Chương 37
Trác Đề vừa dứt tiếng lòng, làn đạn liền bùng nổ:
[ Crush crush thích chính mình? Tôi lặc cái đi! Các người đang chơi trò tam giác tình yêu đấy à? ]
[ Nghĩ mà xem, Chúc Dư biết tra nam khiến crush của mình đi quyên thận, chắc tức đến mức phổi muốn nổ tung. ]
[ Chúc Dư thế này chẳng phải vừa mới mở màn đã gặp cảnh trời sập sao? Không hiểu sao crush đã hận mình đến nghiến răng. ]
Trác Đề cuối cùng cũng lật đến phần bát quái của Chúc Dư, nhanh chóng đọc hết từ đầu đến cuối, trong lòng sôi trào:
【Thật sự luôn! Chúc Dư vốn là fan sự nghiệp của Hà Hướng Ẩn, cực kỳ tán thưởng hình tượng "Nhân gian thanh tỉnh" của anh ta trên mạng.】
【Nhưng không ngờ đến hiện thực thì Hà Hướng Ẩn lại là một kẻ lụy tình không thuốc chữa, đến mức Vương Bảo Xuyến cũng phải xếp hạng hai, làm Chúc Dư tức đến mức chỉ muốn lôi Hà Hướng Ẩn ra khỏi tra nam, quay lại tập trung vào sự nghiệp.】
【Ai ngờ, biến khéo thành vụng...】
【Mỗi lần Chúc Dư cố ý lật tẩy Tiêu Bạc trước mặt Hà Hướng Ẩn, để anh ta thấy rõ Tiêu Bạc căn bản không yêu mình, nhưng Hà Hướng Ẩn lại chỉ biết buồn bã u sầu, đòi sống đòi chết, cuối cùng lại chuyển sang có địch ý với Chúc Dư.】
Các cư dân mạng đang hóng dưa còn chưa kịp hấp thụ trọn vẹn câu chuyện thì ngay khi Trác Đề chú ý tới màn ảnh hướng về phía mình, nhiếp ảnh gia đã nhanh chóng cắt sang khung hình khác, cảm thấy mỹ mãn.
Bên này, Hà Hướng Ẩn đối diện với Chúc Dư, nghiêm túc nói: "Trước đây tôi đã hiểu lầm cậu, nghĩ rằng cậu có ý đồ xấu nên đã buông lời cay nghiệt. Tôi xin lỗi."
Nhìn thấy gương mặt Chúc Dư, Hà Hướng Ẩn bỗng nhiên không còn trách Tiêu Bạc nữa.
Đổi lại là mình, có khi cũng không thể quên được.
Chúc Dư nhẹ nhàng động đầu ngón tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Không có gì."
【Ôi trời, nụ cười này đầy thâm ý quá!】
Còn ở dưới lầu công ty, trong xe hơi tối om, Tiêu Bạc đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, chỉ cảm thấy có một quả cầu màu đỏ dán ngay trên mũi mình.
Tiêu Bạc biết Chúc Dư không thích hắn, nhưng bị từ chối thẳng thừng trước mặt hàng chục vạn người đang xem phát sóng trực tiếp thế này, đường đường là bá tổng, mặt mũi coi như mất sạch.
Không được!
Tiêu Bạc đẩy cửa xe ra, hắn phải đích thân hỏi Chúc Dư, những năm qua hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Trác Đề lật hệ thống, nói thầm:
【Tiêu Bạc còn chưa đi đâu.】
Nam Phù Diệu vốn định quay về đoàn phim, nghe vậy lại yên lặng ngồi xuống.
Chúc Dư xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao ngay cả sau khi kết thúc, làm quảng trường thảo luận vẫn còn vô cùng sôi nổi. Rất nhiều người tới hóng hớt, gián tiếp đẩy độ hot của thương hiệu Tịnh Bạch lên một tầm cao mới.
Bên phía Tịnh Bạch không những tặng rất nhiều sản phẩm cho đoàn phim《Trầm Mặc》, mà còn đưa thêm bàn chải điện để mọi người mang về. Ngoài ra, họ còn bàn bạc với Nam Phù Diệu về một sự kiện hợp tác với đoàn phim sau này.
Ông chủ Tịnh Bạch thậm chí còn cảm kích đến mức nắm chặt tay Trác Đề, mặt đầy cảm kích, tiễn người ra tận cửa mà vẫn lưu luyến không rời.
Dưa thần quả nhiên đi đến đâu là mang theo lưu lượng đến đó. Nếu không phải Nam Phù Diệu vẫn đang nhìn chằm chằm, có khi ông chủ Tịnh Bạch đã muốn kéo Trác Đề về làm thần tiên cung phụng rồi.
Trác Đề bị sự nhiệt tình này làm cho bối rối, vội vàng quay sang cầu cứu Nam Phù Diệu.
Nam Phù Diệu cười nhạt, kéo Trác Đề về bên cạnh mình, tiện tay hất tay ông chủ Tịnh Bạch ra: "Bỏ cái móng heo của anh xuống."
Ông chủ Tịnh Bạch cười ha ha hai tiếng, sau đó quay sang nói vài câu khách sáo với Hà Hướng Ẩn.
Hà Hướng Ẩn nhận ra, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Chúc Dư vẫn luôn nhìn mình chăm chú. Đến khi ông chủ Tịnh Bạch rời đi, cậu mới nhịn không được hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Trác Đề và Ngải Mân lập tức bày ra ánh mắt hóng hớt.
Chúc Dư khẽ cười: "Nhìn thêm hai lần, ngày mai tớ sẽ xuất ngoại tìm chuyên gia hội chẩn. Có lẽ sẽ rất lâu không gặp lại, cũng có thể... vĩnh viễn không gặp nữa."
Bầu không khí vốn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Hà Hướng Ẩn giật mình: "Cậu nói linh tinh gì vậy, chắc chắn sẽ trị khỏi."
Vì lo lắng cho Chúc Dư, Hà Hướng Ẩn hoàn toàn không nhận ra sự ám muội trong lời nói của anh ta.
Nhưng Trác Đề thì có.
Trác Đề gấp gáp:
【Nếu bệnh tình của Chúc Dư xấu đi, chẳng phải Hà Hướng Ẩn sẽ mãi mãi không biết rằng Chúc Dư từng thích mình sao?】
【Không được! Phải làm gì đó mới được.】
Nam Phù Diệu nghiêng mắt nhìn Trác Đề. Tiểu gia hỏa này lại đang định giở trò gì đây?
Lúc sắp chia tay, Trác Đề đột nhiên lên tiếng: "Hà Hướng Ẩn, anh có tài khoản Mỗ Bác của Chúc Dư không? Sau buổi phát sóng này, hai người chắc chắn sẽ bị buộc vào nhau trong các bài marketing, tốt nhất nên theo dõi nhau trước để tiện xử lý."
【Tự tán thưởng bản thân một cái, cái cớ này hợp lý quá!】
Hà Hướng Ẩn cũng nhận thấy vấn đề này, quay sang nhìn Chúc Dư: "Tài khoản Mỗ Bác của cậu là gì? Tôi sẽ follow cậu."
Chúc Dư: "......"
Trác Đề cố gắng nén cười, Ngải Mân thấy vậy liền lặng lẽ ghé sát vào hỏi: "Chuyện gì thế?"
Trác Đề cũng ghé sát lại, thấp giọng nói: "Chúc Dư là fan của Hà Hướng Ẩn, tài khoản Mỗ Bác chắc chắn follow rất nhiều bài liên quan đến anh ấy."
Lúc này, khuôn mặt Chúc Dư đỏ bừng: "Tớ, tớ tên là..."
Hà Hướng Ẩn lấy điện thoại từ trong túi ra, mở mục tìm kiếm trên Mỗ Bác, thấy Chúc Dư mãi không nói tiếp, liền thúc giục: "Rốt cuộc là gì?"
Chúc Dư nhắm mắt, hạ quyết tâm: "Hướng Ẩn tiểu bảo bối."
Hà Hướng Ẩn ngớ ra một giây: "Gì cơ?"
"Ha ha ha ha ha ha!" Trác Đề không nhịn được mà bật cười, Ngải Mân vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại, Trác Đề cũng tự che miệng mình.
Hà Hướng Ẩn trừng mắt nhìn Trác Đề một cái rồi quay lại xác nhận: "Hướng Ẩn? Hà Hướng Ẩn hướng ẩn á?"
Nói xong liền nhập tên vào thanh tìm kiếm, quả nhiên có một tài khoản như vậy. Không chút do dự, anh ta nhấn vào.
Trang cá nhân "Hướng Ẩn tiểu bảo bối" toàn bộ đều là bài viết liên quan đến Hà Hướng Ẩn, mỗi câu đều đầy tính fangirl:
Hà Hướng Ẩn đăng một tấm ảnh tự chụp trong lúc làm việc, Chúc Dư chia sẻ lại với dòng trạng thái: "Bảo bối chỉnh ảnh giỏi thật, chỉnh đến mức tớ như chưa từng xuất hiện. Rõ ràng là tớ đang buộc chặt bên cạnh bảo bối mà."
Lại có bài: "Bảo bối ra ngoài nhớ che kín mít nhé. Đụng phải muỗi còn đỡ, đụng phải tớ là xong đó."
Hoặc: "Bảo bối đẹp đến mức có thể làm nam cũng có thể làm nữ, nhưng bên này đề xuất làm của tớ."
Từng câu từng chữ khiến Hà Hướng Ẩn mặt đỏ tai hồng, chỉ muốn cho chính mình vừa rồi muốn xin tài khoản Mỗ Bác một cái bạt tai.
【Ha ha ha ha, sự nghiệp fan cũng có thể thành stalker thế này á?】
【Đúng là fans ruột, vồ đến tận mặt chính chủ luôn!】
Nam Phù Diệu đã sớm đoán được Trác Đề sẽ gây chuyện, chuyện này nhất định không đơn giản.
Chúc Dư cố gắng lên tiếng giải thích: "Chỉ là đùa chút thôi, không có ý gì khác cả."
Trác Đề gật đầu:【Đúng vậy, Chúc Dư là công, mấy câu này không hợp phong cách lắm.】
Hà Hướng Ẩn sau vài giây sững sờ, cuối cùng cũng phản ứng lại: "Hóa ra cậu không phải có ý đồ với Tiêu Bạc, mà là có ý đồ với tôi?!"
Chuyện đã đến nước này, Chúc Dư cũng không cần chối nữa, chỉ đành thừa nhận: "Tớ đã thích cậu từ 5 năm trước, còn sớm hơn Tiêu Bạc nhận ra cậu."
Nam Phù Diệu cười tủm tỉm, quyết định thêm dầu vào lửa: "Cậu ấy còn dán đầy poster của cậu trong ký túc xá, tất cả đồ dùng đều là sản phẩm do cậu làm đại diện. Có khi không chỉ là fan hâm mộ đâu, mà còn là người thương thầm của cậu nữa đó."
Chúc Dư giận đến suýt nhảy dựng lên: "Anh bớt nói lung tung đi!"
Trác Đề giơ ngón tay cái với Nam Phù Diệu:【Quan hệ nhân mạch có khác! 】
Hà Hướng Ẩn vẫn còn hơi bối rối. Người mà anh ta luôn coi là tình địch, dè chừng bao lâu nay, hóa ra đã thầm mến anh ta suốt 5 năm?
Anh ta tự nhận mình chẳng phải kiểu người có mị lực đặc biệt gì, thậm chí còn bị chê là quá dính người, mỗi lần yêu đương đều vì quá bám đối phương mà chia tay.
Vậy Chúc Dư thích anh ta ở điểm nào?
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Suy nghĩ một lúc, Hà Hướng Ẩn liền hỏi thẳng, nghi ngờ rằng Chúc Dư chỉ thích hình tượng anh ta xây dựng.
Chúc Dư thấy bị vạch trần cũng không giấu giếm nữa: "Thực ra tớ còn là quản lý siêu thoại của cậu, đã bỏ không ít tiền vào các trạm fan. Cậu là người như thế nào, mấy năm nay tớ đều rõ ràng. Bao gồm cả việc mỗi lần cậu hẹn hò với Tiêu Bạc, tớ đều là người biết đầu tiên."
Hà Hướng Ẩn: "... Huynh đệ, cậu hơi biến thái đấy."
"Tớ chỉ muốn biết lịch trình của cậu thôi." Chúc Dư sốt sắng giải thích. "Ban đầu định đợi sau khi phẫu thuật xong sẽ tìm cơ hội chính thức tỏ tình với cậu."
Hà Hướng Ẩn hỏi: "Nếu phẫu thuật không thành công thì sao?"
Chúc Dư im lặng vài giây rồi nói: "Vậy tài khoản 'Hướng Ẩn tiểu bảo bối' này, vĩnh viễn cũng sẽ không để cậu biết."
Mặt Hà Hướng Ẩn càng đỏ hơn: "Chuyện này... thực ra cũng không phải không thể. Cậu cũng biết đấy, từ nhỏ tớ đã mắc chứng sợ xã giao, mỗi khi có người đẹp tỏ tình, tớ chỉ dám cưỡng hôn lại thôi."
Laomieungungoc: Chuyển sang tớ-cậu nè, cưng quớ~~
Dừng một chút rồi nói tiếp: "Ý tớ là, hai ta cũng không phải không thể thử xem."
Ngải Mân còn kích động hơn cả người trong cuộc, suýt nữa đã hét lên "Ở bên nhau đi!" nhưng bị Chúc Dư cản lại: "Không được."
Hà Hướng Ẩn: "Cậu lo bệnh tình của mình không kiểm soát được, bắt tớ phải thủ tiết à?"
Trác Đề cười thầm trong lòng:【Cái tên đầu đất này, không chỉ là fan hâm mộ của anh đâu, anh ấy còn là fan sự nghiệp của anh nữa kìa.】
Quả nhiên, Chúc Dư nói tiếp: "Tớ đã mất bao công sức mới đẩy được Tiêu Bạc khỏi cậu, cậu nên tập trung làm sự nghiệp. Đừng có mà sa vào yêu đương nữa."
Hà Hướng Ẩn: "..."
Lần này, Nam Phù Diệu nhanh chóng giơ tay bịt miệng Trác Đề, vì nếu cậu lại cười nữa, Hà Hướng Ẩn thực sự sẽ nát mất.
【Fan sự nghiệp này còn quyết tâm hơn cả chính chủ!】
【Chính chủ xin đừng can thiệp vào cuộc sống fan hâm mộ.】
Hà Hướng Ẩn liếc nhìn Trác Đề, biết ngay tên này đang ngầm cười nhạo mình, cảm thấy không thể tiếp tục đứng đây nữa, bèn vội vàng lấy cớ trở về đoàn phim.
Vừa định rời đi, Chúc Dư bất ngờ giữ chặt tay anh ta, mỉm cười: "Đợi tớ hồi phục, tớ sẽ chính thức tỏ tình với cậu."
Hà Hướng Ẩn nhìn nụ cười của Chúc Dư, bỗng chốc bị mê hoặc, đang định gật đầu thì một giọng nói lạnh lẽo chen vào: "Hai người ở bên nhau, vậy tôi tính là gì?"
Trác Đề:【Huynh đệ à, anh tính vai hề.】
Hà Hướng Ẩn quay đầu lại, thấy Tiêu Bạc đang đứng đó, mặt liền sụp xuống: "Sao anh vẫn chưa đi? Định quấy rối tôi với người mới à?"
Tiêu Bạc lướt qua Hà Hướng Ẩn, nhìn thẳng vào Chúc Dư: "Hóa ra cậu cứ hỏi tôi chuyện của Hà Hướng Ẩn, không phải vì ghen sao?"
Chúc Dư cạn lời: "Anh có bị hoang tưởng không đấy?"
Cảm giác như Tiêu Bạc sắp tức đến mức hộc máu, cả người run lên vì giận, nhưng câu nói tiếp theo của Chúc Dư mới thực sự là cú chốt hạ: "Cũng may anh chưa từng thừa nhận mình và Hướng Ẩn là người yêu, nếu không tôi đâu thể quang minh chính đại chen một chân vào."
"Cảm ơn Tiêu tổng đã tác thành."
【Đúng rồi, nếu không phải thế thì chẳng phải Chúc Dư thành tiểu tam, không còn giữ được đạo đức cao phong sao.】
Hà Hướng Ẩn cười hì hì: "Sớm biết bạch nguyệt quang của anh đẹp vậy, hay là hai ta cùng nhau theo đuổi đi?"
Trác Đề nhịn không được nữa, trốn sau lưng Nam Phù Diệu mà cười:【Cậu làm tôi cười đến sắp hồn lìa khỏi xác, mau đưa tôi về quan tài hạ nhiệt độ.】
Nam Phù Diệu: "Tôi là quan tài chắc?"
Cũng may Tiêu Bạc cuối cùng vẫn còn biết giữ thể diện, không phát tác ngay tại chỗ mà chỉ đè nén tức giận, hỏi Hà Hướng Ẩn: "Cậu thật sự quyết định chia tay?"
Hà Hướng Ẩn cười tự giễu: "Chúng ta còn chưa chính thức xác nhận bên nhau, lấy đâu ra chuyện chia tay. Chỉ là đường ai nấy đi, sau này không còn liên quan đến nhau nữa."
Trước đây, anh ta thực sự rất thích Tiêu Bạc, thích theo những tiêu chuẩn thế tục.
Giống như MC trong các buổi livestream từng nói, Tiêu Bạc vừa có tiền, vừa có nhan sắc, dáng người lại đẹp, chỉ là không yêu hắn.
Ép buộc một mối quan hệ vốn chẳng ngọt ngào thì cũng chẳng có ích gì. Hà Hướng Ẩn chưa bao giờ quá để tâm, anh ta chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được.
Chỉ là, sau khi hiểu ra thế nào là tự tôn, anh ta mới nhận ra Tiêu Bạc không chỉ không yêu anh ta, mà còn là kẻ thiếu đạo đức, một bên treo hắn lửng lơ, một bên lại theo đuổi bạch nguyệt quang.
Hà Hướng Ẩn trả lời dứt khoát như vậy, Tiêu Bạc không còn gì để nói: "Được, vậy sau này chúng ta đừng dây dưa nữa."
Tiêu Bạc tin rằng mình nhất định làm được. Ngược lại, hắn chắc chắn Hà Hướng Ẩn không thể buông tay, chưa quá ba ngày sẽ lại quay về tìm hắn.
Nghĩ như vậy, Tiêu Bạc dứt khoát rời đi.
Trác Đề thầm lẩm bẩm trong lòng:【Thần này một bước lui, chính là cả đời.】
【Chỉ là hiện tại mạnh miệng vậy thôi, chờ về nhà phát hiện không ai nấu một bát canh nóng cho hắn, không ai để đèn chờ hắn về, không ai chăm sóc hắn lúc say khướt, hắn mới biết bên cạnh có người luôn lặng lẽ làm bạn đáng quý đến nhường nào.】
【Định luật bá tổng: Luôn phải đợi mất đi mới biết hối hận.】
Nam Phù Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy câu nói của Trác Đề cũng có phần đúng.
Sau khi Tiêu Bạc rời đi, Hà Hướng Ẩn lập tức đăng nhập lại tài khoản "Hướng Ẩn Tiểu Bảo Bối", chẳng quan tâm việc này có thể gây ra sóng gió như thế nào trong cộng đồng fan.
Anh ta vẫy tay với Chúc Dư, cười nói: "Tớ chờ cậu, khỏe mạnh rồi hãy đến gặp tớ."
Những ngày sau đó ở đoàn phim, mọi người luôn bắt gặp Hà Hướng Ẩn ôm điện thoại cười trộm. Nụ cười ấy vừa đáng khinh vừa ngọt ngào, nhìn một cái là biết đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Đến mức chụp đại cảnh cũng không tập trung nổi.
Hà Hướng Ẩn hiện tại có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhờ doanh số đại ngôn sản phẩm vượt mức mà thương vụ nhận không xuể, công ty cũng chẳng buồn quản anh ta nữa.
Ngược lại, Tiêu Bạc tiều tụy đi rất nhiều.
Trác Đề lướt tin tức, cười đến mức cả đoàn phim đều nghe thấy, làm buổi quay phải tạm dừng. Đạo diễn điều chỉnh góc quay về phía Trác Đề đang cuộn người trên ghế gấp, cầm quạt nhỏ phát ngốc.
Mọi người tò mò vây quanh.
【Ha ha ha ha, không ai giặt quần lót cho Tiêu Bạc nữa, hắn phải mặc lại một chiếc cả tuần.】
【Bá tổng ngay cả tiền thuê bảo mẫu cũng không có sao?】
Chuyện này đã là nửa tháng sau khi buổi livestream thương mại kết thúc. Chắc hẳn quần lót trong tủ cũng thay mới rồi chứ, nhưng mà——
【Đặt hàng online quần lót bị giao chậm ha ha ha ha.】
【Hà Hướng Ẩn có khi nên nhận đại ngôn đồ lót nam dùng một lần đi, Tiêu Bạc chắc chắn sẽ mua!】
Mọi người trong đoàn phim nỗ lực nín cười. Trác Đề vốn tưởng rằng mình chỉ đang cười trộm, ai ngờ cả đoàn phim đều biết chuyện bá tổng mặc lại quần lót một vòng.
Trùng hợp làm sao, tiểu trợ lý của Hà Hướng Ẩn chạy tới: "Anh Hướng, Tiêu tổng tìm anh, đang đợi bên ngoài."
Hà Hướng Ẩn vừa thu điện thoại lại, nhíu mày.
Lần này, Tiêu Bạc thực sự đến để cầu hợp lại.
Từ sau khi Hà Hướng Ẩn rời đi, cuộc sống của hắn bỗng trở nên bất tiện vô cùng. Quần áo không ai giặt, bảo mẫu thuê cũng chẳng vừa ý, về nhà không có cơm nóng hổi, đã lâu không vào bếp, giờ nấu ăn y như luyện cổ.
Mỗi lần mở điện thoại, cũng không còn ai gửi tin nhắn về những chuyện vặt vãnh trong ngày, không ai hỏi khi nào hắn về nhà. Danh sách tin nhắn trống rỗng, dần dần khiến trái tim hắn trống trải.
Tiêu Bạc cuối cùng cũng nhận ra, Hà Hướng Ẩn đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Hắn không thể rời xa người ấy.
Lúc này, Tiêu Bạc mặc một bộ vest chỉn chu, kiên nhẫn chờ bên ngoài. Bên cạnh là một chiếc siêu xe với cốp xe chất đầy hoa tươi, trên tay hắn còn ôm một bó hồng lớn.
Trông thực sự lãng mạn.
Nhưng nếu bỏ qua chuyện—— hắn vẫn đang mặc lại quần lót vòng một.
Hà Hướng Ẩn tiến lại gần, Tiêu Bạc còn chưa kịp mở lời với những câu truy thê đầy cảm động thì——
Hà Hướng Ẩn đã hỏi: "Anh có phải rất lâu rồi không thay quần lót không?"
Tiêu Bạc lập tức đỏ mặt: "Nói bậy!"
Hà Hướng Ẩn: "Nhưng tôi ngửi thấy mùi đấy. Hoa hồng trong tay anh cũng chẳng át nổi. Hợp lại là không thể nào, tôi sẽ không bao giờ giặt quần lót cho anh nữa, tự anh đi mua đi, có cần tôi gửi đường link không?"
"Ha ha ha ha ha ha!" Trác Đề ló đầu ra hóng hớt, cười vang.
Cả đoàn phim không nhịn được nữa, bật cười theo.
Tiêu Bạc hiếm khi trải qua khoảnh khắc xã hội chết như thế này, vội vàng mở cửa xe, đạp chân ga chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip