Chương 8

Đi thang máy xuống dưới lầu, Trác Đề mới nhớ ra mình được Mạnh Mông đưa tới. Giờ Mạnh Mông đã đi, trợ lý cũng chưa tới, vậy thì làm sao đưa Nam Phù Diệu đi ăn tôm hùm đất đây?

Xem ra đành phải đi nhờ xe đối phương rồi.

May mắn thay, đúng lúc Trác Đề còn đang rối rắm, trợ lý Tần Tiểu Họa cuối cùng cũng vội vàng chạy tới.

Sau màn tự giới thiệu đầy trúc trắc, Trác Đề đi thẳng vào vấn đề:

"Cô biết lái xe chứ? Cô lái xe đến đây à?"

"À... dạ, dạ biết!"

Trước mặt vị sếp mới này, trợ lý nhỏ vừa mới tốt nghiệp vô cùng căng thẳng, vội vàng lục tìm chìa khóa Maybach trong một đống túi xách mang theo.

"Chị Mạnh Mông dặn em từ giờ sẽ dùng xe này để đưa đón anh cho tiện."

Trác Đề lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, tôi không biết lái xe, hôm nay phiền cô rồi."

Trợ lý nhỏ thoáng ngẩn người. Vị đại thiếu gia này xem ra cũng không kiêu căng khó chịu như trong tưởng tượng, mà có vẻ dễ gần hơn nhiều. Nhưng nếu vậy, tại sao chị Mạnh Mông lại dặn dò cô kỹ lưỡng đến mức như sợ cô chạy trốn nhỉ?

Chỉ là, ai ngờ cuối cùng người cầm lái lại là Nam Phù Diệu. Trác Đề cùng Tần Tiểu Họa chỉ có thể ngồi ghế sau, lặng lẽ nhìn nhau đầy xấu hổ.

Hóa ra trợ lý nhỏ của cậu quên không lái xe tới, cô ấy đi taxi đến đây nhưng lại chỉ mang theo chìa khóa xe mà thôi.

Nam Phù Diệu từ kính chiếu hậu liếc nhìn Trác Đề, khóe môi cong lên đầy ý cười. Trong lòng anh đoán chắc lúc này cậu thiếu gia nào đó đang gào thét trong đầu:

【Mời người ta ăn cơm mà còn để đối phương đưa đón, mất mặt chết mất! Mặc dù ban đầu mình vốn không định mời Nam Phù Diệu, nhưng mà... Haiz, tóm lại vẫn là quá mất mặt!】

Anh cười khẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Chúng ta ăn ở đâu?"

Trác Đề làm bộ như không có gì, bình tĩnh báo địa điểm.

Nam Phù Diệu nhìn phản ứng trái ngược của cậu qua kính chiếu hậu, càng cảm thấy thú vị.

Rất nhanh sau đó, bữa tôm hùm đất kết thúc trong êm đẹp. Nam Phù Diệu cũng không làm gì khác, chỉ đơn thuần ăn xong rồi đưa Trác Đề về nhà.

Vừa về đến Trác gia, Trác mẹ nhìn thấy Nam Phù Diệu liền nhiệt tình mời vào ngồi chơi. Nhưng Nam Phù Diệu vẫn còn có việc nên từ chối khéo, không nán lại lâu.

Sau khi khách rời đi, Trác Đề tò mò hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ quen anh ấy à?"

"Đương nhiên rồi. Nó là con trai duy nhất của Nam gia ở kinh đô, mới về nước không lâu. Nhưng thật ra từ sớm Nam gia đã giao hết sản nghiệp cho nó quản lý rồi. Dạo gần đây hình như cậu ta định đầu tư vào ngành phim ảnh, còn hợp tác với Thịnh Kỷ nhà mình vài lần."

Nhắc đến Nam Phù Diệu, Trác mẹ lộ ra vẻ tán thưởng.

Tần Tiểu Họa đi theo Trác Đề phía sau, cả đường đều cảm thấy mở mang tầm mắt. Hóa ra biệt thự cao cấp lại thế này, hóa ra vườn nhà cũng cần xe ngắm cảnh để di chuyển, hóa ra...

Trác Đề tìm một chỗ thích hợp để bàn công việc với Tần Tiểu Họa. May mà tuy là trợ lý mới vào nghề, nhưng khi bắt tay vào việc, cô nàng lại rất nghiêm túc. Quá trình trao đổi về lịch trình sắp tới diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Trác Đề nhắc nhở: "Lần sau đến tìm tôi đừng mang theo nhiều đồ như vậy, tôi không cần mấy thứ đó."

Nhìn đủ loại vật dụng lỉnh kỉnh nào quạt mini, kem chống nắng, ô che nắng, túi chườm tay... mà Tần Tiểu Họa vác theo, Trác Đề chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt.

Tần Tiểu Họa gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Tại em mới làm trợ lý lần đầu, không có kinh nghiệm, nghe mấy chị đi trước bảo vậy nên mang theo. Lần sau em không mang nữa."

【Vẫn là một sinh viên vừa ra trường, mong rằng sau này có thể hòa thuận hợp tác.】

Trác Đề nở nụ cười lộ ra tám chiếc răng trắng đều: "À, mà này... khi đi phim trường, cô có thể giúp tôi mang theo gối dựa, gối cổ, bịt mắt, nút bịt tai chống ồn, giường gấp và một tấm chăn lông không?"

Cậu hạ giọng dặn dò: "Đừng nói cho chị Mạnh Mông biết, chỉ tôi và cô biết thôi."

---

Đi phim trường mà mang toàn đồ để ngủ?

Tần Tiểu Họa nghe xong mà ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhận nhiệm vụ.

Khi cả hai đang trò chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc lớn đến mức dù ngồi trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng.

Tần Tiểu Họa giật mình, nhìn Trác Đề, thấy cậu cũng cau mày lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra.

"Ra ngoài xem thử đi."

Ra đến phòng khách rộng lớn, chỉ thấy một thanh niên xa lạ đang quỳ sụp trên tấm thảm, nắm lấy ống quần Trác mẹ mà khóc lóc bi thương:

"Bác gái, bác chính là mẹ ruột của con!"

Trác Đề và Tần Tiểu Họa nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự bất ngờ xen lẫn kinh hỉ như đang xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ tối.

【Lẽ nào mẹ mình từng ngoại tình sau lưng ba tôi?!】

Trác mẹ còn chưa kịp nhìn thấy con trai mình, nhưng đã nghe rõ mồn một suy nghĩ trong lòng cậu. Bà lập tức kéo thanh niên đang quỳ trước mặt ra, giọng điệu cứng rắn: "Tôi không biết cậu."

Thanh niên kia khóc càng dữ dội: "Đó là vì năm đó con bị ôm nhầm!"

Trác mẹ chưa từng gặp phải tình huống này, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi: "Nếu cậu nói bị ôm nhầm, vậy cậu làm sao biết chuyện đó? Lại lấy gì để chứng minh?"

Thấy Trác mẹ có vẻ dao động, đối phương lập tức lấy ra một tờ giấy xét nghiệm ADN từ bệnh viện:

"Tháng trước con bị tai nạn xe, khi cần người thân hiến máu thì phát hiện nhóm máu của con không khớp với cha mẹ hiện tại."

"Sau khi xét nghiệm ADN, bệnh viện mới xác nhận thân phận thật sự của con."

"Ban đầu con cũng không dám tin, nhưng cha mẹ nuôi của con đã thừa nhận. Họ nói năm đó khi thấy gia thế Trác gia hiển hách, họ mới nổi lòng tham mà đánh tráo con."

Sắc mặt Trác mẹ thoáng thay đổi.

Đối phương thấy vậy, lập tức tiếp lời: "Mẹ ơi, mẹ đừng trách họ. Bao năm qua họ vẫn rất yêu thương con... Nhưng con vẫn muốn về bên mẹ ruột của mình."

Trác mẹ bình tĩnh hỏi: "Cậu sinh ngày bao nhiêu?"

"Ngày 30 tháng 10 năm 2029."

Tần Tiểu Họa sững sờ. Đây chẳng phải là thân thế thật sự của sếp nhỏ sao?!

Tần Tiểu Họa vô tình chạm mặt vị lão bản mới, thoáng chốc sững sờ, hoảng hốt đưa tay bịt miệng mình, sợ rằng lần này khó lòng bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Trác. Trác Đề nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô ấy, đôi mắt cong lên, nụ cười ẩn chứa vài phần thích thú.

Tần Tiểu Họa lại tưởng Trác Đề bị đả kích quá lớn, vội vàng lên tiếng an ủi:

"Cậu chủ nhỏ, chuyện này... chuyện này cũng không phải lỗi của cậu, cậu cũng là người bị hại mà..."

Không ngờ một màn "thật giả thiếu gia" lại diễn ra ngay trước mắt.

Nhưng những lời này quá mức yếu ớt, Tần Tiểu Họa sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.

【Hahahaha, tôi cười muốn xỉu! Trên giấy tờ thì sinh nhật tôi là ngày 30 tháng 10, nhưng thực tế tôi lại sinh vào ngày 30 tháng 11.】

【Lúc trước làm giấy khai sinh, nhân viên đăng ký nghe nhầm, mà dù sao cũng không chênh lệch quá lớn nên ba mẹ tôi không sửa lại nữa.】

Nghe được tiếng lòng của Trác Đề, sắc mặt Trác mẹ dịu đi phần nào. Chỉ cần không để Trác Đề hiểu lầm thì tốt rồi.

Đồng thời, bà cũng suy nghĩ sâu xa hơn.

Tự dưng xuất hiện một bản kết quả xét nghiệm DNA giả, điều này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một trò lừa đảo. Ai có đủ quyền lực để làm giả báo cáo xét nghiệm gen?

Mục đích của đối phương là gì?

Trác Đề cũng nghĩ đến điều này. Cậu nhanh chóng mở hệ thống ra, xem những tin tức mới cập nhật:

【Hai tập đoàn giải trí hàng đầu là Đăng Phong và Thịnh Kỷ vốn đã có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm. Sau sự kiện 'Bạn thân', Đăng Phong lại càng xem Thịnh Kỷ như cái gai trong mắt.】

【Vì thế, người đứng đầu Đăng Phong nghĩ ra một kế hoạch: cài người vào nhà họ Trác, phá hoại mối quan hệ trong gia đình họ, thu thập thông tin thương mại cơ mật, khiến đế chế giải trí Thịnh Kỷ hoàn toàn sụp đổ.】

【Quả thật ác độc!】

Thương trường là chiến trường, không ai nương tay với ai. Nhưng chiêu này cũng quá hiểm độc rồi.

【Trong cốt truyện gốc, sau khi Thịnh Kỷ phá sản, Đăng Phong đã thay thế và trở thành tập đoàn giải trí đứng đầu ngành.】

【Nhưng kế hoạch này lộ liễu quá, chẳng lẽ họ không sợ nhà họ Trác kiểm tra lại DNA lần nữa sao? Hay họ tự tin đến mức dù nhà họ Trác xét nghiệm bao nhiêu lần cũng không tra ra được manh mối?】

Bên kia, cậu thanh niên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lể những năm tháng gian khổ của mình, rằng bản thân đã thi đậu vào trường danh tiếng nhờ thực lực, rằng dù phải về nhà phụ giúp cha mẹ nuôi dưỡng vẫn luôn giữ vững thành tích đứng đầu khối.

Một hình tượng bông hoa trắng nhỏ kiên cường mọc lên từ bùn lầy được hắn khắc họa một cách hoàn hảo.

"Nếu không phải vì vụ tai nạn xe lần này, có lẽ cả đời này con cũng không được gặp mẹ ruột của mình..." Hắn cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Đôi giày thể thao trắng muốt lấp ló trong tầm mắt hắn, khiến tiếng khóc lập tức nghẹn lại.

Trác mẹ dịu dàng cất giọng:

"Con đến rồi sao?"

"Vâng, mẹ. Người này là ai vậy?"

Nam sinh kia ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn tò mò của một thiếu niên cùng tuổi. Đôi mắt trong veo của Trác Đề đầy tìm tòi nghiên cứu.

【Nhưng nhìn cậu ta chẳng thông minh chút nào... Đăng Phong sao lại chọn một người như vậy?】

Trác mẹ khẽ cười, kể lại đại khái mọi chuyện.

Giọng điệu của bà không thiên vị bên nào, điều này khiến nam sinh hiểu lầm rằng mình đã được bà chấp nhận. Hắn lập tức đứng thẳng lưng, nhìn Trác Đề bằng ánh mắt cao cao tại thượng:

"Cậu chính là tên giả thiếu gia bị ôm nhầm sao?"

Trác Đề chớp mắt.

Nam sinh phủi bụi trên đầu gối, nói bằng giọng điệu ra lệnh:

"Cuộc sống mà cậu đang có vốn là lấy cắp từ tôi. Giờ cậu đã biết sự thật, hy vọng cậu có thể tự giác nhận rõ thân phận của mình, từ đâu đến thì quay về đó đi."

Tần Tiểu Họa nghe xong mà huyết áp tăng vọt.

Người này dù có là thiếu gia thật thì cũng không thể ngang nhiên như vậy chứ!

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Huống hồ cả câu chuyện này đầy rẫy những điểm đáng ngờ.

Sắc mặt Trác mẹ lạnh đi:

"Thật là nực cười. Chỉ dựa vào một tờ kết quả xét nghiệm DNA, tôi phải tin cậu ư?"

"Con biết chuyện này rất khó chấp nhận." Nam sinh lộ vẻ tổn thương, "Lúc đầu con cũng vậy, nội tâm giằng co rất nhiều. Nhưng con nghĩ, là người trong cuộc, đáng ra mẹ nên cảm kích mới phải. Không ngờ ngay cả mẹ ruột của con cũng... cũng không thích con như vậy..."

Hắn cố ý tỏ ra đáng thương, nhưng Trác mẹ không hề mắc mưu. Đùa sao? Dám lừa đến tận cửa nhà bà, thật sự nghĩ nhà họ Trác là cái thùng rỗng chắc?

Ngay lúc Trác mẹ định đuổi người, Trác Đề bất ngờ thốt lên một tiếng kinh ngạc:

【Ủa—】

Trác Đề hỏi:

"Cậu tên gì?"

Nam sinh hơi ngẩng cằm, cố gắng tỏ ra khí thế:

"Tôi tên Cao Hoa Lăng. Nhưng sau này sẽ đổi sang họ Trác, là Trác Hoa Lăng."

Trác Đề không buồn đôi co với hắn, mà chỉ tập trung đọc thông tin từ hệ thống:

【Hóa ra Cao Hoa Lăng mới là giả thiếu gia thật sự!】

Trác mẹ không hiểu lắm, nhân lúc nhấp ngụm trà liền liếc sang Trác Đề đầy nghi hoặc.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!

【Cao Hoa Lăng nói dối toàn bộ. Gia đình cậu ta không hề nghèo khó, mà là nhị công tử của tập đoàn giải trí Đăng Phong. Người đứng đầu Đăng Phong hiện tại là anh trai cậu ta. Nhưng vì Cao Hoa Lăng không được gia tộc coi trọng, nên bên ngoài biết rất ít về cậu ta.】

【Điều đáng nói là, dù đã biết mình không phải con ruột nhà họ Trác, nhưng Cao Hoa Lăng vẫn giấu nhẹm sự thật, thậm chí còn chủ động xin tham gia kế hoạch giả mạo này, hy vọng có thể chiếm luôn vị trí của Trác Đề, trở thành con cháu nhà họ Trác.】

【Một chân giẫm hai thuyền, đúng chuẩn kiểu ăn trên ngồi trốc.】

【Trong khi đó, thiếu gia thật sự lại là một người xuất sắc, vừa học giỏi vừa có nhân phẩm tốt. Vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu ấy hiện đang làm việc trong một câu lạc bộ, bồi rượu cho khách.】

【Sau khi biết Cao Hoa Lăng là kẻ giả mạo, cậu ấy bị bạn bè của Cao Hoa Lăng cố ý gây khó dễ.】

【Cẩu huyết hơn nữa, cậu ấy còn yêu đơn phương Cao Hoa Lăng, thậm chí sẵn sàng từ bỏ quyền nhận tổ quy tông vì cậu ta.】

【Nhưng Cao Hoa Lăng là một tra nam chính hiệu. Hắn vốn không phải người đồng tính, thậm chí còn khinh thường đồng tính, sau lưng lại qua lại với nhiều cô gái khác.】

Trác mẹ nhìn kỹ Cao Hoa Lăng, càng nhìn càng thấy đầy lỗ hổng.

Ngoài miệng thì nói rằng gia đình dưỡng phụ mẫu nghèo khó, nhưng toàn thân lại mặc toàn hàng hiệu; khóc lóc trông có vẻ đáng thương, nhưng gào thét nãy giờ, nước mắt lại chẳng rơi nổi một giọt.

Cao gia và Trác gia vốn là đối thủ một mất một còn trên thương trường, về chuyện của nhị thiếu gia Cao gia, Trác mẹ cũng ít nhiều từng nghe qua.

Từ nhỏ đã ham hưởng lạc, kết giao toàn những kẻ không đứng đắn, tiêu tiền như nước, thích phô trương xa hoa. Người Cao gia vốn cũng xem thường hắn, chưa từng để hắn xuất hiện ở các sự kiện công khai.

Lại nói, người Cao gia không ít lần đánh mắng hắn, càng khiến hắn cảm thấy mình không được coi trọng.

Ấy vậy mà, trong hoàn cảnh bị gia đình đối xử như vậy, Cao Hoa Lăng vẫn cố bám víu lấy thân phận Cao nhị thiếu gia.

Cũng đúng thôi, một người từ nhỏ đã lớn lên trong vòng danh lợi, làm sao có thể chấp nhận việc từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm?

Thấy Trác mẹ mãi vẫn không lên tiếng, trong lòng Cao Hoa Lăng thấp thỏm, ngồi không yên.

Rõ ràng hắn đã nói đến mức này rồi, sao vẫn chưa chịu mở miệng?

Không kìm được bực tức, hắn quay sang Trác Đề:

"Cậu đã chiếm lấy cuộc đời của tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy áy náy chút nào sao?"

Trác Đề bật cười: "Nếu tôi nói không, vậy cậu định làm gì với kẻ 'tu hú chiếm tổ' này đây?"

Cao Hoa Lăng tức giận quát: "Là chim tu hú thì nên cút về nơi thuộc về mình đi!"

"Đạo lý cậu hiểu rõ thật đấy."

"Rõ ràng chính cậu cũng không chấp nhận được sự thật, nhưng nếu mình là người hưởng lợi, thì lại vội vàng muốn đuổi kẻ 'giả thiếu gia' đi ngay lập tức."

Trác Đề thản nhiên gật đầu: "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy."

Ánh mắt trong veo của Trác Đề khiến Cao Hoa Lăng bỗng dưng cảm thấy bất an, tựa như bí mật trong lòng đã bị nhìn thấu.

Không thể nào! Chuyện này, ngoài hắn ra, không ai khác có thể biết được. Hôm nay hắn mới gặp Trác Đề lần đầu tiên, cậu ta tuyệt đối không thể nào nhận ra hắn chính là giả thiếu gia nhà họ Cao.

Đúng vậy! Chắc chắn là thế!

Cao Hoa Lăng dần dần bình tĩnh lại: "Nếu cậu đã hiểu rõ, vậy thu dọn đồ đạc mà rời khỏi Trác gia đi. Địa chỉ của cha mẹ ruột cậu, lát nữa tôi sẽ viết ra."

Tần Tiểu Họa tức giận đứng dậy, kiên định nói với Trác Đề: "Tiểu lão bản, mặc kệ thân phận của cậu thế nào, gia thế ra sao, tôi vẫn luôn đứng về phía cậu! Chúng ta cứ lăn lộn trong giới giải trí cho thật nổi bật, không cần phải chịu nhục!"

Trác mẹ là người duy nhất nghe được tiếng lòng của Trác Đề, hiểu rõ toàn bộ chân tướng, suýt nữa không nhịn nổi mà bật cười.

Bà kéo Tần Tiểu Họa ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng trấn an: "Đừng nóng, ăn nho đi con."

Sau đó, bà thong thả bóc vỏ từng quả nho, rồi dùng nĩa xiên lên đưa cho Trác Đề.

Cao Hoa Lăng thấy cảnh này, ghen ghét đến đỏ cả mắt.

Hắn không nhịn được mà giật phắt đĩa trái cây từ tay Trác Đề, lớn tiếng quát:

"Suốt 21 năm qua, tôi phải chịu bao nhiêu khổ sở, vốn dĩ đó là những gì cậu đáng phải chịu! Còn cậu được hưởng tất cả hạnh phúc vốn thuộc về tôi! Giờ sự thật đã rõ ràng, cậu không thể mặt dày tiếp tục chiếm đoạt mọi thứ của tôi nữa!"

Sắc mặt Trác mẹ lập tức lạnh xuống, bà cười nhạt:

"Thật sao? Vậy ai mới là kẻ biết rõ chân tướng, nhưng vẫn tiếp tục chiếm lấy thân phận của người khác? Cậu nói xem, nhị thiếu gia nhà họ Cao?"

Đồng tử Cao Hoa Lăng chấn động dữ dội.

Hô hấp dồn dập, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn vô thức siết chặt góc áo, ánh mắt đảo loạn, tránh né cái nhìn của bà.

"...Cái gì mà Cao nhị thiếu gia, con không biết mẹ đang nói gì."

Trác mẹ cười nhạt, thong thả nói:

"Chuyện này, chắc hẳn phải khiến vị 'thật thiếu gia' kia cảm kích lắm. Dù sao thì—"

Bà cố ý ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn:

"Là chim tu hú, thì nên quay về tổ của mình mà ở."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip