Chương 48
"Đi thôi, con trai, phí lời với đám người lừa đảo này làm gì. Kết hôn còn có thể ly hôn, chẳng lẽ đính hôn lại không thể hủy?"
Cao phu nhân liếc La bảo mẫu một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu khinh thường:
"Nếu bà không muốn gả con gái vào nhà tôi, thì vừa hay, tôi cũng chẳng muốn con tôi cưới nó!"
La bảo mẫu tức đến nghẹn lời, hối hận không thôi vì lúc trước đã hành động bồng bột.
Ngay cả Du Diên Diên khi nhìn bà ta cũng tràn đầy oán hận.
Lúc Cao gia chuẩn bị rời khỏi đại sảnh, Du phu nhân bỗng nhiên lên tiếng:
"Chậm đã. Các người tính toán như vậy, thật sự xem Du gia không có ai hay sao?"
Cao gia dừng bước. Cao phu nhân cười nhạt:
"Bà chỉ là một người mù, cho dù có ôm trong tay khối tài sản khổng lồ mà cha mẹ để lại thì có thể làm gì được chứ?"
Du phu nhân bình tĩnh đáp:
"Đúng, tôi mù nên mới tin nhầm kẻ gian. Nhưng hiện tại, tôi vẫn là người đứng ra quản lý sản nghiệp của Du gia. Du gia vẫn là thế lực mà Cao gia không thể với tới. Nếu các người dám đối đầu với tôi, hạ bệ Đăng Phong chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."
【Mạnh mẽ quá! Nếu mẹ nuôi không có hạn chế, thì đúng chuẩn nữ vương luôn!】
Cao ba lập tức thu lại thái độ khinh thường, giơ tay ngăn Cao phu nhân tiếp tục nói, trầm giọng hỏi:
"Bà muốn thế nào?"
Du phu nhân cứng rắn hạ quyết tâm, quay sang La Mộc:
"Chuyện này, con quyết định đi, Tiểu Mộc."
Một câu nói này, chẳng khác nào giao quyền xử trí toàn bộ sự việc vào tay La Mộc. Từ Du Diên Diên, Cao gia, cho đến La bảo mẫu và Trâu Hàng, tất cả đều do cô định đoạt.
Tha thứ hay trừng phạt, chỉ cần một lời của cô.
La Mộc cúi đầu suy nghĩ. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô lại hướng về phía Du Diên Diên.
Năm xưa bị chèn ép, cô từng nghĩ mình sẽ hận Du Diên Diên đến tận xương tủy. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Cô chậm rãi hỏi:
"Nếu đã vậy, cô vẫn muốn gả cho đại thiếu gia Cao gia sao?"
Du Diên Diên cắn răng, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm La Mộc:
"Đúng! Tao nhất định phải gả cho anh ấy!"
Trác Đề cảm thấy hết nói nổi:
【Ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu được, cái gọi là "lưỡng tình tương duyệt" chỉ là giả dối. Nhà trai đã trở mặt, cha mẹ người ta cũng rõ ràng không chấp nhận cô, vậy mà cô vẫn cứ muốn lao đầu vào?】
【Dù có kết hôn đi nữa, liệu cô có được hạnh phúc không?】
La Mộc rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ bẫng:
"Được, vậy cô cứ gả đi."
Cao phu nhân sững người, nhưng không dám nói thêm lời nào. Du phu nhân đã lên tiếng, chắc chắn bà sẽ không nuốt lời. Hiện tại, Đăng Phong không thể chịu nổi thêm sóng gió nào nữa.
Nếu là thời kỳ đỉnh cao, sao bà ta có thể nuốt cục tức này chứ!
Càng nghĩ, Cao phu nhân càng bực bội, trừng mắt nhìn Trác mẹ. Nhưng Trác mẹ chỉ liếc lại một cái đầy khinh thường.
"Cao đại ca, hôn ước của chúng ta vẫn không thay đổi!" Du Diên Diên vui vẻ nắm lấy cánh tay Cao Nghi Niên, làm như không thấy vẻ lạnh nhạt của hắn.
Nếu cô ta không thể xuất thân từ danh môn thế gia, thì hiện tại, cô ta phải tự tạo con đường để bước vào đó.
Chỉ cần gả vào Cao gia, cô ta sẽ không thua kém La Mộc!
---
Cao gia tức giận bỏ đi. Chuyện còn lại là việc nhà của Du gia.
Thấy tình hình đã ổn thỏa, Trác ba và Trác mẹ cũng không tiện ở lại lâu, gọi Trác Đề về cùng.
Nam Phù Diệu vẫn luôn lễ phép như mọi khi, đích thân lái xe đưa ba người về Trác trạch.
Trước khi rời đi, Trác mẹ gọi anh lại:
"Dạo này làm phiền con nhiều rồi. Khi nào rảnh thì lại qua chơi nhé."
Nam Phù Diệu khẽ cười:
"Có gì mà phiền đâu ạ. Cô là trưởng bối của con, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô đừng khách sáo như vậy."
Trác mẹ càng nhìn Nam Phù Diệu càng thấy hài lòng. Trước đây bà còn lo lắng Trác Đề với anh có gì đó mờ ám, nhưng cậu nhóc kia chẳng giấu nổi chuyện gì, nghĩ lại thì chắc bà đã lo thừa.
Nếu Nam Phù Diệu không phải người nhà Nam gia, bà thật sự muốn chọn anh làm con rể.
Mãi đến khi chiếc siêu xe khuất xa, Trác mẹ mới thu hồi ánh mắt. Bà vừa quay đầu đã không thấy Trác Đề đâu, chỉ còn Trác ba đứng đó. @Laomieungungoc
"Trác Đề đâu rồi?"
Trác ba thở dài:
"Khi nãy lúc em nói chuyện với Nam Phù Diệu, nó đã la lên đói muốn chết rồi chạy thẳng vào trong nhà. Nhìn cứ như quỷ đói đầu thai vậy."
Trác mẹ bật cười:
"Thằng nhóc này, thật chẳng ra dáng chút nào."
Nói thì nói vậy, nhưng bà vẫn không kìm được mà bật cười.
Quả nhiên, trước đó bà đã nghĩ quá nhiều rồi.
Dù không thể tận mắt "ăn dưa", cũng không sao cả. Trác Đề vẫn còn hệ thống, cậu có thể theo dõi diễn biến tiếp theo bất cứ lúc nào.
【La Mộc vẫn còn mềm lòng, cảm thấy La bảo mẫu đã nuôi cô suốt 18 năm. Nhưng Du phu nhân không phải người đơn giản, đã thuê thám tử tư điều tra mọi chuyện.】
Trác ba Trác mẹ vốn đã rửa mặt xong, định nằm lên giường ngủ. Thế nhưng, vừa nghe được tiếng lòng của Trác Đề, cả hai lập tức mở mắt, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Vậy rốt cuộc Trâu Hàng và La bảo mẫu có tình huống gì đây?
Trác Đề đeo bao tay, bẻ một cái đùi gà từ con gà quay mà đầu bếp vừa mang lên, nhe răng trợn mắt vật lộn hồi lâu mới giật xuống được. Cậu cắn một miếng lớn, thỏa mãn nhai nhóp nhép rồi mới tiếp tục lật xem hệ thống:
【Trước khi quen biết Du thái thái, Trâu Hàng và La bảo mẫu vốn đã chuẩn bị kết hôn. Nhưng vì nhắm đến di sản mà cha mẹ Du thái thái để lại, hai người bàn bạc, quyết định giả vờ chia tay. Trâu Hàng sẽ tiếp cận Du thái thái, một mặt tỏ ra dịu dàng chu đáo với bà, một mặt vẫn vụng trộm qua lại với La bảo mẫu.】
【Kết quả, cả hai lại mang thai cùng thời điểm, sinh con cũng vào cùng một ngày. Trâu Hàng và La bảo mẫu cho rằng đây là cơ hội tốt để đánh tráo thân phận.】
【Nếu Trâu Hàng không thể giành được sự tin tưởng của Du thái thái, không khiến bà giao hết tài sản cho hắn quản lý, thì ít nhất tương lai khi Du Diên Diên kế thừa gia sản, số tiền đó cũng chẳng khác nào rơi vào tay bọn họ.】
【Ban đầu, hai người thực sự định bỏ rơi La Mộc, nhưng vì nhát gan, sợ sau này sự việc bại lộ sẽ phải ngồi tù, nên đành phải nuôi nấng cô.】
Trác Đề uống một hớp nước trái cây lạnh rồi tiếp tục đọc:
【Để tiện chăm sóc con gái và duy trì mối quan hệ với bạn trai, La bảo mẫu từ bỏ công việc bàn giấy gọn gàng, chuyển đến Du gia làm bảo mẫu. Lợi dụng việc Du thái thái bị mù, bà ta và Trâu Hàng càng trở nên trắng trợn, không ít lần lén lút thân mật ngay trước mắt bà.】
【Người phụ trách hệ thống giám sát an ninh của Du gia cũng bị Trâu Hàng mua chuộc, giúp bọn họ che giấu hành vi.】
【Mọi chuyện này đều bị thám tử tư điều tra ra. Hiện tại, Du phu nhân đã báo cảnh sát, quyết định tính toán sòng phẳng từng món nợ một.】
Trác ba Trác mẹ ăn trọn một quả dưa cực lớn, cuối cùng cũng mãn nguyện nhắm mắt ngủ tiếp.
Ánh đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Trác mẹ chợt cảm thán:
"Cái bà La bảo mẫu đó đúng là chẳng ra gì. Rõ ràng là tự mình lựa chọn, vậy mà lại quay ra hận đời. Hận con gái ruột không thể gọi mình là mẹ, hận vị hôn phu phải cưới người khác, hận bản thân chỉ có thể lén lút duy trì mối quan hệ vụng trộm."
Mà tất cả những uất ức đó, cuối cùng lại trút hết lên người La Mộc.
Trác ba vỗ vỗ tay bà, giọng điệu có phần lười biếng: "Ngủ đi, ngủ đi."
Trác mẹ: "......"
Bà tức đến mức xoay người nằm nghiêng, dùng lưng đối diện với Trác ba, chẳng buồn nói chuyện thêm với ông nữa.
---
Sáng sớm, gà trống trong sân nhà Trác gia cất tiếng gáy vang trời, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Hôm nay, Trác Đề phải đến đoàn phim.
Tiếng chuông báo thức "Đứng lên —— Không muốn làm nô lệ cho mọi người ——" vang vọng khắp phòng. Từ trong chăn, một bàn tay thò ra, theo phản xạ mà ấn tắt.
Nghĩ đến việc hôm nay lại bị treo dây cáp lơ lửng trên không, Trác Đề lăn lộn trên giường:
【Đi làm thật khổ quá, muốn thử chết một lần xem sao.】
【Đi làm chẳng khác nào một cuộc hôn nhân thời phong kiến, rõ ràng không hạnh phúc nhưng vẫn phải miễn cưỡng bên nhau.】
Trác Đề đá chăn, uể oải kêu than, hy vọng Lang Vương nghe thấy mà tới đưa cậu về rừng rậm. Cậu tình nguyện thoái hóa thành một con khỉ ở Nga Mi Sơn, đói thì giật chuối của du khách, khát thì trộm nước tăng lực của tiểu thương, buồn chán thì vả người qua đường một cái.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Nghĩ đến đây, Trác Đề bật cười.
Đang ngồi ăn sáng, Trác Bùi liếc mắt nhìn em trai mình đang ủ rũ như cá khô. Chỉ mới sáng sớm mà tiếng lòng của cậu đã chạm mốc 80 đề-xi-ben, muốn làm ngơ cũng không được.
Nhìn sang Trác ba Trác mẹ, anh ta bình tĩnh nói: "Lần trước kiểm tra sức khỏe toàn diện rồi, lần này có cần xếp thêm buổi tư vấn tâm lý không?"
Trác mẹ lập tức gật đầu: "Tất nhiên là cần! Nó có dấu hiệu trầm cảm rõ ràng."
Trác Bùi lắc đầu: "Không cần đâu."
Trác mẹ nghi hoặc: "Vì sao?"
Trác Bùi nhàn nhạt đáp: "Em ấy đã như vậy từ trước khi chúng ta nghe thấy tiếng lòng. Chẳng qua, bây giờ mọi người mới biết thôi."
Trác ba Trác mẹ: "......"
---
Đoàn phim võ thuật đã gần hoàn tất đợt tập huấn. Vì lịch quay sát sao, những ai chưa luyện thành thạo cũng chỉ có thể vừa quay vừa tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.
Nghe tin này, Trác Đề như được tiếp thêm sinh khí, cả người tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng chưa kịp vui mừng, Nam Phù Diệu đã điềm nhiên bổ sung:
"Đừng mừng vội, em nghỉ tập một ngày, đến khi quay vẫn phải tiếp tục bù lại. Tôi đã thuê riêng một võ thuật chỉ đạo cho em."
Nụ cười trên mặt Trác Đề lập tức tắt ngúm: "Anh, không cần đâu, thực sự không cần."
Nam Phù Diệu vỗ vai cậu, giọng điệu chân thành: "Tôi tin tưởng em."
【Nhưng em không tin chính mình!】
Hà Hướng Ẩn đứng bên cạnh hóng hớt suốt từ nãy đến giờ. Nghe đến câu "thuê riêng võ thuật chỉ đạo", anh ta lập tức mang vẻ mặt hóng drama. Nhưng chỉ dám chờ Nam Phù Diệu đi xa, mới ghé lại gần Trác Đề, thì thầm:
"Nhà sản xuất đối xử với cậu cũng thật khác biệt nha."
Sắc mặt Trác Đề tối sầm: "Nếu anh thích, tôi nhường lại cho anh."
Vừa nghe xong, Hà Hướng Ẩn lập tức lùi xa ba bước, chẳng dám hó hé thêm nửa lời.
Người đại diện Mạnh Mông thực ra chẳng trông chờ gì vào Trác Đề, chỉ nói: "Nếu không được thì tìm diễn viên đóng thế, cậu tùy tiện ứng phó là được."
Trác Đề cũng chẳng buồn phản bác: "Vậy chị đi tìm trước đi."
Mạnh Mông: "Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng có mà tưởng thật."
Ngày quay cuối cùng trong studio kết thúc, tiếp theo sẽ là những cảnh quay ngoài trời. Nửa đêm, một chiếc xe buýt nhỏ dừng bên ngoài đoàn phim, đón tất cả diễn viên lên xe rồi hướng về vùng núi sâu thẳm.
Tổng cộng ba tiếng ngồi xe, mọi người đều tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức.
Tần Tiểu Họa chuẩn bị đầy đủ cho Trác Đề, từ chăn đắp, gối chữ U đến những vật dụng tiện nghi khác, biến ghế ngồi thành một cái ổ nhỏ ấm áp.
Đạo diễn còn chu đáo mua đồ ăn vặt và nước uống cho cả đoàn, nhắc nhở mọi người rằng nhiệt độ trong núi khá thấp, nên mang theo nhiều quần áo giữ ấm.
Trác Đề vừa quay xong đã vội vàng chạy đến, nhìn thấy chỗ ngồi của mình được sắp xếp ngay bên cạnh Nam Phù Diệu.
Quét mắt một vòng, cậu phát hiện vị trí ngồi lần này thật sự được sắp xếp rất "khéo léo".
Hà Hướng Ẩn – người luôn tỉnh táo nhất đoàn phim – lại bị xếp ngồi chung với Ngô Nhàn, người đến giờ vẫn không biết mình bị chẩn đoán nhầm. Lần này, đến lượt Hà Hướng Ẩn an ủi Ngô Nhàn, khuyên nhủ anh ta đừng quá bi quan.
Tình cảnh hoàn toàn đối lập với bữa tiệc khai máy trước đó.
Chu Thừa Nhạc – tuyển thủ Run M với sở thích bị ngược – lại bị xếp cạnh Thư Vân Thấm, mỹ nhân miệng lưỡi sắc bén và có đai đen Taekwondo. Chu Thừa Nhạc cứ ngồi đó, kính cẩn nhìn người ta mà không hề hay biết Thư Vân Thấm đang siết chặt nắm tay từng chút một.
Hạ Nặc Nặc thì ngồi chung với Ngải Mân – người từng bị cha mẹ hút máu đến cạn kiệt. Sau khi cắt đứt quan hệ với gia đình, Hạ Nặc Nặc rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, còn Ngải Mân lại là người lắm chuyện. Hai người nói nói cười cười, trông vô cùng vui vẻ.
Trác Đề ngồi vào ổ nhỏ của mình, mở nắp chai nước có ga, hớp một ngụm lớn rồi thỏa mãn than thở:
【Cảnh đẹp, mỹ "rượu", nếu có thêm một mỹ nhân nữa thì hoàn hảo!】
Tiếng lòng vừa vang lên, Nam Phù Diệu đã bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trác Đề liếc nhìn anh một cái, rồi lại nhìn thêm một cái nữa:【Ôi, không nói thì thôi, Nam Phù Diệu đúng là mỹ nhân này!】
Nam Phù Diệu khẽ cười, quay đầu nhìn Trác Đề: "Có chuyện gì à?"
Nụ cười này đúng là phạm quy, Trác Đề ôm ngực, vội vàng lắc đầu, dời ánh mắt sang chỗ khác: "Không có gì, em không nghĩ gì hết!"
【Khụ khụ.】
【Thật muốn có người chạy tới nói với Nam Phù Diệu rằng anh xấu quá đi.】
Nam Phù Diệu không vội, kiên nhẫn chờ Trác Đề nói nốt nửa câu sau. Quả nhiên, cậu không làm anh thất vọng:
【Như vậy mình mới có thể xuất hiện đúng lúc khi anh ấy đau lòng nhất, nhẹ nhàng an ủi anh. Đến lúc đó, anh ấy sẽ cảm động đến mức không thể kiềm chế được mà yêu mình, sống chết gì cũng phải ở bên mình!】
【Mau có Bồ Tát sống đi, cầu xin đấy!】@Laomieungungoc
Nam Phù Diệu cong khóe môi, bất chợt lên tiếng: "Em thấy ngoại hình của tôi thế nào?"
Trác Đề lập tức phát huy kỹ năng có lệ của trai thẳng: "Cũng được, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh nữa. Anh giúp em xem đoạn diễn này đi, cảm xúc nên thể hiện thế nào thì hợp lý?"
Nam Phù Diệu: Sao lời nói lại chẳng ăn nhập gì với suy nghĩ thế này?
Là một diễn viên mới chập chững vào nghề, Trác Đề vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Từ khi vào đoàn phim《 Trầm Mặc 》đến nay, Nam Phù Diệu luôn là người hướng dẫn cậu. Nhờ vậy, kỹ năng diễn xuất của Trác Đề tiến bộ trông thấy qua từng ngày.
Trên xe buýt, mọi người nói cười rôm rả. Trác Đề và Nam Phù Diệu ngồi ở hàng ghế phía trước, diễn thử một đoạn rồi Nam Phù Diệu bảo cậu nghỉ ngơi: "Đọc kịch bản trên xe dễ bị say lắm."
Trác Đề gật đầu, vừa buông kịch bản ra là ngủ ngay.
Điểm quay lần này là một trấn cổ không quá nổi tiếng, thường xuyên được các đoàn phim thuê làm bối cảnh.
Trong khoảng thời gian này, không chỉ có đoàn phim《 Trầm Mặc 》đến quay mà còn có một đoàn khác đang làm việc gần đó. Hai đoàn phim ở sát nhau, nghỉ chân tại hai nhà trọ liền kề.
Gọi là nhà trọ, nhưng thực chất đây chỉ là nhà dân cải tạo lại. Vì khu vực này hẻo lánh, không có nhiều khách du lịch, nên chủ nhà đăng ký thành nhà trọ để cho đoàn phim thuê.
Lúc xe buýt đến nơi, trời mới tờ mờ sáng. Trác Đề bị đánh thức, nhưng vẫn đang ngái ngủ, mắt chưa mở nổi, chỉ biết lẽo đẽo đi theo đoàn người xuống xe.
Cậu đi loạng choạng như say rượu, Nam Phù Diệu sợ cậu tự đâm đầu vào đâu đó nên nắm tay dẫn đi: "Cẩn thận, dưới chân có bậc thang."
Trác Đề hoàn toàn không nghe thấy, chỉ có hai chân là còn hoạt động, còn đầu óc vẫn chìm trong giấc ngủ.
Nam Phù Diệu bất lực, chẳng lẽ bắt cậu ngồi xuống đất ngủ tiếp? Nghĩ vậy, anh cúi người cõng Trác Đề lên, rồi đi đăng ký phòng.
Trác Đề cũng không khách sáo, tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.
Những người trong đoàn phim trông thấy cảnh này, ai nấy đều cười đầy ẩn ý. Ngải Mân ghé vào tai Hạ Nặc Nặc thì thầm: "Hai người này tám phần có vấn đề."
Hạ Nặc Nặc khó hiểu: "Tại sao lại nói vậy?"
"Dựa vào cảm giác thôi, mà cảm giác của tớ rất chính xác!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip