Chương 51+52

Chương 51

Không thấy ngài K.

Thẩm Văn Mân nói không thấy ngài K, không phải đồng hành của cậu biến mất, mà là hắn khôi phục dáng vẻ mà một đồng hành trong game nên có.

Hắn nghe không hiểu lời cậu nói.

Chuyện Thẩm Văn Mân lo lắng nhất đã xảy ra.

Lần trước lúc hệ thống có bug, cậu lo nhất chính là điều này.

Một 'sinh mệnh mới' sinh ra ý thức tự chủ từ trò chơi, là khái niệm hoàn toàn mới, cho nên lấy hình thức không ai biết mà xuất hiện, lại sẽ lấy hình thức không ai biết mà mất đi.

Ở nơi mà Thẩm Văn Mân không biết được, hắn biến mất.

Thẩm Văn Mân nhìn máy tính mà ngẩn người.

"Sao trễ thế này còn nghịch vi tính?" Thẩm Văn Trạch nói cậu rất nhiều lần rồi, nhưng cậu tính tình trẻ con, vẫn ôm máy suốt ngày.

Hiện tại đã hơn 4h, nếu còn chưa ngủ, ngày mai làm sao dậy nổi.

"Mau đi ngủ đi, đã mấy giờ rồi?" Thẩm Văn Trạch đang muốn qua tắt máy tính giúp cậu, lúc này mới phát hiện vẻ mặt em trai không ổn.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Văn Trạch chưa từng nhìn thấy qua Thẩm Văn Mân như vậy.

Cậu ngơ ngác nhìn máy vi tính, nước mắt rơi lạch cạch, nhưng một chút thanh âm cũng không có.

Cậu không lên tiếng, thấy anh có động tác muốn tắt máy mới kịp phản ứng, nói giọng khàn khàn: "Đừng tắt."

"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Em đừng dọa anh?"

Thẩm Văn Trạch hơi luống cuống.

Bình thường Thẩm Văn Mân cũng không như vậy, cậu vẫn sống không buồn không lo, dù hai chân không cách nào đứng lên, cậu vẫn như cũ an ủi anh không sao hết.

Nhưng giờ lại không nói một câu, nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu như vậy, Thẩm Văn Trạch cực kỳ lo lắng.

"Dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đều có anh trai ở đây." Thẩm Văn Trạch thấy cậu thật sự không muốn nói, liền không lại làm khó gợi chuyện, ấn đầu cậu vào trong ngực, Thẩm Văn Mân cảm nhận được ấm áp, lập tức không ngăn được đau lòng, thút thít ra tiếng.

Tiếng khóc của cậu không lớn, nhưng lại khổ sở cực kỳ.

Thẩm Văn Trạch vừa vỗ đầu cậu, vừa nhìn vào máy tính.

Màn hình trước mắt chỉ có một ngài K mà cậu nhắc đến nhiều nhất.

Chẳng lẽ là chơi game thua?

Hay là bị người 2D chọc tức rồi?

Thẩm Văn Trạch ngổn ngang phỏng đoán một lượt, nhưng bởi vì anh thật sự là chưa chơi game bao giờ, cho nên không thể nào đoán ra.

Lại cúi đầu nhìn Thẩm Văn Mân đang khóc đến bi thương, thở dài.

**

Thế giới bên ngoài thật sự thay đổi rồi.

Ngài K đã rất lâu chưa từng nhìn ngắm qua thế giới chân thật, vừa ra tới, thoáng như đã cách một đời.

"Người này là ai thế? Đóng phim hở?"

"Thiệt là đẹp trai quá đi..."

"Đây là đại minh tinh nào vậy?"

...

Ngài K cảm nhận được tầm mắt của mọi người, cúi đầu né tránh.

Lúc thoát ra, hắn và bọn A tách ra.

May mắn hiện tại ra được, việc gấp hiện tại là phải đi tìm chủ.

Chẳng qua hắn nghĩ quá ngây thơ.

Tìm một người tên Văn Tử, giống như mò kim đáy biển.

"Muỗi, tôi còn ruồi nữa đây, không phải cậu chạy ra từ nhà thương điên chớ?"

Ngài K nghe vậy, chau mày, khí thế hung ác tràn ra, người nọ vội vàng né tránh, cách ra thật xa sau, còn nghe được âm thanh hùng hùng hổ hổ của gã.

Hắn cúi đầu mím môi.

Có vẻ như hắn đã hiểu lầm một chuyện.

Chủ tiển vào thế giới của hắn, dùng cũng không phải tên thật.

Giống như danh hiệu ngài K của hắn, danh hiệu của chủ nhân là Văn Tử, nhưng trong thế giới hiện thực, cậu không hề là Văn Tử.

Vậy hắn làm sao mới có thể tìm được chủ?

**

Bên trong tổ Thiên phạt, một mảnh hỗn loạn, phạm nhân trong thế giới hư vô chạy trốn, đây đối với bọn họ mà nói là sai lầm cực kỳ lớn, phải nhanh chóng tìm được người về.

Chỉ là lần này có chút đặc thù, bọn hắn là dựa vào sơ hở trong chương trình để vượt ngục, họ cũng không xác định bọn hắn chạy đến đâu.

Có thể là dị thời không, cũng có thể là một thế giới hư vô khác.

Mà mặc kệ bọn hắn ở thế giới nào, bọn họ đều phải tìm cho bằng được.

Ô Doãn là bởi vì nhận được thông báo của công ty, mới cố ý đến xem tình huống thế nào.

Nhưng cậu ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể làm chút việc vặt.

Cậu ta thấy ai trong tổ Thiên phạt cũng rất nghiêm túc, Trĩ Sơ bình thường hay vui đùa cũng sắc mặt ngưng trọng.

Không phải nói đã fix xong sever rồi sao?

Thế nào mà cả bọn đều vẻ mặt thúi hoắc vậy?

Ô Doãn nhíu mày, đột nhiên ý thức được cái gì, lặng lẽ mở game.

JJ còn ở nhà.

Cậu ta trò chuyện với JJ như trước, nhưng JJ lại khôi phục thành dáng vẻ đồng hành bình thường, dù có kêu y đến mức nào, y cũng không còn nói nhiều như trước nữa.

Ô Doãn giật mình trong lòng.

Thì ra trước đó JJ chào từ biệt cậu ta là có ý khác.

Bởi vì cậu ta không thể nói gì hơn, cậu ta cũng không biết khi nào thì JJ sẽ rời đi, chỉ có thể tận lực dành thêm thời gian làm bạn với y.

Tối hôm trước, cậu ta ở cạnh JJ đến hơn 00h nhưng vì không thể thức đêm, cho nên phải off game.

Trước khi cậu ta thoát game, JJ lại nói: "Thật ra thì tôi không thích đấu trường chút nào."

Ô Doãn kinh ngạc, chỉ nghe được y nói: "Nhưng mà cậu nghèo quá, tôi không đành lòng cậu nghèo như vậy, cho nên tôi muốn kiếm nhiều tiền một chút nuôi cậu."

"Bây giờ tôi thấy cậu cũng rất cố gắng làm việc, cho nên phải cố gắng lên đó."

JJ nói chuyện luôn không có kết cấu gì, nghì gì thì nói cái đó.

Cậu ta cho rằng vì năm hết Tết đến, cho nên y lải nhải với mình.

Nhưng lúc này nhớ lại, có lẽ không phải.

Y đang từ biệt với cậu ta, mà chính mình lại không phát hiện được.

Mũi Ô Doãn đau xót, nước mắt suýt thì rơi.

Nhưng cậu ta nhịn được.

Cậu ta hít mũi một cái, giương mắt nhìn qua tổ Thiên phạt, bên kia chỉ còn lại Trĩ Sơ, cậu ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Trĩ Sơ.

"Tôi có thể giúp bận gì không?"

Vẻ mặt Trĩ Sơ buồn rầu, thấy Ô Doãn, cũng không có tâm tình nói chuyện.

"Không, hôm nay không phải được nghỉ sao? Cậu tới công ty làm gì?"

"Công ty phát ra thông báo khẩn cấp, cho nên rất nhiều đồng nghiệp cũng quay về."

Trĩ Sơ suy nghĩ một chút, hình như là vậy, chương trình của tổ Thiên phạt xảy ra vấn đề, máy chủ cũng có chuyện.

Một trò chơi lớn như vậy cần vận hành, không có người nhanh chóng trở về sửa lỗi là không được.

"Máy chủ chắc là sửa xong rồi nhỉ?"

"Sửa xong."

"Sửa rồi thì không còn chuyện gì của cậu nữa, nơi này của chúng tôi không cần cậu."

"Vậy cũng được, tôi đi trước."
Ô Doãn thấy vậy, không dừng lại nữa.

Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ đã chứng minh một sự thật, có thể cậu đã đoán đúng.

Bọn JJ tồn tại, không thoát khỏi liên quan với tổ Thiên phạt.

Hiện tại bọn hắn đã rời đi, cho nên tổ Thiên phạt mới cuống cuồng.

Vậy có phải có nghĩa là JJ đã thoát khỏi thế giới nguyên bản rồi?

Ô Doãn nghĩ đến đây, trái tim không kìm được mà đập rộn.

Cậu ta đè lại ngực, bấm số điện thoại của Thẩm Văn Mân.

Chẳng qua lúc này Thẩm Văn Mân không nhận điện thoại, cậu đã được Thẩm Văn Trạch dỗ ngủ không lâu.

Thẩm Văn Mân càng khóc càng nhiều, khóc đến mơ màng, nhưng lại không chịu chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Văn Trạch tốn không ít công sức, mới đem cậu dỗ ngủ được, sợ cậu bị đánh thức, cho nên tắt âm điện thoại của cậu, để cho cậu ngủ một giấc đầy đủ.

Anh không biết Thẩm Văn Mân xảy ra chuyện gì, cậu không nói, anh chỉ có thể tự mình điều tra.

Thẩm Văn Trạch gọi lại cho Ô Doãn.

...

Ô Doãn vẫn là lần đầu tiên thấy đại lão Kinh Tài Thẩm Văn Trạch trong lời đồn, theo bản năng có chút khẩn trương.

"Em là bạn của nhóc Mân, tự nhiên cũng giống như em trai anh, không cần căng thẳng, hôm nay anh hẹn em ra, chủ yếu là có chút việc muốn hỏi thăm em."

Ô Doãn được thương mà sợ.

"Nhóc Mân thường xuyên nhắc tới em bên tai, nghĩ hẳn là quan hệ của cả hai rất tốt, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, em ấy nhìn máy tính mà rơi lệ, là trong game có chuyện không vui gì xảy ra hay sao?"

Ô Doãn cau mày, tình huống này chắc là phát hiện ngài K mất tiêu nhỉ?

Thẩm Văn Mân quan tâm ngài K đến mức nào, cậu ta còn không biết sao.

Chỉ là hiện tại cậu ta cũng không xác định bọn ngài K có an toàn hay không, dù gì đây cũng không phải là chuyện người bình thường như bọn cậu có thể hiểu đến, chỉ có thể yên lặng tìm thông tin.

Nhưng chuyện này không thể nói cho Thẩm Văn Trạch.

Nếu như Thẩm Văn Trạch biết người 2D trong game có ý thức tự chủ, là một người thật, chưa nói hù chết người, Thẩm Văn Trạch là một thương nhân, chưa biết chừng sẽ phát sinh chuyện ngoài tầm với.

Nếu Thẩm Văn Mân không nói với anh, vậy cậu ta cũng không thể nói.

"Có thể ở trong game xảy ra chút hiểu lầm, em có thể thăm cậu ấy một chút không?"

Thẩm Văn Trạch do dự một chút, gật gật đầu.

Ô Doãn này, trước đó anh đã điều tra qua.

Nhân phẩm không tệ, nhà có một em gái bệnh nặng, vẫn luôn do cậu ta chăm sóc, nhưng cho đến nay vẫn không bị nhụt chí.

Thẩm Văn Mân nguyện ý để em trai kết bạn với người như vậy.

Lúc này anh cũng không biết Thẩm Văn Mân xảy ra chuyện gì, cho nên không cách nào an ủi, để cho Ô Doãn đi thích hợp hơn.

**

Thẩm Văn Mân tỉnh dậy từ trong mộng.

Đã lâu rồi cậu chưa nằm mơ.

Hoặc là ngủ một giấc thẳng đến sáng, hoặc là nhập vào thế giới game.

Nhưng vừa mới, cậu nằm mơ thấy ngài K, cả người ngài K đầy máu, đang nói với cậu: "Chủ, ta thật là đau."

Cậu có loại dự cảm, chắc chắn ngài K đang chịu khổ ở nơi nào đó, cho nên mới báo mộng cho cậu.

Thân thế nguyên bản của ngài K đã rất thảm, bây giờ hắn biến mất không giải thích được, nhất định là có nguyên do.

Còn chưa chờ cậu xuống giường đi tìm chân tướng, Thẩm Văn Trạch đã dẫn Ô Doãn vào.

"Bạn đến nhà chúc Tết, em còn chưa dậy nữa?"

Thẩm Văn Mân lúc này nhìn thấy Ô Doãn, mới có loại cảm giác tìm được đồng minh.

Bây giờ cậu chỉ có thể kể ra với Ô Doãn.

Thẩm Văn Mân gật đầu một cái, nhanh chóng rửa mặt.

Cậu nhìn Thẩm Văn Trạch, Thẩm Văn Trạch vốn còn muốn lén nghe xem bọn cậu đến cùng sẽ nói gì, thấy Thẩm Văn Mân nhìn sang, chỉ có thể gật đầu nói: "Được được được, anh đi, được chưa."

Thẩm Văn Trạch đóng cửa lại, cậu nghe được thanh âm Thẩm Văn Trạch đi xa, mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu đến tìm tớ, có phải có tin tức gì hay không?"

"Tạm thời không có, nhưng hiện tại người tổ Thiên phạt cũng sắc mặt nặng nề, có lẽ bọn hắn thành công rồi. Cậu bây giờ không cần quá đau lòng, không chừng giây sau hắn liền xuất hiện trước mặt cậu."

Thẩm Văn Mân nhíu mày, bắt trọng điểm trong lời cậu ta, hỏi: "Cái gì thành công? Làm sao tớ cái gì cũng không biết?"

"Cậu không biết sao? Không phải cậu với tớ thảo luận lâu như vậy thề ủng hộ bọn hắn đến cùng à?"

"..."

Lúc này Thẩm Văn Mân mới phát hiện, mình cùng Ô Doãn, ông nói gà bà nói vịt.

Hơn nữa lý giải của bọn cậu về đồng hành, cũng hoàn toàn đu trên hai đường dây điện.

Bọn hắn không phải là sinh vật khoa học kỹ thuật sinh ra ý thức mới trong game, mà là một người, người sống sờ sờ, bị phong ấn trong thế giới trò chơi, mà lần này bọn hắn biến mất, chính là bởi vì bọn hắn không muốn ở lại thế giới đó nữa, cho nên bọn hắn 'vượt ngục'.

Thẩm Văn Mân đột nhiên cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ.

Vì sao cái gì cậu cũng không biết?

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học tiểu Thẩm: Cưng nghĩ rằng những gì cưng nghĩ là những gì cưng nghĩ sao? Ngây thơ. (Chuyện ông nói gà bà nói vịt này, nhóc Thẩm nhận thua, thật.)

Chương 52

Tin tức Ô Doãn cho cậu, khiến Thẩm Văn Mân bối rối rất lâu mới phản ứng được, thì ra mình vẫn luôn hiểu sai ý.

Bọn ngài K cũng không phải là sinh vật mới, mà là người sống sờ sờ.

Mà những thiết lập mà hệ thống đưa ra kia cũng không chỉ là thiết lập, mà là cuộc đời mà bọn hắn từng trải qua.

Thẩm Văn Mân nhớ đến tiểu sử mà mình đã thấy ở chỗ ngài K, chóp mũi chua xót.

Thì ra, những điều đó đều là tự hắn trải qua, cũng không phải bên thiết kế bịa chuyện.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Văn Mân không nhịn nổi, nước mắt lại lách tách rơi xuống.

Dù cho đã biết ngài K rời đi là vì thoát đi nhà giam cầm tù, nhưng ai nào biết bọn hắn có trốn khỏi hay không chứ?

Bọn họ là dạng tồn tại gì cũng không biết mà có thể khiến bọn ngài K sống trong thế giới game như vậy, nhưng có một điều không thể nghi ngờ là, bọn họ rất mạnh, mạnh đến nỗi lợi hại như ngài K cũng không có cách nào thoát đi.

Trước đây Thẩm Văn Mân từng xem lý lịch của ngài K, cho nên biết ngài K đã 'sống' tám lần, thế giới trò chơi lần này, chính là lần thứ chín.

Tám lần trước, Thẩm Văn Mân không biết bọn ngài K có làm hành động đào thoát nào hay không, lần thứ chín này, cậu càng không có cách nào biết được bọn ngài K có thoát thành công không.

Đây là hình thái ý thức đó.

Nếu như thất bại, có khi đến thi thể cũng không còn...

Tựa như làn khói xanh, trực tiếp tiêu tán trong đất trời.

Nếu bọn cậu không phát hiện bọn ngài K bất đồng, sợ rằng cũng không ai hay bọn hắn đã từng tồn tại.

"Hiện tại cậu đừng quá bi quan, hôm qua tớ mới đến công ty một chuyến, tổ Thiên phạt họ bây giờ đang đau đầu, tớ nghi là bọn hắn thành công rồi.

Ô Doãn cũng không xác định, nhưng nhìn Thẩm Văn Mân như vậy, cậu ta lại không an ủi thêm được gì, chỉ có thể đem suy đoán của mình nói ra.

Mặc dù không biết tổ Thiên phạt đối với bọn JJ là tồn tại như thế nào, nhưng theo quan sát của cậu ta, cảm thấy bọn hắn tồn tại và rời đi, cùng tổ Thiên phạt thoát không khỏi liên quan.

Nếu bọn hắn rời đi khiến tổ Thiên phạt trở nên hốt hoảng, vậy nói rõ có thể là chuyện tốt.

Dù gì, nếu không trốn được thì tổ Thiên phạt cũng không có phản ứng lớn như vậy.

Thẩm Văn Mân nghẹt thở.

Hình như đúng thật.

Giờ đây cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

Thẩm Văn Mân lau đi nước mắt không chịu thua kém kia của mình, nghẹn ngào nói: "Vậy tụi mình bây giờ có thể làm gì?"

Ô Doãn mím môi, cậu ta cũng không biết mình có thể làm gì.

Cậu ta cho rằng Thẩm Văn Mân sẽ biết nhiều hơn một chút, dù sao ngài K xem như là tiên phong trong đội ngũ, ngài K phải nhắc cậu điều gì mới phải, nhưng bây giờ trao đổi xong với Thẩm Văn Mân, phát hiện Thẩm Văn Mân cái gì cũng không biết thì thôi, còn hiểu sai, cho rằng bọn ngài K là trí năng AI có ý thức tự chủ, lệch sang tận chân trời mới luôn.

Chẳng qua thấy dáng vẻ đau lòng này của Thẩm Văn Mân, cậu ta không đành lòng nói lúc này không có biện pháp nào, chỉ có thể mở miệng nói: "Có lẽ, chúng ta có thể từ trong game tìm được câu trả lời."

Nếu bọn hắn bị nhốt trong <Tầm Tâm>, vậy đã nói rõ người niêm phong bọn hắn trong thế giới game này đã sắp đặt rồi, nếu không, map lớn như vậy, bọn họ làm sao biết người bị nhốt nơi nào? Làm sao trông chừng bọn hắn trốn chạy.

Thế nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi, không chắc bọn họ có phương pháp đặc thù gì.

Nhưng hiện tại bọn cậu cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể bắt tay từ trò chơi.

**

Lúc Thẩm Văn Mân tiến vào game, trái tim liền đập loạn 'thịch thịch thịch'.

Cậu nhìm chăm chú giao diện game, trong lòng vừa mong đợi ngài K xuất hiện trước mắt, lại mong đợi hắn không xuất hiện.

Cậu từng xem lý lịch ngài K, cũng không cảm thấy ngài K nên bị trừng phạt nặng như vậy.

Hắn một lòng trung thành, lại bị quân vương mình phụ tá hoài nghi sự trung tâm, cho nên hắn phải bày tỏ lòng trung, nhưng sau khi bày tỏ, quân vương lại cảm thấy hắn nên chết.

Quan hệ giữa chủ phó, giữa thượng cấp cùng hạ cấp, cũng không nên là chụng đụng như vậy.

Thật lòng không đổi được thật lòng, nhận được lại chỉ có hiểu lầm.

Mỗi lần ngài K cũng đều hoàn thành nhiệm vụ đầy nghi kỵ mà chủ phân phó xong mới thí chủ, mặc dù cấp tiến một chút, nhưng Thẩm Văn Mân lại cảm thấy không sai.

Chính là ngài K không sai.

Trong vài giây ngắn ngủi đăng nhập game, Thẩm Văn Mân suy nghĩ không ít thứ.

Cuối cùng khi giao diện sắp hiện lên, nhủ thầm: Vậy thì không cần nhìn thấy hắn ở đây.

Dù cho ngàn lần không nỡ, nhưng vẫn hy vọng hắn mạnh khỏe, hy vọng hắn có thể tự do.

Đến khi giao diện hiện, thấy ngài K đứng ngốc một chỗ, cậu thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cánh mũi lại lên men.

Nhưng bây giờ cậu vẫn có thể khống chế tâm tình mình.

Cậu muốn tìm dấu vết thông qua trò chơi.

**

Vốn là thời kỳ ăn Tết, nên náo nhiệt mới phải.

Nhưng ở nhà họ Thẩm thì không

Thẩm Văn Trạch nhìn em trai đau lòng một chập xong, lại login game, ánh mắt dán vào máy tính cũng đỏ hoe, cũng vẫn không chịu tắt máy, chắc chắn em trai yêu đương qua game, bây giờ bị người phụ lòng, cho nên mới trở thành bộ dáng này.

Lúc Minh Nguyệt đến thăm nhà họ, Thẩm Văn Trạch không nín nhịn một mình được, cho nên kể cho cô chuyện này.

"Lúc trước nhóc Mân không bị thế này, bây giờ nhìn nó giống như thần kinh vậy." Anh cũng không dám cưỡng chế tắt máy tính của cậu, trước đó cậu còn nhìn màn hình mà rơi lệ tí tách, thân làm anh trai cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tùy cậu nhìn máy.

"Chắc là bị cái gì kích thích mới như vậy."

Minh Nguyệt đầu tiên là tới chúc Tết, sau là để tái khám cho Thẩm Văn Mân.

Sau Tết, sư phụ cô sẽ có thể làm giải phẫu cho cậu, trước khi đến thời điểm đó, phải để cho cậu duy trì phục hồi chức năng.

Đáng lí ra hiện tại nên cho cậu nằm viện, nhưng dù sao là thời điểm ăn Tết, thôi thì để cho cậu ở nhà đến qua năm rồi lại đi.

Bây giờ gặp phải chuyện này, cô hơi lo Thẩm Văn Mân vốn phối hợp trị liệu lại không phối hợp nữa.

Quả nhiên, Thẩm Văn Mân giờ đây không muốn giải phẫu.

"Bác sĩ Minh, chị làm phục hồi chức năng cho em lâu như vậy, thật ra đã rõ ràng tình huống của em, đúng không? Em đồng ý với chị và anh trai sẽ ngoan ngoãn tập luyện, là vì không muốn mọi người lo lắng, nhưng hiện tại em còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên không có cách nào làm theo lời anh chị."

"Nhóc Mân, không phải như vậy."
"Thế thì có thể đảm bảo em chắc chắn đứng dậy được sao?"

"..." Cái này đúng là không có cách nào bảo đảm.

Tình trạng của Thẩm Văn Mân tương đối nghiêm trọng, nếu muốn cậu có thể đứng được, tỷ lệ đúng là hết sức thấp.

Nhưng Thẩm Văn Trạch lại không bỏ cuộc.

Thẩm Văn Mân không muốn làm anh trai thất vọng, nhưng từng lần hy vọng lại thất vọng, cậu không muốn nếm thử nữa, cũng không muốn để anh mình nếm đi nếm lại, không bằng giữ hiện trạng như vầy, đối với mọi người đều tốt.

Thẩm Văn Mân thừa nhận mình bởi vì ngài K rời đi nên hơi bị cực đoan, nhưng lúc này cậu không nghĩ được nhiều như vậy, tìm ngài K quan trọng hơn.

Minh Nguyệt ra khỏi phòng, quay sang lắc đầu với Thẩm Văn Trạch.

Thẩm Văn Trạch nhăn mày, liếc nhìn phòng Thẩm Văn Mân.

Sau đó xoay người.

Minh Nguyệt cho là anh đau lòng, đang muốn an ủi, lại phát hiện Thẩm Văn Trạch đi ra chỗ thiết bị mạng.

"Để cho nó chơi đi thôi." Thẩm Văn Trạch giới hạn tốc độ đường truyền, mà không phải thẳng tay rút phích cắm điện, Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, nói thật thì, cô chưa bao giờ thấy qua Thẩm Văn Trạch như vậy.

"Nhóc Mân là do tôi chiều đến hơi bị tùy hứng, tôi biết nó nghĩ gì, không phải là không muốn để tôi lại lần nữa thất vọng sao, nếu tôi dùng biện pháp mạnh, chỉ sợ sẽ kích thích lòng phản nghịch của nó.

Như bây giờ là được.

Mọi người đều đang ăn Tết, tốc độ mạng trong nhà không được, chiếc game kia của cậu chắc chắn lag bét, đến lúc đó sẽ chủ động đi ra.

Minh Nguyệt: "..."

Chiêu này thật diệu.

Thẩm Văn Mân còn đang đắm chìm trong bi thương vì ngài K rời đi, vừa mới tìm Joker Đỏ để hỏi, giao diện đã lag luôn.

Joker Đỏ nói gì, cậu lại không nghe được.

Thẩm Văn Mân không tin tà, tiếp tục hỏi.

Joker Đỏ nói tiếp, nhưng bởi vì mạng rùa bò, cậu lại không nghe được gì sất.

【Đám ngài K ra ngoài rồi sao? 】

"Hắn đốt pháo hoa rồi, ----------"

Thẩm Văn Mân: "..."

Mặc dù không biết y nói cái gì, nhưng vừa rồi nghe thấy đốt pháo hoa, hình như cậu có ấn tượng.

Cậu nhớ là lúc vừa tỉnh dậy, nhìn qua thấy toàn màn hình đều là pháo hoa.

Vậy hẳn là ngài K đốt cho cậu.

Lúc hắn đi, một câu cũng không để lại cho cậu, cũng không có một lời từ biệt, nhưng dựa theo tính hắn, sẽ không một chút bảy tỏ cũng không có.

Tràng pháo hoa kia, có khi nào là ký hiệu thành công của họ?

Thẩm Văn Mân nhất thời cũng không quan tâm đến Joker Đỏ đang lag lag, lập tức lấy di động báo chuyện này với Ô Doãn.

**

Mà ngài K lúc này, hắn đem cả bộ chiến y đem đổi tiền mặt, cắt đi mái tóc dài, đổi lại kiểu quần áo của thế giới này.

Dù cho hắn còn chưa dung nhập với thế giới này, nhưng ít nhất sẽ không bị nhìn như kẻ lập dị hay là diễn viên.

Bây giờ, cái quan trọng nhất là chứng minh thân phận và tiền.

Thẻ căn cước hắn tạm thời không cách nào làm, đám người Thiên phạt kia còn đang nhìn gắt gao, nếu hắn lú ra, không khác gì chui đầu vào rọ.

Việc cần kíp bây giờ, vẫn là phải lấy được tiền.

Tiền hắn đổi từ phục trang, chỉ đủ để sinh tồn mười ngày ở đây.

Hơn nữa còn đang trong thời kỳ ăn Tết, vật giá cao hơn thường ngày nhiều lắm, vì tiết kiệm tiền, hắn không ở khách sạn, mà chui gầm cầu.

Trước kia lúc còn mang binh đánh giặc, đất cỏ hoang cũng từng ngủ, hiện tại nghỉ ngơi ở nơi này, tự nhiên cũng không phải vấn đề lớn.

Nhưng có điều, hắn vừa ngồi xuống giả vờ ngủ chưa được bao lâu, đã có người tới.

"Chàng trai, cậu có khó khăn gì sao?"

"Thằng nhóc bảnh như cậu, làm sao lại ngủ gầm cầu thế? Ngay mùa Tết."

"..." Người thế giới này, có vẻ hơi bị nhiệt tình, thấy hắn ngủ gầm cầu, còn cho là hắn đang gặp chuyện gì khó khăn, muốn giúp cho bằng được.

Hắn không quen tiếp chuyện, gặp phải đại nương nhiệt tình như vậy, căn bản là không kêu dừng được.

Những bác gái nhiệt tình này chính là nhân viên văn phòng phó huyện, nhận được điện thoại của quần chúng nhiệt tâm gọi đến.

Không ngờ dưới gầm cầu thật sự có một cậu chàng.

Chàng trai vóc dáng đẹp mắt, thân thể nhìn qua cũng rất rắn chắc, đoán chừng là gặp phải việc khó gì, cho nên mới bất đắc dĩ mà ngủ gầm cầu.

Bây giờ đang ăn Tết, để cho người ta ngủ gầm cầu, hơi kỳ đó?

Cho nên, các bác mỗi người một câu, đem ngài K dẫn về văn phòng.

"Cậu nhóc, tên của cậu là gì?" Ngài K ngơ ngẩn, ngài K chẳng qua là danh hiệu lúc bị phạt, hắn nhớ không nổi bản thân tên gì, bởi vì đã quá lâu.

"Cháu ơi?"

"Ôn Khải Chi."

Lấy tên chủ nhân làm đồng âm, dùng K làm nguyên âm, xem như tên mới của hắn.

"Tên rất hay nha."

Cùng một đời đại sư Cố Khải Chi chỉ khác một cái họ.

Xem ra, cậu nhóc này đúng là gặp khó khắn rồi.

...

Ngài K, không, Ôn Khải Chi nguyên tưởng rằng mình còn phải chịu cực hai ngày mới có thể tìm được chủ, nhưng không ngờ người ở đây tốt hơn hắn nghĩ, không chỉ sắp xếp chỗ ở, còn cho hắn thức ăn.

Thế nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, nơi đây là địa phương xa lạ, trước khi hắn tìm được chủ, đều không thể buông lỏng.

Nhưng mà, chủ ở nơi nào chứ?

Lúc này, con trai của đại nương mang hắn về đang ở trong phòng phát ra âm thanh.

"Bé Q? Nhóc Q? Làm sao cậu không để ý đến tớ vậy? Còn đang giận sao?"

Bé Q.

Ôn Khải Chi ý thức được cái gì, đứng dậy, gõ cửa một cái.

Akabaka, cũng chính là Vũ Minh, mở cửa phòng.

Úi, mẹ mình đi làm việc tốt về, mang về nhà một nam nhân đẹp mắt như vậy? Sẽ không phải thấy mình không hiểu chuyện, tùy tiện nhận thêm một thằng con nữa chớ?

Đang lúc cậu ta đang nghi hoặc, Ôn Khải Chi chỉ chỉ màn hình máy tính hỏi: "Đó là cái gì?"

"Anh nói cái nào? <Tầm Tâm> hả, trò chơi này anh anh chưa chơi bao giờ sao?"

Trò chơi, thì ra, bọn hắn là bị giam cầm ở trong trò chơi.

"Vậy, cậu biết Muỗi sao?"

Tác giả có lời muốn nói

Hỏi: Tại sao tự mình đặt tên là Ôn Khải Chi?

Đáp: Chủ chỉ thích loại tên phong cách này. (Nghe vào tao nhã lịch sự)

p/s: Ôn Khải Chi phiên âm là wēn kǎi zhī, nick game của chủ nhân là Muỗi = Văn Tử phiên âm là wén zi, nên sẽ đồng âm với wén của chủ và lấy chữ K làm nguyên âm đầu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip