Chương 9

Dưới ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ sát đất, trong phòng, Cao Hoa Lăng lại cảm thấy tay chân lạnh buốt, không dám đối diện với ánh mắt dò xét của Trác mẹ.

Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, lên tiếng:

"Mẹ đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu."

Mọi chuyện xoay chuyển quá đột ngột, Tần Tiểu Họa nhất thời đứng hình.

Không phải Cao Hoa Lăng xuất thân hàn môn sao? Sao lại thành nhị công tử của Đăng Phong? Hơn nữa, nhìn bộ dạng chột dạ kia, tám, chín phần là sự thật!

Còn có một cái gọi là 'thật thiếu gia'? Ý này là sao?

Tần Tiểu Họa cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, quyết định ngoan ngoãn câm miệng, tiếp tục ăn trái cây.

Cậu đã lén tra thông tin về thật thiếu gia thông qua hệ thống, trong lòng chấn động:

【Trùng hợp vậy sao! Mẹ ruột của Cao Hoa Lăng lại là dì Vương, đầu bếp của nhà mình. Như vậy, thật thiếu gia chẳng phải chính là con trai của dì Vương—Trình Kỳ!】

Trác mẹ cũng kinh ngạc không thôi.

Dưa thế nhưng lại ở ngay bên cạnh mình!

【Chẳng trách dì Vương vừa xin nghỉ liền nghỉ hẳn hai tháng. Hóa ra bệnh nặng đến mức này, sao ba mẹ không ai nhắc đến một câu?】

Trác Đề trừng mắt nhìn Trác mẹ đầy trách cứ. Trác mẹ cũng có chút áy náy, muốn giải thích nhưng lại biết nói gì cũng vô ích.

Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng dì Vương có việc riêng trong nhà nên mới xin nghỉ dài như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy rõ ràng—dì ấy lo lắng nếu nói ra bệnh tình của mình, chủ nhà sẽ ghét bỏ mà sa thải, nên mới giấu kín không nói.

Nếu biết sớm hơn, Trác mẹ ít nhất cũng có thể hỗ trợ tiền viện phí, đâu đến mức để Trình Kỳ phải đi làm ở hội sở, theo người khác bồi rượu kiếm tiền.

Nghĩ đến đây, bà nhìn Cao Hoa Lăng bằng ánh mắt đầy thất vọng.

Hắn biết rõ mẹ ruột của mình bệnh nặng, thế nhưng không những giấu kín thân phận, không đưa lấy một đồng, mà còn chẳng thèm đến thăm, chỉ sợ bị vướng bận quan hệ.

Trác mẹ không nhịn được nữa, lạnh giọng nói:

"Cuộc sống dựa trên dối trá, đó là điều cậu mong muốn sao?"

Cao Hoa Lăng bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt đầy tổn thương:

"Cho dù mẹ không muốn nhận con, cũng không cần sỉ nhục con như vậy! Còn bịa đặt chuyện con là nhị công tử của Đăng Phong! Nếu con thực sự là thiếu gia quyền quý, liệu có đến mức này không?"

Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi.

Trác mẹ vốn cũng không có ý định giữ lại. Nhưng đúng lúc này, một người hầu vội vã tiến đến, nhỏ giọng nói gì đó bên tai bà.

Trác mẹ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về phía Cao Hoa Lăng, khẽ phất tay một cái. Hai bảo vệ lập tức bước lên, chặn đường hắn.

Cao Hoa Lăng lạnh cả sống lưng, vừa hoảng vừa giận:

"Mấy người muốn làm gì?"

Mặc dù không biết Trác gia bằng cách nào lại điều tra được chuyện này, nhưng hắn tin chắc Trác mẹ không có bằng chứng. Hắn cố ép bản thân bình tĩnh, đưa mắt quan sát phản ứng của mọi người trong phòng.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trác Đề. Thấy cậu cũng có vẻ đầy tò mò, hắn lại bực bội quay đi.

Hắn sao có thể nghi ngờ Trác Đề biết trước mọi chuyện chứ? Xem bộ dạng của Trác Đề lúc này, có lẽ thực sự vẫn nghĩ mình là giả thiếu gia.

Nhưng thực tế, Trác Đề không hề nhìn hắn, mà là đang chăm chú vào bảng thông tin huyền phù trước mặt:

【Trình Kỳ vốn định đến gặp Trác mẹ vào buổi chiều. Cậu ấy cần gấp tiền phẫu thuật cho mẹ mình, thực sự đã hết cách. Kết quả, nửa tiếng trước lại bị đánh ngay tại hội sở. Kẻ ra tay chính là người của Cao Hoa Lăng.】

【Mẹ đã biết Cao Hoa Lăng là giả thiếu gia, chắc chắn cũng biết Trình Kỳ mới là thật thiếu gia.】

【Khó trách bà tức giận như vậy. Xem ra, cuộc gọi khi nãy chính là từ Trình Kỳ báo lại, nói rằng do bị thương nên không thể đến đúng hẹn. Người hầu báo tin cho mẹ chính là chuyện này.】

Lúc nghe tin từ người hầu, Trác mẹ lập tức hiểu ra ai là kẻ đứng sau vụ đánh người này, vì thế mới ra lệnh chặn Cao Hoa Lăng lại.

Bà muốn đợi Trình Kỳ đến, để cậu tận mắt nhìn rõ gương mặt thật của kẻ đã ra tay với mình.

Tuyệt đối không thể để xảy ra cái kiểu 'ngược đãi thật thiếu gia, nâng niu giả thiếu gia' đầy cẩu huyết này!

Trác mẹ nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói dịu đi một chút:

"Không làm gì cả. Chỉ là đột nhiên nhớ ra có một người nên giới thiệu cho cậu gặp mặt thôi."

Cao Hoa Lăng chỉ mong nhanh chóng rời khỏi Trác gia, nhưng lại lo lắng Trác mẹ đột nhiên thay đổi thái độ. Không biết bà đang giở trò gì, hắn đành cố kiềm chế mà dò hỏi:

"Ai?"

Trác mẹ cười nhẹ:

"Anh trai cậu."

Cao Hoa Lăng thoáng thả lỏng, sau đó trấn tĩnh lại.

Thì ra là Trác Bùi.

Hắn thầm cười lạnh trong lòng.

Trác Bùi luôn qua lại với Cao gia, có thể chứng minh hắn không phải nhị công tử của Đăng Phong!

Nghĩ vậy, Cao Hoa Lăng lại thản nhiên ngồi xuống, giả vờ vô tư nói:

"Anh Trác Bùi sắp về sao? Vậy thì tốt, anh ấy hẳn là có thể làm chứng con không phải người của Cao gia."

Trác mẹ không đáp, chỉ cười nhẹ. Bà quay sang người hầu, dặn dò:

"Chuẩn bị hai chiếc xe, tôi muốn ra ngoài một chuyến."

"Vâng, phu nhân."

Trác Đề chớp chớp mắt, ánh mắt chạm phải Trác mẹ, lập tức hiểu ra:

"Mẹ, con cũng muốn đi!"

【Thật - giả thiếu gia đối đầu trực diện, hiện trường ăn dưa này sao có thể bỏ lỡ! Nhất định phải đi theo!】

Trác mẹ bật cười: "Muốn đi thì đi."

Thấy Trác Đề muốn đi, Tần Tiểu Họa tất nhiên cũng đi theo.

Cao Hoa Lăng không hiểu sao lại thấy bất an, cứ cảm giác có gì đó không ổn nhưng không thể chỉ ra cụ thể. Lúc Trác mẹ đứng dậy rời đi, hắn thậm chí còn có chút do dự.

Trác mẹ xoay người, nhìn Cao Hoa Lăng vẫn chần chừ chưa bước theo:

"Sao thế? Không muốn gặp anh trai cậu à?"

"Không..." Cao Hoa Lăng cắn răng, đành phải căng da đầu mà đi theo.

Thấy vậy, Trác mẹ hài lòng gật đầu.

Dù sao bà cũng từng nhìn Trình Kỳ lớn lên, không thể trơ mắt nhìn cậu bé rơi vào hố lửa. Hơn nữa, người ăn vạ vào Trác gia trước là Cao Hoa Lăng, còn định chui vào làm nội gián. Giờ thế cục đảo ngược, ai mới là nội gián đây còn chưa biết được.

Tài xế đã chuẩn bị xe sẵn ở cổng biệt thự. Cao Hoa Lăng định đi chung xe với Trác mẹ để dò hỏi thêm về sở thích của Trác Bùi, đồng thời kéo gần quan hệ với bà.

Nhưng Trác Đề đã nhanh chân lên xe trước.

Cao Hoa Lăng bực bội, suýt chút nữa đã buột miệng ra lệnh cho Trác Đề xuống xe, may mà kịp nhịn lại.

Khó khăn lắm hắn mới có một phút thông minh, hiểu rằng vì vừa rồi lớn tiếng với Trác Đề nên mới khiến Trác mẹ trở mặt. Nếu còn tiếp tục gây sự, e rằng tình thế sẽ càng bất lợi.

Hắn định tranh thủ cái ghế trống còn lại, nhưng Trác Đề lại vẫy tay gọi Tần Tiểu Họa lên xe.

Ghế ngồi kín chỗ, cửa xe đóng lại ngay lập tức.

Cao Hoa Lăng nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì Trác Đề, đành tức tối đi về chiếc xe phía sau.

Dọc đường, hắn căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi, liên tục yêu cầu tài xế hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất nhưng vẫn không thể ngồi yên.

Tài xế nhìn Cao Hoa Lăng qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút kỳ quái.

Cao Hoa Lăng cố gắng kiềm chế sự bồn chồn, tự nhủ rằng Trác gia anh cả chắc chắn không thể nhận ra hắn.

Vì không được Cao gia coi trọng, hắn rất ít khi lộ diện trước công chúng, nhiều người thậm chí còn tưởng Cao gia tam thiếu gia mới là nhị thiếu gia.

Nhưng mặc cho tự trấn an thế nào, nỗi hoảng sợ trong lòng vẫn không thể tiêu tan.

---

Trong chiếc xe phía trước, Trác mẹ vui vẻ kể chuyện hồi nhỏ của Trác Đề, làm bầu không khí tràn đầy tiếng cười.

Trác Đề xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng chân đào lỗ trên sàn xe, điên cuồng gào thét trong lòng:

【A a a a a! Mẹ à, chừa cho con chút mặt mũi đàn ông đi mà!】

Trác mẹ xoa đầu Trác Đề, mỉm cười nói:

"Nhóc này từ nhỏ đã nghịch ngợm lắm, sau này hai đứa làm việc chung, nhớ chăm sóc nó giúp ta nhé."

Tần Tiểu Họa được Trác mẹ nhờ vả, lập tức thấy mình được sủng ái mà lo sợ, gật đầu lia lịa.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Xe của Trác gia dừng trước câu lạc bộ nơi Trình Kỳ làm việc.

Nhìn thấy địa điểm, Cao Hoa Lăng lập tức hoảng hốt.

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ trấn định hỏi:

"Sao anh ấy lại ở chỗ này?"

Trác mẹ chỉ mỉm cười mà không đáp, ra hiệu cho Cao Hoa Lăng đi theo.

Nhưng Cao Hoa Lăng đã nhận ra điều gì đó không đúng, nhất quyết không chịu bước vào, đứng ngoài tìm cớ để chuồn:

"Con đột nhiên nhớ ra..."

Trác Đề thản nhiên tiếp lời: "Nhớ ra nhà chưa khóa gas à?"

Cao Hoa Lăng nghẹn lời: "..."

Trác mẹ suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:

"Đã đến tận đây rồi, có việc gì gấp đến mức phải bỏ đi ngay?"

Bà thoáng lộ vẻ thất vọng:

"Chẳng lẽ... cậu không định nhận Trác gia nữa?"

Câu nói ấy khiến Cao Hoa Lăng lạnh sống lưng, khó xử đến mức da đầu tê dại. Hắn không tìm được lý do nào hay hơn, đành phải căng mặt cười gượng:

"Sao có thể, con đi cùng mọi người."

【Chết tiệt! Thật - giả thiếu gia sắp chạm mặt rồi! Mọi thứ bất lợi cho mình, phải tìm cách quấy rối tình hình!】

---

Trác Đề đi đến quầy lễ tân hỏi số phòng của Trình Kỳ, sau đó cả đoàn lên thang máy.

Cao Hoa Lăng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cố gắng dò hỏi:

"Anh ấy làm gì ở đây? Làm việc sao?"

Trác mẹ mỉm cười:

"Vào rồi sẽ biết."

Vừa đến trước cửa phòng, bên trong liền vang lên một tiếng quát giận dữ:

"M* nó, mày văng máu lên giày tao rồi! Mày có đền nổi không? Đồ không cha không mẹ dạy!"

Cả Trác mẹ, Trác Đề và Tần Tiểu Họa lập tức dựng thẳng lỗ tai lên.

Cửa phòng khép hờ, qua khe hở có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Một nam sinh ăn mặc giản dị, trên trán có vết thương, đang khom lưng cúi đầu xin lỗi một người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ kia lại không hề có ý định bỏ qua, vẫn tiếp tục lớn tiếng mắng nhiếc, lời lẽ cay nghiệt đến mức khiến mặt cậu bé đỏ bừng.

Trong phòng còn có ba bốn tên côn đồ hò hét ồn ào:

"Không có mẹ? Vậy ba mày đâu? Ba mày đồng ý để cậu ở đây bán sắc bồi rượu sao? Ha ha ha!"

"Chắc là chính ba mày bảo mày tới bán đấy chứ gì!"

Trình Kỳ vốn đang nhẫn nhịn, bỗng chốc bùng nổ, lao thẳng về phía kẻ vừa mở miệng:

"Không được phép nói mẹ tôi!"

Đáng tiếc, sức cậu đơn độc quá yếu, chưa kịp đụng đến đối phương đã bị mấy kẻ kia đẩy ngã lăn ra đất. Trán va mạnh xuống nền nhà, máu nhanh chóng chảy dài xuống, nhuộm đỏ nửa bên mặt.

Một đám người vây quanh y, cười cợt đầy chế nhạo. Vị phu nhân đứng đầu thì tỏ vẻ bực bội, chẳng buồn nhìn thêm. Bà ta móc từ túi xách ra một xấp tiền, ném lên bàn trà rồi lạnh giọng:

"Đừng có quá đáng, cũng đừng lấy danh nghĩa Cao gia ra làm bậy!"

Ngoài cửa, Trác Đề sững sờ: "Đây chẳng phải là mẹ của Cao Hoa Lăng sao?"

"Vậy chẳng phải bà ta cũng là mẹ ruột của Trình Kỳ?!"

Trác mẹ nghe thế liền nhướng mày đầy hứng thú. Xưa nay bà với Cao thái thái luôn đối đầu gay gắt trong giới thượng lưu, tranh nhau từ túi xách hàng hiệu đến nhân mạch quan hệ. Trác mẹ vốn không quá quan tâm đến vật chất, nhưng lại không chịu được kiểu người như bà ta, thế nên lúc nào cũng thích áp chế một bậc.

Giờ thấy đối phương rơi vào cảnh trớ trêu như thế này, bà vô cùng vui vẻ. Chỉ là, nhìn Trình Kỳ đáng thương như vậy, trong lòng cũng không khỏi xót xa.

Trác mẹ ra hiệu cho Tần Tiểu Họa đi gọi bác sĩ, sau đó không chịu nổi màn kịch lố bịch này nữa, thản nhiên đẩy cửa bước vào:

"Ôi chao, đây chẳng phải là Cao thái thái sao? Sao lại rảnh rỗi đến mức đi bắt nạt một đứa trẻ thế này?"

Cao thái thái vừa thấy Trác mẹ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi:

"Thường Thư Ngọc? Sao bà lại đến địa bàn của Cao gia?"

Trác mẹ cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ đầu mũi, mắt đảo qua một lượt bố cục trong phòng:

"Đây là hội sở của Cao gia các người sao? Chậc, bảo sao lại bày biện quê mùa thế này."

Cao thái thái tức đến mức suýt nghẹn họng: "Bà—!"

Bên cạnh, Trác Đề vội vàng cúi đầu, nhịn cười đến run cả vai.

【Ha ha ha ha, mẹ mình đúng là cao tay quá đi mất! Đỉnh ghê luôn!】

Trác mẹ ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Đó là điều hiển nhiên, bà không bao giờ giống Cao thái thái—làm mẹ thì phải có khí chất, phải làm gương cho con cái chứ!

Lúc này, Cao thái thái mới để ý thấy Cao Hoa Lăng đang lén lút đứng ở cửa, bèn nhíu mày quát lên:

"Mày đó! Suốt ngày ra ngoài gây chuyện, hết lần này tới lần khác để tao phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn của mày! Tao thấy mày nên cút sang nước ngoài mà ở luôn đi cho rảnh nợ!"

Cao Hoa Lăng nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Việc hắn đóng giả làm thiếu gia nhà họ Trác là kế hoạch do hắn và anh cả bí mật bàn bạc với nhau, ngay cả cha cũng biết và ủng hộ. Nhưng mẹ hắn—Cao thái thái—từ trước đến nay chưa từng được phép nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc, nên hoàn toàn không hay biết gì.

Trác mẹ nhìn cảnh này mà nhướng mày đầy thích thú:

"Ồ? Hai người có quen nhau sao?"

Cao Hoa Lăng sốt ruột, vội vàng lên tiếng:

"Là... là thân thích xa của nhà cháu, giúp đỡ cháu rất nhiều."

Hắn cố tình hạ thấp giọng, không muốn để Cao thái thái nghe thấy, còn không ngừng ra hiệu cho bà ta.

Nhưng người trong phòng vốn chẳng nhiều, Cao thái thái lại chẳng hề ngu ngốc, nghe rõ từng chữ một. Lửa giận lập tức bùng lên, bà ta nghiến răng quát:

"Thân thích xa? Hả?! Mày nói cho rõ ràng, rốt cuộc có còn nhận tao là mẹ không?"

Trác mẹ đứng bên cạnh, giả vờ kinh ngạc đưa tay che miệng:

"Mẹ ruột của cậu ấy sao?"

Cao thái thái giận đến mức cả người run lên, bà ta không thèm để ý đến dáng vẻ rụt rè của Cao Hoa Lăng nữa, trực tiếp mắng thẳng mặt:

"Tao đã nghi từ lâu rồi! Đầu óc mày ngu xuẩn thế này, chắc gì đã phải con ruột của tao?"

【Không không không, mấy người đều ngu như nhau cả thôi...】

【Mẹ ruột thì đi giúp con nuôi bắt nạt con ruột, chẳng cần biết đúng sai, thật đúng là một nhà đều chẳng ra gì!】

Trình Kỳ mất máu quá nhiều, đầu óc bắt đầu choáng váng. Trong cơn mơ hồ, y nghe thấy giọng của Trác Đề, bèn nghi hoặc nhìn sang, nhưng lại thấy Trác Đề không hề mở miệng, liền tự nhủ chắc mình nghe nhầm.

Trác mẹ cong môi cười, tiện tay đưa khăn tay cho Trình Kỳ che vết thương trên trán, rồi chậm rãi buông một câu đầy ẩn ý:

"Nói không chừng, cậu ấy thực sự không phải con ruột của bà đâu."

Cao thái thái sững sờ, trợn mắt nhìn bà:

"Bà nói linh tinh cái gì đấy?"

Cao Hoa Lăng hoảng loạn đến mức cả tay chân đều run lên, vội vàng kéo lấy cánh tay mẹ mình, cố gắng lôi bà đi:

"Mẹ, chúng ta về rồi nói sau."

Trác mẹ lại ném thêm một câu đầy mỉa mai:

"Hoa Lăng này, chẳng phải khi nãy cậu còn gọi tôi là mẹ sao? Sao giờ lại nhận Cao thái thái làm mẹ rồi?"

Nghe vậy, Cao thái thái giận đến mức suýt ngất, đẩy mạnh Cao Hoa Lăng ra, tức giận đến mức rống lên:

"Nói rõ ràng cho tao! Rốt cuộc mày nhận ai làm mẹ hả?"

Bà ta càng mắng càng rối, đến mức chính bản thân cũng lộn xộn theo:

"Phi! Ai là con của mày chứ?"

"Phi phi phi, mày là con của ai chứ?!!!"

【Ha ha ha ha, xem chừng gấp đến mức nói năng lộn xộn luôn rồi kìa!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip