Chương 71
Nam Phù Diệu giúp Trác Đề mở cốp xe, lấy vali hành lý xuống. Trác Đề vẫy tay với anh, tươi cười rạng rỡ:
"Trên đường nhớ cẩn thận, vậy em về trước nha!" @Laomieungungoc
Người nhà Trác gia đều biết hôm nay Trác Đề đóng máy trở về, cậu khí thế hừng hực đẩy cửa bước vào, lớn tiếng tuyên bố:
"Con về rồi đây!"
Ai ngờ phòng khách tối om, Trác Đề gãi đầu khó hiểu.
Đang loay hoay định bật đèn, toàn bộ biệt thự bất ngờ sáng rực lên, pháo hoa giấy "bang bang" vang lên chào đón, đủ màu sắc rực rỡ bắn thẳng lên trán cậu.
Ba mẹ Trác mỗi người cầm một ống pháo hoa, cười tươi như hoa:
"Bảo bối nhà ta đóng máy thuận lợi nha!"
Anh cả Trác khiêng ra một chiếc bánh kem cỡ lớn, trên đó cắm đầy nến, đặt bịch xuống bàn:
"Mẹ đích thân làm cho em đó, ăn xong có đau bụng cũng không được khóc à nha."
Trác Đề cảm động muốn khóc, từng người một ôm hôn "chụt chụt" vào má.
Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Trác Đề tham gia, ba mẹ cậu còn vui hơn cả khi năm đó họ kiếm được xô vàng đầu tiên. Cả nhà vừa ăn bánh kem vừa nghe Trác Đề kể đủ loại "dưa" xảy ra hôm nay, mãi đến một giờ sáng mới giải tán đi ngủ.
Cậu ngủ một giấc đến tận 11 giờ trưa mới tỉnh. Vừa nhìn đồng hồ, cậu giật bắn người, suýt quên mất còn phải đưa cơm cho Ngô Nhàn!
Trác Đề vội vàng rửa mặt rồi chạy xuống lầu, mẹ cậu đã chuẩn bị xong hộp cơm, đưa tận tay:
"Mau ăn sáng đi, ăn xong mẹ bảo tài xế đưa con tới, vẫn kịp đấy."
"Yêu mẹ nhiều lắm á!"
Ngồi xuống bên bàn, Trác Đề hít hà hương thơm quen thuộc từ đĩa đồ ăn, cảm động suýt khóc:
【Cơm đoàn phim ăn riết phát ngấy rồi, nhớ cơm nhà chết được!】
Cơm nước xong xuôi, Trác Đề ôm hộp cơm vui vẻ chạy đi "ăn dưa".
Từ hệ thống, cậu nhìn thấy dòng thông báo:
【10 phút nữa, Dễ Ánh Nguyệt cũng đến đưa cơm cho Ngô Nhàn.】
【Hôm qua làm ầm đến vậy mà nay còn mò tới, cảm giác Dễ Ánh Nguyệt với Ngô Nhàn thật không đơn giản đâu nha!】
Để tránh phần cơm mình mang bị lãng phí, Trác Đề vừa đến nơi liền bày bàn ăn ra, giục Ngô Nhàn ăn nhanh:
"Cơm mẹ em tự tay làm đấy, ăn mau! Một miếng cũng không được bỏ!"
Ngô Nhàn trông uể oải, yếu ớt chẳng buồn nhấc tay. Trác Đề thẳng tay nhét đũa vào tay anh ta, còn lấy khăn giấy vo thành hai cục như pháo động viên:
"Cố lên, cố gắng! Cái bụng của anh đang khóc đòi cơm kìa!"
【Còn tám phút, nhanh lên không là cậu đổ cho ngươi ăn đó!】
Cũng may Ngô Nhàn nằm im như cá chết, cuối cùng cũng nhai được vài miếng cơm.
Đúng lúc Ngô Nhàn vừa ăn xong miếng cuối cùng, Dễ Ánh Nguyệt bưng hộp cơm bước vào. Nhìn thấy hộ công đang dọn đồ ăn thừa, cô ta sững sờ đứng ở cửa.
Trác Đề lập tức thầm phối âm:
【 Nha~ đến không đúng lúc ghê, biết cô ta đến rồi thì mình đã không tới đâu~ 】
Ngô Nhàn cũng thấy cô ta, vội vàng bật người định ngồi dậy, động vào phần xương sườn bị cố định đau đến nhe răng trợn mắt:
"Ánh Nguyệt, sao em lại tới đây?"
Dễ Ánh Nguyệt cười gượng:
"Tôi sợ không ai chăm sóc cậu, nên làm chút đồ ăn mang tới... nhưng mà xem ra..."
Thấy vẻ thất vọng trong mắt cô, Ngô Nhàn vội nói:
"Tôi còn chưa ăn no! Em mang đến đúng lúc luôn!"
Trác Đề nghiến răng ken két:
"Vừa nãy còn sống chết nói ăn không vô, phải để em ngồi cạnh cổ vũ. Giờ thì quay sang nói chưa no? Làm như em bị lú vậy! Tra nam!"
Ngô Nhàn đỏ mặt, nhưng không nỡ từ chối đồ ăn Dễ Ánh Nguyệt tự tay làm, bụng dù có nứt cũng ráng ăn.
Dễ Ánh Nguyệt mở hộp cơm ra bày lên bàn, ngồi xuống một cách gượng gạo, khẽ khàng nói:
"Cậu đừng trách ba, thật ra gia đình nào gặp chuyện như vậy, cũng sẽ giận một thời gian thôi."
Hộ công vểnh tai nghe ngóng, động tác dọn phòng cũng chậm lại. @Laomieungungoc
Hôm qua cô đã nghe mấy chị em hộ lý bàn tán chuyện gia đình "cực phẩm" này, hôm nay không tranh thủ hóng thì phí của trời!
Trác Đề và hộ công mắt to trừng mắt nhỏ, đều sáng rực như đang bật chế độ "ăn dưa toàn lực".
Nhận ra là người cùng phe, Trác Đề và hộ công nhanh chóng tac hợp thành tổ đội ăn dưa chuyên nghiệp.
Thực ra Dễ Ánh Nguyệt lén lút mang cơm tới, tối qua suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ với Ngô Nhàn:
"Tôi đã gả cho ba cậu, là mẹ kế cậu rồi. Dù cậu không muốn thừa nhận tôi, chúng ta cũng không thể nào nữa. Cậu mà tiếp tục thế này, nhà này sớm muộn gì cũng tan."
【Ha ha, câu này càng hợp ý Ngô Nhàn ấy chứ.】
Quả nhiên, Ngô Nhàn đáp tỉnh bơ:
"Tan thì tan, tôi cưới em rồi lập gia đình mới là được!"
Trác Đề âm thầm bình luận:
【Đúng là "hiếu tử"!】
Dễ Ánh Nguyệt lộ rõ vẻ đau khổ, im lặng hồi lâu rồi đứng dậy:
"Nói chung, cậu đừng suy nghĩ mấy thứ đó nữa. Tôi là mẹ kế của cậu, bây giờ và sau này cũng chỉ là mẹ kế. Cậu nên tìm một cô gái tốt để kết hôn, người đó chắc chắn không phải tôi. Cậu hãy từ bỏ đi."
Nói xong, cô ta chẳng buồn thu dọn hộp cơm, chạy đi như thể đang trốn khỏi nơi này.
Ngô Nhàn lập tức cố gắng bò khỏi giường, đầu quấn đầy băng vẫn cố chạy theo ra cửa.
Hành động này làm hộ công sợ hãi:
"Bác sĩ dặn mấy hôm nay không được xuống giường! Cậu còn muốn sống không đấy!"
Hộ công cũng vội chạy theo, Trác Đề đương nhiên không thể ngồi yên:
"Anh ta dám thích mẹ kế mình, tôi không thấy anh ta giống người biết giữ mạng đâu!"
Ngô Nhàn lảo đảo đuổi theo tới tận cổng bệnh viện mới đuổi kịp Dễ Ánh Nguyệt. Thật ra không phải anh ta chạy nhanh, mà là Dễ Ánh Nguyệt nghe anh ta gọi thì khựng lại, quay đầu thấy anh ta ôm đầu băng kín mít, mặt mũi trắng bệch, vẫn lết được tới đây.
Ngô Nhàn khập khiễng bước tới, ôm chầm lấy Dễ Ánh Nguyệt, nước mắt ào ào rơi xuống:
"Tôi sẽ không chết tâm đâu. Trước đây tôi cứ tưởng mình bị ung thư, mới nói những lời khó nghe với em. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao? Bây giờ sự thật chứng minh đúng là hiểu lầm thật. Tôi không có khả năng buông tay em được."
Dễ Ánh Nguyệt giãy giụa muốn đẩy Ngô Nhàn ra, nhưng lại sợ dùng lực quá mạnh sẽ khiến vết thương của anh ta nghiêm trọng hơn, đành để mặc anh ta ôm như vậy.
Trong bụi cỏ gần đó, một paparazzi đang nín thở, len lén giơ máy ảnh lên — "tách tách tách" — ảnh chụp tay mềm không ngừng.
Không uổng công bọn họ rình một đêm, đúng là bắt gian tại trận!
Dễ Ánh Nguyệt cũng rưng rưng nước mắt, nhưng là người đầu tiên phát hiện ra paparazzi. Cô ta mạnh tay đẩy Ngô Nhàn ra, anh ta ôm lấy phần xương sườn, sắc mặt trắng bệch. Dễ Ánh Nguyệt cố kìm nén xúc động không chạy tới đỡ anh ta, lạnh lùng mở miệng:
"Nếu cậu còn như vậy nữa, tôi và ba cậu sẽ tiếp tục ở nước ngoài!"
Ngô Nhàn nhìn theo bóng lưng Dễ Ánh Nguyệt, tuyệt vọng vô cùng nhưng không còn dám đuổi theo nữa.
Hộ công vội chạy tới đỡ anh ta trở lại phòng bệnh, bác sĩ lại đến kiểm tra lần nữa. Một phen loay hoay rối ren, cuối cùng Ngô Nhàn lại quay về trạng thái ủ rũ, cuộn mình trong chăn không nhúc nhích.
Trác Đề ăn xong dưa, xách hộp cơm đã rửa sạch, vui vẻ vẫy tay với Ngô Nhàn:
"Mai em lại đến xem anh nha!"
【Đêm nay anh cứ ăn cơm bệnh viện đi, dù sao mai trưa em mới tới, mới có dưa ăn cho em.】
【Ta mang cơm cho ngươi, ngươi cho ta ăn dưa, kiểu giao dịch này mình lời gấp đôi!】
Ngô Nhàn đang định lên tiếng gọi Trác Đề, muốn hỏi vì sao Dễ Ánh Nguyệt lại chọn ba anh ta mà không phải anh ta, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Anh ta ngẩng đầu lên, liền thấy Nam Phù Diệu đang đứng sau Trác Đề, nụ cười như có như không hiện trên gương mặt.
Ngô Nhàn lập tức nuốt lại lời định nói.
Tình yêu dẫu đáng quý, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn! @Laomieungungoc
Trác Đề nghiêng đầu nhìn anh ta, khó hiểu:
"Sao thế?"
Ngô Nhàn xua tay:
"Không có việc gì, không có gì hết!"
Trác Đề quay đầu định rời đi, suýt nữa đâm đầu vào người phía sau. Nhận ra là ai, trong mắt cậu lập tức lóe lên nụ cười gian xảo:
"Anh đến trễ một bước rồi, phân kịch tính xuất sắc hôm nay vừa diễn xong!"
Nam Phù Diệu cụp mắt, khẽ cười:
"Vậy thì thật đáng tiếc."
Trác Đề phất tay không sao cả:
"Không sao, mai anh đến lúc 11 giờ, kịp xem tiết mục tranh đoạt!"
Hai người sóng vai đi ra cổng bệnh viện, Nam Phù Diệu vừa đi vừa nói chuyện chính sự:
"Lát nữa em liên hệ với đạo diễn Hứa, bàn một chút về công tác tuyên truyền tiếp theo, không có gì phức tạp, chỉ cần phối hợp nhẹ nhàng là được."
Trác Đề gật đầu lia lịa:
"Dạ được!"
Đi được vài bước, Nam Phù Diệu chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trác Đề:
"Sau này thật sự không định nghỉ ngơi, mà muốn tiếp tục làm việc?"
Trác Đề mắt long lanh ngấn lệ:
"Trước kia thì nghĩ vậy, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Trên có ba mẹ, dưới có trường quay, vẫn là phải kiếm tiền nuôi thân."
Nói đến đây, Trác Đề nhớ ra trước đó người đại diện cũ có giúp cậu sắp xếp công việc, mà sau đó vì nhiều chuyện nên vẫn chưa để Mạnh Mông sắp lại lịch mới.
【Phải kiếm tiền.】
Nam Phù Diệu nghe vậy, khóe môi cong lên rõ rệt, đưa ra một cành ô liu:
"Vài ngày nữa có một chương trình tổng hợp về điều tra bí mật, tôi định sắp xếp cho em và Hạ Nặc Nặc cùng tham gia. Nhưng cũng còn phải xem em có muốn nhận chương trình đó không?"
Mắt Trác Đề sáng rực:
"Dĩ nhiên muốn rồi! Em tin vào con mắt chọn người của anh lắm!"
Câu nói vừa nịnh vừa gọi "Nam lão đại", nghe cứ như đang bám chân tường đồng vách sắt — chỗ nào cũng trơn tuột không với tới được.
Nam Phù Diệu khựng lại một giây:
"Em có thể gọi anh cách khác."
【Không thích người ta gọi là "Nam lão đại" sao?】
Trác Đề nghiêng đầu nghĩ nghĩ:
"Nam lão bản? Nam đạo diễn? Nam đầu gấu? Nam đại ca?"
Laomieungungoc: Gọi Nam tư bản cho lun :)))))
Cậu cười đắc ý, giọng lí lắc như đùa:
【Anh thích gọi gì thì gọi cái đó, mình theo phong cách "một tay sủng người"! 】
Nam Phù Diệu: "......"
"Gọi tôi bằng tên thật cũng được, hoặc là... gọi một tiếng "anh" (ca) cũng được."
Trác Đề mở miệng, nhưng chữ "anh" vừa ra đến cổ họng thì nghẹn lại, không hiểu sao cảm thấy có chút ngại ngùng. Không nghĩ sâu thêm, cậu nghiêng đầu chạy biến:
"Được rồi được rồi, lần sau gọi! Em về trước, không cần tiễn!"
Nam Phù Diệu đứng yên nhìn bóng cậu khuất dần, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
---
Liên tiếp mấy ngày sau, Dễ Ánh Nguyệt vẫn đều đặn mang cơm tới cho Ngô Nhàn. Nhưng cô ta không bước vào phòng bệnh nữa, mỗi lần chỉ lặng lẽ để hộp cơm ở cửa rồi rời đi ngay.
Trác Đề đếm số hộp giữ nhiệt trên tủ, đã có hơn năm cái.
【Ngô Nhàn biến thái tới mức người ta cũng không dám vào lấy hộp cơm về nữa.】@Laomieungungoc
Vì hộ công hay tám chuyện, chuyện này nhanh chóng lan ra khắp bệnh viện. Giờ đây, y tá và hộ lý đều nghe nói phòng 5031 khoa chỉnh hình có một nam diễn viên... lại đi thích mẹ nhỏ mình, thành đề tài hot thu hút không ít người rảnh rỗi ghé ngang hóng dưa.
Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, Ngô Nhàn nóng lòng đến mức không đợi nổi, gọi trợ lý đến giúp dọn đồ, mỗi ngày bị nhìn như vật trưng bày cũng đủ lắm rồi.
Trợ lý mặt mày rầu rĩ nói với hắn: "Anh Ngô , mấy chuyện của anh bị paparazzi tung lên mạng rồi. Tin tốt là cư dân mạng cũng không mắng anh nhiều. Tin xấu là... họ đang cười nhạo anh."
Ngô Nhàn: "......"
Tuy trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe tận tai mình bị đem ra giễu cợt, sắc mặt Ngô Nhàn vẫn không nhịn được mà vặn vẹo.
Anh ta trước kia cũng từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng anh ta là một diễn viên, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, scandal tình cảm bị khui ra cũng không phải việc gì lớn.
Nghĩ vậy, ánh mắt Ngô Nhàn dần trở nên kiên định: "Tình cảm của tôi dành cho Ánh Nguyệt là thiêng liêng. Dù có bị chê cười, tôi cũng cam lòng chịu đựng!"
Cậu vỗ tay cho anh ta:【Đúng là Ngô ca thần thánh!】
Ngô Nhàn không mua nhà ở thủ đô, xuất viện vẫn về nhà cũ tĩnh dưỡng. Dù anh ta vẫn khá sợ ba mình, nhưng nghĩ đến mẹ nhỏ cũng đang ở đó, khả năng bị "ăn đòn" không cao lắm, anh ta vẫn quyết định quay về Ngô gia.
Cậu bình luận về hành động này:【Xương sống cứng ghê!】
Mong là Ngô Nhàn có thể cầm cự được ba ngày không bị đánh đến mức nhập viện lại.
Dọn dẹp xong xuôi, cả nhóm về đến biệt thự đơn lập vùng ngoại ô của Ngô gia. Ba Ngô không có nhà, chỉ có Dễ Ánh Nguyệt ra bắt tay chào hỏi, suốt quá trình luôn giữ khoảng cách với Ngô Nhàn.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, cậu vẫn chưa chịu rời đi, ánh mắt cứ liếc về phía cửa, trong lòng thầm nghĩ:【Sao còn chưa tới nữa vậy trời.】
Ý nghĩ còn chưa dứt, chuông cửa đã vang lên.
Dễ Ánh Nguyệt đi mở cửa, ngoài cửa là người của một hãng truyền thông, khiêng máy quay chen vào trong nhà, mặt mày áy náy nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Trước đó đã hẹn với Ngô lão sư hôm nay đến phỏng vấn tuyên truyền cho《Trầm Mặc》, không biết hiện giờ có tiện không?"
Lần trước họ đến phim trường phỏng vấn, vì thời gian gấp gáp nên chưa kịp phỏng vấn nam số 4. Lần này đành phải tới riêng. Cũng vì gần đây scandal của Ngô Nhàn quá hot, cho nên buổi phỏng vấn này chắc chắn sẽ thu hút được không ít lượt xem.
Ngô Nhàn đặt đồ xuống, bước ra ngoài: "Là chuyện này sao, Ánh Nguyệt, để họ vào đi."
Thái độ đĩnh đạc, cứ như anh ta và Ánh Nguyệt mới thật sự là nam và nữ chủ nhân của căn nhà này.
Phóng viên vừa vào nhà đã nhìn thấy cậu thì vui vẻ tiến tới bắt tay chào hỏi: "Không ngờ gặp cậu ở đây, may quá!"
Cậu cũng mỉm cười đáp lễ:【May gì vậy?】
Cậu không biết rằng, sự xuất hiện của mình đã khiến phóng viên xác định nơi này đúng là có "dưa". Mà nơi nào có dưa thì nơi đó có phóng viên. Họ nhanh chóng dựng máy quay, còn đặc biệt mời cậu làm khách mời cho buổi phỏng vấn, chỉ là bị cậu từ chối.
Phóng viên tiếc nuối, đành từ bỏ.
Người của truyền thông chuẩn bị xong, buổi livestream phỏng vấn lần hai cho đoàn phim《Trầm Mặc》chính thức bắt đầu.
Phóng viên ngồi trên sofa, chếch góc với máy quay, bắt đầu hỏi theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước. Mấy câu hỏi đầu, Ngô Nhàn trả lời đều khá ổn, mãi đến khi phóng viên hỏi: "Trong quá trình quay phim, có điều gì khiến anh hối hận không?"
Ngô Nhàn lập tức nghĩ tới ngày đóng máy hôm đó, cái ngày anh ta nói ra những lời tổn thương Ánh Nguyệt. Anh ta trầm giọng đáp: "Có. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng cho rằng mình không nên dùng lời lẽ làm tổn thương người thật lòng với mình."
Ánh mắt vô thức nhìn về phía Dễ Ánh Nguyệt bên ngoài khung hình, Ngô Nhàn nghẹn ngào: "Xin lỗi, ngày hôm đó tôi không nên nói với em như vậy."
Phóng viên: "......"
Cậu cười đến không chịu nổi:【Anh trai, anh đang phỏng vấn đó, lén nhét tư tình vào không được đâu, không được đâu!】
Phòng livestream đã có sẵn nhiều người chờ ăn "dưa mẹ nhỏ", thấy cảnh này thì càng hưng phấn:
[ Ngô Nhàn thật sự thích mẹ nhỏ luôn ấy chứ, không đùa đâu. Làm vậy chẳng khác nào coi ba mình không tồn tại? ]
[ Ba Ngô tuy còn sống, nhưng chắc cũng gần tức chết rồi. ] @Laomieungungoc
[ Thấy chưa, đừng có cưới phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi, cả nhà kiểu gì cũng loạn. ]
[ Không sao hết, cổ vũ Ngô Nhàn. Trên đời không thiếu một ông Lý Trị đâu, anh không phải người cuối cùng dám yêu mẹ nhỏ mình. Cố lên xử lý ông già, cưới mẹ nhỏ, bước lên đỉnh cao nhân sinh đi! ]
Người xem không quan tâm đạo đức luân lý gì hết, càng loạn họ càng khoái, chỉ cần không ảnh hưởng đến quốc gia xã hội là họ nhiệt tình theo dõi.
Lượng người xem phòng livestream không ngừng tăng vọt.
Ngay lúc đó, sau lưng máy quay lướt qua một bóng người, bình luận lập tức sôi sục:
[ Trác Đề, sao cậu cũng ở đó!! ]
[ Nhìn thấy Trác Đề lại bất ngờ mà hợp lý. ]
[ Ở đâu có dưa là có cậu, cái nhân cách này đúng là đáng sợ thật đấy. ]
Cậu chỉ là ra rót ly nước thôi, hoàn toàn không biết mình đã vô tình lọt vào khung hình phát sóng trực tiếp.
Nghe phóng viên và Ngô Nhàn như đang chơi hai show khác nhau, Trác Đề cười đến run như gà trống bị chọc giận, vừa cười vừa bật ấm nước. Trong phòng livestream, khán giả gần như có thể nghe thấy tiếng lòng của mình bị tiếng cười ma tính của Trác Đề tẩy sạch lỗ tai.
Dễ Ánh Nguyệt đứng ngoài khung hình, bị Ngô Nhàn nhắc tới hết lần này tới lần khác, mặt đỏ tới mang tai, có phần ngồi không yên. Để tránh thị phi, cô ta cầm chìa khoá xe, nhỏ giọng nói một câu "Đi ra ngoài mua ít đồ ăn", rồi vội vã rời khỏi hiện trường.
Ánh Nguyệt vừa đi, Ngô Nhàn mới bình tĩnh lại đôi chút, không còn ba câu thì hai câu dính đến cô ta nữa.
Trác Đề thì lại chống cằm trầm ngâm. Phản ứng của Dễ Ánh Nguyệt... hình như cũng có ý với Ngô Nhàn thật?
Nhưng nếu hai người họ đều có tình cảm với nhau, thì lúc trước tại sao Ánh Nguyệt lại đồng ý gả cho ba của Ngô Nhàn?
Chẳng lẽ...
【Thích một người, cho dù là mẹ nhỏ anh ta cũng không sao!?】
Trác Đề lại lần nữa mở hệ thống. Trước đó cậu cũng từng lật qua vài lần nhưng không tìm được thông tin có ích, lần này quyết định kéo timeline lùi về tận bảy năm trước, thời điểm Ngô Nhàn và Ánh Nguyệt còn là sinh viên đại học. Quả nhiên, cậu đã tìm được mấu chốt của quả dưa này.
【!!!】
【Thì ra là thế này, bảo sao!】
Trong phòng livestream, khán giả ăn dưa sắp ngồi không yên:
[ Rốt cuộc là chuyện gì thế a! Thần thiếp đã không còn sức để hóng tiếp rồi, đừng úp úp mở mở nữa mà! ]
[ Lại là cậu đấy Trác Đề, đúng là trời sinh câu dưa! ]
[ Cười chết tôi! Nghi ngờ dưa, lý giải dưa, rồi lại bị chính dưa dụ thành dưa! Chúng ta đều là ruộng dưa bị Trác Đề câu sạch mất rồi! ]
Trác Đề uống ngụm nước, chưa đầy một phút sau đã không chịu nổi nữa, đành tiết lộ nguyên do:
【Đây là hiểu lầm song phương đó. Năm đó, Ánh Nguyệt tặng cho Ngô Nhàn một cây bút máy. Trong túi bút có kẹp theo một mảnh giấy, viết rằng nếu Ngô Nhàn cũng có tình cảm với cô ta thì hãy đến sân vận động gặp cô.】
【Nhưng mà... Ngô Nhàn vì quá quý cây bút do người trong lòng tặng, không nỡ dùng, cho nên chưa từng mở ra túi bút, cũng chẳng biết có mảnh giấy ấy.】
【Chỉ cần anh ta dùng mực bút một lần, mở ra túi bút, là đã có thể thấy mảnh giấy chứa tâm tư thiếu nữ kia rồi. Nhưng suốt bao năm, anh ta quá trân quý cây bút, không cho nó dính một giọt mực nào.】
【Mà ngày hôm đó, Ánh Nguyệt chờ ở sân thể dục suốt năm tiếng, vẫn không thấy Ngô Nhàn. Trên đường về, cô ta nhìn thấy anh ta nhào vào người một nam sinh, liền tưởng rằng anh ta là đồng tính.】
【Kỳ thực chỉ là lúc đó Ngô Nhàn cùng bạn cùng phòng trèo tường đi net, quay về không cẩn thận trượt chân ngã vào nhau thôi. Vậy mà vì một hiểu lầm nhỏ, hai người lại lỡ mất nhau suốt bảy năm.】
Trác Đề im lặng. Cậu nhịn không được tự hỏi:
【Nếu phân tích thế này, thì phải chăng Ánh Nguyệt là vì nhận ra không thể trở thành vợ của Ngô Nhàn, nên mới lựa chọn làm... mẹ nhỏ anh ta, vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta theo cách khác?】
【Gián tiếp tính ra thì... cũng coi như ở chung một hộ khẩu rồi ha ha ha.】@Laomieungungoc
Khán giả trong phòng livestream cười muốn rơi màn hình:
[ Không phải chứ! Rõ ràng là một chuyện tình yêu đáng tiếc mà nghe Trác Đề kể ra lại thành một nồi hài có mùi biến thái lạ lạ! ]
[ Hai người này không ai là bình thường cả! ]
[ Ngô ba: Tôi chỉ là đi ngang qua đời các người thôi mà tự nhiên thành nhân vật phản diện giữa chừng vậy trời!? ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip