Chương 23 (1)
Hiện trường phần lớn truyền thông vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ hóng drama, thậm chí có người còn nhanh chóng cập nhật tin tức từ phòng phát sóng trực tiếp, biết được mối quan hệ rắc rối giữa bốn người này.
Lúc này, Đặng Gia Vĩ như chết lặng.
Những dấu vết mập mờ trên người hắn cũng đã bị mọi người nhìn thấu.
Tiết Diên mím chặt môi, cuối cùng vẫn đứng ra cản Hồ Lâm Lâm, cố gắng giữ bình tĩnh: "Hôm nay là ngày quan trọng của đoàn phim, đợi buổi lễ kết thúc rồi chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện rõ ràng."
Nhưng Hồ Lâm Lâm chẳng hề có ý định nhượng bộ. Cậu ta vốn không dựa vào diễn xuất để kiếm sống, bước vào giới giải trí cũng chỉ vì hứng thú, lúc này lại càng muốn làm cho mọi chuyện bung bét: "Nói rõ ràng? Có gì còn rõ ràng hơn chứng cứ trên người hắn?!"
Lúc này, Hồ Lâm Lâm cuối cùng cũng hiểu ra: "Cho nên, tối qua Đặng Gia Vĩ ở bên ngoài với người khác, sáng nay tôi đến gõ cửa thì nửa tiếng sau hắn ta mới chạy về mở cửa?"
Lửa giận bùng lên, cậu ta không kiềm chế nổi mà giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt Tiết Diên.
Tiết Diên cũng không phải dạng hiền lành chịu trận, lập tức đáp trả một cú đấm, hai người lao vào nhau, từng quyền đều trúng đích, đánh đến mức máu mũi bay tứ tung.
Trác Đề sợ bị vạ lây, kéo Nhậm Đông lùi lại hai bước, tiện tay kéo luôn Nam Phù Diệu.
Đặng Gia Vĩ nhìn hai người đánh nhau, sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe: "Dừng tay! Đừng đánh nữa...."
Nói được nửa câu, hắn đột nhiên khựng lại.
Khoan đã, sao câu này nghe quen thế nhỉ?
【Ha ha ha, đây chẳng phải là câu thoại kinh điển đó sao?!】
Trác Đề bắt chước giọng điệu kịch tính, diễn lại trong đầu đến mức nổi cả da gà, trong khi Nam Phù Diệu lại thấy dáng vẻ này của cậu đáng yêu vô cùng.
Đặng Gia Vĩ quần áo xộc xệch, vết tích trên người lộ rõ, không còn cách nào khác đành căng da đầu xông lên ngăn hai người kia lại.
Hồ Lâm Lâm lau máu mũi, hung hăng trừng hắn: "Tốt lắm Đặng Gia Vĩ, anh dám đội nón xanh cho tôi, mà còn là một đội hai!"
"Anh nhìn lại bản thân đi, từ quần áo, điện thoại, giày dép, đồng hồ, ngay cả danh tiếng bây giờ của anh, thứ nào không phải tôi cho? Vậy mà anh lại cầm điện thoại tôi mua để đi tán tỉnh người khác?!"
Trác Đề hoàn toàn hiểu rõ chuyện này:【Đặng Gia Vĩ vì theo đuổi Tiết Diên mà đầu tư không ít, khoe từ vòng eo, cơ ngực đến cả những thứ riêng tư, nhưng thật ra, phần lớn tin nhắn tán tỉnh đều là do Đặng Gia Vĩ chủ động gửi đi.】
Nghe Hồ Lâm Lâm nói vậy, sắc mặt Tiết Diên trở nên rất khó coi.
Ồ, thì ra vẫn là một gã phượng hoàng nam ngoại tình.
Truyền thông bấm máy chụp lia lịa.
Trước mặt bao nhiêu người, Đặng Gia Vĩ vẫn muốn giữ thể diện: "Lâm Lâm, em bình tĩnh một chút, tối qua anh uống say, nên mới... Mà nói cho cùng, chúng ta đều là người trưởng thành, không cần phải làm quá lên như vậy."
Hồ Lâm Lâm cười cười, tức đến phát điên. Tên tra nam này có thể nói chuyện ngoại tình một cách thản nhiên như vậy sao?
Như thể cậu ta mới là người gây rối vô cớ.
Đột nhiên, Hồ Lâm Lâm bình tĩnh lại, ánh mắt chuyển sang Thành Hà, lạnh lùng nói: "Là với anh ta đúng không?"
Không đợi Đặng Gia Vĩ giải thích, cậu ta đã nhanh chóng bước về phía Thành Hà.
Mọi người thấy thế, đều nghĩ hai người họ sắp đánh nhau. Chỉ có Trác Đề cười một cách đầy ẩn ý: 【Đặng Gia Vĩ tưởng mình là kẻ kiểm soát cục diện, nhưng hóa ra hắn mới là chú hề.】
Hồ Lâm Lâm dừng trước mặt Thành Hà, gọi thẳng: "Anh, anh nghĩ làm vậy là có thể trả thù tôi sao?"
Tất cả mọi người: "???"
Cái gì cơ?
Đám phóng viên sững sờ đến mức quên cả bấm máy.
Trác Đề nhanh chóng tổng kết lại cốt truyện trong đầu:【Thành Hà và Hồ Lâm Lâm là anh em cùng mẹ khác cha. Vì bất mãn việc Thành Hà không chịu nhận mình, cũng không chịu quay về Hồ gia, Hồ Lâm Lâm đã cố tình cướp bạn trai của anh ta.】
【Mấy năm nay đầu tư tài nguyên cho Đặng Gia Vĩ, chẳng qua là để đảm bảo hắn ta không còn nghĩ đến Thành Hà nữa.】
Nam Phù Diệu hiểu ra vấn đề, nhìn hai anh em đang đối diện nhau, cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị.
Người sốc nhất vẫn là Đặng Gia Vĩ, hắn nhìn Thành Hà rồi lại nhìn Hồ Lâm Lâm: "Khoan đã, hai người là anh em ruột sao?!"
Hồ Lâm Lâm chẳng thèm để ý đến hắn, đẩy người vướng bận sang một bên, nắm chặt cổ áo Thành Hà, giận đến mức đỏ bừng mặt: "Anh ngủ với bạn trai cũ của tôi thấy vui không? Nếu muốn, tôi cũng có thể trả lại cho anh, chơi thêm một thời gian nữa cũng được."
Đặng Gia Vĩ tức giận hét lên: "Hồ Lâm Lâm, cậu nói quá đáng lắm rồi!"
Thành Hà không thèm nhìn Đặng Gia Vĩ lấy một cái, chỉ hờ hững đáp: "Chơi cả đêm rồi, nếu cậu không chê, cứ mang về mà dùng tiếp."
Đặng Gia Vĩ: "???"
Rõ ràng tôi là kẻ diễn vai Hải Vương, tại sao câu chuyện lại thành thế này?
Nói xong, Thành Hà định rời đi, nhưng Hồ Lâm Lâm giữ chặt tay anh ta, tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội: "Hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích!"
Trác Đề:【Hóng quá trời hóng!】
Đạo diễn vừa bị cắt ngang bài phát biểu ngồi xuống cạnh Trác Đề, tiện tay chia một miếng dưa hấu đã ướp lạnh: "Vừa ăn dưa, vừa xem kịch, thế này mới đủ vị!"
Trác Đề cắn một miếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn kịch trước mặt:【Hồ Lâm Lâm cũng đáng thương, hồi nhỏ cực kỳ sùng bái Thành Hà, chạy theo anh ấy vào giới giải trí, nhưng Thành Hà lại cực kỳ chán ghét cậu ấy.】
【Anh ta cho rằng nếu không phải vì cậu ấy sinh ra, mẹ sẽ không lạnh nhạt với mình như thế.】
Đạo diễn nghe đến đây, chợt hiểu ra tại sao Hồ Lâm Lâm lại nói Thành Hà đang trả thù cậu ấy!
Còn Đặng Gia Vĩ? Anh bạn à, hóa ra cậu mới là tên hề thật sự.
Thành Hà nhìn Hồ Lâm Lâm với ánh mắt trào phúng: "Tiểu thiếu gia, không ai có nghĩa vụ phải nuông chiều cậu vô điều kiện cả. Công đạo? Nếu cậu muốn, thì cứ báo cảnh sát đi, để họ giúp cậu chủ trì công đạo."
Hồ Lâm Lâm nghe vậy liền sững lại, bàn tay đang nắm áo đối phương cũng theo bản năng mà buông lỏng.
Lúc này, Đặng Gia Vĩ mới bừng tỉnh nhận ra mình bị hai người này chơi đùa, tức đến mức đầu váng mắt hoa, lập tức túm chặt cổ áo Thành Hà, chất vấn: "Anh coi tôi là cái gì? Nói rõ ràng cho tôi!"
Hồ Lâm Lâm bực bội trừng Đặng Gia Vĩ, nhưng cũng không dám đụng vào anh trai mình, đành quát lên: "Buông tay ra!"
Nhưng Đặng Gia Vĩ lại bấu chặt không chịu buông: "Không buông!"
Hồ Lâm Lâm sắp lao tới thì bị Tiết Diên cản lại: "Hai anh em các cậu có cần thiết phải bắt nạt người ta như thế không?"
Hồ Lâm Lâm bật cười ha ha: "Anh cũng là kẻ chen chân lên hai thuyền, giờ lại còn giả vờ làm người trung lập sao?"
Đám phóng viên xung quanh cũng gật gù đồng tình.
Trác Đề đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện fan của Đặng Gia Vĩ đã đồng loạt đeo khẩu trang.
【Cười chết mất, chính chủ tự làm mất mặt, fan cũng khó xử ghê.】
Đặng Gia Vĩ mắt đỏ hoe nhìn về phía Tiết Diên, giọng đầy tha thiết: "Tiết ca, đừng nghe cậu ta nói. Tôi thực sự đã chán ngấy tính khí của Hồ Lâm Lâm từ lâu, nghĩ đến chia tay, nhưng chưa bao giờ có ý định tiếp cận cậu."
Tiết Diên không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, không rõ có tin hay không.
Trác Đề ăn xong miếng dưa trong tay, vừa định lau tay thì Tần Tiểu Họa đã chuẩn bị khăn ướt, nhưng lại bị Nam Phù Diệu giành trước.
"Cảm ơn." Trác Đề lau tay xong, ghé sát Nam Phù Diệu, hạ giọng cười khẽ: "Phía sau còn có màn hay."
Nam Phù Diệu ra vẻ không biết gì, hỏi: "Cậu biết nội tình à?"
Trác Đề sực nhớ ra mình vừa lỡ lời khoe khoang, vội vàng lắc đầu: "Chỉ đoán thôi."
【Đáng tiếc là không thể nói ra, Tiết Diên thực chất yêu thầm Hồ Lâm Lâm.】
Cư dân mạng trong phòng livestream:!!!
Lại thêm một miếng dưa bở.
Dưa này không ăn không được, mà ăn rồi lại không thể dừng.
Bây giờ cả mạng đã biết Tiết Diên yêu thầm Hồ Lâm Lâm.
Tuy nhiên, vẫn có người nghi ngờ:【Nếu là yêu thầm, vậy vừa rồi còn đánh nhau hăng say như thế?】
【Cậu không hiểu rồi. Yêu càng sâu, hận càng nhiều. Tôi cũng có một người bạn nam như vậy, ngày thường đánh nhau đến mức nhập viện, vừa ra viện lại quấn lấy nhau như không có chuyện gì. Nhưng bạo lực gia đình thì không được nhé. Chẳng qua Tiết Diên có phần cố chấp.】
【Có thể đoán được, chắc là không chịu nổi khi thấy Hồ Lâm Lâm vì người khác mà mất kiểm soát, nên mới muốn đánh cậu ta tỉnh ra.】
Bị Trác Đề dẫn dắt, cộng đồng mạng càng nhìn ánh mắt của Tiết Diên dành cho Hồ Lâm Lâm càng thấy có gì đó không ổn. Nếu suy nghĩ theo hướng này, việc Tiết Diên tiếp cận Đặng Gia Vĩ cũng trở nên đầy ẩn ý.
【Tiết Diên biết quan hệ giữa Hồ Lâm Lâm và Đặng Gia Vĩ, nên lập kế hoạch tiếp cận hắn, khiến Hồ Lâm Lâm nhận ra bộ mặt thật của hắn, đẩy nhanh quá trình chia tay. Như vậy, Tiết Diên có thể nhân cơ hội mà chen vào.】
【Ai mà ngờ, câu người lại bị người khác câu mất.】
【Đặng Gia Vĩ này đúng là một con cá khổng lồ, cùng lúc bị ba cái lưỡi câu móc vào, chẳng khác nào cảnh tượng Tu La.】
Trác Đề nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Cư dân mạng thì phấn khích spam liên tục:
[ Dưa vương, làm ơn nói thêm vài câu nữa, tôi từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, không ăn dưa sẽ không chịu nổi. ]
[ Tiết Diên rốt cuộc quen Hồ Lâm Lâm thế nào? Hồ Lâm Lâm có biết hắn yêu thầm mình không? Dưa vương, cầu xin cậu khai sáng! ]
[ Bỏ bom dưa giữa chừng rồi chạy là sao?! ]
Có người còn chụp màn hình lại, cắt từng khoảnh khắc khi Trác Đề lộ tiếng lòng, so sánh với hình ảnh thực tế để tìm ra ai là người đang nói.
Lúc này, Đặng Gia Vĩ thấy Tiết Diên lên tiếng giúp mình, tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa, liền bắt đầu kể khổ về khoảng thời gian yêu đương với Hồ Lâm Lâm:
"Hắn căn bản không xem tôi là con người. Giữa mùa đông bắt tôi chạy hai mươi dặm chỉ để mua kem cho hắn."
"Ban đêm không ngủ, quấn lấy tôi chơi game, thua liền lập tức mắng tôi là phế vật."
Tiết Diên khẽ nhướng mày. Đặng Gia Vĩ tưởng hắn đã bị thuyết phục, định nói thêm thì bất ngờ bị cắt ngang: "Buổi tối? Hai người ở chung một chỗ?"
Đặng Gia Vĩ thấy Tiết Diên hỏi vậy, vội vàng giải thích: "Không có, không có! Hồ Lâm Lâm không ngủ chung giường với em."
Đây chính là lý do Đặng Gia Vĩ không chịu nổi cô đơn, vừa thấy Thành Hà liền bám dính lấy.
Hắn còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hắn có khi... không được."
Hồ Lâm Lâm tức giận đỏ bừng mặt: "Cậu mới không được! Là tôi chướng mắt cậu!"
Trác Đề:【Ha ha ha ha ha ha!】
【Không phải là không được, mà là vì Hồ Lâm Lâm cũng là người nằm dưới! Hai người nằm chung giường để đếm sao chắc?】
【Cỡ nào chạm nhau mới được đây, huynh đệ.】
Không ai nhận ra, Tiết Diên lúc này đã thả lỏng biểu cảm, bàn tay khẽ lướt qua cổ tay trắng nõn của Hồ Lâm Lâm, động tác nhẹ nhàng đến mức như chỉ có chính cậu ta mới cảm nhận được.
Hồ Lâm Lâm giật mình, lập tức muốn rút tay về, nhưng lại không rút ra được: "Anh làm gì đấy!"
Thành Hà vốn đang định rời đi cũng nhận ra điều gì đó, lập tức cảnh giác nhìn Tiết Diên.
Đặng Gia Vĩ chớp chớp mắt, mơ hồ không hiểu: "Sao vậy?"
Không ai ngờ được, Tiết Diên đột nhiên lớn tiếng tỏ tình: "Hồ Lâm Lâm, thật ra từ trước đến nay, người tôi thích luôn là em."
Hồ Lâm Lâm: "?"
Đặng Gia Vĩ: "?!"
Thành Hà ánh mắt tối sầm, giọng nói âm trầm: "Buông em trai tôi ra."
Hồ Lâm Lâm kinh ngạc rồi vui mừng, đến mức không còn tâm trí để ý đến lời tỏ tình của Tiết Diên: "Anh?! Anh chịu nhận em rồi hả?"
Cục diện lập tức trở nên hỗn loạn.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Đám phóng viên truyền thông phấn khích đến mức bấm máy liên tục, suýt chút nữa quay hết bộ nhớ máy ảnh. Quả nhiên, dưa này ăn mãi không hết, căn bản không thể ăn hết.
Cùng lúc đó, trên mạng cũng lần nữa bùng nổ.
Các "thám tử mạng" lập tức lục lại những đoạn tiếng lòng trước đó để so sánh, phát hiện ra một điểm cực kỳ thú vị: mỗi khi tiếng lòng xuất hiện, màn hình thế nào cũng sẽ lướt qua hình ảnh một người—Trác Đề.
Bọn họ lại tiếp tục thu thập giọng nói của từng người trong khung hình, đem đối chiếu một lượt. Kết quả cho thấy, giọng của tiếng lòng có đến 80% tương đồng với Trác Đề!
Lúc này, Trác Đề đang an vị giữa đám đông, thoải mái xem náo nhiệt. Cậu mặc một bộ áo cổ đứng màu xanh đen, khoác thêm trường bào bên ngoài. Khuôn mặt trắng trẻo, lại mang theo vẻ lười nhác không màng sự đời, nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lại đầy vẻ thích thú khi xem kịch vui.
Hình tượng này, hoàn mỹ áp sát với nhân vật Thôi Yếm trong bộ phim《Trầm Mặc》.
Từ lúc hot search xuất hiện đến lúc bị gỡ xuống chưa đầy mười giây, thậm chí tìm kiếm từ khóa liên quan cũng sẽ lập tức nhận được cảnh báo hệ thống.
Những cư dân mạng có thể nghe được tiếng lòng đều chấn kinh.
Tiểu hồ ly Trác Đề... vậy mà lại có hậu thuẫn mạnh như vậy?!
Ngay lúc này, Trác Đề chống cằm, giọng điệu lười nhác:
【Còn bao nhiêu bất ngờ nữa đây mà trẫm chưa biết?】
Mấy fan ít ỏi của Trác Đề:
[ Cậu còn bao nhiêu bí mật nữa mà chúng ta chưa biết?! ]
---
Lễ khởi quay lúc này coi như phá sản, chẳng còn ai bận tâm đến những bài phát biểu nghiêm túc nữa.
Dù sao, ngay cả nhân vật chính của buổi lễ—tổng đạo diễn—cũng đang mải ăn dưa.
Thậm chí, ông còn nhanh tay mở group chat với mấy đạo diễn khác, vừa cập nhật tin tức vừa bàn chuyện.
- Đạo diễn A: Nếu lần này Đặng Gia Vĩ không sụp đổ, lần sau xã giao, tôi mời cậu ta đóng phim hải vương luôn.
- Đạo diễn B: Ha ha ha, cậu đúng là độc miệng. Học tôi một chút đi, hãy nhân từ hơn, để Tiết Diên đóng vai nam phụ si tình yêu thầm nữ chính, đảm bảo diễn rất nhập tâm!
- Đạo diễn C: Chờ khoa phẫu thuật thẩm mỹ trong nước phát triển, tôi sẽ mời Thành Hà và Hồ Lâm Lâm đóng phim đam mỹ luôn.
- Tổng đạo diễn: Cậu cứ mơ đi, kiếp sau có khi còn chưa thấy được.
- Đạo diễn A: Cậu thử tìm hiểu xem, liệu Thành Hà và Hồ Lâm Lâm có "cửa" nào không... Hiểu ý tôi chứ?
Tổng đạo diễn quay sang nhìn người duy nhất có khả năng cung cấp thông tin—Trác Đề.
Ông ta lấy hết can đảm tiến lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Nam Phù Diệu, nhất thời cứng đờ, sau đó mới căng da đầu tiến tới trước mặt Trác Đề, dò hỏi:
"Hứa đạo diễn, có chuyện gì sao?"
Hứa đạo diễn do dự một lát rồi lên tiếng: "Tôi cảm thấy... Thành Hà và Hồ Lâm Lâm có gì đó không ổn."
Trác Đề chớp mắt, không hiểu. Đạo diễn sốt ruột, giải thích rõ ràng hơn: "Tình cảm huynh đệ không nên là kiểu này chứ?"
Trác Đề bừng tỉnh.
【Đạo diễn này là bị hai đứa con trai trong nhà yêu đương dọa sợ rồi đúng không? Thành ra bây giờ cứ nhạy cảm với chuyện này?】
Hứa đạo diễn đeo tai nghe nghe lén buổi livestream, lập tức cứng đờ: "!!!"
Ngay sau đó, ông ta lập tức giật tai nghe xuống, ném lại một câu: "Tôi còn có việc, về nhà trước đây!" rồi vội vã chạy mất.
Trác Đề nhìn bóng lưng ông ta biến mất, chớp mắt vô tội:
【Mà hai đứa con trai của đạo diễn, bạn gái đều rất ưu tú mà?】
Nam Phù Diệu bật cười.
Trác Đề nghi hoặc nhìn anh: "Anh cười cái gì?"
Nam Phù Diệu cười đầy ẩn ý: "Cười vì lát nữa có hai người vô tội sắp phải ăn một trận đòn oan."
Trác Đề còn chưa kịp hỏi rõ, phía trước bỗng vang lên tiếng kinh hô—Thành Hà và Tiết Diên đánh nhau rồi!
Trận này còn dữ dội hơn khi nãy Tiết Diên đánh với Hồ Lâm Lâm, nhìn mới biết lúc trước anh ta vẫn còn kiềm chế lực tay.
Hồ Lâm Lâm tức đến mức nhảy dựng lên: "Anh! Đánh hắn đi, có chuyện gì em chịu trách nhiệm!"
Trác Đề vừa bỏ lỡ một màn kịch hay, lập tức mở hệ thống để xem lại:
【Oa!! Tiết Diên điên thật rồi! Hắn vừa cưỡng hôn Hồ Lâm Lâm xong!】
Một phút trước, Tiết Diên thấy Hồ Lâm Lâm ngây người, lập tức kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Hồ Lâm Lâm bị hôn đến sững sờ, Đặng Gia Vĩ bên cạnh còn sốc hơn.
Người phản ứng nhanh nhất chính là Thành Hà. Anh ta vung nắm đấm ngay lập tức, nhưng Tiết Diên vẫn ngoan cố nói: "Nếu em đã biết Đặng Gia Vĩ là tra nam, vậy thì chi bằng ở bên tôi đi, để hắn cũng nếm mùi bị phản bội."
Hồ Lâm Lâm suýt chút nữa phun máu: "Mơ đi!"
Xa xa, các fan đang bị ngăn cách bởi bảo an nhìn thấy thần tượng đánh nhau, cũng bắt đầu hỗn chiến bằng lời nói.
- Fan Đặng Gia Vĩ: "Là Hồ Lâm Lâm quyến rũ Vĩ Vĩ của chúng tôi trước, giờ còn mặt mũi đánh cậu ấy?!"
- Fan Hồ Lâm Lâm: "Đánh người là Thành Hà chứ có phải Lâm Lâm đâu! Đừng có lôi cậu ấy vào!"
- Fan Thành Hà: "Biến thái thế này không đánh mới là lạ! Đây gọi là thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp!"
- Fan Tiết Diên: "Anh ấy yêu người ta thì có gì sai? Muốn hôn người mình yêu có gì sai? Nếu không muốn bị hôn, sao không tránh đi, còn không phải muốn cọ nhiệt độ của anh nhà tôi?"
Trận khẩu chiến dưới bài đăng sôi sục không kém gì trận đánh, nếu không có bảo an ngăn lại, có khi fan hai nhà cũng lao vào đánh nhau rồi.
Bảo an vừa định can ngăn fan chiến thì bị gọi đi xử lý "chính chủ đánh nhau". Các fan trung lập không còn phòng tuyến, mấy phe còn lại ngầm hiểu mà cùng thu lại nắm đấm giữa không trung, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trác Đề nhìn sang hướng đó, nhịn không được mà cảm thán:
【Fan lý trí hơn chính chủ nhiều.】
Lúc này, Thành Hà và Tiết Diên đánh đến mức suýt kéo Đặng Gia Vĩ vào trận chiến. Kết quả, Đặng Gia Vĩ bị quăng ngã như chó sấp mặt xuống đất, túi đồ trong tay cũng văng đi, đủ loại thuốc mỡ sát trùng bay lên trời.
Trác Đề bắt đầu tường thuật trực tiếp tại hiện trường:
【Hiện tại, Thành khối băng tạm thời chiếm thế thượng phong! Chỉ thấy anh ấy tung một cú đá trái, nghiêng người né đòn móc phải của Tiết biến thái, sau đó tung cước vào ngực đối phương! Tiết biến thái hóa thành một ngôi sao băng, bay thẳng ra ngoài!】
Cư dân mạng cười nghiêng ngả. Sự tường thuật của Trác Đề khiến tình hình càng thêm hỗn loạn, phó đạo diễn đầu đau như búa bổ, cuối cùng đoàn phim phải điều động bảo an ngăn lại, báo cảnh sát, chính thức đạt được thành tựu "Fan thấy thần tượng vào đồn cảnh sát".
Trác Đề hơi tiếc nuối:
【Đáng tiếc, chỉ có Thành Hà là thật lòng thích Đặng Gia Vĩ. Tối qua, anh ấy còn tưởng rằng hai người có thể quay lại với nhau.】
Những fan trung thành đã quen nghe được tiếng lòng của Trác Đề lập tức xôn xao:
[ Anh hai, rốt cuộc còn bao nhiêu dưa nữa? Một hơi nói hết đi! ]
Nam Phù Diệu cũng khá bất ngờ. Một màn hỗn loạn như vậy lại để lộ một chi tiết quan trọng—hành vi của Thành Hà có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.
Hóa ra, người chịu tổn thương nhất hôm nay lại chính là Thành Hà.
【Hải vương cuối cùng lại trắng tay, bỏ lỡ người toàn tâm toàn ý với mình.】
Trác Đề không khỏi suy nghĩ:
【Sau này nếu gặp được người mình thích, nhất định phải trân trọng. Đừng có thả câu, lỡ đâu câu câu lại chạy mất.】
Nam Phù Diệu bật cười. Đúng là một đứa nhóc hay ngộ ra đạo lý nhân sinh.
Một màn trò hề tạm thời kết thúc. Thời gian dần trôi, đoàn phim tiến hành nghi thức dâng hương theo giờ hoàng đạo, các diễn viên cùng nhau bái bốn phương tám hướng, cầu mong quá trình quay phim thuận lợi.
Sau đó, đoàn phim phát bao lì xì cho dàn diễn viên, truyền thông và nhân viên hậu trường đều có phần.
Cắt băng xong, mọi người cùng chụp ảnh kỷ niệm. Nghi thức khai máy cuối cùng cũng chính thức khép lại.
Phó đạo diễn lúc này đã mệt đến mức ngồi bệt xuống bậc thang, phe phẩy quạt hương bồ, lẩm bẩm:
"Tôi thấy phim này chẳng khác gì dưa thần, khai máy rồi cũng chưa chắc đã yên ổn."
Trác Đề ngồi cạnh, tán đồng gật đầu:
【Đúng đó. Rốt cuộc vẫn còn mấy diễn viên chính, mà dưa thì còn chưa có hoài, chưa có sinh đâu.】
May mà phó đạo diễn không nghe được tiếng lòng của cậu.
Mọi người đều bận rộn dọn dẹp phim trường—nơi sẽ là địa bàn của đoàn phim trong vài tháng tới, dán những tấm bùa "Đại cát đại lợi" khắp nơi.
Trác Đề mở bao lì xì ra xem, đôi mắt sáng lên khi thấy một xấp vé mời phim:
【Nam Phù Diệu đúng là hào phóng, bao lì xì gì mà dày vậy!】
Nam Phù Diệu đứng cách đó không xa đang sắp xếp bối cảnh, nghe vậy liền cong khóe môi.
Dĩ nhiên, bao lì xì của Trác Đề là nhiều nhất.
Chỉ bằng chuyện "hải vương" vừa rồi, bộ phim 《Trầm Mặc》 đã có thêm độ hot. Chỉ cần chờ một thời gian, dư luận sẽ quên đi chuyện cũ.
Dưới tình huống "lỡ tay" như thế này, tiếng lòng của Trác Đề vô tình bị phơi bày trước mọi người, giúp cho bộ phim có độ nổi chưa từng có. Dù hot search về chuyện tiếng lòng bị gỡ bỏ, nhưng những tin tức liên quan đến lễ khai máy của 《Trầm Mặc》 vẫn đứng đầu bảng.
Tiếp theo đây, sẽ có vô số người mong chờ ngày phim phát sóng.
Khoản lợi nhuận mà chuyện này mang lại không thể đánh giá hết được, Nam Phù Diệu cảm thấy chỉ một bao lì xì thì không đủ trả công cho Trác Đề.
Vuốt cằm suy nghĩ một chút, hình như ngoài "lấy thân báo đáp" ra, anh cũng chẳng nghĩ ra cách nào thích hợp hơn.
Nhân viên hậu trường vẫn đang bàn tán về màn kịch lớn vừa nãy. Nam nhị Chu Thừa Nhạc đến bên cạnh nữ tam Thư Vân Thấm, cười hì hì nịnh nọt:
"Nhìn em yếu đuối thế này, để anh quét dọn giúp em, em ngồi nghỉ một lát đi."
Thư Vân Thấm không thèm để ý đến hắn, nhưng Chu Thừa Nhạc vẫn lải nhải mãi bên tai, tâm tư viết rõ trên mặt mà không nhận ra cơ bắp trên cánh tay Thư Vân Thấm đã nổi lên.
Nam bốn Ngô Nhàn, bị chẩn đoán nhầm mắc bệnh nan y, vẫn như thường lệ ủ rũ cầm chổi quét vài cái cho có, rồi lại bắt đầu than thở.
Còn nam ba Hà Hướng Ẩn thì đang ôm điện thoại ngồi trong góc lặng lẽ rơi nước mắt, không biết lại nhận được tin nhắn gì từ vị bá tổng nhà anh ta.
Dàn diễn viên chính lần này quả thật đúng chuẩn "ngọa long, phượng sồ".
Trác Đề tò mò không biết Hà Hướng Ẩn lại khóc vì chuyện gì, vừa định mở hệ thống lên xem thì khóe mắt chợt bắt gặp Hạ Nặc Nặc và Ngải Mân đang khiêng một thùng nước khoáng vào phòng hậu cần.
【Mang thai thì không được bê vác đồ nặng!】
Trác Đề không ngồi yên được nữa, lập tức chạy tới giúphai cô, Tần Tiểu Họa cũng nhanh chóng đuổi theo hỗ trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip