Chương 4
Oscar - Hậu trường phòng nghỉ.
Kỷ Tư Tư cúp điện thoại của người đại diện đang gọi tới, ngửa mặt để trợ lý bôi thuốc. Gương mặt cô ta vẫn còn sưng đỏ, tức giận đến mức quét sạch đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất.
Hiện tại, tất cả mọi người đều đang xem cô ta như trò cười.
Vương Lương đẩy cửa bước vào, suýt nữa bị mấy món đồ bay tới trúng người. Hắn kìm nén bất mãn trong lòng, nói: "Nếu cô biết Từ Dĩ Ý và Mạnh Thành Huân đã cặp với nhau, sao không nói sớm cho tôi biết?"
Kỷ Tư Tư lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Sao vậy, chẳng lẽ anh cũng muốn tranh giành vợ với Mạnh Thành Huân?"
Đối diện với thái độ cáu kỉnh của Kỷ Tư Tư, Vương Lương cau mày.
Một lát sau, Kỷ Tư Tư phất tay cho trợ lý lui ra, chủ động xuống nước: "Tôi chẳng phải cũng sợ anh biết rồi sẽ nổi giận hay sao."
Việc đã đến nước này, Vương Lương không muốn tranh cãi thêm, hắn chỉ đang suy nghĩ làm thế nào lợi dụng Từ Dĩ Ý để kết nối với Mạnh Thành Huân.
Nghĩ đến đây, Vương Lương nắm lấy tay Kỷ Tư Tư, khuyên nhủ: "Cô với Từ Dĩ Ý cũng quen biết lâu rồi, có gì thì cứ nói khéo léo một chút. Cô cứ tạm thời giữ mối quan hệ tốt với cô ta, đợi đến lúc thích hợp... tài nguyên chẳng phải đều sẽ là của cô sao?"
Kỷ Tư Tư lập tức nhìn thấu suy tính của hắn: "Anh đúng là chưa từ bỏ ý định, vẫn còn muốn bám lấy Mạnh Thành Huân đúng không?"
Bị vạch trần ý đồ, Vương Lương có chút khó chịu, đang định phản bác thì điện thoại của Kỷ Tư Tư đột nhiên vang lên. Cô ta tiện tay bắt máy, liền nghe đầu dây bên kia vang lên một giọng thúc giục: "Khoản tiền còn thiếu bao giờ cô mới chuyển?"
Kỷ Tư Tư nhíu mày: "Gấp cái gì? Chờ tôi nhận thù lao bộ phim này xong rồi sẽ gửi."
Người bên kia lạnh giọng: "Lần trước cô cũng nói thế, nhưng cứ kéo dài mãi. Tôi không muốn chờ nữa, hôm nay cô nhất định phải trả tiền, nếu không thì—"
"Tút tút tút—"
Không đợi đối phương nói hết câu, Kỷ Tư Tư đã cúp máy.
Vương Lương nhướn mày: "Cô không sợ hắn làm ầm lên sao?"
Kỷ Tư Tư hờ hững: "Nếu hắn dám khai ra, chẳng phải cũng tự chuốc họa vào thân?"
Nhìn Kỷ Tư Tư với dáng vẻ mưu mô, Vương Lương không khỏi ngứa ngáy trong lòng, vươn tay ôm lấy eo cô ta, bàn tay vuốt nhẹ lên bụng dưới hơi nhô ra: "Vì nổi tiếng, cô đúng là chuyện gì cũng dám làm."
Kỷ Tư Tư không tỏ rõ thái độ.
So với bất kỳ ai, cô ta càng mong muốn Từ Dĩ Ý giành được giải Oscar Ảnh hậu. Bởi vì càng lên cao, khi ngã xuống mới càng đau, còn cô ta thì sẽ giẫm lên đó mà leo lên địa vị cao hơn.
Chỉ cần đợi đến lúc Từ Dĩ Ý phát điên trước mặt mọi người, chứng minh rằng có bệnh tâm thần, thì tất cả những gì xảy ra hiện tại, một khi bị đào lại, cô ta sẽ có thể đổi trắng thay đen, biến thành nạn nhân bị Từ Dĩ Ý chèn ép hãm hại.
Đến lúc đó, cư dân mạng sẽ áy náy mà nâng cô ta lên tận mây xanh.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc vạch mặt với Từ Dĩ Ý. Dù sao, bị một "bệnh nhân tâm thần" áp bức càng lâu, đến khi chuyện lộ ra, cô ta sẽ càng có lợi hơn.
Có lẽ, đứa nhỏ này cũng có thể mượn tay Từ Dĩ Ý mà biến mất...
Khi Kỷ Tư Tư còn đang tính toán bước tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Kỷ tiểu thư, phần phỏng vấn với truyền thông sắp bắt đầu rồi."
"Tôi biết rồi."
Nghĩ đến việc sắp phải đối diện với truyền thông và những câu hỏi sắc bén, Kỷ Tư Tư hơi nhíu mày, có thể đoán trước được đám ký giả đó sẽ không dễ đối phó.
Thật mong bọn họ biến mất hết thì tốt.
Sau khi chỉnh trang lại dáng vẻ, Kỷ Tư Tư gỡ tay Vương Lương ra: "Đi thôi."
Dù sao chuyện của bọn họ cũng đã phơi bày ra ánh sáng, che giấu cũng chẳng ích gì.
Việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta, nhưng dù sao tất cả đều có thể giải quyết bằng tiền. Chỉ là tốn bao nhiêu mà thôi, cô ta chẳng cần lo lắng.
Trước buổi phỏng vấn, Kỷ Tư Tư vẫn giữ phong thái tao nhã, ung dung dạo quanh vòng quan hệ của mình, trò chuyện cùng đạo diễn và nhà sản xuất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ xa, Trác Đề nhìn thấy cô ta, giơ ngón tay cái lên. Phải công nhận khả năng chịu áp lực của Kỷ Tư Tư mạnh đến đáng sợ.
Lại nhìn về phía bên kia, chủ trị bác sĩ của Từ Dĩ Ý cũng đã đến hội trường, đang được nhân viên dẫn đường, tiến về phía Từ Dĩ Ý.
Khi đi ngang qua đại sảnh, ánh mắt bác sĩ chạm phải ánh mắt của Kỷ Tư Tư.
【Tới rồi, sắp xé nhau chính diện rồi!】
Trác Đề phấn khích đến mức không ngồi yên nổi, Mạnh Mông liếc cậu một cái, muốn kéo cậu ra khỏi tầm nhìn của ống kính: "Chú ý hình tượng, bên kia có máy quay."
Nhưng Trác Đề chẳng thèm bận tâm.
Trong đại sảnh đông người như vậy, ai mà chú ý đến cậu chứ.
Cùng lúc đó, netizen đang theo dõi livestream cũng náo loạn:
[ Trời ơi! Tôi muốn đến hiện trường hóng hớt quá! ]
[ Có thể dí micro vào miệng người sắp bóc phốt không? Làm ơn! ]
Chỉ trong nháy mắt, Kỷ Tư Tư đã biến mất khỏi đại sảnh. Lo lắng bỏ lỡ drama hấp dẫn, Trác Đề nhanh chóng tìm lý do tách khỏi Mạnh Mông, lập tức lướt hệ thống tin tức.
【Nhanh nhanh nhanh! Hai người họ đang gặp nhau ở đâu? Hệ thống không thể tìm kiếm theo từ khóa sao?】
Cùng lúc đó, netizen cũng đang sốt ruột:
[ Mau tìm đi! ]
Ngay khi Trác Đề thấy kết quả, định mở miệng báo vị trí thì góc quay trên livestream đột nhiên chuyển hướng. Cậu còn chưa kịp nói gì, phần bình luận đã tràn ngập sự hoảng loạn:
[ Rốt cuộc là ở đâu? Cậu nói lẹ lên coi! ]
【Tìm được rồi!】
Nhưng còn chưa chờ Trác Đề nói rõ địa điểm, cậu đã rời khỏi phạm vi quay chụp, chỉ để lại một đám cư dân mạng hoang mang trong gió:
[ Rốt cuộc là ở đâu? Cậu nói cho hết câu đi chứ! ]
Người sốt ruột hơn cả là quản lý của Kỷ Tư Tư. Cô ấy vẫn luôn cố gắng liên lạc với Kỷ Tư Tư nhưng gọi điện không ai bắt máy, tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu.
Vị quản lý này sắp phát điên đến nơi rồi.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Trác Đề không kìm được mà nhảy nhót, nhanh chóng chạy về phía điểm ăn dưa. Còn gì kích thích hơn việc được tận mắt chứng kiến drama ngay tại hiện trường chứ!
Trên hành lang tầng hai, có hai người đang lén lút nép sát vào tường. Trác Đề vừa đi ngang qua, một người lập tức giữ cậu lại, hạ giọng thì thầm:
"Hừ, đừng lên tiếng!"
Trác Đề nhìn sang, bất ngờ phát hiện đó là người quen.
Đối phương cũng nhìn rõ mặt Trác Đề, ngạc nhiên thốt lên: "Là cậu?"
Người này chính là nam diễn viên từng ngồi cạnh Trác Đề trong lễ trao giải. Cả hai còn cùng nhau hóng màn xé bức giữa tân ảnh hậu và tiểu hoa ngọc nữ.
Thấy đúng người ăn dưa, nam diễn viên càng kích động hơn, nắm lấy tay Trác Đề, hạ giọng nói:
"Cậu có nghe chưa? Kỷ Tư Tư câu kết với bác sĩ chủ trị, kéo người ta đến tận hiện trường để làm loạn đấy."
"Chưa nghe." Trác Đề chớp mắt vô tội. Dù sao tin này cũng là do cậu tung ra mà.
Nam diễn viên hào hứng khoe: "Không biết mới đúng! Tin này bị phòng làm việc của Kỷ Tư Tư ém lại rồi. Nhưng không rõ bọn họ đụng độ nhau ở đâu, tôi vẫn đang tìm đây."
Trác Đề liếc sang bên cạnh: "Cậu còn kéo cả cameraman theo luôn à..."
Nam diễn viên làm mặt quỷ, chỉ chỉ người cầm máy quay: "Anh ta đang thu thập tư liệu, cứ nghe nói có dưa là phải lao tới, cậu hiểu mà."
Không muốn lãng phí thời gian, Trác Đề gật đầu qua loa, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía sân thượng cuối hành lang.
Cậu tùy tiện tìm một cái cớ: "Hai người cứ tìm trước đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút."
Nam diễn viên lại quá nhiệt tình: "Không sao, không vội, bọn họ chắc chắn chưa đụng mặt nhau ngay đâu. Tôi đi cùng cậu, tiện thể làm điếu thuốc."
Thế là Trác Đề bị kéo đi về phía sân thượng.
Trùng hợp làm sao, trên đường lại gặp Từ Dĩ Ý và Mạnh Thành Huân. Mạnh Thành Huân thấy Trác Đề trước, chủ động hỏi:
"Các cậu định đi đâu vậy?"
Nam diễn viên không ngờ Trác Đề lại quen biết đại lão nhà họ Mạnh.
Trác Đề chỉ muốn qua loa cho xong: "Tùy tiện đi dạo thôi."
Mạnh Thành Huân gật đầu, nhìn sang Từ Dĩ Ý: "Cùng đi một chút nhé? Trong kia ngột ngạt quá."
Từ Dĩ Ý vốn đang tâm trạng không tốt, nghe vậy liền đồng ý.
Số người đi chung càng lúc càng đông, Trác Đề quyết đoán lười biếng, mặc kệ mọi chuyện.
【Xin lỗi Kỷ Tư Tư, lần này cô bị xé thật rồi.】
Đi được một đoạn, nam diễn viên không nhịn được tò mò, hỏi Từ Dĩ Ý:
"Hồi trước hai người thân thiết như vậy, sao giờ lại thành ra thế này?"
Từ Dĩ Ý thoáng trầm mặc, thần sắc có chút ảm đạm: "Tôi... không biết. Đến bây giờ tôi vẫn đang nghĩ, có phải trước kia mình đã làm gì tổn thương cô ấy không, nên mới khiến cô ấy đối xử với tôi thế này."
Trác Đề nghe xong mà đầy bụng lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu:
【Còn có thể vì cái gì nữa? Ngay từ đầu cô ta đã nhắm trúng cậu có tiềm năng nổi tiếng rồi mới kết thân đấy. Ngay từ đầu tiếp cận đã có mục đích, làm gì có chuyện sau này thật lòng được.】
【Trong giới giải trí này, không cầu danh thì cũng cầu lợi. Giờ chắc Kỷ Tư Tư còn đang tính toán xem làm thế nào để lật ngược tình thế, đạp lên tân ảnh hậu mà trèo lên ấy chứ.】
Nhưng Từ Dĩ Ý vẫn tiếp tục: "Nể tình bạn cũ, tôi cũng không định dồn cô ấy đến đường cùng. Dù trước kia có hiểu lầm hay không, tôi chỉ mong sau này cô ấy tự lo cho bản thân thật tốt."
Trác Đề lỡ miệng nói ra: "Nói không chừng, ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là tình bạn cũ."
Từ Dĩ Ý hơi sững lại, nghi hoặc nhìn Trác Đề.
Đúng lúc đó, cả nhóm vừa bước lên sân thượng, bỗng một giọng nữ the thé vang lên:
"Chỉ cần anh khiến Từ Dĩ Ý phát tác một lần ngay trong đêm nay, tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho anh!"
Ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp:
"Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi? Tôi muốn cô chuyển tiền ngay bây giờ, nếu không, tôi sẽ phanh phui tất cả những gì cô đã làm."
"Anh dám? Nếu tôi có chuyện gì, anh cũng không yên đâu!"
Cả hai tranh chấp căng thẳng, mọi lời nói đều bị camera thu trọn vẹn.
Từ Dĩ Ý mím chặt môi, vừa nghe đã nhận ra giọng của Kỷ Tư Tư.
Còn giọng nam kia cũng không hề xa lạ—đó chính là bác sĩ chủ trị của cô.
Năm đó, khi tinh thần của Từ Dĩ Ý không ổn định, chính Kỷ Tư Tư là người giới thiệu vị bác sĩ này cho cô. Khi ấy, cô còn tưởng Kỷ Tư Tư thực sự lo lắng cho mình...
Lúc này, Kỷ Tư Tư và vị bác sĩ kia đang đứng sau bồn hoa, hoàn toàn không ý thức được có người đang đến gần.
"Đây là lần cuối cùng. Nếu cô còn không chuyển tiền..."
Không đợi bác sĩ nói hết câu, Kỷ Tư Tư đã ngắt lời:
"Yên tâm, tôi không thiếu anh chút này. Mau đưa thuốc đây! Tranh thủ lúc cuộc phỏng vấn chưa kết thúc, tôi muốn để Từ Dĩ Ý nổi điên ngay trước mặt toàn bộ truyền thông, đẩy đứa bé trong bụng tôi xuống."
Do dự một hồi, bác sĩ vẫn đưa cho cô ta một lọ thuốc nhỏ:
"Hai viên là đủ. Nghiền nhỏ rồi hòa vào nước, nhưng đừng để liều lượng quá lớn, nếu không sẽ gây tổn thương thần kinh não không thể phục hồi."
Cư dân mạng nổ tung.
Ngay lúc này, người quay phim đã nối đường truyền, trực tiếp phát sóng toàn bộ lên mạng. Cả internet sục sôi.
[ Không phải drama tình cảm sao? Sao lại thành vụ án hình sự rồi??? ]
[ Kỷ Tư Tư quá điên rồi, cô ta thật sự muốn vào tù à? ]
[ Từ Dĩ Ý nghe hết rồi, chắc chắn lần này không thể tha thứ đâu. ]
Bình luận điên cuồng tràn ngập phòng livestream.
Ngay khoảnh khắc Từ Dĩ Ý bước về phía Kỷ Tư Tư, mọi thứ lên đến đỉnh điểm.
"Bốp—"
Một cú tát vang dội giáng xuống.
"Kỷ Tư Tư, cậu thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi."
Nghe những lời đó, Từ Dĩ Ý – người đã lăn lộn trong giới giải trí bao năm – sao có thể không hiểu rõ tình hình. Cả người cô run lên vì tức giận, những ký ức về tình bạn xưa cũ phút chốc bị cơn giận dữ thiêu rụi, chỉ còn lại sự lạnh lùng đến thấu xương.
【Xem tình hình này, Từ Dĩ Ý chắc chắn sẽ không mềm lòng.】
Kỷ Tư Tư ôm mặt, đau đớn ngẩng đầu lên, vừa chạm mắt với Từ Dĩ Ý đã sững sờ. Sau đó, ánh mắt cô ta càng hoảng loạn hơn khi nhìn thấy cả một nhóm người đi theo phía sau Từ Dĩ Ý, bao gồm cả những chiếc camera đang chĩa thẳng vào mình.
Đồng tử Kỷ Tư Tư co rút kịch liệt, giọng nói lạc đi vì chấn động: "Dĩ Ý... Sao cô... Sao mọi người lại ở đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip