Chương 56

Các cư dân mạng sôi nổi bàn tán, nhiệt tình góp vui:

[ Ha ha ha, Tiết Ngọc Điển à, sao mà anh lại đến cả bạch nguyệt quang cũng chẳng nhớ nổi thế? Nếu mắt không cần nữa thì dứt khoát quyên góp đi! ]

[ Tìm thế thân rồi lại tìm trúng bạch nguyệt quang bản gốc, còn hành hạ người ta cả thể xác lẫn tinh thần, đúng là sóng gió cẩu huyết, hóng drama! ]

[ Khoan đã, sao drama này lại dính dáng đến Khương Ngư nhà chúng ta? Tôi không chịu nổi cú sốc nào nữa đâu! ]

Dù không trực tiếp nhìn thấy những bình luận này, nhưng có Trác Đề ở bên cạnh, Ngải Mân cũng biết chuyện này không thể che giấu nổi. Sau khi rời khỏi đám đông, cô ra ban công hóng gió, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô đã nói sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, vậy thì không thể bỏ ngang giữa chừng, nếu không sẽ bị người ta nói là không có tiền nên phải bỏ trốn.

Ngải Mân tính toán số tiền mình có thể xoay sở, nhưng rõ ràng là không đủ. Dù vậy, cô vẫn nóng lòng muốn cắt đứt hoàn toàn với Tiết Ngọc Điển. Nghĩ đi nghĩ lại, cách duy nhất cô nghĩ ra là đi vay tiền.

Nhưng trong giới giải trí, cô gần như không có bạn bè thân thiết.

Hai năm qua, cô bị Tiết Ngọc Điển kiểm soát chặt chẽ, thời gian cũng đều bị chiếm dụng, chẳng có cơ hội kết giao ai cả.

Đang loay hoay chưa biết phải làm sao, Trác Đề bưng hai ly cà phê đến, đưa cho cô một ly rồi nói:

"Chị đang lo chuyện tiền đúng không? Em cho chị mượn, nếu không đủ thì anh Nam Phù Diệu cũng có thể giúp."

Ngải Mân đón lấy ly cà phê, bị nụ cười của Trác Đề ảnh hưởng, tâm trạng cũng tốt lên chút ít:

"Em có thể thay mặt nhà sản xuất quyết định à?"

Laomieungungoc: giờ đổi luôn xưng hô chị-em với anh-em của Nặc Nặc, Ngải Mân, Hướng Ẩn đối với Trác Đề.

Trác Đề kiêu ngạo ngẩng cằm:

"Dĩ nhiên! Anh ấy chắc chắn sẽ cho chị mượn."

【Dù sao thì em cũng là nam chính mà anh ấy đích thân mời cơ mà!】

Nghĩ đến điều này, Trác Đề cảm thấy hưng phấn đến mức cái đuôi sắp vẫy tít, đắc ý vô cùng. Lúc mới gặp, cậu còn nói Nam Phù Diệu là nhà sản xuất mắt mù.

Giờ thì xin lỗi, cậu nói sai rồi.

【Anh ấy căn bản là không có mắt!】

【Ha ha ha ha, có thể chọn trúng mình, vậy thì mình sẽ cho anh ta thấy thế nào là "tiền nào của nấy"!】

Nam Phù Diệu vừa kết thúc xã giao xong thì tình cờ nghe thấy những lời đầy "nội tâm hoạt bát" của Trác Đề.

Anh thản nhiên nói:

"Nếu tôi không có mắt mà vẫn chọn em, vậy chứng tỏ ánh sáng của em đủ rực rỡ rồi."

Trác Đề lập tức đổi giọng, ngoan ngoãn vẫy tay gọi anh:

"Anh Nam đến rồi!"

Nhìn thấy Nam Phù Diệu, cậu lập tức dẹp bỏ vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy, ngoan ngoãn mở lời:

"Anh, Ngải Mân còn thiếu một ít tiền, cần gấp, anh cho mượn chút đi!"

Người thừa kế nhà Nam chắc chắn không thiếu tiền.

Nam Phù Diệu đã nghe qua chuyện của Ngải Mân, ánh mắt anh dừng lại trên người cô. Lần này, trong dáng vẻ tản mạn thường ngày lại ẩn chứa vài phần nghiêm túc, khiến người đối diện có chút hồi hộp.

Anh hỏi:

"Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ngải Mân kiên định gật đầu:

"Ừm!"

Nam Phù Diệu lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho cô:

"Trong này có đủ để giải quyết phiền phức trước mắt của cô."

Trác Đề:【Đáng ghét, lại bị Nam Phù Diệu làm cho rung động mất rồi!】

【Khi nào anh cũng ném cho em một tấm thẻ ngân hàng đi, để em cảm nhận một chút sức mạnh của đồng tiền. Em hứa sẽ thản nhiên nhận lấy mà không quan tâm đến sự nhục nhã đâu!】@Laomieungungoc

Ngải Mân cầm thẻ, chần chừ vài giây rồi trả lại cho Nam Phù Diệu:

"Tôi đã tính toán rồi, hơn nữa Trác Đề cũng vừa cho tôi mượn, không thiếu nhiều lắm. Cảm ơn anh Nam, nếu lần sau tôi thiếu tiền, tôi sẽ lại tìm anh mượn."

【Ha ha ha, sao nghe như là ngầm gợi ý về một lần hợp tác tiếp theo vậy?】

Nam Phù Diệu khẽ cười:

"Không thiếu nhiều, nghĩa là vẫn còn thiếu một ít?"

Ngải Mân có chút ngượng ngùng:

"Còn thiếu... hai mươi vạn..."

Từ khoản nợ hàng ngàn vạn giảm xuống còn hai mươi vạn, nghe có vẻ chẳng đáng là bao.

Nam Phù Diệu lập tức chuyển khoản cho cô ngay tại chỗ.

Vấn đề khiến Ngải Mân đau đầu bấy lâu nay bỗng chốc được giải quyết. Cô cảm động đến mức suýt nữa ôm chầm lấy Trác Đề, nhưng lại bị ánh mắt của Nam Phù Diệu làm cho chùn tay. Cuối cùng, cô chỉ có thể lễ phép cảm ơn.

Trác Đề khích lệ cô:

"Đi thôi! Chúng ta phải trở thành người đầu tiên phá đảo thế thân văn học!"

Ngải Mân siết chặt tay làm động tác cổ vũ, sau đó hùng hổ quay lại tìm Tiết Ngọc Điển.

Trác Đề và Nam Phù Diệu đi theo phía sau cô.

Lúc này, Tiết Ngọc Điển đang ngồi trên ghế dài uống rượu giải sầu, còn Khương Ngư thì đứng bên cạnh cười tủm tỉm, rót đầy ly rượu cho hắn mà không chừa lấy một giọt trống.

Chính Khương Ngư là người đầu tiên nhìn thấy Ngải Mân đến. Cô ta cười nhạt, đưa tay vén tóc ra sau tai, giọng điệu trêu chọc:

"Chuộc thân thành công chưa?"

Ngừng một lát, cô ta lại nói tiếp:

"Nếu vẫn chưa đủ thì tôi cũng có thể giúp cô thanh toán. Nhưng mà..."

Không cho Khương Ngư cơ hội châm chọc, Ngải Mân dứt khoát đặt mạnh tấm thẻ ngân hàng lên bàn, ngước mắt nhìn Tiết Ngọc Điển – người đã hơi say rượu – rồi dõng dạc tuyên bố:

"Tiền vi phạm hợp đồng, từ nay về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ, không ai nợ ai!"

Tiết Ngọc Điển nâng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô, im lặng hồi lâu rồi bật cười lạnh lùng. Hắn cầm lấy tấm thẻ, kẹp giữa hai ngón tay rồi vẫy gọi người hầu rượu:

"Liên hệ toàn bộ quán bar ở kinh đô, tối nay tôi mời khách, rượu miễn phí hết!"

Ngải Mân nhìn chằm chằm chiếc khăn lau bị người phục vụ nhận lấy, nắm chặt tay đến mức móng tay in hằn vào da.

Đây là thứ cô đã vất vả lắm mới giành được.

Vậy mà lại bị xử lý một cách tùy tiện như thế, như thể đang chứng minh cô trong mắt hắn chẳng có chút giá trị nào. Mặt Ngải Mân nóng bừng vì giận dữ.

Khương Ngư đắc ý cầm một mặt dây chuyền hình con thỏ lắc lư trước mặt cô: "Ngải Mân, cậu thua rồi."

Nhìn thấy mặt dây chuyền đó, ánh mắt Tiết Ngọc Điển càng thêm khinh miệt khi nhìn về phía Ngải Mân: "Cô ghét tôi coi cô là thế thân, nhưng không ngờ ngay cả một phần mười kỹ năng câu cá cũng không bằng người ta."

Ngải Mân xóa sạch sự bực bội và xấu hổ ban nãy, bật cười sảng khoái: "Vậy thì anh cứ đi với bạch nguyệt quang của mình đi."

Nói xong, cô không hề do dự quay người rời đi.

Trác Đề suýt cười đến chết: "Cái quái gì thế này? Sai lầm đến mức đem mắt cá làm trân châu luôn à?"

Tiết Ngọc Điển năm mười hai tuổi bị bệnh, được đưa về quê tĩnh dưỡng. Hắn gặp một cô bé hoạt bát, rộng rãi tên Tiểu Dư. Nhờ cô bé, tâm trạng hắn dần tốt lên. Trước khi rời đi, Tiết Ngọc Điển tặng cô một mặt dây chuyền hình con thỏ và hẹn rằng hè năm sau sẽ tìm đến cô.

Nhưng sau đó, mẹ Tiểu Dư tái giá, đưa cô bé đi cùng và đổi họ theo cha dượng.

Lần nữa gặp lại, Ngải Mân chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Tiết Ngọc Điển là bạn chơi thuở nhỏ. Vì cậu chưa từng đổi tên, cô vốn định nói ra thân phận thật của mình. Nhưng chưa kịp nói, Tiết Ngọc Điển đã lên tiếng muốn bao dưỡng cô. Ngải Mân nghĩ rằng hắn đã quên mình từ lâu, nên cũng chẳng còn lý do để nhắc lại chuyện xưa.

Đây cũng là lý do khi biết mình bị xem là thế thân, cô giận đến mức đó. Nói thích cô ư? Nhưng ngay cả khi cô đứng trước mặt, hắn cũng chẳng nhận ra. Vậy đến cùng là thích cô hay chỉ đang cảm động với ký ức tuổi thơ của chính mình? @Laomieungungoc

Và mặt dây chuyền hình con thỏ kia, chính Ngải Mân đã đưa cho Khương Ngư.

Rời khỏi chỗ Tiết Ngọc Điển, Ngải Mân hoàn toàn nghĩ thông suốt, nói với Trác Đề: "Loại người này tình cảm còn rẻ hơn cỏ, chị cũng chẳng cần. Sớm biết thế lúc trước nên vắt kiệt thêm chút lợi ích từ hắn, thì giờ đâu đến nỗi không gánh nổi cả tiền vi phạm hợp đồng như thế này."

Trác Đề đồng tình.

Nam Phù Diệu giúp hai người lấy lại tinh thần, sau đó dẫn họ đi gặp các nhãn hàng lớn để bàn chuyện hợp tác, hoặc chào hỏi đạo diễn các chương trình tạp kỹ nhằm tạo độ hot cho phim《Trầm Mặc》sau khi phát sóng.

Cuối cùng, họ xác định sau khi《Trầm Mặc》công chiếu, toàn bộ dàn diễn viên chính sẽ lần lượt ký hợp đồng quảng cáo, tham gia một show giải mã luật chơi tương tự "Ma Sói sát nhân", và thêm hai sự kiện hợp tác.

Suốt buổi, Nam Phù Diệu luôn nở nụ cười ôn hòa nói chuyện với đối tác. Trác Đề và Ngải Mân thỉnh thoảng xen vào vài câu, thế mà mọi chuyện lại được bàn bạc thuận lợi đến bất ngờ, chưa mất đến nửa tiếng.

Ngải Mân ghé sát tai Trác Đề thì thầm: "Trước đây chị cũng từng cùng đạo diễn tham gia những buổi xã giao kiểu này, nhưng chưa bao giờ thấy việc hợp tác dễ dàng như vậy. Chị có cảm giác họ đều chủ động đến để dâng tài nguyên cho Nam Phù Diệu."

Trác Đề đắc ý rung đùi: "Anh ấy có thực lực, EQ cao, còn có gia thế. Không ai dám làm mất mặt anh ấy đâu. Nếu có người cố chấp, cũng sẽ bị Nam Phù Diệu dùng EQ nghiền ép đến thảm hại."

【Anh ấy mạnh đến mức quá đáng.】

【 Điều đáng giận nhất là, anh ấy còn quá đẹp trai. Rốt cuộc Thượng Đế đã đóng cánh cửa nào của anh vậy? 】

【A, mình quên mất, Thượng Đế đã đóng cửa sổ trò chuyện giữa mình với anh ấy. 】

【Người như vậy tốt nhất cả đời đừng yêu đương. Đừng nói bạn gái, ngay cả bạn trai cũng không được. Mình chỉ hy vọng Nam Phù Diệu làm "thủy tiên*" mà thôi!】

*Ý chỉ người yêu bản thân, tự luyến.

Nam Phù Diệu đưa ly rượu trống không cho nhân viên phục vụ, khóe môi khẽ cong lên, rồi quay lại hỏi hai người: "Về chưa?"

Ngải Mân hỏi: "Không xem các tác phẩm đoạt giải lần này à?"

Nam Phù Diệu hờ hững đáp: "Lần này chỉ là chia lại suất vàng, không có gì đặc sắc."

Ngải Mân thở phào nhẹ nhõm. Có thể về sớm là tốt nhất, nơi này khiến cô cảm thấy bức bối.

Hơn nữa, khắp nơi đều có camera, cô thực sự sợ Trác Đề lỡ miệng nói ra tiếng lòng nào đó.

Trác Đề cũng không phản đối, cả ba chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Tiết Ngọc Điển trong khu nghỉ ngơi cách đó không xa. Hắn đang căng thẳng ôm Khương Ngư, gọi người tìm bác sĩ.

Ngải Mân mắt sáng rỡ: "Chuyện gì thế kia?"

Trác Đề: "..."

【Chị đoạt mất lời thoại của em rồi!】

Trác Đề và Ngải Mân ăn ý nhìn nhau, quay sang Nam Phù Diệu: "Xem chút việc vui rồi đi, được không anh?"

Thấy Nam Phù Diệu gật đầu, hai người lập tức nhập hội hóng chuyện. Trác Đề thậm chí còn nghi ngờ Ngải Mân cũng là một "chủ dưa" chính hiệu. Nói buông bỏ thì dễ, nhưng quay đầu lại ăn dưa nhiệt tình.

Lúc này, Tiết Ngọc Điển đang hoảng hốt hỏi Khương Ngư có thấy khó chịu ở đâu không. Nhưng cô ta chỉ trông ngơ ngác, trước mặt đặt một miếng bánh kem dở dang. Trác Đề nhìn thoáng qua, là bánh kem nhân xoài.

Khương Ngư lắc đầu: "Không sao cả, em chỉ ăn một miếng bánh thôi mà?"

Tiết Ngọc Điển sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Chẳng phải em bị dị ứng xoài sao?"

Khương Ngư cũng ngớ ra, sau đó bật cười nhạt: "Không biết thế nào mà tự nhiên hết dị ứng rồi. Không ngờ anh vẫn còn nhớ."

Trác Đề nhịn không được bật cười:【Lý do hay thật, lần sau nhớ đổi lý do khác nhé!】

Lúc Tiết Ngọc Điển hoảng loạn hét to, không ít người đã vây lại xem. Giờ phút này, hắn chợt thấy xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.

Người từng bị dị ứng xoài, dù có hết cũng thường tránh ăn. Nhưng nhìn phản ứng của Khương Ngư, dường như cô ta chưa từng bị dị ứng chút nào.

Tiết Ngọc Điển cuối cùng cũng nối được mạch suy nghĩ, thử thăm dò Khương Ngư: "Anh nhớ lúc nhỏ không biết em bị dị ứng, nên đưa cho em một viên kẹo bông gòn có nhân xoài, chẳng mấy phút sau trên người em đã nổi mẩn đỏ."

Khương Ngư cảnh giác hơn hẳn, nở nụ cười nhàn nhạt: "Vậy sao? Chuyện hồi nhỏ em không nhớ rõ lắm." @Laomieungungoc

Không thử ra được gì, Tiết Ngọc Điển nhất thời cũng không dám tiếp tục truy hỏi. Dù sao thì Khương Ngư cũng đang đeo mặt dây do chính hắn tặng. Có lẽ thực sự bây giờ cô ấy đã hết dị ứng rồi.

Ngải Mân chen vào: "Tiết thiếu, người anh tìm làm bạch nguyệt quang còn giống thế thân này hơn cả tôi đấy."

Sắc mặt Tiết Ngọc Điển sa sầm.

Bên cạnh có người quen biết Ngải Mân buột miệng nói: "Ơ, Tiểu Mân, chẳng phải cậu cũng bị dị ứng xoài sao?"

Ánh mắt Tiết Ngọc Điển lập tức chuyển sang Ngải Mân, trầm tư suy nghĩ. Khương Ngư theo phản xạ siết chặt làn váy.

Ngải Mân cười hai tiếng, xua tay: "Haizz, chẳng qua là muốn diễn thật một chút để Tiết thiếu càng thêm cảm nhận bạch nguyệt quang của mình thôi. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng để nhập vai mà. Vì diễn cho giống, mấy năm nay tôi nhịn không ăn một miếng xoài nào."

Nói rồi, cô thản nhiên cầm một miếng xoài trên bàn tráng miệng, như để chứng minh điều mình nói, cắn một miếng.

"Rất tươi ngon."

Nghi ngờ trong mắt Tiết Ngọc Điển hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự chán ghét. Hắn ta thu hồi ánh nhìn, không quan tâm thêm nữa.

Ngải Mân hiện tại đã sạch nợ, trong lòng nhẹ nhõm, còn có tâm trạng châm chọc Tiết Ngọc Điển: "Anh xem, người trong ký ức làm sao tìm lại được? Kể cả khi anh tìm đúng người thật, thì cũng chẳng giống với hình ảnh trong trí nhớ của anh nữa, đúng không?"

Tiết Ngọc Điển cau mày: "Tôi thích chính là con người Khương Ngư, bất kể là cô ấy lúc nhỏ hay bây giờ."

Ngải Mân nghe vậy, cười đến mức không ngừng được.

Tiết Ngọc Điển bực bội trong lòng, đứng dậy rời đi. Đám đông vây xem cũng từ từ tản ra.

Lúc này, nụ cười của Ngải Mân mới nhạt dần. Cô chọc chọc Trác Đề, hạ giọng: "Xong rồi, mau đi WC thôi."

Trác Đề biết Ngải Mân bị dị ứng xoài, nhanh chóng đi cùng cô. Sau đó, cậu quay lại nói với Nam Phù Diệu rằng lát nữa trên đường về khách sạn sẽ ghé mua thuốc chống dị ứng cho Ngải Mân.

Ngải Mân vào WC, cố gắng nôn hết phần xoài vừa ăn. Sau khi nôn xong, sắc mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần: "Ít nhất cũng được ăn dưa nóng hổi, không lỗ!"

Nam Phù Diệu không đồng tình: "Sức khỏe quan trọng hơn."

Trác Đề gật đầu:【Dưa nào mà chẳng có.】

Vừa dứt lời, Trác Đề thấy Khương Ngư đi tới, Ngải Mân cau mày, nghĩ thầm: Lại đến gây sự nữa sao? Không thấy phiền à?

Nhưng lần này, Khương Ngư không đến để khiêu khích. Cô ta nói: "Chỉ để phủi sạch quan hệ, cậu thậm chí dám ăn cả xoài? Tiết Ngọc Điển đáng để cậu làm vậy sao?"

Dứt lời, cô ta nhét vào tay Ngải Mân một hộp thuốc chống dị ứng, lại đưa thêm một chai nước khoáng: "Uống đi."

Ngải Mân nhận lấy nước và thuốc, nghi hoặc hỏi: "Cô bỏ gì vào đấy à?"

Khương Ngư cười khẩy: "Tôi làm thế thì được lợi gì?"

Trác Đề cực kỳ chắc chắn:【 Khẳng định là không có. Dù sao Khương Ngư trước đây từng là bạn, yêu thầm Ngải Mân suốt tám năm, sao nỡ hại chị ấy được. 】

【Hắc hắc, quá ngầu. Từ thời đi học đã lặng lẽ chú ý Ngải Mân, sau khi Ngải Mân trở thành minh tinh, thậm chí lập hẳn một tài khoản nhỏ để làm fan cứng đầu tiên của cô ấy.】

【Nhưng khi phát hiện Ngải Mân có kim chủ, Khương Ngư sụp đổ, từ fan bạn gái chuyển thành anti chân chính, rồi hai người hoàn toàn cắt đứt quan hệ.】

【Khương Ngư đương nhiên biết từ nhỏ Ngải Mân đã dị ứng xoài. Cô cố tình ăn điểm tâm có nhân xoài, chẳng qua là bây giờ đã thành công giúp Ngải Mân nhìn thấu bản chất Tiết Ngọc Điển, không muốn tiếp tục đóng kịch với hắn ta nữa, nên mới cố ý để lộ sơ hở. 】

Những người âm thầm phát sóng trực tiếp lập tức dậy sóng: "!!!"

Những người xem trực tiếp nhao nhao gửi bình luận:

[ Yêu thầm tám năm mà không nói gì, tôi xin gọi cậu là ninja mạnh nhất! ]

[ Không sai mà, Khương Ngư cậu đúng là cùng phe với tôi! Radar của tôi không thể sai được! ]

[ Đây là cái gì mà Câu Tiễn nằm gai nếm mật? Vì người mình thích, chấp nhận lấy thân nhập cuộc, không tiếc khiến người đó chán ghét, chỉ để bóc trần bộ mặt thật của gã điên kia? Khương tỷ, cô lợi hại vậy mà yêu đương lại đơn thuần thế sao? ] @Laomieungungoc

[ Nhưng mà chiêu này của Khương Ngư quá nguy hiểm. Làm tổn thương kẻ địch một ngàn nhưng cũng tự hại mình tám trăm. ]

Người xem nghĩ thế nào cũng chính là suy nghĩ của Trác Đề lúc này:【Cô ấy làm vậy, đến cả bạn bè với Ngải Mân cũng không thể làm nữa.】

Nam Phù Diệu liếc nhìn Khương Ngư, ánh mắt tràn đầy suy đoán.

Anh đã đoán được phần nào.

Khương Ngư nghĩ, nếu không thể trở thành người Ngải Mân yêu nhất, thì cô sẽ trở thành người mà Ngải Mân hận nhất.

Người xem trực tiếp nhìn thấy biểu cảm của Nam Phù Diệu, lập tức gào lên: [ Để tôi cũng được nghe suy nghĩ của anh ấy đi! Cảm giác anh ấy đã đoán ra gì đó! ]

[ Anh Nam, có dưa thì chia sẻ đi, đừng giấu riêng. Học tập Trác Đề đi! ]

Ngay sau đó, họ thấy Nam Phù Diệu ghé sát tai Trác Đề nói gì đó. Trác Đề lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt cũng đầy hào hứng.

【Thì ra là thế!】

Người xem càng thêm sốt ruột:

[ Hai người này không phải đang đùa đấy chứ? ]

[ Họ thật sự đang nói chuyện sao? Hay lại lén lút bàn chuyện gì mà không cho chúng tôi nghe? ]

[ Nếu là nói chuyện thật, thì ngày nào chúng ta cũng có thể nghe Trác Đề gọi lão công. ]

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, Trác Đề hô lên:【Lão công thật thông minh!】

Phòng phát sóng trực tiếp: [ ???! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip