Chương 68
Không thể đến dự sinh nhật nên không có mặt tại hiện trường, fan của Chương Vân Thư khi biết tin Trác Đề đã xuất hiện liền có dự cảm — cái dưa kế tiếp e rằng sẽ là nhà mình, không ngờ tới lại nhanh như vậy.
Thế nhưng Trác Đề chỉ nói lấp lửng, nửa giấu nửa lộ, khiến đám dân mạng ăn dưa cũng không đoán chắc rốt cuộc là chuyện gì. Fan của Chương Vân Thư thì lo ngay ngáy, sợ Trác Đề lỡ miệng nói ra thêm chuyện gì mấu chốt. @Laomieungungoc
Ngay khi mọi người đang mong chờ Trác Đề "ăn thêm hai miếng dưa", điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông.
Vừa nhìn màn hình, là Chương Vân Thư gọi tới.
Trác Đề đi sang bên cạnh nhận máy, rời khỏi phạm vi ống kính.
Chương Vân Thư cũng biết rõ phòng của mình đang trong tình trạng lung lay sắp đổ, sợ Trác Đề lỡ lời nói ra thêm thông tin gì, dứt khoát chủ động gọi điện, thẳng thắn kể lại những chuyện cũ mà ít người biết đến:
"Có lẽ rất nhiều người không rõ, thật ra tôi xuất đạo là diễn viên nhí. Nhưng vì thời niên thiếu hơi phản nghịch, tôi cứ chững chạc không lên, cũng không quá nổi bật. Lúc đó, ông chủ đề nghị tôi nên tiếp đãi một vài đại lão."
Vương Tử Khế dù sao cũng chỉ là nghệ sĩ trực thuộc Đăng Phong, không tiếp cận được danh sách toàn bộ cổ đông cấp cao, cũng chưa từng dính đến các tầng nghiệp vụ mờ ám.
Nhưng Chương Vân Thư thì khác, hắn là người được các cấp lãnh đạo huấn luyện đặc biệt, đào tạo ra để trở thành "sủng vật" cho giới quý tộc giải trí.
Trác Đề vừa kinh ngạc vừa chợt hiểu vì sao Chương Vân Thư lại ngây ngốc như vậy.
【Từ nhỏ đã bước vào giới giải trí, thiếu đi môi trường giáo dục bình thường. Khi bắt đầu hình thành thế giới quan, hắn tiếp thu toàn là những tư tưởng méo mó. Bên cạnh lúc nào cũng có trợ lý, bảo mẫu, vệ sĩ vây quanh, muốn gì có nấy. Phía trên thì có ông chủ, người đại diện, thậm chí cha mẹ đều sắp xếp sẵn mọi hành trình. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ việc tiếp nhận thao túng, hoàn thành nhiệm vụ là xong.】
【Kết quả là Chương Vân Thư tuy có đầu óc, nhưng lại thường từ bỏ quyền suy nghĩ. Gặp chuyện thì né tránh, luôn mong chờ có người quyết định thay, giống như một con rối xinh đẹp đầy lỗ hổng, trên người quấn vô số sợi dây đến từ mọi hướng.】
Đầu dây bên kia, Chương Vân Thư vẫn tiếp tục:
"Tôi lớn như vậy, nhưng thật ra vẫn giống như một đứa trẻ to xác. Nhiều chuyện thật sự không hiểu. Đới Hướng Côn cái gì cũng biết, lúc đó tôi rất sùng bái hắn. Hắn nói không được để ai biết chuyện yêu đương giữa tôi và hắn, tôi liền đồng ý."
"Tôi sợ lắm. Sợ mấy người bên cạnh như trợ lý, chuyên viên trang điểm... sẽ lỡ miệng kể lại với ông chủ tôi."
"Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương, không ngờ lại thành ra thế này. Thật ra tôi cũng không sợ fan biết những chuyện kia. Đới Hướng Côn không có bằng chứng, cũng không thể làm ầm lên. Tôi chỉ sợ ông chủ biết tôi lén yêu đương."
Sợ đến mức cả trăm triệu cũng dám buông tay.
Trác Đề không chỉ một lần nghe Chương Vân Thư nhắc đến "ông chủ" kia. Mà chính người này còn là người bày mưu khiến Trác Đề bị bôi nhọ. Cậu không khỏi nhếch môi:
"Ông chủ của cậu tên gì?"
【Để xem người này có dưa gì đáng ăn không.】
Chương Vân Thư nói ra cái tên, Trác Đề nghe xong hơi trợn mắt:
"Người sáng lập Tịch Đức Văn?!"
"Đúng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đăng Phong vốn là CEO của các công ty khác. Một số nghệ sĩ như tôi thực chất không thuộc Đăng Phong, mà trực tiếp lệ thuộc vào các cấp cao."
Trác Đề lập tức thông suốt:
【Thì ra đây là một tập thể tội ác đầy đủ! Bảo sao đánh mãi không gục, đến mức cuối cùng Thịnh Kỷ cũng phải sụp đài.】
Hóa ra thứ mà Thịnh Kỷ đối đầu không chỉ đơn thuần là một công ty cạnh tranh.
Sau cuộc điện thoại này với Chương Vân Thư, Trác Đề thấy lòng nguội lạnh. Với tình hình này, Thịnh Kỷ còn đấu gì nữa? Thôi thì cứ chăm chỉ tích tiền, sau này đưa ba mẹ cùng anh chị ra nước ngoài dưỡng lão cho nhẹ đầu vậy!
Ban đầu vốn định sau khi quay xong《Trầm Mặc》sẽ nghỉ một thời gian, giờ áp lực lại dồn lên người, Trác Đề nghĩ hay là nhận thêm công việc. @Laomieungungoc
Chỉ là... mấy kịch bản đạo diễn đề cử trước đó, cậu đều đã từ chối.
【Ô ô ô, từ chối sớm quá rồi.】
Cuối cùng, Chương Vân Thư dặn một câu:
"Cậu nhất định đừng để lộ mấy chuyện này ra ngoài."
Rồi cúp máy.
Hoàn toàn quên mất rằng, Trác Đề tuy miệng kín, nhưng không thể kiểm soát được tiếng lòng của mình.
May mắn là lúc này cậu đã bị tin tức về "ông chủ" của Chương Vân Thư hấp dẫn, vừa ngồi trở lại ghế sofa đã không còn nhớ đến Chương Vân Thư nữa.
Phòng livestream lúc này, dân mạng vừa chờ vừa ngóng, cuối cùng Trác Đề cũng trở lại. Ai ngờ cậu không nói một lời, khiến mọi người sốt ruột đến mức muốn chui vào màn hình bẻ miệng cậu ra.
Rốt cuộc Chương Vân Thư và bạn trai hắn đã xảy ra chuyện gì? Có hay không từng bị quy tắc ngầm?!
Ngay lúc tất cả đang đói dưa như sói hoang, ánh mắt đều đỏ lên, tiếng lòng của Trác Đề vang lên:
【Ha ha ha, chồng của người sáng lập Tịch Đức Văn và em trai của cô ta đang yêu nhau. Ba mẹ cô ta sợ cô ta phát hiện nên dứt khoát không nhận người em này. Cả nhà cùng nhau giúp chồng cô ta giấu chuyện đó. Bây giờ cả gia đình ngồi ăn cơm chung, ba mẹ cô ta đều đã thừa nhận chồng cô ta là con rể, còn cô ta thì bị đá xuống làm tiểu tam.】
Dân mạng: [ !!! ]
[ Dưa thần! Cậu đúng là dưa thần! Không ngờ lại cắn trúng một miếng to như thế này! ]
Minh tinh thì vốn đã có khoảng cách với người xem, nhưng người sáng lập các thương hiệu gia dụng lại hoàn toàn khác. Gần như nhà ai cũng đang dùng đồ của Tịch Đức Văn, đối với vị sáng lập này, dân mạng vừa yêu vừa hận.
Cuộc thảo luận lập tức bùng nổ chưa từng thấy, rất nhanh #Chồng của người sáng lập Tịch Đức Văn cặp kè em trai cô ta# đã leo thẳng lên hot search.
Người sáng lập kia vừa kết thúc hội nghị quốc tế bước ra, trợ lý đã vội vàng báo cáo tin tức. Cô ta vừa mở hot search ra xem, ban đầu không tin, nhưng dần dần... hạt giống nghi ngờ bắt đầu nảy mầm.
Nghĩ đến việc chồng mình và em trai thường xuyên hẹn ra ngoài, lúc ở nhà thì cũng hay cùng nhau biến mất, buổi tối tỉnh dậy không thấy người bên cạnh, sáng hôm sau lại thấy chồng từ phòng em trai bước ra... khi ấy hắn chỉ nói là cả đêm chơi game với em trai.
Nếu hai người đó thật sự đang qua lại với nhau, thì cái gọi là "chơi game"... chắc đúng là "chơi" thật rồi!
Người sáng lập của Tịch Đức Văn lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ đứng phắt dậy thu dọn túi xách. Lúc này, thư ký hốt hoảng xông vào, luống cuống nói: "Sếp ơi, cổ phiếu công ty ta rớt rồi ạ!"
---
Cuối cùng cũng đến lượt Trác Đề ngồi trước mặt phóng viên phỏng vấn. Phóng viên nhìn cậu đầy thiện cảm, hỏi han cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Ai cũng biết đây là bộ phim đầu tiên cậu tham gia, lại còn là diễn viên chính. Trong quá trình quay có gặp khó khăn gì không?"
Trác Đề suy nghĩ một lát, rồi thành thật đáp: "Không có gì hết."
Phóng viên: "......"
Cậu có thể suy nghĩ thêm chút nữa không? Đây là cơ hội tốt để thu hút fan và truyền thông đấy!
Thôi được rồi, đổi câu hỏi khác: "Vậy có sự kiện nào khiến cậu ấn tượng sâu sắc không?"
Trác Đề mắt sáng rực, giọng đầy kích động. Thấy thế, phóng viên cũng hào hứng theo — sắp có tin lớn rồi đây! @Laomieungungoc
Trác Đề đáp ngay: "Đầu bếp trong đoàn làm món cá rô phi chiên xù ngon lắm, ăn một lần là nhớ mãi, tiếc là món này cầu kỳ quá, mỗi đợt chỉ làm một lần. Nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt biết bao!"
Phóng viên: "......"
Người xem livestream cười sặc:
[ Tôi nghĩ gì mà lại tưởng Trác Đề sẽ trả lời nghiêm túc chứ! ]
[ Với Trác Đề thì đây chính là trả lời nghiêm túc rồi đó! ]
[ Mau mang cá rô phi chiên lên đây! Đừng để thần ăn dưa của trẫm bị đói! ]
Phóng viên gần như tuyệt vọng, liếc nhìn kịch bản phỏng vấn, thấy phía sau đều là những câu có khả năng khiến Trác Đề nhớ tới cá chua Tây Hồ, cá hấp, cá nướng linh tinh gì đó.
Thôi, bỏ kịch bản đi, hỏi đại: "Trong đoàn phim, cậu có kết bạn với ai, hoặc gặp được người nào thú vị không?"
Trác Đề trả lời: "Ai cũng rất thú vị."
【Mà người thú vị nhất thì còn có dưa để ăn. Trong đoàn có một người bị chẩn đoán nhầm là ung thư, gần đây chỉ bị cảm nhẹ, nhưng tưởng bệnh tình trở nặng, hôm qua mình còn thấy anh ấy ngồi viết di chúc.】
Phóng viên quay sang nhiếp ảnh gia, thấy đối phương kích động gật đầu, thì nở nụ cười hài lòng — có tin lớn rồi!
Khán giả livestream cười đến phát khóc:
[ Có ai biết là ai bị xui vậy không? ]
[ Trời đất, tuy đáng thương nhưng cũng buồn cười quá, thời đại nào rồi còn bị chẩn đoán nhầm?! ]
[ Cười chết, Trác Đề cậu không nói cho người ta biết mà còn vui vẻ ngồi ăn dưa nữa, đúng là dưa thần thật sự! ]
---
Chương Vân Thư hoảng hốt, may mắn khi không thấy tên mình lên hot search, nhưng lại nhìn thấy... ông chủ của mình.
Thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng thấy sợ Trác Đề quá đáng sợ.
Hắn chỉ mới vô tình nói tên lão bản của mình thôi, mà chuyện xấu trong nhà người ta đã bị khui lên hot search cho cả thiên hạ xem rồi.
"May quá may quá." Chương Vân Thư vỗ ngực, tim vẫn còn chưa yên thì điện thoại đã rung — một tin nhắn lạ vừa gửi đến:
【Vân Thư, chuyển cho tôi mười triệu được không? Đang cần gấp.】
Phía sau là một biểu tượng mặt cười.
Vừa nhìn giọng điệu, Chương Vân Thư liền biết là ai gửi, định kéo vào danh sách chặn thì lại có thêm một tin nhắn tới:
【Đừng vội chặn. Cậu không muốn cái tên tiếp theo lên hot search là mình đâu, đúng không?】
Chương Vân Thư hoảng loạn, nước mắt trào ra, tay run rẩy gõ một hồi mới gửi được một câu đầy đủ:
【Giờ tôi thật sự không có nhiều tiền vậy.】
Đối phương chỉ nhắn lại:
【Đây không phải chuyện tôi cần quan tâm, mà là chuyện của cậu.】
Chương Vân Thư không biết phải làm sao, vội vàng đeo khẩu trang với kính râm, chạy đi ngân hàng rút tiền tiết kiệm định kỳ. @Laomieungungoc
Do số tiền rút quá lớn, giám đốc ngân hàng đích thân tiếp hắn, thấy thái độ mờ ám lại che che giấu giấu không chịu nói, nghi ngờ có chuyện, lập tức báo cảnh sát.
Sau khi tiếp nhận điều tra đã là nửa đêm. Cô cảnh sát nữ lần trước tiếp hắn lại đến hỏi thăm, thấy trời đã tối, liền đề nghị:
"Hay để tôi gọi tài xế tới đón cậu nhé?"
"Không được!" Chương Vân Thư lập tức phản đối, sợ tài xế sẽ báo lại chuyện mình vào đồn cảnh sát cho lão bản biết.
Lật qua lật lại danh bạ, cuối cùng hắn bi ai phát hiện — người duy nhất hắn có thể liên hệ, chỉ có Trác Đề, mà Trác Đề thì... thật sự không đáng tin chút nào.
Trác Đề nhận được điện thoại đúng lúc vừa kết thúc đêm diễn. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng thật ra cũng không đến mức không đoán được. Chỉ là cậu vốn không giỏi lái xe, cuối cùng đành kéo theo Nam Phù Diệu đi cùng tới cục cảnh sát đón người.
Chương Vân Thư ngồi co ro trên bậc thang bên ngoài cục cảnh sát, trông nhỏ bé, đáng thương và bất lực. Vừa thấy Trác Đề, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nước mắt lưng tròng nhào tới: "Tiểu Đề! Đới Hướng Côn hắn... hắn không phải người! Hắn đòi tiền tôi!"
Vừa khóc vừa kể hết những chuyện xảy ra trong ngày, Chương Vân Thư chỉ mong Trác Đề cho mình một lời khuyên phải làm gì bây giờ.
Trác Đề chống cằm suy nghĩ:【Còn có người tới nhờ mình bày mưu tính kế nữa hả? Mình nhìn giống người có đầu óc lắm sao?】
Nam Phù Diệu đứng bên cạnh, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn Chương Vân Thư bình thản đến lạnh nhạt:
"Cậu cứ sợ cái này lo cái kia như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác nắm thóp. Đới Hướng Côn vẫn chưa bị bắt, chỉ cần gã còn lẩn trốn, cậu sẽ cứ bị uy hiếp mãi. Cậu muốn ngày nào cũng sống trong lo sợ như vậy sao?"
Chương Vân Thư lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Nếu ông chủ tôi biết tôi lén yêu đương sau lưng chị ấy, chắc chắn sẽ mắng tôi một trận. Hơn nữa hôm nay nhà chị ấy còn bị bóc phốt lên hot search, tâm trạng chắc chắn đang tệ nhất, tôi không dám đi chọc chị ấy lúc này..."
Trác Đề quay đầu nhìn Nam Phù Diệu, rõ ràng là không dám tùy tiện hiến kế.
【Cầu xin luôn đấy, đừng hỏi tôi. Đại lão đứng ngay trước mặt tôi kia kìa, mau xin anh ấy chỉ đường.】
Nhưng mà Chương Vân Thư thật sự sợ Nam Phù Diệu, khí thế của anh khiến người khác run rẩy, bảo hắn chủ động tiến lên thì còn khó hơn lên trời.
Nam Phù Diệu vốn chẳng định nhúng tay vào chuyện của Chương Vân Thư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, liền mở miệng nói một câu:
"Khi cậu không dám đối mặt với quá khứ, thì quá khứ sẽ trở thành xiềng xích trói buộc cậu mãi mãi. Muốn hóa bướm thì phải phá kén. Muốn ngắm được cảnh xuân Giang Nam, thì phải chịu đựng cái lạnh mùa đông."
Chương Vân Thư như muốn khóc mà không khóc nổi: "Tôi biết tôi ngu, ai cũng có thể bắt nạt tôi. Có lẽ đây chính là lý do Đới Hướng Côn chọn tôi để theo dõi. Tôi biết phải phản kháng, nhưng lại sợ mọi chuyện càng lúc càng rối."
Trầm mặc một lúc lâu, hắn lại nhỏ giọng nói: "Thật ra như bây giờ cũng không tệ lắm."
"Nếu gã cần tiền... tôi đưa là được." @Laomieungungoc
Trác Đề thật sự muốn đổ bát tào phớ vào đầu hắn luôn cho rồi, may ra đầu óc còn thông hơn hiện tại một chút:
"Vậy anh nghĩ đến fans của anh chưa? Vì muốn giúp anh thoát khỏi tên tra nam đó, họ đã vượt hàng chục cây số để vạch trần bộ mặt thật của gã. Anh nghĩ họ hy vọng thấy anh sống kiểu gì?"
Chương Vân Thư mím môi, nghe xong chỉ biết cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Cho đến tận khi đưa hắn về đến nhà, hắn mới nhẹ giọng mở miệng:
"Cảm ơn hai người... tôi... tôi hình như biết mình nên làm gì rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip