Chương 24

Gần đây, nhóm đạo diễn ngày nào cũng luẩn quẩn quanh phòng Hà Hướng Ẩn, chỉ sợ cậu ta lại gây chuyện lớn. Kết quả, Hà Hướng Ẩn còn chưa kịp làm gì, Hạ Nặc Nặc đã có động tĩnh.

Bên ngoài phim trường, một cặp vợ chồng trung niên dẫn theo một đám phóng viên, cầm loa gào khóc thảm thiết trước cổng chính:

"Con gái ơi, con sao lại nhẫn tâm như vậy! Bố mẹ nuôi con khôn lớn, từng miếng ăn từng ngụm nước đều khó nhọc dành cho con học hành. Vậy mà từ ngày con rời khỏi quê lên thành phố, suốt bốn năm trời chẳng hề đoái hoài đến bố mẹ!"

Người đàn ông bên cạnh cũng vẻ mặt đau khổ: "Bọn tôi cứ tưởng con gái mất tích, lo lắng tìm khắp nơi, báo cả cảnh sát. Thật không ngờ nó lại lên thành phố làm minh tinh! Ai biết nó có bị lừa gạt hay không? Tôi sợ nó vì danh lợi mà làm những chuyện sau này sẽ hối hận!"

Người phụ nữ càng khóc lớn hơn, liên tục đập vào cánh cổng sắt: "Nặc Nặc ơi, bố mẹ vất vả lắm mới tìm được con, con không thèm ra gặp bọn ta một lần sao?"

Đám phóng viên được bố mẹ Hạ Nặc Nặc thuê tới, người nào cũng hăng hái quay phim chụp ảnh. Một nữ phóng viên mặc đồ công sở, vẻ mặt đầy phẫn nộ nói vào máy quay:

"Hạ Nặc Nặc chỉ là một diễn viên mới vào nghề, vậy mà đã có bước đột phá lớn như thế, thật khó mà không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Cô ta hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở thành phố, còn bố mẹ già lại bị bỏ lại nơi thôn quê nghèo khó. Hành vi này thực sự quá thất vọng và đáng buồn!"

Nhiều phóng viên khác cũng mở livestream, đồng loạt giật tít: 'Nữ diễn viên trẻ vô ơn với cha mẹ nghèo khó'. Chỉ trong chốc lát, từ khóa này đã leo lên top tìm kiếm.

Trên mạng cũng bùng nổ thảo luận:

[《 Trầm Mặc 》? Chẳng phải là bộ phim mà Trác Đề đang quay sao? Nghe nói là dự án S+ lớn, Trác Đề thì khỏi bàn, nhưng Hạ Nặc Nặc là ai? Một tân binh thế quái nào lại được nhận vai nữ chính? ]

[ Chắc có ô dù chống lưng! Tôi tra thử rồi, cô ta không công ty, không bối cảnh, chỉ từng làm diễn viên quần chúng. Bỗng dưng lại nhận ngay vai lớn thế này, không phải là nhờ kim chủ thì là gì? Bảo sao cô ta xem thường cha mẹ nghèo khó! ]

[ Không biết có được thấy Trác Đề không nhỉ? Cậu ấy dạo này im hơi lặng tiếng quá, Weibo cũng chẳng cập nhật gì, nhớ cậu ấy ghê. ]

[ Cảm giác vai nữ chính sắp bị thay thế rồi, đề cử 'tình đầu quốc dân' @Chu Sở Nhiên, quá hợp với nhân vật Lâm Đình! ]

[ Tôi là fan của bộ phim này, cực kỳ phản đối một kẻ bất hiếu vào vai nhân vật tôi yêu thích! ]

Vừa rời khỏi phim trường, Trác Đề đã nghe thấy tiếng phóng viên náo loạn bên ngoài, lông mày cậu nhíu chặt, quai hàm cũng căng lên vì tức giận.

[ Nhảm nhí! ]

[ Hạ Nặc Nặc từng mặc quần áo cũ mua hai mươi tệ, giày chín tệ chín, thời sinh viên ngày nào cũng chỉ ăn dưa muối với bánh bao. Cô ấy giành được vai nữ chính bằng chính thực lực của mình! ]

[ Trong giới giải trí này, hiếm lắm mới có một người như cô ấy! ]

Tuy nhiên, những lời này Trác Đề chỉ nghĩ trong lòng, không ai có thể nghe thấy. Nhưng Nam Phù Diệu lại nghe được.

Đạo diễn lúc này cũng đau đầu, phái người đi tìm Hạ Nặc Nặc nhưng không ai thấy cô ấy đâu. Trác Đề suy tư rồi hỏi: "Xung quanh đây có tòa nhà nào cao không?"

Nam Phù Diệu lập tức trả lời: "Tháp chuông."

Bộ phim này lấy bối cảnh dân quốc, quanh phim trường đều là những tòa nhà theo kiến trúc cũ, nơi cao nhất chính là tháp chuông.

Xác nhận xong địa điểm, đoàn phim vội vã chạy tới. Nhưng ngay khi cửa vừa mở, bố mẹ Hạ Nặc Nặc lập tức chặn lại.

"Các vị đạo diễn, xin hãy nói cho chúng tôi biết con gái tôi đang ở đâu!"

Phóng viên cũng ùa vào, bao vây kín mít.

Hàng loạt micro dí sát vào mặt đạo diễn: "Xin hỏi đoàn phim có ý kiến gì về hành vi vô ơn của nữ chính? Các anh có định thay diễn viên không?"

"Hạ Nặc Nặc vì sao không chịu lộ diện? Có phải cô ấy cũng thấy hổ thẹn không?"

Lực lượng an ninh nhanh chóng xuất hiện để ngăn đám phóng viên lại, tạo lối đi cho đoàn phim.

Truyền thông cố gắng chĩa camera về phía Trác Đề, nhưng Nam Phù Diệu nhanh chóng chắn trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính. Người quay phim giật mình, theo bản năng né tránh tầm mắt anh.

Trác Đề vội vàng thoát khỏi vòng vây, trong lòng rối bời.

Bố mẹ Hạ Nặc Nặc và đám phóng viên thấy đoàn phim có vẻ gấp gáp, lập tức nhận ra có chuyện không ổn, cũng ùn ùn kéo theo. Khi đến tháp chuông, họ bị bảo vệ chặn lại.

Mẹ Hạ Nặc Nặc không cam lòng, ngay tại chỗ định làm ầm lên, nhưng đúng lúc này, một phóng viên kinh hô: "Nhìn kìa!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp chuông, mẹ Hạ Nặc Nặc vô thức lắp bắp: "Nặc... Nặc Nặc... Sao lại..."

Gác chuông tầng cao nhất, một người đứng tựa lan can, ánh mắt bi thương nhìn xa xăm. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt người đó hiện lên rõ ràng—là một chàng trai.

Mọi người: "???"

Hạ Nặc Nặc cũng ngẩn người. Những ngày qua, cô luôn bị cha mẹ bức ép.

Ban đầu, họ đòi tiền. Vừa mở miệng đã là hai, ba mươi vạn. Nhưng cô chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, làm gì có số tiền lớn như vậy? Thế nhưng cha mẹ hoàn toàn không quan tâm. Họ lúc thì nói cần tiền cho em trai mua nhà cưới vợ, lúc lại bảo muốn đưa em trai lên thành phố lớn, bắt cô sắp xếp công việc cho cậu ta.

"Con không lo cho em thì còn lo cho ai? Em trai con tốt thì con mới tốt."

"Dù sao sau này con cũng lấy chồng, cái nhà này phải do em con gánh vác. Con là con gái thì giúp đỡ em trai mới có ích."

Nếu Hạ Nặc Nặc chưa từng học hành, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có lẽ cô sẽ giống như những cô gái khác trong ngôi làng nhỏ ấy—bị tẩy não, bị dập tắt ánh sáng trong đôi mắt. Cô sẽ đi theo con đường mà mọi người mong đợi: kết hôn, sinh con, giúp đỡ nhà mẹ đẻ, được cha mẹ công nhận. Sau đó lại tiếp tục vòng lặp ấy, hy vọng mình cũng sinh được con trai để được nhà chồng chấp nhận.

Bởi vì ai cũng nói: "Làm vậy mới có giá trị."

Nhưng cô đã thấy những người phụ nữ độc lập ở thành phố lớn, thấy sự tự do mà họ theo đuổi. Cô không cam tâm để bản thân bị cha mẹ kiểm soát.

Hạ Nặc Nặc vừa ký hợp đồng với Thịnh Kỷ, vừa nhận được vai nữ chính quý giá. Cô đang cầm trong tay tấm vé bước vào giới giải trí danh lợi. Vậy mà, chỉ vì gia đình nguyên sinh, tất cả những gì cô nỗ lực có thể biến thành bong bóng xà phòng—tưởng như đã chạm tới, nhưng lại xa vời không thể với tới.

Cô muốn giải quyết chuyện với cha mẹ trước rồi mới ký hợp đồng với Thịnh Kỷ. Nhưng bản hợp đồng mà cô trân trọng ấy lại bị cha mẹ xông vào phòng xé nát. Họ không thèm nghe cô cầu xin, còn đe dọa: nếu cô không theo họ về quê, họ sẽ tìm phóng viên bôi nhọ cô, khiến cô thân bại danh liệt.

Hạ Nặc Nặc hiểu rõ, chỉ cần bịa đặt một chút thôi, một tân binh không chỗ dựa như cô sẽ bị vùi dập đến mức không thể gượng dậy.

Huống chi, kẻ bịa đặt lại là chính cha mẹ ruột của cô.

Nhìn lại tất cả những nỗ lực suốt bao năm qua—cố gắng học hành, cố gắng rời khỏi núi, cố gắng đặt chân vững chắc ở kinh đô—bỗng chốc trở thành một trò cười.

Cô không muốn thân bại danh liệt rồi phải quay về núi lớn, trở thành một trong những người phụ nữ bị xã hội áp đặt kia. Nếu phải chấm dứt tất cả, cô thà lựa chọn kết thúc nó theo cách đẹp đẽ nhất.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, Hạ Nặc Nặc bước lên sân thượng.

Rồi cô phát hiện Hà Hướng Ẩn cũng ở đó.

Nước mắt treo trên lông mi chợt ngừng rơi.

Hà Hướng Ẩn quay đầu nhìn thấy Hạ Nặc Nặc, nhíu mày: "Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao?"

Nói xong, cậu ta lại quật cường quay đầu đi, giọng nói bi thương mà kiên quyết: "Đừng khuyên tớ, tớ đã quyết định rồi. Trên đời này không còn ai hay điều gì đáng để lưu luyến nữa. Sống làm gì nữa? Sumimasen."

Cậu ta đứng trên thành lan can, gió đêm làm tà áo khẽ bay. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu ta: "Hy vọng kiếp sau... không có kiếp sau."

Hạ Nặc Nặc: "......"

Sân thượng này cũng phải xếp hàng mới được nhảy à?

Nhưng cậu định nhảy lúc nào thế?

Thấy Hạ Nặc Nặc chẳng có ý định ngăn cản, Hà Hướng Ẩn khẽ run rẩy thu chân lại, lần nữa nhìn cô: "Cậu không muốn nói gì với tớ sao?"

Hạ Nặc Nặc trầm tư một lát, rồi nói: "Cậu đứng sang bên trái một chút đi. Đợi lát nữa cậu nhảy bên trái, tớ nhảy bên phải, nếu không cả hai cùng nhảy, thi thể lẫn lộn thì khó nhận diện lắm."

Hà Hướng Ẩn sững sờ: "Tớ thực sự muốn nhảy mà."

Hạ Nặc Nặc gật đầu: "Tớ cũng vậy. Vừa hay chúng ta có thể làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền."

Hà Hướng Ẩn: "......"

Bây giờ phải làm sao đây? Ban đầu cậu ta vốn không có ý định nhảy, nhưng giờ lại có cảm giác bị ép lên giàn hỏa thiêu không thể không nhảy vậy.

Cậu ta nuốt nước bọt, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Người kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu ta.

Ngay cả khi cậu ta nói muốn nhảy lầu, đối phương cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc này có lẽ đang bận ăn tối với bạch nguyệt quang của mình rồi chăng?

Hà Hướng Ẩn: Hay là đợi thêm chút nữa nhỉ?

Đợi hắn ăn tối xong, biết đâu sẽ nhắn tin lại thì sao?

Bên này, Hạ Nặc Nặc đã cởi giày cao gót, đứng lên một góc khác của lan can.

Hà Hướng Ẩn càng thêm căng thẳng, nuốt khan, cố tìm cách bắt chuyện: "Cậu vì chuyện gì mà nghĩ quẩn vậy?"

Hạ Nặc Nặc cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống những người bên dưới—những gương mặt hoảng hốt, những chiếc camera giơ cao, những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.

Hà Hướng Ẩn cũng thấy đám phóng viên kia, khóe môi cậu cong lên vẻ đắc ý: "Đừng sợ, họ đến vì tớ. Chắc lại là một màn khuyên tớ đừng tự sát đây, thật phiền phức."

Hạ Nặc Nặc gật đầu: "Vậy à."

Hà Hướng Ẩn: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu?"

Hạ Nặc Nặc không biết phải nói thế nào với Hà Hướng Ẩn, cô cũng không cho rằng một nam sinh như cậu ta có thể hiểu được nỗi khó xử của mình, chỉ thản nhiên nói: "Hoàng tuyền trên đường, chúng ta lại từ từ nói tiếp."

Hà Hướng Ẩn: "......"

Làm sao bây giờ, cậu ta thật sự không muốn chết a!

Hạ Nặc Nặc: "Tôi đếm ba hai một, chúng ta cùng nhau nhảy."

Hà Hướng Ẩn hoảng hốt: "Khoan đã, có phải hơi vội không? Hay là chúng ta tra thử hoàng lịch, xem giờ nào nhảy lầu là giờ lành......"

"Ba."

Hà Hướng Ẩn gấp đến mức nói năng lộn xộn: "Hai người cùng nhảy có vẻ hơi ái muội, nếu không tôi đổi cái sân thượng khác?"

"Hai, không cần phiền phức, chết rồi ai còn quan tâm chuyện này."

Ngay lúc Hạ Nặc Nặc sắp đếm đến "Một", chuẩn bị bước chân trần ra khỏi lan can, cánh cửa sắt tầng thượng rốt cuộc bị người ta đẩy bật ra. Phía sau vang lên giọng nói tràn đầy lo lắng của một thiếu niên: "Khoan đã!"

Hà Hướng Ẩn nhìn thấy người tới, nước mắt rưng rưng, như nhìn thấy cứu tinh.

Trác Đề chống đầu gối, thở hổn hển, gác chuông này không có thang máy, cậu ta phải cắn răng leo lên, đối với một người lười biếng hơn hai mươi năm như Trác Đề mà nói, đây là một thử thách cực lớn.

Người khác có thể không biết thời gian Hạ Nặc Nặc định nhảy lầu, nhưng Trác Đề thì biết. Trong bảy phút đếm ngược, cậu đã lao đến đây với tốc độ nhanh nhất.

【Lần đầu tiên ở hệ thống ăn dưa, tôi cảm thấy có sứ mệnh. 】

Hạ Nặc Nặc quay đầu lại, nhìn thấy Trác Đề, đồng tử khẽ run, trong mắt lóe lên chút áy náy và chột dạ.

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, dù vẫn là bộ quần áo rẻ tiền ấy, nhưng dáng vẻ thẳng lưng lại không hề tỏ ra hèn mọn hay nhút nhát.

Thấy mình kịp thời đuổi tới, Trác Đề thở phào nhẹ nhõm, liền bắt đầu nói như súng liên thanh: "Cậu không phải muốn thành danh sao? Không phải muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của minh tinh để giúp những người giống cậu kiên trì học hành, thoát khỏi ngọn núi lớn đó sao? Không phải muốn để mọi người nhìn thấy cậu chính là ví dụ sống, đánh thức những con người đang chết lặng sao? Bây giờ cậu lại muốn từ bỏ tất cả ư?"

Hạ Nặc Nặc môi run rẩy, kinh ngạc nhìn Trác Đề. Sao cậu biết được nguyện vọng của cô?

Đoàn phim lần lượt chạy lên sân thượng, Hạ Nặc Nặc nuốt lại lời muốn hỏi, ánh mắt rơi xuống phía dưới lầu, nơi ba mẹ cô đang đứng.

Ba mẹ Hạ nhìn thấy Hạ Nặc Nặc, bèn giương nanh múa vuốt nói gì đó với đám phóng viên bên cạnh.

Phóng viên lập tức giơ máy ảnh lên, chụp liên tục về phía cô.

"Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn có thể làm gì đây?"

Hạ Nặc Nặc siết chặt nắm tay, cúi đầu nói: "Họ ép tôi phải kết hôn, đổi lấy tiền sính lễ cho em trai. Tôi muốn giống như Lâm Đinh trong phim, yêu ghét rõ ràng, tự do tiêu sái. Tôi hâm mộ xuất thân của Lâm Đinh, hâm mộ sự dũng cảm của cô ấy. Tôi đóng vai cô ấy, nhưng tôi không phải là cô ấy."

"Tôi không đủ năng lực phản kháng, cũng không thể chịu nổi việc chính cha mẹ ruột lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ mình."

Trác Đề thấy Hạ Nặc Nặc ngày càng lùi về mép sân thượng, lo lắng vô cùng.

【Theo nguyên cốt truyện, Hạ Nặc Nặc phải đến giai đoạn sau mới bị cha mẹ bức ép. Khi đó cô ấy đã rèn luyện được ý chí vững vàng, có đủ năng lực chống trả. Nhưng vì hiệu ứng cánh bướm, lần này cô ấy có tài nguyên tốt sớm hơn, dẫn đến việc bị ba mẹ phát hiện quá sớm.】

【Nếu ba mẹ Hạ nhất quyết muốn đưa Hạ Nặc Nặc đi, ai có thể ngăn cản? Quan niệm phổ biến hiện tại vẫn là, cha mẹ quyết định chuyện hôn nhân của con gái là lẽ đương nhiên, ngay cả cảnh sát cũng khó can thiệp.】

Đây mới là điều tuyệt vọng nhất.

Lúc này, Nam Phù Diệu bước đến bên cạnh Trác Đề, vươn tay về phía Hạ Nặc Nặc: "Cô là nữ chính do chính tay tôi chọn. Chỉ cần cô muốn, cô có thể trở thành Lâm Đinh. Cô có sẵn sàng quay lại đối mặt với gia đình mình, đấu tranh thêm một lần nữa không?"

Đằng sau, mọi người đều lên tiếng phụ họa.

Ngay cả Hà Hướng Ẩn cũng vội vàng khuyên nhủ.

Hạ Nặc Nặc nhìn về phía những đồng nghiệp trong đoàn phim, những người đang lo lắng cho cô. Lúc này, cô mới nhận ra rằng—cô không hề đơn độc.

Ánh mắt chần chừ dần trở nên kiên định, cô vươn tay nắm lấy bàn tay mà Nam Phù Diệu đưa tới: "Tôi nguyện ý."

Dưới sân thượng, ba mẹ Hạ thấy Hạ Nặc Nặc từ bỏ ý định nhảy lầu, lập tức đẩy bảo vệ ra, lao thẳng lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip