Chương 41
Hiện tại, chuyện này đã khiến dư luận dậy sóng. Đám ông chủ kia đều lo sợ bị Vương Tử Khế lôi ra, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty. Đúng là bị anh ta nắm thóp.
Ai nấy đều tìm cách liên lạc với Vương Tử Khế, hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ, nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ, không đáp lại bất kỳ ai.
Một chữ thôi – ngông.
【Ngày mai Vương Tử Khế mở họp báo, dự là thế này, lại là thế này.】
【Vụ này đúng là đảo điên cả cục diện, náo nhiệt thật đấy!】
【Mệt rồi mệt rồi, hôm nay ngủ sớm một chút, sáng mai dậy xem họp báo.】
Ba mẹ Trác ở dưới lầu sốt ruột đến mức không chịu nổi: "Thế nào là dự thế này, lại là thế này? Cái thằng nhóc này, nói rõ ràng ra xem nào!"
Trác Bùi gập laptop lại, cười cười nói với ba mẹ Trác: "Ba mẹ, con cũng đi ngủ trước đây."
Cuối cùng cũng đến lượt anh ta rồi, sáng mai được cùng em trai đi hóng chuyện lớn!
Ba mẹ Trác lập tức nhận ra, cũng vội vàng đi ngủ, dưỡng sức để ngày mai ăn dưa thật ngon.
Không ai ngờ được rằng, vì ngủ quá sớm nên Trác Đề lại tỉnh dậy từ lúc bốn giờ sáng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, hết đi chỗ này lại nhảy qua chỗ kia, cuối cùng nhảy một hồi liền nhảy hẳn ra khỏi nhà.
Hiếm khi có một người trẻ tuổi dậy sớm, chẳng lẽ không tranh thủ ra ngoài ngắm cảnh phố phường lúc tờ mờ sáng, chụp vài bức ảnh rồi đăng lên mạng kèm theo một câu văn án u sầu hay sao?
Trác Đề chợt nảy ra ý nghĩ đó.
Trùng hợp làm sao, Nam Phù Diệu vì công việc của đoàn phim mà bận đến tận bốn giờ sáng vẫn chưa ngủ. Càng trùng hợp hơn, anh vô tình thấy được bài đăng của Trác Đề.
Đó là một bức ảnh chụp từ trên cao, bao trùm lấy thành phố còn chìm trong màn đêm xám xịt. Góc ảnh còn thoáng lộ ra một bên mặt cậu, tạo nên cảm giác mơ hồ, phiêu lãng.
Lẽ ra như vậy đã đủ chất nghệ thuật, nhưng Trác Đề lại không kìm được tay mà giơ ngón tay hình chữ V vào màn hình, kèm theo dòng caption đầy sức sống:
"Buổi sáng tốt lành! ☀"
Nam Phù Diệu bật cười khẽ. Cậu nhóc này, đúng là chẳng có chút u sầu nào cả.
Anh gõ một dòng bình luận: "Sớm thế này?"
Trác Đề đi dạo mệt rồi, đang ngồi xổm ở ven đường nghỉ ngơi, điện thoại vừa rung là cậu liền mở ra, khoe khoang đáp lại: "Dậy sớm thì mới có sâu ăn!"
Nam Phù Diệu: "Dậy sớm thì con sâu lại bị chim ăn."
Ngay sau đó, một cuộc gọi video được gửi đến.
Trác Đề giật mình, chớp chớp mắt, do dự một giây rồi vẫn nhấn nhận cuộc gọi.
Trên màn hình, Nam Phù Diệu đang ngồi trước bàn làm việc dưới ánh đèn bàn ấm áp. Trước mặt anh là một chồng tài liệu dày cộp, ngón tay xoay xoay bút ký tên, tay còn lại thì lười biếng chống cằm. Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Trác Đề:
"Ra ngoài một mình, không sợ gặp nguy hiểm à?"
Trác Đề thuận miệng đáp: "Vậy anh tới đón em đi."
Nam Phù Diệu đúng là chỉ chờ cậu nói câu này: "Gửi định vị cho tôi."
Trác Đề lập tức gửi đi, trong lòng thầm lẩm bẩm:
【Nam Phù Diệu vừa nói xong từ "nguy hiểm", tự nhiên mình lại thấy hơi sợ rồi đó.】
Nam Phù Diệu bật cười khẽ, săn sóc đến mức không tắt video call.
Hai mươi phút sau, Nam Phù Diệu đến nơi, vừa mở cửa xe thì Trác Đề đã ríu rít kể liên hồi:
"Anh biết không, Vương Tử Khế muốn mở họp báo!"
Chuyện này sau một ngày lên men đã không còn là bí mật. Giới giải trí đồn đoán đủ kiểu, cho rằng vì bị khui ra chuyện cá nhân, Vương Tử Khế biết mình không còn đường lui, nên mới quyết định cá chết lưới rách, tuyên bố rời khỏi giới.
Nhưng câu nói tiếp theo của Trác Đề mới thực sự làm Nam Phù Diệu ngạc nhiên:
"Vương Tử Khế định khui hết tất cả scandal từng xảy ra với mình! Đã chuẩn bị hơn một trăm trang PPT!"
Dù đã quen với sóng gió trong giới giải trí, Nam Phù Diệu cũng không khỏi kinh ngạc.
Giới này chưa từng xuất hiện một kẻ nào to gan như vậy. Vương Tử Khế... anh ta định không sống trên Trái Đất nữa sao?
"Ơ, sao anh không hỏi em làm sao mà biết?" Trác Đề nghiêng đầu nhìn Nam Phù Diệu, trong mắt tràn ngập tò mò.
Nam Phù Diệu cười hỏi: "Vậy em làm sao mà biết được?"
Trác Đề hí hửng: "Nói cho anh biết nhé, thật ra em có một cái hệ thống! Mấy tin tức này đều là em đọc được từ hệ thống đấy!"
Nam Phù Diệu: "..."
Anh không ngờ cậu nhóc này lại vô tư đến mức tự thú luôn cả gốc gác của mình.
【Hehe, chắc chắn anh ấy không tin đâu. Haizz, làm một người thành thật thật sự rất cô đơn mà.】
Nam Phù Diệu: "..."
Không ai bị cùng một người làm cho cạn lời đến hai lần, nhưng nếu có, người đó chắc chắn là Trác Đề.
Mãi một lúc lâu sau, Nam Phù Diệu mới cười khẽ: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao em không xuất thân từ trường lớp chính quy mà kỹ thuật diễn vẫn tốt như vậy."
Trác Đề chớp mắt tò mò: "Vì sao?"
Nam Phù Diệu nhàn nhạt đáp: "Diễn nhiều."
Trác Đề khựng lại, chống cằm trầm tư:【Đây là đang khen mình, hay là đang chê mình vậy nhỉ?】
Nam Phù Diệu không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Có một kẻ dở hơi như vậy bên cạnh nói chuyện phiếm, cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ cũng tan biến sạch sẽ.
---
Cuộc họp báo của Vương Tử Khế được tổ chức ngay trung tâm thành phố. Sáng sớm, bên ngoài đã chật kín truyền thông, ai cũng muốn giành lấy vị trí đẹp để phỏng vấn.
Nam Phù Diệu không đi theo lối chính mà dẫn Trác Đề vào từ đường dành cho nhân viên, chỉ mất ba phút đã "thông qua đàn tang thi" mà đến được bên trong hội trường.
Vừa vào cửa, một cô gái trẻ đã vui vẻ nhảy ra chào hỏi: "Trác Đề! Tớ là fan của cậu đấy!"
Trác Đề thoáng ngớ ra, một không có tác phẩm, hai không có danh tiếng, từ đâu ra fan?
Nam Phù Diệu liếc Tống Linh Linh một cái đầy ý cảnh cáo. Tống Linh Linh le lưỡi, thành thật giải thích: "Lần trước tớ có mặt ở buổi biểu diễn violin của cậu, từ đó liền thành fan luôn!"
Tuy mục đích chính của cô hôm nay là đến ăn dưa, nhưng không thể phủ nhận màn trình diễn hôm ấy của Trác Đề thật sự rất kinh diễm.
Trác Đề chưa từng trực tiếp tiếp xúc với fan hâm mộ, cảm thấy khá mới lạ, bèn hứng thú hỏi: "Vậy có muốn ký tên không?"
Mắt Tống Linh Linh sáng rực như sao: "Muốn! Muốn chứ!"
Trác Đề đang tìm bút để ký thì bất giác liếc nhìn lên bục họp báo. Ở đó, chỉ có duy nhất một mình Vương Tử Khế ngồi giữa, xung quanh trống trải một cách quạnh quẽ.
Dễ dàng đoán được, công ty Đăng Phong nhất định đã tìm đủ mọi cách ngăn cản buổi họp báo này. Nếu Vương Tử Khế thực sự tuôn hết mọi chuyện ra, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ các ông lớn có hợp tác lâu dài với Đăng Phong, hơn nữa giá trị thương mại của chính anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trác Đề suy nghĩ một chút rồi đi tới gần, nhếch môi hỏi: "Vương Tử Khế, có muốn đổi sang công ty khác không?"
【Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết mới khó, cơ hội này không thể bỏ lỡ!】
Vương Tử Khế ngạc nhiên ngẩng đầu. Ban đầu còn không biết ai lại lớn gan như vậy, nhưng khi nhìn thấy là Trác Đề thì lập tức hiểu ra.
Cũng phải thôi, mấy chuyện khác thường như thế này, chỉ có người không bình thường như cậu mới nghĩ ra.
Thực ra, Trác Đề không phải tùy tiện nói ra lời này:
【Vương Tử Khế rõ ràng rất có tài năng, viết ra biết bao ca khúc đình đám. Trong cốt truyện gốc, cậu ấy bị tra nam hại thảm, nhưng nếu mình có thể thay đổi kết cục này thì sao?】
Thế nhưng, Trác Đề vẫn còn quá lý tưởng.
Sự thăng trầm của một minh tinh không phải do cư dân mạng quyết định, mà nằm trong tay tư bản đứng sau màn. Nếu Vương Tử Khế thật sự công khai mọi chuyện, anh ta sẽ đắc tội quá nhiều thế lực lớn. Dù sau đó có hot đến đâu, cũng không còn cơ hội xuất hiện trước công chúng nữa.
Đúng lúc này, Nam Phù Diệu chợt lên tiếng:
"Tôi có thể giúp cậu."
Vương Tử Khế và Trác Đề đồng thời quay sang nhìn anh.
Vương Tử Khế sững sờ.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Là con trai duy nhất của gia tộc Nam thị, Nam Phù Diệu có thể xem là một thế lực khổng lồ trong giới này. Một câu nói của anh, giá trị không hề nhỏ.
Vương Tử Khế chần chừ: "Vậy... anh muốn gì?"
"Tôi không cần gì cả." Nam Phù Diệu thản nhiên nói. "Cậu chỉ cần chuyên tâm sáng tác sau khi mọi chuyện kết thúc là được."
Tống Linh Linh ở bên cạnh nghe thấy mà ngạc nhiên vô cùng.
Cô biết rõ vị anh trai này của mình từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có lý do. Nhưng lần này, anh lại vô tư giúp đỡ mà không đòi hỏi điều kiện gì?
Vương Tử Khế nhìn Nam Phù Diệu, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Giữa cơn tuyệt vọng, anh ta không ngờ vẫn có người sẵn lòng đưa tay kéo mình một phen.
Vương Tử Khế trịnh trọng cúi người: "Nếu có thể thuận lợi vượt qua khốn cảnh lần này, gia nhập Thịnh Kỷ, thì toàn bộ bản quyền ca khúc của tôi sẽ thuộc về công ty. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không ràng buộc việc sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim《 Trầm Mặc 》."
Ba phút sau, truyền thông vào chỗ, sự quạnh quẽ trên đài lập tức bị xé toạc. Vương Tử Khế điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị bước vào "trận chiến".
Phía sau, màn hình lớn sáng lên, ba vị doanh nhân danh tiếng xuất hiện trên đó. Vương Tử Khế cầm micro, đối mặt với hàng trăm phóng viên đang chờ đợi, trực tiếp tuyên bố:
"Ba vị này chính là khách hàng cố định của Đăng Phong. Họ vừa là cổ đông lớn của công ty, vừa cung cấp nguồn tài nguyên khổng lồ. Đồng thời, nghệ sĩ dưới trướng Đăng Phong cũng tùy ý để họ chọn lựa, hưởng dụng."
Ngay sau đó, loạt bằng chứng Vương Tử Khế thu thập được lần lượt phát trên màn hình, bao gồm hàng loạt bức ảnh thân mật giữa các ông lớn và những nghệ sĩ trẻ, cùng với những đoạn hội thoại ám muội, mập mờ.
Toàn trường bùng nổ.
Đèn flash chớp nháy liên tục khiến người trên đài cũng khó mở mắt. Tin tức này vừa tung ra, không chỉ làm giới giải trí rung chuyển mà còn kéo theo cơn bão lớn trong giới tài chính.
Bởi lẽ, ba vị doanh nhân kia đều là những nhân vật có máu mặt.
Trác Đề ngồi dưới khán đài xem mà líu lưỡi:【Mình nhớ rõ ba người này, một kẻ là phượng hoàng nam, một kẻ ở rể, kẻ còn lại thì nhờ cậy bố vợ. Nếu vợ bọn họ biết chuyện này...】
Nghĩ đến đây, cậu lén mở hệ thống ra xem và lập tức vui vẻ.
【Bảo sao hôm nay ba vị đại lão này không tự mình ra mặt ngăn cản... Hóa ra đã bị đánh cho sưng vù rồi!】
【Khoan đã, hệ thống, sao không có tin tức mới vậy?!】
Nam Phù Diệu khẽ cười, mở điện thoại, lướt đến một tin tức rồi đưa cho Trác Đề: "Nhìn xem, có phải bọn họ không?"
Trác Đề nhận lấy, vừa nhìn liền phì cười.
Tống Linh Linh cũng tò mò ghé lại: "Để em xem với!"
Điện thoại truyền sang, trên màn hình rõ ràng là ba gương mặt bầm dập, sưng vù của ba người đàn ông trung niên. So với hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc trên màn hình lớn, hiệu quả hài kịch lập tức được kéo đến mức tối đa.
Không chỉ có ba vị này, ngay cả ông chủ của Đăng Phong cũng không tránh khỏi kiếp nạn.
Là người thuộc Thịnh Kỷ, dù đối phương có bị đánh thành đầu heo, Trác Đề vẫn có thể dễ dàng nhận ra gã.
【Không ngờ vợ bọn họ lại trực tiếp công khai những bức ảnh này lên mạng. Ha ha ha ha, vậy là coi như xong rồi! Trong giới tài chính, danh tiếng của bọn họ hoàn toàn sụp đổ, thể diện mất sạch!】
【Hơn nữa, vì cảm thấy việc nhà ầm ĩ như vậy quá mất mặt, ba bà vợ kia đã lập tức liên hệ luật sư để thương lượng ly hôn, phân chia tài sản!】
【Nói đi cũng phải nói lại, ba ông này gây dựng sự nghiệp đều nhờ vào vợ, giờ lại vì ngoại tình mà bị bỏ, không biết có còn lại chút gì sau khi chia chác không nữa! 】
【Cốt truyện có khi nào sẽ thay đổi thành ông chủ Đăng Phong lưu lạc đầu đường không nhỉ? 】
Trác Đề tò mò lật xem hệ thống, nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cốt truyện bị thay đổi, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu.
Trở lại cuộc họp báo, các phóng viên như ong vỡ tổ, vô cùng kích động. Có thể bắt được một tin tức "siêu to khổng lồ" thế này, coi như tháng này công trạng được đảm bảo!
Họ chen lấn nhau chìa micro ra phía trước, dồn dập đặt câu hỏi:
"Anh có từng tham gia vào những giao dịch ngầm của Đăng Phong không?"
"Vương Tử Khế, sau sự việc lần này, anh có định gia hạn hợp đồng với Đăng Phong không? Nếu không, anh đã tìm được công ty mới chưa, hay có ai đã hứa hẹn điều gì với anh rồi?"
"Anh có thể tiết lộ mức tiền bồi thường hợp đồng không?"
Vương Tử Khế thản nhiên nhìn về phía trước, không hề do dự trả lời từng câu một:
"Từng tham gia."
"Không có ý định gia hạn."
"Sẽ phải bồi thường... hai trăm triệu."
Trác Đề trợn tròn mắt: "Hai trăm triệu?!"
"Bảo sao Chu Triệu cùng tình nhân của hắn muốn kéo Vương Tử Khế xuống. Chu Triệu chỉ là một người đại diện, có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Nhìn thấy số tiền này chắc chắn đã đỏ mắt mất rồi."
Có lẽ đây chính là nguyên nhân thật sự khiến tình cảm giữa Chu Triệu và Vương Tử Khế rạn nứt.
Người ta nói rằng, vừa sợ anh em sống quá nghèo khổ, lại vừa sợ anh em lái Land Rover!
Sau khi trả lời hết các câu hỏi, Vương Tử Khế bắt đầu kể về quá khứ của mình, nhấn mạnh vào những điều quan trọng:
"Khi đó, tôi thực sự rất thiếu tiền. Là một ca sĩ mới vào nghề, đây là cơ hội duy nhất tôi có thể tiếp cận."
"Một bên là người yêu đang nguy kịch, một bên là sự trong sạch của bản thân. Rất nhiều người trong hoàn cảnh ấy có lẽ sẽ đưa ra lựa chọn giống tôi."
"Nhưng bây giờ, tôi muốn nói với chính mình, và cả những người sau này gặp phải tình huống tương tự: Không có ai đáng để bạn hy sinh bản thân mình cả."
"Lòng người có thể thay đổi, nhưng chỉ có bản thân bạn mới không bao giờ phản bội chính mình."
Vương Tử Khế hiện tại rất nổi tiếng. Các ca khúc của anh ta vang lên khắp nơi, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ video ngắn đến nhạc phim truyền hình. Dù đứng trên đỉnh cao của giới ca sĩ, anh ta vẫn cảm thấy kiệt quệ.
"Mấy năm qua trông có vẻ hào nhoáng, nhưng thực ra vô cùng khó khăn. Chỉ cần phạm sai một lần, điểm yếu sẽ bị người khác nắm giữ mãi mãi."
"Tôi bị ép buộc làm những chuyện trái với lương tâm, bị áp đặt lịch trình dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi, bị uy hiếp phải hợp tác với những người không mong muốn. Tôi không có quyền tự do sáng tác, cả cuộc đời bị thao túng, trở thành một cỗ máy chỉ biết chấp hành mệnh lệnh."
"Nhưng tôi không phải máy móc, tôi vẫn có tư duy. Và chính điều đó mới là đáng buồn nhất."
Trác Đề lặng lẽ nhìn Vương Tử Khế bị vây quanh bởi vô số micro, không khỏi cảm thán:
【Vương Tử Khế chỉ là một trong vô số người có hoàn cảnh tương tự. Nhưng cậu ấy đã đứng lên.】
【Dám nói ra những điều người khác không dám nói, dám làm những việc người khác không dám làm. Con đường phía trước là vinh quang, nhưng cũng đầy rẫy vực sâu.】
Dưới ánh đèn flash chói lóa, xuyên qua biển người, ánh mắt Vương Tử Khế dừng lại trên người Trác Đề.
Anh ta ngưỡng mộ cậu.
Hâm mộ sự thẳng thắn, chân thực không che giấu của anh ta trên màn ảnh.
Gánh nặng đè nén quá lâu, nay được trút ra, Vương Tử Khế cuối cùng cũng có thể cười nhẹ nhõm.
Từ nay về sau, trời cao đất rộng, bầu trời sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip