Chương 62
Tô Vân Khương tuyên bố câu nói kia qua hệ thống âm thanh, lan rộng khắp thương thành. Đúng lúc đang tìm kiếm người yêu trên mạng của mình, Trác Thược nghe thấy, không khỏi sững sờ. @Laomieungungoc
Hai đồng đội của anh ta yêu đương mà suýt hù chết người, sao đột nhiên lại công khai?!
Trước đó ngay cả anh ta cũng bị giấu diếm.
Quay đầu tìm Trác Đề hỏi thử, chắc chắn cậu nhóc đó đang có mặt tại hiện trường hóng hớt.
Phú bà tức giận rời đi, Đoạn Hành chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, ôm đầu ngồi xổm xuống, chẳng muốn nói gì thêm.
Hắn không thể ngăn cản được sự điên cuồng của Tô Vân Khương.
Từ lâu, Đoạn Hành đã biết Tô Vân Khương có mặt điên ngầm, chiếm hữu dục lại vô cùng mạnh. Lúc trước khi nhóm nhạc nam BURN còn hoạt động, chỉ cần hắn và Trác Thược thân thiết một chút, Tô Vân Khương liền lạnh mặt.
Nhưng Đoạn Hành không ngờ rằng, khi thực sự điên lên, Tô Vân Khương lại chẳng thèm quan tâm điều gì, trực tiếp công khai quan hệ hai người họ ngay tại hiện trường.
Một lúc lâu sau, Đoạn Hành giọng khàn khàn mở miệng: "Sự nghiệp của anh không cần nữa à? Hợp đồng đại diện thì sao? Còn fan của anh nữa, anh không sợ họ quay lưng lại với mình sao?"
Bọn họ từng xuất đạo với tư cách nhóm nhạc nam, lượng fan nữ chiếm phần lớn. Ngay cả Trác Thược, dù đã chuyển hướng thành ảnh đế, vẫn còn vô số fan nữ.
Tô Vân Khương bình tĩnh nhìn hắn, trong không khí như ngưng đọng lại. Đúng vậy, anh ta không quan tâm. Điều anh ta để tâm chỉ có Đoạn Hành, dù có phải hủy hoại cả sự nghiệp.
Rất lâu trước đây, Tô Vân Khương đã muốn công khai quan hệ này.
Đoạn Hành ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu: "Vậy anh đã từng nghĩ đến em chưa? Danh tiếng của em vốn không bằng anh và Trác Thược, từ lâu đã chỉ dựa vào tiền tiết kiệm mà sống qua ngày. Giờ anh làm thế này, em còn đường nào để đi?"
"Đúng, em tìm người bao dưỡng, em có lỗi với anh. Nhưng anh cần gì phải dùng cách cực đoan như thế để hủy hoại em?"
Nhìn thấy nước mắt trong mắt Đoạn Hành, Tô Vân Khương thoáng hoảng hốt, kéo hắn vào lòng: "Em không cần phải khổ sở như vậy, sau này anh sẽ nuôi em. Anh chỉ không muốn em ở bên bất kỳ ai khác."
Vừa dứt lời, cánh cửa cầu thang lại bị đẩy ra.
Hai người còn tưởng phú bà quay lại, nhưng người xuất hiện lại là cậu nhóc từng gọi Đoạn Hành là "ba ba".
Thằng bé cau mày nhìn Đoạn Hành, vẻ mặt đầy không hài lòng: "Sao ba lại để đùi vàng chạy mất thế? Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong."
Tô Vân Khương trầm giọng lạnh lùng: "Sao nhóc không đi theo mẹ mình?"
Cậu bé chớp đôi mắt to tròn: "Cô ấy không phải mẹ cháu."
Tô Vân Khương: "?"
Trác Đề đang hóng hớt bên cạnh:【Ai nói đứa bé này là con của Đoạn Hành với phú bà? Đây là con của bạn gái cũ Đoạn Hành!】
Cậu nhóc dõng dạc kể lại: "Mẹ cháu là một người phụ nữ vô tâm. Khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên đã sinh ra cháu, không dám nói với gia đình, chỉ có thể đem cháu giao lại cho ba. Ba cháu vất vả nuôi lớn cháu, nhưng vì không có giấy tờ thân phận, phải ôm đùi người khác để tìm quan hệ, lo cho cháu đi học."
Thằng bé nói chuyện rõ ràng, mạch lạc.
Không đợi Tô Vân Khương kinh ngạc vì hiểu lầm Đoạn Hành, nhóc con lại tiếp tục: "Nhưng chú đừng vội tha thứ cho ba cháu. Ba đúng là tra nam, đạt được mục đích xong vẫn tiếp tục ôm đùi phú bà, một bên yêu đương lén lút với chú, một bên lại cùng phú bà xuất hiện ở những nơi xa hoa. Đúng chuẩn cặn bã."
Đoạn Hành: "......" Đúng là con trai ngoan của ba :))))))
Hắn sợ thằng bé nói tiếp thì bí mật đời tư của mình sẽ bị lột trần không sót thứ gì, liền kéo nhóc con lại bên người, nhìn về phía Tô Vân Khương, vẻ mặt đầy vẻ cam chịu: "Tình huống... đúng là như vậy..."
Trong sự im lặng kéo dài của Tô Vân Khương, Đoạn Hành thử dò xét mở miệng: "Anh nói muốn nuôi em, nhưng anh có chấp nhận nuôi cả nhóc con này không?"
Không phải hắn không muốn thẳng thắn chuyện đứa bé với Tô Vân Khương, mà là vì hắn biết rõ, sự kiểm soát và chiếm hữu của Tô Vân Khương không cho phép sự tồn tại của bất kỳ ai khác.
Bầu không khí rơi vào im lặng thêm lần nữa. Ngay khi Đoạn Hành tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt...
Tô Vân Khương: "Xin lỗi, anh quên tắt mic."
Trác Đề:【HAHAHAHA.】
【Tuyệt! Thương thành này có mấy vạn người, tất cả đều được nghe trực tiếp cái đại dưa này!】
【Không biết CP fan có cảm xúc gì khi đến hiện trường, nhưng tôi thì cảm thấy quá tuyệt vời, cú lật cực hạn!】@Laomieungungoc
Hiện trường, fan CP vỡ mộng.
Mới vừa rồi còn đang reo hò tưng bừng, bây giờ đã gào khóc thương tâm khắp nơi.
Trác Đề cảm thấy cánh tay cậu hơi tê vì chống đỡ quá lâu, vừa định dịch nhẹ.
Sắc mặt Nam Phù Diệu tối sầm, giơ tay đè lại Trác Đề, trầm giọng nói: "Đừng cọ loạn."
Trác Đề sững lại trong giây lát, ánh mắt nhanh chóng quét xuống phía dưới của Nam Phù Diệu: "Anh chẳng lẽ..."
"Không có." Nam Phù Diệu bất đắc dĩ cười nhẹ, "Nhưng nếu em còn cọ loạn, thì không chắc."
Trác Đề lập tức ngoan ngoãn.
Nhưng trong lòng thì hoàn toàn không thành thật:【Nếu mình cứ tiếp tục cọ thì sẽ xảy ra chuyện gì? 】
【Đại soái ca chắc sẽ không thất thố ngay trước mặt mình đâu, mà còn phải cố nhịn nữa, đúng không? Kích thích thật!】
【Thật ra tôi cũng không phải không được, chẳng phải thấy tôi chưa hề phản kháng sao? Sao anh không động đậy? Không dám à?】
【Không sao đâu, cứ thoải mái đi. Đại soái ca dù có thật sự làm gì cũng sẽ không thừa nhận đâu. Tôi tuyệt đối không cười.】
【HAHAHAHAHA!】
Bầu không khí lúc này hoàn toàn không có chút gì gọi là kiều diễm, khiến Nam Phù Diệu cảm thấy mất hứng.
Mặc dù trong lòng Trác Đề đang phóng đãng không kềm chế nổi, nhưng thực tế lại vô cùng ngoan ngoãn. Cậu thu tay chân lại, yên tĩnh đến mức ngay cả hơi thở cũng chậm hơn.
Nếu không phải có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng Trác Đề, Nam Phù Diệu đã tưởng cậu là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn.
Lúc nãy, khi Trác Đề nhúc nhích, chân cậu vô tình đá vào xe bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, Tô Vân Khương liền quay đầu nhìn sang. Nam Phù Diệu nhanh chóng ấn đầu Trác Đề giấu ra sau xe, may mà Tô Vân Khương không thấy gì, chỉ nhìn quanh một lượt rồi quay đi.
Lúc này, cậu nhóc kia làm nũng: "Ba ba, con đói bụng! Con muốn ăn bánh kem!"
"Được rồi, được rồi." Đoạn Hành bất đắc dĩ, "Vân Khương, đi thôi. Em gây ra chuyện lớn như vậy, cũng nên qua công ty một chuyến để giải thích."
Tô Vân Khương chẳng hề bận tâm đến công ty, mấy năm nay anh ta sớm đã có kế hoạch riêng cho mình.
Đoạn Hành không quên nhắc nhở: "Người phụ nữ đó rất có quyền có thế, hôm nay em chọc giận bà ấy, phải cẩn thận một chút. Hoặc là hôm nào anh đi cùng em, đến xin lỗi bà ấy."
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tô Vân Khương trầm xuống: "Em còn mong bà ta tha thứ sao? Đoạn Hành, anh mặc kệ em có phải là kẻ cặn bã hay không, đời này, em chỉ có thể là của anh!"
Đoạn Hành bất đắc dĩ: "Em và cô ấy chỉ là quan hệ dựa vào nhau, không phải người yêu..."
Nói đến đây, trong lòng hắn dâng lên cảm giác tội lỗi.
Dù phú bà kia từng bàn đến chuyện kết hôn với hắn, nhưng vì trong lòng có vướng mắc, Đoạn Hành vẫn luôn không dám đồng ý. Giờ đây, hắn chỉ có thể lấy lý do chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ để tự giảm nhẹ tội lỗi.
Bên cạnh, hai người hóng chuyện đã đi xa, giọng nói cũng nhỏ dần. Trác Đề cuối cùng có thể cử động tay chân cứng đờ của mình.
Chuyện này chắc chắn không thể dễ dàng dẹp yên được. Chỉ riêng CP fan thôi, ghi âm cũng đã truyền đi khắp nơi, muốn xóa cũng không kịp.
Cậu nôn nóng mở mạng xã hội, không ngoài dự đoán, tên Tô Vân Khương và Đoạn Hành đã chễm chệ trên top hot search.
【Đáng tiếc, lần này anh hai lại chẳng kịp hóng ké nổi chút nhiệt nào.】
【Ai bảo anh ấy cứ khăng khăng đòi đi tìm bạn trai mạng của mình, haha. Mình phải chạy đi xem anh hai thế nào mới được.】
Nam Phù Diệu đứng lên, nhặt áo khoác dưới đất: "Đi thôi."
Trác Đề đột nhiên nhớ ra điều gì: "Anh có quen phú bà đó không? Lúc nãy trông anh có vẻ không bình thường khi nhìn thấy bà ấy."
Nam Phù Diệu khẽ cười: "Có quen, hôm qua còn ăn cơm với bà ấy. Bà ấy là chủ tịch tập đoàn Trí Ương."
Trí Ương? Trác Đề trợn mắt:【Nhà mình từ điều hòa, máy giặt đến máy lọc không khí đều là của Trí Ương!】
Lúc ra ngoài, Trác Thược gọi điện đến: "Em lại chạy đi đâu rồi? Không thấy bóng dáng em đâu cả." @Laomieungungoc
Trác Đề: "Anh còn không tìm được người sao?"
Trác Thược nhíu mày: "Sao em biết anh chưa tìm thấy?"
【Nếu tìm thấy rồi, phản ứng của anh sẽ không như thế này đâu.】
Sau khi hỏi Trác Thược đang ở đâu, Trác Đề tủm tỉm quay sang nói với Nam Phù Diệu: "Anh hai em cứ luôn khen bạn trai mạng của anh ấy là giọng nói ngọt lắm, kỹ thuật còn tốt nữa."
Nam Phù Diệu nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu, liền đoán chắc có trò vui: "Anh ta bị lừa à?"
Trác Đề bật cười: "Haha, lát nữa anh ấy gặp người thật, có khi còn ước gì mình bị lừa thì hơn."
Hệ thống lúc này mới gửi thông báo:
【Mười phút nữa, Trác Thược sẽ gặp bạn trai mạng của mình. Nhưng anh ấy sẽ không nhận ra đối phương, vì người kia thực chất là một cậu bé chín tuổi. Do nghi ngờ mình nhận nhầm người, hai người họ sẽ lỡ mất cơ hội nhận ra nhau.】
Trác Đề:【Chín tuổi? Haha, còn buồn cười hơn cả bị một ông chú lừa nữa!】
【Anh hai bị một đứa nhóc chín tuổi gạt rồi!】
【Lỡ mất cơ hội? Không đời nào! Có mình ở đây, chuyện này tuyệt đối không xảy ra!】
Nam Phù Diệu cũng không nhịn được mà bật cười. Trác Thược lần này đúng là một bước sảy chân, ôm hận cả đời.
Có lẽ đây sẽ trở thành vết đen không thể nào xóa bỏ trong sự nghiệp của anh ta.
Đáng tiếc, Nam Phù Diệu không thể đi cùng Trác Đề. Hôm nay thương trường chính thức khai trương, vẫn còn nhiều việc chờ anh xử lý. Anh tháo kính râm của mình đặt lên mặt Trác Đề để tránh bị fan nhận ra, rồi đưa cậu đến chỗ Trác Thược trước khi rời đi.
Trác Thược thấy đứa em mình đỏ mặt, liền nhướng mày: "Em đang yêu đương à?"
Trác Đề phản xạ phủ nhận: "Làm gì có! Em yêu đương với ai chứ?"
Trác Thược thản nhiên đáp: "Nam Phù Diệu chứ ai."
"Nam... lão đại á?" Sau lớp kính râm, đôi mắt Trác Đề trợn tròn, rõ ràng cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đó, "Chuyện đó lại càng không thể!"
【Nếu em mà có thể yêu đương với Nam Phù Diệu, chắc chắn là tổ tiên nhà họ Trác hiển linh phù hộ em ăn sung mặc sướng rồi.】
【Ôi trời ơi, nhưng mà nói thật... Nếu Nam lão đại mà kết hôn, người kia có thể nào là mình không?】
【Thôi được, không thể là mình thì cũng được... Vậy thì cầu nguyện Nam lão đại cứ mãi độc thân đi.】
Bước chân Nam Phù Diệu thoáng khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Người phụ trách bên cạnh trông thấy nụ cười đó, bỗng dưng rùng mình.
Trác Thược không cam lòng, nhất quyết phải moi được tin tức từ Trác Đề: "Em chắc chắn là có người thích rồi."
Trác Đề cười hì hì: "Bị anh phát hiện rồi."
Không đợi Trác Thược phản ứng, cậu liền bẻ ngón tay đếm: "Tôn Ngộ Không, Tiga, Robinson..."
"Khoan đã." Trác Thược cảm thấy đau đầu, "Hai cái đầu tiên còn hiểu được, Robinson thì có gì đặc biệt?"
Trác Đề cong mắt cười: "Em rất ngưỡng mộ ý chí kiên cường của Robinson!"
Nhìn thấy em trai mình hoàn toàn chỉ đang nói đùa, Trác Thược cũng không chấp nhặt nữa. Anh ta cảm thấy mẹ và anh cả lo lắng dư thừa, quay đầu liền hỏi về chuyện của hai đồng đội.
Nhắc tới bát quái, Trác Đề lập tức tràn đầy tinh thần, sinh động kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, vừa hay đến địa điểm mà Trác Thược cần đến.
"Thật không ngờ, hai đồng đội của anh cũng quá xuất sắc đi."
【Ha ha ha ha ha, sắp tới anh còn xuất sắc hơn nữa cơ!】
Trác Thược đứng trước một tiệm bánh ngọt tư nhân. Tiệm này có vài phòng bao nhỏ, lúc này không có nhiều khách. Anh ta mở điện thoại, xác nhận lại ảnh mà đối phương vừa gửi. Quả nhiên là tiệm này.
Cất điện thoại đi, Trác Thược chỉnh lại quần áo và tóc trước tấm kính pha lê, rất tự luyến nói: "Chậc, mình thật mẹ nó đẹp trai quá đi."
Anh ta quay sang hỏi Trác Đề: "Em xem anh còn cần chỉnh gì nữa không?"
Trác Đề chống cằm đánh giá: "Anh hai, anh có mang theo thuốc trợ tim không?"
"Để làm gì? Người ta nhìn thấy anh chắc chắn sẽ kích động lắm." @Laomieungungoc
Trác Thược không báo trước với đối phương là mình sẽ đến, muốn cho nàng một bất ngờ. Tấm ảnh đối phương gửi là khi đang ăn bánh ngọt, Trác Thược vừa nhìn bố cục liền nhận ra ngay tiệm bánh này.
Anh ta cảm thán: "Anh vừa thông minh vừa đẹp trai thế này, chắc trên đời này không ai hoàn mỹ hơn anh đâu."
【Ha ha ha ha ha.】Trác Đề cười suốt đoạn đường.
Trác Thược không thèm để ý đến cậu, đẩy cửa kính, phong độ nhẹ nhàng bước vào.
Quét mắt một vòng, trong tiệm chỉ có hai người đang ngồi ở phòng trong cùng, một lớn một nhỏ. Người lớn đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, nhưng Trác Thược đã ở chung với hắn lâu như vậy, chỉ cần nhìn lướt qua liền nhận ra ngay. Đó chính là Đoạn Hành – kẻ khiến trung tâm thương mại "rúng động".
Mà đối diện hắn... là một đứa bé trai?
Trác Đề bật cười giới thiệu: "Cậu nhóc kia chính là con trai Đoạn Hành."
Trác Thược đến để gặp người yêu trên mạng của mình, nhưng rõ ràng cả hai người trong tiệm đều không phù hợp.
"Có khi nào cô ấy rời đi rồi?"
Trác Thược gửi tin nhắn cho đối phương. Ngay sau đó, đồng hồ điện tử của cậu nhóc kia sáng lên. Trác Đề ôm bụng cười:【Anh hai, anh hai ngốc, anh vẫn chưa phát hiện ra sao? Người yêu online của anh chính là nhóc con đang ngồi trước mặt kìa!】
【Hệ thống trước đó chỉ nói với em rằng anh hai yêu nhầm một "nam". Em cứ tưởng đó là một đại hán cao lớn.】
【Nhưng hóa ra lại là một cậu bé 9 tuổi? Ha ha ha ha ha, buồn cười chết mất!】
Khi Trác Đề còn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với Trác Thược, anh ta lại nhìn thấy cậu nhóc tiếp tục ăn bánh ngọt, rồi nhắn tin trả lời mình.
"Hôm nay gặp được thần tượng, vui quá đi! Đáng tiếc chưa gặp được anh Trác Thược."
Trác Thược nhìn tin nhắn trên màn hình, rồi lại nhìn cậu bé ngồi cách mình vài mét đang vừa ăn vừa cầm đồng hồ nhắn tin. Khuôn mặt anh ta lập tức cứng đờ.
Cậu ấy đâu rồi? Cái người có giọng nói ngọt ngào, tính cách ôn nhu, bàn tay nhỏ khéo léo đâu rồi?!
Còn cái nhóc con này là ai?!
Trác Thược run rẩy lấy ra viên thuốc trợ tim, dốc một viên uống ngay.
【Ha ha ha ha, anh hai cuối cùng cũng phát hiện rồi sao?】
Trác Thược nghiến răng: "Không được! Dù có là con trai thì cũng phải để tôi dạy dỗ một trận! Dám chỉnh tôi thế này, thì đừng trách tôi chơi lớn!"
Trác Đề lập tức hào hứng thò lại gần, tạo thành tổ hợp phản diện: "Anh cả làm việc, em giúp đỡ! Anh hai muốn làm gì, nói đi, em theo!"
Trác Thược nở nụ cười gian xảo.
Trong khi đó, cậu nhóc vẫn tiếp tục ăn bánh ngọt, rồi nhận được một tin nhắn mới:【Tôi muốn nhìn thấy cậu mặc váy, có thể chụp một tấm hình mặc váy ngồi trong tiệm gửi cho tôi không?】
Ngay sau đó là một khoản tiền 666 tệ.
Đôi mắt cậu nhóc sáng lên. Nhưng nghĩ đến yêu cầu này, cậu nhóc lại có chút khó xử.
Lúc đang do dự, cậu nhóc vô thức ngẩng đầu nhìn Đoạn Hành. Trong mắt lập tức bừng sáng hy vọng: "Ba, ba có thể mặc váy chụp một tấm hình cho con không?"
Đoạn Hành đang buồn bực chuyện khác, căn bản không để tâm đến yêu cầu kỳ lạ này. Cậu nhóc sốt ruột, lập tức phát huy thuộc tính "gấu con": "Ba mà không đồng ý, con sẽ nói với Tô Vân Khương là ba đã qua lại với bao nhiêu phú bà."
"Con!" Đoạn Hành lập tức nhíu mày: "Đừng nói bậy, ba chỉ có một người thôi."
Cậu nhóc bĩu môi: "Ba nhất định phải mặc váy, chụp xong ảnh liền có thể thay lại ngay, không cần chụp mặt. Cầu xin đó, chỉ cần gửi bức ảnh đi là có ngay 600 tệ, đây là vụ làm ăn quá hời!"
600 tệ đối với một đứa trẻ chính là khoản tiền khổng lồ.
Đoạn Hành nghi ngờ: "Con lại bày trò gì vậy? 600 tệ nào?"
Cậu nhóc đảo mắt láo liên: "Ai nha, ba đừng hỏi nhiều như vậy! Ba không đồng ý thì con thật sự đi méc đội trưởng đó!"
Đoạn Hành không còn cách nào khác, lại sợ Tô Vân Khương thật sự biết chuyện thì không biết sẽ làm ầm lên thế nào, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Đợi đưa nhóc con về rồi tính tiếp.
"Váy đâu? Con định tìm ở đâu?" @Laomieungungoc
Nhóc con cười hì hì: "Phòng hóa trang ở hậu trường không phải có rất nhiều váy sao? Con đi lấy một bộ lại đây!"
Nói xong, nhóc con liền chạy biến. Không bao lâu sau, nó thật sự mang về một bộ váy phong cách Lolita, bắt Đoạn Hành vào nhà vệ sinh trong tiệm bánh thay đồ.
Trác Đề núp bên cạnh ghế lô, lén kéo cửa nhìn trộm. Thấy kế hoạch đã thành công, cậu lập tức gửi tin nhắn "OK" cho Trác Thược. Rất nhanh, Trác Thược liền trả lời: "Đã nhận."
【Cảm giác anh hai sắp có màn diễn xuất thần đây!】
Đoạn Hành thay xong váy đi ra, bộ dạng cực kỳ mất tự nhiên, thúc giục: "Mau chụp đi."
Vì chặn miệng nhóc con này, Đoạn Hành cũng đã liều mạng.
Nhóc con điều chỉnh góc máy, bắt Đoạn Hành bưng một chiếc bánh kem, tạo dáng chụp ảnh, sau đó gửi ngay cho đối tượng trên mạng.
Đoạn Hành vừa đứng lên định đi thay đồ lại, cửa tiệm bánh ngọt bỗng bị đẩy ra. Bước vào là Trác Thược cùng Tô Vân Khương.
Tô Vân Khương vừa vào liền thấy ngay Đoạn Hành trong bộ váy Lolita, lập tức khựng lại: "Em..."
Mặt Đoạn Hành trong chớp mắt đỏ bừng, lắp bắp định giải thích: "À... không phải... em..."
Trác Thược tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm ảnh chụp trên điện thoại, lại nhìn Nam Phù Diệu, che miệng đầy sửng sốt: "Tiểu Hành, thì ra đối tượng võng luyến của tớ chính là cậu?!"
Sắc mặt Tô Vân Khương ngay lập tức trắng bệch.
Nam Phù Diệu: "......?"
Núp sau cửa nhìn trộm vở kịch này, Trác Đề hào hứng nhắn tin:【Ha ha ha ha, anh hai đúng là diễn giỏi thật! Mau để cơn bão này quét qua mạnh hơn nữa đi!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip