Chương 36
Tính gộp nhiều chương đăng một lần luôn, mà tui gõ chậm quá chài, mỗi ngày ráng dành một tiếng đánh máy, thôi có miếng nào up miếng đó hề hề :)))
***
Chương 36
Cuối cùng thì cục lông này cũng thăng cấp.
May mà tụi nó hợp thể xong còn có thể tách ra, một hồi là nhóc xám, một hồi là ba nhóc trắng đen lông xù xù.
Ba đứa này phải nói là vô tư lự, chúng biết bản thân sẽ không bị bỏ rơi, vui vẻ nhảy tưng tưng trong sân, lâu lâu lại cắp hai đóa hoa lại đây, đều tặng Thẩm Văn Mân, sau đó dưới ánh mắt chết chóc của ngài K, lại ngúng nguẩy chạy ra.
Trong phòng chỉ còn ngài K và cậu.
Thẩm Văn Mân cẩn thận quan sát ngài K qua màn hình.
Có vài điều tuy loáng thoáng đoán được, nhưng đến khi chứng minh ra là sự thật lại cảm thấy đáng sợ, không biết tình huống của bọn họ là loại nào, là cậu từ một thế giới tiến vào một thế giới khác, hay là đó vốn là thế giới riêng của cậu.
Cậu không hỏi ra còn vì một nguyên nhân, là sợ hãi không biết bọn họ có quy tắc ngầm gì không.
Dù sao quy tắc mà trò chơi này định ra không theo lẽ thường, tuy nói có thể khiến người chơi cảm thấy mới lạ, nhưng nếu đổi vai với đồng hành trong game mà nghĩ, thì thật là tàn nhẫn.
Lấy ví dụ như nhiệm vụ chi nhánh Cổng địa ngục, vì lấy thưởng mà hấp dẫn player đổi một mạng của đồng hành, nếu đồng hành thật sự có ý thức riêng, quá tàn khốc rồi.
Sự thật cũng chứng minh, đồng hành bị xóa mất một mạng cũng đau đớn vô cùng, nhìn đến giờ mà sắc mặt ngài K vẫn tái nhợt thì biết.
【Chủ? 】
Ngài K thấy Thẩm Văn Mân im lặng một lúc lâu, chủ động mở miệng hỏi một chút.
Chủ nhân hắn là kiểu người hoạt náo, tuy ban đầu có hơi ghét bỏ tính nói nhiều này, nhưng ở chung quen rồi, giờ an tĩnh như vậy lại làm hắn có chút không quen.
(Đấy, thói quen đáng sợ chưa kìa =)))
【Tôi còn ở đây. 】
【Ừ. 】 Ngài K nghe thấy cậu trả lời thì an tâm rồi.
【Anh nằm đi~ 】 Thẩm Văn Mân quyét định trước không hỏi, để cậu tra rõ rồi nói sau.
Sắc mặt của ngài K hiện tại vẫn không ổn lắm. để cho hắn nghỉ ngơi nhiều thêm mới phải.
Sắp xép xong cho ngài K rồi, Thẩm Văn Mân liền thoát game.
Cậu không đi rửa mặt, mà là ngồi ngơ ngẩn trước bàn máy tính.
Trên mặt bàn là tấm hình cậu với ngài K ngồi trên xe tuần lộc nhìn nhau, quả nhiên ngài K là người 2D trong game tốt nhất cậu từng gặp cho đến giờ.
Có thể do cậu mang kính lọc với ngài K, hiện tại dù chàng A đứng trước mặt, cậu đều cảm thấy ngài K đẹp hơn nhiều.
Dù sao, ai mà không thích người mà dù xảy ra chuyện gì đều che chở trước mặt bạn đâu?
Cậu thở dài.
Cậu quyét định rồi, dù xảy ra chuyện gì, cậu đều phải giúp ngài K, không thể để hắn tiếp tục chịu khổ trong game.
**
Ban đêm Thẩm Văn Mân không tiến vào trò chơi, ngược lại gặp hai cơn ác mộng, vừa tỉnh lại, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng.
Cậu mơ thấy ngài K đứng giữa biển máu, cả người tắm máu giữa rừng thi thể.
Ánh mắt hắn thật đáng sợ, như là kẻ bước ra từ địa ngục.
Sau khi tỉnh lại, cậu lấy nước lạnh rửa mặt, bản thân mới thanh tỉnh một chút.
Hình ảnh trong mơ rát chân thật, làm cậu liên tưởng đến tiểu sử cuộc đời của ngài K.
Thiét lập của hắn là nhân vật phản diện, những chuyện hắn từng làm không khác mấy với sự việc trong giấc mộng.
Theo lý mà nói, cậu mơ thấy trường hợp như vậy, hẳn phải sợ hãi ngài K, nhưng hiện tại cậu không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy đau lòng.
Ngài K vốn phải là một người siêu lợi hại nhr? Vậy mà giờ đây chỉ có thể làm một NPC trong game.
Tới công ty rồi, Thẩm Văn Mân còn đang suy nghĩ chuyện này.
"Thả hồn đi đâu thế?" Toàn Ninh lại đây kiểm tra hiệu suất làm việc ngày hôm qua của cậu, phát hiện cậu hơi xuất thàn bèn hỏi.
"Sư phụ, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không?"
"Cậu nói đi."
"Đồng hành trong game chia ra thiết lập chính phải và phản diện, nhưng cũng không thể để người chơi cũng chia thành hai trận doanh chính phản chứ?"
Đây là chuyện cậu nghĩ mãi không ra, ngài K có thiết lập phản diẹn, chàng A lại là chính diện vạn nhân mê, vậy không lẽ cũng nhốt cậu vào phe phản, lại để Kiều Sênh thành phe chính à?
"Cậu nói cái thuộc tình này à, là tổ Thiên phạt đặt ra, bọn họ nói phần sau sẽ update thêm tính năng mới, đến lúc đó sẽ biết."
Tuy Toàn Ninh là nhân viên gạo cội, nhưng dù sao cũng chỉ phụ trách việc vẽ minh họa, mà tổ Thiên phạt trong công ty vẫn luôn thần thần bí bí, không ít tính năng và thiét kế đều do cái tổ này quyết sách ra, nguyên nhân chỉ họ mới biết, những người khác đều không rõ.
Thẩm Văn Mân cau mày, không nghĩ đến lại liên quan đến tổ Thiên phạt.
Cũng không biết đây lại là tổ chức thần bí gì, cậu càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cái tổ này.
**
Ở công ty làm việc, Thẩm Văn Mân ngoài hoàn thành việc được Toàn Ninh giao cho, còn phải thử thiết kế một nhóm đồng hành.
Đây là một việc có tính thử thách, nhưng nếu làm được, thực tập sinh có thể chuyển thành chính thức.
Thẩm Văn Mân, Ô Doãn và Kiều Ngôn đều là thực tập sinh, ý của công ty là để ba người gộp thành một nhóm, làm kiểm tra đánh giá thực tập.
Nhưng Kiều Ngôn đã sớm nghĩ ra lý do, chỉ nói: "Phần việc của tôi và Ô Doãn không khác mấy, đến lúc làm xong thì phân chia phạm vi thế nào? Tôi thấy tự bản thân có thể hoàn thành, không cần hợp tác."
Thẩm Văn Mân và Ô Doãn liếc nhau, cả hai cũng không quá thích người này, gã đã nói vậy, với họ lại là chuyện tốt.
Nếu Kiều Ngôn không muốn hợp tác với họ, vậy thì thành nhóm hai người rồi.
Bình thường Ô Doãn trầm mặc ít lời nhưng kỹ thuật lại ổn áp, nhất là tốc dộ tay còn nhanh hơn Thẩm Văn Mân, không trách được anh ra có thể chặt Kiều Sênh, chỉ với tốc độ như vậy thôi, đồ gà mờ Kiều Sênh có thể đánh thắng anh ta mới là lạ.
Thẩm Văn Mân phụ trách phần minh họa, Ô Doãn ôm phần mÔ Doãnel, nhưng vì hai người là người mới, vậy thì bọn họ khó mà chạy kịp deadline.
Cả hai phải tăng ca mới làm xong được.
"Hai cậu phải tăng ca à?"
Kiều Ngôn thấy hai người còn vì một vấn đề cực nhỏ mà thảo luận, còn chưa muốn tan ca liền mở miệng hỏi.
Cả hai đều không trả lời gã, gã lại tự biên tự diễn: "Vẫn nên chú ý hiệu suát làm việc, công ty chúng ta không cổ xúy tăng ca, việc hoàn thành được trong giờ hành chính thì không cần kéo dài lê thê."
Thẩm Văn Mân: "..."
Kẻ này thần kì dễ sợ, việc không làm bao nhiêu, nói thì lại nhiều.
Hai người không để ý đến gã, mà thuận đường nghiên cứu một chút vấn đề, chờ giải quyết xong thì đã qua hai tiếng, khu vực văn phòng chỉ còn mỗi bọn họ.
Công ty này còn thật có tình người, không cổ xúy tăng ca, cho nên hàu như mọi người đền tan làm sớm.
Ô Doãn thu thập đồ đạc xong thì nhìn Thẩm Văn Mân, lần đầu mở miệng nói chuyện ngoài công việc với cậu.
"Muốn tôi giúp kéo cậu lên cấp không?"
"Được, cám ơn cậu." Xe lăn của Thẩm Văn Mân có điều khiển từ xa, rất là tiện, cơ mà cậu không ngại người khác đẩy giùm mình, qua đó có thể liên lạc cảm tình.
"Cậu... xe lăn của cậu, mắc lắm phải không?"
"Chiếc này của tôi là đặt làm theo yêu cầu, chi phí ấy à, tôi không rõ lắm, là do anh trai đặt giúp, cậu định...?"
"Tôi chỉ hỏi một chút."
"Nếu cậu muốn biết, trở về tôi hỏi lại anh tôi, anh ấy có quen biết với bên sản xuất, có thể lấy giá nội bộ."
"Thật sao?"
"Tôi lừa cậu làm chi?"
"Cảm ơn cậu, tôi muốn mua một cái cho em gái."
Nửa câu sau, âm thanh Ô Doãn có hơi nhỏ. Xem ra, trong nhà cậu ta có vẻ khó khăn, nhưng Thẩm Văn Mân cũng không nhiều lời, chào tạm biệt Ô Doãn xong thì ai về nhà nấy.
Hôm nay Thẩm Văn Trạch trở về sớm vì muốn ở cùng Thẩm Văn Mân, lại không ngờ được Thẩm Văn Mân vậy mà tăng ca về trễ.
Giờ khắc này, Thẩm Văn Trạch đang chiếu ánh mắt u oán về phía cậu.
"Em tắng ca..."
"Bây giờ em mới là thực tập sinh..."
"Nhưng thực tập sinh cũng phải tăng ca mà."
"..." Được rồi, nhớ lại thì, trong công ty anh, thực tập sinh nào mà không tăng ca?
Hai anh em vài ngày không gặp, Thẩm Văn Trạch ở trước mặt Thẩm Văn Mân lại là người cảm tính, bào chữa nửa ngày anh mới thả đi rửa mặt.
Thời gian đã khuya, ngày mai còn phải đi làm, cậu nên ngủ mới phải.
Thế nhưng cậu vẫn mở máy tính, login trò chơi.
Hôm qua cậu cũng không có vào trong game, cũng không chắc hôm nay có thể tiến vào, mà nếu không vào thì thành một ngày không gặp ngài K, cũng không biết hắn có cô đơn hay không.
Mặc dù có ba cục lông bầu bạn, nhưng hắn với tiểu mao cầu như là nước với lửa, chắc chắn chuyện trò không đến đâu.
Trong lòng của cậu vẫn nhớ thương ngài K.
Mà lúc này, ngài K ở trong game cảm nhận được trói buộc.
Chủ nhân hai ngày này tựa hồ bận rộn, trong thời gian tự do cũng không thấy đến thăm hắn.
Trước kia hắn vẫn luôn nghĩ thời gian giam cầm là thời gian trừng phạt, không vui là đúng rồi.
Nhưng hiện tại thì...
Hắn đã quen với quãng thời gian trói buộc với chủ, chủ nhân là người không có lòng ganh đua, dù ở thời gian giam cầm, cậu không phải nghĩ mọi cách để hắn có tác dụng lớn nhát, mà nguyện lãng phí thời gian vào việc vặt vãnh như chọn quần áo cho hắn.
Trước kia hắn cảm thấy chủ nhân ngốc nghếch, mà hắn của hiện tại đã quen mỗi ngày cùng cậu làm loại việc ngốc này.
Thói quen đúng thứ đáng sợ.
Hắn suy nghĩ vẩn vơ, nhìn thoáng qua thanh đao trong tay mình.
【Tôi tới rồi nè~ 】
Thẩm Văn Mân đăng nhập thì thẳng tiến kim ốc, quả nhiên, ngài K vẫn ngồi ở cửa nhà chờ cậu.
Thấy cậu đến cái là tăng luôn giá trị yêu thích.
Biết ngay mà, ngài K nhìn thấy cậu là vui liền.
【Hai hôm này tôi có hơi bận, cho nên chưa đến thăm anh, có giận tôi không? 】
Thẩm Văn Mân cố ý giải thích với hắn, trước đây cậu không có việc làm, trừ việc hồi phục sau chấn thương, không có gì làm chỉ đành chơi game.
Nhưng bây giờ cậu phải đi làm, làm một tộc đi làm quả là một việc mệt người lại hao tâm tốn sức, không dư bao nhiêu thời gian để chơi game.
Cậu sợ ngài K vì cậu không online mà đau lòng, cho nên mới cố ý giải thích với hắn.
【Chủ nhân. 】
【Hả? Làm sao vậy? 】
Ngài K vẫn chưa trả lời cậu là có giận hay không, hắn mở miệng nói: 【Tôi muốn thanh đàn cổ lúc trước cậu đưa. 】
Muốn... đàn cổ?
Lúc đó cậu còn lơ ngơ, tự ý đổi đao của hắn thành đàn cổ, hắn thiếu chút nữa hắc hóa tại trận luôn, sao giờ lại hỏi đàn cổ?
Thẩm Văn Mân chần chừ một lúc vẫn lấy nó ra, đang muốn hỏi hắn vì sao thì, hắn đã mở miệng nói: 【Tôi nghe lời cậu. 】
Câu nói không đầu không duôi, nhưng Thẩm Văn Mân dường như nghe hiểu.
Mũi tức khắc chua xót.
Ngài K chắc chắn cậu không online là vì hắn không nghe lời, mà vì để cậu bầu bạn hắn lâu hơn, cho nên nghe lời đeo đao đổi thành đàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: Đều nghe lời em hết, trừ trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip