Chương 7

Mọi người không nhịn được đưa tay che tai, nhưng âm thanh vang vọng trong đầu họ vẫn không hề suy giảm.

Thậm chí, không ai biết giọng nói ấy phát ra từ đâu.

Nam Phù Diệu lật đến trang có tên Trác Đề trong danh sách tuyển chọn, đọc lướt phần giới thiệu ngắn gọn mà không bỏ sót chữ nào.

Đoàn phim thấy anh giữ nguyên sắc mặt, liền đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên cậu thiếu niên duy nhất đứng trên sân khấu. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là—cậu nhóc này đến thử vai một nhân vật phụ, từ đầu đến cuối lại không hề mở miệng nói một lời.

Đúng lúc này, Trác Đề lên tiếng:

"Vậy tôi bắt đầu nhé."

Nghe thấy giọng cậu, cả khán phòng đồng loạt trợn tròn mắt. Chính là giọng này! Âm thanh vang lên trong đầu họ ban nãy, giống hệt cậu!

Duy chỉ có đạo diễn là vẫn bình tĩnh uống trà.

Trước đó, Trác Bùi đã gọi điện báo trước cho ông về điểm đặc biệt của Trác Đề. Là một người từng tham dự lễ trao giải Oscar, vị đạo diễn này cũng biết đến Trác Đề – kẻ từng khuấy đảo giới giải trí chỉ bằng một lần khiêu khích. Ông rất thưởng thức cậu thanh niên này, liền đặt chén trà giữ nhiệt xuống, ôn hòa nói:

"Đừng căng thẳng, cứ diễn như bình thường là được."

Những người khác thấy đạo diễn nói vậy, cũng không tiện tiếp tục bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Khi nhịp đánh dấu bắt đầu, tất cả nhanh chóng quay về trạng thái làm việc.

Trác Đề thử vai một nhân vật phụ trong phân cảnh tái ngộ với nam chính sau nhiều năm sinh ly tử biệt. Dù chưa từng học qua một tiết học diễn xuất nào, nhưng cậu có thiên phú bẩm sinh. Cảm xúc của nhân vật được cậu đắn đo, cân nhắc kỹ càng, thể hiện tự nhiên như trở bàn tay.

Chỉ trong nháy mắt, cả khán phòng bị cuốn vào màn trình diễn.

Giống như tất cả đều cùng Trác Đề xuyên qua thời gian, gặp lại cố nhân sau bao năm xa cách.

Nhưng ngay khi cảnh diễn kết thúc, Trác Đề lập tức thoát vai. Những người còn đang đắm chìm trong cảm xúc bỗng nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu:

【Chỉ cần tưởng tượng người đối diện là Mộ Thu thôi, tôi đã thấy ghê tởm rồi.】

Đạo diễn giật thót tim. Mộ Thu? Mộ Thu thì sao?

Đúng lúc này, người được nhắc đến cũng xuất hiện.

Cánh cửa phòng thử vai bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông đeo kính râm, ăn mặc hào nhoáng bước vào, tùy tiện nói:

"Đến lượt tôi chưa, đạo diễn? Lịch trình của tôi gấp lắm, không thể chậm trễ được."

Nam Phù Diệu nhíu mày, khẽ chạm bút vào bảng phỏng vấn.

【Gấp? Định chạy đi KTV à?】

Trác Đề đã sớm nhìn thấy toàn bộ lịch trình của Mộ Thu thông qua hệ thống.

【Haha, gấp gáp hẹn hò với ba cô một lúc chứ gì. Trước khi tán gái còn đóng vai thanh niên thuần khiết với biên kịch, quay lưng lại đã đi ăn chơi trác táng...】

Biên kịch nữ ngồi ở hàng ghế đầu: "Tôi?"

Đúng lúc này, Mộ Thu thật sự bước đến chỗ cô, từ sau lưng rút ra một bó hoa hồng, cố ý dùng giọng điệu phong lưu:

"Tôi đã đọc kịch bản của cô, rất thích vai nam chính. Tôi nghĩ, một nữ biên kịch có thể viết ra tác phẩm xuất sắc như vậy, chắc chắn cũng là người vô cùng cuốn hút."

Cả người biên kịch nổi da gà, vội xua tay từ chối: "Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận hoa này."

Lúc này, cô đã hiểu vì sao Trác Đề lại nói rằng chỉ cần tưởng tượng đối thủ diễn là Mộ Thu thôi đã thấy buồn nôn.

Nhưng Mộ Thu hoàn toàn không để ý đến sự chối từ, thản nhiên đặt bó hoa lên bàn cô. Nhìn thấy Nam Phù Diệu cũng có mặt, hắn mới chịu thu liễm một chút, gượng cười nói:

"Kẹt xe nên đến trễ, mong mọi người thông cảm. Tôi sẽ lên diễn ngay, không làm mất thời gian đâu."

【Kẹt xe? Hệ thống rõ ràng hiển thị, trước khi đến đây, Mộ Thu vẫn còn trong khách sạn. Hơn nữa, trước khi ra cửa, hắn còn đang quấn quýt với một bà chủ giàu có nào đó. Trên cổ chắc chắn vẫn còn dấu hôn mới.】

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cổ áo hơi mở của Mộ Thu. Quả nhiên, những vết đỏ mờ ảo thấp thoáng sau lớp vải.

Tất cả: "Tê ——"

Sắc mặt Nam Phù Diệu hoàn toàn lạnh xuống. Trước đó, có người chống lưng đã ra sức đề cử Mộ Thu, tâng bốc cả tài năng diễn xuất lẫn phẩm cách của hắn. Nhưng hóa ra, Mộ Thu chỉ dựa vào những thủ đoạn bẩn thỉu này để giành vai.

Hơn nữa, hắn ta còn tỏ ra vô cùng tự tin, bước ngang qua Trác Đề như thể vai nam chính đã là vật trong tay mình.

Mấy người này rốt cuộc coi đoàn phim là cái gì chứ?

Nam Phù Diệu từng giành giải thưởng phim ảnh quốc tế, năng lực không thua bất cứ đạo diễn lớn nào trong nước. Anh trở về cũng là vì muốn thúc đẩy nền điện ảnh nước nhà.

Không ngờ, môi trường giới giải trí bây giờ lại thối nát đến mức này.

Nếu không có hệ thống của Trác Đề, có lẽ anh đã bị lừa. Bộ phim đầu tiên vừa khởi quay, đã gặp ngay một kẻ như thế này.

Đạo diễn cũng vô cùng bất mãn, giọng nói lạnh nhạt:

"Diễn viên trước còn chưa kết thúc, mời cậu ra ngoài chờ."

Nhưng Mộ Thu phớt lờ lời nhắc nhở, trực tiếp bước lên sân khấu, cười cợt nhả:

"Đừng nghiêm khắc thế. Cho tôi cắt ngang chút thôi, xong ngay mà, không mất nhiều thời gian đâu."

Trác Đề bị đẩy qua một bên, đang định xuống đài thì Nam Phù Diệu bỗng lên tiếng:

"Xin hỏi, cậu thử vai nhân vật nào?"

Mộ Thu nhướng mày: "Nam chính chứ ai."

Nam Phù Diệu nhìn hắn chằm chằm: "Vậy mời cậu đọc tên nhân vật."

Mộ Thu lập tức cứng đờ.

Hắn chỉ vừa nhận được kịch bản trên đường tới đây, ngay cả nội dung còn chưa xem qua, nói gì đến tên nhân vật!

Bị chặn họng ngay trên sân khấu, sắc mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ.

Trác Đề ở bên cạnh cười thầm:

【Haha! Ai bảo anh không nghiêm túc. Còn nói đã đọc kịch bản và rất thích nhân vật nam chính? Giờ thì lộ tẩy rồi nhé! Sảng quá đi mất!】

Nam Phù Diệu quay sang Trác Đề:

"Cậu có biết không?"

Trác Đề vốn đang khoanh tay xem kịch, đột nhiên bị hỏi, theo bản năng trả lời:

"Thôi Yếm. Là tình báo viên ẩn nấp trong doanh trại kẻ địch, từng bước leo lên vị trí tham mưu trưởng. Sau đó, bị nữ chính phản bội, thân phận bại lộ. Vì bảo vệ quân cơ, anh ta tự thiêu..."

Đúng vậy,《Trầm Mặc》không phải kiểu điệp chiến truyền thống nơi nam nữ chính kề vai chiến đấu. Trái lại, họ thuộc về hai chiến tuyến đối lập, đối chọi gay gắt, một mất một còn.

Chính vì vậy, những màn xé phiên giữa hai nhân vật chính mới trở nên tàn khốc đến thế.

Lúc này, Mộ Thu mới chú ý đến Trác Đề, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu:

"Cậu là ai?"

Trác Đề vốn không định để ý đến hắn, nhưng nghĩ đến việc sau này phải cùng ở đoàn phim một thời gian dài, hơn nữa người đại diện trước đó đã căn dặn phải giữ quan hệ tốt với mọi người, nên đành mở miệng.

Chưa kịp trả lời, Nam Phù Diệu đã lên tiếng:

"Cậu ấy là người được tôi chọn vào vai nam chính Thôi Yếm."

Mộ Thu nghe xong liền bùng nổ: "Không phải nói vai nam chính lần này định sẵn là tôi sao?!"

Nam Phù Diệu cười lạnh: "Ai nói với anh vậy?"

"Phắc..." Mộ Thu quýnh lên, suýt nữa thì buột miệng nói ra tên kim chủ của mình.

Trong khi đó, Trác Đề nghe Nam Phù Diệu tuyên bố mà hai mắt trợn tròn, ngón tay chỉ vào chóp mũi mình: "Anh nói tôi?"

Chẳng phải tôi chỉ đến thử vai pháo hôi thôi sao?!

Nam Phù Diệu hất cằm, trợ lý hiểu ý, đưa bản hợp đồng đã soạn sẵn đến trước mặt Trác Đề. Cậu cầm lấy, giọng lắp bắp:

"Tôi... Tôi phải hỏi ý kiến ba tôi... À không, người đại diện của tôi mới được."

Nam Phù Diệu nhướng mày: "Thời gian quay phim cậu có lịch trình khác sao?"

Trác Đề: "Cái đó thì... không có thật."

Nội tâm cậu điên cuồng gào thét:

【Nhưng mà tôi không muốn diễn nam chính! Mỗi ngày lăn lộn trong bùn đất, chạy giữa bom đạn, thời lượng lên hình dài đến mất ngủ, còn dễ bị thương nữa!】

Nghe giọng điệu ghét bỏ của Trác Đề khi nói về vai nam chính, Nam Phù Diệu lại lần nữa bị chọc cười.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Vai nam chính của《Trầm Mặc》là một miếng bánh béo bở mà biết bao chính kịch sinh tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Vậy mà anh chọn Trác Đề – một tân binh chưa có lấy một tác phẩm – lại còn bị người ta chê bai.

Mọi người trong đoàn phim đều rất kinh ngạc trước quyết định của Nam Phù Diệu, nhưng vì anh có quyền quyết định tuyệt đối nên chẳng ai dám phản đối.

Riêng Mộ Thu thì cảm thấy mình bị đùa giỡn, hoàn toàn xé bỏ hình tượng phong độ lúc mới vào phòng, gân xanh trên trán giật giật:

"Hắn? Dựa vào cái gì mà là hắn?!"

Hắn đánh giá Trác Đề từ trên xuống dưới rồi cười khẩy:

"Cậu có tư cách gì mà dám tranh vai với tôi?"

Trác Đề thực sự không hề muốn diễn nam chính, nhưng nghe Mộ Thu khiêu khích, cậu liền cầm bút, xoẹt xoẹt ký tên xuống hợp đồng.

Xong việc còn cầm tờ giấy quơ quơ trước mặt Mộ Thu, nhếch môi:

"Tôi cướp đấy, thì sao nào?"

【Hừ, chọc phải tôi rồi, ngươi coi như đá vào tấm thép đi!】

Mộ Thu tức đến mức mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Nam Phù Diệu lập tức ra hiệu cho nhân viên: "Vị diễn viên này sức khỏe không tốt, đưa ra ngoài nghỉ ngơi đi."

Mộ Thu còn định giãy giụa, nhưng bị bảo vệ đen sì nhanh chóng nâng ra ngoài.

Lúc này, Trác Đề mới cảm thấy có chút hối hận, nhưng tên hắn đã chói lọi nằm trên hợp đồng rồi.

【Tôi vừa rồi sao lại xúc động thế này... A a a! Nửa năm sau tôi phải sống sao đây!】

Nhìn biểu cảm như muốn khóc của Trác Đề, mọi người trong đoàn phim nhịn cười đến run vai. Ban đầu còn có người lo lắng cậu không đủ sức đảm nhiệm vai chính, nhưng giờ cũng yên tâm phần nào.

Dù sao có Nam Phù Diệu tọa trấn, diễn xuất có kém cũng chẳng thể tệ hơn NP đâu.

Thực ra, Nam Phù Diệu không phải tùy tiện chọn Trác Đề vào vai nam chính. Anh đã xem qua phần thử vai của cậu và rất bất ngờ – Trác Đề như một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Nếu có thêm chỉ đạo chuyên nghiệp, chưa biết chừng có thể trở thành một diễn viên sáng giá.

Xác nhận xong, đạo diễn không còn xem Trác Đề là người ngoài nữa, gọi cậu qua bàn bạc về thời gian thử trang phục và lịch trình gia nhập đoàn phim.

Trác Đề mơ hồ gật đầu theo bản năng, trong đầu đã bắt đầu lơ đãng.

【Ồ, Hạ Nặc Nặc trượt vòng thử vai, bị đánh dấu là REJECTED... Chị ấy thật khó khăn, đường lên thị hậu sao mà gian nan vậy.】

Mọi người đồng loạt ngây người.

Tương lai thị hậu?!

Nhưng sau câu đó, Trác Đề đã rời khỏi phạm vi ghi hình, bọn họ không nghe thấy cậu tiếp tục lẩm bẩm:

【Chắc là do xuất thân nghèo khó, Hạ Nặc Nặc mới vào giới giải trí có phần quê mùa. Nhưng chỉ cần mài giũa một chút, chị ấy sẽ nổi bật ngay.】

【Chị ấy sinh ra trong gia cảnh đặc biệt khó khăn, thi đậu học viện điện ảnh quốc gia, từ diễn viên quần chúng từng bước đi lên, rất không dễ dàng. Quan trọng nhất là, chị ấy không để bản thân bị vấy bẩn bởi thế giới giải trí, hoàn toàn dựa vào thực lực mà nổi tiếng.】

【Thật đáng tiếc khi chị ấy bị loại.】

Những câu này, chỉ có Nam Phù Diệu nghe thấy.

Anh không biết Trác Đề lấy đâu ra những tin tức nội bộ này, nhưng sau chuyện của Mộ Thu, anh không còn nghi ngờ cậu nữa.

Có lẽ, có thể cho Hạ Nặc Nặc một cơ hội thử vai lần hai.

Xác nhận xong những việc còn lại, Trác Đề tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng phỏng vấn.

Lúc này, những diễn viên đang chờ tuyển vai nam chính cũng đã nhận được tin tức.

Bọn họ không cam tâm, liền chờ ở cửa để xem mặt nam chính lần này là ai.

Đến khi thấy Trác Đề bước ra, ai nấy đều sửng sốt:

Đây là ai? Trước giờ chưa từng thấy qua!

Cùng lúc đó, một cô gái đeo kính đen, tóc ép sát vai đang kẹp điện thoại trên cổ, hai tay xách túi lớn túi nhỏ, vội vã chạy đến tòa cao ốc CM.

Cô vừa chạy vừa hỏi:

"Chị Mạnh Mông, tân lão bản của em rốt cuộc là ai vậy? Em sắp đến rồi mà chị vẫn chưa chịu nói!"

"Trác Đề, tiểu thái tử của Thịnh Kỷ."

Cô gái sững sờ: "Chị nói là Trác tiểu công tử? Em trai của ảnh đế Trác Thược, idol Trác Tru, người kế vị Thịnh Kỷ – Trác Bùi?!"

Mạnh Mông điềm nhiên đáp: "Đúng vậy."

Cô chỉ sợ cô nàng này biết trước sẽ nhát gan bỏ cuộc, nhưng hợp đồng đã ký, chạy cũng không kịp nữa rồi.

Vừa lúc đó, Trác Đề cũng mới bước vào thang máy, trong lòng thầm nghĩ trợ lý của mình sao còn chưa tới.

Ngay khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Nam Phù Diệu lại xuất hiện, nhướng mày:

"Không phải nói muốn mời tôi ăn tôm hùm đất sao?"

Trác Đề: "......"

Ai đó nói cho anh ta biết với, ăn với "lãnh đạo" sau giờ làm việc có tính là tăng ca không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip