Chương 50
【Nhanh, làm ơn cho tôi bay qua đoàn phim cách vách đi!】
Trác Đề đảo mắt nhìn xung quanh, vừa hay thấy Nam Phù Diệu đi ra từ chỗ đạo diễn, có vẻ như đang bàn bạc chuyện gì đó.
Khi anh đi ngang qua bàn bọn họ, Trác Đề vô tình nghe được Nam Phù Diệu nói: "Nếu cậu cũng quen đạo diễn bên đoàn phim kia, vậy thì cùng qua chào hỏi đi."
【Họ định đi sang bên đó!】
Trác Đề lập tức bật dậy, chẳng buồn ăn cơm nữa, vội vàng chạy theo sau lưng Nam Phù Diệu: "Anh Nam, Nam tổng! Có thể cho em đi cùng không?"
Nam Phù Diệu dừng bước, giấu đi ý cười trong mắt, xoay người hỏi: "Em đi làm gì?"
Trác Đề vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái cớ hoàn mỹ: "Em muốn học tập các diễn viên bên đó xem họ quay phim thế nào."
Nam Phù Diệu không đáp ngay, Trác Đề sốt ruột, vội kéo tay anh lắc lắc: "Cầu anh đó!"
"Gọi tôi là gì?"
Trác Đề nghiêm túc đáp: "Anh!"
Thấy lần này Trác Đề không lén lút gọi "Lão đại", Nam Phù Diệu khẽ cười: "Ăn xong cơm trước đi, tôi sẽ dẫn em qua."
Nghe vậy, Trác Đề liền nhanh chóng vùi đầu ăn cơm.
Hứa đạo diễn nhìn Trác Đề hớn hở như vậy, trong lòng vui vẻ nghĩ thầm: tám phần là đoàn phim bên kia có dưa để hóng!
Đoàn phim của Lư Thông đang quay tại một trấn nhỏ ở vùng Đông Nam, khác với đoàn《Trầm Mặc》chỉ đến đây để lấy cảnh trong thời gian ngắn, bọn họ phải quay suốt ba tháng. Vì vậy, cả khu vực này gần như bị đoàn phim bao trọn.
Người phụ trách nghe tin đoàn phim《Trầm Mặc》có nhà sản xuất và đạo diễn ghé thăm, lập tức thông báo cho đạo diễn bên họ. Chẳng bao lâu sau, nhóm Trác Đề được mời vào bên trong, vừa lúc gặp được đạo diễn đối phương ra tiếp đón.
"Dạo này tôi bận quá, không có thời gian qua thăm hỏi hai người, còn phiền hai vị đích thân đến."
Hứa đạo diễn của《Trầm Mặc》khoát tay: "Tôi cũng vừa mới thu xếp xong việc, liền nhớ ra nên tới gặp bạn cũ một chuyến."
Hai bên khách sáo vài câu, sau đó đạo diễn bên kia giới thiệu người đứng bên cạnh mình: "Vị này là Ngụy Nạo, tổng tài tập đoàn Ngụy Thị. Anh ấy vừa tới đây để thị sát. Trước đó đoàn phim tôi gặp chút rắc rối khi nhà đầu tư rút vốn đột ngột, may mắn có Ngụy tổng ra tay giúp đỡ, chúng tôi mới có thể tiếp tục quay."
Dứt lời, ánh mắt ông ta hơi ngập ngừng khi nhìn về phía Nam Phù Diệu, cuối cùng cẩn thận hỏi: "Vị này là Nam tổng phải không?"
"Là tôi."
Nam Phù Diệu mỉm cười bắt tay với hai người, bên tai lại vang lên tiếng lòng của Trác Đề không ngừng nghỉ:
【Ngụy Nạo! Chính là chồng cũ của Lư Thông, còn dẫn theo con chung của hai người tới, ý đồ muốn níu kéo tình cảm đây mà!】
【Không biết hắn đã gặp Lư Thông chưa, chắc là chưa đâu nhỉ. Dù sao cũng chẳng ai có thể giữ nổi nụ cười xã giao khi nhìn thấy 'vợ cũ' của mình đã có người khác.】
【Haha, lại để tôi bắt được một quả dưa nóng hổi!】
Đến lúc này, ánh mắt Trác Đề mới dời xuống dưới, liền trông thấy một nhóc con đang sợ sệt núp bên chân Ngụy Nạo. Nhóc con trắng trẻo mũm mĩm, chừng ba tuổi, trên đầu cột hai búi tóc nhỏ, mặc váy bồng xinh xắn, cánh tay tròn trịa tựa như ngó sen non. @Laomieungungoc
【Đây chắc là con chung của Ngụy Nạo và Lư Thông nhỉ. Hình như là con của Lư Thông được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, nhưng sau khi chia tay lại theo Ngụy Nạo.】
【Không ngờ có ngày, tổng tài bá đạo cũng phải nhờ con nhỏ để kéo lại tình cảm.】
Nam Phù Diệu cũng cúi mắt nhìn nhóc con kia. Bé con vừa nãy còn tò mò nhìn Trác Đề, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Nam Phù Diệu, lập tức hoảng hốt lùi ra sau, bám chặt lấy chân Ngụy Nạo.
Mấy người vừa trò chuyện vừa đi về phía phim trường. Đạo diễn bên kia nói: "Vừa hay lúc này là cảnh nam chính và nữ chính phối hợp diễn xuất, hai vị có thể góp ý thêm cho họ."
Ông ta đặc biệt nhìn về phía Nam Phù Diệu, dù sao Nam Phù Diệu đã từng giành giải thưởng điện ảnh quốc tế, trong giới không ai không biết.
Đúng là thiếu niên xuất chúng.
Nam Phù Diệu mỉm cười: "Góp ý thì không dám, ngài là tiền bối của tôi, đáng ra tôi mới là người cần học hỏi."
Lời này vừa thốt ra, đối phương đạo diễn lập tức cười vui vẻ đến không thôi.
Tới điểm quay phim, Trác Đề ngó nghiêng xung quanh. Cậu chỉ từng nghe thấy cái tên Lư Thông qua hệ thống, nhưng chưa biết mặt mũi đối phương ra sao. Thấy Ngụy Nạo cứ nhìn chằm chằm một người phía trước, Trác Đề lập tức đoán được—người đó chính là Lư Thông!
Nam diễn viên mặc cổ trang phía trước vừa diễn xong một cảnh, đang xem lại đoạn phim quay được. Nhìn một lúc, hắn ta không mấy hài lòng: "Tôi cảm giác cảnh này chưa thể hiện được một phần mười khí chất của tôi."
Nhân viên công tác bên cạnh trấn an: "Đã rất đẹp trai rồi, chỉ là phân cảnh này đòi hỏi cảm xúc mạnh, nên có chút hạn chế sức quyến rũ của anh thôi."
Lư Thông cau mày, định quay lại cảnh này lần nữa. Nhưng nhân viên công tác có vẻ khó xử, còn chưa kịp trả lời, Ngụy Nạo đã bước tới, định đi về phía đó. Nhưng còn chưa kịp đi, một người đàn ông đã nhanh chân xuất hiện bên cạnh Lư Thông.
Người kia rất tự nhiên đặt tay lên vai Lư Thông, ghé sát tai nói gì đó, khiến Lư Thông bật cười. Anh ta khẽ đẩy đối phương ra như đang đùa giỡn, nhưng người kia lại cố tình ôm lấy Lư Thông, không chịu buông tay.
Hai người đứng giữa phim trường, không hề e dè mà trêu chọc nhau. Nhân viên công tác xung quanh cũng chỉ cười cười, rõ ràng đã quen với cảnh này.
Trác Đề thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Ngụy Nạo. Nhìn biểu cảm của hắn, cậu cười đến không nhịn được:【Haha, không ngờ tới chứ gì? Người ta đã có tình mới rồi, còn lâu mới nhớ tới tình cũ là anh!】
Ngụy Nạo siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch.
Nam Phù Diệu mỉm cười lắc đầu. Cũng may ngoài anh ra, không ai nghe được tiếng lòng của Trác Đề. Nếu không, e rằng nắm đấm kia chẳng biết sẽ giáng xuống ai.
Hai đạo diễn vẫn đang thảo luận về cảnh quay, hoàn toàn không để ý đến cơn giông bão sắp kéo đến bên này.
Phía trước, Lư Thông vẫn đang bị trợ lý của mình quấn lấy, muốn tránh mà không được. Cuối cùng, anh ta dứt khoát vòng tay ôm eo người kia, nhân lúc không ai chú ý, khẽ kiễng chân hôn đối phương một cái. Nam diễn viên kia như được mật ngọt rót vào lòng, lập tức đuổi theo, muốn hôn đáp trả. Nhưng đúng lúc đó, Ngụy Nạo bước tới.
Trác Đề phấn khích đến mức trong lòng như đang gõ trống reo hò:【Trống trận vang, cờ hiệu bay, ai sợ ai nào!】
Nam Phù Diệu lặng lẽ dịch sang bên, chắn trước mặt Trác Đề, để tránh cậu bị vạ lây.
Nhưng Ngụy Nạo không hề vung tay đánh người. Khi Lư Thông nhìn thấy hắn ta, ánh mắt anh ta lập tức trầm xuống. Ngụy Nạo cố nặn ra một nụ cười: "Lâu rồi không gặp."
Lư Thông cau mày: "Anh đến đây làm gì?"
Đạo diễn đoàn phim thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng hòa giải: "Tiểu Thông à, đây là Ngụy tổng, nhà đầu tư mới của đoàn phim chúng ta. Mau chào hỏi đi."
Lư Thông thản nhiên đáp: "Từng quen biết rồi."
Đạo diễn nghe vậy thì càng vui vẻ: "Thế thì tốt quá! Ngụy tổng sẽ ở lại đây vài ngày, cậu phụ trách tiếp đón đi."
"Không được!"
Lư Thông còn chưa lên tiếng, trợ lý của hắn đã lập tức phản đối.
Trợ lý nhìn chằm chằm Ngụy Nạo, trực giác cảm thấy không ổn: "Lịch trình của nghệ sĩ nhà tôi rất kín, sợ là không thể tiếp đãi chu đáo. Đạo diễn, hay là để người khác lo liệu đi."
Bị một trợ lý từ chối thẳng thừng như vậy, bất cứ đạo diễn nào cũng sẽ thấy mất mặt. Nhưng không hiểu sao, đạo diễn này vẫn vui vẻ cười nói: "Vậy cũng được, tôi sẽ sắp xếp người khác."
Ngụy Nạo trầm mặc, ánh mắt ngày càng u ám. Hắn nhìn chằm chằm Lư Thông, trầm giọng hỏi: "Bạn trai mới à? Bắt đầu từ bao giờ?"
Trợ lý khoanh tay, thản nhiên đáp: "Liên quan gì đến anh? Anh quản rộng quá nhỉ, có phải định quy hoạch lại cả đường bay của máy bay luôn không?"
Sắc mặt Ngụy Nạo càng khó coi.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Trác Đề nhìn mà hứng thú bùng nổ. Cậu lập tức tra cứu thông tin về trợ lý của Lư Thông, vừa nhìn liền suýt bật ngửa.
【Oa! Trợ lý này cũng không đơn giản, là thiếu gia nhà họ Đào, nổi danh trong giới giải trí đấy!]
【Hai người này đối đầu, rốt cuộc là "trời lạnh Đào sập", hay "trời lạnh Ngụy phá" đây?】
Ánh mắt của Ngụy Nạo và Đào Trạch Nguyên giao nhau, giữa không trung như bắn ra tia lửa.
Lư Thông nắm lấy tay Đào Trạch Nguyên, liếc nhìn Ngụy Nạo với vẻ lạnh nhạt: "Đừng động vào anh ấy. Trước đây, anh ấy là sếp của công ty quản lý cũ của tôi. Bây giờ tôi đã lập phòng làm việc riêng, anh ấy không còn quản được tôi nữa."
Anh ta không muốn gây thêm rắc rối, nên không nói rõ Đào Trạch Nguyên từng là sếp cũ, còn Ngụy Nạo là... người yêu cũ.
Thấy ánh mắt xa lạ của Lư Thông, trái tim Ngụy Nạo như bị bóp nghẹt.
Rõ ràng trước đây...
Trác Đề, con chồn thích hóng chuyện, lại lao vào ăn dưa một cách hào hứng:【Rõ ràng trước đây hai người họ yêu nhau đến chết đi sống lại, bảy năm tình cảm, hợp rồi lại tan nhưng chưa từng thực sự chia tay. Ở trong nước còn đăng ký kết hôn, con cũng có rồi.】
【Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi.】
Bất chợt, Trác Đề im lặng.
Thấy sự khác thường này, Nam Phù Diệu nhìn sang. Trác Đề cau mày trầm tư: "Anh nói xem, tình yêu cuối cùng có thắng nổi thời gian không?"
Đáng tiếc, còn chưa đợi Nam Phù Diệu trả lời, Trác Đề đã tự phản bác ngay lập tức: "Không đúng, còn tùy người nữa. Bố mẹ em vẫn rất tốt đây thôi!"
【Dù sao bố mình cũng không giống Ngụy Nạo, không ngoại tình. Ngụy Nạo đã phản bội người ta rồi, giờ còn mặt mũi mang con về đòi quay lại?】
Nam Phù Diệu cảm thấy rất thú vị. Anh nhận ra, Trác Đề dù lúc nào cũng giữ thái độ "hóng chuyện nhân gian", nhưng dù ăn loại dưa nào, cậu cũng có cảm xúc thật—có lúc căm phẫn, có lúc thương xót, có khi lại cười lăn lộn.
Nhưng lại rất ít khi can thiệp vào chuyện của người khác. Ăn xong một quả dưa, rất nhanh sẽ quên sạch.
Trác Đề có một hệ thống nhận thức logic riêng.
Lư Thông kéo Đào Trạch Nguyên đi thẳng, không thèm liếc mắt nhìn Ngụy Nạo lấy một cái. Ngụy Nạo siết chặt nắm tay bên người, run rẩy đến lợi hại. Không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp đẩy đứa bé đang trốn sau lưng mình ra phía trước: "Em thật sự không muốn ôm Thần Thần một cái sao?"
Lư Thông lập tức khựng lại.
Đứa bé co rúm lại, vô thức trốn về phía chân Trác Đề. Lư Thông quay đầu, lúc này mới nhìn thấy nhóc con, hơi thở chợt ngưng trệ.
Cùng lúc đó, Đào Trạch Nguyên cũng hít vào một hơi lạnh.
Tên này thật vô liêm sỉ, định dùng đứa nhỏ để níu kéo sao?!
"Thần Thần?" Ánh mắt lạnh lùng của Lư Thông chợt mềm xuống.
Nhóc con thấy ba ba không còn hung dữ, cuối cùng nhịn không được mà gọi một tiếng, giọng nói đầy nước mắt: "Ba ba."
Gọi xong liền bật khóc.
Lư Thông lập tức bước nhanh tới, ôm lấy nhóc con, dỗ dành hồi lâu. Nhóc con nức nở nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy cổ.
Đạo diễn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này: "Chuyện này là sao?"
Tại sao nhà đầu tư lại mang đến một đứa nhỏ, mà nhóc con lại gọi diễn viên chính là ba ba?!!
Ngụy Nạo biết Lư Thông không nỡ xa Thần Thần, nên mới đặc biệt mang nhóc theo. Thấy chiêu này có hiệu quả, hắn lập tức bồi thêm: "Thần Thần luôn nhớ em. Chúng ta cãi nhau đến mức này, nhưng người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là con trẻ." @Laomieungungoc
"Tiểu Thông, anh thừa nhận trước kia anh đã sai. Nhưng anh cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Đừng tuyệt tình như vậy, được không?"
Ngụy Nạo bước thêm hai bước: "Chỉ cần em gật đầu, em, anh, và Thần Thần, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc như trước kia."
Đào Trạch Nguyên căng thẳng nhìn chằm chằm Lư Thông.
Ba người các người hạnh phúc, vậy tôi thì sao?
【Anh mà dám đồng ý là chết chắc đó! Ngoại tình có một lần thì sẽ có lần thứ hai, y như cờ bạc với bạo lực gia đình, tuyệt đối không thể tha thứ!】
Trác Đề túm lấy tay Nam Phù Diệu, gấp đến mức vô thức siết chặt.
Nam Phù Diệu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nén đau.
Hai người đàn ông đều hồi hộp nhìn Lư Thông. Sau một lúc im lặng, Lư Thông chợt bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào: "Anh đang nằm mơ sao? Còn nói cái gì mà như trước kia?"
Anh ta chậm rãi buông nhóc con xuống, đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nạo: "Anh đoán xem, khoảng thời gian trước tôi biến mất sáu tháng, không quay phim, không nhận quảng cáo, không chụp tạp chí, tôi đã đi đâu?"
Ngụy Nạo theo bản năng không muốn nghe.
Nhưng Lư Thông chẳng quan tâm hắn có muốn nghe hay không: "Tôi đi thảo nguyên, đi tuyết sơn, đi đại mạc. Tôi đã thấy thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ, thấy muôn hình vạn trạng của nhân gian. So với những gì tôi trải qua, những chuyện tình cảm nhỏ nhặt kia chẳng đáng là gì."
"Anh ở trong lòng tôi đã sớm chẳng khác gì một hạt bụi—vô cùng bé nhỏ, chẳng đáng để bận tâm."
Ngụy Nạo không tin, hắn vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy Lư Thông, giọng khàn khàn đầy chấp niệm: "Em nói dối! Chúng ta đã yêu nhau suốt bảy năm, chiếm một phần tư cuộc đời em. Sao có thể nói quên là quên?"
"Buông ra!"
Lư Thông ra sức giãy giụa. Hoàn toàn khác với lúc đùa giỡn với Đào Trạch Nguyên, lần này anh ta thực sự dùng hết sức.
Địa điểm xảy ra chuyện lại là phim trường, xung quanh có không ít người. Lư Thông đỏ bừng mặt vì xấu hổ, không ngờ còn có thứ khiến anh ta càng muốn độn thổ hơn.
Ngụy Nạo bị kích thích đến phát điên, không chịu chấp nhận sự thật rằng Lư Thông đã buông bỏ hắn. Hắn đè Lư Thông lên tường, trước mặt bao nhiêu người, cúi đầu cưỡng hôn.
Mắt Lư Thông trợn trừng, vùng vẫy kịch liệt, hai đạo diễn đoàn phim đứng đờ ra tại chỗ.
Nhân viên công tác xung quanh và các diễn viên trong đoàn bị dọa ngốc, nhưng đồng thời lại cảm thấy cẩu huyết mà kích thích.
Trác Đề im lặng che mắt nhóc con lại.
【Nhóc à, chắc nhà này nhóc cũng không cần nữa đâu ha.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip