Chương 7:
Giang Sở ở trong phòng mình cả một buổi trưa, mãi đến tận khi Lâm Phục Tuân đến đưa cho anh tư liệu, anh mới từ trong đống văn bản chi chít chữ ngẩng đầu lên.
Thời gian dài nhìn vào những phương tiện điện tử (1) làm mắt anh chua xót, giống như bị khô mắt, anh nhịn không được nhắm mắt xoa nhéo mi tâm, ý đồ làm giảm bớt cảm giác khó chịu.
Lâm Phục Tuân đem văn kiện đưa cho Giang Sở kí tên, bây giờ Lâm Phục Tuân thay mặt cho Giang Sở ở rất nhiều hội nghị, nhưng bởi vì tính cảnh giác của anh quá mạnh, ngay cả Lâm Phục Tuân anh cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi vậy hết thảy văn kiện anh đều tự mình xem qua. Điều này vô hình trung gia tăng thêm khối lượng công việc cho bản thân anh.
Anh tỉ mỉ xem qua từng trang văn kiện, thấy không có gì sai khác mới ở phía dưới cùng kí tên lên. Vừa ngước lên, phát hiện túi áo khoác của Lâm Phục Tuân căng phồng không hợp với hình tượng nghiệp giới tinh anh, không nhịn được phải hỏi, "Túi áo cậu sao vậy?"
Lâm Phục Tuân "À" lên một tiếng, cười đem đồ vật lấy từ trong túi đồ ra, là bánh quy hình gấu nhỏ, màu nâu, rất là đáng yêu, đây không phải là thứ đồ mà Lâm Phục Tuân sẽ mua. Quả nhiên, Giang Sở nghe Lâm Phục Tuân cười nói rằng, "Lúc tôi đến được Dư Ý cho."
Giang Sở không hiểu ra sao lại liếc nhìn sàn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, không nói gì.
Đảo mắt liền tới thời gian dùng cơm tối, Lâm Phục Tuân làm cấp dưới kiêm bạn bè của Giang Sở, thi thoảng sẽ ở lại dùng cơm chung, hôm nay cũng vậy.
Dì Chu chuẩn bị ba món một canh, ở trên bàn cơm sắp xếp đặt hai bộ đồ ăn, nhiệt tình mời Lâm Phục Tuân nếm thử món tôm hùm bà mới nghiên cứu.
Lâm Phục Tuân là một người tốt tính, đối với ai cũng cười híp mắt, rất cho dì mặt mũi mà gắp một đũa thịt tôm, không chút keo kiệt khen ngợi làm dì Chu được khen cười đến mức mặt đầy nếp nhăn.
Đảo mắt lại gặp được Dư Ý đang đứng tại cửa phòng bếp ngó dáo dác, Lâm Phục Tuân giương giọng hỏi, "Cậu cũng có làm sao?"
Dư Ý từ trong phòng bếp đi ra, lắc đầu một cái, "Đều là, dì Chu làm, em không biết."
Món duy nhất cậu làm là bánh quy sữa bò đã bị Giang Sở hất đổ.
Dư Ý không nhớ dai nhưng hiển nhiên sự kiện Giang Sở làm rơi mất bánh quy đã lưu lại trong đầu óc Dư Ý một nét khắc sâu sắc.
Giang Sở nghe thấy tiếng Dư Ý, không giải thích được cảm giác cậu đang nói ẩn ý về mình, nhưng anh không có chứng cứ, chỉ lạnh lùng gõ Lâm Phục Tuân, "Ăn cơm không nói, cậu từ khi nào thì nhiều chuyện như vậy?"
Lâm Phục Tuân nhún nhún vai, hướng Dư Ý nháy mắt mấy cái, yên tĩnh ăn cơm.
Một bữa cơm từ trên xuống dưới chỉ có âm thanh Lâm Phục Tuân tình cờ đáp lại dì, còn Giang Sở đem ba chữ ăn không nói quán triệt triệt để , tựa hồ trong mắt chỉ có đồ ăn trước mặt
Cơm nước xong, Giang Sở cùng Lâm Phục Tuân lên lầu làm việc, mãi đến tận hơn tám giờ, Lâm Phục Tuân mới rời đi.
Sau khi ăn xong Dư Ý giúp dì Chu rửa chén, đây không phải phạm vi công việc của dì Chu nhưng Dư Ý luôn nhớ rõ muốn ở lại đây nhất định phải rửa chén, bởi vậy mỗi lần đều xung phong nhận việc thu dọn bát đũa.
Lúc cậu rửa chén rửa rất chậm, lực chú ý cũng rất tập trung, vì vậy nên ngược lại chưa từng xảy ra sai sót, chỉ là thời gian hao phí cần thiết so với người khác nhiều gấp đôi, nhưng cậu ngược lại không cảm thấy mệt mà là thích thú, nhìn từng cái bát đĩa bóng mỡ từng chút ở trong tay mình trở nên sạch sẽ đẹp đẽ, lại còn được dì Du khích lệ, đây là một chuyện rất đáng kiêu ngạo.
"Trước đây, con rửa chén, bố, không có khen con."
Nếu như cậu làm vỡ chén bát còn có thể bị đánh một trận. Cậu là người ăn ngọt không ăn đắng, lần sau vẫn lại ngốc nghếch đi lên giúp đỡ. Sau một thời gian dài cậu không làm bể chén nữa còn có thể đổi lấy lời khen hay không.
Ở đây, dì Chu mỗi ngày đều khen ngợi cậu, cái đuôi vô hình của Dư Ý mỗi ngày vểnh lại càng cao hơn.
Càng được khen nhiều, cậu sẽ càng cố gắng làm tốt hơn nữa.
Dư Ý rất dễ dàng thỏa mãn.
Ở Giang trạch, trừ ăn cơm và tiếp khách, hoạt động hàng ngày của Giang Sở đều chỉ ở lầu hai. Anh vừa tắm xong, không biết sao cuối cùng lại nghĩ tới bánh quy gấu trong túi Lâm Phục Tuân.
Lúc anh vừa mới xuống lầu, tại sao Dư Ý lại không cho anh?
Giang Sở ở trong phòng đọc sách, trời xui đất khiến đi xuống dưới lầu.
Phòng khách đèn đuốc sáng choang, liếc mắt một cái liền thấy được bóng người ngồi ở trong góc. Dì Chu lúc này hẳn là đang bận nên không thấy người đâu.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Giang Sở rón rén đi tới chỗ Dư Ý.
Đến gần vừa nhìn thì phát hiện Dư Ý đang nghịch một viên bi thủy tinh trong tay, màu xanh đậm, không được đẹp cho lắm, không biết là nhặt ở chỗ nào. Cậu cầm viên bi đưa lên trước mắt, một mắt nhắm lại, mắt kia nhìn chăm chú, cậu thốt ra âm thanh kinh ngạc nho nhỏ, "Oa, thật, là đẹp!"
Chỉ là một viên bi thủy tinh rẻ tiền mà đã vui vẻ như có được đồ vật quý giá nhất trên thế giới, Giang Sở nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu Dư Ý, bất thình lình lên tiếng dọa cậu, "Đang làm gì đấy?"
Dư Ý quả thực bị dọa đến mức giật mình một chút, đột nhiên quay đầu lại, lòng bàn tay chặt chẽ siết lấy viên bi không dám cho Giang Sở nhìn thấy, Giang Sở nhìn động tác này của cậu liền cau mày, ở trên cao nhìn xuống thăm dò nói, "Giấu cái gì vậy, cho tôi nhìn một chút."
"Không có gì..." Dư Ý hiếm thấy phản bác, còn nói dối anh.
Giang Sở không thích, sừng sộ lên hù dọa hắn, "Không dám cho tôi xem, có phải cậu trộm đồ gì trong nhà phải không?"
Nào ngờ mặt Dư Ý đang ửng hồng đã chuyển sang trắng bệch, vội vàng mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là viên bi thủy tinh tròn trong nho nhỏ, nói chuyện gấp gáp lung tung, "Không phải trộm, nhặt được, ở vườn hoa, em không trộm."
Giang Sở vốn cũng chỉ muốn đùa cậu một chút, không hề nghĩ rằng Dư Ý phản ứng lớn như vậy, thu lại thần sắc, "Trêu đùa cậu một chút thôi, cậu ở vườn hoa nhặt được sao ?"
Dư Ý một hồi lâu mới phản ứng được, gương mặt còn trắng bệch chậm rãi gật đầu, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, lại lập lại một lần, "Không có, trộm."
Từ phản ứng này của cậu, không khó để Giang Sở suy đoán được trước đây Dư Ý chắc đã từng rơi vào trường hợp bị đổ oan là trộm đồ. Thấy sắc mặt Dư Ý trắng bệch, mắt cũng hơi cụp xuống, Giang Sở nổi lòng trắc ẩn, giọng điệu hiếm thấy tan băng, "Tôi biết rồi, vậy có thể cho tôi nhìn một chút hay không?"
Dư Ý thoáng thả lỏng, do dự đưa tay ra, đem viên bi thủy tinh đưa cho Giang Sở.
Dưới ánh đèn sáng ngời, viên bi thủy tinh giá rẻ hóa ra cũng phát ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Dư Ý nhìn không chớp mắt tay Giang Sở, giống như sợ anh lấy rồi không trả lại nữa.
Viên bi bị khuyết mất một góc, sờ vào còn có chút thô ráp, nhưng trong mắt Dư Ý thì đây đã là món đồ rất tốt rồi.
Trước kia món đồ thấp kém như vậy không có khả năng xuất hiện trước mắt Giang Sở, càng đừng nói là được anh cầm nắm chơi trong lòng bàn tay. Giang Sở nhìn một hồi cảm thấy viên bi này cũng chẳng có gì thú vị, lúc này thấy ánh mắt tha thiết của Dư Ý, anh nổi ý muốn trêu chọc cậu. Anh đem viên bi nắm trong lòng bàn tay, làm Dư Ý cuống đến độ nhổm dậy.
"Em, em, viên bi." Dư Ý nói lắp ba lắp bắp, ánh mắt chưa từng từ bàn tay nắm chặt của Giang Sở dời đi.
Giang Sở khom lưng, cười hỏi, "Cậu muốn lấy lại sao?"
Dư Ý không chút do dự mà gật đầu, bởi vì quá mức yêu thích hạt viên bi kia, cậu thậm chí còn tự mình với bắt lấy tay Giang Sở. Giang Sở muốn tránh nhưng rốt cuộc cũng không làm vậy.
Lúc này tư thế của hai người bọn họ có chút kì cục, Giang Sở khom người, Dư Ý quỳ với lấy tay anh – Giang Sở là người hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.
"Muốn lấy lại thì đem đồ tới đổi."
Giang Sở mắt liếc nhìn ngón tay ấm áp trên cổ tay mình, đối mặt với ánh nhìn khó hiểu của Dư Ý anh lộ ra nụ cười nhẹ, có phần trêu tức nói, "Giống như, bánh quy gấu chẳng hạn."
Nơi này là Giang trạch, Dư Ý ở tại Giang trạch làm sao có thể lấy lòng Lâm Phục Tuân mà quên anh được?
Dư Ý chớp chớp nháy mắt mấy cái, "Bánh quy, gấu nhỏ?"
"Đúng vậy." Giang Sở rút tay mình ra, cũng cách xa sự ấm áp kia, sau đó đứng thẳng người dậy, bễ nghễ nhìn Dư Ý nói, "Khi nào đem bánh quy gấu đến đổi thì tôi trả lại viên bi cho cậu."
Nói xong anh mở lòng bàn tay ra, giả vờ ném viên bi thủy xinh màu xanh đi dọa Dư Ý kinh ngạc thốt lên rồi lại chụp lại chắc chắn, sau đó bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Dư Ý nhìn Giang Sở đi lên lầu hai, cậu vốn muốn theo sau lại nghĩ tới dì Chu đã dặn cậu không thể đi lên lầu hai, đành phải bất đắc dĩ đứng lại.
Muốn lấy lại viên bi thủy tinh, phải dùng bánh quy gấu nhỏ đổi lại.
Yu Yi cuối cùng cũng hiểu được ý đồ, xoay người nhanh chóng chạy về phòng, sợ mình quên mất còn lẩm bẩm nói: "Bánh quy gấu nhỏ, gấu nhỏ, bánh quy!"
(Tự edit truyện đi, đừng ăn cắp truyện nữa. Ăn cắp sẽ bị cùi tay đấy.)
Chú thích:
(1) Ý nói điện thoại, màn hình máy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip