Chương 44
Trác Đề nhớ dai, cậu chưa từng thích Du Diên Diên.
Hồi nhỏ, món đồ chơi nào cậu có, Du Diên Diên cũng giành lấy, phá hỏng rồi còn đắc ý trêu chọc cậu. Mỗi lần không đạt được thứ mình muốn, cô ta liền khóc ầm lên, nước mắt nước mũi tèm lem, chờ người lớn đến rồi chỉ tay vào cậu mà tố cáo: "Anh bắt nạt con!"
Thiếu nữ đang trích hoa cũng nhận ra Du Diên Diên cố ý làm khó mình, nên kiên quyết không nhượng bộ. Thấy vậy, Du Diên Diên lập tức nổi giận, lời lẽ chua ngoa như tát nước: "Mày chỉ là con gái của một bảo mẫu, nếu không nhờ Du gia nuôi lớn, loại hạ tiện như mày có tư cách đứng đây nói chuyện với tao sao?"
"Bảo mày trích hoa cho tao, đó là vinh hạnh của mày!"
Có lẽ do tiếng cãi vã quá lớn, một bảo mẫu gần đó vội chạy đến. Vừa thấy tình hình, bà ta lập tức đẩy thiếu nữ ra, vẻ mặt khinh thường: "Trong một dịp quan trọng thế này, đừng làm mất mặt xấu hổ. Tiểu thư nhờ chút chuyện mà cũng than vãn, ai thiếu nợ con chắc?"
Người vừa đến không ai khác chính là bảo mẫu ăn mặc diêm dúa nhất trong số đó. Trác Đề lướt hệ thống, thấy ghi họ bà ta là "La".
Thiếu nữ bị Du Diên Diên làm khó, tay bị gai hoa hồng cào rách, máu rỉ đầy đầu ngón tay. Nhưng cô không khóc. Đến khi bị La bảo mẫu quát, nước mắt mới từng giọt từng giọt rơi xuống, giọng nghẹn ngào gọi: "Mẹ."
Trác Đề ngớ ra: Cái gì?! Đây là mẹ cô ấy?!
La bảo mẫu một thân chải chuốt, khí thế bức người, trong khi con gái mình thì mặc đồng phục người hầu cũ kỹ, rụt rè cúi đầu.
Hơn nữa, thái độ của bà ta đối với con gái và Du Diên Diên khác nhau một trời một vực...
Trác Đề chậc lưỡi, thấy tình hình đúng là thú vị.
La bảo mẫu mất kiên nhẫn quát: "Biến về trong đi."
Thiếu nữ im lặng lau nước mắt, giấu đi bàn tay vẫn còn rỉ máu, rồi lặng lẽ quay người đi.
Nhìn theo bóng lưng cô, La bảo mẫu lập tức xoay người, gương mặt dịu dàng hẳn: "Tiểu thư muốn hoa hồng đúng không? Để tôi lấy kéo tỉa cẩn thận rồi mang đến cho cô, đảm bảo sạch đẹp."
Du Diên Diên liếc bà ta một cái, lúc này mới hài lòng gật đầu: "Đi nhanh lên, tôi còn muốn chụp ảnh đăng vòng bạn bè."
"Được, được, tôi đi ngay." La bảo mẫu vội vã chạy đi lấy kéo.
Trác Đề vốn lười đôi co với Du Diên Diên. Cậu đến đây chỉ để xem náo nhiệt, không phải để diễn trò huynh muội tình thâm. Vì vậy, cậu định xoay người rời đi.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Du Diên Diên đã thấy cậu.
Cô ta chạy tới, giữ lấy tay cậu: "Anh Trác Đề! Nhìn thấy em mà lại chạy là sao? Quà của em đâu?"
Mười năm xa cách, vậy mà Du Diên Diên vẫn có thể nhận ra cậu ngay lập tức. Cô ta nhìn chằm chằm vào túi áo cậu, nhíu mày: "Anh đến lễ thành niên của em mà không mang quà chứ?!"
Trác Đề chẳng buồn diễn kịch: "Nhà tôi đã gửi quà rồi, tôi còn phải chuẩn bị riêng cho cô làm gì nữa. Người ta vẫn nói vật chất quyết định ý thức, hôm nay tôi mới hiểu, lòng dạ cô nhỏ bao nhiêu thì mặt lại lớn bấy nhiêu."
Du Diên Diên nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Làm tiểu công chúa quen rồi, cô ta đã quên mất mình từng bị Trác Đề châm chọc đến khóc nhè khi còn nhỏ.
"Tôi không cần quà của anh!" Mặt đã mất rồi, Du Diên Diên cũng không muốn giả vờ nữa. Vừa nãy còn thấy Trác Đề lớn lên đẹp trai, muốn đến gần thân thiết một chút, ai ngờ bị vả mặt.
Trác Đề sớm đoán được ý đồ của cô ta, trong lòng thầm nghĩ: Cô muốn dính anh trai đẹp, nhưng ngốc quá coi chừng dính nhầm tai hoạ.
Du Diên Diên tức tối quay người đi. Nhưng có lẽ ông trời nghe thấy lời Trác Đề, cô ta vừa giật lấy tay cậu, trong tay còn dính nước hoa, khiến tay áo trắng của cậu loang lổ một vệt đỏ.
Ai, cuối cùng vẫn bị dính rồi.
Trác Đề đi một đoạn, định tìm nơi nào đó lau sạch tay áo. Ngoài ý muốn, cậu lại thấy thiếu nữ vừa bị ức hiếp đang luyện võ trong sân nhỏ. Cô nhón chân giẫm lên tường, bật người lên không trung, xoay một vòng lộn mèo rồi tung ra một quyền mạnh mẽ, đáp xuống đất một cách vững vàng.
Nghe tiếng bước chân, thiếu nữ quay đầu lại, thấy vết bẩn trên tay áo Trác Đề, liền quan tâm hỏi: "Anh muốn thay áo phải không? Tôi dẫn anh đến phòng thay đồ."
Trác Đề lắc đầu: "Tôi không có áo dự phòng, định tìm chỗ nào rửa thử xem có sạch được không."
La Mộc gật đầu: "Trong phòng thay đồ có sơ mi dự phòng nhiều kích cỡ, tôi dẫn anh qua."
Dọc đường, Trác Đề gợi chuyện: "Cô còn biết võ thuật à?"
Nhắc đến sở trường của mình, La Mộc có chút ngại ngùng: "Trước đây theo mẹ nuôi ra nước ngoài, tôi có học từ một sư phụ Hoa Kiều."
Đã biết võ mà còn nhịn không đánh Du Diên Diên một trận, đúng là có định lực vô địch!
Trác Đề theo La Mộc vào phòng thay đồ, đổi áo sơ mi xong thì thấy cô đã rời đi, có lẽ là nghe lời mẹ không dám nán lại lâu.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện, lướt xem bát quái về Du Diên Diên. Hệ thống cũng đúng lúc bật lên một thông báo mới:
【Ba phút sau, Du Diên Diên sẽ hợp mưu với La bảo mẫu, tìm cách đuổi La Mộc hoàn toàn ra khỏi Du gia.】
Hả? Du Diên Diên hợp mưu với ai?
La Mộc không phải con gái của La bảo mẫu sao? Bà ta lại vì lấy lòng tiểu thư mà vứt bỏ con ruột của mình?
Chuyện này rõ ràng có mùi dưa lớn!
Trác Đề mở hệ thống xem thông tin chi tiết, càng đọc càng mở lớn mắt:
Hóa ra, Du Diên Diên mới là con gái của La bảo mẫu và chồng của mẹ nuôi. Còn La Mộc mới là con ruột của mẹ nuôi!
---
Trong vườn hoa, La bảo mẫu cẩn thận sửa sang bó hoa hồng, rồi mang đến trước mặt Du Diên Diên, cười lấy lòng: "Tiểu thư, để tôi chụp ảnh cho cô, đảm bảo góc nào cũng đẹp."
"Không chụp!"
Du Diên Diên hất hoa ra, trong lòng vẫn đang tức vì bị Trác Đề chọc giận. Cô quét mắt nhìn La bảo mẫu, môi khẽ nhếch lên: "Lại đây."
La bảo mẫu lập tức vui vẻ chạy tới.
Du Diên Diên ghé sát tai bà ta, hạ giọng nói: "Tôi biết chuyện giữa bà và ba tôi. Hai người làm quá rõ ràng trước mặt mẹ tôi rồi đấy."
La bảo mẫu lập tức run lên.
Du Diên Diên siết chặt tay bà ta: "Đừng sợ, tôi sẽ không nói ra. Nhưng nếu muốn tôi giữ bí mật, bà phải giúp tôi tống cổ La Mộc ra khỏi Du gia."
"Được!"
Lời này trúng ngay tâm tư của La bảo mẫu. Trong mắt bà ta lóe lên tia độc ác. Nếu không phải Du phu nhân thương hại bà ta cảnh góa bụa, cho phép La Mộc vào Du gia, thì...
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Du Diên Diên không ngờ La bảo mẫu lại đồng ý dứt khoát như vậy, nhưng điều đó cũng nằm trong dự tính của cô ta. Hạ giọng tiếp tục nói kế hoạch: "Một lát nữa tôi sẽ bảo La Mộc vào phòng mẹ tôi dọn dẹp. Trước đó, tôi sẽ lén nhét chiếc vòng cổ kim cương quý nhất của mẹ tôi vào túi áo cô tôi."
"Đến lúc đó, bà chỉ cần dẫn người tới kiểm tra phòng và chỉ ra La Mộc đã ăn cắp đồ là xong."
"Việc này chỉ có tôi và bà biết."
...
Trác Đề nhờ hệ thống dự báo mà biết trước âm mưu của Du Diên Diên và La bảo mẫu. Cậu vừa tiếp nhận tin này, còn Trác ba và Trác mẹ đứng gần đó cũng vô tình nghe được nhờ khả năng đọc tiếng lòng.
Nam Phù Diệu, vừa thoát khỏi một cuộc giao tế, cũng đã nghe thấy.
Câu "Chỉ có tôi và bà biết" nếu bị Trác Đề chụp lại màn hình, thì giây tiếp theo có thể sẽ thành chuyện thiên hạ đều biết.
Trác Đề nghĩ đến việc La Mộc đã giúp mình, cậu cũng nên giúp cô ấy tránh khỏi lần hãm hại này. Cậu định đi tìm La Mộc thì bất ngờ gặp anh cả Cao gia.
Chính là tên đầu sỏ trước đó đã bày trò, tìm Cao Hoa Lăng giả mạo làm con trai út nhà họ Trác!
Lần này, Cao Nghi Niên lại định tìm cho cậu một vị hôn thê giả.
【Thôi, vẫn là đi tìm La Mộc quan trọng hơn.】Trác Đề thầm nghĩ.
Cậu không muốn để ý đến Cao Nghi Niên, nhưng đối phương đã thấy cậu và lập tức tiến đến, nâng ly chào hỏi: "Trác Đề, lâu rồi không gặp."
Trác Đề đành nhận ly cocktail từ phục vụ, chạm ly với hắn ta.
Cậu nhếch môi, giọng đầy châm chọc: "Lâu không gặp à? Sao tôi chẳng nhớ đã từng gặp anh nhỉ."
Cao Nghi Niên không hề bị Trác Đề kích động, kiên nhẫn nói tiếp: "Lâu quá rồi, cậu không nhớ cũng phải. Tôi đến đây để cảm ơn cậu, cảm ơn nhà họ Trác đã từng chăm sóc em trai tôi."
"Tôi đang nói đến Trình Kỳ."
Trác Đề cười nhạt: "Tôi thấy anh chẳng có tư cách gì mà cảm ơn thay cậu ta cả."
Sắc mặt Cao Nghi Niên cuối cùng cũng trầm xuống.
Lúc này, Nam Phù Diệu bước tới bên cạnh Trác Đề, ngăn cậu đưa ly rượu lên miệng. Anh nhận lấy ly cocktail từ tay cậu, mỉm cười nâng ly với Cao Nghi Niên: "Anh là người Cao gia?"
Cao Nghi Niên lập tức điều chỉnh lại nét mặt, vui vẻ đáp: "Đúng vậy, hiện tại tôi cơ bản là người điều hành chính của Cao gia. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với anh."
Có thể khiến Nam Phù Diệu nhớ mặt đã là một cơ hội hiếm có. Cao Nghi Niên ngay lập tức quên mất Trác Đề, tập trung bắt chuyện với Nam Phù Diệu.
Nam Phù Diệu vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Trác Đề, như thể muốn bảo cậu cứ làm điều mình cần làm đi.
Trác Đề âm thầm giơ ngón tay cái với Nam Phù Diệu:【Anh đúng là một trận mưa đúng lúc!】
Cậu đang định tìm một bảo mẫu nhà họ Du để hỏi xem La Mộc ở đâu, thì lại vô tình chạm mặt Du Diên Diên. Có vẻ như vừa nghĩ ra trò xấu gì đó, tâm trạng cô ta rất tốt. Nhưng khi nhìn thấy Trác Đề, sắc mặt lập tức lạnh đi, vội vã bước ngang qua cậu.
【Ơ kìa?】
Chuyện này vốn bình thường thôi. Du Diên Diên vừa bị cậu chọc tức, chắc chắn sẽ không muốn dây dưa thêm.
Nhưng điều khiến Trác Đề thấy lạ là cô ta không chỉ phớt lờ cậu, mà ngay cả Cao Nghi Niên đứng bên cạnh cũng bị làm lơ.
【Khoan đã, chẳng phải hai người này sắp đính hôn sao? Sao lại có vẻ như không quen biết nhau vậy?】
Trác Đề không nhớ rõ tình tiết này trong cốt truyện gốc. Phần lớn những gì cậu biết đều là nhờ hệ thống dự báo. Nhưng lần này, trong trí nhớ cậu hoàn toàn không có đoạn này.
Bởi vì theo nguyên tác, Cao gia không sa sút như bây giờ, nên vốn dĩ không có chuyện Cao Nghi Niên và Du Diên Diên đính hôn.
"Có lẽ do cốt truyện bị xáo trộn, hiệu ứng bươm bướm làm phát sinh tình tiết mới."
Nhưng chuyện đó cũng không sao cả. Trác Đề tự tin cười, bởi trong tay cậu là hệ thống dự báo cốt truyện theo thời gian thực!
Cùng lúc đó, hệ thống nhảy ra thông báo mới:
【Một phút sau, Cao Nghi Niên sẽ đưa ly cocktail có pha thuốc cho Du Diên Diên uống. Hai người sẽ lập tức "cháy" với nhau ngay trong lễ thành niên của cô ta. Sự việc này khiến Du phu nhân không thể không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa hai người.】
【Cao Nghi Niên lớn hơn Du Diên Diên tận 11 tuổi đấy!】
【Mà Du Diên Diên vừa mới thành niên, sớm một ngày là hắn "có chuyện" ngay!】
Trác Đề thu lại bảng thông báo, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cao Nghi Niên và Du Diên Diên đều đã biến mất, ngay cả Nam Phù Diệu cũng không thấy đâu.
Một phút ngắn ngủi trôi qua, sự việc này đã trở thành ván đã đóng thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip