Chương 63

Tô Vân Khương trầm giọng, vẻ mặt lạnh băng: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Mới vừa rồi, Tô Vân Khương phát điên một lần đã đủ khiến hot search bùng nổ. Đoạn Hành thật sự sợ người này lại giở trò, gấp đến mức suýt không đứng vững: "Em không biết! Trác Thược, cậu nói gì mà võng luyến đối tượng, rốt cuộc có ý gì?" @Laomieungungoc

Trác Thược che miệng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Bị tớ bắt tại trận rồi, cậu còn không chịu thừa nhận sao? Ở ngoài đời thì cậu cố tình phủi sạch quan hệ, nhưng trên mạng lại gọi tớ là bảo bối, còn nói người cậu yêu nhất là tớ."

Đoạn Hành trợn trừng mắt: "Tớ không có! Có phải cậu nhầm rồi không?"

Trác Thược dường như đắm chìm trong nỗi đau đớn tột cùng, ánh mắt u oán nhìn Đoạn Hành, từng câu từng chữ đều như dao cứa vào lòng người: "Lão tam, cậu đã biết từ sớm người đối diện là tớ đúng không? Nhưng tại sao có thể một bên hẹn hò với đội trưởng, một bên lại làm võng luyến với tớ? Những ngày qua, tớ rốt cuộc là gì trong mắt cậu?"

"Tớ thật sự thích cậu. Biết cậu đến đây, tớ lập tức chạy tới, muốn cho cậu một bất ngờ."

Nói rồi, Trác Thược giơ điện thoại ra, đưa bức ảnh Đoạn Hành mặc váy cho Tô Vân Khương xem, đồng thời kéo luôn lịch sử trò chuyện.

Một loạt tin nhắn ngọt sủng nhảy ra—

[ Bảo bảo ngoan, moah moah, thích nhất cậu! ]

Ánh mắt Tô Vân Khương lướt qua màn hình, rồi dừng lại trên người Đoạn Hành đang mặc váy, trong nụ cười lạnh thoáng chút chua xót: "Em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?"

Không ngờ Trác Thược lại cong môi, ánh mắt đầy ý cười, rõ ràng Đoạn Hành lần này rơi vào hố càng sâu. Chờ lát nữa, cú chốt hạ mới thực sự thê thảm!

Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Đoạn Hành. Hắn giật lấy điện thoại của Trác Thược, đọc hết đoạn tin nhắn rồi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, lập tức nổi trận lôi đình.

"Đoạn Á, ra đây ngay!"

Một cái đầu nhỏ ló ra từ sau cửa, tiểu quỷ gõ nhẹ lên cánh cửa, vẻ mặt hoảng sợ: "Ba ba, con không biết Trác Thược là ai! Con cũng không biết cái gì mà 666 bao lì xì..."

Đoạn Hành hít sâu một hơi, nghiến răng: "Nói rõ ràng, đây là tình huống gì!"

Tiểu quỷ sợ đến mức run rẩy, rốt cuộc cũng khai hết mọi chuyện: "Con... con chơi game quen biết chú Trác Thược. Trước đó con có dùng điện thoại ba để chơi, con biết ID WeChat của chú ấy. Khi thêm bạn, con nghĩ rằng ba ba vì con đi tìm phú bà, không thể ở bên người mình thích, vậy thì con có thể tự tìm người bao nuôi con!"

"Sau đó... con lên mạng đổi giọng nói, nói với chú Trác Thược rằng con là nữ sinh, dụ chú ấy chơi game cùng con..."

Trác Thược như bị sét đánh giữa trời quang, nước mắt như mưa: "Nhóc nói nhóc 26 tuổi, một nữ cường nhân độc lập sống ở thành phố!"

Tiểu quỷ né tránh ánh mắt: "Ra khỏi cửa, nhân thiết đều do chính mình biên soạn mà."

Trác Đề núp sau cửa, giơ điện thoại quay video, chuẩn bị gửi vào nhóm gia đình, còn cẩn thận tag ba mẹ.

Trác Thược che ngực, ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Đồng đội tôi lén lút yêu đương sau lưng tôi, giờ đến cả con trai đồng đội cũng lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi thật sự không muốn sống nữa, hu hu hu!"

Tô Vân Khương và Đoạn Hành đều xấu hổ, trong lòng dâng lên chút áy náy.

Đoạn Hành cố gắng trấn an: " Trác Thược, tớ không cố ý giấu cậu đâu."

Thật sự là do cậu quá dễ bị lừa mà.

Trác Thược lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe: "Vậy còn con trai cậu? Nó cũng không phải cố ý sao?"

Tiểu quỷ nép sau lưng Đoạn Hành, không dám hó hé gì.

Trác Thược lại nhìn Đoạn Hành, giọng nói run run: "Tiểu Hành, Vân Khương, hai người phải đòi lại công bằng cho tớ! Tớ thật vất vả mới rung động một lần, kết quả lại bị một đứa nhóc lừa gạt, tớ thật sự không muốn sống nữa! Hu hu hu!"

【Bụng tui đau quá!】

【Lúc này Vân Khương nên nói: Đủ rồi, lão tử đau lòng cậu!】

Trác Đề cười đến gập người.

Đoạn Hành thật sự dễ mềm lòng, nhìn Trác Thược khóc lóc như vậy cũng thấy không đành lòng. Trước đây khi còn ở cùng đội, quan hệ giữa hai người không tệ, bây giờ con trai hắn lại đi lừa gạt anh em của mình, thế nào cũng phải cho anh ta một lời giải thích.

Nghĩ vậy, Đoạn Hành trầm mặt, túm tiểu quỷ ra: "Xin lỗi ngay!"

Không đợi tiểu quỷ lên tiếng, Trác Thược đã hét lên trước: "Tớ không chấp nhận!"

"Bị lừa gạt tình cảm, đâu phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể bỏ qua. Cậu có biết giờ tớ đau lòng thế nào không? Hô hấp cũng giống như bị lửa thiêu đốt vậy!"

Trác Thược phát huy tối đa thực lực ảnh đế, đứng đó lảo đảo, đau đớn đến tận cùng.

Nghe câu "Cậu có biết tớ đau lòng thế nào không", tiểu quỷ dựa theo kinh nghiệm nhiều ngày đấu trí với Trác Thược, nhanh chóng nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, định bỏ chạy nhưng bị Đoạn Hành bắt lại: "Để nó cảm nhận chút đi! Cái gì cũng không học, chỉ giỏi lừa người trên mạng!"

"Bốp!" @Laomieungungoc

Một cái tát nặng nề giáng xuống mông nhỏ, tiểu quỷ đau đến mức kêu gào, vừa khóc vừa xin tha: "Thực xin lỗi chú Trác Thược, con sai rồi! Đừng để ba đánh con nữa!"

Trác Thược lau nước mắt, giọng nói dịu dàng như trà xanh: "Tiểu Á à, ba nhóc làm vậy là vì muốn tốt cho nhóc thôi. Chỉ có như vậy nhóc mới có thể nhớ lâu, tránh đi sai đường."

Sau khi giáo huấn xong, Tô Vân Khương gọi tài xế, muốn cùng Đoạn Hành quay về công ty.

Đoạn Hành có chút khó xử, đành nhờ Trác Thược: "Tiểu Á có thể nhờ cậu trông giúp hai ngày không? Tớ sẽ rất bận, không lo cho nó được."

Tiểu quỷ đỏ mắt trừng Trác Thược: "Con tự lo cho mình được, không cần chú trông!"

Trác Thược nhếch môi cười: "Không vấn đề, cứ yên tâm đi."

Chờ hai người rời đi, Trác Thược quay lại ghế lô, vừa định uy hiếp Trác Đề không được phát video, đã nghe tiếng cười sảng khoái: "Ha ha ha ha! Mẹ nói anh diễn giả quá, không biết có phải dựa vào nhan sắc mới lên làm ảnh đế không nữa!"

Trác Thược: "......"

Lúc này, diễn đàn "Tương thân tương ái người một nhà" đang vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Trác Tru, người đang bận rộn với chuyến lưu diễn ở nước ngoài, cũng đã nghe tin Trác Thược bị lừa tình qua mạng. Mà điều đáng nói nhất là, khắp nơi đều tràn ngập tiếng "ha ha ha ha" của Trác Tru.

Trác Đề: [ Chị ba, chị cười đến mức làm mắt em sắp lé luôn rồi. ]

Trác Ba: [ Cho anh hai của mấy đứa chút mặt mũi đi, cười nữa là nó tự bế thật đó. ]

Trác Bùi: [ Yên tâm, da mặt hắn dày lắm. Dù có bị mất mặt, hắn cũng tự nhặt lên rồi dán lại lần nữa thôi. ]

Trác mẹ: [ Xem ra Trác Thược cũng muốn yêu đương rồi, hôm nào mẹ đi hỏi thử xem có ai phù hợp không. ]

Trác Thược lấy điện thoại của Trác Đề, nhìn một hồi rồi sắc mặt đại biến, lập tức gào lên:

"Nhà này tôi không về nữa!"

"Hu hu hu, các người không ai thương tôi, chỉ biết ha ha ha!"

"Người bị lừa là tôi, nhưng tổn thương nhất không phải là bị lừa tình, mà là sự lạnh lùng vô tình của gia đình! Thậm chí còn lấy tôi ra làm trò cười, tôi bị các người làm đau lòng lắm đó!"

【Ha ha ha ha, chỉ cần cho anh hai một cái sân khấu, anh ấy có thể diễn tiếp ngay lập tức.】

【Mọi người đều cười anh hai, mà anh hai lại là người cười to nhất.】

Trác mẹ: [ Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, mau về ăn cơm. ]

Lúc này, Trác Đề mới để ý thấy "ông anh nhỏ" cũng đi theo bọn họ.

Sau khi bị đánh một trận, "ông anh nhỏ" hoàn toàn ngoan ngoãn, im thin thít đi bên cạnh, bước vào Trác gia cũng không dám hó hé. Gặp ai thì chào rồi lẳng lặng ngồi trong góc, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Bỏ qua vấn đề nhân phẩm của Đoạn Hành, cậu cũng thấy cặp này đúng là có chút đáng yêu. Vì thế, suốt dọc đường, cậu vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại.

Trác Đề vốn chỉ định hóng hớt, nhưng đã hóng thì cũng phải hóng cho trót. Càng tìm hiểu, cậu càng cảm thấy chuyện năm đó giữa hai người này thật thú vị. Khi còn là thành viên nhóm nhạc BURN, Đoạn Hành và Tô Vân Khương là hai cái tên thường xuyên bị đẩy ghép với nhau, fan couple rất đông. Nhưng công ty quản lý lại không thích điều đó, nên đã yêu cầu hai người hạn chế tương tác.

Đoạn Hành thực sự rất biết nghe lời, mỗi lần tham gia chương trình đều giữ khoảng cách với Tô Vân Khương, không chủ động nói chuyện hay tương tác. Ngược lại, Tô Vân Khương lại rất táo bạo, trước ống kính luôn tìm cách dựa sát vào Đoạn Hành. Đặc biệt là trong những trò chơi có hình phạt liên quan đến tiếp xúc thân mật, anh ta luôn kéo Đoạn Hành vào cùng.

Có rất nhiều đoạn clip ghi lại cảnh đó. Trong mỗi khung hình, lúc ống kính lia qua, Đoạn Hành đều vội vàng đẩy Tô Vân Khương ra như thể bị điện giật.

Sau khi nhóm nhạc tan rã, Tô Vân Khương vẫn thường xuyên tag Đoạn Hành trên Weibo, hoặc vào bình luận dưới bài viết của hắn, thậm chí còn chia sẻ bài đăng quảng bá ca khúc mới của Đoạn Hành.

Mãi đến khi công ty tiếp quản tài khoản của anh ta, mọi tương tác này mới biến mất hoàn toàn.

Trác Đề vốn nghĩ rằng sau khi công khai, fan CP sẽ vui mừng lắm, nhưng không ngờ siêu thoại của họ lại yên ắng đến lạ. So với fan couple, fan cá nhân của hai người còn lo lắng hơn về tương lai của thần tượng mình trong giới giải trí.

Nhưng cũng có không ít người vui vẻ hóng hớt, làm sống lại một đống tư liệu cũ. Trác Đề chen chúc giữa dòng người, háo hức hỏi xin các video ngày xưa:

[ Ai còn giữ video lần phạt trò chơi năm đó, cái lần mà suýt nữa phải hôn ấy? ] 

[ Làm ơn! Cái post Tô Vân Khương từng đăng về phim chủ đề đồng tính, tag cả Đoạn Hành vào, ai còn không? ] @Laomieungungoc

[ Phân tích lời bài hát mới nhất của Đoạn Hành đâu rồi, tìm không thấy! Xin link gấp! ]

Trong lúc chờ mọi người chia sẻ, Trác Đề tiện tay mở hộp chat với Nam Phù Diệu, gửi một loạt tin nhắn hóng hớt:

[ Anh nói xem, lần này Tô Vân Khương với Đoạn Hành sẽ giải quyết thế nào?]

[ Trước khi công khai, hắn không lường trước hậu quả sao? ]

[ Bây giờ hôn nhân đồng tính đã hợp pháp bao năm rồi, bọn họ là cặp đôi đầu tiên trong giới giải trí công khai, chắc không đến mức bị phong sát chứ? ]

Đang ngồi trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà thương mại, Nam Phù Diệu nhìn loạt tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả gõ chữ:

[ Không đến mức bị phong sát, nhưng fan bạn gái của hắn quá đông, mà giới giải trí vẫn chưa thực sự cởi mở với đồng tính. Công ty chắc chắn không dám mạo hiểm, có khi sẽ hạn chế tài nguyên của Tô Vân Khương. Còn Đoạn Hành thì mấy năm nay đã không hot, bây giờ lại dính phải chuyện này, khả năng cao là sẽ bị công ty từ bỏ. ]

Trác Đề: [ Tô Vân Khương chắc chắn sẽ không vui. ]

Nam Phù Diệu cười nhạt, tựa vào lưng ghế, tay chậm rãi gõ xuống màn hình điện thoại:

[ Hắn hẳn đã tính toán trước cả rồi. Nhìn thì có vẻ là ngoài ý muốn, nhưng thật ra là cơ hội. ]

Bên kia, Trác mẹ gọi người vào ăn cơm, Trác Đề vội vàng nhắn lại:

[ Chờ chút nữa về mình kể tiếp! Anh hai mang đối tượng yêu qua mạng về ra mắt gia đình rồi! ]

Nam Phù Diệu nhướng mày, cảm thấy tin tức này khá thú vị.

Hai tiếng sau, khi văn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình máy tính, chuông điện thoại đột ngột reo lên, phá vỡ không khí yên tĩnh.

Vừa nhấc máy, đã nghe thấy giọng Trác Đề đầy phấn khích:

"Anh đoán trúng rồi! Công ty vừa ra thông báo chính thức, nói rằng không can thiệp vào chuyện tình cảm của nghệ sĩ, nhưng sẽ có đàm phán riêng vì hành vi của họ ảnh hưởng đến công ty. Thanh minh vừa ra xong, Tô Vân Khương đã đăng ngay một bài viết!"

Nam Phù Diệu mở tin nhắn Trác Đề gửi, thấy trên màn hình hiển thị bài đăng mới nhất của Tô Vân Khương:

[ Tôi và Tiểu Hành đã bên nhau từ thời còn trong nhóm BURN, sau này cũng sẽ bên nhau thật lâu, dù có được chúc phúc hay không. Lần này là tôi tự ý công khai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả hậu quả. ]

Đính kèm là một bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.

【Ha ha ha ha, mình nghi ngờ Đoạn Hành bị Tô Vân Khương bắt cóc rồi ép ký giấy hôn thú!】

Ngay sau đó, Đoạn Hành chủ động công khai toàn bộ chuyện tình cảm của mình, lên tiếng xin lỗi phú bà từng bị lừa gạt. Hắn che tên đối phương bằng mã ẩn danh, cuối cùng tuyên bố sẽ thay đổi hoàn toàn, từ nay về sau rời khỏi giới giải trí.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm tình của fan CP đảo ngược 180 độ. Vừa cười vui chưa bao lâu, họ đã phải ôm đầu khóc rống cùng fan duy nhất, vì sự thật phũ phàng đã được chính chủ thừa nhận, không còn cách nào tẩy trắng.

Trác Đề không cảm thấy tiếc nuối với kết quả này.

【Làm chuyện xấu thì phải có trách nhiệm.】

Cậu nhanh chóng chuyển hướng sang một chuyện vui khác.

"Anh Nam, anh biết không? Cái người mà anh hai em nói là đối tượng yêu qua mạng ấy, chính là con trai của Đoạn Hành đó! Cười muốn xỉu, bây giờ anh hai em nháy mắt tụt xuống một thế hệ, phải gọi Đoạn Hành và Tô Vân Khương là ba luôn!"

Trác Đề hăng say vạch trần anh hai mình không sót một chi tiết, còn chưa kịp nói thêm thì đã bị Trác Thược nhanh tay bịt miệng, kéo đi mất dạng. Trong lúc giằng co, âm thanh hỗn loạn vang lên, cuộc gọi cũng bị cắt đứt.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Nam Phù Diệu nhếch môi cười, ngón tay lướt nhẹ qua lịch sử trò chuyện với Trác Đề. Đọc lại những dòng tin nhắn sôi nổi, lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường.

---

"Anh hai! Anh làm gì vậy? Em đang gọi điện thoại mà!"

Trác Đề nỗ lực gỡ tay Trác Thược ra, nhìn lại điện thoại thì thấy cuộc gọi đã bị ngắt, liền trề môi đầy bất mãn. @Laomieungungoc

Trác Thược hừ một tiếng: "Đúng là thân ai người nấy lo! Trước mặt người ngoài mà em còn nói lung tung về anh à? Muốn đi khắp nơi tung tin nhảm đúng không!"

"Em nói từng chữ đều là sự thật!"

Hai anh em đấu võ mồm một lúc, Trác Thược cuối cùng kéo Trác Đề đi chơi game. Nhờ có "ông anh nhỏ" dẫn dắt, đêm đó bọn họ chơi cực kỳ vui vẻ.

Đặc biệt là Trác Thược còn vô cùng biến thái, ép "ông anh nhỏ" phải dùng voice changer nữ để chơi cùng, khiến Trác Đề có cơ hội trải nghiệm cảm giác được một "bé ngọt ngào" gánh team.

Ba người chơi đến tận khuya, bị Trác mẹ vừa ngủ dậy kéo ra mắng một trận rồi đuổi về giường. Nhưng sáng hôm sau, khi Trác Đề còn chưa tỉnh hẳn, Trác Thược đã lại lôi cậu dậy để tiếp tục chiến đấu. Trong trạng thái ngái ngủ mơ màng, Trác Đề vẫn có thể cảm nhận được kỹ thuật ổn định và khả năng gánh team xuất sắc của "ông anh nhỏ".

Lúc này cậu mới hiểu tại sao anh hai mình lại sa vào lưới tình.

【Kỹ thuật này, cảm giác an toàn đầy tràn, trách sao được anh hai động lòng!】

Trác Thược tự tin ngẩng đầu.

Đúng vậy, hoàn toàn không thể trách anh ta!

Cứ tưởng Trác Đề đã ngầm hiểu vấn đề, sẽ không đi rêu rao chuyện nhà nữa.

Kết quả đến buổi trưa, cậu lại kéo cả đoàn phim《Trầm Mặc》vào chơi chung. Không chỉ vậy, cậu còn trịnh trọng giới thiệu với mọi người: "Vị này chính là đối tượng yêu qua mạng của anh hai tôi! Một cậu bé chín tuổi, kỹ thuật siêu đỉnh, để em ấy dẫn cả team chúng ta!"

Trác Thược: "......"

Giờ anh ta thật sự hối hận vì đã không "ám sát" Trác Đề ngay từ đầu.

Nếu đêm nay không thấy Trác Đề thay phiên đứng gác hai con mắt, thì anh ta thề sẽ không mang họ Trác nữa!

---

Sau hai ngày ở lại Trác gia, "ông anh nhỏ" phải rời đi. Hôm đó, Đoạn Hành và Tô Vân Khương cùng nhau đến đón cậu nhóc.

Trác Thược khoanh tay, tựa vào khung cửa nhìn Đoạn Hành: "Vậy sau này hai người tính sao?"

Đoạn Hành đáp: "Vân Khương quyết định mở phòng làm việc riêng. Hai ngày nay bọn tớ đã chọn được địa điểm, còn phải sửa sang lại một chút, tuyển thêm nhân sự. Tớ sẽ chuyển về làm phía sau màn, cứ từ từ mà tiến."

Tô Vân Khương là một tên cuồng yêu chính hiệu. Khi nhìn Đoạn Hành, sự lạnh nhạt trong mắt anh ta đều hóa thành nhu tình: "Chỉ cần em ở bên anh, dù có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ kiên trì đi tiếp."

Trác Thược không chịu nổi hai người này, phất tay: "Có gì cần giúp thì cứ nói. Tiểu Hành, lần này cậu phải sống cho tốt vào, đừng có gây chuyện linh tinh nữa!"

Đoạn Hành lúng túng gật đầu.

Hắn thành thật nói: "Lúc đầu, sau khi bồi thường vi phạm hợp đồng, tớ thực sự rất thiếu tiền. Nhưng có người đầu tư vào, nhờ vậy mới có thể mở được phòng làm việc."

Trác Thược kinh ngạc: "Tên nào nhiều tiền đến mức này? Giữa tâm bão mà dám đầu tư vào hai người?"

Tô Vân Khương thản nhiên đáp: "Nam Phù Diệu."

Bọn họ và Nam Phù Diệu chưa từng tiếp xúc, ngoài Trác Đề ra thì chẳng có mối quan hệ chung nào. Lần này đến cũng là để hỏi Trác Đề, nhưng cậu đã về đoàn phim từ sáng.

Lúc này, Trác Đề đang ngồi phe phẩy quạt nhỏ, miệng lẩm bẩm ghi nhớ lời thoại. Bỗng hệ thống kêu ting một tiếng, cậu liếc mắt nhìn tin tức mới, lập tức biết được Nam Phù Diệu đã đầu tư vào phòng làm việc của Tô Vân Khương.

Trùng hợp làm sao, Nam Phù Diệu đang ở ngay bên cạnh. Trác Đề nghiêng đầu hỏi: "Sao anh lại đầu tư vào phòng làm việc của Tô Vân Khương? Anh thực sự coi trọng hắn à?"

【Nhưng mà Đoạn Hành... Nam Phù Diệu lại bị cận thị chọn người sao?】

Nam Phù Diệu bình tĩnh trả lời: "Bọn họ là những người đầu tiên đi con đường này. Tôi giúp không phải vì bản thân họ, mà là để tránh việc họ sụp đổ ngay giữa đường. Nếu không, sẽ chẳng ai dám bước tiếp trong tương lai."

Trác Đề giơ ngón cái tán thưởng: "Anh cũng gan dạ ghê!"

Nam Phù Diệu khẽ cười, ánh mắt dừng trên bóng dáng hoạt bát của Trác Đề.

Bên kia, Tần Tiểu Họa hét lên: "Tiểu lão bản, chị Mạnh Mông gọi điện cho cậu!" @Laomieungungoc

Trác Đề vội vàng chạy đến nghe máy, vừa hô một tiếng "Chị", đã nghe thấy tiếng gào như muốn lật tung nóc nhà của Mạnh Mông:

"Cậu dùng tài khoản chính để đi cắn CP?! Cậu dùng tài khoản chính để đi cắn CP?!!!"

Trác Đề ngây người: "Cái gì?! Tài khoản chính á?!"

Não cậu lập tức lag, máu dồn lên não chậm nửa nhịp.

【A a a a! Hôm nay dù tin dữ đến muộn nhưng vẫn đến! Hóa ra kẻ đi đầu xông pha lại chính là tôi.】

【Hôm nay lại một lần nữa xác nhận bệnh trạng của bản thân: mỗi ngày đều tự làm tự chịu.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip