Chương 6
Trong phòng sinh hoạt ở tầng một, quản gia tiếp đón Mạnh Thành Huân và Từ Dĩ Ý ngồi xuống. Người hầu nhanh chóng bưng lên trà nóng vừa pha xong. Trác ba và Trác mẹ ngồi đối diện, cả hai bên tự nhiên bắt đầu bàn bạc về hợp tác làm ăn.
Mạnh Thành Huân thái độ chân thành, đẩy một phần hợp đồng về phía Trác ba:
"Đây là bản hợp đồng sơ bộ bên tôi đã soạn thảo. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký kết theo các điều khoản này."
Trác ba đọc lướt một lượt, sau đó không khỏi kinh ngạc:
"Mạnh tổng, cậu chỉ giữ lại một phần lợi nhuận thôi sao? Chuyện này..."
Trước đó, bọn họ đã thỏa thuận chia đôi lợi nhuận.
Mạnh Thành Huân bình tĩnh đáp:
"Xem như một phần thành ý của Mạnh gia dành cho Trác gia trong quan hệ hợp tác lâu dài. Hơn nữa, nếu không có Trác Đề..."
Anh ta nắm chặt tay Từ Dĩ Ý, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Từ Dĩ Ý cũng nhìn lại anh ta, trong lòng không khỏi may mắn.
Nếu không nhờ Trác Đề phát hiện vấn đề trong thuốc của cô, e rằng đến khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cô vẫn không biết nguyên nhân thực sự.
Dù có từ bỏ phần lợi nhuận này, Mạnh Thành Huân cũng thấy đáng giá.
Lúc này, Trác Đề vừa xuống lầu thì nghe thấy bọn họ nhắc đến mình, liền tò mò hỏi:
"Em làm sao cơ?"
Vốn dĩ vẫn đang ngồi, nhưng khi thấy Trác Đề bước vào, Mạnh Thành Huân liền lập tức đứng dậy, Từ Dĩ Ý cũng theo anh mà đứng lên.
Trác Đề lễ phép chào:
"Anh Mạnh, chị Dĩ Ý."
Từ Dĩ Ý nở một nụ cười rạng rỡ:
"Tiểu Đề, trước đó nghe nói em thích ăn gà rán, nên chị đã đặc biệt mời đầu bếp hàng đầu từ Hàn Quốc đến. Tiền lương 50 năm sau cũng đã thanh toán luôn rồi, sau này em muốn ăn lúc nào cũng có người làm riêng cho em!"
Trác Đề nhìn về phía đầu bếp ngoại quốc đang đứng cúi đầu chào mình, vẻ mặt dần dần ngơ ngác:
"A...?"
Mạnh Thành Huân cũng lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Trác Đề:
"Thẻ này có thể sử dụng tại hầu hết các nhà hàng cao cấp trong nước. Sau này em không cần đặt chỗ trước, cứ quẹt thẻ này là được."
Đối với một tín đồ ẩm thực, thẻ hội viên nhà hàng cao cấp trên toàn quốc quả thực có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Trác Đề cố gắng kiềm chế bàn tay đang muốn giơ lên nhận lấy, nghiêm túc từ chối:
"Không, không được đâu. Sao em có thể nhận quà của hai người được?"
Mạnh Thành Huân dứt khoát nhét tấm thẻ vào tay Trác Đề. Từ Dĩ Ý nhẹ giọng giải thích:
"Hôm đó em đã giúp chị rất nhiều. Đây chỉ là một chút tấm lòng để cảm ơn em, em nhất định phải nhận lấy."
Trác Đề ngơ ngác:
"Em giúp hai người chuyện gì cơ?"
Những người có mặt đều hiểu rõ nhưng không ai nói ra, cũng không nhắc đến chuyện họ có thể nghe được tiếng lòng của Trác Đề.
Trác ba và Trác mẹ bật cười:
"Tiểu Đề, nhận đi con."
Trác Đề lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy.
Dạo gần đây, đầu bếp trong nhà xin nghỉ do bị ốm, Trác mẹ đành tự tay vào bếp. Bà nhiệt tình giữ Mạnh Thành Huân và Từ Dĩ Ý lại dùng bữa tối.
Bề ngoài, Trác Đề trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng đã sớm nhảy nhót không thôi:
【Thẻ hội viên nhà hàng cao cấp toàn quốc! Sau này xem video đồ ăn ngon ở An Lợi xong, muốn đi ăn lúc nào cũng được!】
【Mặc dù không biết vì sao cốt truyện lại đi chệch khỏi nguyên tác, nhưng chỉ cần Từ Dĩ Ý sớm phát hiện ra thuốc bị tăng liều, về sau sẽ không xảy ra chuyện. Mạnh Thành Huân cũng sẽ không vì thế mà mất tất cả.】
【Hơn nữa, Thịnh Kỷ và Mạnh gia vẫn có thể tiếp tục hợp tác.】
【Sau này nếu nhà mình phá sản, chí ít cũng có người giúp đỡ, không đến mức lưu lạc đầu đường. Quan trọng nhất là có tấm thẻ này, chắc chắn sẽ không bị đói!】
【Nhưng chỉ dựa vào người khác thì không được. Mình vẫn phải tự tạo dựng sự nghiệp riêng. Nhưng nên làm gì bây giờ nhỉ...?】
Trong khi Trác ba, Trác mẹ và Trác Bùi đang nhàn nhã uống trà, bề ngoài bàn luận chuyện công ty, nhưng thực tế lại đang chăm chú lắng nghe từng lời lẩm bẩm trong lòng của Trác Đề.
Đến khi nghe thấy cậu đang băn khoăn về sự nghiệp tương lai, Trác ba và Trác mẹ không khỏi xúc động—con trai út của họ đã trưởng thành thật rồi.
Trác mẹ lặng lẽ đập tay Trác Bùi dưới bàn. Trác Bùi lập tức hiểu ý, lên tiếng:
"Tiểu Đề, bên công ty có một bộ phim đang tuyển diễn viên. Em có muốn thử không?"
Trác Đề ngạc nhiên:
"Hả? Nhưng chẳng phải trước đó anh nói là đợi em vạch trần hết quy tắc ngầm trong giới giải trí xong, em sẽ rút lui về kế thừa gia nghiệp sao?"
Trác Bùi: "..."
Anh khổ không nói nên lời.
Ban đầu, đúng là kế hoạch là như vậy. Nhưng chiều nay, anh ta vừa nhận được thông báo từ các cơ quan liên quan—họ mong Trác Đề tiếp tục ở lại giới giải trí.
Bọn họ muốn tận dụng khả năng đặc biệt của cậu để vạch trần những góc tối trong ngành, đồng thời thay đổi bầu không khí tiêu cực của giới giải trí hiện tại.
Hơn nữa, để trao đổi, các bộ phận liên quan sẽ theo dõi toàn diện tin tức trên mạng, không cho cư dân mạng bàn tán về chủ đề "tiếng lòng". Đồng thời, họ cũng sẽ cung cấp cho Trác Đề nhiều sự tiện lợi khác.
Trác Bùi phản hồi lại người phụ trách bộ phận, quyết định để Trác Đề tự lựa chọn có muốn tiếp tục ở lại giới giải trí hay không.
Lúc này, Trác mẹ thử dò hỏi:
"Tiểu Đề à, con cảm thấy giới giải trí thế nào?"
Trác Đề ngoan ngoãn trả lời:
"Mọi người đều rất thú vị."
【Giới giải trí chẳng khác nào cáo canh giữ ruộng dưa, gần như mỗi minh tinh đều có dưa để ăn. Thật sự quá thú vị!】
Trác Bùi đỡ trán bất lực:
"Trong giới giải trí, đấu đá, mưu mô tính kế diễn ra như cơm bữa. Những chuyện như của Từ Dĩ Ý cũng không hiếm gặp, đây không phải là nơi vui chơi gì đâu."
Trác ba ho nhẹ một tiếng, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa để nói:
"Nếu tiếp tục ở lại giới giải trí, con sẽ phải đối mặt với truyền thông, ống kính lúc nào cũng chĩa vào. Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Trác Đề vì đam mê "ăn dưa", thái độ vô cùng kiên định:
"Nếu đường đường chính chính, ngay thẳng mà đi, thì không cần sợ truyền thông."
"Nếu em đã quyết định, vậy cứ thử đi casting bộ phim này xem. Đạo diễn là người vừa du học ở Đức về, khi còn đi học đã giành được không ít giải thưởng điện ảnh. Hậu thuẫn cũng rất mạnh, trong giới ai cũng xem trọng bộ phim này. Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cho con một vai nhỏ để làm đẹp hồ sơ."
Trác Bùi đã chuẩn bị sẵn hai phương án.
Phương án A: Nếu Trác Đề chọn quay về công ty thì sẽ có lộ trình riêng.
Phương án B: Nếu Trác Đề chọn ở lại giới giải trí, thì cũng đã có sẵn sắp xếp.
Bất kể Trác Đề chọn con đường nào, với tư cách là anh trai, Trác Bùi đều sẽ ủng hộ và bảo vệ cậu.
Trác Đề tò mò hỏi:
"Bộ phim này có tên chưa ạ?"
"Rồi, tên là《Trầm Mặc》"
Trác Bùi im lặng mặc niệm ba giây cho đoàn phim. Một khi Trác Đề tham gia, e rằng cả đoàn phim không thể "trầm mặc" nổi nữa.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Nghe được tên phim, ánh mắt Trác Đề sáng lên.
【Ối chà! Nếu tôi nhớ không lầm, dưa của đoàn phim này cũng nhiều lắm thì phải.】
Cả nhà lập tức dựng thẳng tai lắng nghe.
Trác Đề mở giao diện hệ thống màu xanh lam nhạt, đọc thông tin về đoàn phim《Trầm Mặc》.
【Một ngày sau, tại buổi casting của đoàn phim "Trầm Mặc", nam nữ chính cãi nhau kịch liệt vì thứ hạng phiên vị. Nam chính còn cố tình tiếp cận biên kịch để xin thêm đất diễn.】
【Trời ơi, mình thật sự muốn tận mắt chứng kiến cảnh nam chính "bán sắc" để tranh vai diễn!】
Trác Bùi ho khẽ một tiếng, làm bộ bình thản nói:
"Vừa hay, ngày mai đoàn phim có buổi casting công khai, nếu em cảm thấy hứng thú thì cứ thử một phen. Có khi lại có cơ hội tốt hơn."
Đôi mắt Trác Đề lấp lánh sáng rực:
"Có hứng thú! Em yêu anh hai nhất!"
Trác mẹ hờn dỗi:
"Chỉ yêu anh hai thôi à?"
"Còn yêu mẹ nữa!"
Trác ba ho nhẹ một tiếng, Trác Đề lập tức nói tiếp:
"Còn có ba! Yêu ba nhất nhất nhất luôn!"
Trác Đề từ trước đến nay rất giỏi nói lời ngọt ngào, khiến cả nhà vui vẻ, nhưng cũng khiến họ không khỏi lo lắng. Cậu tính tình đơn thuần, lại thêm khả năng "tiếng lòng" bị tiết lộ, liệu giới giải trí có nuốt chửng cậu không?
Dù sao đi nữa, hiện tại đã xác định được kế hoạch tiếp theo, Trác Đề thoải mái tiếp tục lật xem hệ thống.
【Nam nữ chính quay xong bộ phim này liền sụp đổ danh tiếng, khiến bộ phim không thể phát sóng, hợp đúng ý mình quá rồi!】
【Chỉ cần nhận được cát-xê là được! Phim không lên sóng thì tôi cũng chẳng có cơ hội nổi tiếng, làm một tiểu minh tinh vô danh, an nhàn "ăn dưa" sống qua ngày.】
Trác ba và Trác mẹ nhìn nhau, gật đầu tán thành. Làm một diễn viên nhỏ, ít người chú ý có lẽ cũng tốt.
Dù tương lai giới giải trí có ra sao, Thịnh Kỷ vẫn chưa phá sản. Đó chính là hậu thuẫn lớn nhất của Trác Đề.
Huống chi, cậu còn có cả quốc gia đứng sau chống lưng.
---
Ngày hôm sau.
Người đại diện gọi điện thoại đến, sắp xếp để Trác Đề đến buổi casting của đoàn phim《Trầm Mặc》.
Nói là casting, nhưng thực tế đã có sẵn một vai diễn dành cho cậu. Chỉ cần xuất hiện cho có lệ, sau đó ký hợp đồng là xong.
Nói mới nhớ, Trác Đề đã vào giới giải trí hơn một năm, nhưng luôn bận đi lang thang "ăn dưa" khắp nơi. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự tham gia một đoàn phim, nên người đại diện không khỏi dặn dò kỹ lưỡng.
"Ở đoàn phim, nhớ chào hỏi mọi người nhiều vào. Đừng vì không quen biết mà im lặng, nói chuyện ngọt ngào một chút, có thể tránh được nhiều rắc rối."
Trác Đề nghiêm túc ghi nhớ: "Với người xa lạ, cũng phải nói chuyện ngọt như với ba mẹ."
Buổi casting được tổ chức tại tầng cao nhất của tòa nhà CM Entertainment.
Sau khi đưa Trác Đề lên đến nơi, người đại diện nhận được một cuộc gọi gấp nên phải rời đi, trước khi đi còn dặn:
"Anh đã sắp xếp cho em một trợ lý, chắc cô ấy sắp đến rồi."
Trác Đề bĩu môi:
"Chẳng phải có chị Mạnh Mông rồi sao? Chị ấy theo dõi em chưa đủ chắc?"
Mạnh Mông gõ nhẹ lên trán cậu:
"Chính vì chị không thể canh chừng em mọi lúc, nên mới cần một người khác theo sát."
"Vậy em muốn một trợ lý xinh đẹp. Chị ấy có xinh không?"
Mạnh Mông đáp qua loa:
"Xinh, rất xinh."
Người đại diện rời đi, Trác Đề ngồi ở khu vực chờ casting, chán đến mức hết nhìn đông lại nhìn tây.
【Nam nữ chính bao giờ mới tới vậy? Những người khác đã thi xong hết rồi, hai người này còn chưa lên sân khấu. Đây chính là cái gọi là "chơi lớn" sao?】
Bất quá nghĩ lại, danh tiếng đại minh tinh, không mấy ai không quen thói áp trục*, thành thói quen rồi cũng chẳng có gì lạ.
*Áp trục: Ý chỉ những diễn viên có danh tiếng lớn thường được xếp lịch biểu diễn cuối cùng để tạo hiệu ứng "bùng nổ" hoặc thu hút sự chú ý.
【Nhưng mà đoàn phim này từ nam nữ chính cho đến các vai từ ba đến năm, ai nấy đều có vấn đề, mỗi người một kiểu, đúng là thần tiên hội tụ. Có thể gom đủ một nhóm "đầu trâu mặt ngựa" thế này, ánh mắt chọn diễn viên của đạo diễn cũng thật sắc bén...】
【Đúng là tuổi trẻ chưa từng trải, chẳng biết gì...】
Nam Phù Diệu dừng bước, khép lại danh sách diễn viên dự tuyển trong tay, theo hướng giọng nói truyền đến mà nhìn.
Trác Đề đang rung đùi, vừa lúc cũng quay đầu sang nhìn anh.
Người trước mặt vai rộng chân dài, mặc một chiếc hoodie đơn giản mà vẫn toát lên vẻ cao quý bức người. Đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn thẳng vào cậu. Trác Đề nhanh chóng vận động tiểu não, chợt bừng tỉnh:
"Anh là trợ lý mà chị Mạnh Mông tìm cho tôi đúng không?"
Nam Phù Diệu: "?"
Ngay sau đó, anh lại nghe thấy một giọng nói mơ hồ không rõ ràng truyền đến.
【Chị Mạnh Mông vậy mà không lừa mình! Không biết chị ấy đào đâu ra người này nhỉ? Gương mặt này mà không đi đóng phim thì đúng là phí của trời...】
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi lên tiếng sai bảo thì Trác Đề lại chẳng khách sáo chút nào:
"Tôi hơi khát, phiền anh mua giúp tôi một chai đồ uống lạnh đi. Máy bán hàng tự động ở ngay hành lang đối diện."
Rõ ràng không thấy cậu ấy mở miệng, vừa rồi làm sao có tiếng nói?
Nam Phù Diệu thấy thú vị, khẽ nhướng mày: "Được thôi."
Anh đặt danh sách tuyển vai lên ghế bên cạnh cậu, sau đó đi đến máy bán hàng tự động. Vừa mở tủ lạnh ra, lại nghe thấy giọng nói kia vang lên.
Hành lang này cách khu vực chờ tuyển vai một quãng khá xa, vậy mà thanh âm ấy lại rõ ràng đến mức như thể có người đứng ngay bên cạnh anh.
【Ủa, trợ lý đẹp trai này cầm danh sách tuyển vai của《Trầm Mặc》sao? Mình có thể xem một chút không nhỉ?】
【Chắc là chị Mạnh Mông đưa cho anh ấy, vậy thì chắc mình cũng có thể xem rồi.】
Nam Phù Diệu lấy chai đồ uống ra, quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thiếu niên ngồi thẳng lưng trên ghế, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại rất hút mắt. Cậu đang lật giở danh sách trên đầu gối, dáng vẻ chuyên chú.
Thế nhưng những gì anh nghe được lại hoàn toàn không ăn nhập với hình ảnh trước mắt—
【Quả nhiên, từ vai ba đến vai năm đều là những cái tên này... Ủa? Nam chính Mộ Thu vẫn chưa được thông qua sao? Tưởng đã sớm được sắp xếp nội bộ rồi chứ.】
Nghe đến cái tên Mộ Thu, Nam Phù Diệu hơi chậm bước lại, muốn nghe xem cậu sẽ đánh giá thế nào về đối phương. Không chừng cậu biết một số chuyện mà anh chưa kịp điều tra.
Thế nhưng Trác Đề chỉ nói đến đó rồi dừng lại, không tiếp tục bình luận nữa.
Anh cầm chai đồ uống quay về, đưa cho cậu. Trác Đề nhận lấy, phát hiện nắp vẫn chưa mở, bèn đưa lại cho anh:
"Mở giúp tôi với, cảm ơn."
Nam Phù Diệu nhìn cậu, chỉ thấy một gương mặt kiều khí đến mức ngay cả nắp chai cũng lười vặn.
Anh bật cười thành tiếng, không nói gì, giúp cậu mở nắp.
Trác Đề uống nửa chai, cuối cùng cũng cảm thấy hồi sức. Đúng lúc này, đến lượt cậu vào phỏng vấn. Cậu nhét lại danh sách vào tay "trợ lý", vội vàng nói:
"Xong việc tôi mời anh ăn tôm hùm đất! Đi trước đây!"
Sau khi cậu đi vào phòng phỏng vấn, trợ lý của Nam Phù Diệu mới bước đến hỏi:
"Mộ Thu đến rồi, đang ở dưới lầu. Có cần sắp xếp để cậu ta vào thẳng phỏng vấn không? Trợ lý của cậu ta nói lát nữa còn có lịch trình khác."
Nghĩ đến những gì vừa nghe được, Nam Phù Diệu lạnh giọng đáp:
"Bảo cậu ta chờ."
---
Trác Đề lần này ứng tuyển một vai diễn có số lần xuất hiện không nhiều, cạnh tranh cũng ít, hơn nữa phía công ty Thịnh Kỷ đã trao đổi trước với đạo diễn. Đạo diễn cũng nể mặt Thịnh Kỷ, coi như bán một phần nhân tình, thế nên vai diễn này gần như đã được quyết định cho cậu.
Phỏng vấn cũng chỉ là đi ngang sân khấu một vòng mà thôi.
Phòng phỏng vấn rất rộng, đèn chiếu sáng rực rỡ. Có một khu vực để diễn viên trực tiếp thể hiện kỹ thuật diễn xuất của mình, trước mặt là màn hình chiếu ghi lại hình ảnh ở mọi góc độ. Người của đoàn phim sẽ quan sát qua màn hình để đánh giá xem diễn viên có phù hợp hay không.
Trác Đề đã thuộc lòng phần lời thoại, lên sân khấu cũng chỉ cần thể hiện lại. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị nhập tâm diễn xuất, đột nhiên giọng nói nội tâm vang lên:
【Ủa, sao trợ lý của mình lại vào được đây?】
Ai đang nói vậy?
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Phù Diệu đẩy cửa bước vào.
Không ai dám chậm trễ, lập tức nhường chỗ ngồi ở vị trí trung tâm nhất.
Trác Đề trơ mắt nhìn Nam Phù Diệu ngồi xuống chiếc ghế ở hàng đầu tiên, lật xem danh sách tuyển vai, khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào ghế.
Anh nhếch môi, nở một nụ cười mị hoặc:
"Trác Đề, bắt đầu diễn đi."
Biểu cảm của Trác Đề cứng đờ, cả người như hóa đá. Một giây sau, máu nóng lập tức dồn lên đỉnh đầu.
Cậu không nói lời nào, nhưng toàn bộ nhân viên trong phòng phỏng vấn đều nghe thấy một tiếng hét chói tai vang dội—
【A a a a a a! Thì ra anh ta chính là đạo diễn mắt mù của đoàn phim này sao?!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip