Chương 19

Hệ thống ngay lập tức cập nhật tình báo cho Trác Đề:【Nửa giờ sau, ba mẹ Ninh gia sẽ đến Trác gia?】

Cậu vừa định bước đi lại lập tức thu chân về, ánh nắng gay gắt cũng không thể ngăn cản tâm trạng hóng hớt của cậu.

Chỉ là dường như vẫn thiếu một thứ gì đó:【Nếu có dưa hấu ướp lạnh thì tốt biết mấy.】

"Dưa hấu đến đây!"

Trác Tru chạy tới với một đĩa dưa hấu vừa mới cắt xong, hoàn toàn lơ đẹp bầu không khí căng thẳng hiện tại, vui vẻ chia cho mọi người.

Cô còn ngồi xuống bên cạnh Trác Đề, vừa nhấm nháp vừa hỏi: "Hai người họ thân thiết vậy từ bao giờ thế?"

Trác Tru vừa đi lấy dưa hấu, không rõ tình hình lúc này đã thay đổi thế nào.

Trác Đề vừa ăn vừa tặc lưỡi:【Quả thực là thân quen lắm, chỉ thiếu bắt gặp trên giường chứ chẳng phải giữa hiện trường đối chất nữa.】

Nhìn ánh mắt sắc bén của Trác Bùi, Ninh Thường Tịch ánh lên tia sáng trong mắt: "Anh đang nghi ngờ em sao?"

Trác Bùi không nói gì, chỉ kiên quyết đưa ly nước đến trước mặt cậu ta.

Trác Đề còn tưởng Ninh Thường Tịch sắp phải thành thật khai báo, nào ngờ hắn ta lại chộp lấy ly nước, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

Trác Đề chết lặng:【Cậu ta dám uống thật luôn hả?!】

Thấy vậy, Trác Bùi thoáng do dự.

Ở xa nghe không rõ cuộc trò chuyện của họ, Trác Tru vẫn cười ngây ngô: "Thường Tịch với anh cả đúng là thân thiết, đến cả ly nước cũng phải nhường qua nhường lại, đáng yêu ghê."

Trác ba đã nhanh chóng nhắn tin cho Trác mẹ, giục bà gọi bác sĩ gia đình đến ngay lập tức.

Nghe con gái nói vậy, Trác ba thầm nghĩ: Hay là tiện thể mời bác sĩ chữa luôn bệnh não tàn vì tình của con bé nhỉ?

Ninh Thường Tịch uống xong, khóe môi mím chặt, miễn cưỡng cười: "Anh mang ly đi cất đây. Không sao cả, bị hiểu lầm cũng chẳng vấn đề gì, yêu thầm vốn dĩ là một cuộc chiến đơn phương đầy hỗn loạn."

Trác Bùi: "......"

Chờ Ninh Thường Tịch rời đi, Trác Đề không nhịn được nữa, ba miếng ăn hết miếng dưa hấu cuối cùng, uống cạn trà lạnh rồi quay sang nói với Nam Phù Diệu: "Tôi đi vệ sinh một lát, anh câu tiếp đi."

【Phải đi xem Ninh Thường Tịch có sao không!】

Nam Phù Diệu trước giờ không thích xen vào chuyện gia đình người khác nên vẫn giữ im lặng. Nhưng lúc này thấy Trác Đề vội vàng chạy đi, anh hơi nhíu mày.

Dù sao Ninh Thường Tịch cũng là đàn ông.

Mà hắn lại uống thứ đó vào, giờ Trác Đề còn chạy đến tìm...

Chuyện này không ổn rồi.

Nam Phù Diệu lập tức đứng lên. Thấy vậy, Trác ba hỏi: "Sao thế? Cậu cũng mắc tiểu à?"

Nam Phù Diệu mỉm cười: "Con qua đó xem một chút."

Từ hồ nước về lại nhà chính phải đi qua một con đường nhỏ. Ban nãy còn nhìn thấy bóng dáng Trác Đề, vậy mà chớp mắt đã không thấy đâu, Nam Phù Diệu lập tức tăng tốc bước chân.

Cùng lúc đó, Trác mẹ nhận được cuộc gọi từ bác sĩ gia đình: "Phu nhân, tôi vừa gặp Ninh thiếu gia. Cậu ấy quả thật đã uống thứ không sạch sẽ. Tôi hỏi một lúc lâu cậu ấy mới chịu nói thật, cậu ấy đã bỏ cả gói vào nước."

Ninh Thường Tịch hoảng hốt biện giải: "Không, không phải cả gói! Tôi, tôi đã chia nhỏ ra, mỗi ly một ít... Mau, mau..."

Trác mẹ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi: "Ý cậu là sao?"

Bác sĩ còn chưa kịp hỏi lại thì Ninh Thường Tịch đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không thể trả lời rõ ràng được nữa.

Ở hậu viện, Nam Phù Diệu không tìm thấy Trác Đề, liền lấy điện thoại gọi cho cậu, định nhắc nhở cậu không nên tới gần Ninh Thường Tịch lúc này. Nhưng điện thoại mãi không có tín hiệu.

Đi qua một hành lang, Nam Phù Diệu loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ một bụi cây gần đó.

Anh nhanh chóng bước tới.

"Trác Đề?"

Lúc này, Trác Đề đang ngồi xổm trong bụi cây, xoa xoa mắt cá chân. Nhìn thấy Nam Phù Diệu, cậu hơi sửng sốt, rồi chớp chớp mắt nói: "Ơ, anh không phải đang câu cá sao?"

Nam Phù Diệu ngồi xuống kiểm tra cho cậu, nhận ra mắt cá chân có vẻ bị trật.

Thấy tình huống không nghiêm trọng lắm, Nam Phù Diệu mới thong thả hỏi: "Sao không nghe điện thoại?"

"Điện thoại?" Trác Đề vẫn còn ngơ ngác, mãi sau mới nhìn sang chiếc điện thoại rơi bên cạnh, bừng tỉnh nói: "Thì ra nãy giờ nó cứ hát mãi."

Nam Phù Diệu nhạy bén nhận ra Trác Đề có gì đó không ổn, đưa tay đỡ cậu: "Tôi đưa cậu về phòng trước."

Vừa chạm vào, da Trác Đề nóng ran.

Mặt cũng đỏ bừng.

Đỡ một chút lại không kéo cậu đứng lên được, Trác Đề cứ nhìn chằm chằm Nam Phù Diệu, mắt sáng rực. Không đeo kính, cậu phải nheo mắt lại, mà Nam Phù Diệu đành phải cúi xuống gần hơn, dùng thêm sức nâng cậu dậy.

"Còn đi được không?"

Nam Phù Diệu nghĩ có lẽ nên cõng cậu về cho nhanh.

Lúc này, đầu óc Trác Đề cứ như hồ nhão, lay động còn vang lên âm thanh kỳ quái. Cậu buột miệng nghĩ bậy: 【Người này đẹp trai quá, muốn giở trò lưu manh ghê.】

Nam Phù Diệu còn chưa kịp phản bác, bỗng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo của Trác Đề.

Cặp mắt ấy quá thanh triệt, Nam Phù Diệu lơ đãng bị cuốn hút, mặc kệ Trác Đề chầm chậm tiến lại gần.

Môi mềm chạm nhẹ vào má.

【Thật sự chơi lưu manh rồi!】

Nam Phù Diệu sững người, vô thức buông lỏng tay. Trác Đề mất đi điểm tựa, đột ngột ngã ra sau. Nam Phù Diệu vội vàng giữ lại, nhưng cuối cùng cả hai lại cùng nhau ngã xuống bãi cỏ.

Để tránh đè lên Trác Đề, Nam Phù Diệu kịp thời chống tay xuống đất.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng kêu kinh hãi: "Hai đứa... các con?!"

Nam Phù Diệu chống tay giữ người phía trên Trác Đề, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trác phu nhân trong bộ sườn xám quý phái, đang trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ban ngày ban mặt, hai đứa...!"

"Trác phu nhân, chuyện này có thể giải thích." Nam Phù Diệu xoa trán, quay đầu tính gọi Trác Đề lên tiếng. Nhưng Trác Đề – nguyên nhân gây họa – lúc này lại nằm dang tay dang chân trên cỏ, ngủ khò khò.

Nam Phù Diệu tức thì cảm thấy nghẹn lời.

Trong đại sảnh Trác gia, không khí căng thẳng đến mức đông cứng lại. Trác Tru bứt ngón tay, len lén nhìn ba mẹ Ninh gia đang ngồi trên sofa đối diện, sắc mặt vô cùng khó coi.

Trác mẹ kể lại đầu đuôi sự việc, ba mẹ Ninh gia nghe xong mà mặt già nóng ran, không biết phải giấu vào đâu.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Vừa dứt lời, bác sĩ gia đình bước xuống lầu, báo cáo tình hình: "Tiểu thiếu gia cũng bị ảnh hưởng bởi loại thuốc kia nên mới bất tỉnh. Tôi vừa truyền dịch, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Trác mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thắc mắc: "Không phải Ninh Thường Tịch đã uống hết hay sao? Sao Tiểu Đề cũng dính phải?"

Bác sĩ đẩy kính, đáp: "Tôi vừa kiểm tra lại, có vẻ cậu ta đã bỏ thuốc vào tất cả các ly nước."

Ba mẹ Ninh gia nghe vậy thì chỉ muốn độn thổ.

Trác Tru cúi gằm mặt, nhỏ giọng giải thích: "Lúc đó em thấy anh ấy chuẩn bị trà lạnh, nên đi theo giúp mang qua, vô tình làm loạn trình tự để ly. Chắc anh ấy cũng không nhớ rõ ly nào có thuốc, nên... dứt khoát bỏ vào tất cả."

Có lẽ ý đồ của Ninh Thường Tịch là để tất cả mọi người uống phải, đến lúc náo loạn lên thì chẳng ai chú ý được chuyện của hắn và Trác Bùi nữa.

Nếu không nhờ khả năng nghe tiếng lòng của Trác Đề, hôm nay chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu.

Ninh phu nhân kéo tay chồng, xấu hổ cúi đầu trước Trác mẹ: "Thật sự xin lỗi. Chúng tôi dạy con không nghiêm, gây ra chuyện như hôm nay. Bất kể bồi thường ra sao, chúng tôi đều chấp nhận."

Trác mẹ thấy họ cũng không phải loại người vô lý, sắc mặt dịu xuống đôi chút: "Chỉ mong về sau Ninh thiếu gia đừng quấy rầy Trác Bùi nữa, cũng không liên hệ Trác Tru. Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra."

Ba mẹ Ninh gia vội vàng đồng ý: "Nhất định, nhất định."

Đúng lúc hai bên định giảng hòa, Trác Tru đột nhiên bật dậy, khóc lóc kêu gào: "Mẹ! Sao mẹ cứ phải phá hoại tình yêu của con? Thường Tịch không phải người như vậy!"

"Anh ấy, anh ấy chắc chắn có nỗi khổ riêng!"

Trác mẹ siết chặt tay, lười phản ứng, chỉ phất tay bảo người đưa Trác Tru về phòng.

Nhưng Trác Tru vùng vẫy, tiếp tục diễn kịch Quỳnh Dao: "Con không đi! Cho dù anh ấy thích anh cả, cũng không có nghĩa là anh ấy không yêu con! Con không tin tất cả sự dịu dàng anh ấy dành cho con đều là giả dối!"

"Chân ái vô địch! Tụi con sẽ không bị các người chia rẽ!"

Trác phu nhân tức đến suýt ngất, lại gọi thêm người, cuối cùng mới lôi được Trác Tru đi.

Ninh phu nhân thấy vậy thì do dự: "Trác tam tiểu thư... thật sự thích Thường Tịch?"

Trác mẹ nhắm mắt, niệm một câu: "Tạo nghiệt."

Ninh phu nhân càng đứng ngồi không yên, vội lấy cớ lên lầu tìm con trai.

Thấy Ninh Thường Tịch vừa tỉnh lại, bà lập tức túm tai hắn lôi đến trước mặt Ninh lão gia, nghiến răng nói: "Mày gây ra chuyện long trời lở đất, lại còn lừa con gái nhà người ta? Xin lỗi ngay!"

Ninh lão gia sắc mặt đen thui, nếu không phải đang ở Trác gia, chỉ sợ đã lấy roi ra dạy dỗ.

Ninh Thường Tịch vừa ngủ dậy, mở mắt đã thấy ba mẹ, sợ đến mức nín thở. Biết chuyện hạ thuốc bị bại lộ, hắn hoảng hốt cúi gập người trước Trác phu nhân: "Xin lỗi... con, con nhất thời hồ đồ..."

Trác mẹ nhìn hắn mà tức đến nghẹn lời.

Ngay khi không khí ngày càng căng thẳng, Nam Phù Diệu từ trên lầu bước xuống, bình thản nói: "Trác Đề tỉnh rồi."

Mọi người trong phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Trong chuyện này, Trác Đề là người vô tội nhất, chỉ ăn dưa mà vô tình trúng đạn, thật sự quá xui xẻo.

Trác Đề nằm trên giường, nhìn trần nhà, mắt ngân ngấn lệ: 【Chắc đây là nghiệp báo của việc ăn quá nhiều dưa...】

Khoảng cách đủ gần, Trác mẹ cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của cậu. Giọng điệu vừa tỉnh dậy vẫn còn yếu ớt, bà vừa dâng lên chút tình thương của mẹ, định ôn tồn an ủi, thì lại nghe thấy Trác Đề tiếp tục lầm bầm: 【Nhưng bị một soái ca cắn một phát, cũng xem như đáng giá.】

【Lần sau vẫn muốn ăn dưa!】

Trác mẹ: "......"

Nam Phù Diệu khẽ cong khóe môi, nhưng nghĩ lại thì người bị chiếm tiện nghi là anh chứ không phải cậu. Anh cười cái gì chứ?

Đúng lúc này, Trác ba cuối cùng cũng từ ngoài trở về, còn chưa bước vào đã hào hứng khoe: "Tiểu tử con giữa chừng lại bỏ chạy, lần này ta câu được nhiều cá nhất! Thua thì phải chịu!"

Nam Phù Diệu cười cười: "Tiền bối vẫn là cao tay hơn, lần này con nhận thua."

Trác mẹ lập tức giơ tay vỗ bốp một cái lên đầu Trác ba.

Con trai ông suýt nữa bị người ta chuốc thuốc, mà ông còn tâm trí khoe khoang chuyện cá với nước!

Trác ba vò đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trác Bùi cũng vừa về đến. Ninh Thường Tịch vừa nhìn thấy Trác Bùi liền bước lên hai bước, gọi: "Anh cả."

Trác Bùi không buồn để ý đến hắn, ánh mắt Ninh Thường Tịch thoáng hiện vẻ không cam lòng.

Không để tâm đến việc có trưởng bối đang ngồi đây, Ninh Thường Tịch tự nhiên nói: "Em thật lòng yêu anh, trên đời này sẽ không có ai yêu anh hơn em đâu! Vì sao anh không chịu suy nghĩ về em một chút?"

Mấy vị trưởng bối sắc mặt ngoạn mục vô cùng.

Trác Bùi bị hắn chặn đường, đành dừng bước, nhíu mày nhìn hắn: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu muốn tôi suy nghĩ điều gì?"

Ninh Thường Tịch nóng nảy nói: "Nhưng em đã biết anh từ lâu rồi! Anh còn nhớ tiểu mập mạp ngày xưa hay chạy theo anh không? Hồi sơ trung có đám côn đồ bắt nạt em, cũng là anh ra mặt giúp em đuổi bọn chúng đi mà."

Trác Bùi lạnh nhạt: "Không có ấn tượng. Tránh ra."

Ninh Thường Tịch đau lòng, nhưng lại bị câu "Tránh ra" kia làm tim đập thình thịch.

Lúc trước cũng chính vì câu nói lạnh lùng này mà hắn rung động với Trác Bùi.

Ninh phu nhân không nhịn nổi nữa, giơ tay tát cho hắn một cái, tức giận mắng: "Mất mặt! Về ngay cho ta!"

【Ơ, hình như ngoài xấu hổ ra, ba mẹ Ninh gia cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì mấy. Chẳng lẽ họ sớm biết chuyện Ninh Thường Tịch thích anh cả?】

Trác mẹ vừa nghe xong, cũng giật mình nhận ra.

Quả thật từ khi họ đến, chỉ lo xin lỗi mà không hề tỏ ra nghi ngờ.

Trác Đề mở hệ thống ra xem, tặc lưỡi:【Hóa ra Ninh Thường Tịch bị gửi ra nước ngoài du học là vì ba mẹ hắn phát hiện trong phòng hắn toàn ảnh của anh cả, mới đưa hắn đi để cắt đứt tình cảm.】

【Ảnh chụp... Còn là ảnh ghép anh cả khỏa thân... Biến thái quá đi!】

【Bảo sao chuyện cưới Trác Tru mà hắn không dám nói với ba mẹ.】

Trác ba Trác mẹ: "......"

Trác Bùi: "......"

Giờ anh ta không còn muốn ở lại trái đất nữa, có nên suy nghĩ về kế hoạch lên mặt trăng không?

Trác Đề vẫn cứ lẩm bẩm liên tục, làm cho vị tổng tài lạnh lùng này cũng muốn đào hố chui xuống. Anh ta đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu, cuối cùng phát hiện Trác Đề đang ghé người trên lan can tầng hai nhìn xuống, một tay còn cầm điếu thuốc châm lửa.

Bốn mắt chạm nhau, Trác Đề rụt cổ lại.

Cũng chính lúc ấy, cậu phát hiện bên kia có một người cũng đang lén lút ăn dưa giống mình—Trác Tru.

Một tiếng trước, người này còn khóc lóc kêu gào chân ái vô địch, sống chết đòi theo đuổi tình yêu. Vậy mà bây giờ lại trốn phía sau tường, che miệng cười đến run cả người khi thấy "chân ái" của mình bị ba mẹ đánh cho tơi tả.

Trác Đề: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip