Chương 64
Các cư dân mạng cười đến đau bụng, khắp nơi tràn ngập "ha ha ha" với mật độ cực cao.
Ban đầu, mọi người vốn không phát hiện ra việc Trác Đề dùng tài khoản chính thức để tham gia siêu thoại CP, bởi lẽ những người cầu xin CP quá nhiều, tài khoản clone của cậu cũng không ít. Hơn nữa, tài khoản này hoạt động quá mức sống động trong siêu thoại, thoạt nhìn chẳng khác nào một tài khoản giả. Vì vậy, nhất thời không ai nhận ra sự thật động trời này. @Laomieungungoc
Mãi đến khi có một blogger muốn đăng lại video Trác Đề cầu xin CP, vừa bấm vào trang cá nhân của cậu liền sững sờ tại chỗ.
Hơn hai mươi triệu lượt theo dõi, dấu tick đỏ chói lọi, cùng vô số bài viết từng lên hot search. Tổng lượt đọc bài viết lên đến hơn ba trăm triệu!
Blogger ngay lập tức quay màn hình, ghi lại chứng cứ Trác Đề quên đổi tài khoản.
Chưa hết, có người từng bắt gặp Trác Đề ở trung tâm thương mại, phân tích toàn bộ chuỗi hành động của cậu. Từ việc cậu vô tình nhìn thấy Tô Vân Khương và Đoạn Hành bên nhau, đến lúc cuống cuồng chạy đến siêu thoại CP để "cắn", sau cùng lại quên mất mình đang dùng tài khoản chính.
Sự việc lan truyền suốt hai ngày, mà Trác Đề vẫn chẳng hay biết gì.
Bởi lẽ khi đó, cậu còn đang bị một đứa trẻ con kéo đi chơi.
Cư dân mạng:
[ Lại lén lút ăn dưa, nhưng bị chúng ta bắt tại trận! ]
[ Người ta trượt tay thì đăng bài nhầm, còn Trác Đề trực tiếp dùng tài khoản chính đi cắn CP, tôi xin phong cậu là chiến thần "bạo dạn" nhất năm nay. ]
[ Đủ rồi, đừng cười nữa! Chỉ có mình tôi đau lòng cho anh hai nhà tôi thôi sao? Cạc cạc cạc cạc— ]
[ Sao lại bất cẩn như thế chứ? Kiếp sau nhớ chú ý hơn nha~ (so heart) ]
Khi Trác Đề phát hiện sự việc, cậu lập tức lựa chọn phương án giải quyết "đầy cơ trí"—xóa bài viết.
Chỉ cần không thấy nữa, có nghĩa là chuyện chưa từng xảy ra. Thế giới vẫn rất hài hòa tốt đẹp.
Sáng sớm hôm sau, cậu trang điểm xong rồi đến phim trường quay cảnh buổi sáng. Chu Thừa Nhạc nhìn thấy liền cười gọi:
"Này, chủ CP đến làm việc rồi này!"
Trác Đề lập tức bắn về phía hắn một ánh mắt sắc bén:
【Đêm nay tôi sẽ bò từ dưới đường ống nước lên bồn cầu nhà anh, mang theo một thân đầy bùn đất, ẩn nấp bên giường chờ cơ hội ám sát!】
【Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là Trác Đề nữa! Tôi là vô địch hắc hóa bạo Long Thần thú chí tôn hủy thiên diệt vực sâu thị huyết đại muỗi táp!】
【Tại sao anh lại gọi tôi? Anh không biết tôi rất yếu ớt à? Một câu của anh đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi, khiến tôi từ một chàng trai mẫn cảm, tự ti trở nên càng mẫn cảm, càng tự ti hơn. Anh chẳng biết gì cả, chỉ quan tâm đến chính mình. Anh ích kỷ như thế, căn bản không thể hiểu được nỗi tuyệt vọng hiện tại của tôi! Tôi cảnh cáo anh! Anh đã chọc đến kẻ dễ nổi nóng nhất trên thế giới này!】
【Thế nào? Cảm giác đánh vào bông mềm có ấm áp không?】
Đoàn phim: "......"
Tình trạng tinh thần của nam phụ ngày càng đáng lo.
Hứa đạo diễn đang chỉ đạo Ngải Mân diễn xuất, nghe thấy liền ngẩng đầu lên, định trấn an Trác Đề:
"Không sao đâu Tiểu Đề, đời người tuy dài nhưng cũng không ngắn, chớp mắt một cái là qua thôi."
Trác Đề lướt qua người ông như một cơn gió, giọng nói cũng theo đó phiêu tán:
"Hứa đạo, tôi biết anh là người sáng suốt, mà tôi cũng là người sáng suốt. Người sáng suốt thì hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, tôi nói tôi hiểu, mà ý tôi là tôi hiểu..."
Hứa đạo đưa tay ôm đầu: "Được rồi, đừng nói nữa, nghe cứ như tụng kinh vậy, đầu tôi ong ong cả lên rồi."
Trác Đề kiên cường ngước nhìn trời, cố nén nước mắt:
【Việc vui người chung thành việc vui.】
【Nhưng tôi tuyệt đối không chịu thua! Việc tôi đứng ở đây chính là để dựng lên một ngón giữa với cả thế giới!】
Nam Phù Diệu từ bên ngoài bước vào, tình cờ nghe thấy câu nói kiên cường đó của cậu.
Anh cũng đã biết chuyện trên mạng, lúc này thấy Trác Đề vẫn còn hùng hồn như vậy, ngược lại cảm thấy yên tâm hơn.
Bởi vì nếu cậu trở nên trầm lặng mới thực sự là vấn đề lớn.
Hôm nay, phim trường chủ yếu quay cảnh của nam nữ chính nửa phần sau, Trác Đề nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hóa bi phẫn thành động lực diễn xuất, nhập vai cực nhanh, chỉ một giây đã cắt sang trạng thái chán đời của nhân vật Thôi Yếm ở hậu kỳ.
Hứa đạo đứng sau màn hình giám sát, gật gù nhận xét:
"Không thể tin được, lúc này Trác Đề thực sự đã nắm bắt được tinh túy của sự chán đời. Nam tổng đúng là có mắt nhìn, lúc trước tôi thế nào lại không phát hiện cậu ấy hợp với nhân vật Thôi Yếm đến vậy?" @Laomieungungoc
Bất kể là giai đoạn đầu, trung hay hậu kỳ, Trác Đề đều thể hiện quá trình chuyển biến của nhân vật một cách sống động.
Nam Phù Diệu nhìn màn hình, khóe môi hơi cong lên:
"Cho nên mới nói, muốn phát hiện thiên lý mã thì phải có Bá Nhạc, mà không phải ai cũng có thể làm Bá Nhạc được."
Hứa đạo: "......"
Bị dội cẩu lương rồi.
Bộ phim《 Trầm Mặc 》đã bước vào giai đoạn cuối cùng, các diễn viên phụ lần lượt đóng máy. Hôm nay, Hà Hướng Ẩn cùng vài nghệ sĩ khác chính thức kết thúc cảnh quay của mình.
Sau khi đóng máy, Hà Hướng Ẩn phải tham gia một chương trình du lịch thực tế kéo dài ba tháng, còn những nghệ sĩ khác cũng đã có lịch trình riêng, vậy nên đạo diễn quyết định tổ chức một bữa tiệc đóng máy để mọi người tụ tập.
Thành phần tham dự bao gồm tổ chế tác, diễn viên chính, nghệ sĩ, trợ lý, nhân viên phụ trách, tổ phục trang, đạo cụ, hóa trang,... Ba phòng lớn đã được đặt trước để đảm bảo đủ chỗ.
Người đông nên không khí cũng náo nhiệt. Trác Đề đến tận lúc này vẫn chưa thể nhớ hết mặt mũi mọi người trong đoàn phim.
Đạo diễn vừa nhìn thấy cậu liền gọi tới, ấn cậu ngồi xuống cạnh Nam Phù Diệu:
"Qua thêm một thời gian nữa là đến lượt cậu đóng máy rồi. Có cảm nghĩ gì không?"
Trác Đề ngượng ngùng cười:
"Hôm nay không phải là để chúc mừng Hà Hướng Ẩn đóng máy sao? Chúng ta đến đây là vì anh ấy mà!"
【Đừng hòng PUA tôi, với chỉ số IQ của tôi, căn bản là không hiểu đâu.】
Hà Hướng Ẩn cười nói:
"Tiểu Đề phát biểu cứ để dành đến ngày em đóng máy. Hôm nay, tôi xin kính mọi người một ly, cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian qua..."
Trác Đề nhìn Hà Hướng Ẩn đĩnh đạc phát biểu, trong mắt lại tràn đầy cảm thán.
【Anh làm thế nào mà có thể nghiêm túc nói những lời như vậy trước mặt người quen chứ? Mấu chốt là tại sao mọi người lại không cười hả trời?】
Không khí trong đoàn phim có chút trầm xuống vì sự bịn rịn chia tay, nhưng Trác Đề hoàn toàn không có cảm giác bi thương. Nguyên tắc sống của cậu là: "Thay vì nghĩ lại về bản thân, chi bằng đi chỉ trích người khác."
Nhân lúc Hà Hướng Ẩn nói chuyện, Trác Đề một tay che miệng, tay kia cầm lấy cái đùi gà gặm xong hai miếng.
Thế nhưng, không khí u buồn của mọi người cũng chỉ duy trì được một lát. Khi phát hiện số lượng đùi gà đã sắp hết, đũa trên bàn lập tức lao vào cuộc chiến đoạt lấy phần còn lại.
Dưới sự ảnh hưởng của trạng thái tinh thần "vượt mức quy định" của Trác Đề, cả đám người nhanh chóng từ bịn rịn chuyển sang náo nhiệt. Sau khi dùng bữa xong, đạo diễn liền đề xuất đi KTV ca hát.
Hơn hai mươi người giơ tay hưởng ứng, thế là một phòng lớn được đặt trước.
Lúc mọi người kéo nhau ra ngoài, Trác Đề vốn đi cùng Nam Phù Diệu, nhưng trên đường anh nhận được một cuộc điện thoại, nên cậu đành đứng chờ.
Đúng lúc đó, một nhân viên trong đoàn phim—người cao gầy—tiến lại gần cậu, cười cười hỏi:
"Trác Đề, có thể ký tên giúp tôi không? Tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
Trác Đề có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: "Ký vào đâu?"
"Chờ đến KTV, tôi sẽ đi tìm bút với vở rồi quay lại tìm cậu."
Nam Phù Diệu nghe điện thoại xong, vừa lúc bước lại gần. Nhân viên nọ như có chút sợ anh, liền nhanh chóng cúi đầu rời đi.
Anh liếc theo bóng dáng người nọ, rồi hỏi: "Người ta tìm em có chuyện gì à?"
"Tìm em xin chữ ký đấy!" Trác Đề vô cùng đắc ý, khoanh tay hếch cằm: "Dù bánh răng số phận của em có đứng yên, dây xích nhân sinh có rơi rụng, nhưng mị lực vẫn không hề giảm sút! Khắp nơi đều có fan của em!"
Nam Phù Diệu hai tay đút túi, hờ hững nhìn cậu: "Em chắc chắn là có fan?"
Trác Đề rung đùi đắc ý: "Không chừng là do đối phương bị cận nặng thôi!"
【Không cần lo lắng mình không đủ mị lực để thu hút người khác, mà nên cầu nguyện họ bị cận nặng.】
【Không phải tôi không đủ sức hút, mà là độ cận của họ chưa đạt tiêu chuẩn.】@Laomieungungoc
Nam Phù Diệu: "......"
Anh cảm thấy, trên đời này không có gì có thể đánh gục Trác Đề được. Nếu cậu bước vào thế giới vô hạn lưu, chắc chắn sẽ là kiểu nhân vật tinh thần thép, bất khả chiến bại.
---
Tại KTV, đại gia lục tục ngồi vào vị trí, mọi người ồn ào đề nghị các nghệ sĩ lên hát khai màn. Chu Thừa Nhạc không phụ sự mong đợi, lập tức cầm micro bắt đầu trổ tài.
Trác Đề lẳng lặng ngồi một bên bình luận trong lòng:
【Là vàng thì sẽ sáng, nhưng anh là lão thiết bị, đừng chiếm micro nữa, mau nhường lượt tiếp theo đi!】
May mắn là Chu Thừa Nhạc không nghe được, nếu không thì chắc chắn cậu không trụ nổi mùa đông năm nay.
Vừa lúc đó, nhân viên ban nãy rốt cuộc cũng tìm được bút và giấy, vội vàng chạy lại gần Trác Đề, cười ngại ngùng:
"Cậu, có thể ra ngoài cùng tôi một chút không? Tôi muốn chữ ký ở một vị trí đặc biệt."
Trác Đề cũng đang thấy phòng quá ồn ào, nên gật đầu theo ra ngoài.
Hành lang trải thảm dài thượt, tiếng nhạc ồn ào của phòng KTV bị cánh cửa ngăn lại phía sau. Trác Đề vừa đi vừa hỏi:
"Anh muốn ký vào đâu?"
Cậu vốn nghĩ đối phương sẽ yêu cầu ký lên túi xách hoặc trên xe, nhưng người nọ đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
"Tôi tìm được bút không thấm nước, muốn cậu ký lên vai tôi, sau đó đi xăm lên luôn!"
Trác Đề: "......"
【Toang, gặp biến thái rồi.】
Nhân viên nọ vẻ mặt thành khẩn: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn lưu giữ kỷ niệm thôi!"
Khó khăn lắm mới gặp một fan cuồng nhiệt thế này, Trác Đề nhất thời tìm không ra lý do để từ chối. Cậu đành đi theo người kia vào sâu hơn trong hành lang. Nhưng càng đi, xung quanh càng tối, lòng cậu bắt đầu réo chuông cảnh báo.
Trác Đề dừng bước, xoay người định quay lại: "Ấy, tôi quên mang theo một thứ!"
Nhân viên kia đứng trong bóng tối, lạnh lùng hỏi: "Cậu quên mang theo gì?"
Trác Đề càng đi càng nhanh: "Quên mang theo đầu óc."
【Ôi trời ơi, sao cái bẫy rành rành thế này mà mình vẫn lọt vào vậy trời?!】
Đột nhiên, một bàn tay thô kệch chộp lấy cánh tay cậu, đối phương trầm giọng nói: "Đừng có chạy."
Nói rồi, gã lập tức đưa tay bịt miệng cậu, muốn kéo cậu vào một căn phòng.
Người nọ vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn có vẻ là người chuyên khuân vác đồ đạc trong đoàn phim. Trác Đề cố giãy giụa nhưng không thoát được, miệng bị bịt kín, chỉ có thể ú ớ trong tuyệt vọng. Nhưng trong đầu cậu thì gào thét như heo bị chọc tiết:
【Cứu mạng với!!!】
【Có người mưu đồ sắc đẹp của tôi! Hắn muốn làm chuyện xấu với tôi!!!】
【Tôi còn là bảo bối 255 tháng tuổi mà!】
Cậu vùng vẫy hết sức, bỗng nhiên cảm giác bàn tay siết cổ mình đột ngột buông lỏng.
Gã nhân viên kêu lên đau đớn, tiếp đó một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống trán gã. Cả người gã lảo đảo lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, một cú đá nữa đã bay tới, đập thẳng vào bụng gã, khiến gã bắn ngược ra sau, đập mạnh vào tường.
Trác Đề ôm cổ, há miệng thở dốc, ngẩng đầu lên liền thấy—
Nam Phù Diệu đứng đó, lưng thẳng tắp dưới ánh đèn mờ, thần sắc lạnh lùng cao ngạo, tỏa ra khí thế như một vị vương giả giáng lâm.
Trác Đề kích động đến nước mắt lưng tròng, nhào tới ôm chặt lấy chân Nam Phù Diệu: "Anh Nam ô ô ô, thiếu chút nữa là anh không thấy được em rồi!"
【Anh hùng, đây là anh hùng!】
【Ai nói chỉ có đứng trong ánh sáng mới là anh hùng, đứng trong KTV cũng tính là anh hùng!】
Nam Phù Diệu giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Trác Đề: "Không sao rồi, tôi sẽ hỏi hắn xem rốt cuộc muốn làm gì."
Trác Đề rất nhanh buông tay, đi đến trước mặt nhân viên công tác đang bò lồm cồm dưới đất, giận dữ đá gã hai cái: "Nói! Rốt cuộc anh muốn làm gì?!" @Laomieungungoc
Nhân viên công tác cắn răng không chịu nói, Nam Phù Diệu bước lên trước, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã. Nhân viên công tác lập tức cảm thấy một trận sợ hãi, run rẩy khai báo: "Là chủ quản của Đăng Phong kêu tôi đưa Trác Đề tới phòng 3205, sau đó khóa cửa lại rồi không cần quản nữa. Còn lại tôi thực sự không rõ."
Nam Phù Diệu lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn Hứa, bảo ông tới xử lý. Đồng thời anh cũng yêu cầu Trác Đề đi cùng đạo diễn quay lại phòng, còn bản thân định đến phòng 3205 để xem xét tình hình.
Trác Đề thấy vậy, lập tức bước nhanh theo sau: "Em cũng đi! Em muốn xem thử Đăng Phong định làm gì em!"
Nam Phù Diệu không từ chối.
Cậu là người trong cuộc, cậu có quyền được biết.
Ai ngờ vừa rẽ qua hành lang, họ đã thấy một người vừa bước ra từ phòng 3205, cầm điện thoại nhìn xung quanh như đang chờ ai.
Khi nhìn thấy Trác Đề và Nam Phù Diệu, người nọ lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy được hai bước đã bị Nam Phù Diệu nhanh như chớp tóm lại.
Trác Đề sửng sốt:【Không phải Chương Vân Thư sao?!】
Chương Vân Thư là một trong những tiểu sinh lưu lượng nổi tiếng hiện nay, nhờ gương mặt đẹp và ánh mắt rạng rỡ mà hắn đã thu hút không ít fan hâm mộ, cả nam lẫn nữ. Không ngờ lại gặp hắn ở đây.
Chương Vân Thư bị khóa tay ra sau lưng, đau đến mức kêu rên: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Mau thả tôi ra! Tay tôi sắp gãy mất!"
Trác Đề liếc nhìn vào trong phòng 3205, bên trong hoàn toàn trống không.
Nam Phù Diệu buông Chương Vân Thư ra, hắn xoa cánh tay đau đớn, sau đó nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, cố tỏ vẻ vô tội: "Tôi chỉ đứng ở đây thôi, các anh làm gì mà vừa thấy tôi đã bắt lại hả?"
Trác Đề tức giận: "Không biết gì mà lại bỏ chạy? Vừa rồi anh còn tự nhận sai, có tin tôi bẻ tay anh ra sau lần nữa không?"
Chương Vân Thư nhìn Trác Đề phồng má tức giận, bỗng dưng bật cười: "Vậy cũng không cần đâu. Nếu các anh không tin tôi vô tội, vậy muốn tôi nói gì đây?"
Trác Đề thầm nghĩ:【Tên này nhìn không có vẻ thông minh lắm.】
Chương Vân Thư thấy không thể trốn thoát, dứt khoát dựa vào tường xoa cánh tay bị vặn đau, bộ dạng không còn muốn giãy giụa nữa.
Nam Phù Diệu trầm giọng hỏi: "Anh đang đợi nhân viên công tác kia à?"
Chương Vân Thư thoáng biến sắc, ánh mắt lảng tránh: "Không ngờ hắn bị các anh bắt rồi hả?"
Nam Phù Diệu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, tạo thành một áp lực vô hình. Chương Vân Thư chịu không nổi khí thế của Nam Phù Diệu, rất nhanh đã đầu hàng: "Thôi được rồi, tôi nói."
"Dù sao tôi cũng không muốn làm chuyện này, bị các anh phá đám cũng tốt."
Chương Vân Thư dựa vào tường, thẳng thắn khai báo: "Ông chủ của tôi là cấp cao của Đăng Phong, ông ta bảo tôi đợi trong phòng này. Khoảng chín giờ sẽ có người đưa một người đến, sau đó tôi phải giữ người đó lại, chụp một vài bức ảnh giường chiếu ghê tởm, gửi cho ông ta. Ông ta sẽ nhờ paparazzi đăng lên, tạo scandal."
"Đợi đến khi chuyện này có độ hot, tôi sẽ nhảy ra làm người bị hại, tố cáo đối phương chơi xấu. Nói chung là đổ một đống nước bẩn lên đầu người đó. Sau đó, ông chủ của tôi còn sẽ kêu một vài người khác đứng ra làm chứng cho tôi."
Trác Đề nghe xong, cả người lạnh toát: "Thật quá ác độc!"
【Đáng giận quá! Nếu mình mà có tám cái tay như bạch tuộc, mình sẽ vả Đăng Phong tám bạt tai ngay lập tức!】
Âm mưu này quá chuyên nghiệp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này. Lần này nhằm vào Trác Đề, hơn phân nửa là do người nhà họ Cao giật dây.
Nam Phù Diệu trầm tư một lát, bắt được một chi tiết quan trọng: "Trong phòng này chỉ có một mình anh. Vậy anh định làm thế nào để khống chế Trác Đề, bắt em ấy phối hợp với anh?"
Một người không thể chuốc say Trác Đề được, mà nếu Trác Đề còn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ phản kháng. Nếu bị đánh thuốc mê, thì chụp ảnh cũng rất dễ bị vạch trần là dàn dựng.
Chương Vân Thư lảng tránh ánh mắt Nam Phù Diệu: "Thì... dùng sức mạnh thôi..."
Nam Phù Diệu lập tức bước vào trong phòng kiểm tra, anh có một suy đoán cần xác minh.
Trác Đề nhanh chóng đi theo, chớp chớp đôi mắt sáng trong hỏi: "Anh đang tìm gì thế? Em giúp anh."
【Chắc chắn là tìm thuốc! Cốt truyện thế này, tôi hiểu quá mà!】@Laomieungungoc
Nam Phù Diệu nhìn Trác Đề, cảm thấy cậu còn quá đơn thuần: "Tìm chất cấm."
Trác Đề lập tức trợn to mắt, đồng tử khẽ rung: "Ý anh là, bọn họ định..."
【Dùng thứ đó với tôi sao? Đây là trọng tội đấy!】
Trác Đề trầm tư:【Có phảingười nhà họ Cao đánh giá mình quá cao rồi không?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip