Chương 32

Hướng Long Ngạo nghe thấy giọng của Nhị Thế Chủ nhưng vẫn không lên tiếng.

Ngay sau đó, giọng của Chu Tiêu cũng vang lên:

"Trình thiếu, cậu có ở trong đó không?"

Thấy Hướng Long Ngạo cứ giữ im lặng, hai người ngoài cửa cho rằng bên trong không có ai, định quay đi. Trác Đề nhìn mà sốt ruột, không nhịn được liền vươn tay chọc chọc Hướng Long Ngạo.

Ánh mắt cậu như viết rõ ràng: Lên tiếng đi chứ, tôi còn muốn xem kịch hay mà!

Hướng Long Ngạo bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cậu ta hạ giọng thấp đi mấy phần, lạnh nhạt mở miệng:

"Chuyện gì?"

Nhị Thế Chủ vừa nghe thấy giọng cậu ta, hai mắt sáng lên:

"Nghe nói cậu sắp trở về Trình gia, tôi đến trước để bày tỏ thành ý. Tôn gia chúng tôi nguyện ý dốc sức tương trợ cậu."

Hướng Long Ngạo vừa nghe là hiểu ngay ý đồ của đối phương. Chẳng qua là bên kia ăn *bế môn canh ở chỗ Hồ Nguyệt Loan, giờ lại nghe tin đồn rằng cậu ta sẽ về Trình gia nên vội vàng tìm đến.

(*Bế môn canh: Ý chỉ bị từ chối thẳng thừng, không được tiếp đãi.)

"Không cần. Tôn thiếu, mời về cho."

Nhị Thế Chủ đương nhiên không cam lòng bỏ qua dễ dàng:

"Dù sao mua bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa. Tôi còn đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ chúc mừng cậu trở về Trình gia, cậu nể mặt mà nhận lấy đi."

Hướng Long Ngạo cười khẽ một tiếng đầy trào phúng:

"Tôi không dám nhận quà của tôn thiếu, anh cứ cầm về đi."

Chu Tiêu đứng bên cạnh nghe giọng điệu lạnh lùng bên trong, khẽ thấp giọng hỏi Nhị Thế Chủ:

"Có phải anh vô tình đắc tội với cậu ta không?"

Nhị Thế Chủ cũng ngơ ngác:

"Không mà? Đây là lần đầu tiên tôi đến tìm cậu ta."

Hắn đoán có lẽ vị thiếu gia này trời sinh đã lạnh lùng như vậy, nên quyết định tiếp tục thử xem sao.

Ngoài cửa lại vang lên giọng hắn:

"Cậu vừa mới quay lại giới này, chắc hẳn còn nhiều thứ chưa quen. Kết giao thêm bạn bè chẳng phải cũng là một con đường hay sao?"

Hướng Long Ngạo thật sự bị phiền đến mức không muốn để ý nữa, dứt khoát im lặng.

Nhị Thế Chủ bị phớt lờ mà sắc mặt sa sầm. Một đại thiếu gia luôn được người khác tâng bốc như hắn sao có thể chịu được cảnh khuyên mãi mà không được hồi đáp? Nhưng nghĩ đến *phân tiêu quyền, hắn cố gắng nhịn xuống, quyết định chờ đợi.

(*Phân tiêu quyền: Quyền phân phối lợi ích.)

Quả nhiên không lâu sau, người của Hồ Nguyệt Loan tới mời bọn họ tham gia buổi đấu giá từ thiện.

Vừa mở cửa ra, Hướng Long Ngạo đã thấy Nhị Thế Chủ và Chu Tiêu vẫn đứng lù lù bên ngoài.

Nhị Thế Chủ trong tay còn xách mấy chai rượu vang Pháp, vừa nhìn thấy cậu ta liền tỏ vẻ khinh miệt:

"Nơi này là phòng nghỉ dành riêng cho người thừa kế Trình gia, sao cậu lại ở đây? Không lẽ chui vào trộm đồ?"

Trác Đề suýt bật cười thành tiếng:【Lũ lụt lại dám nhằm vào miếu Long Vương!】

Hướng Long Ngạo chẳng buồn quan tâm, định đi thẳng qua, nhưng Nhị Thế Chủ lại chắn ngay trước mặt, cứ khăng khăng rằng anh lẻn vào phòng.

Không muốn phí lời, Hướng Long Ngạo chỉ thản nhiên đáp:

"Hồ Nguyệt Loan bảo tôi tới đây nghỉ ngơi."

Nhị Thế Chủ cười khẩy:

"Đừng có viện cớ! Căn phòng này chỉ dành cho đương gia nhân của Trình gia, hoặc ít nhất cũng phải là người thừa kế sắp trở về. Sao Hồ Nguyệt Loan có thể cho cậu vào ở đây?"

Chu Tiêu bỗng như vỡ lẽ:

"Bảo sao vừa nãy Trình thiếu không chịu gặp chúng ta, chắc chắn là cậu đã nói gì đó bịa đặt với cậu ấy!"

Nói rồi, Chu Tiêu trực tiếp đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng thanh minh:

"Trình thiếu, cậu đừng nghe hắn nói bậy! Hắn chỉ vì muốn trả thù tôi nên mới bịa chuyện hãm hại chúng tôi!"

Nhị Thế Chủ cũng hùng hổ chen vào phòng.

Nhưng rồi cả hai đều sững sờ.

Trong phòng ngoài Trác Đề và Nam Phù Diệu thì chẳng còn ai khác.

Trác Đề khoanh tay, thản nhiên nhìn hai kẻ đang đờ đẫn.

Cậu ngồi chờ giây phút bọn họ nhận ra sự thật.

Nam Phù Diệu vốn chẳng mấy để tâm đến chuyện này, nhưng bị tinh thần hóng drama của Trác Đề lôi kéo, từ lúc đầu chỉ nghĩ "Ăn dưa có gì vui?" đến giờ lại nghĩ "Ăn dưa thật sự vui ghê!"

Lúc này, Nhị Thế Chủ vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ đứng như trời trồng.

Trác Đề nhịn cười:【Hắn thà tin là có quỷ, cũng không chịu tin Hướng Long Ngạo chính là người thừa kế Trình gia.】

Chu Tiêu thì đã có phần nghi hoặc, quay sang nhìn Hướng Long Ngạo chằm chằm:

"Cậu là... người thừa kế của Trình gia?"

Nhị Thế Chủ cười phá lên:

"Nếu cậu ta là người thừa kế Trình gia, thì tôi chính là Tần Thủy Hoàng tái thế! Bịa chuyện cũng phải dùng não một chút chứ, cậu tưởng ai cũng là kẻ ngốc à?"

Chu Tiêu vẫn còn có chút nghi ngờ, dù trước đó cô ta cũng từng nghĩ rằng thân phận của Hướng Long Ngạo có lẽ không đơn giản.

Nhưng mấy năm nay, cậu ta sống quẫn bách ra sao, Chu Tiêu đều thấy rõ. Nếu cậu ta thật sự là người thừa kế của Trình gia, thì sao lại đến mức phải thuê trọ rẻ tiền, thậm chí ngay cả cơm cũng không đủ ăn?

Nhị Thế Chủ nhìn ra sự do dự của Chu Tiêu, bèn khinh thường nói:

"Anh thấy hắn chỉ đang cố tình lừa gạt chúng ta thôi. Người thừa kế Trình gia chắc đã sớm rời đi rồi, không có ở trong phòng nghỉ này đâu. Còn cái tên nghèo kiết xác này, còn dám khoác da hổ dọa người!"

Chu Tiêu nghe vậy, lòng tin lại càng kiên định hơn. Đúng là không thể nào trùng hợp đến vậy, lời giải thích này mới là hợp lý nhất.

Hướng Long Ngạo cười lạnh:

"Tùy các ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Nói xong, cậu ta xoay người rời đi, chẳng hề lưu luyến.

【Làm Long Ngạo Thiên thì phải quyết đoán như thế!】

Thế nhưng Nhị Thế Chủ lại không chịu bỏ qua, hét lên sau lưng cậu ta:

"Ngươi còn chưa nói rõ tại sao lại xuất hiện trong phòng nghỉ dành cho khách quý! Đứng lại! Đợi bảo an tới kiểm tra người đã rồi hãy đi!"

Trác Đề nhìn không nổi nữa, quay lại lên tiếng:

"Hắn là do Hồ Nguyệt Loan mời đến đây nghỉ ngơi, dựa vào đâu mà ngươi đòi lục soát người khác? Tôi cũng ở trong phòng suốt, có thể làm chứng."

Nhị Thế Chủ cười nhạo:

"Ai biết cậu có phải là cùng một ruột với hắn không? Trác thiếu gia hạ mình kết giao với loại người này, đúng là làm mất mặt cả nhà cậu."

Trác Đề bị chọc tức, liền mỉa mai đáp lại:

"Anh đúng là sinh vật đặc biệt, tiến hóa ra trí tuệ nhưng lại rất nhiều lần chọn cách không sử dụng. Đúng là một giống loài đầy tiêu sái. Nhưng nếu tôi mà chơi chung với ngươi, thì không chỉ mất mặt mà còn mất cả đầu óc."

Nhị Thế Chủ bị chặn họng đến đỏ bừng mặt, tức đến mức nói năng lộn xộn:

"Tôi thấy cậu với cái tên nghèo kiết xác này là đồng lõa với nhau, định ăn trộm gì đó chứ gì! Đợi lát nữa bảo an tới, cậu cũng đừng hòng chạy!"

Trác Đề khinh bỉ liếc mắt.

Nhị Thế Chủ đã quyết tâm làm lớn chuyện, nhất định phải đuổi Hướng Long Ngạo ra khỏi bữa tiệc, khiến hắn mất mặt. Hắn gọi điện kêu bảo an đến và chặn đường không cho ai rời đi.

Nam Phù Diệu nãy giờ chỉ ngồi một bên xem kịch hay, không xen vào. Nhưng thấy Trác Đề cũng bị làm khó, anh khẽ cười, nheo mắt nói:

"Vậy có phải các người cũng muốn kiểm tra cả tôi không?"

Nhị Thế Chủ vừa nhìn thấy sắc mặt của Nam Phù Diệu, lập tức lạnh cả sống lưng, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

Nam Phù Diệu là người mà hắn tuyệt đối không thể đắc tội.

Chu Tiêu kéo cánh tay Nhị Thế Chủ, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Đấu giá sắp bắt đầu rồi, chuyện này để sau hãy tính, cứ đi trước đã."

Nhị Thế Chủ rất thích điểm này ở Chu Tiêu—biết điều. Hắn thuận theo, hừ lạnh một tiếng:

"Được, hôm nay tôi tạm tha cho mấy ngươi."

Nhưng trước khi hắn kịp bước đi, Hồ Nguyệt Loan đã dẫn bảo an tới.

Nhị Thế Chủ đắc ý, cho rằng họ đến là do mình gọi. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên Hồ Nguyệt Loan vẫn nể mặt Tôn gia, bèn thẳng lưng đứng đón.

Nào ngờ, Hồ Nguyệt Loan chỉ vào hắn và Chu Tiêu, lạnh giọng ra lệnh với bảo an:

"Đưa hai người này ra ngoài."

Nhị Thế Chủ giận dữ:

"Dựa vào đâu mà đuổi chúng ta? Chúng ta là khách mời, còn sắp tham gia đấu giá từ thiện nữa!"

Hồ Nguyệt Loan cười nhạt:

"Anh có thể đấu giá được thứ gì? Chẳng qua chỉ là kẻ đến nâng giá qua loa cho có mà thôi."

Nhị Thế Chủ bị chọc đúng tim đen, giận đến tím mặt:

"Vậy cũng vẫn hơn cái tên nghèo kiết xác kia!"

Hồ Nguyệt Loan nghe thấy hắn gọi Hướng Long Ngạo là "nghèo kiết xác", vẻ mặt bỗng trở nên khó tả.

Hướng Long Ngạo vỗ nhẹ lên vai Hồ Nguyệt Loan, nhướng mày nhìn Nhị Thế Chủ, nhàn nhạt nói:

"Vậy thì xem thử xem tối nay, ai mới là người đấu giá nhiều hơn, dám không?"

Nhị Thế Chủ thấy cậu ta không biết trời cao đất dày, lập tức cười khẩy chấp nhận:

"Tới lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin tôi tha cho. Đây là đấu giá bữa tiệc danh gia vọng tộc, không phải chỗ mà vài vạn lẻ cũng có thể hò hét."

Hướng Long Ngạo không đáp.

Nhị Thế Chủ lại càng đắc ý, cười nhạo:

"Nếu bây giờ sợ rồi, thì mau quỳ xuống dập đầu ba cái đi, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Hướng Long Ngạo chỉ thản nhiên đáp:

"Tôi chờ anh thua, rồi quỳ xuống cắn ba cái vang dội."

Trác Đề cảm thấy Nhị Thế Chủ thật đáng thương:

【Hắn định đấu tài lực với Trình gia sao? Không cần đến ngày mai, nếu hắn dám chơi thật, thì ngay đêm nay Tôn gia cũng sẽ phá sản.】

【Nếu đến lúc đấu giá, Tôn Vĩnh Xương biết được Hướng Long Ngạo chính là người thừa kế của Trình gia, không biết hắn sẽ tuyệt vọng đến mức nào đây.】

Nhưng Nhị Thế Chủ hoàn toàn không hay biết gì, trong lòng hắn đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Hướng Long Ngạo quỳ xuống trước mặt Chu Tiêu, còn bản thân hắn thì kiêu ngạo cười vang.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Đến hội trường đấu giá, mọi người đã ổn định chỗ ngồi.

Trác Đề và Nam Phù Diệu ngồi chung một bàn. Hướng Long Ngạo được Hồ Nguyệt Loan sắp xếp vị trí mới, ngay bên cạnh họ.

Chỗ ngồi của bọn họ đều là hàng đầu, chỉ có những người có quyền thế, danh tiếng và tài lực mới có tư cách ngồi ở đây.

Còn Nhị Thế Chủ thì bị xếp ngồi tận phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xa tít của Hướng Long Ngạo.

Nhị Thế Chủ cảm thấy Hướng Long Ngạo chỉ là dựa vào nhan sắc lừa gạt Hồ Nguyệt Loan, nên mới có thể ngồi cùng bàn với Nam Phù Diệu. Ban đầu hắn chỉ định mang theo 200 vạn, nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức gọi điện cho tài vụ, yêu cầu chuyển thêm 300 vạn vào tài khoản.

Chu Tiêu lẩm bẩm:

"Anh chỉ cần bỏ ra mười vạn thôi, hắn cũng không có tiền mà theo anh đấu đâu."

Nhị Thế Chủ cười lạnh:

"Hắn dám đánh cược với anh, chắc là định vay tiền Trác Đề hoặc Hồ Nguyệt Loan đây mà. Loại người nghèo như hắn, lúc nào cũng mạnh miệng, nhưng thật ra chẳng có năng lực gì cả."

Chu Tiêu nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hướng Long Ngạo dám mạnh miệng như vậy. Suýt nữa cô ta đã bị hắn lừa, tưởng rằng cậu ta thật sự có thân phận không tầm thường.

Không khỏi càng thêm may mắn, may mà cô ta không tiếp tục dây dưa với cậu ta nữa.

Lần này, toàn bộ tiền thu được từ buổi đấu giá đều sẽ được quyên góp cho vùng núi. Hướng Long Ngạo không hề có ý định lấy lại một đồng nào, cậu ta muốn thay lũ trẻ ở đó dạy cho Nhị Thế Chủ một bài học nhớ đời.

Chu Tiêu luôn cho rằng cậu ta không có tiền, nhưng thực tế, cậu ta chỉ chưa từng sử dụng chiếc thẻ đen do ba mình đưa.

Chiếc thẻ ấy có hạn mức tiêu xài trong ngày lên đến 3 tỷ. Trong hội trường này, e rằng không có mấy ai đủ khả năng sánh ngang với cậu ta.

Cũng coi như là ba cậu ta đang tích công đức vậy.

Món đầu tiên được mang ra đấu giá là một bức tranh vẽ phục vụ từ thiện. Nhị Thế Chủ lập tức giơ bảng với mức giá thấp nhất, cố ý tỏ ra hơn thua với Hướng Long Ngạo.

Kết quả là có vài người khác ra giá, nhưng Hướng Long Ngạo vẫn giữ im lặng, không hề tham gia cạnh tranh. Nhị Thế Chủ lộ rõ vẻ khinh thường:

"Quả nhiên chỉ được cái mạnh miệng, đúng là nghèo rớt mồng tơi."

Cuối cùng, hắn giành được bức tranh với giá 50 vạn.

Những món đấu giá tiếp theo ngày càng đắt đỏ hơn, nhưng Hướng Long Ngạo vẫn không ra giá. Liên tục năm món trôi qua, hắn vẫn im lặng, không có ý định tranh giành với Nhị Thế Chủ.

Chu Tiêu cau mày, giữ tay Nhị Thế Chủ lại, khó chịu nói:

"Hắn sẽ không ra giá đâu, anh có thể bớt sốt ruột một chút không?"

Nhị Thế Chủ cười khẩy:

"Ngay cả ra giá cũng không dám, không biết lấy đâu ra tự tin mà đòi thách thức ta."

"Sớm nên nghĩ đến."

Hắn cảm giác mình bị đùa giỡn. Nếu biết trước thế này, có lẽ hắn đã không chi ra 300 vạn chỉ để mua mấy món đồ vô nghĩa.

Lúc này, số tiền còn lại trong tài khoản hắn chỉ đủ để đấu giá món trang sức mà mẹ hắn đã nhắm sẵn—một chiếc vòng cổ lục bảo.

Chiếc vòng này chính là một trong những lý do quan trọng khiến hắn đến tham gia buổi đấu giá từ thiện này. Mẹ hắn đã dặn rằng nhất định phải giành được nó.

Tính toán một chút, vẫn còn dư 200 vạn, chắc là đủ để mua.

Bên kia, Trác Đề dường như đã đoán trước được suy tính của Hướng Long Ngạo, hứng thú nhìn về phía sân khấu, chờ đợi chiếc vòng cổ lục bảo được đưa lên.

【Long Ngạo Thiên không cần tốn thời gian tranh giành từng món nhỏ với ngươi, hắn chỉ cần nhắm thẳng vào điểm yếu là đủ.】

【Trước đó, Chu Tiêu từng vô tình để lộ rằng có một người bạn muốn mua vòng cổ lục bảo để tặng sinh nhật mẹ. Hướng Long Ngạo không ngu ngốc, lúc đặt cược với Tôn Vĩnh Xương, e rằng hắn cũng đã tính đến điều này.】

Chờ đợi Nhị Thế Chủ, chỉ có thể là một trận áp đảo bằng tài lực.

Trác Đề thầm nghĩ trong lòng, cảm giác một buổi đấu giá vốn nhạt nhẽo lại vì thế mà trở nên thú vị hơn.

Ăn xong dưa, Trác Đề quay đầu hỏi Nam Phù Diệu:

"Anh có định đấu giá món nào không?"

【Nếu anh ấy muốn đấu giá mà trùng với thứ Hướng Long Ngạo nhắm đến, mình phải nhắc trước một chút.】

Nam Phù Diệu cong môi cười:

"Tôi muốn đấu giá món áp trục."

Trác Đề là khách tham gia bất ngờ nên không nắm rõ danh sách vật phẩm đấu giá. Cậu liếc nhìn cuốn catalog trên bàn, vừa xem vừa kinh ngạc:

"Anh muốn đấu giá món này?"

Món áp trục chính là chiến bào của một vị tiền bối cách mạng.

Chiếc áo khoác màu xanh quân đội, dù đã được giặt sạch sẽ, vẫn mang theo dấu vết của thời gian. Nó được bảo quản cẩn thận trong lồng kính pha lê, dưới ánh đèn chiếu sáng, như đang kể lại một câu chuyện dài của năm tháng.

Nam Phù Diệu thản nhiên đáp:

"Xem như lấy danh nghĩa 《Trầm Mặc》 để làm từ thiện."

Trác Đề lập tức hiểu ra.

Món đồ này vô cùng phù hợp với chủ đề của 《Trầm Mặc》. Nếu có thể đấu giá thành công, chắc chắn đây sẽ là một nước đi truyền thông vô cùng hiệu quả.

Đúng lúc đó, chiếc vòng cổ lục bảo cuối cùng cũng được mang lên sân khấu. Trác Đề theo bản năng ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực mong chờ màn kịch sắp diễn ra.

Người chủ trì bắt đầu đọc thông tin:

"Đây là viên ngọc lục bảo khai thác từ Colombia, do một nhà thiết kế danh tiếng người Đức phác họa, chế tác bởi bậc thầy kim hoàn hàng đầu thế giới. Món trang sức này từng thuộc về hoàng hậu nước C, sau đó được công chúa nổi tiếng Sorrenti sở hữu. Giá khởi điểm: 250 vạn, ai ra giá cao nhất sẽ giành được."

250 vạn đã vượt quá số tiền còn lại trong tài khoản Nhị Thế Chủ.

Nhưng dù sao đây cũng là món trang sức mà mẹ hắn dặn dò phải mua bằng được. Hắn cắn răng, giơ bảng:

"280 vạn."

Những người khác cũng lần lượt ra giá:

"300 vạn."

"320 vạn."

...

Giá đấu càng lúc càng cao, đến 500 vạn, Nhị Thế Chủ bắt đầu có ý định từ bỏ. Những người tham gia cũng dần giảm bớt tần suất ra giá, chỉ còn ba bốn người tiếp tục cạnh tranh.

Nhị Thế Chủ nhắm mắt, cắn răng hô lớn:

"600 vạn!"

Mức giá này khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định có tiếp tục hay không.

Thực tế, đây đã là số tiền tối đa mà Nhị Thế Chủ có thể bỏ ra. Hắn chỉ có thể đặt cược vào việc đối thủ không biết rõ tài chính của hắn và quyết định bỏ cuộc.

Quả nhiên, sau khi hắn hét giá 600 vạn, những người còn lại đều chần chừ.

Người chủ trì bắt đầu đếm:

"600 vạn lần thứ nhất, 600 vạn lần thứ hai..."

Nhị Thế Chủ dần nở nụ cười đắc thắng.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"Một ngàn vạn."

Nhị Thế Chủ đột ngột quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi hắn thấy rõ người vừa ra giá, đồng tử bỗng co rút dữ dội:

"Hướng Long Ngạo?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip