Chương 23 (2)
Hai nữ sinh không biết từ khi nào đã trở nên thân thiết, ghé vào nhau bàn tán: "Tớ vừa lướt điện thoại, thấy có người tiết lộ rằng Thành Hà đã cố gắng hết sức để dàn xếp vụ đánh nhau, còn những người khác thì bị phạt mấy nghìn."
Một giờ trước, Thành Hà còn đăng trạng thái mới: [ Em là bông hồng mà anh tự tay nuôi lớn, sao có thể để người khác khinh nhờn em. ]
Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng bị quản lý mạnh tay xóa đi.
【Hóa ra không phải khối băng, mà là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.】
Trác Đề cố nhịn cười:【Phán đoán sai lầm rồi, sumimasen.】
Hạ Nặc Nặc cũng bị cuốn theo câu chuyện, tò mò hỏi: "Trong tình huống như thế này, bọn họ có còn quay lại đoàn phim không?"
Ngải Mân lắc đầu: "Khó nói lắm."
Quả nhiên, không bao lâu sau, Nam Phù Diệu nhận được tin báo rằng Thành Hà tự nguyện rút khỏi đoàn. Ngay sau đó, Hồ Lâm Lâm cũng cho người đại diện đến xử lý thủ tục rời đoàn, Tiết Diên cũng nối bước theo.
Cuối cùng, chỉ còn lại Đặng Gia Vĩ vì không đủ tiền bồi thường hợp đồng nên phải ở lại.
Việc hắn ta bắt cá ba tay chẳng ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của 《Trầm Mặc》, dù sao chuyện như vậy trong giới giải trí cũng chẳng phải chuyện hiếm. Chỉ là tình huống lần này lại quá ầm ĩ.
Huống hồ, vai diễn của Đặng Gia Vĩ vốn cũng không nhiều.
Vừa mới khởi quay mà đã mất gần nửa dàn diễn viên, đạo diễn tuyển vai sốt sắng đến mức chạy đôn chạy đáo tìm người thay thế.
Nam Phù Diệu dứt khoát bỏ qua chuyện đau đầu này, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cứ chọn người từ Thịnh Kỷ đi."
Đạo diễn tuyển vai lập tức hiểu ý.
Thịnh Kỷ không chỉ là nhà đầu tư của《Trầm Mặc》, mà còn là công ty giải trí của Trác Đề. Trong giới, đây là một tập đoàn có tiếng. Hơn nữa, có Trác Đề—vị thần dưa tin hành tẩu—ở đây, nghệ sĩ trong công ty chắc chắn sạch sẽ, không có bê bối.
Nhưng...
Đạo diễn tuyển vai vẫn có chút băn khoăn: "Nhiều nghệ sĩ từ Thịnh Kỷ vào đoàn như vậy, truyền thông liệu có lên tiếng không?"
Nam Phù Diệu nhếch môi cười nhạt: "Anh nghĩ tôi sợ truyền thông sao?"
Dù có kéo thêm vài người từ Thịnh Kỷ vào đoàn thì cũng chỉ là tạo thêm vài người bạn bên cạnh Trác Đề mà thôi.
Sau vụ bê bối hải vương, lượng fan của Trác Đề từ vài vạn đã bùng nổ lên con số hàng trăm vạn chỉ sau một đêm, đưa cậu lên top đầu bảng xếp hạng nhiệt độ.
Dù các cơ quan quản lý không cho phép tin tức lan rộng, trên mạng gần như không thể tìm thấy bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Trác Đề, nhưng vẫn không thể ngăn cản cơn sốt "hóng dưa" của cư dân mạng.
Đặc biệt là việc có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.
Giới giải trí vốn là vùng đất màu mỡ của những tin đồn lớn nhỏ, nay lại xuất hiện một "vị thần dưa tin" như Trác Đề...
Xuất sắc, thật sự quá xuất sắc.
Dĩ nhiên, vẫn có không ít người giữ thái độ hoài nghi, cho rằng tất cả chỉ là một chiêu trò tiếp thị kiểu mới.
Số người không tin vẫn nhiều hơn số người tin, vì trước đó những người nghe được tiếng lòng chỉ là thiểu số, lại không có bằng chứng rõ ràng, nên mọi chuyện vẫn nằm trong vòng tranh cãi.
Những người thực sự nghe được tiếng lòng thì không quan tâm người khác tin hay không.
Đặc biệt là việc ai có thể nghe được tiếng lòng của Trác Đề hoàn toàn là ngẫu nhiên, gần như không có bất kỳ quy luật nào. Điểm chung duy nhất có lẽ chỉ là tất cả bọn họ đều đã theo dõi tài khoản Mỗ Bác của Trác Đề bằng danh tính thật.
Nhưng không phải ai theo dõi cũng có thể nghe được.
So sánh giữa số người nghe thấy tiếng lòng trong buổi livestream của Austin và số người nghe thấy trong lễ khai máy của 《Trầm Mặc》, một số cư dân mạng đã thống kê và đưa ra giả thuyết rằng: Càng nhiều người quan tâm đến Trác Đề, số lượng người có thể nghe được tiếng lòng của cậu cũng tăng theo.
Ngay khi giả thuyết này được đăng tải, nó lập tức bị xóa sạch khỏi nền tảng, tài khoản của người đăng cũng bị khóa vĩnh viễn. Nhưng vẫn có những người nhanh tay lưu lại thông tin.
Trong chớp mắt, tin tức lan truyền rầm rộ, đến mức lượng fan trên Mỗ Bác của Trác Đề tăng lên cả trăm vạn chỉ trong một đêm.
Ai cũng mong mình sẽ trở thành một trong những người may mắn có thể nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề.
[ Không tin thì chờ lần sau cậu ta xuất hiện trước ống kính, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi. ]
( Bình luận này vi phạm quy định của nền tảng và đã bị quản trị viên xóa bỏ. )
[ Dù sao thì tôi cũng không tin, cứ chờ bị vả mặt đi. ]
[ Thông tin bị kiểm soát chặt đến vậy mà vẫn có người nói đây là chiêu trò marketing? Đúng là não phẳng.]
Trác ba và Trác mẹ cũng ở nhà theo dõi diễn biến sự việc. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán của họ.
Trác mẹ đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay sang hỏi Trác ba: "Ban đầu tài khoản Mỗ Bác của Trác Đề lấy đâu ra số fan đó?"
Với tính cách của Trác Đề, cậu vốn không thích nhận tài nguyên hay sự chú ý. Trác mẹ thực sự không hiểu vì sao tài khoản của con trai mình lại có nhiều người theo dõi từ trước đó.
Trác ba gãi đầu ngượng ngùng: "Là anh bảo người trong công ty mua fan cho Tiểu Đề, dù sao thì có vài người theo dõi cũng đỡ chói mắt. Chỉ là muốn dỗ Tiểu Đề vui thôi mà."
Sau này, khi cả giới đều biết Trác Đề là cậu ấm nhỏ của Thịnh Kỷ, nhiều người cũng thuận tay theo dõi tài khoản của cậu, dù có lẽ bản thân họ cũng đã quên mất chuyện này.
Trác mẹ không trách Trác ba vì chuyện này, nhưng vẫn lo lắng.
Hiện tại, tài khoản Mỗ Bác của Trác Đề đã có hàng trăm vạn fan. Lần sau nếu cậu xuất hiện trước ống kính, chắc chắn sẽ gây ra một trận chấn động lớn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu.
---
Ba mẹ Trác ở nhà lo lắng đến mất ngủ, trong khi Trác Đề ở đoàn phim thì ăn gì cũng thấy ngon.
Mấy ngày quay trôi qua mà không có vấn đề gì lớn. Đặng Gia Vĩ vì mặt mũi còn bầm dập nên tạm thời chưa quay lại đoàn phim, khiến cư dân mạng ăn dưa cũng được dịp nghỉ ngơi.
Đoàn phim chính thức bước vào giai đoạn quay chụp. Ban đầu, mọi người còn nghĩ Trác Đề là tân binh, lại không phải chính quy xuất thân, nhưng cậu nhanh chóng khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác. Kỹ thuật diễn của cậu tuy không bằng các diễn viên gạo cội nhưng lại có linh khí. Hơn nữa, chỉ cần Nam Phù Diệu chỉ điểm một hai câu, cậu lập tức nắm bắt được trọng điểm, thể hiện trọn vẹn thần thái tản mạn nhưng đầy nội lực của nam chính Thôi Yếm trong giai đoạn đầu.
Cậu cũng là người có số lần NG ít nhất trong dàn diễn viên.
Những người khác thấy mình bị một tân binh vượt mặt nên cũng có chút áp lực, từ đó mà tinh thần làm việc trong đoàn càng được nâng cao.
Sau một phân cảnh quay dài, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Suất ăn từ khách sạn 5 sao được xe chuyên dụng mang đến. Ngải Mân vừa mở hộp cơm ra đã thấy bên trong có cả bào ngư, cảm động đến suýt rơi nước mắt: "Đây là hộp cơm ngon nhất mà tôi từng được ăn ở đoàn phim."
Hạ Nặc Nặc cũng hạ giọng nói: "Tôi cũng vậy."
Trong phim, Hạ Nặc Nặc vào vai một thiên kim tiểu thư, hoàn toàn trái ngược với tính cách thật của cô ngoài đời. Nhân vật kiêu căng, yêu ghét rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể diễn rất nhập tâm, chứng minh thực lực không tầm thường. Có thể thấy, trong tương lai, cô hoàn toàn có cơ hội trở thành thị hậu.
Ngải Mân nhiều lúc còn cảm thấy Hạ Nặc Nặc đáng lẽ nên có tính cách giống nữ chính hơn. Vậy nên khi nghe Hạ Nặc Nặc nói câu đó, cô không hiểu ngay ý nghĩa là gì. Nhưng Hạ Nặc Nặc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nói: "Trác Đề hình như rất có tiền nhỉ?"
Ngải Mân ghé sát lại tám chuyện với cô: "Còn không phải sao? Ngày hôm đó, người đưa cậu ấy đến đoàn phim chính là Trác Bùi - đương nhiệm tổng giám đốc điều hành của Thịnh Kỷ. Cả hai người đều họ Trác. Tuy không có thông tin chính thức nào xác nhận, nhưng tớ đoán Trác Đề tám, chín phần chính là tiểu thiếu gia trong truyền thuyết của Thịnh Kỷ."
Cả đoàn phim có hơn 300 người, giờ đây mỗi bữa ăn đều là cơm hộp 5 sao do chính Trác Bùi đặt. Điều này ngầm ám chỉ rằng anh ta đang dặn dò mọi người trong đoàn quan tâm đến Trác Đề nhiều hơn.
Ngải Mân chống cằm mơ mộng: "Ước gì tôi cũng có một người anh trai cưng chiều mình như vậy."
Hạ Nặc Nặc vô thức nhìn về phía Trác Đề. Trước khi cô vào đoàn phim, người dẫn đường của cô đã từng nói qua rằng chính Trác Đề là người giới thiệu cô với Nam Phù Diệu, giúp cô có được cơ hội này. Nhưng đến giờ, cô vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu.
Nếu Thịnh Kỷ thực sự là của Trác Đề, vậy thì... liệu cô có thể xin vào công ty này không?
Dù sao, hiện tại cô vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào.
Nhưng Thịnh Kỷ là một công ty lớn như vậy, liệu họ có coi trọng một tân binh như cô - người vừa không có danh tiếng, vừa không có ngoại hình quá nổi bật?
Trong lúc Hạ Nặc Nặc còn đang do dự, Trác Đề vẫn đang ăn đùi gà thì hệ thống đột nhiên vang lên:【Một phút sau, Hạ Nặc Nặc sẽ lấy hết can đảm định hỏi Trác Đề về điều kiện gia nhập Thịnh Kỷ, nhưng rồi lại lưỡng lự và từ bỏ.】
Trác Đề: "!!!"
Không phải về sau Hạ Nặc Nặc sẽ gia nhập công ty đối thủ Đăng Phong sao?
Cậu vì quá bất ngờ mà suýt làm rơi miếng đùi gà đang cắn dở.
Quả nhiên, Hạ Nặc Nặc vừa đứng dậy đi về phía Trác Đề, nhưng đến giữa đường lại khựng lại, ánh mắt đầy rối rắm và do dự.
Ngay khi cô đang tự trách vì đã quá tham vọng, muốn bỏ cuộc thì Trác Đề lại lên tiếng gọi cô: "Nặc Nặc, hình như chị vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào đúng không?"
Hạ Nặc Nặc trợn to mắt nhìn cậu.
Trác Đề cong môi cười, nhẹ giọng dụ dỗ người sau này sẽ khuấy đảo cả giới điện ảnh: "Chị có hứng thú gia nhập Thịnh Kỷ không?"
Nghe tin Trác Đề tìm được một nhân tài ở đoàn phim, Mạnh Mông lập tức được dặn dò đến tận nơi xem xét.
Cô vốn đang bận bịu đối phó với những người muốn điều tra chuyện Trác Đề có thể nghe được tiếng lòng, đến mức căng thẳng cả tinh thần. Nhưng nghĩ đến sự đặc biệt của Trác Đề, cô vẫn tranh thủ thời gian đến đoàn phim.
Vừa nhìn thấy Hạ Nặc Nặc, Mạnh Mông với kinh nghiệm nhìn người lâu năm lập tức khẳng định: cô gái này sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Trong mắt Hạ Nặc Nặc lóe lên sự kiên trì không dễ khuất phục. Dù chỉ đứng yên, không nói, không làm gì, cô vẫn toát ra một sự bình tĩnh và điềm đạm hiếm thấy.
Mạnh Mông hào hứng, vỗ vai Trác Đề: "Nhóc con, không tệ đâu nha, cũng biết nhìn người ghê."
Gần đây, bộ phận quản lý nghệ sĩ của Thịnh Kỷ đang chững lại, không có tân binh nào đáng để bồi dưỡng, trong khi các nghệ sĩ kỳ cựu cũng đã đạt đến giới hạn phát triển. Đúng lúc này, Hạ Nặc Nặc xuất hiện như một cơ hội cứu cánh.
Trác Đề hì hì cười: "Chị Mạnh Mông, em đã nói với anh cả rồi, bảo anh ấy nâng cao đãi ngộ một chút."
Mạnh Mông lập tức đồng ý: "Được."
Sau đó, cô quay về soạn thảo hợp đồng. Quá trình thương thảo diễn ra vô cùng thuận lợi.
Hạ Nặc Nặc biết mình chỉ là một tân binh, không thể nào có mức đãi ngộ tốt như vậy. Cô đoán chắc Trác Đề đã giúp mình rất nhiều ở phía sau. Vì thế, cô âm thầm hạ quyết tâm sẽ cố gắng hơn nữa để báo đáp cậu.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Nặc Nặc thoáng lưỡng lự, cất hợp đồng đi rồi nói với Mạnh Mông: "Chị, em có thể xem xét kỹ rồi ký sau được không?"
Mạnh Mông cũng không vội. Cô cảm thấy việc cô gái này cẩn thận một chút cũng là điều tốt. Vì vậy, cô chỉ dặn: "Ký xong thì cứ trực tiếp đưa cho Trác Đề là được."
Trước khi rời đi, Mạnh Mông kéo Trác Đề sang một bên, chần chừ hỏi: "Gần đây em có nghe được tin tức gì không?"
Trác Đề vẻ mặt ngơ ngác: "Tin gì?"
Mọi việc chuẩn bị trước khi vào đoàn đều đã bị Nam Phù Diệu kiểm soát, mọi người đều được đối xử công bằng, không ai có thể lén lên mạng hóng tin tức. Tín hiệu cũng chỉ bao phủ trong phạm vi phim trường.
Thấy Trác Đề thật sự không biết chuyện gì, vẫn còn ung dung tận hưởng cuộc sống, Mạnh Mông vừa buồn cười vừa tức giận, hận không thể rèn sắt thành thép. Cuối cùng, cô chỉ thở dài: "Không có gì."
【Kỳ quái thật.】
Hoàn thành một chuyện lớn, Trác Đề nhẹ nhõm hơn hẳn. Chờ Mạnh Mông rời đi, cậu lập tức thưởng cho mình hai cây kem.
Tần Tiểu Họa lo lắng nhìn xung quanh: "Anh đừng ăn nữa, nếu để chị Mạnh Mông biết, anh lại bị bắt ăn súp lơ luộc đó."
Đến giờ phút này, ngay cả Tần Tiểu Họa cũng không biết cậu có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Trác Đề đắc ý nói: "Chị ấy vừa đi, quản không tới đâu."
Buổi chiều không có cảnh quay của Trác Đề, nhưng buổi tối lại có. Cậu lười về khách sạn, dứt khoát bảo Tần Tiểu Họa lấy giường gấp ra, tìm một góc ngả lưng.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Lần trước, Trác Đề vô tình dặn dò Tần Tiểu Họa mang theo gối dựa, gối cổ, bịt mắt, nút bịt tai chống ồn, giường gấp, thảm lông... Kết quả, Tần Tiểu Họa không chỉ mang hết mà còn mang theo gấp đôi, sợ bị thất lạc.
Có những lúc sinh viên mới tốt nghiệp rất thiếu đáng tin, nhưng cũng có lúc lại quá mức đáng tin.
Trác Đề lăn qua lăn lại một vòng, chợt nhận ra thiếu gì đó: "Tiểu Họa, ly nước đâu?"
Tần Tiểu Họa chớp mắt, vẻ mặt vô tội đầy ngu ngơ: "Anh không bảo mang theo mà."
Thế là Trác Đề không còn cách nào khác ngoài việc quay về khách sạn nghỉ ngơi, nếu không thì trời 40 độ thế này, cậu sẽ khát chết mất.
Buổi tối, khi quay lại đoàn phim, Trác Đề phát hiện bầu không khí hoàn toàn khác buổi sáng. Mọi người đều cúi đầu, bước đi nhanh, như thể trong bóng tối đang ẩn nấp một con mãnh thú.
Trác Đề vừa hoàn thành trang điểm, định kéo ai đó lại hỏi thì đã bị Nam Phù Diệu gọi đi.
Dưới ánh đèn của phim trường, Nam Phù Diệu vắt chéo chân, lật xem kịch bản, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên trang giấy. Trác Đề thấy vậy, trong lòng hơi bất an:【Không lẽ sáng nay mình diễn có vấn đề?】
【Rõ ràng đã tốt nghiệp rồi, sao vẫn có cảm giác bị thầy giáo gọi lên văn phòng dạy dỗ thế này.】
Trác Đề khổ sở nhăn mặt.
Cậu không nhận ra khóe miệng Nam Phù Diệu hơi nhếch lên. Anh gập kịch bản lại, nhìn về phía Trác Đề: "Đột nhiên nhớ ra, mấy ngày nay anh đã chỉ dạy cậu không ít, có phải nên gọi anh một tiếng 'lão sư' không?"
Trác Đề chần chừ: "Nam Phù Diệu lão sư?"
Nam Phù Diệu: "Bỏ danh."
"Nam lão sư?"
"Bỏ họ."
Trác Đề nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý, nhanh chóng gọi nhỏ: "Lão sư."
Nam Phù Diệu hài lòng, nụ cười càng rộng hơn: "Thế này mới đúng chứ. Cả ngày chỉ biết gọi thẳng tên, chẳng có chút tôn trọng nào."
【Già rồi mà không đứng đắn, đúng là cậy già lên mặt.】
Nam Phù Diệu: "..."
Anh không thể làm gì được cậu nhóc này, vì dù có phàn nàn thì Trác Đề cũng chỉ nói trong lòng.
Không muốn tiếp tục đôi co, Nam Phù Diệu vào thẳng vấn đề: "Ninh Như Phong tiến tổ."
Trác Đề nhất thời không nhớ ra Ninh Như Phong là ai. Một lúc sau, cậu bỗng giật mình:【Chẳng phải đây là kẻ thù không đội trời chung của chị ba sao?!】
Nam Phù Diệu trấn an cậu: "Chỉ là một vai nhỏ, quay ba ngày rồi đi. Nghĩ đến ân oán giữa cô ta và chị ba cậu, anh định không nói trước, mà sắp xếp để cậu và Hạ Nặc Nặc cùng đạo diễn đi quay ngoại cảnh."
Trác Đề mím môi: "Không cần."
Nam Phù Diệu tưởng rằng cậu muốn đối mặt với nguy hiểm, nhưng khi nhìn kỹ, lại thấy khóe miệng Trác Đề đang cố nén nụ cười.
【Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể gặp Ninh Như Phong!】
Đâu phải muốn đối mặt với nguy hiểm, rõ ràng là đang háo hức hóng drama.
Nam Phù Diệu chậc một tiếng. Anh lo lắng vô ích rồi, người cần lo không phải Trác Đề mà có lẽ là Ninh Như Phong mới đúng.
Tạm gác chuyện này lại, sau khi xác định xong vị trí máy quay và ánh sáng, Nam Phù Diệu hướng dẫn Trác Đề cách diễn xuất trạng thái của nhân vật trong cảnh cuối, rồi để cậu vào chỗ chuẩn bị quay.
Nhưng đây lại là một quyết định sai lầm.
Khi Trác Đề đứng trước máy quay, đạo diễn và nhân viên công tác xung quanh đều nghe được tiếng lòng của cậu:
【Ninh Như Phong vào đoàn, là muốn tiếp cận mình, rồi lại hãm hại mình sao?】
【Cô ta tự tin quá rồi. Sao lại nghĩ rằng mình sẽ thích cô ta chứ?】
Trác Đề làm theo hướng dẫn của Nam Phù Diệu, hơi nghiêng người, hóa thân thành vị thiếu gia trong phim, từng bước đi vào vị trí, diễn xuất vô cùng tinh tế.
Nhưng ngay khi ngừng thoại, tiếng lòng lại lập tức vang lên, trên mặt cậu vẫn không có chút sơ hở:
【Chị ba chẳng phải nói muốn giành lại tất cả những gì thuộc về chị ấy sao? Sao bây giờ không thấy động tĩnh gì cả?】
Trước đây, khi quay phim, Trác Đề chưa từng để lộ tiếng lòng...
Hôm nay cậu đúng là quá muốn ăn dưa, quay phim mà trong lòng cũng không nhịn được, bát quái rục rịch, lén điều hệ thống màn hình trộm hóng chuyện:【Đêm nay Ninh Như Phong muốn gõ cửa phòng cậu, cùng cậu ngồi xếp bằng tâm sự, còn an bài cả tin đồn hot search?】
Toàn thể nhân viên công tác: "?!"
Giờ thì ai cũng biết, thanh lãnh tiên tử Ninh Như Phong muốn cưỡng chế yêu đương, ép buộc xào CP với Trác Đề.
Cậu buồn bực:【Đây là đánh tiểu xong tới lão, đánh em trai tới chị gái?】
Mọi người hào hứng hóng dưa, chẳng ai để ý đến Nam Phù Diệu môi mím chặt, sắc mặt trầm xuống. Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Diễn viên nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái."
Ý là: Để Trác Đề ăn dưa xong rồi quay tiếp.
Nhân viên đoàn phim tiếc hùi hụi. Trác Đề vừa rời khỏi màn ảnh, bọn họ liền mất cơ hội hóng hớt.
Ai cũng tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo.
Đúng lúc cậu nhận lấy ly nước Tần Tiểu Họa đưa tới, còn đang cắn ống hút uống nước, thì chủ nhân đoạn kịch vừa rồi, Ninh Như Phong, sải bước đi tới.
Đại minh tinh khí thế bừng bừng, trước sau có cả một đoàn người theo sát.
Tần Tiểu Họa nhìn Ninh Như Phong mà cảm thán: "Cao quá, da lại trắng, khí chất cũng rất đỉnh, ngoài đời xinh đẹp hơn trên video nhiều."
Trác Đề thì mồ hôi túa ra:【Chết rồi, thật sự tìm tới mình luôn kìa.】
Không biết từ khi nào, Nam Phù Diệu đã đứng bên cạnh cậu. Nhìn thấy anh, Trác Đề không hiểu sao cảm thấy vững dạ hơn, sống lưng cũng thẳng lên.
Ninh Như Phong dừng lại trước mặt, khí thế áp đảo: "Cậu chính là Trác Đề?"
Cậu giữ vững nụ cười: "Chào cô."
【Hệ thống giới thiệu Ninh Như Phong: bỏ qua hình tượng thanh lãnh trên màn ảnh, ngoài đời tính cách kiêu căng, là một người thẳng tính, giữ tư tưởng truyền thống trọng nam khinh nữ, đặc biệt cưng chiều em trai mình. Khi biết em trai thích đàn ông, cô ấy như cảm thấy trời sập đất nứt.】
Cậu tấm tắc:【Hiếm có nha, nhìn thêm chút nữa xem sao.】
Ninh Như Phong trước khi tới đã bị quản lý cảnh báo, biết Trác Đề có khả năng nghe tiếng lòng, nhưng thấy xung quanh không có máy quay hướng về phía cậu.
Hơn nữa, Ninh Như Phong tự tin mình chẳng có gì phải giấu.
Trác Đề thầm nghĩ:【Fan của Ninh Như Phong phần lớn là nữ, mà hầu hết đều thích hình tượng thanh lãnh độc lập của cô ấy. Nếu biết ngoài đời cô ấy vẫn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ...】
【Nghĩ thôi cũng thấy đáng thương cho fan của cô ấy.】
Ninh Như Phong chưa biết nhược điểm của mình đã bị cậu nắm thóp, vẫn tràn đầy khí thế, chẳng hề thu liễm.
"Tối nay tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Những nhân viên đoàn phim giả vờ đi qua đi lại làm việc, nhưng thật ra là lén hóng chuyện: Tới rồi, dưa tới rồi!
Trác Đề hơi ngượng ngùng, nheo mắt hỏi: "Nhất định phải là tối nay?"
Ninh Như Phong không cho cậu cơ hội từ chối: "Đúng vậy, đây là thẻ phòng tôi, cậu không tới thì tôi sẽ tự tìm đến phòng cậu."
Nói xong, cô ấy dúi thẻ phòng vào tay cậu.
Trác Đề như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, lập tức quăng đi, lắp bắp nói: "Không, không được!"
Cậu nhìn quanh, nhanh chóng túm lấy Nam Phù Diệu đang đứng một bên, vẻ mặt nghiêm túc: "Tối nay tôi có hẹn với anh ấy rồi."
Đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch và nhóm chủ sáng tạo: "!!!"
Hai người này từ lúc nào đã tiến triển đến bước này rồi?
Nam Phù Diệu cũng không ngờ Trác Đề lại lôi mình vào, nhưng anh cũng không phủ nhận, chỉ cười tủm tỉm nhìn Ninh Như Phong: "Còn chuyện gì nữa không? Bên này vẫn đang quay tiếp."
Vốn định dây dưa thêm, nhưng khi đối diện ánh mắt Nam Phù Diệu, Ninh Như Phong lại thấy đáy lòng run lên. Cô ta cố trấn tĩnh: "Được, tôi chờ cậu quay xong rồi về khách sạn."
Nói xong, cô ta xoay người tìm chỗ ngồi. Vài diễn viên quần chúng đang thảnh thơi quạt hương bồ vội vàng đứng lên, cung kính nhường vị trí tốt nhất cho đại minh tinh.
Thấy cô ta bám riết không tha, Trác Đề hơi nhức đầu: "Giờ em đổi ý, đi quay ngoại cảnh còn kịp không?"
"Không kịp nữa rồi." Nam Phù Diệu trêu cậu, "Được đại mỹ nhân theo đuổi, sao mặt em như đưa đám thế kia?"
Trác Đề bĩu môi: "Không thì anh đổi chỗ với em đi?"
Nam Phù Diệu lảng sang chuyện khác: "Điều chỉnh trạng thái xong chưa? Nếu rồi thì bắt đầu quay."
Trác Đề giơ tay làm dấu "OK", chuyên viên trang điểm và tạo hình lập tức nhảy vào chỉnh sửa lại trang phục cho cậu. Đang chuẩn bị bắt đầu quay thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
Cùng lúc đó, người phụ trách hốt hoảng chạy vào thông báo: "Nữ chính xảy ra chuyện rồi!"
Hệ thống vang lên "ting" một tiếng:【Nữ chính Hạ Nặc Nặc không chịu nổi cha mẹ liên tục đòi hỏi tiền bạc, bảy phút sau sẽ nhảy lầu t.ự s.át.】
Trác Đề sững sờ.
Dưa này... sao hóng trước được thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip