Chương 42

Vương Tử Khế tổ chức cuộc họp báo này, tạo ra chấn động trong giới giải trí chẳng khác nào sóng thần. Người hâm mộ của các nghệ sĩ trực thuộc Đăng Phong đều lo lắng không biết thần tượng của mình có dính líu đến vụ 813 này hay không.

Dĩ nhiên, các nghệ sĩ lần lượt lên tiếng thanh minh, khẳng định họ không hề biết về những hoạt động ngầm của công ty và cũng chưa từng tham gia.

Nhưng thật giả lẫn lộn, ai mà biết được đâu mới là sự thật.

Trước áp lực từ Đăng Phong, không ít nghệ sĩ buộc phải đứng về phía công ty, công khai nghi ngờ rằng Vương Tử Khế cố tình bôi đen Đăng Phong.

Không ai dám đứng ra chứng thực cho anh ta.

Điều này, Vương Tử Khế đã sớm đoán trước. Có mấy ai dám vứt bỏ ánh hào quang hiện tại để bước vào con đường bị tư bản phong sát chứ?

Tống Linh Linh lướt điện thoại, tiếc nuối nói: "Không khí giới giải trí không thể thay đổi chỉ nhờ vào một người."

Ánh mắt cô đảo nhanh một vòng, rồi đột nhiên nhìn Trác Đề đầy ẩn ý. Cậu hoang mang sờ mặt mình, hỏi: "Trên mặt tớ có gì à?"

"Không có không có." Tống Linh Linh vội vàng lắc đầu, sau đó liếc nhìn Nam Phù Diệu rồi tranh thủ lúc không ai chú ý, ghé sát bên Trác Đề thì thầm: "Cậu nghĩ Vương Tử Khế sau này sẽ ra sao?"

Cô rất muốn biết trước tương lai để có thể đem khoe với bạn bè.

"Ừm..."

Lúc này, cuộc họp báo đã kết thúc. Trác Đề mở hệ thống, tìm kiếm thông tin liên quan đến tương lai của Vương Tử Khế, nhưng kết quả lại trống rỗng.

"Không biết cậu ấy sẽ phát triển thế nào, nhưng tương lai của cậu ấy chắc chắn sẽ do chính cậu ấy nắm giữ."

Ngay lúc này, Nam Phù Diệu đưa danh thiếp cho Vương Tử Khế, nhẹ giọng nói: "Bài hát chủ đề của bộ phim《 Trầm Mặc 》sẽ đợi cậu đến trình diễn."

Vương Tử Khế nhận lấy tấm danh thiếp, ánh mắt phức tạp: "Cảm ơn anh."

Với Nam Phù Diệu, giúp đỡ Vương Tử Khế chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng không ngờ anh ta lại nói: "Trước đây tôi đã từng nói rồi, coi như là báo đáp, sau này tất cả bản quyền bài hát của tôi sẽ thuộc về Thịnh Kỷ vô điều kiện."

Trác Đề, vốn chỉ đang hóng chuyện, lập tức trợn mắt: "Hả?"

Không phải Nam Phù Diệu giúp Vương Tử Khế sao? Sao cậu lại được hưởng lợi thế này?

Hơn nữa, sáng nay người đại diện còn nói, Vương Tử Khế đã chia sẻ lại toàn bộ những bài đăng thương mại gần đây của Trác Đề, mạnh mẽ giúp cậu tuyên truyền. Chỉ trong vòng một giờ, cậu đã chen chân vào top 10 bảng xếp hạng minh tinh.

Trác Đề sờ sờ mũi, cảm thấy như được trời ban vận may.

Nam Phù Diệu đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Vương Tử Khế là người thông minh, chắc hẳn anh ta đã đoán được anh giúp mình là vì đã nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề. Anh bật cười, trêu ghẹo: "Tiểu Đề, chịu chi quá nhỉ."

Không đợi Trác Đề hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ với một câu "Tiểu Đề" này, cả người cậu như bị điện giật, cảm giác kỳ lạ lan khắp toàn thân.

Lần đầu tiên, ngay cả tiếng lòng của cậu cũng im bặt.

Rời khỏi hiện trường họp báo, Tống Linh Linh vừa nhận được câu trả lời mình mong muốn liền trầm tư rời đi. Còn Trác Đề, từ đầu đến cuối vẫn ngẩn ngơ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Nam Phù Diệu thấy thế bật cười, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Hồi hồn đi, tôi đưa em về."

Trác Đề ngượng ngùng nắm góc áo, nhỏ giọng hỏi: "Anh vừa gọi em là Tiểu Đề?"

"Ừm? Sao vậy?"

Nam Phù Diệu không ngờ cậu lại thất thần chỉ vì chuyện này.

Trác Đề cũng không biết vì sao. Bình thường ai cũng gọi cậu là Tiểu Đề, nhưng khi nghe Nam Phù Diệu gọi, cảm giác lại kỳ lạ đến khó tả.

【Nghe anh ấy gọi như vậy, tai mình cứ mềm nhũn ra...】

Nam Phù Diệu nhìn vẻ mặt cậu, khóe môi cong lên, lại cố ý gọi một tiếng: "Tiểu Đề?"

Cả người Trác Đề run lên.

【Thật sự mềm quá đi! Sóng âm của anh ấy mang điện lưu à?!】

Thấy phản ứng này, Nam Phù Diệu thoáng hiện vẻ tinh quái, liền liên tục gọi: "Tiểu Đề, Tiểu Đề, Tiểu Đề, Tiểu Đề?"

"Dừng! Dừng lại!" Trác Đề không chịu nổi nữa, lập tức đưa tay bịt miệng anh lại.

【Đồ yêu nghiệt này!】

Nam Phù Diệu làm bộ không hiểu, ân cần hỏi: "Có phải vì xưng hô này quá thân mật không?"

"Cũng không hẳn là vậy..."

Trác Đề còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu cầm lên xem, liền thấy anh trai đã gọi mấy cuộc liên tiếp.

【Chết rồi! Quên mất tối qua đã hẹn với anh cả!】

Vừa nhấc máy, giọng lạnh lùng của Trác Bùi liền vang lên: "Lại đi cùng Nam Phù Diệu à?"

"Gì mà lại chứ!" Trác Đề bĩu môi, "Anh cả, anh mau kiếm bạn gái đi! Lúc nào cũng theo dõi em, em chẳng có tí quyền tự do nào cả!"

Trác Bùi không ngờ lại bị em trai giục cưới, xoa xoa huyệt thái dương: "Gọi điện là bảo em về sớm một chút, buổi chiều anh đưa em cùng ba mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra."

"Được rồi, biết rồi."

Tắt điện thoại, Trác Đề nói: "Em phải về nhà, mai đoàn phim quay lại em sẽ đúng giờ có mặt!"

Nam Phù Diệu: "Không ăn chút gì sao? Để tôi đưa em về."

"Không cần đâu, Tần Tiểu Họa đến đón em rồi."

Một chiếc Maybach bóng loáng dừng ngay trước mặt, Trác Đề vừa chui vào xe đã ló đầu ra: "Lát nữa quay cảnh đánh nhau, em có nên chuẩn bị thuốc mỡ trị thương không nhỉ?"

Đoàn phim đã tạm nghỉ mấy ngày để bố trí lại bối cảnh quay.

Sắp tới chính là những phân cảnh Trác Đề sợ nhất: đánh nhau, vật lộn, lăn lộn trong bùn đất. Cậu than thở: "Em chắc chắn là bị thương rồi."

Vì đoàn phim là dự án lớn, không cho phép diễn viên tìm thế thân, lần này đạo diễn hiếm hoi hỏi: "Có cần tìm diễn viên đóng thế không?"

Trác Đề ghé vào cửa sổ xe: "Đóng thế thì tốn bao nhiêu tiền?"

"Diễn viên chính, khoảng một ngàn tệ một ngày."

"Thôi thôi, để em tự diễn." Trác Đề vỗ vỗ cánh tay chẳng có bao nhiêu cơ bắp, "Tiền này mà đưa em, em diễn tốt hơn gấp bội!"

【Một ngàn một ngày, một tháng là ba vạn!】

【Không được không được, ba vạn đủ để sau khi Thịnh Kỷ phá sản, mình với ba mẹ, anh trai và chị gái sống cả tháng, thậm chí còn đủ để bao dưỡng Nam Phù Diệu một tháng nữa!】

Nam Phù Diệu bật cười.

Nhóc con này vẫn nhớ chuyện đó sao?

Nhìn theo Trác Đề rời đi, Nam Phù Diệu quay người liên hệ với đoàn phim, quyết định tự mình kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo cảnh đánh nhau được thực hiện an toàn.

Mỗi năm, nhà họ Trác đều đến bệnh viện mà gia đình tài trợ để kiểm tra sức khỏe. Nhưng năm nay lại sớm hơn mọi năm.

Đặc biệt là Trác Đề phát hiện hạng mục kiểm tra của mình nhiều lên đáng kể, nhất là những xét nghiệm liên quan đến hệ thần kinh.

Trác Đề hóa thân thành thám tử Holmes, sờ cằm suy ngẫm:【Lẽ nào nhà mình có tiền sử bệnh não di truyền sao?】

Ba mẹ Trác vội vàng xua tay: "Đừng nói linh tinh, đừng nói linh tinh."

Thực ra, lần này là do bên kia chủ động sắp xếp để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thể chất đặc biệt của Trác Đề.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Sau khi hoàn tất kiểm tra, kết quả không có gì bất thường.

Trác Bùi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trác Đề khỏe mạnh, có gia đình bảo vệ, cậu sẽ không đến mức bị mang đi nghiên cứu.

Hơn nữa, dường như bên kia cũng có điều cố kỵ, nên chưa vội đưa Trác Đề đi kiểm tra chuyên sâu hơn.

Chẳng hay biết mình vừa thoát một kiếp, Trác Đề ôm bụng than thở: "Hôm nay em chưa được ăn gì ngon cả. Anh, mời em ăn bánh kem đi, em muốn sữa đặc mousse và cheesecake!"

Trác mẹ nhắc nhở: "Ăn bánh kem gì chứ, đói thì về nhà, mẹ nấu cho ăn."

"Không cần, con muốn anh hai mời cơ." Trác Đề ôm lấy tay Trác Bùi không chịu buông, quyết tâm hôm nay phải vòi vĩnh một bữa thịnh soạn.

Trác Bùi bất đắc dĩ: "Được rồi, đi thôi. Ba mẹ đi cùng không?"

Dù không có việc gì gấp, ba mẹ Trác vẫn đi theo. Tiệm bánh Âu cậu muốn đến cũng không xa, cả nhà đi bộ qua luôn.

Trên đường, Trác Đề vừa đi vừa chăm chú lướt hệ thống xem tình hình của Đăng Phong.

【Tiếc quá, Cao phu nhân dù làm ầm ĩ nhưng cuối cùng vẫn không ly hôn với lão chủ tịch Đăng Phong. Cũng đúng thôi, dù gì giá trị tài sản của ông ta hiện tại đã vượt xa nhà vợ.】

【Nhưng đúng là anh cả nhà họ Cao rất có đầu óc kinh doanh. Rất nhanh đã dập tắt được dư luận, tuy không thể xoay chuyển tình thế nhưng cũng giúp cổ phiếu Đăng Phong không đến mức sụp đổ.】

【Người này giỏi như anh hai mình vậy!】

Trác Bùi khẽ gật đầu. Cao đại thiếu quả thực có bản lĩnh.

Trác ba sợ Trác Đề không chú ý đường mà vấp ngã, bèn nhắc: "Tiểu Đề, để mẹ dắt con đi nào."

Trác Đề giật mình hoàn hồn: "Không cần đâu ạ."

【Haiz, tự ti quá.】

Trác mẹ: "?"

Sao đang yên đang lành lại tự ti?

【Tự ti đến mức không dám nắm tay vợ người khác.】

Suýt nữa thì Trác mẹ vỗ cho cậu một phát vào đầu, may mà Trác Bùi nhanh tay chặn lại.

Trác Đề cảm thấy sau gáy có một cơn gió lạnh lùa qua, liền quay đầu lại: "Ai, gió thổi à?"

【Sao thấy sau gáy lạnh thế nhỉ?】

Trác mẹ giấu tay ra sau lưng.

Thôi vậy, nếu không có Trác Đề – con bướm nhỏ vô tình khuấy động dòng nước, thì tiết mục kia cũng không mời cậu làm khách mời. Nhờ đó, Vương Tử Khế mới để ý đến Chu Triệu, đoán được hắn sắp chơi chiêu bẩn nên quyết định liều mạng đối đầu với hắn và Đăng Phong, giúp Thịnh Kỷ gián tiếp hạ bớt một đối thủ.

Lần này, Thịnh Kỷ lời to!

Trác mẹ cuối cùng cũng từ bỏ ý định lôi con trai về nhà rồi ném vào bếp nấu lại, hơn nữa còn nghĩ, Trác Đề đã đóng góp lớn như vậy cho công ty, có thể cân nhắc sớm giao một phần cổ phần cho cậu quản lý.

Tới tiệm bánh ngọt kiểu Âu, người rất đông. Trác Đề tìm được một bàn trống để Trác ba Trác mẹ nghỉ ngơi trước, sau đó kéo "cây ATM" của mình đi đến quầy gọi món.

"Cái này, cái này, cái này nữa, còn có cái này, mỗi loại cho tôi năm phần!"

Trác Bùi hoài nghi cậu đếm nhầm số người: "Chúng ta chỉ có bốn người."

Trác Đề mặt đầy chính nghĩa: "Em muốn ăn hai phần!"

Gọi món xong quay về, cậu ngoài ý muốn phát hiện Trác ba Trác mẹ đang trò chuyện cùng một đôi nam nữ. Trác mẹ vừa thấy cậu quay lại liền cười tươi vẫy tay: "Tiểu Đề, mau lại đây chào mẹ nuôi con."

"A? Mẹ nuôi?" Trác Đề sững người.

Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài thanh lịch, trên mắt đeo kính râm của thương hiệu xa xỉ, mái tóc dài hơi xoăn bị nón che đi một phần, để lộ chiếc cổ thon dài xinh đẹp.

Trác Đề ngoan ngoãn chào: "Mẹ nuôi, chào mẹ."

Người phụ nữ nghe thấy giọng cậu, hơi nghiêng đầu về phía này, khóe môi mang theo ý cười. Nhưng Trác Đề nhanh chóng nhận ra, ánh mắt của bà ấy không đặt đúng vị trí của cậu.

Nhìn kỹ hơn, cậu mới chú ý tới chiếc gậy dò đường trong tay bà.

Bà ấy bị mù sao?

Trác mẹ không tiếng động thở dài. Đúng vậy, năm đó một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ bà ấy. Bà ấy may mắn sống sót nhưng đôi mắt lại không còn nhìn thấy. May mà sau đó kết hôn với một người tốt, hiện tại gia đình viên mãn, có thể xem như khổ tận cam lai.

Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay bà, trông vô cùng yêu thương. Ông ta mỉm cười với Trác Đề: "Tiểu Đề lớn thế này rồi, nhớ năm đó lúc con mới chào đời, chú còn từng bế con đấy."

"Vậy ạ? Ha ha..." Trác Đề cười gượng.

Trác ba Trác mẹ trò chuyện thêm một lúc, sau đó người phục vụ mang bánh ngọt ra. Đôi vợ chồng kia lúc này mới đứng dậy cáo từ: "Tuần sau là tiệc sinh nhật 18 tuổi của con gái nhỏ nhà tôi, mong mọi người nể mặt đến tham dự."

Nói rồi, họ đưa ra một tấm thiệp mời được thiết kế tinh xảo, trên đó ghi rõ thời gian và địa điểm.

Trác mẹ nhận lấy: "Nhất định, nhất định, cũng lâu lắm rồi chưa gặp con bé Diên Diên."

Trác Đề chú ý tới, từ đầu đến cuối, người đàn ông kia luôn cẩn thận che chở vợ mình, nắm chặt tay bà, không để ai va chạm vào.

Trác mẹ thấy vậy thì bật cười, quay sang vỗ Trác ba một cái rõ mạnh: "Ông nhìn xem, người ta dịu dàng biết bao!"

Trác ba không phục: "Tôi cũng thế chứ bộ!"

Đợi đôi vợ chồng kia đi rồi, Trác Đề mới ghé vào tai Trác mẹ hỏi: "Mẹ, sao trước đây con chưa từng nghe nói con có mẹ nuôi vậy?"

Trác mẹ đáp: "Trước đây họ ra nước ngoài, mấy năm nay mới về. Lúc con còn nhỏ, mỗi lần mẹ nuôi về nước đều mang theo đồ ăn vặt từ nước ngoài cho con đấy, thương con lắm. Con đúng là đồ vô ơn, quên nhanh quá!"

Trác Đề bị mẹ chọc trán, cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng có chút ấn tượng.

Nhớ rồi, hồi nhỏ còn có một đứa nhóc kiêu ngạo suốt ngày tranh đồ ăn vặt với mình. Mỗi lần mẹ nuôi lén đưa cho mình, nếu con bé Diên Diên kia nhìn thấy thì sẽ gào khóc lăn lộn không cho lấy.

Trác Bùi bê khay bánh đến, vừa đúng lúc nghe thấy Trác Đề đang thầm oán trách trong lòng.

Không nhịn được bật cười, đúng là đứa em này.

Nhớ ơn thì chẳng bao giờ nhớ rõ, nhưng thù thì giữ cả đời.

Mà những người từng bị Trác Đề ghi thù, chắc chắn ít nhiều cũng có dưa. Tiệc sinh nhật này, chắc chắn sẽ không êm đềm.

Trác Đề mở hệ thống, muốn xem thử cô nhóc Diên Diên kia bây giờ ra sao. Không ngờ lại lướt thấy tin tức bát quái về Du Diên Diên:

【Tiệc thành niên của tiểu thư nhà họ Du sẽ là lễ đính hôn với đại công tử nhà Đăng Phong?】

【Cao lão đại?! Tên khốn đó bày mưu để Cao Hoa Lăng giả mạo mình, sau lưng giật dây mọi chuyện, giờ lại sắp trở thành vị hôn phu của con gái mẹ nuôi mình?!】

【Chuyện gì vậy? Rõ ràng hôm nay mẹ nuôi không hề nhắc đến điều này mà.】

Trác ba Trác mẹ nhìn nhau, Trác Bùi trầm ngâm suy nghĩ.

Mối quan hệ này có chút rối rắm, cần phải từ từ làm rõ.

Trước tiên, Trác mẹ có thể để con trai mình nhận Du phu nhân làm mẹ nuôi, chứng tỏ quan hệ giữa họ rất tốt. Mà ai cũng biết, Thịnh Kỷ và Đăng Phong là kẻ thù không đội trời chung.

Trong tình huống như vậy, tại sao Du phu nhân lại đồng ý để con gái mình đính hôn với người thừa kế của Đăng Phong?

Nhưng quan trọng hơn, suốt cả cuộc trò chuyện hôm nay, Du phu nhân chưa từng nhắc đến chuyện này.

Có hai khả năng: Một là, Du phu nhân cũng không biết rằng tiệc thành niên của con gái mình còn có phần đính hôn. Hai là, bà ấy biết nhưng cố tình giấu giếm, nhằm đặt Trác gia vào thế khó xử.

Chuyện này chắc chắn có dưa!

Trác Đề tiếp tục lướt hệ thống nhưng không tìm được thêm thông tin. Có lẽ vì tin tức trong hệ thống luôn đi theo dòng thời gian, vẫn chưa đến thời điểm diễn ra tiệc thành niên nên cậu không tra được gì cụ thể hơn.

"Ba mẹ, con cũng muốn đi dự tiệc thành niên này!"

Trác Đề thậm chí không còn tâm trí ăn bánh, bát quái muốn nổ tung đầu. Nếu có dưa, chắc chắn sẽ ở trên người Du Diên Diên.

Cô nhóc đó hồi bé không ít lần lăn lộn ăn vạ cậu. Người ta nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, bây giờ đến lượt cậu xem trò hay của cô ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip