Chương 61

CP sụp phòng còn khó chịu hơn cả thất tình, Trác Đề uống một ngụm đồ uống lạnh, tầm mắt liền mơ hồ như hai sợi mì dính nước mắt.

【Cái đứa trẻ kia đã chín tuổi rồi, Tô Vân Khương và Đoạn Hành bên nhau bảy năm, nghĩa là Đoạn Hành có con trước, rồi mới nhập nhằng với Tô Vân Khương, sau đó lại yêu đương trong bóng tối.】@Laomieungungoc

Trác Đề xâu chuỗi thời gian lại, càng nghĩ càng không biết nói gì:【Tô Vân Khương nhiều năm như vậy mà chưa từng phát hiện Đoạn Hành có con sao?】

【À không đúng, ngay cả chuyện Đoạn Hành bị phú bà bao nuôi anh ấy còn không biết mà.】

【Tình yêu đúng là khiến người ta mù quáng, Đoạn Hành cũng thật biết chơi.】

Trác Thược liên tục gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ đối tượng yêu đương online. Anh ta lập tức quên hết mọi thứ, đứng bật dậy: "Tớ đi gặp một người, Tiểu Đề, em có muốn đi cùng không?"

Vốn nghĩ rằng Trác Đề sẽ vui vẻ đi gặp chị dâu tương lai, ai ngờ cậu lại lắc đầu, kích động nhìn về một hướng: "Em vừa thấy cậu nhóc kia, qua đó xem thử, biết đâu có thể nhìn thấy mẹ nó là ai."

Nam Phù Diệu giữ chặt cổ tay cậu, bật cười: "Em không che mặt à?"

Trác Đề ngây ngô: "Em che làm gì?"

Lời vừa dứt, liền nghe một đám nữ sinh xung quanh kinh ngạc hét lên: "Trác Đề?!"

Trác Đề theo bản năng đáp: "Ai?"

Quay đầu lại, ánh mắt chạm phải nhóm fan hâm mộ, cậu còn chưa kịp phản ứng, biểu cảm của các cô gái đã từ ngỡ ngàng chuyển sang vui sướng cực độ: "Là Trác Đề thật kìa!"

Giọng họ không nhỏ, khiến nhiều người xung quanh chú ý. Trác Đề còn đang ngơ ngác, Nam Phù Diệu đã nhanh chóng kéo cậu chạy đi.

Đám fan lập tức đuổi theo, hò hét: "Đừng chạy! Ký tên đi!"

"Cầu chụp ảnh chung!"

Người ngày càng đông, vây kín lối đi. Thấy không ổn, Nam Phù Diệu nhanh chóng rẽ vào một lối đi khác, kéo Trác Đề thoát thân.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, Đoạn Hành dùng thang máy chuyên dụng quay lại phòng nghỉ, vừa vào cửa đã thấy Tô Vân Khương đã trang điểm xong, vẫn ngồi chờ bên trong.

Thấy hắn trở về, Tô Vân Khương liền tiến lên ôm eo, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Đoạn Hành, giọng nói mang theo ý cười: "Chủ xướng của chúng ta vẫn hát rất đỉnh."

Đoạn Hành miễn cưỡng cong môi, hơi đẩy Tô Vân Khương ra: "Vân Khương, em có chút việc gấp, phải đi ngay bây giờ. Có lẽ không kịp xem anh biểu diễn."

Nụ cười trong mắt Tô Vân Khương dần biến mất, anh ta buông tay: "Việc gấp sao? Hôm qua em còn nói hôm nay không có lịch trình mà."

Nhận ra tâm trạng đối phương không ổn, Đoạn Hành vội giải thích: "Là việc trong nhà, họ gọi em về gấp. Ngày mai em sẽ đến tìm anh, được không?"

Tô Vân Khương không nói gì thêm. Đoạn Hành vội thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lúc tìm hộp thuốc, Tô Vân Khương vô tình thấy chìa khóa xe của Đoạn Hành bị bỏ quên trên ghế sofa.

Anh ta cầm chìa khóa, nhanh chóng đuổi theo. Khi đến thang máy thì nó đã xuống bãi đỗ xe ngầm, vì vậy anh ta đổi sang cầu thang bộ.

Khoảng cách không xa, với đôi chân dài của Tô Vân Khương, chẳng mấy chốc anh ta đã đến nơi. Thấy bóng dáng Đoạn Hành, anh ta bước nhanh hơn, định gọi người, nhưng đúng lúc đó—

Một giọng trẻ con vang lên: "Ba ba! Sao ba đến trễ vậy!"

Một cậu bé từ trong chiếc Maserati bước xuống, Đoạn Hành cúi người bế nó lên, cười nói: "Ba thấy con đến rồi, nên quay lại chào tạm biệt đồng đội một chút rồi xuống ngay đây."

Cửa xe bên kia mở ra, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, ăn mặc sang trọng bước xuống. Khi cười, khóe mắt lộ ra vài nếp nhăn nhẹ: "Tiểu Á vừa mới nói muốn đi dạo trung tâm thương mại một lát rồi về. Chị bảo bên này có rất nhiều fan của ba nó, sẽ bị nhận ra, khuyên mãi nó mới chịu từ bỏ."

Cậu bé trong lòng Đoạn Hành chu môi: "Lần sau nhất định phải dẫn con đi chơi nhé."

"Được, được, được."

"Đoạn Hành."

Đoạn Hành đang định bế đứa trẻ lên xe thì bỗng nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau. Cả người hắn cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Tô Vân Khương bước tới, đưa chìa khóa xe cho hắn: "Em bỏ quên đồ."

"...À, cảm ơn."

Đoạn Hành khẽ nuốt nước bọt, nhận lấy chìa khóa. Nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tô Vân Khương vang lên: "Con em lớn như vậy rồi à? Vậy mà anh không hề hay biết."

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Đoạn Hành.

Người phụ nữ bên cạnh bật cười, lên tiếng: "Cậu là đồng đội của Đoạn Hành sao? Tiểu Á, gọi chú đi." @Laomieungungoc

Cậu bé ngoan ngoãn cất giọng non nớt: "Chú ạ."

Tô Vân Khương nghe vậy, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn, không nói gì mà xoay người rời đi.

Đoạn Hành thoáng hoảng hốt, vội vàng đặt cậu bé vào vòng tay người phụ nữ, gấp gáp giải thích: "Em đi nói chuyện với đồng đội một chút, trước giờ cậu ấy không hề biết em đã có gia đình. Có lẽ cậu ấy sẽ trách anh không tin tưởng mà giấu giếm chuyện này."

Người phụ nữ cũng hiểu, gật đầu nói: "Em đi đi."

Tô Vân Khương vừa bước vào lối cầu thang, Đoạn Hành đã vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay anh ta, kéo đến một góc khuất mà người phụ nữ không thể nhìn thấy, nhẹ giọng giải thích: "Vân Khương, anh đừng nghĩ linh tinh, cô ấy chỉ là chị gái em."

Tô Vân Khương lạnh mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đoạn Hành: "Em còn muốn nói bao nhiêu lời dối trá nữa? Chính tai anh nghe thấy cậu bé kia gọi em là ba!"

Đoạn Hành bị quát đến mức lùi lại một bước, lắp bắp: "Em..."

Trong khi đó, Nam Phù Diệu dẫn theo Trác Đề chạy trốn khỏi đám fan cuồng, ẩn nấp sau một chiếc xe trong bãi đỗ ngầm, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Trác Đề thở hổn hển, tựa vào góc tường, bực bội nói: "Sao lại có nhiều người đuổi theo em như vậy?"

Nam Phù Diệu cũng mệt đến đổ mồ hôi, cởi áo khoác khoác lên cánh tay, vừa cười vừa nhắc nhở: "Bây giờ em nổi tiếng lắm, sau này ra ngoài nhớ che mặt một chút, không phải lần nào cũng có thể dễ dàng chạy trốn như vậy đâu."

Trác Đề chỉ vào mình, kinh ngạc: "Em... nổi tiếng lắm sao?"

Nam Phù Diệu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, không nhịn được bật cười: "Chứ sao nữa? Em không biết tài khoản Weibo của mình có bao nhiêu fan à?"

Trác Đề vò đầu, bối rối: "Em còn tưởng ba mẹ vì giữ thể diện cho em nên mua fan ảo chứ."

【Còn nghĩ thầm, mua nhiều fan như vậy, chắc toàn bộ tài khoản bỏ hoang trên mạng đều bị ép theo dõi mình mất. 】

"Nhưng mà em không có tác phẩm nào, cũng chẳng tham gia hoạt động gì cả. Mấy lần lộ mặt trước công chúng cũng chỉ là xuất hiện chớp nhoáng thôi, sao lại có nhiều fan như vậy?"

Nam Phù Diệu cười cười, thản nhiên nói: "Có thể do em may mắn, hợp mắt mọi người thôi."

Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng tranh cãi của Tô Vân Khương và Đoạn Hành, Trác Đề mắt sáng rực, lập tức ngừng suy nghĩ linh tinh, nhanh chóng nhào qua bịt miệng Nam Phù Diệu, ra hiệu im lặng.

Trác Đề lao tới bất ngờ, Nam Phù Diệu bị cậu đè xuống đất, lại còn bị bịt miệng, hoàn toàn không thể động đậy.

Không gian chật hẹp sau chiếc xe càng khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn. Nam Phù Diệu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Trác Đề phả lên mặt mình, lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, nhịp tim đập hỗn loạn.

Nhưng Trác Đề thì hoàn toàn chẳng để ý đến điều đó.

【Chuyện này là sao? Đoạn Hành có con rồi? CP của mình sắp sụp đổ sao?】

【Ôi trời ơi, tôi mới vừa mới đẩy thuyền, có thể để tôi chèo thêm mấy ngày không?】

Ở phía bên kia, Tô Vân Khương cười lạnh đầy châm chọc: "Trước đây anh đã nhận thấy em rất hay xem điện thoại khi ở bên anh. Mỗi khi anh dựa vào gần, em liền giấu nó đi. Hỏi em đang nói chuyện với ai, em cũng chỉ ậm ừ bảo là bạn bè."

Đoạn Hành thấy Tô Vân Khương như vậy, lòng đau như cắt, vô thức đưa tay kéo anh ta, nhưng lại bị anh ta lạnh lùng hất ra.

Tô Vân Khương tiếp tục nói: "Em chưa bao giờ để anh xem điện thoại. Tháng trước, hiếm hoi lắm hai chúng ta mới có thời gian bên nhau mà không phải vội vàng đi công tác. Đêm đó, sau khi xong chuyện, anh tưởng em đã ngủ rồi, nhưng anh nghe thấy êmra ban công gọi điện thoại. Anh đều nghe thấy cả."

Sắc mặt Đoạn Hành trắng bệch: "Anh đã biết từ khi đó sao?"

Tô Vân Khương cười lạnh: "Không, khi đó anh chỉ nghe thấy em hạ giọng dỗ dành ai đó. Anh còn nghĩ mình đa nghi, cho đến hôm nay."

"Đoạn Hành, chúng ta dừng lại ở đây đi."

Khi nói ra những lời này, Tô Vân Khương chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng. Thực ra anh ta đã luôn nghi ngờ Đoạn Hành, nhưng lại sợ mình nghi oan, ngược lại còn khiến hắn tức giận tổn thương.

Thế nên, anh ta chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng, cố gắng khẳng định chủ quyền bằng cách để lại dấu vết trên người hắn, hoặc công khai thân mật với hắn ở những nơi đông người.

Nhưng bây giờ, Đoạn Hành thậm chí còn có một đứa con, và đứa trẻ đó đã lớn đến như vậy rồi. @Laomieungungoc

Trác Đề lặng lẽ nghe toàn bộ quá trình CP của mình cãi nhau rồi chia tay. Lẽ ra cậu nên buồn bã, nhưng bản chất vô tư vô lo của cậu lại khiến cậu nghĩ đến một chuyện khác mà không nhịn được bật cười:

【Buồn cười quá, Tô Vân Khương: 'Tôi không muốn làm kẻ thứ ba bị lừa dối nữa!'】

"Vân Khương, em xin lỗi. Em không nên lừa anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật, đừng chia tay có được không?"

Đoạn Hành run rẩy ôm chặt lấy Tô Vân Khương, cả người đều phát run: "Em sẽ nói rõ với chị ấy. Anh bình tĩnh lại, chờ em quay lại tìm anh, được không?"

Tô Vân Khương muốn đẩy Đoạn Hành ra, nhưng Đoạn Hành lại vô cùng gấp gáp. Hắn sợ rằng nếu cứ buông tay lúc này, hai người sẽ thực sự không còn gì liên quan đến nhau nữa. Nhưng bên kia, người phụ nữ và đứa bé vẫn đang đợi hắn.

Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể nhanh chóng trấn an Tô Vân Khương.

Đoạn Hành ngửa đầu hôn lên môi anh ta, hắn rất hiếm khi chủ động như vậy, muốn dùng nụ hôn để phá vỡ lý trí của Tô Vân Khương. Nhưng ngọn lửa hắn châm lên lại thiêu đốt chính hắn. Tô Vân Khương đáp lại càng ngày càng mãnh liệt, ôm chặt lấy hắn, đẩy hắn vào góc tường, đôi tay bắt đầu lần mò.

Đoạn Hành nhân lúc tách ra được một chút, chống tay lên ngực anh ta, thở hổn hển ngăn cản: "Đừng... bây giờ không được."

Nhất là khi đây là lối cầu thang, bất cứ lúc nào cũng có người đi qua, thời gian và địa điểm đều không thích hợp.

Tô Vân Khương lúc này nào còn nghe được lời Đoạn Hành nói, mạnh mẽ giữ chặt tay hắn, nhanh chóng cúi đầu lấp kín môi Đoạn Hành. Đoạn Hành cảm nhận được phản ứng của Tô Vân Khương, trong lòng càng thêm hoảng loạn, muốn vùng thoát nhưng cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn không đẩy nổi người kia ra.

Nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập từ phía bên kia, mặt Trác Đề đỏ bừng:【Nhìn thứ không nên nhìn sẽ đau mắt, nghe chuyện không nên nghe sẽ tổn hại lỗ tai mất!】

Nam Phù Diệu nhìn biểu cảm của Trác Đề, khẽ cười: "Còn thẹn thùng à?"

Trác Đề quả thực có chút ngại ngùng, nhưng rất nhanh đã chuyển hướng sự chú ý: "Nói đi cũng phải nói lại, CP của em lại đang hôn nhau ngay bên cạnh em!"

【Nhưng mà... một người trong đó tại sao lại muốn tìm phú bà bao dưỡng chứ? Thật sự thiếu tiền đến vậy sao? Nếu thiếu tiền thì không thể nói thẳng với Tô Vân Khương à? Chắc chắn Tô Vân Khương vui vẻ bao nuôi anh ta.】

Khi còn đang ăn dưa đến một nửa, Trác Đề đột nhiên kích động:【Đoạn Hành lâu rồi chưa quay lại, phú bà tìm tới rồi!】

Người phụ nữ vừa bước đến lối cầu thang đã nghe thấy âm thanh khác thường, trong lòng thoáng kinh ngạc, không do dự đẩy mạnh cánh cửa ra. Đập vào mắt bà ta là hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.

Lúc này, Đoạn Hành bị đè xuống đất, hai chân quấn lấy eo đồng đội. Quần áo hai người xộc xệch, thậm chí dây kéo quần cũng đã bị kéo xuống một đoạn. Cảnh tượng trước mắt khiến bà ta lập tức sững sờ.

Tiếng "cạch" của cánh cửa sắt vang lên, kéo Đoạn Hành khỏi cơn mê loạn. Khi hắn nhìn thấy người phụ nữ kia, máu trong người như đông cứng lại, tay chân lạnh ngắt.

"Cậu!" Người phụ nữ vừa xấu hổ vừa giận dữ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bước nhanh đến và tát mạnh vào mặt Đoạn Hành. Cái tát đánh nghiêng cả đầu hắn, khóe miệng rớm máu.

Đầu óc Đoạn Hành trống rỗng, bên tai ong ong.

Đáy mắt Tô Vân Khương lạnh như băng, anh ta kéo Đoạn Hành ra sau lưng, đối mặt với người phụ nữ: "Là em ấy muốn chạy, tôi mới cố chấp giữ lại. Tôi làm vậy chỉ để cô đến đây và tận mắt chứng kiến cảnh này."

Người phụ nữ nghiến răng, căm giận trừng mắt nhìn anh ta.

Đoạn Hành vội vã chỉnh lại quần áo lộn xộn, đẩy Tô Vân Khương ra rồi giải thích với người phụ nữ: "Xin lỗi, em không ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Trước đây, em và anh ấy thực sự từng có quan hệ, nhưng sau khi ở bên chị, em đã cắt đứt liên lạc với anh ấy."

"Lần này tình cờ gặp lại, anh ấy vẫn còn vương vấn tình cảm, em chống cự không nổi, mới dẫn đến chuyện này..."

Nghe đến đây, nụ cười của Tô Vân Khương càng thêm châm chọc.

Người phụ nữ lạnh lùng nói: "Tôi muốn nghe chính miệng cậu ta nói. Chuyện này rốt cuộc là thế nào!"

Tô Vân Khương khẽ nheo mắt, mạnh mẽ kéo Đoạn Hành vào lòng, tháo tai nghe đang treo trên cổ áo hắn, ấn nút khởi động.

Ba phút trước, khi cuộc tranh chấp này vừa mới bắt đầu, hệ thống đã gửi thông báo:【Tô Vân Khương chính thức công khai mối quan hệ với Đoạn Hành, khiến toàn mạng xôn xao!】@Laomieungungoc

Khi ấy, Trác Đề còn đang thắc mắc, cả hai người này đều đang ở tầng hầm, làm sao mà công khai được? Chẳng lẽ trực tiếp đăng bài trên Weibo?

Thế nhưng, ngay khi nghe tiếng điện lưu từ tai nghe phát ra, Trác Đề lập tức kích động nhảy dựng lên.

【Tiết mục tiếp theo chính là màn biểu diễn của Tô Vân Khương! Các nghệ sĩ tham gia chương trình đều đeo tai nghe kết nối trực tiếp với hệ thống âm thanh của hậu trường. Lần này, Tô Vân Khương định chơi lớn, tuyên bố chủ quyền ngay trên sóng truyền thanh!】

Quả nhiên, ngay khi micro Bluetooth kết nối với hệ thống âm thanh của trung tâm thương mại, toàn bộ không gian vang vọng giọng nói trầm thấp, khàn khàn của một người đàn ông:

"Đoạn Hành là người của tôi, Tô Vân Khương. Chúng tôi đã bên nhau bảy năm, chưa từng chia xa."

Fan CP vừa nghe thấy giọng nói chính chủ liền lập tức phấn khích, hò reo nhảy nhót ngay giữa nơi công cộng, như một bầy khỉ vừa thoát khỏi chuồng.

Người qua đường cũng nhanh chóng hóng chuyện. Thành viên nhóm BURN ai mà không biết? Năm đó nổi tiếng như vậy, vậy mà bây giờ lại trực tiếp công khai!

Mọi người thi nhau hóng drama, chỉ có fan only là như bị dội gáo nước lạnh.

Nhưng fan CP lại hoàn toàn không hay biết rằng, căn phòng niềm tin mà họ vừa xây dựng đang trên đà sụp đổ, và tiếp theo, đến lượt chính họ phải đối mặt với sự thật phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip