Chương 6: Ôi, đàn ông!

Giang Sở vừa bước vào Giang trạch ngay lập tức phát hiện ngôi nhà có biến hóa.

Bình hoa trang trí ban đầu vốn trống rỗng giờ cắm đầy hoa tươi năm màu rực rỡ, không theo một kết cấu gì, nhìn vào là biết chỉ tiện tay cắm mà thôi. Tuy không thể nói là đẹp nhưng khiến cho Giang trạch lạnh lẽo tăng thêm mấy phần màu sắc.

Không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của Dư Ý.

Nhưng Giang Sở không thích.

Vốn dĩ tâm trạng của anh không tính là quá tốt, sau khi nhìn thấy mấy bình hoa này lại càng tối tăm, lông mày anh nhíu chặt lại, quay sang ra lệnh với nữ giúp việc đang quét tước bên cạnh, "Đem rút hết mấy bông hoa này ra!".

Lần này nhất thời hứng khởi trở về Giang trạch, không đánh tiếng trước. Hai nữ giúp việc vốn đang cười cười nói nói, thấy anh về nhất thời câm như hến, lẳng lặng đem lấy mấy bông hoa màu sắc ra khỏi.

"Dì Chu đâu?" Giang Sở hỏi.

"Ở phòng bếp ạ."

Nơi đó là lãnh địa của dì Chu, từ khi Dư Ý đến, một tay nghề nấu ăn của dì có đất dụng võ, thay đổi món ăn liên tục cho Dư Ý ăn ngon.

Giang Sở mỗi khi ở lại đây, dì Chu đều lấy khẩu vị của anh làm chủ. Lần đầu có người đến phòng khách mà dì Chu vẫn chưa ra cửa đón tiếp, trong lòng anh rất nhanh cảm thấy không thoải mái, bản thân đi về phía cầu thang, suy nghĩ một chút lại quay ra đi về phía nhà bếp.

Anh ngược lại muốn nhìn một chút dì Chu và Dư Ý đang làm cái gì.

Hôm nay dì Chu rảnh rỗi nên dạy Dư Ý làm bánh quy ngọt.

Dư Ý tha thiết mong chờ đứng ở bên cạnh, tỏ ra vô cùng tò mò đối với những đồ dùng làm bếp chưa từng thấy. Dì Chu hiện tại ở Giang trạch nếu như không xoay quanh Giang Sở thì mỗi ngày đều rất nhàn rỗi, bởi vậy nên quyết định làm bánh với Dư Ý.

Dư Ý tuy ngốc nhưng vẫn có thể theo dì Chu từng bước một sắp xếp đồ vật. Lúc này cậu đang cầm một cái tô to trong suốt dùng sức khuấy bột, biểu cảm như đang nghiêm túc làm một công việc gì đó to lớn quan trọng lắm, toàn mặt căng thẳng, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào cục bột đang dần thành hình trong tô.

Giang Sở mới vừa đi tới cửa phòng bếp đã nghe thấy Dư Ý hưng phấn kêu lên, "Xong rồi, xong rồi!"

Dì Chu cầm tô lớn nhìn qua, mặc dù chưa hoàn toàn xong nhưng cũng được bảy phần mười, bà khen Dư Ý, "Giỏi quá, bây giờ con đến tủ lấy quả khô đi, lát nữa đem thả lên bánh quy."

Dư Ý gật đầu mạnh một cái, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa vặn đụng mặt phải Giang Sở đang đứng ở cửa.

Cậu sững sờ hai giây, nhìn chằm chằm Giang Sở, hiển nhiên là chưa quên mất người đàn ông gương mặt ưa nhìn này, giật mình hỏi, "Sao anh, lại ở đây?"

Giang Sở híp mắt liếc nhìn Dư Ý mặt dính bột mì bên má trái một cái, buồn cười hỏi ngược lại cậu,"Đây là nhà tôi, tại sao tôi không thể đến đây được?"

"Ừm, cũng đúng. " Dư Ý gật đầu, "Vậy anh, có muốn, cùng đi lấy, quả khô không?"

Dì Chu nghe thấy âm thanh đi ra vừa nhìn, vui vẻ nói, "Tiên sinh, cậu đã trở lại."

Giang Sở gật đầu, hướng trong phòng bếp liếc mắt nhìn, thuận miệng hỏi, "Đang làm gì vậy?"

"Bánh quy ngọt sữa bò", dì Chu trên mặt cười ra vài nếp nhăn, "Tôi nhớ tiên sinh lúc còn bé rất thích ăn, mỗi lần ăn tận mấy cái."

Giang Sở mím môi dưới, lắc đầu, "Tôi giờ không thích nữa, hai người tiếp tục làm đi."

Dì Chu có chút thất vọng, bà nhất thời quên mất Giang Sở đã lâu không ăn ngọt nữa, sợ câu lên chuyện thương tâm của Giang Sở, vội vã nói sang chuyện khác, "Dư Ý, nhanh đi lấy quả khô đi."

Ánh mắt Dư Ý đảo theo động tác của Giang Sở, chờ lúc Giang Sở lên cầu thang, cậu bỗng nhiên mở miệng, mang theo nghi hoặc hỏi, "Giang Sở, anh ấy, không vui sao?"

Dì Chu kinh ngạc, ngay cả Dư Ý cũng có thể phát giác cảm xúc của Giang Sở, bà suy nghĩ một chút, nói, "Tiên sinh trải qua rất nhiều khổ cực, con nhất định không được chọc cậu ấy tức giận, phải nghe lời, biết chưa?"

Khổ cực là khái niệm gì, Dư Ý không hiểu, nhưng cậu nghe dì Chu nói, nghiêm túc gật đầu, "Con sẽ không, làm Giang Sở tức giận."

Dư Ý cùng dì Chu ở trong bếp loay hoay hơn một giờ đồng hồ, bánh quy sữa bò mới từ lò nướng ra.

"Tròn tròn," Dư Ý cầm lấy một khối bánh quy màu xám thả ở trước mặt, nhếch miệng cười "Thơm quá đi!"

Dì Chu đặt bánh quy vào đĩa, "Con tự làm cái này, mau nếm thử đi."

Dư Ý kiêu ngạo nói, "Con tự mình, làm."

Nói rồi cắn một miếng bánh quy ngọt giòn rụm thơm phức, thỏa mãn đến mức muốn ở trên sàn nhà lăn lộn.

"Dì Chu, cũng ăn!"

Dì Chu đường huyết cao, không thể ăn ngọt, nhưng vẫn rất nể tình ăn một miếng nhỏ, Dư Ý liền đem bánh quy ngọt khắp chạy khắp nhà, tìm hai chị giúp việc, tha thiết mong chờ nhìn các cô ăn, thỏa mãn được nghe khen một câu, cuối cùng nhìn trong đĩa còn sót lại năm cái bánh quy, rơi vào trầm tư.

Còn hai người nữa, cậu phải chia như thế nào đây?

Suy nghĩ kĩ một hồi, Dư Ý a một ngụm ăn một cái bánh, chỉ còn dư lại bốn cái, cậu không khỏi cao hứng, "Mình, hai cái, Giang Sở, hai cái."

Ai cũng đều không bị thiệt thòi.

Dư Ý không hiểu khu vực cấm nghĩa là gì, dì Chu không để ý, cậu đã cộc cộc cộc chạy lên lầu hai.

Lầu hai có rất nhiều gian phòng, Dư Ý hoang mang, rốt cục ở một cánh cửa nghe thấy giọng nói của Giang Sở.

Cậu nâng cái đĩa, lễ phép gõ cửa.

Giang Sở nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa vặn kết thúc trò chuyện, tưởng dì Chu, liền nói vào đi, kết quả bất ngờ nhìn thấy Dư Ý.

Anh hơi nhướng mày, "Ai cho cậu tới đây?"

Giang Sở ngữ khí quá lạnh lùng, Dư Ý lại nghe không hiểu, nâng cái đĩa đi vào trong, đem bánh quy sữa bò trong đĩa cho Giang Sở xem, khoe với anh, "Em tự làm, ăn rất ngon."

Tự hen xong liền ngại ngùng mà cười cười.

Giang Sở không thích người khác bước vào không gian riêng tư của mình, giơ tay ngăn cản Dư Ý đến gần hơn, lạnh lùng từ chối, "Tôi không thích ăn, mang đi đi."

Đổi lại người khác, nhìn thấy mặt lạnh của Giang Sở đã sớm rút lui từ lâu, nhưng vì đầu óc Dư Ý có khuyết thiếu, cậu không hiểu ý, chỉ là ra sức chào hàng bánh quy của mình, "Dì Chu nói, anh rất, thích ăn, anh ăn đi"

Cậu đặc biệt chừa cho Giang Sở hai cái, vốn dĩ cậu có thể ăn bốn cái luôn cơ.

Mắt thấy Dư Ý chạy tới trước mặt, Giang Sở nhìn gương mặt giống với gương mặt đã từng quen kia, liếc nhìn bánh quy trong đĩa, trong lòng đột nhiên buồn bực, ngay khi đĩa bánh quy đến trước mặt, phản xạ có điều kiện quơ tay.

Dư Ý không nắm chặt lấy cái đĩa, loảng xoảng –

Cậu sững sờ ngay tại chỗ, anh cũng giật mình.

Bốn cái bánh quy ngọt bể nát tan ở trên mặt đất, Dư Ý nhìn Giang Sở, sau đó nhìn bánh quy ngọt, giống như là bị Giang Sở hù dọa, lui về sau một bước.

Dì Chu thẩm nghe thấy tiếng động liền chạy tới, vừa nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất và sắc mặt của Giang Sở, ba hồn bảy vía bay mất, vội vã đi lên xin lỗi anh, "Xin lỗi tiên sinh, là tôi không trông chừng Dư Ý, tôi dẫn cậu ấy xuống ngay."

Giang Sở nhìn dì Chu đã chăm sóc mình từ nhỏ ở trước mặt anh trở nên cẩn thận từng li từng tí một như vậy, tâm tình cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không muốn cúi đầu, chỉ lạnh lùng ừm một tiếng.

Dư Ý rốt cục phục hồi lại tinh thần, nhìn Giang Sở, không hiểu tại sao anh nổi nóng, cậu có chút ấm ức, mà càng buồn nhiều hơn bởi vì hai cái bánh quy của mình rơi mất, cậu dẩu môi, vẻ mặt lộ ra mất mác, ngồi xổm xuống nhặt bánh quy lên.

Giang Sở nhìn cậu, hai tay buông thõng bên hông khẽ nhúc nhích, cuối cùng trầm giọng nói, "Dì Chu, gọi người tới quét dọn. Tôi hy vọng sau này sẽ không có người lên lầu hai này quấy rầy tôi nữa."

Dì Chu luôn miệng bảo vâng, kéo Dư Ý đi.

Dư Ý hít hít mũi, cuối cùng vẫn không khóc, "Bánh quy, bánh quy con làm..."

Đây là lần đầu tiên cậu tự mình làm bánh quy ngọt, chia cho dì Chu, hai chị giúp việc, mọi người đều khen Dư Ý giỏi, chỉ có Giang Sở không những không ăn còn hất đổ bánh quy xuống đất.

Dì Chu một bên lôi kéo cậu xuống lầu, một bên an ủi, "Ngày mai chúng ta lại làm tiếp, sau này không được lên lầu hai nữa nghe chưa."

Lòng hiếu kì của Dư Ý rất nhanh bị câu lên, "Tại sao, không được?"

Không đợi dì Chu trả lời, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Bởi vì, Giang Sở, là đồ ích kỉ!"

Giang Sở tự nhiên nghe thấy được, không nhịn được liếc mắt nhìn bóng người biến mất ở sau cửa.

Bánh quy ngọt giòn tan vì ngoại lực mà bể nát, trên mặt đất đều là vụn bánh, nữ giúp việc rất nhanh đến quét dọn sạch sẽ nhưng anh vẫn cảm thấy trong phòng còn lưu lại một mùi vị ngọt ngào.

Giang Sở xoa xoa huyệtthái dương, tập trung vào công việc, tự giác quên đi mùi vị trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip