Chương 43
Sau hai ngày nghỉ phép, Trác Đề trở lại đoàn phim. Vừa thấy cậu, Chu Thừa Nhạc đã reo lên: "Nghệ sĩ violin của chúng ta đã về rồi! Khi nào kéo một bài cho cả đoàn nghe đi?"
Trác Đề liếc mắt nhìn hắn: "Trên sân khấu và ngoài đời có thể là cùng một người sao? Trên sân khấu là nghệ sĩ, dưới sân khấu là biến thái. Nếu anh thích nghe tiếng cưa gỗ, tôi cũng có thể thỏa mãn anh."
"Cũng đúng nhỉ!"
Chu Thừa Nhạc cười cười, nhưng vẫn không tin Trác Đề dưới sân khấu lại kéo dở như vậy.
Kết quả là cả buổi chiều, Trác Đề ôm đàn violin đuổi theo Chu Thừa Nhạc, kéo cho hắn nghe âm thanh y như cưa gỗ. Đến cuối cùng, Chu Thừa Nhạc bị tra tấn đến mức chịu không nổi nữa, ôm đầu gào thét:
"Đủ rồi! Khó nghe chết mất!"
【Hahaha, ra ngoài thì tôi nhịn, về đoàn phim tôi sẽ tung đòn phản kích!】
Hai ngày này, lịch quay của Trác Đề dày đặc. Sau khi bổ sung hết các cảnh còn thiếu, cậu mới gia nhập trại huấn luyện võ thuật cùng các diễn viên khác.
Nam Phù Diệu đặc biệt mời huấn luyện viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn động tác võ thuật cho cả đoàn.
Lúc mới treo dây cáp quay cảnh nhào lộn trên không, Trác Đề còn cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng xoay vòng lâu quá, cậu bắt đầu choáng váng, mắt hoa, rồi quỳ rạp xuống mặt đất, đáng thương nôn khan.
【Tôi không chịu nổi nữa, tôi cũng muốn thế thân!!!】
Tần Tiểu Họa một tay quạt cho Trác Đề, một tay cầm nước khoáng, chờ cậu uống.
"Anh chậm rãi thôi, từ từ nào."
Trác Đề uống hơn nửa chai nước mới cảm thấy khá hơn một chút. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Nam Phù Diệu đi tới, đưa cho cậu một viên thuốc chống say xe.
Trác Đề nghi ngờ hỏi: "Anh nghĩ cái này có tác dụng sao?"
"Thử xem."
Không ngờ sau khi uống thuốc, cậu thật sự không còn choáng váng khi treo dây nữa. Nam Phù Diệu dứt khoát đưa cho cậu cả lọ thuốc, Trác Đề nhiệt tình phân phát cho mọi người trong đoàn.
Sau khi phát hết, cậu không thấy Ngải Mân đâu. Hỏi Hạ Nặc Nặc mới biết, Nam Phù Diệu đã tìm thế thân cho cô ấy, không để cô ấy tham gia huấn luyện.
【Ơ? Chẳng lẽ anh ấy cũng biết chuyện Ngải Mân mang thai?】
【Nhưng ngay cả Ngải Mân còn chưa biết mà?】
Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, sân huấn luyện bỗng vang lên tiếng hít khí đầy kinh ngạc.
"Vân Thấm, cánh tay cô sao rắn chắc hơn cả tôi vậy?"
Người lên tiếng chính là Chu Thừa Nhạc.
Vì yêu cầu của huấn luyện viên, tất cả diễn viên đều mặc trang phục huấn luyện màu đen. Thư Vân Thấm cũng vậy, mái tóc dài buộc cao, dây đai ôm sát tôn lên cơ bắp khỏe khoắn, đôi chân dài thẳng tắp càng thêm phần khí chất sắc sảo.
Hoàn toàn khác biệt với hình tượng văn nhược bệnh mỹ nhân ngày thường ở đoàn phim.
【Hahaha, Thư Vân Thấm không nhịn nổi cười rồi.】
Chu Thừa Nhạc ánh mắt lấp lánh: "Tôi có thể sờ thử không?"
Thư Vân Thấm cố gắng duy trì hình tượng, dịu dàng đáp: "Anh là biến thái sao?"
【Đừng nói chứ, hắn thật sự là vậy.】
【Hắn chẳng những không tự ti, mà còn không biết sợ là gì. Nếu bị Thư Vân Thấm—một cao thủ Taekwondo đai đen—đấm bay ra ngoài vũ trụ, chắc hắn vẫn có thể hét lên: Tôi còn muốn sờ lại!】
Nam Phù Diệu vốn đang bàn bạc kế hoạch huấn luyện với huấn luyện viên, nghe vậy không nhịn được bật cười. Huấn luyện viên thấy vậy thì khó hiểu hỏi: "Có gì buồn cười sao?"
"Không có gì."
Nam Phù Diệu vừa rồi còn cau mày, lúc này đã thư giãn hẳn ra, khóe mắt mang theo ý cười ôn hòa.
"Có vẻ ai đó còn rất sung sức, vậy tiếp theo cứ luyện thêm hai tiếng treo dây thép đi."
Trác Đề đột nhiên hắt xì một cái, nhìn quanh quất, nghi ngờ không biết ai đang nghĩ đến cậu.
Mà nói đi cũng phải nói lại:【So với Cao Nghi Niên, Chu Thừa Nhạc vẫn còn tốt hơn rất nhiều.】
Cao Nghi Niên là đại thiếu gia của Đăng Phong, anh trai Cao Hoa Lăng. Nếu ban đầu Đăng Phong cử một người thông minh hơn đến Trác gia giả mạo thân phận, có lẽ chuyện cũng không bị Trác Đề nhanh chóng vạch trần. Khi đó, Trác gia chắc chắn sẽ một phen náo loạn.
So với Cao Hoa Lăng, Trác Đề càng chán ghét kẻ giật dây đứng sau mọi chuyện này.
【Không biết hắn ta quen biết Du Diên Diên như thế nào nữa. Trong trí nhớ của mình, cô nhóc đó vô cùng kiêu ngạo, lúc nào cũng treo danh hiệu tiểu thư Du gia trên miệng. Nếu thật sự đính hôn với Cao Nghi Niên, chưa biết chừng sẽ có màn đấu đá gay cấn.】
Du phu nhân và mẹ Trác Đề là bạn bè từ nhỏ. Tuy không quá thân thiết, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Khi Trác Đề còn nhỏ, sức khỏe không tốt, thầy bói khuyên nên nhận một mẹ nuôi. Mẹ cậu xem xét bát tự, thấy Du phu nhân phù hợp, nên mới để cậu nhận bà làm mẹ nuôi.
Vì vậy, hồi bé, hai nhà thường xuyên qua lại. Sau này, gia đình Du phu nhân ra nước ngoài, quan hệ giữa hai bên dần xa cách.
【Du Diên Diên tổ chức tiệc thành niên, sao lại biến thành tiệc đính hôn? Còn phải tự mình đến đó ăn dưa mới được.】
Nam Phù Diệu cũng nhận được một tấm thiệp mời từ Du gia. Loại tiệc như vậy, anh vốn không có hứng thú tham gia, định từ chối như mọi khi.
Nhưng mà...
Ở đâu có Trác Đề, ở đó có chuyện hay.
Hơn nữa, Nam Phù Diệu mơ hồ cảm thấy, vụ đính hôn này có vấn đề.
Anh trầm tư, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Mấy ngày trước, vụ của Vương Tử Khế gây chấn động giới giải trí, khiến Đăng Phong chịu tổn thất nặng nề. Ngược lại, Thịnh Kỷ nhân cơ hội vượt lên, vững vàng chiếm thế thượng phong.
Quan trọng hơn, Nam Phù Diệu dám chắc Đăng Phong không có cách nào đối phó với Vương Tử Khế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta hưởng lợi, xoay chuyển tình thế.
Cao gia vốn là loại người nhỏ nhen, làm sao nuốt trôi cơn giận này?
Bây giờ, Cao Nghi Niên lại muốn đính hôn với Du Diên Diên, nhưng gần đến ngày rồi mà không có chút tin tức nào lộ ra.
Đây rõ ràng là có chuyện mờ ám.
Muốn biết rõ chân tướng, phải tận mắt đi xem mới được.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Hôm nay là lễ thành niên của Du Diên Diên, Du gia chủ trạch khách khứa đông đúc. Du phu nhân cùng chồng đứng ở cửa tiếp đón, nhưng vai chính của buổi tiệc vẫn chưa xuất hiện.
Trác Đề theo sau ba mẹ, chào hỏi Du phu nhân. Trác mẹ cười hỏi: "Diên Diên đâu rồi?"
Du phu nhân tươi cười dịu dàng: "Nó đang ở trong thay quần áo. Con bé kén chọn lắm, nói là muốn thử hết tất cả lễ phục rồi mới quyết định bộ đẹp nhất."
"Giờ mấy cô gái trẻ đều như vậy, bọn tôi ngày xưa nào có điều kiện đó." Trác mẹ cười cảm thán.
Du phu nhân nghe vậy, nét mặt chợt trở nên trầm lắng: "Đúng là thua xa bây giờ, nhưng khi ấy... cha mẹ vẫn còn, chẳng phải tốt hơn sao."
Đôi mắt mỹ nhân ánh lên nét buồn, hàng mi dài khẽ rủ xuống. Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh cũng bất giác chậm bước, không ai nỡ phá vỡ bầu không khí ấy.
Năm tháng không hề làm lu mờ vẻ đẹp của Du phu nhân. Dù đã ngoài bốn mươi, bà vẫn dịu dàng, thanh lịch, toát lên vẻ quyến rũ đầy trưởng thành.
Hồi nhỏ, Trác Đề đã cảm thấy mẹ nuôi rất đẹp. Nghĩ tới đây, cậu quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn mặc âu phục đứng bên cạnh. Nhưng ánh mắt người đó lại không đặt trên Du phu nhân.
Mà là nhìn về phía khác.
Trác Đề theo tầm mắt ông ta nhìn sang. Bên đó chỉ có vài bảo mẫu đang chỉnh lại ghế ngồi, nhưng trong số đó có một người phụ nữ vóc dáng đẫy đà, trên người đeo đầy trang sức, chẳng hề động tay vào việc gì, chỉ đứng đó sai bảo những người khác.
Ăn mặc trịnh trọng như vậy, không biết còn tưởng bà ta mới là nữ chủ nhân của Du gia.
Trác Đề khẽ nhíu mày, đang định tra hệ thống thì Du phu nhân đã quay sang cậu, mỉm cười nói: "Tiểu Đề, Diên Diên đang ở lầu ba, con lên tìm con bé ôn chuyện đi. Hai đứa hồi nhỏ chơi với nhau rất thân, chắc sẽ nhanh chóng thân thiết lại thôi."
"Dạ." Trác Đề ngoan ngoãn đáp, nhưng trong lòng vẫn tranh thủ lướt hệ thống:【Chỉ là bảo mẫu của Du gia thôi sao? Vì được Du phu nhân tin tưởng nên giúp quản lý việc nhà, vậy thì cũng hợp lý...】
Không có thời gian tìm hiểu thêm, Trác Đề theo ba mẹ đi vào bên trong.
Dù Du gia hiện tại không còn người đáng tin cậy chống lưng, nhưng nhờ vào nền móng vững chắc tích lũy qua nhiều thế hệ, tài sản vẫn duy trì ổn định. Chủ trạch Du gia vẫn toát lên vẻ xa hoa, từng góc đều được trang trí lộng lẫy với hoa tươi, bóng bay và đèn màu lung linh, mang đậm hơi thở thiếu nữ.
Có thể thấy Du phu nhân cùng chồng rất yêu thương Du Diên Diên.
Trác ba và Trác mẹ gặp người quen liền đứng lại trò chuyện. Trác Đề nhân cơ hội cầm ít bánh ngọt, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, tiếp tục lướt hệ thống hóng hớt:
【Du phu nhân lấy chồng tên Trâu Hàng, trước đây chỉ là một cố vấn pháp luật bình thường, không có gì nổi bật. Mãi đến khi gặp Du phu nhân – lúc đó vừa gặp tai nạn xe cộ – hai người quen nhau rồi kết hôn. Từ đó, Trâu Hàng mới một bước lên đỉnh cao cuộc đời.】
【Hẳn là vụ tai nạn của Du gia năm đó. Khi ấy, Du phu nhân đi xử lý thủ tục thừa kế tài sản thì quen biết Trâu Hàng.】
【Chậc chậc, lúc đó cha mẹ mất hết, cổ đông chực chờ nuốt trọn gia sản, bản thân lại bị mù, đúng là thời điểm yếu đuối nhất. Trâu Hàng ra tay đúng lúc như vậy, không cưới được mỹ nhân mới là chuyện lạ.】
Trác Đề gật gù:【Đừng nhìn vẻ ngoài nghiêm túc của ông ta, bên trong chắc chắn rất có tâm cơ.】
Ăn dưa nhiều như vậy, Trác Đề chẳng hề nghi ngờ chuyện Trâu Hàng cưới Du phu nhân không phải vì tình yêu. Với tư cách là một cố vấn pháp luật, chắc chắn ông ta biết rất rõ Du phu nhân có bao nhiêu tiền.
【Chân tướng chỉ có một: Trâu Hàng là thấy mẹ nuôi có tiền nên mới tiếp cận!】
【Nhưng mà thôi, ai mà chẳng thích người có tiền, mỗi loại xu hướng đều đáng được tôn trọng】
Trác Đề vừa tự nhủ, vừa xúc thêm một thìa mousse chocolate, thành kính nói:【Amen.】
Ăn dưa một lúc, Trác Đề đột nhiên suy nghĩ:【Nói vậy thì, bảo mẫu kia chắc chắn không đơn giản!】
Vừa bước vào Du trạch, Nam Phù Diệu liền nghe được tiếng lòng của Trác Đề, như một chú chim nhỏ ríu rít, vẫn luôn hoạt bát như vậy. Anh không nhịn được mà cong môi cười.
Ở đây đều là giới thượng lưu, ai cũng biết danh tiếng của Nam Phù Diệu. Vì vậy, vừa thấy anh xuất hiện, mọi người liền ùn ùn tiến lên chào hỏi, khiến anh nhất thời bị vướng chân, chưa thể đi tìm Trác Đề ngay.
Trong khi đó, Trác Đề đã ăn uống no nê, đứng dậy đi dạo quanh Du gia. Cậu bước đến vườn hoa sau nhà, chợt nghe thấy một giọng nói kiêu căng:
"Làm gì mà hái hoa cũng vụng về thế? Có tay có chân mà còn bắt ta tự làm chắc?!"
Trác Đề tò mò nhìn qua, chỉ thấy một cô gái mặc váy lộng lẫy, tóc dài bồng bềnh đang đứng vênh mặt sai bảo một người hầu.
Trước mặt cô gái, một thiếu nữ mặc đồng phục hầu gái đang cúi người hái hoa. Mười ngón tay cô ấy đều bị gai cào rách, rướm máu. Khó khăn lắm mới chọn được một đóa hồng đẹp nhất, cô gái váy bồng lại vươn tay bóp nát cánh hoa, để mặc nước hoa lan ra kẽ tay.
Cô ta hờ hững ném đóa hoa xuống đất, nhấc chân giẫm nát, lạnh nhạt nói: "Xấu quá, hái lại!"
Dù đã nhiều năm không gặp, chỉ cần liếc mắt một cái, Trác Đề đã nhận ra người này.
Chính là Du Diên Diên.
Trác Đề chậc lưỡi, cảm thán:【Cảnh giới khác nhau, con người cũng khác nhau.】
【Dù có qua mười năm đi nữa, như chó không bỏ được tật ăn bậy, Du Diên Diên cũng không bỏ được bản tính của mình.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip