Chương 59

Chuyện này còn có chút nội tình, chưa tới thời điểm thích hợp thì không thể tra ra được.

Cậu cứ có cảm giác đối tượng yêu đương qua mạng của anh hai không đơn giản chỉ là một người thích giả gái. @Laomieungungoc

Đáng tiếc là mấy ngày sau, hệ thống vẫn không cập nhật thêm tin tức chi tiết. Không thể ăn dưa từ hệ thống, Trác Đề quyết định gọi thẳng cho người trong cuộc.

Lúc đó đã rạng sáng một giờ, nhưng anh hai cậu lại bắt máy ngay lập tức: "Tiểu Đề à, khuya thế này còn gọi cho anh hai, nhớ anh hai rồi à!"

Trác Đề vội đưa điện thoại ra xa một chút: "Anh hai, anh đi Đông Bắc rồi à? Sao nghe giọng nhiễm cả khẩu âm Đông Bắc thế này."

Trác Thược bên kia cười ha hả: "Có chuyện thì nói đi."

Trác Đề suy nghĩ một lát rồi thận trọng hỏi: "Anh hai, anh cũng lớn rồi, có yêu đương không đấy?"

"Chú mày còn giục anh yêu đương cơ đấy."

Trác Thược nói xong, lại đầy tự hào khoe khoang: "Đương nhiên là có rồi! Sau này anh sẽ giới thiệu cho chú. Vợ anh đáng yêu lắm, chú đừng có bắt nạt chị dâu nhé."

Trác Đề tiếp tục thăm dò: "Anh chạy khắp nơi như thế, làm sao mà quen được?"

"Còn có thể quen kiểu gì nữa, chơi game thôi. Đừng nói, cô ấy chơi giỏi lắm, bao nhiêu lần nhặt được đồ ngon hơn anh. Một chiêu một mạng, bắn cực chuẩn, giọng lại còn mềm mại đáng yêu nữa. Anh chơi game bao năm rồi mà chưa gặp ai đáng yêu như cô ấy."

【Vậy là anh hai nhà mình hoàn toàn đắm chìm, yêu đến mức không thể cứu vãn, không thể quay đầu lại?】

"Hahahaha!"

Cúp máy xong, Trác Đề cười lăn lộn trên giường.

Không biết anh hai mà phát hiện ra "lão bà" đáng yêu trong miệng anh ấy lại cao to hơn cả anh ấy thì sẽ có biểu cảm thế nào.

Ở phòng bên cạnh, Nam Phù Diệu nghe tiếng cậu cười đến tận ba giờ sáng mới ngủ được.

Anh tắt đèn, trong bóng đêm đôi mắt ánh lên chút thâm trầm.

Cười nhạo anh hai mình đến mức này, đúng là một cậu bạn nhỏ vô tâm vô phổi quá mức.

---

Đoàn phim đã quay xong phần lớn ngoại cảnh, chỉ còn lại một số cảnh quay đơn của Ngải Mân.

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Ngải Mân, Nam Phù Diệu quyết định để Hứa đạo diễn và một nhóm nhỏ ở lại quay tiếp, còn đại đội của đoàn phim sẽ nghỉ ngơi ba ngày.

Sau đó, bọn họ sẽ chuyển tới một phim trường khác để hoàn tất những cảnh quay cuối cùng.

Trước ngày nghỉ, Trác Đề cứ như sắp được thả tự do sau khi lao động cải tạo, hưng phấn nhảy nhót khắp nơi.

Tần Tiểu Họa giơ ô che chắn cho cậu, cố gắng cản những ống kính đang chụp hình. Nhưng từ trên đỉnh núi, các paparazzi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cậu chạy tới chạy lui.

Từ sau khi Trác Đề nhiều lần gây bão mạng, đám paparazzi không còn săn đuổi đỉnh lưu nữa mà ngày nào cũng canh cậu.

Quan trọng là Trác Đề chẳng bao giờ né tránh, cái gì cũng phơi bày ra hết.

Chỉ là hiện tại, Tần Tiểu Họa nhận lệnh từ quản lý, đang cố gắng cứu vớt hình tượng của cậu.

Một paparazzi nói: "Đại đội của《 Trầm Mặc》sắp rút lui rồi, có chút tiếc nuối."

Một người khác tiếp lời: "Không sao, tiếp tục chụp Lư Thông."

Có người oán giận: "Lần trước chụp được dưa lớn, nhưng bị phòng làm việc của Lư Thông mua lại mất. Gần đây hắn ra phim trường thì mang theo tận bốn cái ô, che chắn kín mít."

Nhóm paparazzi cùng nhau thở dài chán nản.

Bên này, Trác Đề vừa gặm táo vừa ghé sát vào Nam Phù Diệu, mắt sáng rực: "Oa, cắt dựng thế này ngầu quá!"

Nam Phù Diệu đang xem phần dựng cảnh đánh võ vừa quay, chính là đoạn Trác Đề chạy trốn khỏi căn cứ địch. Sau khi cắt ghép, hiệu ứng càng căng thẳng và gay cấn hơn.

"Vậy là tốt rồi." Nam Phù Diệu vươn vai, hỏi: "Ba ngày nghỉ có dự định gì không? Muốn đi đâu chơi à?"

Trác Đề nhai nhai táo, lắc đầu: "Không, em muốn nằm ngay đơ ở nhà ba ngày!"

Nam Phù Diệu bật cười: "Được, nghỉ ngơi cho tốt."

Tối đến, Trác Đề vừa ngân nga một khúc nhạc vui vẻ, vừa cầm bát cơm chạy sang tìm Hạ Nặc Nặc để ăn ké bữa tối.

Hạ Nặc Nặc đã biết chuyện Ngải Mân phá thai, cô lấy một ít nguyên liệu nấu ăn từ đầu bếp rồi mang về nấu cho Ngải Mân. Hai cô gái ăn không hết, nhưng lại tiện thể để Trác Đề có lộc ăn ké.

Dạo gần đây, Ngải Mân gầy đi trông thấy, Hạ Nặc Nặc nhìn mà xót xa. Cô gắp một miếng thịt vào bát Ngải Mân, an ủi: "Đừng buồn nữa, cái cũ không đi thì cái mới sao tới được." @Laomieungungoc

Ngải Mân bĩu môi: "Tớ không phải buồn vì chuyện đó, mà là vì tớ không nghĩ bạn bè lại có thể như Khương Ngư."

Cô chưa bao giờ biết Khương Ngư thích mình, từ trước đến nay vẫn luôn xem cô ta là bạn bè. Nhưng đứng từ góc độ của Ngải Mân mà nói, một người bạn lại dùng cách thức tàn nhẫn để vạch trần sự thật với cô, sau đó còn tuyên bố thích cô, điều này thực sự khiến cô cảm thấy không thể chấp nhận nổi.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Hạ Nặc Nặc, Ngải Mân hạ mi mắt, khẽ cười: "Bạn bè phải như chúng ta mới đúng."

Hạ Nặc Nặc cũng cười theo, ngại ngùng nói: "Nếu hắn còn dám đến làm phiền cậu nữa, tớ có thể cosplay bệnh nhân tâm thần một lần nữa để giúp cậu đuổi hắn đi!"

Ngải Mân nhớ đến màn diễn "kỳ ba" của Hạ Nặc Nặc khi đấu trí với cha mẹ mình, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

Trác Đề nhấp một ngụm canh gà hầm của Hạ Nặc Nặc, cảm thán: "Nặc Nặc, tay nghề nấu ăn của chị tiến bộ nhiều ghê!"

Hạ Nặc Nặc ngại ngùng đáp: "Chị chỉ dùng nguyên liệu của đầu bếp nấu theo hướng dẫn thôi, kiểu gì mà chẳng ngon."

Ngải Mân nhìn Trác Đề uống canh ngon lành, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cô biết lần này mình có thể thuận lợi như vậy, phần lớn là nhờ Trác Đề và Nam Phù Diệu giúp đỡ.

Sau bữa tối, Ngải Mân mở lại Weibo, nơi mà cô đã không dám vào suốt thời gian qua, rồi đăng một bức ảnh chụp chung ba người khi ăn cơm.

Ngay sau đó, cô liên lạc với ba mẹ mình, nhờ họ gửi bằng chứng về một nghệ sĩ thuộc Đăng Phong mà họ từng điều tra được đến hộp thư của tổng giám đốc công ty này. Đồng thời, cô cảnh cáo Đăng Phong không được tiếp tục nhằm vào Trác Đề.

Nghệ sĩ kia hiện đang là gà cưng hái ra tiền của Đăng Phong, công ty này có thể vực dậy sau khi lâm vào khủng hoảng chính là nhờ vào người đó. Trước đây, ba mẹ Ngải Mân vô tình nắm giữ được điểm yếu của hắn, vốn định giữ lại dùng cho thời điểm quan trọng.

Nhưng Ngải Mân lại nói: "Trác Đề đã giúp con rất nhiều, con muốn báo đáp cậu ấy."

Sáng hôm sau, mọi tin tức bôi nhọ Trác Đề trên mạng bỗng dưng biến mất sạch. Tốc độ xử lý của Đăng Phong nhanh đến mức khiến người ta phải há hốc mồm.

Mà Trác Đề thì đã quên luôn vụ việc đó từ lâu, cậu kéo vali ra cốp xe, quay người lại ôm trời đất đọc diễn cảm: "A—— cố hương của ta——"

"Hôm nay ta phải đi xa——"

【Tê---, bí từ rồi.】

Nam Phù Diệu đi ngang qua, bật cười trêu: "Tiểu Đề nhà chúng ta còn là một nhà thơ cơ đấy."

"Còn không phải sao!" Trác Đề chống nạnh, hào khí ngút trời vẫy tay chào "cố hương": "Tạm biệt nhé, chờ ngày ta áo gấm vinh quy!"

Lư Thông và Đào Trạch Nguyên cũng dắt theo Thần Thần đến tiễn Trác Đề.

Thần Thần chạy đến ôm lấy chân cậu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh Tiểu Đề, em muốn thêm thông tin của anh!"

Trác Đề ngạc nhiên: "Em bé như vậy rồi đã biết dùng tin nhắn sao?"

Thần Thần cười toe toét: "Ba ba và cha mới dạy em rồi, em giỏi lắm đó, đừng xem thường em nha!"

So với lúc mới quen, bây giờ Thần Thần đã hoạt bát và dạn dĩ hơn nhiều.

Trác Đề ngồi xổm xuống trao đổi thông tin với nhóc, tay ngứa ngáy liền xoa rối mái tóc mềm của bé. Nhìn Thần Thần vội vàng ôm đầu tránh né, cậu cười hì hì rồi nhanh như chớp nhảy lên xe, thò đầu ra cửa sổ vẫy tay: "Đi đây, đừng nhớ anh quá, anh chỉ là truyền thuyết mà thôi!"

Chiếc xe buýt nhỏ phun ra một làn khói rồi nghênh ngang rời đi.

Xóc nảy vài tiếng đồng hồ, Trác Đề cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa thả hành lý xuống, cậu liền nhào tới ôm ba mẹ, thâm tình gọi: "Ba—— mẹ——"

"Hu hu hu, con nhớ hai người quá trời!"

Trác mẹ ban đầu còn xót xa vì thấy cậu gầy đi, nhưng lập tức bị câu nói này làm cho bật cười, giơ tay gõ đầu cậu một cái: "Con bị lây bệnh của anh hai con rồi à?"

Quả nhiên là thiên đạo luân hồi, lần này đến lượt Trác Đề ôm đầu than thở: "Anh hai lại làm sao vậy ạ?"

Trác ba cười ha hả: "Anh hai con về nhà, diễn y như con vừa rồi vậy."

Trác Đề cười gian: "Vậy chứng tỏ con với anh hai đúng là anh em ruột rồi!"

Vừa dứt lời, trên đầu liền vang lên giọng của Trác Thược: "Em trai, em đúng là thương anh thật đấy, ở nhà không có anh mà lại diễn y chang anh luôn." @Laomieungungoc

Trác Đề ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trác Thược đang dựa vào lan can lầu hai, làm bộ làm tịch lau nước mắt.

【Ọe——】

Sắc mặt Trác Thược lập tức thay đổi, chuẩn bị lao xuống lầu túm lấy đứa em hỗn láo. Trác Đề nhanh như chớp ném vali lại, chạy biến đi, thuận tiện gọi với vào bếp: "Mẹ ơi, con muốn ăn thịt viên sốt, gà da giòn, tào phớ!"

"Rồi rồi, biết hôm nay con về, mẹ đã dặn bếp chuẩn bị hết rồi."

Mấy đứa nhỏ trưởng thành rồi, hiếm khi có dịp đông đủ, vì vậy tối hôm đó, Trác mẹ đích thân xuống bếp nấu một bàn ăn lớn. Bà còn gắp thức ăn liên tục cho Trác Đề, xót xa vì con trai vất vả quay phim mà gầy đi.

Trên bàn cơm, Trác Thược gần như dúi cả cái bát không vào trước mặt Trác mẹ, ấm ức nói: "Mẹ, sao mẹ chỉ gắp đồ ăn cho em ấy mà không cho con? Con có còn là đứa con mẹ yêu nhất không? Mẹ nói đi, mẹ mau nói đi! Không nói là con làm loạn lên đấy!"

Trác mẹ: "......"

Niềm vui khi hai đứa con trai trở về nhà phút chốc bị quét sạch. Bà nhìn Trác Thược đầy bất lực: "Lớn tướng thế rồi mà còn như trẻ con. Không có tay sao? Tự mà gắp!"

Trác Thược bĩu môi, thả đũa xuống rồi quay sang lay lay cánh tay Trác ba: "Ba xem mẹ kìa, mẹ ức hiếp con quá!"

Trác ba thở dài, vẻ mặt trông như đã quá mệt mỏi với trò này: "Bớt làm nũng đi."

Thấy không ai đoái hoài đến mình, Trác Thược đành chịu thua. Cuối cùng, vẫn là anh cả thương tình, gắp cho anh ta một miếng thịt gà.

Trác mẹ còn nói thêm: "Mặc kệ nó đi, càng để ý càng lấn tới."

Quả thật, Trác Thược vênh mặt lên, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc tuyên bố: "Không sao cả, cái nhà này không ai yêu con, nhưng con đã tìm được người yêu con rồi! Từ nay về sau, đại ảnh đế như con đây sẽ được cô ấy sưởi ấm, chữa lành tổn thương từ gia đình nguyên sinh!"

Trác Đề suýt nữa phun cả ngụm canh trong miệng ra:【Rõ ràng là do anh hai làm gia đình nguyên sinh khổ sở đến mức sắp gục luôn ấy!】

Trác Thược theo phản xạ đáp lại: "Em nói gì thế hả, Tiểu Đề?!"

Trác Đề ngước mắt lên, vô tội hỏi: "Ơ? Anh có nghe thấy em nói gì sao?"

Trác Thược sững người, lúc này mới nhớ ra Trác Đề có khả năng đặc biệt kia. Cả nhà đồng loạt nhìn chằm chằm anh ta, sợ anh ta lại ba hoa gì đó. Trác Thược ngậm ngùi bỏ cuộc: "À... có lẽ anh nghe nhầm."

Cảnh báo được giải trừ. Lúc này, Trác mẹ lập tức bát quái: "Mới nãy con nói tìm được người yêu thương con? Sao thế, yêu đương rồi à?"

Trác Đề lập tức cười ha ha trong lòng.

Trác Thược liếc xéo cậu một cái đầy khó chịu, rồi ngẩng cao đầu tự hào: "Đương nhiên! Bạn gái con vừa nhuyễn manh vừa đáng yêu, chơi game cực giỏi, mà quan trọng là đối xử với con vô cùng dịu dàng! Quả thực là người hoàn mỹ nhất trên thế giới này!"

Trác Đề trong lòng cười càng dữ dội hơn.

Trác mẹ hơi cảnh giác. Mới đây Trác Tru vừa làm trò hề kia, giờ đến lượt Trác Thược? Nhưng bọn họ không thể hỏi thẳng Trác Đề về chuyện của anh trai nó, đành phải thấp thỏm lo âu. Thế là đêm đó, hai vợ chồng mất ngủ thêm một lần nữa.

Tất nhiên, chuyện này chẳng trách được Trác Đề. Dù sao trước đó ở đoàn phim, cậu đã hóng dưa anh hai đủ rồi. Hiện tại lại có tin tức mới, đương nhiên là cậu rất háo hức xem thử ai có gan đến mức dám khiêu chiến " anh hai diễn tinh " của cậu.

Gần đây, Đăng Phong liên tục xui xẻo, nhà họ Cao đều nghi ngờ là do Trác Đề giở trò.

Nhưng Trác Đề hoàn toàn vô tội, chỉ là... một lời đồn không có căn cứ.

Cao Nghi Niên vốn định tung tin giả trộn lẫn thật, bôi đen Trác Đề, nhưng không ngờ số người bảo vệ Trác Đề lại nhiều đến vậy.

Những tin đồn tiêu cực vừa bị tung ra đã lập tức bị bác bỏ, cộng đồng mạng chẳng những không tin mà còn hóng hớt cực kỳ hăng hái.

Ba mẹ Ngải Mân đã làm trong giới giải trí nhiều năm, nắm trong tay không ít tin tức, lần này bị họ uy hiếp, Cao Nghi Niên chỉ có thể tạm thời thu lại ý định nhằm vào Trác Đề.

Nếu không thể bôi nhọ bằng tin đồn, vậy chỉ còn cách ra tay mạnh hơn.

Muốn hủy hoại một người trong giới giải trí, thực ra rất dễ.

Nhưng làm cách nào thì còn phải tính toán kỹ lưỡng.

Sáng sớm hôm sau, hệ thống của Trác Đề bỗng nhiên reo lên:【Anh hai muốn gặp mặt người yêu trên mạng!】@Laomieungungoc

Trác Đề lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng rửa mặt thay đồ, rồi lao xuống lầu. Vừa hay, cậu chạm mặt Trác Thược đang chuẩn bị ra ngoài.

"Anh hai đi đâu thế? Cho em theo với!"

Trác Đề chặn trước mặt Trác Thược, ra sức đề cử bản thân: "Em có thể xách túi, che ô, chạy việc vặt cho anh!"

Trác Thược kéo kính râm xuống, híp mắt nhìn cậu: "Đây là muốn theo anh, không nỡ rời xa anh dù chỉ một khắc?"

Bây giờ Trác Thược là người nắm quyền quyết định, anh ta nói gì thì là vậy. Vì muốn hóng drama, Trác Đề nhẫn nhục chịu đựng, gật đầu lia lịa: "Đúng thế đúng thế! Anh dẫn em theo đi!"

"Em cũng muốn gặp 'chị dâu'!"

Trác Thược trước đó đã nói sẽ giới thiệu người yêu trên mạng của mình với Trác Đề. Dù sao cũng chẳng cần giấu giếm, thấy cậu háo hức như vậy, anh ta cũng đồng ý cho theo.

Anh ta còn muốn xem thử, rốt cuộc Trác Đề đang có âm mưu gì đây.

Dù gì thì bạn gái anh ta cũng là người gặp ai cũng thích, chắc chắn không có vấn đề gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip