Chương 72

Nhiếp ảnh gia của đài truyền thông cũng là dân ăn dưa lâu năm, vừa xem vừa xúc động trào dâng, cái cảm giác dưa chủ là người đầu tiên biết được nội tình này — thật sự quá đã!

Trác Đề uống xong ngụm nước, đi ra khỏi khung hình một chút, khán giả trong livestream liền nhao nhao giữ cậu lại như Nhĩ Khang giữ Tiểu Yến Tử:

[ Trác Đề! Trác Đề ơi, ruộng dưa này không có cậu thì chúng tôi sống sao nổi?! ] @Laomieungungoc

[ Nói thêm mấy câu nữa được không? Tiếng lòng của cậu nghe còn dễ chịu hơn cả tiếng trời, đừng keo kiệt như thế! ]

Bên kia, phóng viên đã phỏng vấn xong, chỉnh lại ghi chép rồi hỏi Ngô Nhàn câu cuối:

"Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Cuối cùng, anh có điều gì muốn nhắn gửi đến khán giả của chương trình không?"

Ngô Nhàn nhìn thẳng vào ống kính, tay cầm mic, nghiêm túc nói:

"Hy vọng mọi người biết trân trọng những người ở bên cạnh mình. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn không biết điều bất ngờ sẽ xảy ra vào lúc nào. Chỉ mong mỗi người đều có thể sống mỗi ngày sao cho không hối tiếc."

Bỏ qua quả dưa Ngô Nhàn không nói, Trác Đề cực kỳ tán đồng những lời ấy.

【Nếu không phải bị chẩn đoán nhầm là ung thư, có lẽ Ngô Nhàn sẽ đem tình yêu dành cho mẹ nhỏ mình giấu suốt cả đời. Nói cho cùng, Ngô Nhàn còn phải cảm ơn bác sĩ Triệu — nếu không có ông ấy, về già chắc chắn anh sẽ tiếc nuối không thôi.】

Phóng viên mỉm cười tổng kết buổi phát sóng, chương trình cũng kết thúc ở đó.

Chỉ để lại một đám khán giả như chồn ăn dưa bị bỏ giữa ruộng, trông theo Trác Đề bằng ánh mắt hâm mộ như đang nhìn người được xuất ngoại du lịch.

Sau khi đoàn truyền thông rút lui, Trác Đề cũng định chào ra về. Nhưng vừa xoay người, Ngô Nhàn đã bị trợ lý gọi lại, giọng đầy căng thẳng:

"Anh mau lên lầu xem cái bút máy kia đi, có khi thật sự có một tờ giấy bên trong!"

Ngô Nhàn chết lặng.

Chuyện Ánh Nguyệt tặng bút máy cho anh ta bảy năm trước, anh ta chưa từng nói với bất kỳ ai. Vậy mà Trác Đề cũng có thể moi ra — cái năng lực này đúng là quá khủng bố!

Anh ta không nói thêm lời nào, vội vàng chạy lên lầu hai.

Cây bút máy đó được anh cất ở ngăn sâu nhất trong tủ phòng ngủ, bọc bằng hộp quà lót nhung, nâng như nâng trứng. Mỗi lần lấy ra còn sợ làm rơi làm trầy, huống chi là mở nó ra. Anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện bên trong túi đựng bút còn có bí mật.

Bây giờ, khi cầm cây bút trong tay, tay anh ta run lên từng hồi. Chậm rãi vặn mở nắp, tim đập thình thịch như trống trận.

Bảy năm rồi, lần đầu tiên túi đựng bút được mở ra — một tờ giấy ố vàng rơi ra trước mắt anh ta.

Ngô Nhàn rõ ràng cảm thấy trái tim mình lệch đi một nhịp.

Anh ta... rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì?

Giống như người lạc giữa sa mạc đột nhiên nhìn thấy một ốc đảo, Ngô Nhàn run rẩy mở tờ giấy ra, hàng chữ ngay ngắn, non nớt và chân thành của thiếu nữ như xuyên qua bảy năm mà in thẳng vào mắt anh ta:

"Ngô Nhàn, tớ thích cậu. Nhưng tớ không dám nói, sợ ngay cả làm bạn cũng không được. Nếu cậu cũng có ý với tớ, 7 giờ đến sân bóng rổ gặp nhau nhé."

"Nếu cậu không thích tớ, xin hãy giả vờ chưa từng thấy mảnh giấy này. Tớ sẽ giấu kỹ tình cảm này, tiếp tục làm bạn bình thường với cậu."

Nước mắt lặng lẽ trượt xuống má Ngô Nhàn. Trong phòng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đè nén.

Dễ Ánh Nguyệt đã giấu quá kỹ tâm ý của mình. Nhiều năm như vậy, anh ta hoàn toàn không hề biết cô ta... cũng thích anh ta.

Ở dưới lầu, Trác Đề nghe tiếng khóc càng lúc càng lớn, cả mặt hoang mang:

【Cái gì vậy trời?】

Cậu đi lên lầu, thấy túi đựng bút đã bị mở, tờ giấy bị Ngô Nhàn siết chặt trong tay, anh đang nghẹn ngào gọi điện cho Dễ Ánh Nguyệt.

【Tìm ra rồi? Nhưng mà muộn rồi, Dễ Ánh Nguyệt đang mang thai con của ba anh ta mà...】

Không bàn đến cái khác, Trác Đề thật sự thấy tiếc cho hai người họ. Nhưng với đầu óc rẽ trái kỳ quặc và mạch não cẩu huyết như thể bước ra từ tiểu thuyết của họ, một câu chuyện bi thương lại bị làm thành hiệu ứng bi kịch hài kịch!

Điện thoại vừa thông, giọng Dễ Ánh Nguyệt vang lên từ ống nghe, cũng đồng thời vang lên ở dưới lầu:

"Có chuyện gì vậy? Tôi về tới rồi."

Ngô Nhàn lao xuống cầu thang.

Một tay anh ta vẫn cầm điện thoại, tay kia xách theo một túi đồ ăn lớn. Ở cửa, anh ta và Dễ Ánh Nguyệt đối diện nhau.

Cô ta hơi ngạc nhiên: "Sao cậu khóc rồi?" @Laomieungungoc

Ngô Nhàn mở miệng, lại nghẹn không nói nên lời, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Dễ Ánh Nguyệt giật mình, tưởng anh ta thấy vết thương đau trở lại, vội vã buông túi chạy lên đỡ anh ta.

Trên đường, cô ta nhìn thấy cây bút máy mở ra trong tay anh ta.

Dễ Ánh Nguyệt khựng bước. Cô ta cắn môi, im lặng chờ.

Ngô Nhàn cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình:

"Xin lỗi... Tôi... Tôi bây giờ mới nhìn thấy tờ giấy đó."

Anh ta bước lên, ôm chặt lấy cô ta. Giọng run rẩy mà chân thành:

"Chúng ta... vẫn còn cơ hội mà đúng không? Tôi cũng thích em, chúng ta ở bên nhau đi."

Một lúc lâu sau, Dễ Ánh Nguyệt đẩy nhẹ anh ta ra, cười khổ:

"Không còn kịp nữa rồi. Chúng ta... vĩnh viễn không thể ở bên nhau được nữa."

Ngô Nhàn lảo đảo lui lại, trong ánh mắt toàn là thất vọng:

"Vì sao...?"

Dễ Ánh Nguyệt khẽ cắn môi, ánh mắt rũ xuống: "Bởi vì... tôi đang mang thai ba tháng rồi, xin lỗi... những chuyện đó chỉ là một phút bốc đồng của quá khứ. Bây giờ chúng ta đều là người trưởng thành, nên học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình."

Ngô Nhàn nhìn chằm chằm vào phần bụng vẫn còn phẳng lì của cô ta, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ và không thể tiếp nhận nổi. Toàn thân run rẩy, cuối cùng anh ta nghiến răng hạ quyết tâm:

"Tôi từng sợ, từng do dự, không dám nói rằng mình yêu em. Nhưng sau lần bị chẩn đoán nhầm là ung thư, cứ tưởng mình sắp chết, tôi mới nhận ra — con người sống trên đời, phải sống thật với cảm xúc của mình, mới không tiếc nuối."

"Cái gọi là 'trách nhiệm của người trưởng thành' ấy, chẳng qua là xiềng xích tự trói lấy linh hồn!"

Trác Đề đứng dưới lầu, thấy cửa chưa đóng lại, vô tình liếc mắt thấy một bóng người thoáng qua, lập tức hóng hớt hết mình:

【Ôi chà chà, ba của Ngô Nhàn về rồi kìa!】

Lúc này, Ngô Nhàn vừa kích động vừa níu lấy cánh tay buông xuôi của Dễ Ánh Nguyệt, mắt đỏ hoe, khẩn thiết:

"Tôi dẫn em đi! Tôi sẽ làm ba của đứa nhỏ! Ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau, không gì là không thể vượt qua!"

Trời biết, Trác Đề ở bên dưới đang gồng mình nín cười:

【A ha ha ha, cưới mẹ nhỏ, làm cha của con trai mình, cái tình tiết loạn cào cào gì vậy trời.】

【Nếu Dễ Ánh Nguyệt thật sự đồng ý, sau này đứa nhỏ lớn lên phát hiện người mà nó gọi là "anh" mấy chục năm thực ra là... cha nó, thì biểu cảm sẽ ra sao đây?】

【Cho nên, Ngô ba là vai chính của trò chơi nhập vai vòng lặp gia đình à?】

Ngoài cửa, ba của Ngô Nhàn sớm đã tức đến mặt đen sì, đột nhiên đạp cửa xông vào, vừa vặn thấy nghịch tử nhà mình đang đè Dễ Ánh Nguyệt lên lan can, cưỡng hôn tiểu mẹ của mình.

"Đồ nghiệt tử!!" Ngô ba gào to một tiếng, vung gậy quải y (gậy chống) phi thẳng lên lầu.

Dễ Ánh Nguyệt trừng lớn mắt, ra sức đẩy Ngô Nhàn ra. Ngô Nhàn thì đang lên cơn man tình, hoàn toàn không nghe thấy gì. Ngay lúc gậy gộc chuẩn bị vung xuống ót, Dễ Ánh Nguyệt vội nghiêng người chắn cho anh ta.

Cô ta chỉ nghĩ, Ngô Nhàn vừa mới lành xương, không thể để bị thương nữa, lại quên mất bản thân cũng đang mang thai...

Một gậy chắc nịch giáng xuống lưng Dễ Ánh Nguyệt. Trong khoảnh khắc đó, cả Ngô ba và Ngô Nhàn đều sững sờ. Nhà họ Ngô lập tức rơi vào cảnh gà bay chó sủa. Không ai thèm quan tâm đến Trác Đề và trợ lý đang ngồi một góc ăn dưa, mà vội vàng đưa Dễ Ánh Nguyệt đi bệnh viện.

【Dưa này đúng là càng ăn càng ra vị...】

Đêm đó, Trác Đề nằm trên giường vẫn còn cảm thấy buồn cười. Mẹ cậu đúng là có mắt nhìn, về nhà đúng lúc thật.

Mấu chốt là...

Cậu mở hệ thống ra xem. Tuy may mắn gậy không đánh trúng bụng, nhưng vì Ngô ba thấy Ngô Nhàn căng thẳng lo cho bụng Dễ Ánh Nguyệt quá mức, lại bắt đầu hoài nghi:

【Lẽ nào... cái thai này không phải con của ông, mà là cháu nội của ông?!】

【Dù sao ông ấy cũng đã ngoài năm mươi, chính ông cũng cảm thấy mình khó mà còn "làm ăn được".】

Sau vụ này kiểu gì cũng sẽ có một trận long trời lở đất nữa. Trác Đề thầm mừng vì nhà cậu tuy cũng hơi trừu tượng, nhưng ít ra không đến mức gia đình biến thành... chiến trường tình ái.

Tạm biệt! Mỗi nhà trừu tượng một kiểu, miễn là đừng lôi nhau vào hỗn chiến là được! @Laomieungungoc

【Sau đó có thể sẽ đến tình tiết chọc ối để xét nghiệm ADN, chứng minh đứa bé đúng là con của Ngô ba. Nhưng Dễ Ánh Nguyệt liệu có chịu nổi nỗi nhục bị ép kiểm tra như thế không?】

Tuyến thời gian của dưa sau đó vẫn chưa rõ ràng, hệ thống cũng tạm thời không tiên đoán được. Trác Đề quyết định:

【Thôi thì ngồi xổm hóng tiếp, để xem viên đạn tiếp theo bay về hướng nào. 】

---

Từ đầu tới giờ, dân mạng theo chân Trác Đề đã ăn đủ loại dưa to nhỏ, đến mức lập hẳn siêu thoại tổng kết từng vụ drama một.

Khi nghe tin Trác Đề sắp tham gia một show tổng hợp lớn, cư dân mạng mừng rỡ truyền nhau như đón Tết.

Còn những nghệ sĩ được mời vào show cùng thì đổ mồ hôi lạnh.

Vì đây là show truyền hình thực tế phát sóng trực tiếp, camera sẽ theo sát khách mời từng phút một. Mà có nghĩa là: nếu Trác Đề mà bạo dưa ngay tại chỗ... thì đúng là toang hàng toàn tập!

Một vài nghệ sĩ vội tìm lý do xin rút, nhưng lại sợ bản thân càng dễ bị nghi ngờ. Có người thì tự tin cho rằng mình "trong sạch", quyết định cắn răng chơi tới bến.

Show vừa công bố Trác Đề và Hạ Nặc Nặc là khách mời đặc biệt, toàn mạng lập tức rúng động. Các fandom không ai bảo ai đều thấy bất an, lo thần tượng nhà mình bị "sập phòng" (bị bóc phốt).

Thậm chí, fan còn kéo sang Weibo chính của show để nhắn:

[ Không quan tâm nhân phẩm của bạn thế nào, cái gì cần cắt thì cắt, thấy ai nghi ngờ thì cách ly ngay, không ổn thì đi viện kiểm tra, không tiếc tiền! ]

[ Không cần nổi tiếng, chỉ cần giữ được nhà nguyên vẹn! ]

[ Xin nghỉ cũng được! Tụi mình sẽ không đoán già đoán non gì hết, chuyện quan trọng nhất là giữ nhà an toàn! ]

Trác Đề giống như cơn cuồng phong cấp 20 chuẩn bị đổ bộ, toàn net đang đồng loạt kéo còi báo động đỏ.

Nhưng cũng có nghệ sĩ thật sự rối trí — một mặt muốn xin nghỉ, một mặt lại đỏ mắt nhìn nhiệt độ mà Trác Đề mang tới cho chương trình. Biết đâu chỉ cần bám lên nổi một lần là có thể quay đầu làm lại cuộc đời?

Nghệ sĩ thì vẫn đang đắn đo xem có nên đi hay không. Còn Trác Đề? Cậu đã vui vẻ thu dọn hành lý xong xuôi, sẵn sàng bắt đầu một hành trình livestream kỳ dị, đầy mạo hiểm phía trước.

Chương trình tổng nghệ lần này tên là《24 Giờ》, quy tụ dàn minh tinh đình đám, xoay quanh hình thức giải mật các trạm quan, mỗi ngày sẽ có vài trạm kiểm tra cố định, khách mời được tự do lựa chọn, vượt qua sẽ được thăng cấp vào ngày tiếp theo, thất bại thì trực tiếp bị loại.

Trác Đề không mang theo quá nhiều hành lý. Cậu hiểu rõ bản thân là kiểu gì—chỉ đơn giản coi lần này như đi du lịch mang danh linh vật, tiện thể quảng bá cho kịch bản mới của anh Hạ một chút. Cậu không ngờ chuyến đi lần này lại gây ra sóng gió lớn đến vậy trên mạng.

Trên máy bay, vì nhàm chán, Trác Đề bắt đầu tìm hiểu thông tin về các minh tinh khác tham gia chương trình.

So với mấy chuyện ba xu của Ngô Nhàn, mấy "quả dưa" khác khiến Trác Đề cảm thấy nhạt nhẽo, toàn là scandal ngoại tình, làm tiểu tam hay yêu đương lén lút—mấy tin tức kiểu đó cậu đã nhìn đến nhàm rồi.

Khi Trác Đề đang lướt, cậu vô tình thấy tin Đăng Phong vì trốn thuế mà bị điều tra, thậm chí còn có một sản nghiệp bị niêm phong.

Điều khiến Trác Đề bất ngờ là—người chủ động tố cáo lần này lại chính là Nam Phù Diệu. Chỉ tiếc rằng khi người của cơ quan chức năng đến nơi, két sắt mật mã trong nhà xưởng đã bị dọn sạch, chẳng tìm ra được manh mối gì.

【Như vậy thì ra là cái USB cậu đưa anh hôm đó đã phát huy tác dụng rồi. Chỉ là xem ra cấp trên của Đăng Phong cũng có đề phòng với Chương Vân Thư, nên đã kịp thời tiêu hủy mọi bằng chứng liên quan.】

【Cũng may Đăng Phong đã bị liệt vào danh sách đen, có chứng cứ hay không cũng chẳng quá quan trọng. Điều quan trọng là trong thời gian này, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ làm người mà thôi.】

【Anh Nam lần này ra tay thật gọn, trực tiếp tuyên chiến với Đăng Phong rồi.】

Trác Đề hơi lo lắng. Đám sản nghiệp xám của Đăng Phong có liên hệ với nhiều nhân vật quyền lực, nếu bọn họ bị dồn ép đến đường cùng, sợ là sẽ không từ thủ đoạn mà nhằm vào Nam Phù Diệu.

【Cái USB đó là cậu đưa ra ngoài, nếu anh xảy ra chuyện gì, cậu chẳng khác nào kẻ tội đồ cả.】

Trác Đề vội vàng thêm vài từ khóa quan trọng vào hệ thống, nếu Đăng Phong có bất kỳ động thái nào, hệ thống sẽ báo ngay lập tức. Cậu chỉ hy vọng hệ thống bát quái này trong thời khắc then chốt có thể đáng tin một lần.

Làm xong, Trác Đề liền đánh một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh. Tần Tiểu Họa đi lấy hành lý gửi, Trác Đề thì nhận được cuộc gọi của Mạnh Mông, bảo cậu đừng vội ra cửa khẩu, sẽ có bảo tiêu đến đón.

Nghe nói còn có cả bảo tiêu, Trác Đề nhếch môi, thoáng kinh ngạc, sau đó hiện lên vẻ thẹn thùng xấu hổ: "Chị, chúng ta có phải làm quá rồi không? Có bị nói là bày vẽ quá mức không?" @Laomieungungoc

Bên kia, Mạnh Mông bật cười đến không nhịn được. Người này gây ra bao nhiêu động tĩnh, suýt xốc tung cả giới giải trí, mà lúc này còn dám nói là "bày vẽ".

Chỉ tiếc là không thể nói rõ tình hình hiện tại cho Trác Đề, Mạnh Mông đành nghẹn lời: "Cậu đừng có động, cứ làm theo sắp xếp của chị là được."

Điện thoại vừa cắt, Trác Đề vừa đi bộ được chưa đến hai phút trong sân bay, thì đã thấy xa xa có hơn hai mươi người mặc đồ đen, đeo kính râm, khí thế dọa người, xếp thành một hàng chỉnh tề tiến về phía mình. Khách qua đường đều sợ tới mức tránh xa.

Trác Đề: "......"

Cậu cũng rất muốn tránh xa.

Trác Đề nghiêng sang trái, đội bảo tiêu cũng rẽ trái theo; cậu nghiêng sang phải, đội kia liền rẽ phải theo.

Trác Đề:【Xong rồi, bọn họ thật sự đến đón mình.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip