Chương 53
Trác Đề nằm trên giường, lăn qua lộn lại mà không ngủ được.
Cách vách, Nam Phù Diệu nghe thấy Trác Đề liên tục lẩm bẩm trong lòng:【Ngày mai nhanh tới đi, mình cũng muốn biết Đào Trạch Nguyên có tin lời Lư Thông nói hay không.】
Ngay khi Lư Thông và Ngụy Nạo đạt được thỏa thuận, hệ thống lập tức đẩy tin bát quái cho Trác Đề.
Thế là cậu không tránh khỏi suy đoán một phen, theo tính cách lỗ mãng và bốc đồng của Đào Trạch Nguyên, liệu cậu ta có tin tưởng Lư Thông một cách vô điều kiện không? Hay là ngoài mặt tin tưởng nhưng trong lòng lại gieo mầm nghi ngờ? Hoặc thậm chí vì bị cắm sừng ngay trước mắt mà dứt khoát chia tay?
【Nếu thế thì chẳng phải trúng ý Ngụy Nạo rồi sao?】
Trác Đề không thích Ngụy Nạo. Người ngoại tình đều không đáng tha thứ, huống hồ hắn còn chẳng hề để tâm đến Thần Thần, lại để đứa nhỏ xóc nảy trên đường xa như vậy, chỉ vì muốn lợi dụng nhóc con để níu kéo Lư Thông. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ chứng minh hắn chẳng có bao nhiêu lương tâm. @Laomieungungoc
Nam Phù Diệu cứ thế lặng lẽ lắng nghe, chờ đến khi Trác Đề im lặng hẳn, chắc là đã ngủ rồi.
Lúc này anh mới gập máy tính lại, tắt đèn bàn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ban đầu, vì tiếng lòng của Trác Đề ầm ĩ quá mà anh không ngủ được, nên phải đợi cậu ngủ trước. Nhưng giờ đây, anh lại dần quen với âm thanh đó bên tai, thậm chí còn cảm thấy đêm khuya yên tĩnh của trấn nhỏ nhờ vậy mà náo nhiệt hơn hẳn.
---
Sáng sớm hôm sau, từ lúc Lư Thông rời khỏi nhà Ngụy Nạo, dọc đường đi ai ai cũng dùng ánh mắt tò mò và đầy ý tứ sâu xa để đánh giá anh ta.
Lư Thông về phòng mà không thấy Đào Trạch Nguyên đâu, thế nhưng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào.
Ban đầu, anh ta nghĩ Đào Trạch Nguyên chỉ đang giận dỗi, quá một lúc rồi cũng sẽ tìm đến mình. Nhưng mãi đến chiều, vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Anh ta hỏi những người khác thì ai nấy đều bảo chưa từng thấy Đào Trạch Nguyên.
Ngụy Nạo tỏ vẻ như đã đoán trước được điều này, nói: "Em xem, hắn thậm chí còn không muốn nghe em giải thích."
Lư Thông không thèm để ý tới hắn mà đột nhiên nghĩ đến một người. Có lẽ người đó sẽ biết Đào Trạch Nguyên ở đâu.
---
"Trác Đề, Lư Thông tìm cậu."
Trác Đề đang vui vẻ luyện chiêu thức đao gỗ, nghe thấy có người gọi liền xoay đao một vòng đẹp mắt rồi tra vào vỏ, đắc ý dào dạt nhướng mày nhìn Nam Phù Diệu: "Thế nào, đẹp chứ?"
Nam Phù Diệu dành chút thời gian ngẩng lên nhìn, cười nhạt rồi bình phẩm: "So với mèo ba chân thì cũng mạnh hơn chút."
Trác Đề nghe không ra là khen hay chê, chỉ vui vẻ rung đùi đắc ý mà chạy đi.
Dưa mà tối qua cậu thao thức chờ mong, giờ đã tự tìm đến cửa. Trác Đề nhìn lướt qua cổ Lư Thông, sạch sẽ, rồi thầm nghĩ:【Chẳng lẽ là Ngụy Nạo không được?】
【Ngay cả một chút dấu vết mờ ám cũng không để lại.】
Lư Thông lo lắng thấy rõ, hỏi: "Cậu có thấy Đào Trạch Nguyên không?"
Trác Đề chớp mắt: "Không thấy."
Lư Thông càng thêm sốt ruột: "Vậy cậu ấy còn có thể đi đâu?"
Ngải Mân ló đầu ra, nói đúng nỗi lo trong lòng Lư Thông: "Hay là cậu ấy đã bỏ đi trong đêm rồi? Ban đêm ở đây đường xá không dễ đi đâu."
Lúc đang nói chuyện, Trác Đề mở hệ thống, liếc về phía sau lưng Lư Thông, và quả nhiên thấy Đào Trạch Nguyên đang lén lút trốn trong con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn về phía này.
【Hắn trốn đi theo dõi Lư Thông làm gì?】
Lư Thông chợt trợn mắt. Anh ta lại nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề!
Ngay sau đó, anh ta lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên bắt gặp Đào Trạch Nguyên đang trốn phía sau người khác. Bị nhìn thấy, đối phương theo bản năng định chạy đi, Lư Thông tức giận quát: "Đứng lại!"
Và đúng như lời anh ta nói, Đào Trạch Nguyên thực sự dừng bước.
Trác Đề nhìn hai người này mà cảm thấy như đang xem kịch:【Đào Trạch Nguyên chắc chắn là kiểu nam phụ trung thành như cún con đây, đáng tiếc, hầu hết nam chính đều không ở bên nam phụ.】
【Một là vì giữa họ có quá nhiều hiểu lầm chưa được hóa giải, đến khi sáng tỏ thì đã muộn.】
【Hai là nam phụ thường không chủ động tranh giành mà chỉ chọn cách bảo vệ vai chính, tôn trọng lựa chọn của đối phương. Vì vậy, những điều muốn nói muốn hỏi đều nghẹn lại trong lòng, làm người đọc tức muốn bẻ miệng hắn ra!】
Lư Thông kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua cho Đào Trạch Nguyên, không thêm thắt bất cứ chi tiết nào. Anh ta chỉ nói rõ rằng mình với Ngụy Nạo không làm gì cả, cuối cùng chỉ là ở lại để dỗ Thần Thần ngủ.
Vai chính chỉ cần mở miệng là dễ dàng xoay chuyển tình thế.
Trác Đề:【Hai người cùng chân thành thì là tất sát kỹ, một người chân thành lại thành ngốc. Giờ chỉ còn xem đó là tất sát hay là ngốc đây.】
"Vậy nên, em tin anh sao?"
Đoàn phim《 Trầm Mặc 》đang lén hóng hớt, cả đám lập tức thả chậm công việc, đồng loạt nhìn về phía này.
Đào Trạch Nguyên ban đầu còn cúi đầu, nhưng sau khi nghe Lư Thông nói, cậu lập tức ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương: "Em tin anh!"
Quá dễ dàng, đến mức Lư Thông còn thấy không tin nổi: "Thật sự không nghi ngờ chút nào sao?"
"Không hề!" Đào Trạch Nguyên nở nụ cười đơn thuần, "Anh nói rất thật lòng, em tin anh!"
Lư Thông cũng cười, hai người lại làm hòa như ban đầu, ôm chặt lấy nhau.
Những người xung quanh nhìn thấy vậy đều nở nụ cười vui vẻ.
Dù trước đó cả hai dính nhau như keo, công khai rải cẩu lương khắp nơi dù đang yêu đương trong bóng tối, nhưng thấy họ suýt bị kẻ khác ly gián, ai cũng không đành lòng.
Cùng ngày, Lư Thông lập tức đăng bài chính thức công khai bạn trai là Đào Trạch Nguyên.
Sự việc này trên mạng lại dậy sóng, thậm chí còn lớn hơn trước. Trong chớp mắt, Ngụy Nạo từ "cực phẩm tra nam" biến thành "kẻ thất bại thảm hại", fan CP mới lập topic ăn mừng chưa bao lâu đã phải xóa bỏ. @Laomieungungoc
[ Cư dân mạng không thể hiểu nổi: [Cậu thay bạn trai như thay áo thế? ]
[ Có ai làm ơn giải thích rõ mạch thời gian hộ tôi được không? Tôi rối quá! ]
[ Mẹ ơi, nhanh ra đây xem, kịch tính hơn phim truyền hình kìa! ]
Nhưng điều này vẫn không cứu vãn được hình tượng của Lư Thông: [ Cậu nghĩ thay đổi đối tượng là chúng tôi chấp nhận sao? Không! Càng nát hơn! ]
Fan bạn gái: [ Tôi tưởng một người là đủ rồi, ai ngờ cậu còn có người thứ hai!]
Là một lưu lượng hàng đầu, chuyện của Lư Thông khiến các trang web lớn đều bị quá tải. Hệ thống vừa sửa xong tối qua, giờ lại sập lần nữa.
Có người muốn hiểu rõ nội tình, chạy sang Weibo của Trác Đề để hỏi.
Nhưng điện thoại Trác Đề đã bị thu, tài khoản do Tần Tiểu Họa phụ trách. Nhìn thấy hàng loạt bình luận chất đống, Tần Tiểu Họa chỉ cảm thấy chóng mặt.
Không lâu trước, một tiền bối đã truyền lại kinh nghiệm làm trợ lý cho cô, kể cả chuyện Trác Đề có thể nghe thấy tiếng lòng người khác.
Giờ thì cô hoàn toàn hiểu vì sao chị Mạnh Mông lại sợ hãi đến mức muốn bỏ trốn.
Cô đang theo sát một "thánh dưa" có thể khiến giới giải trí rung chuyển bất cứ lúc nào!
Đến lúc Ngụy Nạo phải thực hiện lời hứa.
Trác Đề cùng Ngải Mân đi theo hai tình nhân nhỏ đến đoàn phim bên cạnh, muốn tận mắt chứng kiến màn vả mặt cuối cùng. Có như vậy, dưa này mới tính là ăn chắc.
Nhưng Ngụy Nạo là kẻ đa nghi, không tin Đào Trạch Nguyên thật sự chẳng nghi ngờ gì. Khi đối phương thách thức hắn, bảo hắn "cút nhanh đi", Ngụy Nạo lạnh lùng nói: "Cậu đúng là ngốc thật."
Đào Trạch Nguyên nhíu mày: "Ý anh là gì?"
Lư Thông lập tức thấy có gì đó không ổn.
Ngụy Nạo cười nhạt: "Tối qua, khi Tiểu Thông đến, tôi đã tắm xong. Tôi bế em ấy lên, đè vào cửa mà hôn, quần áo còn rơi đầy trên đất."
"Tôi đã bên em ấy bảy năm, quá hiểu những điểm nhạy cảm trên người em ấy. Khiến êmấy động tình chỉ là chuyện trong tầm tay. Chúng tôi ý loạn tình mê, tình cũ bùng lên, từ cửa phòng một đường đến giường ngủ. Tôi còn ngửi thấy trên người em ấy mùi hoa sơn chi..."
Lư Thông đỏ hoe mắt, giơ tay tát mạnh một cái: "Anh đang nói xằng bậy cái gì!"
Ngụy Nạo ôm mặt, cười điên dại: "Muốn tôi kể chi tiết hơn không?"
Đào Trạch Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm.
Ngụy Nạo tiếp tục kích thích: "Em ấy dùng sữa tắm hoa sơn chi đúng không? Nếu tôi không chạm vào, sao tôi biết được?"
"Anh sai rồi." Đào Trạch Nguyên đột nhiên bình tĩnh lại, "Có rất nhiều cách để biết điều đó. Hơn nữa, Tiểu Thông đã nói với tôi, anh quả thực có ôm anh ấy."
Giây phút này, Lư Thông cảm thấy may mắn vì mình không cố tô vẽ lời giải thích.
Nắm lấy tay Đào Trạch Nguyên, Lư Thông nhìn thẳng vào Ngụy Nạo: "Giờ thì anh có thể giữ lời hứa, đừng quấn lấy tôi nữa?"
Ngụy Nạo toàn thân run lên, cười thê lương: "Em chọn cậu ta chỉ vì cậu ta tin em?"
"Đúng vậy. Tôi chỉ cần một người bạn đời tin tưởng mình, chứ không phải người luôn nghi ngờ và tìm cách trả thù tôi bằng những cách tự cho là đúng."
Ngụy Nạo đột nhiên run rẩy dữ dội, rồi ho khan phun ra một ngụm máu.
Những người xung quanh kinh hãi, ngay cả Nam Phù Diệu và đạo diễn cũng hoảng hốt chạy tới đỡ hắn, vội vã gọi bác sĩ.
【Không trách Ngụy Nạo tức đến mức hộc máu. Lúc trước, hắn tưởng rằng Lư Thông phản bội mình nên mới tìm cách trả thù. Nhưng bản thân hắn lại là kẻ chơi bời, chẳng thèm nghe Lư Thông giải thích, để rồi bị bắt gian ngay tại trận, khiến quan hệ hai người chấm dứt hoàn toàn.】
Nghe được điều này, Nam Phù Diệu lại cảm thấy Ngụy Nạo bị Đào Trạch Nguyên đánh bại, quả thực cũng đáng.
Ngụy Nạo vẫn nhìn Lư Thông chằm chằm, bật cười: "Được thôi, về sau anh sẽ không quấy rầy em nữa."
Lư Thông hơi sững sờ, không ngờ hắn lại dễ dàng từ bỏ như vậy.
Trác Đề nheo mắt:【Tám phần là còn điều kiện kèm theo!】
Quả nhiên, Ngụy Nạo chậm rãi nói: "Lát nữa anh phải đi rồi. Dù sao khoảng thời gian này cũng đã làm phiền em, lại khiến em không vui. Em cũng chưa có nhiều thời gian bầu bạn với Thần Thần. Đến tiễn chúng tôi một đoạn đi."
Đào Trạch Nguyên cảnh giác, giữ chặt lấy tay Lư Thông. Nhưng Lư Thông lại nghĩ mình thật sự chưa dành đủ thời gian cho Thần Thần, liền gật đầu đồng ý.
Ngụy Nạo thực sự nói đi là đi, bên ngoài đã có một chiếc Lincoln chờ sẵn, tài xế đứng bên xe, hiển nhiên đã đợi rất lâu. @Laomieungungoc
Không ít người trong đoàn phim đều đi ra tiễn vị "chủ dưa" này. Hắn vừa đi, bầu không khí nhốn nháo trong đoàn phim bỗng chốc trở nên trầm lắng hơn.
Trác Đề cũng theo mọi người ra ngoài, định nói lời tạm biệt với Thần Thần. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Nam Phù Diệu đang đi tới, liền chạy nhanh lại hỏi: "Anh cũng tới ăn dưa sao?"
Nam Phù Diệu cười: "Tôi qua tìm đạo diễn đoàn bên mượn đạo cụ."
Ngải Mân bật cười: "Mượn đạo cụ thì cũng không cản trở việc ăn dưa. Nào nào, cùng xem Ngụy Nạo đang định giở trò gì nữa."
Ngay cả Ngải Mân cũng nhìn ra Ngụy Nạo vẫn còn âm mưu, Trác Đề đương nhiên cũng biết trước từ hệ thống:
【Một phút nữa, Ngụy Nạo sẽ khóa cửa xe, ép buộc mang Lư Thông đi. Trên xe, còng tay và xiềng chân đã được chuẩn bị sẵn.】
【Ngụy Nạo đây là định bắt cóc Lư Thông, giam vào phòng tối, cưỡng chế yêu sao?!】
Lư Thông nghe thấy lời này, trong lòng chấn động mạnh.
Lúc này, anh ta đã ngồi trong xe Lincoln, ôm Thần Thần trong lòng. Thần Thần khóc nức nở, không muốn rời xa ba ba. Ngụy Nạo ngồi bên cạnh, chặn cửa xe, ngăn anh ta thoát ra.
Tim Lư Thông đập thình thịch. Anh ta lợi dụng thân thể nhỏ bé của Thần Thần để che chắn, thử mở cửa xe nhưng phát hiện đã bị khóa chặt.
Biết được ý đồ của Ngụy Nạo, Lư Thông tức giận đến mức toàn thân run lên, nhưng anh ta cố gắng kiềm chế biểu cảm, trấn định nói: "Tôi đưa Thần Thần đi vệ sinh trước. Nếu không, cả đoạn đường dài này sẽ rất bất tiện."
Ngụy Nạo thản nhiên đáp: "Không cần, trước khi đi tôi đã bảo con bé đi rồi."
Lư Thông thấy không thể kiếm cớ, lập tức đứng dậy: "Vậy các người đi đi, thả tôi xuống."
Ngụy Nạo lập tức đóng chặt cửa xe. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng bên ngoài bị chặn lại, đôi mắt hắn trở nên âm u đáng sợ: "Em không muốn ở lại với Thần Thần thêm một lát sao?"
Lư Thông cảm giác như bị vây hãm, vội vàng hét lên: "Thả tôi xuống xe!"
Ngụy Nạo lạnh lùng ra lệnh: "Lái xe."
Chiếc Lincoln từ từ lăn bánh.
Bên ngoài, đạo diễn, nhân viên đoàn phim và các diễn viên khác đều ngơ ngác nhìn nhau.
Khoan đã, sao nam chính của họ cũng bị đưa đi mất rồi?
Đêm nay còn có thể về nhà ăn cơm không?
Đào Trạch Nguyên lúc này mới phản ứng lại, hoảng hốt đuổi theo phía sau hét lớn: "Tiểu Thông! Tiểu Thông!"
Nam Phù Diệu trầm mặt, nói: "Tôi sẽ cho xe đuổi theo."
"Không kịp rồi!" Trác Đề sốt ruột nói. "Lư Thông sắp nhảy khỏi xe!"
Ngải Mân tái mặt, hoảng sợ kêu lên: "Sao có thể nhảy xe được! Nguy hiểm lắm!"
Nhảy hay không không quan trọng, quan trọng là đây là cách duy nhất để thoát thân. Nhân lúc xe chưa chạy nhanh, Lư Thông mở cửa sổ, đột nhiên lách người chui ra ngoài.
Ngụy Nạo và Thần Thần bị ngăn cách bởi khoảng trống, trong khi bé con hoảng sợ khóc thét lên, Ngụy Nạo chưa kịp kéo Lư Thông lại, chỉ có thể gấp gáp hét lên: "Dừng xe! Mau dừng xe!"
Nhưng lúc này xe đã đi vào đoạn dốc, tài xế không thể dừng lại ngay. Lư Thông nhảy xuống, lăn mạnh trên mặt đất hai vòng.
Đào Trạch Nguyên đang chạy phía sau nhìn thấy cảnh này, trái tim như ngừng đập.
"Tiểu Thông!"
Nhân viên đoàn phim và đạo diễn cũng hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu, có người vội vàng gọi cấp cứu.
Ngụy Nạo mở cửa xe chạy tới, nhưng bị Đào Trạch Nguyên hung hăng đẩy ra: "Cút đi!"
Lư Thông yếu ớt chống đỡ cơ thể, máu chảy từ trên trán xuống. May mà xe chưa chạy quá nhanh, nên không bị thương quá nặng, nhưng phần xương sườn đau đớn dữ dội, có lẽ đã bị gãy.
Đào Trạch Nguyên vội vàng kiểm tra tình trạng của anh ta. @Laomieungungoc
Mọi người trong đoàn phim cũng vây lại lo lắng, nhưng Lư Thông chỉ yếu ớt xua tay. Anh ta cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ đã bị chấn động nhẹ. Đào Trạch Nguyên đỡ anh ta, lập tức gọi xe cứu thương.
Hiện trường hỗn loạn như một mớ bòng bong. Ngụy Nạo đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Em thực sự không muốn đi với anh đến vậy sao?"
Lư Thông dần dần lấy lại hơi thở, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói ngoài dự đoán lại vô cùng bình tĩnh: "Tôi không ngạc nhiên khi anh muốn cưỡng ép tôi. Giống như dù anh có làm ra chuyện kinh khủng hơn nữa, tôi cũng chẳng cảm thấy bất ngờ."
"Nhưng anh biết không, Ngụy Nạo? Giờ phút này, anh làm tôi thấy sợ hãi."
Lời nói này như một cú đánh trời giáng khiến Ngụy Nạo lảo đảo lùi lại hai bước, trong mắt dâng lên nỗi đau và nước mắt.
Lúc này, Lư Thông bỗng nhiên sực tỉnh: "Thần Thần đâu?!"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không ai nhìn thấy Thần Thần.
Bên trong xe, tiếng khóc của bé con đã biến mất. Không biết từ lúc nào, Thần Thần đã không còn ở đó nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip