Chương 21
Trong khoảng thời gian chờ đoàn phim khởi động máy, Trác Đề lần lượt nhận vài hợp đồng thương vụ.
Trác Bùi nhờ Mạnh Mông sắp xếp cho cậu sáu thương vụ, làm đến mức Trác Đề cũng hơi xấu hổ. Cậu chỉ là một tân nhân, thế này chẳng phải chứng thực hoàn toàn việc có tài nguyên chống lưng hay sao?
Vì vậy, Trác Đề chỉ chọn hai thương vụ không quá gây chú ý để tránh làm người khác đỏ mắt.
Thời gian trôi nhanh, đến ngày vây đọc kịch bản, anh cả Trác Bùi đích thân đưa Trác Đề đến đoàn phim.
Vốn dĩ Trác ba và Trác mẹ cũng muốn đi theo, nhưng Trác Đề kiên quyết phản đối, còn tỏ vẻ: "Con đâu phải đi mẫu giáo, thật sự có thể tự đi mà."
Thấy cậu thái độ cương quyết, Trác ba và Trác mẹ đành thôi, nhưng vẫn dặn dò Trác Bùi liên tục, bảo anh ta giúp Trác Đề hòa nhập với đồng nghiệp trong đoàn phim.
Hạ giọng bổ sung: "Bảo bọn họ kín miệng một chút."
Trác Bùi là người thẳng tính, muốn sắp xếp? Được thôi!
Anh ta trực tiếp tặng cho mỗi người trong đoàn phim một bộ sạc dự phòng mới nhất, còn tài trợ toàn bộ chi phí ăn uống trong suốt quá trình quay phim, đảm bảo ba bữa một ngày đều là đồ ăn khách sạn năm sao.
Hào phóng đến mức Trác Đề phải kéo khẩu trang lên kín hơn một chút.
Vì sao anh cả mình là một phú nhị đại chính hiệu, mà lại làm ra hành vi phô trương như một nhà giàu mới nổi thế này...
Nhưng hiệu quả đúng là thấy ngay lập tức. Mọi người trong đoàn phim khi thấy Trác Đề đều tươi cười niềm nở, thái độ cực kỳ khách khí và ôn hòa.
Chỉ đến khi buổi vây đọc kịch bản bắt đầu, Trác Đề mới phát hiện toàn bộ dàn diễn viên chính và phụ ban đầu đã bị thay đổi, giờ đây toàn bộ đều là những diễn viên có danh tiếng tốt, thực lực mạnh và vị thế vững chắc trong giới.
Chỉ là...
Trác Đề nhìn quanh một vòng, biểu cảm ngoạn mục vô cùng.
Dù danh tiếng của những người này có tốt đến đâu, cũng sẽ ít nhiều có chút "dưa" liên quan đến họ. Suy cho cùng, không ai là hoàn hảo cả.
Lần này, Nam Phù Diệu chọn diễn viên rất cẩn thận, không có ai từng dính bê bối nghiêm trọng, nhưng mỗi người đều có một chút đặc sắc riêng.
【Cảm giác quá trình quay phim này chắc chắn không nhàm chán.】
Vẫn luôn chú ý đến Trác Đề, Nam Phù Diệu nghe câu này thì tim hơi lỡ nhịp.
Lần này anh đã kiểm tra rất kỹ, lẽ nào vẫn còn sót ai đó?
Nhưng Trác Đề không nói gì thêm, khiến anh không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Ngồi cạnh Trác Đề chính là nữ chính của bộ phim – Hạ Nặc Nặc. Đây là lần đầu tiên sau khi vào giới, cô được tham gia vào một dự án lớn như thế này, vì vậy có chút căng thẳng. Để che giấu sự bối rối, cô đã uống hết ba ly nước.
Trác Đề vô cùng bất ngờ khi nữ chính cuối cùng lại là Hạ Nặc Nặc – người vốn dĩ đã bị loại trong vòng casting đầu tiên.
Thấy Trác Đề nhìn mình, Hạ Nặc Nặc nở nụ cười: "Chào cậu."
"Chào chị."
【Tương lai ảnh hậu hiện tại vẫn còn là một người mắc chứng sợ xã giao.】
Buổi vây đọc kịch bản diễn ra đúng trình tự. Trác Đề cũng nhân cơ hội làm quen với dàn diễn viên chính, đặc biệt chú ý đến Đặng Gia Vĩ – người mà hệ thống báo trước là một "hải vương".
Hắn mặc áo trắng quần short, đội một chiếc mũ lưỡi trai cực trendy, nhưng ngồi yên không nổi.
Có lẽ vì chồng cũ của hắn – một người đàn ông trầm ổn, sắc mặt lạnh lùng – cũng đang ngồi ngay bên cạnh.
Đáng tiếc là trong ba người từng có quan hệ với Đặng Gia Vĩ, chỉ có chồng cũ đến tham gia buổi vây đọc hôm nay. Đương nhiệm và người đang trong giai đoạn mập mờ với hắn đều là diễn viên khách mời, không có nhiều suất diễn, nên không có mặt tại đây.
Nhưng chỉ cần như vậy thôi, bầu không khí tại hiện trường cũng đủ kích thích rồi.
Trác Đề nhìn về phía Đặng Gia Vĩ lâu đến mức tổ đạo diễn cũng để ý.
Đạo diễn tò mò đến mức lòng ngứa ngáy, rất muốn biết Trác Đề đang suy nghĩ điều gì.
Nam Phù Diệu khẽ cong môi cười, bởi vì chỉ có anh mới nghe thấy Trác Đề đang gào thét trong lòng:
【Đặng Gia Vĩ nhìn chồng cũ bằng ánh mắt quá thâm tình! Nếu không phải mình biết anh ta chỉ mê sắc đẹp của chồng cũ, chắc mình cũng bị lừa mất rồi.】
【Hệ thống báo rằng tối nay bọn họ sẽ hẹn gặp nhau ở khách sạn, sau đó nối lại tình xưa. Mấu chốt là Đặng Gia Vĩ còn có một người yêu hiện tại cực kỳ nóng tính nữa!】
【Cười chết mất, Đặng Gia Vĩ còn không biết người yêu hiện tại của anh ta cũng nhận vai trong "Trầm Mặc". Ban đầu còn định tạo bất ngờ, giờ thì chắc sắp có chuyện lớn xảy ra rồi!】
Hạ Nặc Nặc đang cùng biên kịch thảo luận về cách cô hiểu nhân vật của mình, hầu hết mọi người đều nghiêm túc lắng nghe.
Chỉ có một góc, một chàng trai đội mũ lưỡi trai cúi thấp đầu, tay lén lút luồn xuống bàn, chạm vào cơ bụng săn chắc của người đàn ông ngồi bên cạnh.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua, chạm phải ánh mắt đưa tình của Đặng Gia Vĩ.
Có một số chuyện cứ thế mà thành, Trác Đề nhìn thấu nhưng cậu không nói gì.
Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, mọi người cùng bàn bạc đi ăn chung một bữa. Đến khi tới nơi, quả nhiên không thấy bóng dáng Đặng Gia Vĩ và chồng cũ của hắn đâu.
Nam phụ Chu Thừa Nhạc gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Hắn cũng không để tâm lắm, vẫn là người khuấy động không khí, nhiệt tình mời rượu đạo diễn và tổ sản xuất, thỉnh thoảng còn trêu chọc nữ phụ Thư Vân Thấm vài câu.
Người sáng suốt nhìn vào liền biết, nam phụ này đang có ý với nữ phụ!
【Hắn định chuốc say Thư Vân Thấm sao? Muốn làm gì chứ? Người ta tuy đi theo hình tượng mỹ nhân yếu ớt, nhưng thực tế là đai đen Taekwondo, dưới lớp tay áo toàn là cơ bắp đấy!】
Nam Phù Diệu theo bản năng liếc nhìn nữ phụ. Cô gái tóc đen dài thẳng, mặc chiếc váy trắng tinh, trông nhu nhược tựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng còn che miệng ho nhẹ hai tiếng.
"......" Hoàn toàn nhìn không ra sự thật kia.
Lúc này, Thư Vân Thấm đã bị Chu Thừa Nhạc làm phiền đến phát bực, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Cuối cùng, cô thực sự không chịu nổi nữa, liền không để ý tới hắn.
Nữ nhị Ngải Mân thì lại rất hào hứng. Cô tự rót đầy một bát rượu, giơ lên kính mọi người: "Thật vui khi có thể hợp tác cùng mọi người, trong mấy tháng tới mong được chiếu cố nhiều hơn."
Nói xong, cô định uống cạn.
Hạ Nặc Nặc ngưỡng mộ tính cách nhiệt tình, phóng khoáng của Ngải Mân, nhưng Trác Đề thì suýt sặc nước:【Khoan đã! Cô ấy đang mang thai ba tháng! Còn ôm bụng bầu mà chạy theo kịch bản của phu nhân hào môn. Uống rượu thế này không ảnh hưởng đến em bé sao?】
【Nếu có sơ suất gì, chồng cô ấy mà nổi giận, đoàn phim chắc máu chảy thành sông!】
Nam Phù Diệu: "......"
Anh day day thái dương, lần đầu tiên nghiêm túc hoài nghi ánh mắt chọn diễn viên của mình. Sao ai cũng có vấn đề thế này?
Cũng may là mấy chuyện này không ảnh hưởng đến việc quay phim.
So với nhóm diễn viên trước, nhóm này vẫn ổn hơn nhiều.
Đạo diễn và biên kịch đều rất vui vẻ cụng ly với Ngải Mân. Các diễn viên cũng lần lượt đứng lên kính rượu tổ sản xuất. Nam Phù Diệu quét mắt qua hai người từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc, cũng chưa từng bị Trác Đề nhắc đến. Anh thầm nghĩ may mà còn hai người sạch sẽ.
Liền nghe thấy giọng nói của Trác Đề:【Nam ba là kiểu si tình mù quáng + kịch bản ngược luyến tàn tâm. Cậu ta cam tâm tình nguyện dâng thận rút máu, suốt ngày đòi sống đòi chết. Giờ cậu ta tới đoàn phim, cả đoàn lại phải chuẩn bị tinh thần để ngăn nam ba tự tử.】
【Nam bốn cũng không chịu thua kém, bị chẩn đoán nhầm mắc bệnh nan y, tưởng rằng mình sắp chết, nên dạo này đang điên cuồng tìm cách chết đủ kiểu, tạo ra không ít chuyện sốc óc.】
Nam Phù Diệu: ...... Được rồi, không hy vọng gì nữa.
Không một ai bình thường.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Trác Đề nhấp một ngụm nước trái cây. Cậu đang ngồi cạnh nam ba Hà Hướng Ẩn và nam bốn Ngô Nhàn, có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
Hà Hướng Ẩn buồn bực uống rượu, Ngô Nhàn khuyên nhủ: "Uống ít thôi, sức khỏe quan trọng."
Hà Hướng Ẩn mắt đầy bi thương: "Dù có làm hỏng thân thể, cũng chẳng ai để ý."
Ngô Nhàn nhớ đến chuyện mình bị chẩn đoán mắc ung thư, liều mạng muốn sống. Nhưng người đang có sức khỏe tốt thì lại chẳng thèm trân trọng. Anh ta nghẹn một hơi, cũng ngửa cổ uống cạn ly rượu: "Chờ cậu rơi vào tình cảnh của tôi, cậu sẽ hiểu sống còn tốt hơn chết nhiều."
Hà Hướng Ẩn không phản bác, rõ ràng là không nghe lọt tai.
Ngô Nhàn tiếp tục: "Tôi từng say rượu đua xe, chẳng buồn nghĩ đến mạng sống. Ông trời có lẽ không vừa mắt nên mới trừng phạt tôi như thế này. Nhưng dù sao đi nữa, sống vẫn là quan trọng nhất. Không có chuyện gì đáng để cậu tự hủy hoại bản thân."
Hà Hướng Ẩn: "Anh không hiểu đâu, tôi thật sự muốn chết ở đây. Nhưng kể cả tôi có chết đi, hắn cũng sẽ không nhìn tôi dù chỉ một lần."
Ngô Nhàn: "Đừng nghĩ đến chuyện chết nữa!"
Hà Hướng Ẩn: "Không, tôi cứ muốn chết đấy."
Trác Đề nhịn cười đến run tay. Hai người này rõ ràng đang nói chuyện gà nói vịt, vậy mà lại kỳ lạ hợp nhau.
Buổi tiệc kết thúc, chỉ còn lại Hà Hướng Ẩn và Ngô Nhàn say khướt. Đạo diễn nhìn hai người họ ngồi ôm đầu than khóc, kinh ngạc hỏi: "Hai người này bị sao vậy?"
Phó đạo diễn kéo họ dậy: "Hai cậu ở đâu? Trợ lý không đến à? Vậy để tôi gọi xe cho."
Ngô Nhàn nghẹn ngào: "Đưa tôi đến nghĩa trang đi, khỏi phải đi đường vòng."
Hà Hướng Ẩn cũng nghẹn ngào: "Người xa lạ còn quan tâm tôi đi đâu, vậy mà hắn lại chẳng hề để ý."
Hai người lại ôm nhau khóc nức nở.
【HAHAHAHAHA!】
Trác Đề sắp cười điên rồi. Nguyên buổi tiệc cậu chỉ ngồi nghe hai người này trò chuyện, cười đến đau bụng. Cười suốt cả buổi, Nam Phù Diệu lỗ tai nhức nhối, nhưng không thể ngăn cậu cười trong lòng. Bởi vì nếu cười thành tiếng, e là càng không ổn.
Sau khi mọi người lần lượt ra về, Trác Đề đi vệ sinh xong trở lại, trong phòng chỉ còn Nam Phù Diệu và Nhậm Đông. Nam Phù Diệu cầm chìa khóa xe: "Đi thôi, anh đưa hai đứa về."
Nhậm Đông gật đầu cảm ơn.
Trên xe, Trác Đề quan tâm hỏi Nhậm Đông: "Ba cậu còn tới quấy rầy không?"
Nhậm Đông cười nhạt: "Ông ta không dám nữa. Bà nội bảo nếu ông ta dám tới thêm lần nữa, bà sẽ thả chó cắn."
Trác Đề gật đầu tán thành.
Vì vụ hot search trước đó về việc Nhậm Đông bị tung tin vừa câm vừa điếc, để tránh rắc rối không cần thiết, đến giờ cô vẫn tiếp tục giả vờ. Thành ra, suốt cả ngày cô chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.
Nhậm Đông thực ra vẫn luôn để ý đến Trác Đề.
Từ lần đầu tiên gặp cậu khi chụp ảnh tạo hình, Nhậm Đông đã cảm thấy Trác Đề dường như có thể biết trước mọi chuyện mà người khác không hay biết. Đêm nay, cô lại phát hiện mỗi khi Trác Đề nhìn ai đó, ánh mắt luôn mang theo ý cười đầy hài hước.
Chẳng lẽ những diễn viên trong đoàn phim này, cũng giống như cô, đều cất giấu những câu chuyện kinh người?
Nhậm Đông không khỏi mong chờ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau buổi đọc kịch bản, ngày hôm sau chính là lễ khai máy, tiếp đó sẽ chính thức bắt đầu quay.
Sáng sớm, Trác Đề kéo theo hai vali hành lý do mẹ cậu chuẩn bị, Tần Tiểu Họa cũng giúp xách hai chiếc còn lại, cùng nhau đến khách sạn đã định sẵn cho đoàn phim để làm thủ tục nhận phòng.
Vừa vặn lúc đó, Đặng Gia Vĩ cũng đang vội vã xách theo một túi quần áo, từ cầu thang xoắn ốc chạy xuống. Trên vai hắn còn kẹp điện thoại, giọng nói mang theo vài phần nỉ non:
"Anh, em thật sự hối hận vì năm đó chia tay với anh. Phản ứng của anh tối qua làm em biết rằng, anh vẫn chưa thể quên được em. Mấy năm nay, em nhớ anh nhiều lắm."
"Nỗi nhớ ấy như con dao nhỏ cứa vào tim em từng chút một, đau đến mức không thể thở nổi. Hiện tại có thể đứng từ xa lặng lẽ nhìn anh, em cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi."
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng nụ cười ngọt ngào của Đặng Gia Vĩ lập tức cứng lại khi hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy Trác Đề.
Giờ phút này, hắn vẫn còn đang khoác chiếc áo choàng tắm trắng của khách sạn, cổ áo mở rộng để lộ làn da cùng dấu vết mập mờ trước ngực. Đặng Gia Vĩ cũng không hề né tránh, chỉ "cạch" một tiếng cúp điện thoại, sau đó bước đến chào hỏi Trác Đề.
Trác Đề cũng lễ phép gật đầu: "Chào buổi sáng."
Trong lòng lại thầm nghĩ: Quầng thâm mắt đậm thế kia, chẳng lẽ túng dục quá độ? Hai người họ không phải thức suốt đêm đấy chứ?
Cậu không muốn suy đoán chuyện riêng tư của người khác, đang định bước đi thì một cánh tay giơ lên chặn đường.
Ngước mắt lên, Trác Đề bắt gặp Đặng Gia Vĩ đang nhìn mình cười đầy ẩn ý.
"Hôm qua bận rộn quá, chưa kịp ôn chuyện với cậu."
Trác Đề chớp mắt: "A? Chúng ta quen nhau sao?"
Đặng Gia Vĩ nhướng mày: "Trước kia tôi từng là nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Kỷ, thường xuyên gặp cậu trong công ty. Nhưng mà tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, cậu không nhớ cũng là chuyện bình thường."
Trác Đề cuối cùng cũng nhớ ra tại sao lại cảm thấy cái tên này quen tai.
Lúc trước, mỗi lần đến công ty chơi, người này luôn bám lấy cậu, dùng mọi cách ám chỉ, bóng gió để tán tỉnh. Khi đó, Trác Đề chẳng để ý, chỉ cảm thấy phiền, nhưng chuyện này lại bị anh trai cậu bắt gặp. Sau đó, Thịnh Kỷ đã không gia hạn hợp đồng với Đặng Gia Vĩ.
Đặng Gia Vĩ thu tay lại, đút vào túi quần, cười nói: "Tôi còn có chút chuyện, không làm phiền cậu nữa."
Nói xong, hắn chạy vội ra khỏi khách sạn.
Hệ thống thông báo mới nhất hiện lên trước mắt Trác Đề:
【Ba phút trước, người yêu hiện tại Hồ Lâm Lâm gọi điện hỏi tại sao Đặng Gia Vĩ không có ở nhà. Đặng Gia Vĩ sợ bị phát hiện, tức tốc chạy 19 dặm, trèo cửa sổ về nhà giả vờ vừa mới tỉnh ngủ.】
Trác Đề: Đúng là bậc thầy quản lý thời gian.
Dù cảm thấy Đặng Gia Vĩ đã vội đến mức này mà vẫn cố chặn đường mình để nói chuyện đôi câu là quá dư thừa, nhưng cậu cũng không quá bận tâm: Dù sao người ta sắp phải vào vai, cứ để hắn tự nhiên đi.
Nghĩ vậy, Trác Đề cong mắt cười.
Ngay từ khi Đặng Gia Vĩ nhìn Trác Đề với vẻ khiêu khích, Tần Tiểu Họa đã nơm nớp lo sợ. Bây giờ thấy cậu cười vui vẻ, cô tò mò hỏi: "Sao thế?"
"Hắc hắc, về phòng trước đã, lát nữa hai ta còn có dưa để ăn đấy!"
Vừa rồi, hệ thống lại cập nhật động thái mới:
【Một giờ sau, Đặng Gia Vĩ sẽ gặp gỡ người yêu cũ, người yêu hiện tại, và người mà hắn đang theo đuổi cùng lúc tại lễ khai máy.】
Trác Đề vốn nghĩ phải đợi đến khi cả đoàn phim vào guồng quay mới có thể thấy được một màn Tu La tràng.
Không ngờ hôm nay đã có thể ăn dưa nóng hổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip