Chương 78

Sáng sớm hôm sau, Trác mẹ và Trác Bùi đều lộ rõ quầng thâm dưới mắt, nhưng Trác Đề lại tinh thần phơi phới, dù cậu cũng chỉ ngủ được ba tiếng.

Trác mẹ lén nhìn Trác Đề mấy lần, lời định nói ra tới bên miệng lại nghẹn lại, không biết mở miệng từ đâu. Bà kéo Trác ba ra một bên, nhỏ giọng hỏi dò:

"Anh nói xem... nếu nhà mình thật sự định bao dưỡng Nam Phù Diệu, thì phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mới đủ? Bán hết gia sản có gồng nổi không?" @Laomieungungoc

Trác ba nhíu mày nhìn trán vợ: "Em phát sốt à?"

Trác mẹ lập tức tặng cho ông một cái tát: "Nói nghiêm túc đó!"

Trác ba cau mày: "Nhưng đề tài này nghe thế nào cũng không giống đang nói chuyện nghiêm túc."

Trác mẹ thấy ông không hiểu ý, đành đem lời trong lòng Trác Đề tối qua thuật lại một lượt. Trác ba nghe xong thì bật cười: "Thằng bé không phải lúc trước cũng suốt ngày miệng kêu muốn bao dưỡng người này người kia à, có thấy nó thật sự đem tiểu bạch kiểm nào về đâu?"

Trác mẹ lại cau mày: "Không đúng, lần này không giống, lần này là thật rồi! Tối qua không phải chính Nam Phù Diệu đưa Tiểu Đề về sao? Sau đó thằng bé cứ lẩm bẩm trong lòng mãi không ngừng. Hai đứa chắc chắn có chuyện."

Liếc nhìn xung quanh, thấy Trác Đề không có ở gần nghe lén, Trác mẹ càng ép thấp giọng hơn: "Nam gia có phải xảy ra chuyện rồi không?"

Trác ba lắc đầu: "Không nghe gì cả."

Nghĩ tới nền tảng nhà họ Nam, Trác ba khẳng định chắc nịch: "Không có khả năng. Dù tận thế tới nơi thì nhà người ta vẫn vững như núi."

Trác mẹ càng thêm lo lắng.

Nếu thật sự nhà họ Nam có chuyện, bà cũng sẵn sàng để Trác Đề đem thiếu gia nghèo khổ về nuôi, miễn là con trai mình vui vẻ là được. Nhưng mà—mấu chốt là—nhà người ta căn cơ sâu như vậy, thế lực sánh ngang hoàng tộc, còn nhà mình chỉ là dân thường, Trác mẹ rất sợ con trai mình vì quá đơn thuần mà vướng vào tầng lớp thượng lưu phức tạp kia.

Sau khi ăn sáng xong, Trác Đề do dự một lát mới kể chuyện Nam Phù Diệu mời cả nhà mình đến mừng thọ ông nội anh ấy:

"Chúng ta có nên chuẩn bị một món quà ra trò không?"

Trác mẹ xác nhận lại lần nữa: "Thật sự mời cả nhà mình á?"

Trác Đề gật đầu.

Trác ba chống cằm suy nghĩ: "Vậy để ba đi tìm hiểu ông cụ nhà họ Nam thích gì, được mời thì không thể không đi."

Đợi Trác ba rời đi, Trác mẹ lập tức kéo tay Trác Đề lại, nghiêm túc hỏi: "Con với Nam Phù Diệu... có chuyện gì không?"

Trác Đề đỏ mặt, nhanh chóng vứt lại câu "Có thể có chuyện gì chứ", rồi quay người bỏ chạy.

Cùng lúc đó, tiếng lòng đầy ngập tràn "A a a a a a a" lại vang lên khắp căn nhà.

Ngày hôm ấy, tiếng gào từ Trác gia vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

---

Không biết từ lúc nào, đã đến ngày chiếu《Trầm Mặc》. Cả nhà Trác gia vô cùng ăn ý, đến giờ là tự động tụ tập ở phòng khách chờ xem phim. Trác Đề cũng rất tò mò không biết cảnh quay của mình lên phim trông sẽ như thế nào.

Ngay cả Trác Thược, người vốn bận chạy khắp nơi, cũng đã tranh thủ trở về. Chỉ có Trác Tru là vẫn còn ở nước ngoài tham dự một sự kiện thời trang, không thể về kịp.

Trác Đề nhìn đồng hồ, tim đập liên hồi.

Trác mẹ thắc mắc: "Trước đó không phải nói phim này chiếu vào kỳ nghỉ đông sao? Sao bây giờ lại phát luôn rồi?"

Trác Bùi là nhà đầu tư nên hiểu rất rõ tình hình: "Thật ra không tính là sớm, vừa quay vừa dựng, giờ chỉ còn chờ duyệt nữa là xong. Con nghe đạo diễn nói, vì Nam Phù Diệu đang chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh tiếp theo, nên quyết định đẩy nhanh tiến độ phát sóng, coi như mở đường. Thuận tiện sắp xếp luôn các hoạt động quảng bá."

Trác ba cảm khái: "Thằng bé Nam Phù Diệu này đúng là có tính toán."

Trác Đề nhìn chằm chằm đồng hồ, mắt mở to: "Còn mười giây!"

Trác Thược búng trán cậu một cái, bật cười trêu: "Còn mười giây nữa là nhóc sẽ toàn mạng xã hội 'tử trận' đấy."

Ngay cả anh cả cũng không tin Trác Đề diễn xuất được. Từ nhỏ mỗi lần làm chuyện xấu đều kéo cậu đi che giấu, mà lần nào nét mặt cậu cũng lộ vẻ chột dạ, chỉ thiếu điều viết ba chữ "Là tôi làm" lên trán.

Trác Đề đắc ý lấp lánh đôi mắt: "Anh Nam nói em chính là Thôi Yếm trong lòng anh ấy."

Quảng cáo kết thúc, màn hình TV bắt đầu chiếu phần mở đầu《Trầm Mặc》, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, từng cảnh cao trào lướt qua, những ký ức quay phim khi đó cũng ùa về trong đầu Trác Đề.

Rõ ràng chỉ mới cách đây không lâu, vậy mà cảm giác như đã là chuyện xảy ra ở một thời không khác.

Bộ phim vừa phát sóng, cả nhà Trác gia ngồi nghiêm chỉnh không rời mắt, cùng lúc đó, phần lớn cư dân mạng cũng đã trực tuyến để xem tập đầu tiên. Những nghệ sĩ nổi tiếng như Từ Dĩ Ý, Lư Thông, Vương Tử Khế cũng chia sẻ bài viết ủng hộ, giúp tăng hiệu ứng truyền thông cho phim. @Laomieungungoc

Trước khi phim lên sóng, tranh cãi xoay quanh khả năng diễn xuất của Trác Đề vẫn chưa ngừng.

Một bộ phận netizen khá bảo thủ cho rằng, Trác Đề là tân binh thì không nên gánh vác một bộ phim cấp S+:

[ Nếu vì cậu ta mà kéo tụt chất lượng cả bộ phim thì đúng là toàn mạng sẽ quay sang công kích mất. ]

[ Tôi nghĩ Trác Đề nên bắt đầu từ những vai nhỏ thì hơn, dù cậu ta có là Tử Vi Tinh giáng trần cũng không nên lấy đại chế tác làm vai đầu tiên. ]

[ Tuy rằng em ấy đẹp thật, nhưng nếu diễn xuất không đủ tầm, lát nữa tôi chê thì đừng trách tôi độc miệng. ]

Trước đây, sau một đợt bị netizen công kích, fan của Mộ Thu từng im hơi lặng tiếng. Nhưng lần này lại có vài người cực đoan lên tiếng, vẫn giữ thái độ ghen ghét vì Trác Đề cướp vai diễn của idol nhà họ, thậm chí còn lôi kéo dư luận, dựng chuyện nói xấu.

Hiệu quả đúng là có chút, một số cư dân mạng không biết rõ sự tình cũng bị kéo theo cảm xúc tiêu cực, khiến cho kỳ vọng với《Trầm Mặc》bị hạ thấp đáng kể.

Tống Linh Linh thực ra cũng là một trong số khán giả của bộ phim. Nhờ có mối quan hệ với anh trai, cô từng gặp Trác Đề vài lần. Cô cũng thật lòng thích con người Trác Đề, nhưng vì quen biết muộn nên đã bị ảnh hưởng bởi khá nhiều đánh giá khách quan từ trước.

Trong lòng cô vẫn khắc sâu hình tượng Trác Đề là một người vui vẻ hài hước, cho nên dù có thích Trác Đề cũng không đồng nghĩa với việc cô tin tưởng vào khả năng diễn xuất của cậu – hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Không ít fan của Trác Đề cũng mang tâm lý giống như cô.

Ngay khi đoạn mở đầu của《Trầm Mặc》vang lên, phần cắt dựng kịch tính khéo léo đã lập tức khơi gợi sự mong đợi nơi khán giả. Cốt truyện nhanh chóng dẫn dắt người xem vào thế giới quan của tác phẩm.

Thôi Yếm mãi đến nửa sau tập đầu mới xuất hiện. Anh đứng giữa không gian trang nghiêm của nhà thờ kiểu Anh, một con bồ câu trắng lướt qua bên vai, màn hình xoay chậm, từ cằm lộ góc nghiêng mềm mại cho đến góc mặt hoàn hảo, hàng mi dày khẽ cụp xuống, ánh mắt nửa khép như ẩn chứa ngàn vì sao. Chỉ cần đứng yên ở đó, khí chất thanh xuân rực rỡ của một thiếu niên đã hoàn toàn bộc lộ.

Màn hình dần chuyển sang chính diện, khuôn mặt tinh xảo hiện rõ. Ngoài màn ảnh vang lên tiếng gọi, Thôi Yếm ngẩng đầu khỏi cuốn sách trong tay, mỉm cười nhìn người đến.

Sau một đoạn hội thoại, nội dung chủ yếu xoay quanh việc Thôi Yếm kiên quyết trở về nước, bất chấp lời khuyên của giáo sư về tình hình bất ổn trong nước.

"Đại trượng phu chí tại gia quốc. Cậu ra nước ngoài du học là để mang kiến thức về phục vụ cho Tổ quốc. Bây giờ Tổ quốc gặp nạn, cậu làm sao có thể đứng ngoài cuộc?"

Nói lời này, ánh mắt Thôi Yếm rực sáng, kiên định đến mức hoàn toàn xóa sạch ấn tượng ban đầu rằng đây chỉ là một thiếu gia ngây thơ không hiểu sự đời.

Chỉ bằng một cảnh quay như thế, mọi người đã phải thay đổi cái nhìn về khả năng diễn xuất của Trác Đề. Không thể không thừa nhận, ở cảnh này, cậu đã thật sự diễn ra được tinh thần và khí chất của nhân vật Thôi Yếm.

Hiếm có tân binh nào làm được đến mức này.

Từng dòng bình luận trên màn hình chuyển dần từ chọc ghẹo sang kinh ngạc:

[ Không thể tin nổi, Trác Đề thật sự biết diễn à? ]

[ Tớ tưởng sẽ không thể nhập tâm nổi khi xem cậu ấy diễn, hình tượng vui vẻ thường ngày của cậu ấy đã in sâu vào lòng rồi. Nhưng trên người Thôi Yếm, lại chẳng có chút bóng dáng nào của Trác Đề cả. Quá đỉnh! ]

[ Nếu không nói đây là Trác Đề đóng, tớ còn không nhận ra. Rõ ràng là cùng một gương mặt, mà khí chất khác xa đến vậy. Thì ra con người ta thật sự có thể diễn ra một người hoàn toàn khác! ]

[ Nguyện gọi Trác Đề và Thôi Yếm là combo "tương phản mạnh nhất năm". ]

[ Đệ đệ diễn giỏi như vậy, nhanh nhanh đóng thêm mấy phim nữa đi, mê quá!!! ]

[ Từ giờ ai còn dám nói em trai nhà tôi diễn dở, tôi là người đầu tiên phản đối! ]

Những fan trước đó từng chùn bước vì áp lực dư luận, giờ đều thẳng lưng tự hào mà "ngoi lên", hả hê phản pháo.

Còn đám anti-fan đi đầu trong việc bôi nhọ thì như bị nghẹn họng. Họ không đấu lại nổi Trác Đề fans, bị phản kích dữ dội khi từng bức ảnh diễn xuất được ném thẳng vào mặt cùng câu: [ Hắc tử, nói đi chứ! ]

Sau khi《Trầm Mặc》phát sóng, không chỉ thu hút lượng fan mới, mà số anti chuyển thành fan cũng không ít.

Cú xoay chuyển này giáng mạnh vào mặt Tống Linh Linh. Cô cảm khái: giới giải trí đúng là không thể chỉ nghe dân mạng nói mà đánh giá một con người. Xem xong tập đầu, cô phấn khích đến mức lập tức gọi cho anh trai:

"Cốt truyện sau có thể spoil cho em chút được không?" @Laomieungungoc

Nam Phù Diệu đầu dây bên kia, giọng lười biếng:

"Ngủ đi."

Tống Linh Linh bĩu môi – phản ứng quá quen thuộc, nhưng cô không nản chí. Trái lại, cô lập tức nói ra mục đích chính của cuộc gọi:

"Em siêu thích Trác Đề rồi! Diễn quá xuất sắc, anh có thể giúp em tạo cơ hội gặp lại cậu ấy không? Anh trai, cứu vớt trái tim fangirl của em với!"

Nam Phù Diệu nghe thấy tiểu nha đầu bên kia điện thoại không ngớt lời khen Trác Đề, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Anh hạ giọng, nhẹ nhàng nói:

"Ngày mai là thọ lễ của ông nội, em ấy chắc chắn sẽ đến."

Tống Linh Linh nhận được tin tức, vui đến mức lăn lộn trên giường như cá chép nhảy khỏi nước.

Chết thật rồi, chưa từng đu idol bao giờ, vậy mà một lần đã rơi vào hố không thoát nổi!

---

Hôm nay Trác mẹ đặc biệt bảo nhà bếp làm một bàn toàn món Trác Đề thích, xem như khao cậu vì bước đầu gặt hái thành công sự nghiệp.

Cả nhà xem xong phim mới bắt đầu ăn tối. Trác mẹ nhìn tiểu nhi tử càng nhìn càng thấy vui, liên tục gắp thức ăn vào bát cậu:

"Biết thế sớm, mẹ đã bảo anh hai con dắt con đi đóng phim từ lâu rồi!"

Trác ba cũng gật đầu khen ngợi:

"Không tồi. Vậy là nhà ta lại có thêm một cây cột trụ."

Trác Thược – người luôn tự luyến – cũng không quên lên tiếng:

"Em trai quả nhiên giống ta, đầy năng lực! Sau này hai anh em mình lập tổ huynh đệ, thẳng tiến Hollywood!"

Trác Bùi không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Trác Đề cũng đầy tự hào, chiều chuộng.

Trác Đề ngồi giữa bàn, miệng nhét đầy đồ ăn, đắc ý ngẩng cao cằm, nói mơ hồ:

"Có con ở đây, nhà mình sau này dù có sụp, cũng vẫn ăn sung mặc sướng!"

Cậu thật sự bị khen đến bay tận trời rồi.

Bữa cơm đang vui vẻ thì điện thoại của Trác Đề chợt rung. Cậu ngậm đũa, liếc nhìn màn hình – là tin nhắn từ Nam Phù Diệu:

"Đang đu phim không?"

Trác Đề lập tức ngồi thẳng lưng, đặt đũa xuống, giấu màn hình điện thoại khỏi tầm mắt người nhà rồi nhanh chóng nhắn lại:

"Đu chứ. Anh quay đẹp thật sự!"

Trác Đề nghĩ rằng là do năng lực sản xuất của Nam Phù Diệu quá xuất sắc nên mới có thể tạo nên hiệu quả tốt như vậy cho bộ phim này. Bất kể là không khí, kịch bản, hay từng biểu cảm nhỏ nhặt, cử chỉ tay chân của diễn viên—tất cả đều là do anh tự mình chỉ đạo và lên kế hoạch tỉ mỉ.

Một giọng nói chậm rãi truyền đến qua tai nghe, thanh âm trầm thấp mang theo chút điện lưu nhẹ:

"Vậy em nghĩ thế nào?"

Trác Đề trong lòng giật thót một cái, vành tai chậm rãi ửng đỏ. Rõ ràng biết rõ mà vẫn cố hỏi lại:

"Nghĩ cái gì thế nào cơ?"

Nam Phù Diệu:

"Chuyện tiệc mừng thọ."

Đề tài đổi quá nhanh, Trác Đề hơi ngơ ra, trong lòng dâng lên một tia mất mát mơ hồ không tên. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, đáp:

"Ba mẹ em đều đồng ý sẽ đến rồi!"

Bỗng một cái đầu từ bên cạnh thò sang, giọng nói bỗng vang lên bên tai:

"Nha nha, nhìn xem em trai của chúng ta kìa, đang ăn cơm mà chưa từng thấy em nó lại chăm xem điện thoại như vậy, đang tám chuyện với ai đấy?"

Trác Đề vội đẩy đầu của anh hai ra, vội vàng chữa cháy:

"Chuyện công việc thôi mà!"

Trác Thược cười như bắt được bí mật động trời:

"Em có việc gì để mà công với tác, anh thấy rồi—ghi chú là 'Nam lão đại' cơ đấy, là Nam Phù Diệu đúng không!"

Trác mẹ lập tức ngẩng đầu nhìn Trác Đề, ánh mắt Trác Bùi cũng híp lại đầy nghi ngờ.

Trác Đề ôm điện thoại cắm đầu chạy trối chết. @Laomieungungoc

【A a a a a a!】

Trác ba vuốt cằm nói:

"Chúng ta có phải nên chuẩn bị tiền mừng trước không?"

Trác mẹ liếc ông một cái:

"Suy nghĩ nhiều rồi đấy, đến giờ tôi vẫn chưa thấy có gì là chắc chắn cả."

Trác ba suy ngẫm:

"Thôi thì để đến tiệc mừng thọ của Nam gia xem tình hình thế nào đã. Nếu Nam Phù Diệu mà dám đùa giỡn tình cảm người khác, tuyệt đối không thể tha cho thằng nhóc đó!"

Trác Bùi gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Vừa mới chạy lên lầu, Trác Đề đã nhận được thông báo từ hệ thống—tin bát quái được đẩy sớm:

【Mười tám tiếng nữa, ông nội của Nam Phù Diệu sẽ phát bệnh tim?!】

【A? Aaaaa!】

Chưa kịp phản ứng, một tin sốc hơn liền nối tiếp theo sau:

【Không thể nào?! Chú của Nam Phù Diệu—Nam Thư Ngọc, mới là kẻ đứng sau thao túng Cao gia, chính là chủ mưu thực sự đã lập nên Đăng Phong—tập đoàn u ác tính khổng lồ này!】

Khó trách...

Nghĩ tới đây, mọi suy đoán lập tức thông suốt.

Khó trách Đăng Phong lại có thể nắm giữ nhiều đặc quyền đến thế, thậm chí trải rộng mạng lưới lợi ích như kinh mạch khắp cả Hoa Quốc.

Nếu là người nhà họ Nam, vậy thì hoàn toàn có khả năng.

【Còn Nam Phù Diệu thì sao, anh ấy có biết chuyện này không?】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip