Chương 60
Trác Thược hiện giờ danh tiếng vang xa, mấy bộ phim anh ta tham gia đều đạt doanh thu phòng vé lên đến hàng tỷ, gần như ai ai cũng biết đến anh ta.
Mùa hè nóng bức, Trác Thược buồn rầu phải che kín từ đầu đến chân. Trước khi xuống xe, anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang cẩn thận. @Laomieungungoc
Đi ngang qua bức tường kính của trung tâm thương mại, Trác Thược soi gương, tự khen mình: "Ta thật soái, cho dù che kín thế này vẫn không giấu được dáng người oai hùng. Nhìn xa xa thôi cũng nhận ra ta là một đại soái ca."
Nể tình anh hai bị nữ trang đại lão trên mạng lừa một vố, Trác Đề thuận theo nịnh nọt: "Đúng đúng đúng, anh hai đẹp trai nhất nhân gian! Mau đi thôi, nắng quá."
Trác Thược chỉ về phía trước: "Đích đến của anh chính là nơi này, Trung tâm thương mại Tinh Duyệt Hối."
Trác Đề nhìn theo tay anh hai, thấy một tòa trung tâm thương mại hơn ba mươi tầng, diện tích rộng lớn, mặt ngoài bao phủ kính thủy tinh sáng lấp lánh, đèn đuốc sáng rực, cực kỳ sang trọng.
Quảng trường tầng một có một sân khấu lớn, âm nhạc sôi động đang phát ra từ đó, phía sau là màn hình quảng cáo khổng lồ liên tục phát đoạn giới thiệu các minh tinh sắp lên biểu diễn.
Trác Đề ít khi đến đây, chỉ biết trung tâm này mới khai trương được nửa năm, Trác mẹ cùng hội phu nhân nhà giàu rất hay đến mua sắm. Giá cả hàng hóa ở đây đắt đỏ, khách ra vào đều là người có địa vị.
Có lẽ hôm nay là ngày khai trương chính thức, mời minh tinh đến biểu diễn thu hút sự chú ý, nên xung quanh trung tâm thương mại chật kín người.
Trác Thược dẫn Trác Đề đi vào một lối đặc biệt, dùng thang máy dành cho khách VIP để lên phòng nghỉ.
Dọc đường, bọn họ gặp không ít minh tinh đến biểu diễn. Ai nhìn thấy Trác Thược cũng đều vui vẻ chào hỏi, khiến Trác Đề nhận ra rằng anh hai cậu có vị thế không hề nhỏ trong giới giải trí.
Trác Thược đắc ý khoanh tay: "Thế nào, anh lợi hại chứ? Vào giới giải trí, anh che chở cho cậu!"
Trác Đề chẳng hứng thú:【Mình chỉ muốn làm một tiểu hồ ly già thôi. 】
"Không phải anh hai nói đi gặp người yêu trên mạng sao? Sao lại đến đây?"
Trác Thược thần bí cười: "Cô ấy rất thích nhóm nhạc nam BURN, hôm nay có hai thành viên đến đây biểu diễn. Em nói xem, nếu anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ấy, nói cho cô ấy biết anh chính là Trác Thược, cô ấy có thể vui mừng đến ngất xỉu không?"
Trác Thược trước đây từng là thành viên của BURN – một nhóm nhạc nam rất nổi tiếng. Sau này nhóm tan rã, mỗi người một hướng đi riêng.
Hiện tại, Trác Thược vẫn nghĩ mình đang đóng vai chính trong kịch bản "Fan yêu nhầm idol của chính mình."
Trác Đề nhịn cười: "Có thể đấy, anh hai tự chuẩn bị trước đi."
Trác Thược liếc cậu một cái, cảm thấy em trai mình thật sự không biết nói chuyện.
"Đã đến đây rồi, để anh dẫn cậu đi gặp mấy đồng đội cũ."
Hai người đi thang máy lên tầng, tìm đúng số phòng, Trác Thược đẩy cửa bước vào.
Bên trong có hai người đang trò chuyện, thấy Trác Thược liền vui vẻ đứng dậy: "Lâu rồi không gặp!"
Ba người ôm nhau một cái, Trác Thược giới thiệu Trác Đề: "Em trai tôi."
Hai cựu thành viên của BURN nhiệt tình chào hỏi: "Chào em trai!" Chỉ là một trong hai người ánh mắt có chút né tránh, khiến Trác Đề chú ý.
Người có khí chất lạnh lùng, dáng người cao, chính là đội trưởng BURN ngày trước – Tô Vân Khương.
Người còn lại luôn mang nụ cười ôn hòa, trông rất hiền lành, chính là Đoạn Hành – người vừa rồi ánh mắt có phần lảng tránh.
Trác Đề thắc mắc:【Anh ta quen mình sao?】
Không chỉ quen mà còn rất sợ hãi! Trác Đề không biết danh xưng "Dưa thần" của cậu đã lan truyền rộng rãi trong giới giải trí. Bất cứ ai có bí mật đều sẽ tránh xa cậu.
Đoạn Hành tự an ủi bản thân: Toàn là tin đồn thôi, chắc không có chuyện thần kỳ vậy đâu.
Bốn người ngồi trên sofa, Trác Thược vui vẻ ôn lại kỷ niệm năm xưa. Tô Vân Khương cũng có chút hoài niệm: "Nếu lần này cậu có thể biểu diễn chung thì tốt rồi. Không biết sẽ bùng nổ thế nào đây."
Đáng tiếc, với danh tiếng hiện tại của Trác Thược, không thể tự do nhận lời mời biểu diễn. Mọi hoạt động đều phải qua đội ngũ quản lý kiểm duyệt.
Trác Thược vỗ tay: "Chuyện nhỏ! Nếu muốn tái hợp, để tớ lo!"
Tô Vân Khương chỉ cười nhạt: "Nói miệng thôi."
Anh ta nhìn về phía Đoạn Hành đang mải mê với điện thoại, bèn hỏi: "Ba người hiếm khi tụ tập thế này, còn không bằng điện thoại sao?"
Đoạn Hành ngượng ngùng cười, cất điện thoại đi: "Có người nhắn tin, không trả lời thì không tốt." @Laomieungungoc
Tô Vân Khương đưa ly nước cho hắn: "Uống nước đi, kẻo lát nữa hát lại khô họng."
Lúc Đoạn Hành nhận lấy ly nước, đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau. Đoạn Hành hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt đỏ lên, cúi đầu uống nước.
Trác Đề mở to mắt:【Hai người này tuyệt đối đang yêu nhau!】
Trác Thược: "?!"
Hai đồng đội của mình lén yêu nhau sau lưng mình?!
Tô Vân Khương sau khi thấy Đoạn Hành uống nước xong mới giải thích với Trác Thược: "Gần đây em ấy bị viêm họng nhẹ, may mà hôm nay chỉ hát vài bài trong sự kiện khai trương."
Trác Đề vừa nghe đến bát quái liền hứng thú, lập tức bật hệ thống tra cứu:
【BURN còn chưa tan rã thì Đoạn Hành là giọng ca chính, còn đội trưởng Tô Vân Khương là vũ công chủ chốt. Mà anh hai của mình, ha ha ha, nói dễ nghe là gương mặt đại diện, nói khó nghe chính là bình hoa.】
Trác Thược tối sầm mặt: "......"
【Cặp đôi giọng ca chính và vũ công chủ chốt, ối giời ơi!】
【Để xem hai người họ bắt đầu quen nhau từ khi nào, sao anh hai của mình trông cứ như chẳng nhận ra chút gì vậy?】
Trác Thược không nhịn được nữa, liền bóp lấy má Trác Đề, gương mặt bầu bĩnh liền bị nắn đến méo mó: "Em nói chuyện kiểu gì vậy? Phải biết cách chọn lọc từ ngữ, thể hiện sự duyên dáng của ngôn từ chứ!"
Trác Đề vung tay hất đi bàn tay ác ma của anh hai: "Em nói gì nào? Em còn chưa mở miệng câu nào mà!"
Tô Vân Khương ngạc nhiên nói: "Tiểu Đề đúng là chưa nói câu nào, lão nhị, cậu nghe nhầm à?"
Trác Đề lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, còn không quên trêu chọc: "Anh hai, anh nên đi khám tai đi, không thì kiểm tra thần kinh cũng được."
Trác Thược vốn đã buông tay, nghe xong câu này lại càng dùng sức nắn mạnh hơn. Trác Đề lập tức tru lên như bị chọc tiết: "Đau đau đau! Nhẹ tay thôi!"
Nam Phù Diệu đang kiểm tra hệ thống phòng cháy trên tầng này, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trác Đề, bước chân hơi khựng lại. Bên cạnh, người phụ trách thương thành lập tức khom lưng dò hỏi: "Có vấn đề gì sao? Tôi sẽ gọi người xử lý ngay lập tức."
"Không có, vẫn ổn."
Nam Phù Diệu nhìn về phía dãy phòng phía trước. Người phụ trách lập tức báo cáo: "Bên đó là khu nghỉ ngơi dành cho các nghệ sĩ được mời đến, phòng trang điểm cũng được bố trí chung khu vực để thuận tiện hơn."
Ngay lúc đó, cánh cửa một căn phòng bị mở ra, Trác Đề vội vàng lao ra ngoài, quay đầu lại bất mãn nói với người bên trong: "Anh hai, em thực sự nghi ngờ anh bị mãn kinh sớm đấy! Tính khí thất thường, vui buồn khó đoán, không hiểu sao tự nhiên lại bóp má em. Mặt em sắp bị anh bóp thành mặt tròn rồi!"
Nam Phù Diệu nhịn không được khẽ bật cười.
Trác Đề quay lại nhìn thấy anh, lập tức kinh hỉ chạy tới, đến khi gần sát còn thực hiện một cú phanh gấp trên sàn nhà bóng loáng: "Anh nhìn này, kỹ năng mới em vừa luyện đấy!"
Nam Phù Diệu rất nể tình khen ngợi: "Rất lợi hại, trông như một thiên tài trượt tuyết vậy."
Người phụ trách thương thành cũng nhanh nhạy hùa theo: "Tôi mới đi xem một giải đấu trượt tuyết mấy hôm trước, động tác của cậu y hệt tuyển thủ chuyên nghiệp luôn đấy!"
Trác Đề được khen đến mức cười không khép nổi miệng.
Trác Thược đi theo ra ngoài, nhìn thấy Trác Đề trước mặt Nam Phù Diệu trông ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, liền hơi nhướng mày: "Anh ta chính là Nam Phù Diệu mà anh cả với mẹ nhắc tới? Người mà hai người họ nói đang có quan hệ thân thiết với em?"
Người phụ trách thương thành trừng to mắt: "!!!"
Anh ta từng thấy tin đồn trên mạng rằng Trác Đề gọi Nam Phù Diệu là chồng, chẳng lẽ... tin đồn là thật?!
Mặt Trác Đề hơi đỏ lên, phản bác ngay lập tức: "Cái gì mà quan hệ thân thiết! Không có chuyện đó! Mẹ nhìn nhầm rồi!"
Nam Phù Diệu mỉm cười, vươn tay bắt tay với Trác Thược: "Chào cậu."
Trác Thược cũng đưa tay ra, cười vô cùng thoải mái: "Em trai tôi còn chưa có ai thèm nhắm tới đâu, nói gì đến chuyện chịu trách nhiệm. Nó mà không bị lừa đến khóc lóc cầu cứu người ta chịu trách nhiệm là đã may lắm rồi."
Trác Đề bĩu môi.
Nam Phù Diệu lại thản nhiên đáp: "Sao có thể chứ, Tiểu Đề rất đáng yêu." @Laomieungungoc
Trác Thược khựng lại.
Không đúng, có gì đó rất không đúng! Người này... chẳng lẽ thực sự có ý với em trai anh ta sao?!
Trác Đề lập tức hăng hái: "Nghe thấy chưa, anh nhìn xem, học tập đi! Đây mới gọi là nghệ thuật đối nhân xử thế, hiểu chưa?"
Trác Thược: "... Vậy hai người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi xin phép miễn tiếp thu."
Lúc này, Trác Đề mới nhớ ra mà hỏi Nam Phù Diệu: "Anh cũng ở đây sao? Đến mua đồ à?"
Người phụ trách thương thành cười đáp thay: "Thương thành này là của ông chủ chúng tôi đấy."
Trác Đề trố mắt ngạc nhiên:【Xin lỗi, trèo cao rồi!】
Không chờ Nam Phù Diệu hỏi, cậu đã chủ động nói: "Em đi theo anh hai tới gặp bạn của anh ấy."
Nam Phù Diệu gật đầu: "Là hai thành viên còn lại của BURN sao? Tôi có thấy tên họ trong danh sách khách mời, thật may mắn khi họ đồng ý đến ủng hộ sự kiện này."
Trác Thược cảm thấy Nam Phù Diệu rất biết cách nói chuyện, mỗi câu nói ra đều khiến người ta thấy dễ chịu: "Tôi với họ cũng lâu rồi không gặp, nhưng hôm nay gặp lại cũng chẳng có cảm giác gì mới mẻ. Ha ha ha, chứng tỏ tình bạn của chúng tôi vẫn vững bền như vàng vậy!"
Trác Đề nhịn không được mà cười trộm trong lòng:【Anh hai, anh cũng phát hiện trên người mình sáng lấp lánh rồi hả? Đúng đúng, chính là cái dạng này! Nhưng mà, anh không phải vàng đâu, mà là cái bóng đèn giữa hai người họ thôi. 】
Trác Thược đang cười ha hả, sắc mặt bỗng cứng lại.
Dù không biết hai người đồng đội cũ bắt đầu yêu nhau từ lúc nào, nhưng anh ta quyết định tôn trọng và chúc phúc cho họ.
Trác Đề thì vẫn tiếp tục cười trộm:【Anh hai còn không biết, lúc BURN chưa tan rã, hai người đó đã dính nhau đến mức nào đâu. Khi anh hai đi tắm, bọn họ hôn nhau ngay trên sofa trong phòng khách. Nếu không phải anh hai tắm xong ra nhanh quá, e là họ đã lên giường luôn rồi.】
【Còn có lần anh hai đi trang điểm, Tô Vân Khương với Đoạn Hành trốn trong phòng thay đồ cũng không biết đã thân mật bao nhiêu lần, thân đến mức thiếu điều thiêu đốt cả người!】
Sắc mặt Trác Thược lập tức đen sì.
Hai người họ lúc đó... táo bạo đến vậy sao?!
Đáng giận!
Tại sao anh ta lại chưa từng bắt gặp cảnh nào cả chứ!
Nếu mà thấy được, thì hẳn là kích thích lắm!
Nam Phù Diệu nhìn Trác Đề, không nghĩ cậu lại ăn dưa nhanh đến vậy.
Cũng may nơi này không có truyền thông, nếu không tin tức này mà lộ ra ngoài thì...
Đứng ngoài cửa mãi cũng không hay, Trác Thược liền mời mọi người vào trong: "Đi thôi, vào ngồi một lát."
Anh ta muốn tận mắt chứng kiến xem hai đồng đội cũ của mình có thật giống như Trác Đề nói hay không.
Nam Phù Diệu gật đầu, Trác Thược liền gấp gáp quay lại phòng nghỉ. Nhìn vào trong, quả nhiên thấy Tô Vân Khương và Đoạn Hành đang ngồi cùng nhau.
Chỉ là, họ không làm gì quá mức thân mật, chỉ ngồi rất gần nhau, cùng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, như thể đang thảo luận một chuyện gì đó thú vị.
Đến khi nhìn kỹ hơn, Trác Thược mới phát hiện một chân Đoạn Hành gác lên đùi Tô Vân Khương, mà một tay Tô Vân Khương thì đặt rất tự nhiên lên eo hắn.
Khi thấy Trác Thược bước vào, hai người cũng không hề tỏ ra lúng túng hay tránh né.
Quá bình thản.
Ngược lại, chính Trác Thược mới cảm thấy...
Mắt hủ, nhìn thấy người gay rồi!
Nam Phù Diệu theo vào trong phòng, mỉm cười chào hỏi mọi người. Tô Vân Khương và Đoạn Hành đều biết anh là ông chủ, Đoạn Hành lập tức buông chân xuống, đứng dậy bắt tay với Nam Phù Diệu.
Bốn người bọn họ, hai người nói chuyện đặc biệt khéo léo, nên chẳng mấy chốc đã trò chuyện rôm rả.
Ngồi bên cạnh lướt hệ thống, Trác Đề đột nhiên bật ra một tràng cười quái dị:
【Khà khà khà, ánh mắt của cư dân mạng đúng là sáng như tuyết! Nhiều năm như vậy rồi, CP của hai người bọn họ vẫn giữ vững vị trí top 3 trên siêu thoại!】
Nghĩ là làm, cậu lập tức mở điện thoại, ngay trước mặt chính chủ mà len lén tìm kiếm siêu thoại CP của họ, háo hức nhấn vào xem. @Laomieungungoc
Bên trong toàn là các fan thám tử liệt kê chứng cứ, nào là lúc tham gia một sự kiện nọ, quần áo của Tô Vân Khương rất giống với bộ Đoạn Hành từng mặc trong một video trước đó.
Rồi nào là kính râm của cả hai giống y hệt nhau, thậm chí có thể là dùng chung.
Lại có người phát hiện, trong một bài đăng Weibo, Tô Vân Khương đã khéo léo gài một icon ám chỉ Đoạn Hành.
BURN tan rã đã lâu như vậy, nhưng CP của hai người họ vẫn hot hừng hực, vượt mặt vô số CP công nghiệp đường hóa học khác.
Hiện tại trên siêu thoại, fan CP đang vô cùng kích động vì hai người họ cùng tham gia một sự kiện—chính là buổi diễn hôm nay trong khu trung tâm thương mại này.
Nhiều năm sau lại cùng đứng trên một sân khấu, dù không phải chung một tiết mục, nhưng cũng đủ làm fan CP sục sôi.
Thậm chí có không ít fan đã lặn lội đến đây để tiếp ứng!
Trác Đề cũng bị cuốn vào dòng chảy cuồng nhiệt này, quên béng cả hệ thống thông báo dưa mới, vui vẻ hòa mình vào siêu thoại.
Lướt một hồi, cậu bắt đầu khảo cổ lại những video biểu diễn trước đây của BURN, hăng hái làm ngơ nhị ca mình, chỉ tập trung xem sân khấu của Tô Vân Khương và Đoạn Hành.
Trước khi nhấn xem video, Trác Đề còn cẩn thận đeo tai nghe.
Chưa được bao lâu, cậu đã hưng phấn trợn tròn mắt:
【A a a! Mấy động tác vũ đạo này! Tay của Tô Vân Khương sắp chạm hết cả người Đoạn Hành luôn rồi! Năm đó mấy động tác vũ đạo đúng là quá táo bạo! Quá nhiều cảnh vặn eo, đẩy hông! Không trách CP fan cắn mạnh như vậy!】
【Khoan khoan khoan!】
Trác Đề phóng to màn hình, mắt tròn xoe:
【Đoạn này, hai người họ nhân lúc đổi đội hình, vụng trộm chạm môi nhau đúng không?!】
Ở khoảnh khắc cuối cùng của bài nhảy, Đoạn Hành dừng lại với gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp—
Trác Đề phán ngay:
【Suyễn đến như kiểu vừa xong việc ấy! Mà bài nhảy này cũng lạ ghê, động tác gần quá!】
Cậu tiếc nuối bóp cổ tay:
【Hận sinh không gặp thời! Sao mình không sinh sớm vài năm! Lúc đó làm CP fan chắc đã ăn được cả bữa tiệc lớn rồi!】
Trác Thược nghe Trác Đề liên tục tuôn dưa, quay đầu nhìn lại hai đồng đội cũ của mình.
Hai người họ... hồi trước chơi bạo vậy sao?
Năm đó mình bị mù mắt à? Sao chẳng nhận ra được chút dấu hiệu nào hết?
Sau khi biết được một loạt chi tiết này, Trác Thược bỗng thấy hai người kia đúng là có gì đó thật.
Ví dụ như ngay lúc này—
Ngồi trò chuyện với nhau mà Đoạn Hành cứ dựa sát vào người Tô Vân Khương, còn Tô Vân Khương thì rất tự nhiên đặt tay lên đùi Đoạn Hành, vô thức vuốt nhẹ như đang trấn an.
Nếu là trước đây, Trác Thược chắc chắn sẽ nghĩ rằng trong nhóm, đội phó đặc biệt ỷ lại đội trưởng, mà đội trưởng cũng chăm sóc đối phương nhiều hơn một chút.
Nhưng bây giờ nhìn lại—
Ờm... thật sự là như vậy không?
Trác Thược cắn khăn tay, nước mắt lưng tròng:
"Thì ra... mình mới là kẻ dư thừa."
Một ấm trà vừa cạn, Tô Vân Khương đứng dậy: "Để tôi đi pha thêm một bình."
Đoạn Hành cũng theo sau: "Em đi cùng anh, nãy giờ phần lớn nước đều do em uống mà."
Khoảng cách từ phòng trà đến chỗ rót nước không xa, thế nhưng hai người lại mất tận mười mấy phút mới quay về.
Trác Đề vừa nhìn thấy Đoạn Hành, ánh mắt liền sáng rực:
【Hôn rồi hôn rồi! Môi sưng đỏ thế kia! 】
【Ha ha ha ha ha, có cần khách sáo vậy không, còn phải trốn đi thân mật cơ đấy!】
Lúc đầu Nam Phù Diệu không để ý lắm, nhưng nghe được tiếng lòng của Trác Đề, anh mới nhìn kỹ lại—quả nhiên, môi Đoạn Hành có hơi sưng, còn Tô Vân Khương thì không còn vẻ lạnh nhạt như trước, ánh mắt rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều. @Laomieungungoc
Trác Thược đã hoàn toàn tiếp nhận hiện thực này—đội mình có hai thành viên lén yêu đương sau lưng mình, thôi thì cũng đành chịu, dù sao hai người họ cũng thật lòng thích nhau.
Đoạn Hành nhìn đồng hồ, nói: "Tớ đi hóa trang chuẩn bị lên sân khấu."
Trác Thược hào hứng xoa tay: "Vậy chúng tớ đi cổ vũ cho cậu! Nãy giờ thấy hiện trường có rất nhiều fan của hai người, hắc hắc, tớ sẽ trà trộn vào xem có ai nhận ra mình không!"
Tô Vân Khương nhắc nhở: "Giữ khoảng cách một chút, đừng để bị phát hiện."
Ca khúc hôm nay Đoạn Hành biểu diễn là bài hát do chính hắn sáng tác sau khi solo. Trác Đề vừa lướt CP siêu thoại, thấy có fan phân tích rằng bài này được viết riêng cho Tô Vân Khương.
Lúc xuống sảnh lớn, cậu tiện tay kiểm tra hệ thống, liền nhìn thấy phần dưa tin trước đó đã bị mình lơ đi.
【A a a a! CP này tôi mới ship chưa đầy một tiếng mà đã sụp đổ rồi sao?!】
Nam Phù Diệu liếc nhìn Trác Đề đang ủ rũ, nhẹ nhàng vươn tay đè lại đầu cậu:
"Đầu có bị thương không? Đừng đập hỏng cái bàn."
Trác Đề ngước lên, mắt long lanh ngấn nước: "Nam lão đại, anh hư quá!"
Hiện tại ba người đang ngồi trong một quán đồ uống lạnh trên tầng hai trung tâm thương mại, vị trí vừa vặn có thể nhìn xuống sân khấu tầng một. Đây là chỗ do Nam Phù Diệu sắp xếp, tiện lợi để quan sát buổi biểu diễn.
Trác Thược cười ha ha: "Làm gì đến mức đập hỏng bàn? Đầu Tiểu Đề làm từ đậu hũ đấy, không cứng bằng cái bàn đâu, yên tâm yên tâm."
Trác Đề tức giận, nhào qua định bóp cổ Trác Thược, diễn ngay một màn mưu sát thân ca.
Cãi nhau ầm ĩ một hồi, Trác Thược vẫn tò mò hỏi: "Sao tự nhiên em nói CP của Tô Vân Khương với Đoạn Hành sụp rồi? Nãy còn thấy họ tình cảm lắm mà?"
Ai ngờ Trác Đề đang chìm trong buồn bực, tiếng lòng cũng im bặt.
Không bao lâu sau, MC mời Đoạn Hành lên sân khấu biểu diễn. Dưới khán đài, biển người chật kín, tiếng reo hò dậy sóng, những tấm bảng tiếp ứng rực sáng thành một vùng hải dương.
Nhạc dạo vang lên, các fan dần im lặng, Đoạn Hành cất giọng hát. Giai điệu du dương, cảm xúc dâng trào, từng nốt nhạc như mê hoặc lòng người, cuốn họ vào thế giới của cậu.
Trác Đề hớp một ngụm nước đào có ga, nhìn chằm chằm người đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu:
【Ở bên Tô Vân Khương cho đàng hoàng không được à? Còn đi tìm phú bà làm gì?】
Một câu tiếng lòng này khiến Trác Thược giật mình suýt cắn trúng lưỡi.
Cái gì cơ?! Trong lúc còn ở nhóm, Đoạn Hành vừa yêu đương với đội trưởng, vừa cõng đội trưởng mà qua lại với một phú bà bao dưỡng hắn?!
Bài hát kết thúc, Đoạn Hành ưu nhã cúi người cảm ơn khán giả. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi sân khấu, một giọng nói non nớt bỗng vang lên từ đám đông:
"Ba ba!"
Giữa khán phòng rộng lớn, tiếng gọi của đứa trẻ vang lên rất rõ ràng.
Đoạn Hành đột ngột khựng lại.
Hắn vội vàng quét mắt tìm kiếm về phía phát ra giọng nói, nhưng dưới chân lại nhanh chóng bước xuống sân khấu.
Trác Thược cũng nghe thấy.
Tiếng "Ba ba" kia vang lên đúng vào khoảnh khắc bài hát kết thúc, giữa một bầu không khí tĩnh lặng.
Nhưng khán giả quá đông, không ai nhìn thấy đứa trẻ kia rốt cuộc là ai.
Trác Thược kinh ngạc: "Chẳng lẽ có đứa bé nghịch ngợm cố tình quấy rối? Hay là hai người họ thậm chí còn có cả con ống nghiệm rồi?"
Trác Đề:【Không phải đâu, đó là con của Đoạn Hành với một nữ sinh khác.】
Trác Thược: "?!"
Vậy Tô Vân Khương thì sao?
Trong đội còn bao nhiêu bí mật mà bọn họ chưa biết?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip