Chương 45

【Theo như hệ thống bát quái vừa cập nhật, hơn phân nửa là Du Diên Diên đã uống xong ly cocktail kia.】

【Vậy hai người họ giờ đang ở đâu?】

Trác Đề vừa muốn hóng chuyện, vừa muốn xem có thể ngăn cản được không. Dù sao Du Diên Diên cũng chưa đến mức đáng phải chịu kết cục này. Nhưng hệ thống chỉ định vị chung chung ở lầu ba, mà lầu ba lại có đến mười mấy căn phòng.

Cách đó không xa, Trác ba Trác mẹ vẫn đang vui vẻ giao lưu cùng khách khứa. Nhưng giờ phút này, hai người lại cười không nổi nữa.

Đặc biệt là Trác mẹ. Bà và Du phu nhân dù sao cũng là bạn tốt, tuy không phải ruột thịt nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta bị hủy hoại. Sắc mặt bà căng thẳng, quay đầu tìm Du phu nhân.

Trác mẹ điều chỉnh lại giọng điệu, rồi nói: "Vừa nãy Tiểu Đề nói với tôi, nhìn thấy Diên Diên hình như uống say, bị một người đàn ông dìu lên lầu ba. Chị mau đi xem thử đi."

Du phu nhân vừa nghe đã cuống lên, nhưng khổ nỗi đôi mắt không nhìn thấy, chỉ có thể run rẩy tìm trượng phu Trâu Hàng gọi điện thoại, dặn ông ấy đừng làm lớn chuyện mà nhanh chóng tìm con gái về.

Gác máy xong, Du phu nhân cũng ngồi không yên, chống gậy dò đường vội vã đi theo Trác ba Trác mẹ lên lầu.

Lúc này, Trác Đề đã lên đến lầu ba. Cậu dựa vào hệ thống cung cấp thông tin chi tiết để suy đoán xem rốt cuộc là căn phòng nào.

【Thời buổi này muốn hóng chuyện cũng không dễ, không có khả năng quan sát của Sherlock Holmes, không có năng lực phân tích của Conan, cũng không có sự thông minh của tôi, thì căn bản không xứng để hóng hớt.】

Trác mẹ đang vội vã bước lên lầu, suýt chút nữa trượt chân.

Khoan đã, có phải trong suy nghĩ của cậu vừa lẫn vào thứ gì kỳ quái không?

【Tìm thấy rồi, Du Diên Diên và Cao Nghi Niên đang ở thư phòng của Trâu Hàng!】

Trâu Hàng cũng vừa gọi điện báo cho Du phu nhân, nhẹ giọng trấn an bà vài câu rồi nói vào vấn đề chính: "Anh đã theo dõi Diên Diên vào thư phòng. Anh sẽ lập tức đến đó, đừng lo lắng."

Du phu nhân hỏi: "Chuyện này có bị lộ ra ngoài không?"

Trâu Hàng đáp: "Yên tâm, chưa ai biết cả."

Du phu nhân còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo từ phía thang máy. La bảo mẫu dẫn một nhóm khách khứa bước ra, nhiệt tình giới thiệu: "Bên này, bên này! Thái thái của chúng tôi thật tinh mắt, những bức tranh treo ở hành lang lầu ba này đều là tác phẩm quý giá do thái thái sưu tầm được."

Trác mẹ không khỏi nhíu mày. Câu "thật tinh mắt" này nghe sao mà chói tai. Ai cũng biết Du phu nhân là người mù cơ mà.

Các khách mời bắt đầu thưởng thức những bức tranh treo trên hành lang, không ngớt lời cảm thán:

"Đây chẳng phải là tranh của Phó Sầm sao? Là bản gốc à?"

"Tôi nhớ bức này từng được đấu giá ở Alston năm ngoái, tận 70 triệu! Không ngờ lại là Du phu nhân mua."

"Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt."

Du phu nhân siết chặt cây gậy dò đường, bàn tay run rẩy. Bà lo sợ rằng khách khứa sẽ phát hiện ra động tĩnh bên trong thư phòng. Người đến quá đông, bà lại không dám trực tiếp mở cửa tìm con gái.

Nhưng nếu cứ chờ đợi, e rằng gạo nấu thành cơm mất!

La bảo mẫu lúc này cũng nhìn thấy Du phu nhân. Bà ta nở một nụ cười đầy ý tứ, bước lên nói: "Thái thái, tôi dẫn các khách mời đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh của bà đây."

Vừa hay, để bà tận mắt thấy La Mộc trộm đồ thế nào!

Chỉ cần giả vờ sơ ý mở cửa phòng ngủ chính, mọi người sẽ tận mắt chứng kiến La Mộc lén lút trốn trong đó!

Trác Đề đứng cạnh Trác ba Trác mẹ, liếc nhìn nụ cười âm hiểm của La bảo mẫu, cũng cười đầy ẩn ý.

【Xong đời rồi, bà sắp phá hỏng hết mọi chuyện rồi.】

【Không sao, lần này bà làm loạn, lần sau chắc chắn cũng sẽ làm loạn.】

Ngay khoảnh khắc đó, một vị khách đứng trước cửa thư phòng chăm chú ngắm bức "Đạt Nạp Ách" bỗng nhíu mày, quay sang hỏi: "Hình như tôi nghe thấy âm thanh gì đó?"

Ban đầu, anh ta còn nghĩ mình bị ảo giác do mải mê ngắm tranh.

Không ngờ những người xung quanh cũng lên tiếng: "Tôi cũng nghe thấy."

"Tôi nữa."

Du phu nhân giật bắn mình. Bà không nhìn thấy nhưng thính giác lại nhạy bén hơn người thường, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Bà không dám đẩy cửa ngay, mà cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách đuổi bớt khách đi trước: "Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, mọi người có thể ra tiền viện chờ trước."

Nhưng La bảo mẫu sao có thể dễ dàng để đám người này rời đi? Họ đều là những nhân chứng quan trọng mà bà cần giữ lại!

"Ai nha, còn sớm mà, pháo hoa tận 9 giờ mới bắt đầu, vẫn còn nửa tiếng nữa cơ!"

Lúc này, một vị khách tò mò tiến đến cầm tay nắm cửa thư phòng, vô thức xoay nhẹ.

La bảo mẫu thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ ung dung đứng xem kịch hay. Ngay khi cánh cửa khẽ hé mở, từ cầu thang phía dưới, Trâu Hàng hoảng hốt hét lên: "Đừng mở!"

Nhưng đã muộn.

Trác Đề lặng lẽ nhắm mắt lại, Trác ba Trác mẹ cũng không dám nhìn thẳng.

【Hộp Pandora đã mở, loài người sắp chứng kiến ngày tận thế!】

Đứng cách đó không xa, Nam Phù Diệu vừa bước lên lầu ba, nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề, khẽ bật cười.

Này là cái gì với cái gì vậy?

Người ta hay nói càng cấm thì càng muốn làm, mà lúc này các vị khách trên lầu ba chính là như thế. Họ nhạy bén nhận ra Trâu Hàng và Du phu nhân không muốn họ bước vào thư phòng, nên lại càng hiếu kỳ muốn xem bên trong có chuyện gì. Một người dẫn đầu, rồi từng người từng người một chen chúc nhìn vào.

Bên trong, hai người đang thở hổn hển chợt khựng lại. Nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng vơ lấy đồ vật xung quanh che trước người. Nam nhân sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát: "Đóng cửa."

Trác Đề lặng lẽ mở mắt, len lén chen đầu vào nhìn một chút rồi tặc lưỡi:

【Đây là thư phòng của ba Du Diên Diên, hai người bọn họ cũng quá làm càn rồi.】

【Cao Nghi Niên cũng thật biến thái, dám làm chuyện này ngay trong nhà người khác, với chính con gái của chủ nhà.】

Trâu Hàng sắc mặt đã xanh mét, cả người run lên bần bật. Trác Đề thậm chí còn nghi ngờ ông ta sắp sốc đến nơi.

La bảo mẫu hấp tấp chen qua đám đông nhìn vào, chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ: "Như, như thế nào lại là hai người?"

Trong thư phòng, quần áo vương vãi khắp nơi. Nam nhân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, còn Du Diên Diên không một mảnh vải, co rúm người lại, dùng chăn cuốn chặt quanh thân, trốn sau lưng nam nhân.

Ai có mắt cũng nhận ra người đàn ông kia là đại thiếu gia Cao Nghi Niên.

Một người trong đám đông kinh ngạc hô lên: "Cao thiếu gia, cậu đây là..."

Cao Nghi Niên che chở Du Diên Diên thật chặt, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, vẫn để lộ ra kiểu tóc được tạo kiểu cầu kỳ của cô ta tối nay.

"Đóng cửa lại!"

Trâu Hàng giận dữ đẩy mạnh cửa đóng sầm, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Mặc đồ vào rồi cút ra đây cho tôi."

Các vị khách bắt đầu xì xào:

"Chiếc váy trên đất kia... Sao giống hệt chiếc Du tiểu thư mặc tối nay thế?"

"Cũng may Du phu nhân không nhìn thấy, chứ nếu không thì chuyện này quá mức chấn động."

Du phu nhân tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được những lời bàn tán xung quanh. Trong đầu bà chợt hiện lên vô số hình ảnh, khiến cả người bà run lên dữ dội. Bà vươn tay, muốn tìm chồng để dựa vào.

Trác mẹ thở dài, nắm chặt tay bà an ủi.

Còn Trâu Hàng lúc này đang vội vàng đỡ lấy La bảo mẫu, gần như ôm trọn vào lòng. La bảo mẫu khóc không thành tiếng, toàn bộ sức nặng đều dựa vào Trâu Hàng mới đứng vững. Hành động này, hiển nhiên là do bà ta lợi dụng việc Du phu nhân không nhìn thấy mà ngang nhiên thân mật đến vậy.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Các vị khách chứng kiến đều trợn mắt há mồm:

"Sao bảo mẫu lại sốc hơn cả Du phu nhân thế này?"

"Là chồng mà không an ủi vợ trước, lại đi dỗ bảo mẫu, còn rất... biết quan tâm hạ nhân đấy."

Trác Đề luôn là người lạc quan, không chỉ tự lạc quan mà còn thay người khác lạc quan.

【Nhìn theo hướng tích cực, Du Diên Diên vốn chỉ là con gái của một bảo mẫu, giờ lại có thể gả vào hào môn như Cao gia, cũng không quá tệ.】

【Nhưng tiền đề là cô ấy tự nguyện.】

【Nếu không phải tự nguyện, mà là bị ép...】

Nam Phù Diệu đứng cạnh Trác Đề, giọng trầm ổn nói: "Lúc tôi nói chuyện với Cao Nghi Niên, Du tiểu thư có đi ngang qua, anh ta cứ nhìn chằm chằm theo. Sau đó không lâu liền lấy cớ rời đi."

Trác Đề lập tức quay sang, mắt sáng rỡ: "Sau đó thì sao?"

Trác ba Trác mẹ cũng lập tức dựng tai lắng nghe.

"Tôi cảm thấy không ổn, nên lặng lẽ đi theo. Nhìn thấy Cao Nghi Niên bỏ thứ gì đó vào ly rượu, rồi đổi nó với ly cocktail của Du Diên Diên trên bàn trà."

Nam Phù Diệu nói tiếp: "Tôi đã đổi lại một ly cocktail mới, đảm bảo rượu có thuốc bị đổi đi."

Rượu đã bị đổi, vậy mà hai người kia vẫn ở bên nhau?

Trác Đề lập tức hiểu ra: "Nói cách khác, Du Diên Diên căn bản vẫn tỉnh táo, cô ta là tự nguyện..."

"Em không phải tự nguyện!"

Cửa thư phòng đột nhiên bật mở, Du Diên Diên mặc chỉnh tề chạy ra, nước mắt lưng tròng. Cô ta lao qua Trâu Hàng, quỳ xuống trước mặt Du phu nhân, nghẹn ngào nói: "Là con uống ly rượu La Mộc đưa cho, sau đó ý thức trở nên mơ hồ, người cũng rất nóng. Cao đại ca thấy con không ổn, nên mới đưa con vào phòng ngủ nghỉ một lát."

Du phu nhân giọng run rẩy: "Vậy sao con lại ở trong thư phòng với cậu ta?"

Du Diên Diên toàn thân run rẩy: "Là... là do tác dụng của thuốc, con không tự chủ được... Không liên quan đến Cao đại ca."

Du phu nhân vốn đã choáng váng, giờ thì mắt tối sầm hoàn toàn.

Bà hoàn toàn gục ngã.

Trác Đề tặc lưỡi, trong lòng chán nản nhìn người bạn thuở nhỏ:

【Không ngờ cô ta lại có tư duy của kẻ si tình, mới quen 30 phút đã sẵn sàng vì đối phương mà chịu hết mọi tiếng xấu, ngay cả danh dự của chính mình cũng không cần.】

Lúc này, Cao Nghi Niên cũng bước ra, quỳ xuống bên cạnh Du Diên Diên, nắm chặt tay cô ta, nhìn Du phu nhân đầy chính khí: "Dì, tuy con và Diên Diên mới quen biết nhau hôm nay..."

Trác Đề nhìn đồng hồ, buông lời bổ đao: "Không đúng, mới 30 phút."

Cao Nghi Niên: "..."

Trong hoàn cảnh này, ngay cả Cao Nghi Niên cũng có chút khó mở lời: "Nhưng con vừa gặp Diên Diên đã động lòng. Con nguyện ý dùng nghi thức cao quý nhất để cưới cô ấy, tương lai yêu thương, bảo vệ và trân trọng cô ấy."

Du Diên Diên cảm động đến rối tinh rối mù, thâm tình gọi: "Cao đại ca..."

Cao Nghi Niên cũng đáp lại với ánh mắt thâm tình: "Diên Diên..."

Trác Đề:【Ha, ha ha.】

Cậu chỉ có thể gượng cười hai tiếng để giảm bớt sự xấu hổ.

La bảo mẫu gần như sụp đổ, lao lên tách hai người ra: "Ngươi là đồ cầm thú! Diên Diên thần trí không rõ, chẳng lẽ ngươi cũng bị mê hoặc? Ngươi có thể gọi bác sĩ, hoặc báo với cha mẹ con bé. Có bao nhiêu lựa chọn tốt hơn, thế mà ngươi lại nhân cơ hội trục lợi, dồn ép con bé vào con đường này!"

Du Diên Diên tức giận bật dậy, giáng thẳng một cái tát vào mặt La bảo mẫu: "Bà có tư cách gì mà chỉ trích Cao đại ca? Ở đây có phần để bà lên tiếng sao?"

Trác ba, Trác mẹ – những người vốn đã biết rõ mối quan hệ giữa hai mẹ con – khẽ xuýt xoa: Con bé này lại đi đánh chính mẹ ruột của mình à...

La bảo mẫu ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn Du Diên Diên, môi run rẩy định nói: "Tôi là con..."

"Đủ rồi!" Trâu Hàng kịp thời lên tiếng, lạnh lùng nhìn Cao Nghi Niên: "Chuyện này tôi sẽ bàn bạc với cha mẹ cậu sau."

Cao Nghi Niên chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Chúng tôi, Cao gia, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Diên Diên."

Trác Đề thấy Cao Nghi Niên đạt được mục đích, trong lòng khó chịu:【Hắn nhìn trúng chính là mối quan hệ của Du gia ở nước ngoài. Mấy năm nay Du phu nhân định cư nước ngoài, không ít lần mở rộng thị trường ra hải ngoại.】

【Mà Đăng Phong đang bị bó buộc trong nước, khó phát triển. Hắn muốn bám vào Du gia để có cơ hội vươn ra nước ngoài.】

【Nhưng tính toán này của hắn nhất định sẽ thất bại, bởi vì Du Diên Diên vốn không phải con ruột của Du phu nhân.】

Khách mời tham dự yến tiệc không ngờ lại ăn được một quả dưa lớn.

"Con gái Du gia đúng là lụy tình, người bình thường bị chuốc thuốc, lấy lại lý trí sẽ căm hận kẻ hại mình đến tận xương tủy. Vậy mà cô ấy lại một mực bênh vực."

"Giới trẻ bây giờ đúng là khó hiểu."

"Nếu là tôi làm cha mẹ, chắc chắn đã báo cảnh sát rồi."

La bảo mẫu nghe những lời bàn tán xung quanh, biết rằng thanh danh của Du Diên Diên đã hoàn toàn bị hủy hoại. Lau nước mắt, bà ta nghiến răng, chuyển bi thương thành tức giận: "Ngươi vừa nói là La Mộc đưa rượu cho ngươi, ngươi uống vào rồi mới mất kiểm soát đúng không?"

Chuyện này tuyệt đối không thể để đổ lên đầu Du Diên Diên, nhất định phải tìm người khác để gánh tội!

Du Diên Diên lập tức chớp lấy cơ hội: "Đúng vậy, chính là La Mộc! Tôi đã tin tưởng cô tôi như thế, vậy mà cô ta lại phản bội tôi!"

Du phu nhân không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán tình huống. Nghe vậy, bà theo bản năng phản bác: "Tiểu Mộc đứa trẻ đó... Không thể nào..."

Bà vừa vươn tay tìm kiếm gậy dò đường đã bị Trâu Hàng nắm lấy. Du phu nhân lập tức im lặng.

Du Diên Diên bắt đầu kể lể về những gì đã xảy ra. Trác Đề nghe mà đau cả tai: 【Cô bịa đặt một cách hăng say thật đấy. Nhìn mà xem, chẳng khác gì một con vẹt non biết bắt chước, cứ oa oa gào lên.】

Trác ba, Trác mẹ vừa buồn cười vừa lo lắng cho La Mộc.

Xem tình huống này, Du Diên Diên đã quyết tâm bôi nhọ, không hề do dự hay tiếc nuối. Nhưng La Mộc không thể để bị kéo xuống nước oan uổng.

Sau khi Du Diên Diên dứt lời, Cao Nghi Niên cũng phụ họa: "Tôi cũng tận mắt thấy một cô gái mặc đồng phục hầu gái, tầm tuổi Diên Diên, đưa rượu cho cô ấy."

Lời này vừa thốt ra, tám phần khách mời đều tin.

Bịa đặt thì chỉ cần một câu, người khác liền tin.

Nhưng nếu muốn chứng minh mình trong sạch, không có chứng cứ, tất cả chỉ bị xem là lời nguỵ biện.

Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài đám đông: "Tôi không làm!"

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy La Mộc – người bị Cao Nghi Niên vu oan – đang đứng ở cuối hành lang.

Đám đông tự động nhường lối cho cô.

La Mộc bước đến, nhìn Du phu nhân và nói: "Mẹ tôi đã dặn hôm nay tôi không được làm mất mặt trước mọi người, vì vậy tôi chưa từng xuống sảnh chính tầng một."

"Nửa giờ trước, tiểu thư lại chủ động đến tìm tôi, bảo tôi dọn dẹp phòng ngủ của bà. Trong lúc tôi xoay người, cô ấy đã nhét chiếc vòng kim cương này vào túi tôi. Tôi biết đó là kỷ vật của mẹ bà để lại, rất trân quý, nên tôi định trả lại."

Du Diên Diên không để cô nói hết, lập tức hét lên: "Mày nói dối! Tao căn bản không đi tìm ngươi dọn phòng! Loại chuyện đó cần gì tao phải tự mình sai bảo?"

"Rõ ràng là mày chủ động tìm tao! Chính mày đã đưa rượu cho tao, khiến tao mất kiểm soát!"

Vừa nói, Du Diên Diên vừa khóc lóc. Mái tóc có phần rối bời, chiếc váy lộng lẫy cũng nhăn nhúm, trông vô cùng đáng thương.

【Nhưng mà chẳng qua là tự làm tự chịu.】

【Anh Nam Phù Diệu đã đổi ly rượu có thuốc, cô ta vẫn luôn tỉnh táo. Chắc chắn là vì Cao Nghi Niên đẹp trai nên cô ta không cưỡng lại được.】

Cao Nghi Niên ôm chặt Du Diên Diên an ủi, tiếp tục đổ tội cho La Mộc: "Tôi tận mắt thấy, chẳng lẽ còn có giả? Nếu tôi biết rượu có vấn đề, chắc chắn tôi đã ngăn cản."

La Mộc nhìn hai người họ, khẽ cười, rồi quay sang Du phu nhân, nhưng bà vẫn im lặng. Cô cuối cùng nhìn về phía mẹ mình – La bảo mẫu.

Trâu Hàng mặt lạnh như băng, còn La bảo mẫu thì nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, gần như gằn từng chữ: "Nếu mày đã làm chuyện này, còn không mau thừa nhận? Còn đứng đây nguỵ biện, chỉ tổ làm chậm trễ mọi người!"

"Thái thái đối đãi ngươi như thế, ngươi lại dám làm chuyện độc ác này? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tiên sinh, thái thái và tiểu thư!"

La bảo mẫu xông tới, giơ tay định đánh cô. Nhưng La Mộc không lùi bước.

Cô biết võ, nhưng không đánh trả.

Hốc mắt dần đỏ lên, không chớp mắt nhìn bà, đến khi bàn tay sắp rơi xuống, cô gầm lên: "Mẹ, tại sao mẹ không chịu nghe con giải thích? Mẹ có tin con không?!"

"Con có thực sự là con ruột của mẹ không?!"

Trác Đề hai mắt sáng rực:【Tới rồi! Bí ẩn thân thế sắp được vạch trần!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip