Chương 36

Nếu trước đây Hà Hướng Ẩn còn ôm một chút hy vọng rằng Tiêu Bạc sẽ cảm thấy có lỗi với mình, để rồi cả hai có thể chia tay trong hòa bình, thì giờ phút này, sau khi chính tai nghe thấy những lời kia, anh ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ—Tiêu Bạc chưa từng đặt anh ta trong lòng.

Hà Hướng Ẩn cười tự giễu, nhìn vào màn hình nói: "Mọi người nhớ lấy, vĩnh viễn đừng thích một người mà trong lòng đã có người khác."

Tiêu Bạc nhíu mày: "Tôi và em ấy chỉ là bạn bè, em có thể đừng nghĩ nhiều được không?"

Trác Đề liếc nhìn hệ thống, nhanh chóng thống kê những bằng chứng cho thấy Hà Hướng Ẩn không hề nghĩ nhiều:

【Hà Hướng Ẩn bị sốt đến mức không thể rời giường, Tiêu Bạc vẫn lập tức bay ra nước ngoài tìm bạch nguyệt quang.】

【Sinh nhật Hà Hướng Ẩn, Tiêu Bạc tiếc rẻ không mua món quà nào đắt tiền, nhưng lại không ngần ngại bỏ hơn ba trăm triệu mua đồng hồ cho bạch nguyệt quang, cuối cùng còn bị trả lại.】

【Tiêu Bạc không nhớ nổi Hà Hướng Ẩn ăn kiêng món gì, nhưng lại thuộc làu làu sở thích của bạch nguyệt quang.】

【Album ảnh trong điện thoại toàn là ảnh của bạch nguyệt quang, rõ ràng Hà Hướng Ẩn ở ngay bên cạnh, nhưng không có nổi một bức ảnh chung.】

Nhiếp ảnh gia vốn đang tập trung vào công việc, nhưng khi nghe được câu chuyện bát quái này liền nhịn không được mà nhìn sang Nam Phù Diệu. Máy quay cũng vô tình lia qua Trác Đề vài lần, thế là tất cả những lời vạch trần này đều lọt vào tai hàng trăm nghìn khán giả đang theo dõi livestream.

Khán giả hăng hái gõ bàn phím:

[ Hà Hướng Ẩn bám vào thứ gì thế này? Vừa không mang lại giá trị tinh thần, vừa chẳng phải chỗ dựa tài chính. ]

[ Còn bảo là đừng nghĩ nhiều? Là Hà Hướng Ẩn nghĩ quá ít mới đúng! ]

[ Trong lòng có người khác thì đừng làm khổ thêm ai nữa, thật không có trách nhiệm với tình cảm! ]

Điều buồn cười nhất là, sau này, dù Hà Hướng Ẩn đã hiến thận vì bạch nguyệt quang của Tiêu Bạc, anh ta vẫn không nhận được sự trân trọng. Tiêu Bạc không hề làm như lời đã nói, không hề sống tốt bên anh ta, mà ngược lại còn ghét bỏ anh ta vì sức khỏe yếu kém, đi hai bước cũng phải dừng lại nghỉ, thái độ ngày càng lạnh nhạt.

Nhưng bây giờ, Hà Hướng Ẩn đã tỉnh táo.

Anh ta cười lạnh: "Tôi bây giờ với anh cũng chỉ là bạn bè mà thôi."

"Thế này đi, nếu Tiêu tổng có thể vì người anh yêu mà tự kết liễu đời mình, tôi lập tức hiến thận cho anh ta. Sao nào?"

Hà Hướng Ẩn quá hiểu rõ bản chất của Tiêu Bạc, biết chắc chắn đối phương sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Bạc tối sầm lại: "A Ẩn, tôi đã nhượng bộ em đủ rồi, em đừng có mà không biết điều."

Hà Hướng Ẩn trợn mắt: "Tôi có bắt anh nhượng bộ sao? Đây là thái độ của người đi cầu xin người khác đấy à?"

Tiêu Bạc thực sự không ngờ Hà Hướng Ẩn lại phản kháng mạnh mẽ như vậy. Trước đó, hắn chỉ nghĩ Hà Hướng Ẩn đang giận dỗi, nhưng giờ thì hắn hiểu rồi—Hà Hướng Ẩn thực sự muốn cắt đứt quan hệ với hắn.

Trước mặt hàng trăm nghìn khán giả trên livestream, Tiêu Bạc không tiện phát tác, chỉ có thể hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Được, hy vọng sau này em đừng hối hận mà quay lại cầu xin tôi."

Hắn xoay người rời đi, nhưng Hà Hướng Ẩn lại gọi giật lại: "Khoan đã."

Tiêu Bạc nhếch môi, trong lòng đắc ý. Hắn biết ngay mà, Hà Hướng Ẩn không thể bỏ hắn được, rốt cuộc cũng là hắn đuổi theo mình bao năm trời.

Nhưng ngay sau đó, Hà Hướng Ẩn chậm rãi nói: "Làm phiền anh thanh toán nốt phí hợp tác còn thiếu cho tôi và người đại diện của tôi."

Sắc mặt Tiêu Bạc đỏ bừng vì tức giận, bỏ lại một câu "Tìm trợ lý của tôi mà lấy", rồi quay người bỏ đi.

Nhưng Tiêu Bạc đi rồi không có nghĩa là chuyện này khép lại. Sau một khoảng thời gian điều chỉnh, buổi phát sóng thương mại lại tiếp tục. Ngay khi chương trình vừa trở lại, Hà Hướng Ẩn chủ động lên tiếng: "Chắc hẳn rất nhiều người đang tò mò tại sao trước đây tôi lại kiên trì theo đuổi Tiêu tổng như vậy."

Người dẫn chương trình do dự rồi hỏi: "Nếu cậu thấy tiện để chia sẻ?"

Buổi livestream bán hàng suýt chút nữa đã biến thành talkshow trị liệu tâm lý.

Hà Hướng Ẩn không ngốc đến mức tự tay phá vỡ hình tượng của mình. Anh ta chọn thời điểm này để lật bài, không chỉ vì Tiêu Bạc đe dọa anh ta, mà còn vì anh ta muốn lợi dụng tình thế, biến Tiêu Bạc thành bàn đạp cho mình.

Nếu đã hủy hoại hình tượng cũ, vậy thì anh ta sẽ xây dựng một hình tượng mới, thậm chí còn tốt hơn trước, để củng cố lòng tin của người hâm mộ.

Nam Phù Diệu nhìn ra được dã tâm đang bùng cháy trong mắt Hà Hướng Ẩn, mỉm cười nói: "Xem ra Hà Hướng Ẩn thực sự đã thông suốt."

Trác Đề tò mò:【Hả?】

Hệ thống của cậu còn chưa kịp cập nhật thông tin, vậy mà Nam Phù Diệu đã nhìn ra trước. Trác Đề có hơi bực mình:【Anh còn nhanh hơn cả hệ thống sao!】

Nam Phù Diệu nghe câu khen ngợi này, tâm trạng vô cùng sảng khoái, còn mong cậu nói thêm vài câu hay ho nữa.

Trác Đề cũng rất biết cách phối hợp:【Quá thông minh! Chỉ nhìn một cái đã đoán được ý đồ của người khác! Thông minh đến thế, hay là thưởng cho anh cưới em luôn đi?】

Ở góc xa, Ngải Mân đứng ngoài cuộc, nhìn Nam Phù Diệu cười tươi rói với không khí, không khỏi khó hiểu: "...?"

Có chuyện gì vậy?

Trước đây, khi Tiêu Bạc ngày càng trở nên lạnh nhạt, Hà Hướng Ẩn đã không ngừng nhìn lại mối quan hệ của họ, tự hỏi bản thân có phải đã làm sai điều gì không.

Dần dần, anh ta thậm chí còn quên mất lý do ban đầu mình tiếp cận Tiêu Bạc.

Nhưng bây giờ, trước ống kính của buổi phát sóng trực tiếp, Hà Hướng Ẩn không hề né tránh mà thẳng thắn nói: "Lúc đầu, tôi tiếp cận Tiêu Bạc chỉ vì gia thế của hắn ta."

Không chỉ người dẫn chương trình kinh ngạc, mà toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cũng ồ lên.

[ Cái gì? Lại còn có cú twist ngược sao?! ]

[ Nhân vật "kiều thê" lại là người đầy tham vọng sự nghiệp? ]

[ Đây là lần đầu tiên tôi nghe một nghệ sĩ nói rằng họ tiếp cận đại gia vì tiền mà không thấy ghê tởm, ngược lại còn thấy sảng khoái. ]

Hà Hướng Ẩn nhấp môi, chậm rãi nói: "Sau này ở bên nhau lâu rồi..."

Người dẫn chương trình tiếp lời: "Liền không tự chủ được mà động tâm?"

Hà Hướng Ẩn lắc đầu: "Không tự chủ được bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn. Thật ra tôi cũng có chút nhan khống."

"..." Người dẫn chương trình á khẩu, nhưng với chuyên môn của mình, cô vẫn tiếp tục dẫn dắt: "Có tiền, có nhan, quả thật rất khó để không động lòng."

Hà Hướng Ẩn lại lắc đầu: "Tôi phân tích một chút, cảm thấy mình vẫn là thích khuôn mặt và tiền của hắn hơn một chút."

Chính vì vậy, khi phát hiện Tiêu Bạc có ý đồ với thận của mình, anh ta mới có thể nhanh chóng tỉnh ngộ. Dù là tiền hay nhan sắc, trước sau đều thuộc về Tiêu Bạc, còn thân thể này mới là của chính anh ta.

Nói đến đây, Hà Hướng Ẩn khẽ cười nhạo: "Tiêu Bạc sẽ không thật sự cho rằng tôi thích con người hắn đấy chứ? Với cái tính cách thối hoắc kia, tôi nghĩ chỉ có mấy người thích bị ngược mới yêu nổi."

Trác Đề lập tức lên tiếng:【Hệ thống ghi nhận rằng anh ấy đúng là có chút thuộc tính thích bị ngược, bằng không đã không dây dưa với Tiêu Bạc lâu như vậy.】

【Nhưng mà mức độ bị ngược của anh ấy vẫn chưa đến mức nghiêm trọng như Chu Thừa Nhạc.】

【Ấy, giờ nghĩ lại, nếu ghép Tiêu Bạc x Chu Thừa Nhạc, có khi còn hợp nhau đấy. Ai có thể viết couple này không?】

Lần này, suy nghĩ của Trác Đề lại bị nhiếp ảnh gia bắt trọn và truyền ra ngoài, khiến dân mạng dậy sóng:

[ Chu Thừa Nhạc? Có dưa gì thế? Hắn không phải đang đi theo con đường cấm dục à? Còn thích bị ngược? ]

Trác Đề vô tội vô tình, đang hóng chuyện của Hà Hướng Ẩn, thế mà lại lỡ miệng kéo luôn quần lót của nam phụ 《 Trầm Mặc 》 xuống.

Màn hình quay lại Hà Hướng Ẩn, anh ta nghiêm túc nói: "Điều tôi muốn nói với mọi người là, nếu bạn thích kiểu người nào, vậy hãy cố gắng trở thành kiểu người đó. Tôi thích tiền của Tiêu Bạc, nhưng tiền trước sau vẫn là của hắn, còn tôi cũng có thể tự mình trở thành người giàu có."

"Thay vì đặt tình cảm lên người khác, hãy dành nó cho chính mình. Thất Tịch này, chúng ta càng phải yêu thương bản thân hơn."

May mà Hà Hướng Ẩn vẫn nhớ đây là một buổi phát sóng thương mại, nên cuối cùng cũng kéo chủ đề về lại sản phẩm.

Nhưng sau lần xuất hiện đầy tính toán của Tiêu Bạc, hắn ngược lại giống như một vai hề bước lên sân khấu.

【Bỏ yêu đương não tàn, bắt đầu sự nghiệp, trông còn ngầu nữa chứ!】

Người dẫn chương trình thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay lại việc giới thiệu sản phẩm. Hà Hướng Ẩn vẫn trò chuyện với cô, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến mình.

Nhưng anh ta vẫn thường xuyên liếc nhìn đồng hồ, như đang chờ đợi điều gì đó.

Trác Đề cũng háo hức:【Bạch nguyệt quang của Tiêu Bạc bị kẹt xe trên đường à? Sao còn chưa tới?】

Cư dân mạng cũng bị kéo theo:

[ Cái gì?! Ai sắp tới? ]

[ Bạch nguyệt quang đến làm gì? Cũng định ép Hà Hướng Ẩn hiến thận sao? Đừng trách tôi ra tay gõ bàn phím vô tình! ]

[ Cảm giác có gì đó bất thường... Trác Đề mà hóng chuyện thì chắc chắn không đơn giản! ]

Tiêu Bạc rời khỏi lều phát sóng trực tiếp, nhưng không lập tức lái xe rời đi. Hắn ngồi trong xe, cầm điện thoại mở buổi phát sóng của Hà Hướng Ẩn.

Ban đầu, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Hà Hướng Ẩn, để tâm trạng thoải mái hơn, nhưng thứ đập vào mắt lại là hình ảnh Hà Hướng Ẩn trò chuyện vui vẻ với người dẫn chương trình.

Hơn nữa, anh ta còn nói rằng chỉ yêu khuôn mặt và tiền của hắn.

Bình luận trên màn hình toàn là tiếng cười chế giễu, mắng hắn là tra nam.

Tiêu Bạc muốn phản bác, nhưng chính hắn cũng không biết nên nói gì. Hắn và Hà Hướng Ẩn chưa từng xác nhận quan hệ yêu đương, nhưng bọn họ đã sống chung, thậm chí từng có những khoảnh khắc thân mật.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Nếu thực sự phải định nghĩa, thì chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi. Với tư cách đó, Hà Hướng Ẩn dựa vào cái gì mà phải hiến thận cho hắn?

Lý luận đi vào ngõ cụt khiến Tiêu Bạc tức giận đập mạnh vào vô lăng.

Trước đây, hắn luôn nghĩ Hà Hướng Ẩn yêu hắn, nhưng giờ khi đối phương đã rời đi, hắn lại phát hiện bản thân chẳng thể chấp nhận được điều đó.

Tâm niệm vừa chuyển, hắn nghĩ nếu Hà Hướng Ẩn thích tiền, vậy hắn có thể cho cậu thật nhiều tiền.

Nhờ cú twist bất ngờ từ Hà Hướng Ẩn, buổi phát sóng trực tiếp chưa kết thúc mà tổng doanh số đã phá vỡ kỷ lục nhiều năm qua, tạo ra một cột mốc mới trong lịch sử livestream bán hàng. Người dẫn chương trình phấn khởi đến mức muốn kéo dài thêm một giờ nữa.

Ngải Mân tưởng rằng drama đã kết thúc, cô còn phải chuẩn bị công việc buổi chiều, định gọi Trác Đề về thì phát hiện cậu đang mở to mắt sáng lấp lánh, đầy háo hức nhìn về phía cửa.

Cô lại nhìn sang Nam Phù Diệu, thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi, liền ngồi xuống chờ tiếp.

Không vội, chắc chắn còn có chuyện hay ho nữa!

Khi buổi phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, người dẫn chương trình nói câu kết thúc: "Hãy yêu quý bản thân từ việc chăm sóc răng miệng nhé!"

Bỗng nhiên, Hà Hướng Ẩn lên tiếng: "Bằng hữu của tôi đến rồi."

Người dẫn chương trình sửng sốt: "Là vị bằng hữu nào vậy?"

Cô không nhận được thông báo có khách mời đặc biệt, bèn nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn phấn khích ra hiệu cứ tiếp tục.

Hà Hướng Ẩn mỉm cười, chậm rãi nói: "Bạch nguyệt quang của Tiêu Bạc."

Lời này vừa thốt ra, các võng hữu mới bừng tỉnh nhận ra—chẳng lẽ Hà Hướng Ẩn thật sự gọi Bạch nguyệt quang tới?

[Gì cơ? Đại soái ca không bao giờ mắng người khác xào nhân thiết, ngươi thật sự là người có nghĩa khí! Có dưa thì phải để huynh đệ cùng ăn chứ!]

[Đây là tát mặt tra nam xong rồi, giờ định tát luôn Bạch nguyệt quang à?]

[Cảm giác có gì đó không đúng lắm, Hà Hướng Ẩn lại xưng hô Bạch nguyệt quang là bạn bè?]

[Nhếp ảnh gia, cầu xin anh cho Trác Đề một khung hình đi! Tôi mà không thấy cậu ấy một giây, người tôi như bị kiến bò, không nuốt trôi cơm cũng chẳng ngủ được!]

Ngải Mân ngó trái ngó phải, không thấy bóng dáng Bạch nguyệt quang đâu, bèn chọc chọc Trác Đề: "Cậu có biết gì không? Mau nói cho tôi nghe đi."

Trác Đề chớp chớp mắt, vẻ mặt bí hiểm: "A? Tôi chẳng biết gì cả."

Nhìn dáng vẻ giả ngu của Trác Đề, lại thêm Nam Phù Diệu bên cạnh đang cười như không cười, Ngải Mân chỉ có thể bất đắc dĩ hùa theo: "Ha ha, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà."

Cô tan nát cõi lòng.

Cô không nghe thấy Trác Đề đang thầm nghĩ:【Bạch nguyệt quang có thể khiến Tiêu Bạc nhung nhớ lâu như vậy, chứng tỏ bản thân cũng có mị lực chứ nhỉ. Nhưng mà, bị tra nam thích đúng là làm bẩn sự thuần khiết này.】

【Chỉ cần Bạch nguyệt quang không làm yêu, thì không cần phải đối địch với đương nhiệm.】

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen bước vào khung hình. Không biết anh ta đã đứng lặng lẽ ở góc khuất bao lâu, mãi đến khi Hà Hướng Ẩn nhìn sang, mọi người mới nhận ra sự hiện diện của anh ta.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Chúc Dư phong thái nhã nhặn gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó bước vào sân khấu của buổi phát sóng trực tiếp.

Ngay khi hắn xuất hiện, hiện trường bỗng chốc yên lặng đến lạ thường. Các võng hữu nhìn thấy Chúc Dư, kinh ngạc đến mức liên tục gõ dấu chấm than.

[Tiêu Bạc, tên tiểu tử này lén lút ăn vụng cái gì mà tốt vậy?!]

[Không đùa đâu, có một Bạch nguyệt quang như này, yêu thầm cái gì nữa? Dù có ra nước ngoài tôi cũng đuổi theo đến chân trời góc bể luôn!]

[Nói chuyện lâu như vậy, cuối cùng Bạch nguyệt quang cũng lộ diện! Đẹp trai quá đi! Hà Hướng Ẩn, nếu không thì cậu quyên luôn cả hai quả thận đi!]

Đây là lần đầu tiên Hà Hướng Ẩn nhìn thấy Chúc Dư ngoài đời. Trước đây, hai người họ chỉ liên lạc qua mạng.

Hơn nữa, Chúc Dư rất hiếm khi để lộ mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Hà Hướng Ẩn chỉ từng thấy một bức ảnh duy nhất của anh ta khi lướt album trên điện thoại của Tiêu Bạc.

Mà Chúc Dư ngoài đời, so với trong ảnh còn đẹp hơn gấp bội.

Khoảnh khắc Chúc Dư xuất hiện, Hà Hướng Ẩn bình tĩnh ngước nhìn trời. Thua trước một người như vậy... cũng là chuyện thường tình!

Không đợi MC lên tiếng dẫn dắt, Chúc Dư đã chủ động nói với màn hình: "Tôi đến đây không phải vì chuyện gì khác, chỉ muốn mượn buổi phát sóng trực tiếp này để công khai nói rõ với Tiêu Bạc rằng tôi không cần cậu ta bận tâm đến chuyện của tôi nữa."

"Đồng thời, tôi cũng hy vọng Tiêu Bạc có thể tập trung vào cuộc sống của chính mình. Dù sau này cậu ấy có bạn trai là ai, tôi cũng sẽ không bao giờ quấy rầy."

"Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay sẽ là chứng cứ, giữa tôi và Tiêu Bạc không còn bất cứ quan hệ nào."

Trong chiếc xe tối tăm, Tiêu Bạc siết chặt điện thoại, tay run bần bật.

Đôi mắt hắn đỏ hoe.

Chúc Dư nghe Hà Hướng Ẩn nói rằng Tiêu Bạc sẽ xuất hiện trong một buổi phát sóng thương mại nhằm vào anh ta. Sợ rằng quá trình này sẽ khiến bản thân bị kéo vào một trận sóng gió không đáng có, hắn liền chủ động hỏi Hà Hướng Ẩn xem có nên lên tiếng làm rõ hay không.

Thế là Chúc Dư đến đây, không chỉ để ngăn cản võng hữu hiểu lầm mình, mà còn để phòng tránh việc Tiêu Bạc vô duyên vô cớ biến anh ta thành địch nhân trong tương lai.

Nhưng điều Trác Đề thực sự quan tâm lại là:【Chúc Dư và Hà Hướng Ẩn rốt cuộc liên hệ với nhau bằng cách nào?】

Không đợi Trác Đề mở hệ thống kiểm tra, Nam Phù Diệu đã đúng lúc lên tiếng: "Chúc Dư là học đệ của tôi. Trước đây cậu ấy từng kể với tôi về chuyện tình cảm rắc rối của mình, không ngờ hôm nay lại có dịp tận mắt chứng kiến cậu ấy xử lý lạn đào hoa."

Trác Đề: "!!!"

【Cái mạng lưới quan hệ này thật khó tin!】

Cuối cùng, Ngải Mân cũng không cần đoán mò về tiếng lòng của Trác Đề nữa. Cô lập tức hào hứng nói: "Kể chi tiết đi, có điện có võng!"

Nam Phù Diệu vẫn giữ nụ cười hờ hững thường thấy: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tám chín phần mười là do Chúc Dư chủ động liên hệ với Hà Hướng Ẩn."

Ngải Mân nghe xong, suýt thì cắn trúng đầu lưỡi.

Chỉ một câu như vậy thôi à?

Không còn gì nữa sao?

Trác Đề thì lại có vẻ trầm tư.

Nhếp ảnh gia vẫn luôn quan sát Trác Đề, vừa thấy biểu cảm này liền lập tức chuyển góc quay về phía cậu.

Vừa hay bắt được khoảnh khắc Trác Đề thầm nghĩ:【Tra nam và Bạch nguyệt quang... Lẽ nào Hà Hướng Ẩn thích kiểu yêu đương bị tra nam hành hạ sao?!】

Nam Phù Diệu nhìn cậu, ý cười trên môi càng sâu hơn. Bạn nhỏ này thật sự rất thông minh, chỉ một câu mà đã chạm đến trọng tâm vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip