Chương 67
Ban đầu Chương Vân Thư cũng chẳng ưa gì "tư sinh", nhưng giờ hắn hoàn toàn không rõ tình huống đang xảy ra. Cả fan lẫn Đới Hướng Côn đều nói có lý, hắn buộc phải nhìn xem ảnh chụp rốt cuộc là thứ gì.
Vì vậy, hắn hỏi: "Cho tôi xem ảnh chụp đi." @Laomieungungoc
Tư sinh lấy từ balo ra một chiếc máy ảnh, đưa mấy bức ảnh vừa chụp được cho Chương Vân Thư xem.
Ảnh ghi lại cảnh Đới Hướng Côn ra vào sòng bạc ngầm, cả lúc bị chủ nợ truy đòi, thậm chí còn có một đoạn video ngắn.
Trước khi cho Chương Vân Thư xem, tư sinh miễn cưỡng nói mấy câu thanh minh: "Tôi biết anh đang yêu đương, theo dõi Đới Hướng Côn cũng chỉ vì muốn xem người này có xứng làm bạn trai của anh không. Nhưng... hắn thật sự là cặn bã."
Ngay sau đó, đoạn video bắt đầu phát.
Trong video, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng giả tạo ban nãy, Đới Hướng Côn mặt mày hung tợn, đang đe dọa một người phụ nữ bị đánh đến mức bò lê dưới đất.
Camera ghi lại tiếng gã rít lên: "Ngoan ngoãn một chút! Nếu làm lỡ việc của tao, tao đập chết mày!"
Gã ngồi xổm xuống, túm tóc người phụ nữ kéo lên, ép cô phải ngẩng mặt đầy vết bầm tím lên: "Mày lúc nào cũng giở trò sau lưng, còn muốn đi mách với Chương Vân Thư. Nhưng thấy được mặt anh ta đã khó như lên trời rồi, mày phí công làm gì. Đợi tao moi được tiền từ chỗ anh ta, trả hết nợ, mày không phải cũng được ngồi mát ăn bát vàng à?"
Người phụ nữ phì một tiếng rồi khàn giọng chửi rủa: "Đồ cặn bã! Đồ cặn bã!"
"Ha ha ha..." Đới Hướng Côn bật cười, rồi bất ngờ đập mạnh đầu cô xuống đất: "Mày cứ ở yên trong bệnh viện cho tao! Tới lúc đó tao sẽ làm đơn ly hôn cho mày ký."
Camera rung lắc rồi dừng, video kết thúc.
Trác Đề không chen vào xem video, nhưng nghe tiếng vọng ra cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu tức tối đến mức nghiến răng:
【Chủ nợ mau tới dạy dỗ gã giùm cái!】
Tư sinh nói tiếp: "Người phụ nữ đó đúng là đã nói linh tinh lúc nãy, nhưng phần lớn đều là sự thật. Tôi theo dõi Đới Hướng Côn, vô tình quay được đoạn này."
Chương Vân Thư xem xong video, cả người nổi da gà. Khi Đới Hướng Côn còn định bước tới gần, hắn hoảng loạn lùi lại: "Anh, anh đừng lại gần!"
Dù lúc này Đới Hướng Côn vẫn cố giả vờ dịu dàng quan tâm, trong đầu Chương Vân Thư chỉ toàn là hình ảnh đáng sợ trong video.
Đới Hướng Côn rơm rớm nước mắt, quỳ sụp xuống trước mặt hắn: "Vân Thư, anh thật lòng với em, chưa từng nghĩ lợi dụng em! Anh không có cờ bạc, chỉ tới sòng bạc để giúp vợ cũ trả nợ thôi. Còn đoạn video kia... cô ta cố tình chọc giận anh, anh không kìm được, anh sai rồi, không nên đánh người."
Chương Vân Thư giờ sao còn có thể tin? "Nhưng mấy lời đó là chính miệng anh nói ra, tôi nghe rõ ràng mà!"
Biểu cảm trên mặt Đới Hướng Côn cứng đờ. Các fan không nhịn được nữa, bắt đầu ném đồ về phía gã: "Diễn nữa đi! Giải Oscar cũng không tới lượt anh đâu!"
"Cút xa khỏi Chương Chương nhà chúng tôi! Đồ cờ bạc thì xuống địa ngục đi!"
Trước cơn giận dữ của fan, Đới Hướng Côn chỉ biết né tránh. Khi thấy Chương Vân Thư thực sự không để ý tới mình nữa, gã lộ vẻ không cam lòng, định lẻn đi rồi tìm cơ hội khác tiếp cận lại.
Nhưng fan kéo đến quá đông, chật kín lối, gã còn chưa chạy thoát thì bên ngoài vang lên tiếng hô:
"Chủ nợ của hắn tới rồi!"
Nghe vậy, Đới Hướng Côn run lẩy bẩy, lập tức quay người định tháo chạy, nhưng lại đâm sầm vào một gã đại hán bụng to, mặt đầy sẹo. Gã ta cầm cây gậy bóng chày trong tay, cúi đầu nhìn gã như chuột chạy qua đường:
"Còn định chạy? Tháng trước mày nói hôm nay trả tiền, tiền mày nuốt đâu rồi?"
Đới Hướng Côn lập tức quỳ xuống van xin, chắp tay cầu lạy: "Xin anh cho em thêm mấy ngày nữa, em sắp có tiền rồi, thật mà!" @Laomieungungoc
Chương Vân Thư nhìn gã sợ hãi tới mức quỳ rạp dưới đất, mọi kính trọng và tình cảm trong lòng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại nỗi tức giận bị lừa gạt: "Hôm nay à? Anh cầu hôn tôi xong tính moi tiền luôn đúng không!"
Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm đưa hết toàn bộ số tiền có thể xoay sở được cho Đới Hướng Côn, vậy mà đối phương còn muốn ép thêm.
Gã đại hán nhìn sang Chương Vân Thư, phía sau gã ta mấy tên đàn em cười ồ lên: "Nếu không phải thấy mày vừa mới đá cái máy rụng tiền kia, bọn tao cũng chẳng phá hỏng bữa tiệc."
"Đừng lắm lời, không có tiền thì chặt ngón tay! Một ngày không trả thì một ngón, lấy dao ra!"
Một tên đàn em từ ba lô lôi ra con dao quấn vải, Đới Hướng Côn vừa thấy liền hoảng loạn, vội vàng bò dậy bỏ chạy. Cả đám người lập tức đuổi theo gã ra ngoài.
Cảnh tượng như hài kịch này khiến Chương Vân Thư và đám bạn ngơ ngác không nói nên lời, cả người cứng đờ.
Trác Đề ngồi ở vị trí tuyệt đẹp để "xem dưa", vừa uống trà chanh vừa xem náo nhiệt, rồi ghé tai Nam Phù Diệu trao đổi kinh nghiệm ăn dưa: "Đới Hướng Côn đụng nhiều người vậy, chắc bị lôi đi ngồi tù rồi."
【Nhưng ngồi tù còn là lời cho gã đấy, cứ ở ngoài vừa trốn nợ vừa sống lo sợ mới là trừng phạt! Có điều, nếu vậy lại càng có khả năng gã tiếp tục lừa người khác.】
Nam Phù Diệu trầm giọng: "Bây giờ chỉ có Chương Vân Thư là có thể báo cảnh sát theo tội lừa đảo."
Vợ trước của Đới Hướng Côn đã bị chuẩn đoán là bệnh nhân tâm thần, nên dù có báo cũng khó lập án nhanh, hơn nữa còn không thể lấy lời khai rõ ràng.
Nhưng Chương Vân Thư thì khác — với sức ảnh hưởng của hắn, cảnh sát chắc chắn sẽ nhanh chóng vào cuộc bắt người.
Lần này fan của thần tượng thật sự đồng lòng, sau khi hoàn thành tiết mục "giải cứu thần tượng", Chương Vân Thư vì cảm tạ fan đã mời mọi người cùng đến dùng bữa tại khách sạn Vân Đỉnh. Các fan cho rằng đây là bữa tiệc sinh nhật được tổ chức riêng cho thần tượng, lại thêm cơ hội tiếp xúc gần gũi hiếm có, nên không ai nỡ rời đi.
Hơn hai trăm fan tụ tập đông đủ, ríu rít bàn tán về những chuyện cẩu huyết vừa xảy ra. Có fan kể mình không kịp bắt xe, phải chạy một mạch tới khách sạn, giày còn rơi mất một chiếc. Có người lại đắc ý khoe: "Lúc nãy nhân lúc hỗn loạn tớ đạp cho tên cặn bã đó một phát! Dám lừa gạt Chương Chương của tụi mình!"
Lúc đầu, mọi người còn giận chuyện Chương Vân Thư giấu chuyện yêu đương, nhưng nghĩ lại trong giới giải trí loại chuyện này cũng không lạ, lại so với ác hành của Đới Hướng Côn thì chẳng còn là vấn đề gì to tát. Vì thế, cả fanclub thống nhất thái độ đối ngoại, thậm chí còn tạm thời chấp nhận sự tồn tại của "tư sinh" – người đã quay video làm bằng chứng.
Bầu không khí hòa thuận vui vẻ bao trùm, hội trưởng fanclub tìm đến Chương Vân Thư nói: "Tụi mình biết được chuyện là nhờ có một fan tình cờ bắt gặp Trác Đề lén quay lại, mới tra ra được Đới Hướng Côn là con bạc, rồi lập tức báo cho mọi người cùng bàn cách xử lý."
Nếu không nhờ Trác Đề, e là các fan còn bị bịt kín mắt, còn Chương Vân Thư thì đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn, bị mấy câu ngon ngọt dụ cho đến nỗi đem nốt phần tài sản cuối cùng giao nốt ra.
Chương Vân Thư nghe xong, trong lòng dâng lên cảm giác như sống sót sau tai nạn: "Xem ra phải cảm ơn Trác Đề rồi."
Hắn nhìn quanh hội trường một lượt nhưng không thấy bóng dáng Trác Đề đâu, bèn gọi điện cho cậu.
Trác Đề ở đầu dây bên kia hờ hững nói: "Tôi đi trước rồi, quên nói với cậu một tiếng, sinh nhật vui vẻ nhé."
Chương Vân Thư cong môi cười: "Hôm nay đông người quá, để lần sau tôi mời cậu riêng một bữa."
Trác Đề nhướng mày đầy nghi hoặc:【Hai đứa cũng đâu thân thiết gì, mời riêng mình ăn cơm làm gì?】
Không tiếp tục dây dưa chuyện này, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề tám chuyện: "Anh định xử lý Đới Hướng Côn thế nào?" @Laomieungungoc
Chương Vân Thư ngớ người: "Còn xử lý gì nữa? Hắn bị chủ nợ đuổi chạy mất rồi mà."
Trác Đề thở dài bất lực: "Anh không báo cảnh sát à?"
【Đẹp trai thì có đẹp thật, nhưng ngu thì vẫn cứ là ngu, bị lừa nhiều tiền như vậy mà còn chẳng biết báo cảnh sát đòi lại?】
【Mặc dù Đới Hướng Côn không có tiền để trả, nhưng ít ra cũng đủ cho gã ngồi bóc lịch vài năm.】
Nhờ câu nhắc của Trác Đề, Chương Vân Thư như bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra còn có cảnh sát trên đời: "Tôi biết rồi, tôi báo ngay đây!"
Cúp điện thoại, Trác Đề quay sang nhìn Nam Phù Diệu đang lái xe: "Em nói rồi mà, Chương Vân Thư có vấn đề. Người bình thường mà gặp chuyện này thì phản xạ đầu tiên phải là báo cảnh sát chứ, chỉ có mấy kẻ có dính líu đến mấy chuyện phi pháp mới phản ứng chậm như vậy."
Ngoài xe ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của Nam Phù Diệu ánh lên một tia sáng lạnh: "Đã có cảnh sát vào cuộc thì sớm muộn gì cũng bị lộ, đừng lo."
Để tránh Đăng Phong lại ra tay với Trác Đề, mấy ngày nay Nam Phù Diệu hầu như luôn kè kè bên cậu.
Sau khi quay xong hai cảnh, Trác Đề tranh thủ lên hệ thống hóng biến, bên cạnh, Nam Phù Diệu nghe được tiếng lòng cậu vang lên:
【Chương Vân Thư tới bệnh viện tâm thần đón người phụ nữ kia ra, để cảm ơn vì đã giúp đè ép Đới Hướng Côn và cung cấp thông tin, còn liên hệ với bệnh viện hàng đầu giúp cô ấy trị liệu tâm lý.】
【Hắn cũng biết làm chút chuyện tốt đấy chứ.】
Chương Vân Thư đến đồn cảnh sát báo án vì bị lừa gạt, trùng hợp người tiếp nhận lại chính là vị cảnh sát từng thẩm vấn hắn vì nghi ngờ có liên quan đến vụ bắt cóc.
Vị cảnh sát đó vừa bất lực vừa buồn cười: "Hôm trước hai người còn tình chàng ý thiếp như sống chết bên nhau, mà giờ quay ngoắt báo án tố cáo bị lừa gạt? Diễn phim cũng không nhanh vậy đâu."
Dù sao Chương Vân Thư cũng là minh tinh nổi tiếng, khẩn cầu cảnh sát giữ kín, rồi trình bày toàn bộ sự việc rõ ràng. Sau khi lập biên bản, cảnh sát gật đầu: "Được rồi, chúng tôi sẽ cho triệu tập Đới Hướng Côn."
Nhưng chưa kịp gửi giấy mời, Đới Hướng Côn đã bỏ trốn.
---
Còn hai ngày nữa là đoàn phim《Trầm Mặc》đóng máy, Trác Đề phấn khởi nhảy tới nhảy lui trong phim trường, đạo diễn gọi cậu lại, bảo có một kịch bản muốn cậu xem thử xem có hứng thú không.
【Kịch bản? Kịch bản gì thế?】
Trác Đề ngơ ngác cầm lên đọc, sắc mặt liền thay đổi.
Đạo diễn Hứa ở bên cạnh nói: "Là kịch của một sư huynh tôi làm đạo diễn. Tuy không lớn như phim của Nam tổng, nhưng cũng là kịch cấp A. Họ đang thiếu một vai nam phụ, tôi thấy cậu hợp hình tượng nên hỏi xem có muốn tôi đề cử không."
Trác Đề vội nhét trả lại kịch bản: "Thôi thôi, tôi muốn nghỉ một thời gian."
Cậu quay đầu chạy mất.
Dạo gần đây không chỉ tổ sản xuất, mà đến cả các tổ khác trong đoàn cũng đưa kịch bản tới mời. Ngay cả Mạnh Mông cũng nhận được mấy cái hỏi Trác Đề có hứng thú không, nhưng cậu đều từ chối hết, chỉ muốn ở nhà làm "xác chết lười biếng" một trận cho đã.
Dù có muốn kiếm tiền nuôi thân thì cũng không cần vội hai ngày này.
Chạy đến bên cạnh Nam Phù Diệu, Trác Đề cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. Nam Phù Diệu đang bàn bạc với phóng viên truyền thông xã về buổi phỏng vấn sắp tới với các diễn viên trong đoàn phim, nhìn thấy Trác Đề tới thì cười nhàn nhạt:
"Em đừng quay xong một bộ kịch rồi nghỉ luôn ba năm đấy." @Laomieungungoc
Phóng viên bên cạnh cũng bật cười theo.
Trác Đề uể oải: "Em cũng muốn thế."
【Chỉ tiếc bây giờ vừa mở hệ thống xem thông tin cá nhân của ba mẹ, anh chị, kết cục vẫn không thay đổi chút nào.】
Để không làm phiền Nam Phù Diệu đang tiếp nhận phỏng vấn, Trác Đề ngồi sang ghế bên cạnh. Dù sao lát nữa cũng đến lượt cậu được phỏng vấn, khỏi phải đi vòng về lần nữa.
Vừa nhìn vào hệ thống, một thông báo liền bật ra:
【Chương Vân Thư rút đơn kiện, không còn truy cứu Đới Hướng Côn nữa?】
【Hả???】
Trác Đề lật lại thông tin, tìm được nguyên nhân Chương Vân Thư rút án:
【Đới Hướng Côn cư nhiên uy hiếp hắn, nói nếu không rút đơn sẽ phơi bày chuyện trước đây Chương Vân Thư từng bị ông chủ cũ đưa cho người khác.】
Máy quay đang điều chỉnh góc máy, người quay phim đang thử ghi hình quá trình phỏng vấn: "!!!"
Nghe được... tiếng lòng trong truyền thuyết?!
Khoan đã, ai thế? Là một trong tứ đại tiểu sinh, Chương Vân Thư?!
Trác Đề nghe xong loại chuyện này, lập tức cảm thấy bất bình vì bị uy hiếp, trong lòng phẫn nộ:
【Hắn dựa lưng vào công ty, lại sợ một tên tố nhân như gã làm gì chứ.】
【Nói cho cùng, hồi trước Chương Vân Thư bị ông chủ ép buộc, suýt bị đưa cho một lão béo háo sắc. Lúc ấy trong nhà ăn, lão kia còn giở trò với hắn, may mà Đới Hướng Côn trông thấy, xông vào ngăn cản rồi đưa Chương Vân Thư đi. Từ đó hai người mới quen biết.】
【Sau này Chương Vân Thư cảm kích, đem mọi chuyện kể hết với Đới Hướng Côn. Đối phương không những không chê mà còn tỏ ra đồng cảm, nói hiểu được tình cảnh hắn thân bất do kỷ.】
Lời nói dịu dàng đó không chỉ khiến Chương Vân Thư cảm động đến rơi nước mắt, mà còn khiến hắn tự dâng trái tim lên cho tên cờ bạc kia.
Trác Đề thật không ngờ, Chương Vân Thư lại dễ dàng từ bỏ việc đòi nợ như thế, rõ ràng là bị lừa đến hàng trăm triệu tệ.
Nhiếp ảnh gia vừa ăn quả dưa tin nóng bên miệng vừa mãn nguyện, ăn xong mới sực nhớ — phỏng vấn đang là phát sóng trực tiếp!
Phòng livestream sôi trào:
[ Biết ngay không vào nhầm phòng mà! ]
[ Vừa nãy còn hỏi Trác Đề đâu rồi, tuy nam chính nhà sản xuất trông cũng đẹp trai đấy, nhưng vị trí đắc địa lại được cậu ấy tự mình đưa dưa tới tận nơi thế này! ]
[ Không những chạy đến trước ống kính, còn mang theo cả một quả dưa siêu to khổng lồ! ]
Dù livestream sôi nổi đến đâu, thì fan của Chương Vân Thư cũng không thể không bàng hoàng. Phòng sụp, tuy muộn nhưng vẫn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip