Chương 57+58

Chà! Đi được gần nửa đường rồi, toy sắp lấp xong hố rồi hê hê hê =)))

Chương 57

Bởi vì chuyện gặp anh hộ lý đẹp trai có một ngày mà đã mộng xuân này, cả buổi trưa Thẩm Văn Mân đều không dám nhìn tới Ôn Khải Chi.

Cũng may Ôn Khải Chi cũng không phải loại người nói nhiều, đại đa số thời điểm, hắn đều chỉ ngồi một mình một bên, nhưng vừa lúc cậu lại cần như vậy.

Anh ấy chắc chắn là chàng trai vàng trong làng hộ lý.

(Câu gốc là 这护工当的, 绝对是金牌级别的.- Giá hộ công đương đích, tuyệt đối thị kim bài cấp biệt đích. Kim bài ở đây chỉ cấp bậc cao nhất trong nghề, nó còn nghĩa khác là huy chương vàng, ở nước mình không có hệ thống phân cấp rõ ràng trong nghề nghiệp, có thể các bạn sẽ không rõ về ý, mình sẽ chuyển ngữ câu này sao cho thoáng và vẫn giữ được ý.)

Bởi vì Thẩm Văn Mân không dám nhìn hắn, ôm máy tính chơi trên giường bệnh.

Cậu nhìn danh sách bạn bè, biểu tượng của vđn là màu xám tro, không online.

Cậu đánh hai hàng chữ, còn chưa gửi đi đã xóa bỏ.

Hiện giờ người ta không ở đây, có hỏi cũng vô ích.

Thẩm Văn Mân tắt cửa sổ, vào trong bang ghép đại một đội, đi cày phó bản.

Lần này bọn cậu chọn một phó bản nhỏ, không quá hao tâm tổn sức, Thẩm Văn Mân vừa lên đồng, vừa điều khiển nhân vật nổ boss.

Boss nổ tung, nhưng cũng không có lời nhắc nhặt trang bị.

Lúc này, kênh đội ồn ào.

【Người Quần anh hội quá không biết xấu hổ rồi chớ? Lại cướp boss? 】

【Đây là ức hiếp chúng ta cấp thấp sao? 】

Thẩm Văn Mân phục hồi tinh thần lại, phát hiện bọn cậu đánh boss một hồi lại bị người thó mất, mà đối phương vừa vặn là Quần anh hội. 】

Người của hai bang chất chứa ân oán đã lâu, lần này Quần anh hội lại không làm người, làm ra chuyện thất đức như cướp boss này.

Đội này của họ, trừ Thẩm Văn Mân, những người khác lever tương đối thấp, tính tình Thẩm Văn Mân hiền lành, bình thường có thể đánh support tuyệt đối không làm DPS, mới nãy còn chơi vị trí dược sư.

Đồng đội không quá hiểu Thẩm Văn Mân, bọn họ đều là tay mới, thường ngày cũng không chú ý đến quần thể chuyên về game, cho nên nghĩ rằng cấp bậc của Thẩm Văn Mân do đập tiền mà có, cũng chưa mở miệng nhờ cậu hỗ trợ, mà là quay sang gọi người trong bang.

Lần này Quần anh hội đi tương đối nhiều người, bọn cậu chỉ có năm mống, hơn nữa bên kia đều là lever cao, nếu không gọi cứu viện, bọn họ nhất định phải thua thiệt.

Nhưng chờ đồng bạn phát tin cầu cứu xong, lại phát hiện Thẩm Văn Mân đã đánh với người ta.

Thẩm Văn Mân đang muốn diệt boss để phân tán lực chú ý của mình một chút, kết quả lại gặp phải chuyện sốt ruột như vậy.

Phiền, cực kỳ phiền.

Kiều Sênh phiền, người của Kiều Sênh cũng rất phiền.

Trước kia cậu vì có chuyện càng quan trọng, cho nên lựa chọn không phản ứng, thế nhưng hiện tại, cậu vừa lúc đang phiền muộn đây, đã có thể cùng đám người này đánh một trận.

Dù cậu không có tên trên BXH chiến lực, nhưng tốc độ tay của cậu còn nhanh hơn cả Kiều Sênh, gặp mấy tên lâu la như vậy, không cần nói cũng hiểu.

Một chấp mười, cậu cũng không ngán.

Thẩm Văn Mân mới lộ chút thủ đoạn, để cho mười người đều rớt một cấp, trang bị rơi xuống đầy đất.

Trong kênh đội đều đang hoan hô hò reo, nhưng Thẩm Văn Mân cũng không vui chút nào.

Cậu nhìn ngài K như khúc gỗ bên cạnh, u oán thở dài một hơi.

Trước kia nếu xảy ra trường hợp này, không cần cậu tự mình động tay, ngài K khẳng định cầm Sát Nguyệt báo thù cho cậu.

Từ sau khi ngài K rời đi, cậu phải tự mình động thủ rồi.

Cậu lười, không thích những thứ này.

Nếu ngài K còn ở đây thì tốt rồi.

Cậu nhìn màn hình mà ngẩn người, một bên Ôn Khải Chi nhận ra cậu đã một lúc không nhúc nhích, dời bước đến bên cạnh.

Cậu không làm nhiệm vụ, mà là mang ngài K ngồi trước cửa kim ốc.

Gặp lại kim ốc, trái tim Ôn Khải Chi rung lên.

Đây là thứ hắn không bỏ được nhất, đáng tiếc không có biện pháp mang đi.

Hẳn là bây giờ chủ đang nhớ hắn nhỉ?

Hắn lên tiếng nói: "Cậu đối với đồng hành của mình thật tốt."

Thẩm Văn Mân phục hồi tinh thần lại trả lời: "Tốt có ích lợi gì."

Còn không phải là một 'kẻ phụ lòng'!

Đã thoát đi thế giới game, cũng không tới tìm cậu.

"Làm sao?" Ôn Khải Chi nghe ra giọng điệu u oán của cậu, lại hỏi tiếp.

"Ai, không nhắc đến nữa, chuyện đau lòng." Thẩm Văn Mân khép lại máy tính, dù cho cậu không có sức đề kháng gì với anh hộ lý đẹp trai, nhưng chuyện của ngài K tương đối quan trọng, cậu không muốn làm bại lộ bí mật của ngài K.

Cậu không muốn nói, Ôn Khải Chi do dự một chút, vẫn là ngậm miệng.

Hiện tại hắn tạm thời không biết tổ Thiên phạt có bày trò gì trên người cậu hay không, cho nên giờ chưa thể nói cho cậu hắn là ngài K chân chính.

Độ cong khóe miệng của hắn lớn hơn một chút.

Vừa rồi, hẳn là chủ nhớ nhung hắn đúng chứ?

Chỉ là cậu thật là, nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng trong lòng nghĩ đến hắn, nhưng lại không thừa nhận.

Hắn đưa tay, tay vừa muốn rơi trên đầu Thẩm Văn Mân thì, Thẩm Văn Mân hoài nghi nhìn tay hắn mà hỏi: "Anh muốn làm cái gì?"

"Tóc của cậu bị rối." Ôn Khải Chi mặt không đổi sắc thu tay về, nhưng trong lòng thì thót một trận.

Thẩm Văn Mân giơ tay khảy tóc một chút, tóc cậu bây giờ có hơi dài, nằm trên giường bệnh dễ dụi thành đầu ổ gà.

Cậu vẫn rất chú ý hình tượng của mình, nghe vậy cầm lên di động, tự mình soi xem kiểu tóc.

Ôn Khải Chi thấy vậy, lại nhếch lên khóe môi.

Tóc chủ rất mềm, dùng lời của người nơi này để nói, chính là kiểu xoăn nhẹ như lông dê, sắc tóc màu hạt dẻ, khiến người nhìn đã muốn xoa hai cái.

Mới nãy hắn thiếu chút nữa xuống tay, thật may kịp thời thắng lại, mới không làm cho cậu hoài nghi.

Nhưng liếc mắt nhìn quả đầu của cậu, trong lòng giống như bị lông chim phất qua.

Muốn... xoa.

Thẩm Văn Mân cũng không biết đầu mình bị người nhớ thương, cậu khảy sơ tóc một chút, phát hiện tóc mái đã sắp đâm mắt.

"Muốn hớt tóc." Thẩm Văn Mân thổi thổi tóc trên trán.

"Phẫu thuật xong hẵng cắt."

"Không ấy, chúng ta tự cắt nhá?" Thẩm Văn Mân có chút rục rịch, nhưng Ôn Khải Chi cũng sẽ không để cho cậu lúc này động kéo.

"Bây giờ không được."

"Nhưng tóc mái che mắt rồi." Thẩm Văn Mân vô tội trừng mắt nhìn, yếu ớt lên tiếng.

Ôn Khải Chi yên lặng nhìn tóc mái của cậu, đúng là có hơi dài rồi.

Hắn suy nghĩ một chút, chỉ nói: "Cậu chờ tôi một chút."

Hắn đi ra ngoài chốc lát, lúc trở về cũng không mang gì.

Thẩm Văn Mân đang muốn hỏi hắn định giở trò quỷ gì, hắn lại nắm một túm tóc mái, búi cho cậu một cục nho nhỏ.

Thẩm Văn Mân: "..."

Như vậy thì không bị che mắt."

Thẩm Văn Mân khóc không ra nước mắt, mặc dù như vậy không che mắt, nhưng cái túm trên đỉnh đầu là như thế nào?

Có thể do Ôn Khải Chi trời sinh làm gì cũng dáng vẻ đương nhiên, sắc mặt nghiêm túc, không cho phép nghi ngờ. Thẩm Văn Mân vừa định há miệng, vậy mà phát hiện mình không tìm được lý do phản bác.

Cảm giác giống như anh trai tìm tới một ông cha cho cậu, hơn nữa còn không phải kiểu hàng trưng bày.

Cậu tỉnh lại.

Làm sao lại yếu thế trước mặt hắn như vậy chớ?

Cậu đang muốn lấy dũng khí, tạo thế cho mình, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy ánh nhìn ẩn chứa khí thế cường đại tĩnh lặng như giếng cổ, lập tức như quả bóng đang căng thì xì hơi.

Thôi, chắc anh đây là tìm một người có thể quản mình tới chăm đây mà.

Ngả lưng nằm xuống, cậu cảm khái trong lòng: Tham sắc đẹp, là phải trả giá thật lớn.

Cơ mà, nể tình hắn trông đẹp trai như vậy, cũng không kêu anh trai sa thải.

Lúc Thẩm Văn Trạch tới, liền thấy em trai mình ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh gặm táo, trên đầu búi một túm nhỏ xíu, trông có vẻ dễ cưng.

Hỗn thế tiểu ma vương này sao hôm nay ngoan vậy?

Thẩm Văn Trạch hiểu em trai mình nhất, trông thì nghe lời, thật ra hay giở trò vô lại, bình thường cũng không thích ăn táo, trừ phi cắt cho cậu một mâm trái cây, hôm nay mặt trời mọc đằng tây, vậy mà lại ngoan ngoãn gặm táo?

Anh nhìn sang bên cạnh, thấy một người đàn ông cao ráo, hắn đang gọt vỏ trái cây.

"Anh là?" Thẩm Văn Trạch không nghĩ đến việc hắn là hộ lý, thật sự là khí chất của người đàn ông này quá xuất sắc.

Anh nhớ lại trong đầu một chút, cũng không nhớ em trai khi nào quen biết một nhân vật như vậy.

"Hộ lý." Người đàn ông trả lời anh một câu, suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Ôn Khải Chi."

"..." Thẩm Văn Trạch quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Công ty gia chánh này trả hắn bao nhiêu tiền lương, để cho hắn tới làm hộ lý thế?

Thẩm Văn Trạch lập tức nổi lên nghi ngờ, nhưng lại kiềm chế biểu tình trên mặt, gật đầu với hắn, sau đó ngồi lên mép giường bệnh của em trai.

Vừa muốn bắt đầu nói chuyện, lại thấy núm tóc trên trán em trai.

Anh trai ruột thật sự là không nhịn được, đưa tay khều củ tỏi nhỏ.

"Thật là đáng yêu."

Thẩm Văn Mân: "..." Nhất thời phùng mang.

Ngay cả anh cậu đều ức hiếp người.

"Có phải tóc dài rồi không?" Thẩm Văn Trạch ho nhẹ một tiếng, dùng đề tài khác để đánh trống lảng.

"Anh sẽ kêu một thợ làm tóc đến cắt cho em." Thẩm Văn Trạch nói xong, đã thấy Thẩm Văn Mân nhìn về phía hộ lý một cái.

Ôn Khải Chi vậy mà không có biểu tình gì, Thẩm Văn Mân chỉ theo bản năng muốn nhìn hắn sẽ có phản ứng nào.

"Nếu không, chờ sau giải phẫu rồi cắt nha?" Thẩm Văn Mân do dự lên tiếng.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại nói muốn cắt sau khi phẫu thuật, có lẽ do anh hộ lý đẹp trai đã nói trước đó, nên cậu nhớ trong lòng.

Thẩm Văn Trạch đều thấy chút hỗ động này của bọn cậu, anh quan sát Ôn Khải Chi một chút, người này cũng không biết lai lịch gì, lại sửa trị được nhóc ma vương nhà anh.

Đối với người bên cạnh Thẩm Văn Mân, Thẩm Văn Trạch luôn rất cẩn thận.

Anh không ở bệnh viện bao lâu, có thể dành ra nửa giờ đến thăm Thẩm Văn Mân đã rất tốt.

"Bây giờ anh không thể ở lại với em, chờ bận xong..."

"Không cần đâu, anh bận thì cứ bận đi, cũng không phải em chưa từng ở bệnh viện, anh không cần lo lắng."

Thẩm Văn Trạch nghẹn một cái, nhìn lại Ôn Khải Chi bên cạnh cậu, có loại cảm giác nhóc không lương tâm chạy theo người khác.

"Ẩu tả, coi như anh có bận rộn đến mức nào, chuyện của em cũng phải đặt ở vị trí đầu tiên."

Thẩm Văn Trạch nói xong, điện thoại lại gọi đến.

Trong ánh mắt vô tội của Thẩm Văn Mân, anh chỉ có thể dặn dò đôi câu, lại nhìn kỹ Ôn Khải Chi một cái, mới vội vã rời đi.

Sau khi anh đi rồi, Ôn Khải Chi như có điều suy nghĩ.

Anh trai chủ nhân có vẻ là người che chở em trai, dựa vào năng lực và địa vị xã hội của anh ta, hẳn sẽ không để em mình thua thiệt.

Nếu để cho anh ta biết trên người em trai mình bị động tay động chân...

"Anh sao vậy?" Thẩm Văn Mân thấy hắn bất động, mở miệng dò hỏi.

Ôn Khải Chi phục hồi lại tinh thần, nhìn Thẩm Văn Mân một cái.

Hắn cong môi nói: "Anh cậu xem ra rất thương cậu."

Nói đến Thẩm Văn Trạch, dù Thẩm Văn Mân miệng đầy hết cách, nhưng vẻ mặt ỷ lại thì không giấu được.

"Ảnh mà, chính là quá lo lắng cho tôi."

Huynh trưởng như cha, anh thật là đem mình xem như cha, lại làm như mẹ mà chăm sóc cậu.

Mặc dù dông dài một chút, có lúc cường thế một chút, nhưng cậu vô cùng thương anh mình.

"Tốt vô cùng."

Hắn nói xong, lại muốn theo bản năng mà xoa tóc cậu, nhưng mà vẫn nhịn được.

Hắn nói thầm trong lòng: Tôi cũng sẽ bảo vệ em.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Văn Trạch: Rađa anh ruột online, người đàn ông này muốn cướp em trai tui. (Sắc mặt bất thiện)

Chương 58

Thẩm Văn Mân cảm thấy, lần nằm viện này hơi bị tim đập chân run.

Chủ yếu là vì vị hộ lý đẹp trai Ôn Khải Chi này, hắn thường mặt không thay đổi nhìn mình, khiến cho cậu dù làm cái gì, đều có loại cảm giác chột dạ.

"Tôi... tôi cũng chỉ đùa chút thôi." Tất cả thời gian trước kia của Thẩm Văn Mân đều ngâm vào vi tính, Thẩm Văn Trạch muốn quản cậu, nhưng mỗi lần đều bị cậu cơ trí tránh thoát.

Nhưng đụng phải Ôn Khải Chi, khác một trời một vực.

Hắn không cố ý xụ mặt giả bộ nghiêm túc như Thẩm Văn Trạch, mà có loại cảm giác không giận mà uy.

"Bác sĩ Minh đã dặn dò, cậu cần làm vật lý trị liệu trước."

Thẩm Văn Mân: "...Ò."

Rõ ràng giọng điệu không nghiêm túc, biểu tình cũng bình thường, nhưng không hiểu sao Thẩm Văn Mân vẫn nhụt chí.

Ở nơi cậu không nhìn tới, Ôn Khải Chi cong lên khóe miệng.

Chủ thật là đáng yêu.

Nhưng không thể vì đáng yêu mà mặc cậu làm bậy.

Việc phục hồi chức năng cực kỳ quan trọng, dù cho ngoài miệng chủ nói hy vọng đứng lên không lớn, vậy không cần uổng công phí sức. Nhưng hắn biết, chủ vẫn muốn đứng lên.

Nhưng tên nhóc nhát gan này, cũng là sợ mình ôm hy vọng quá lớn thì sẽ càng thất vọng.

Ôn Khải Chi đẩy cậu đến nơi làm vật lý trị liệu, Thẩm Văn Mân thấy bác sĩ ở đó đã muốn chuồn.

Nhưng sau xe lăn của cậu có một người lực điền, cậu căn bản không trốn được.

"Làm phục hồi chức năng."

Khi Ôn Khải Chi nhận ra cậu muốn chạy, lập tức đỡ lại xe lăn, làm cho cậu chạy không nổi.

Mấy chữ nhẹ như bông lọt vào tai, khiến Thẩm Văn Mân dừng lại động tác trên tay.

"Tôi muốn đi vệ sinh." Thẩm Văn Mân còn muốn làm giãy dụa sau cùng.

"Tôi đi cùng." Ôn Khải Chi vững như bàn thạch, gặp chiêu phá chiêu.

"Thôi thôi, hiện tại lại không muốn nữa." Thẩm Văn Mân cau mày, phồng má, thấy chết không sờn bước vào phòng vật lý trị liệu.

Ôn Khải Chi cũng vào theo.

Chân cậu bây giờ không có chút cảm giác nào, cho nên cần người đấm bóp.

Ôn Khải Chi thầm ghi nhớ động tác của bác sĩ, định trở về có thời gian liền đấm bóp một chút.

Sau, Thẩm Văn Mân phải tập với dụng cụ, đây là công đoạn cậu không thích nhất.

Hai chân bây giờ không có chút cảm giác nào, phải dựng lên đôi chân không chút tri giác đi bộ, là một chuyện rât gian nan.

"Hồi phục chức năng xong, có trái cây ăn."

Ôn Khải Chi ở trước mặt dịu giọng dụ dỗ.

Thẩm Văn Mân khóc không ra nước mắt: "Tôi không thích ăn trái cây."

"Không phải cậu thích sao?"

Thẩm Văn Mân đang khẩn trương không nhận ra được lời này của hắn có vấn đề gì, chỉ nói: "Tôi chỉ thích ăn nho."

Còn những trái khác, phải cắt nhỏ làm trái cây trộn mới được.

Thẩm Văn Trạch mỗi lần đều bảo cậu lắm sự, nhưng vẫn làm một dĩa trái cây đẹp mắt cho cậu.

Nhưng Ôn Khải Chi không biết thói quen này, hai hôm nay gọt táo cho cậu, cậu lại không tiện cự tuyệt.

Hiện giờ, lực chú ý mắc đặt trên đùi, còn phải trả lời câu hỏi của Ôn Khải Chi, cho nên không nhịn được nói ra.

"Trừ nho, còn thích ăn cái gì?" Ôn Khải Chi vừa hỏi, vừa khiến cậu thả lỏng, không cần quá lo lắng đường dưới chân.

"Ăn bánh ngọt!"

"Còn gì nữa không?"

"Hạt dẻ!"

"Còn muốn ăn gì nữa?"

"Huhuhu bây giờ tôi còn muốn ăn lẩu." Thẩm Văn Mân càng căng thẳng, ngoài miệng nói càng nhiều.

Ôn Khải Chi vừa gợi ra như vậy, giờ trong đầu toàn là đồ ăn.

Đừng nói, một chiêu này của Ôn Khải Chi còn thật hữu hiệu, cậu cảm giác chặng đường mười bước chân cũng không khó vượt qua như vậy.

Quá trình vật lý trị liệu luôn tràn đầy thống khổ, cũng may Ôn Khải Chi ở một bên đánh trống lảng, Thẩm Văn Mân cắn răng kiên trì nổi.

Toàn bộ quá trình đi hết, Thẩm Văn Mân cảm giác mình đã thành con cá khô ngồi xe lăn.

Lời đồng ý anh trai làm giải phẫu, sau này chỉ sợ là phải luôn vượt qua trong loại đau khổ này.

Thẩm Văn Mân mếu môi.

Đau khổ.

Trở lại phòng bệnh, Thẩm Văn Mân phải đi rửa mặt.

Ôn Khải Chi đẩy cậu đến cửa phòng tắm, Thẩm Văn Mân đã đuổi hắn ra ngoài rồi.

"Tôi có thể tự làm, anh đi mua trái cây giúp tôi đi." Trên mặt Thẩm Văn Mân còn ửng đỏ sau vận động, cả người giống như quả táo đỏ thẹn thùng.

Ôn Khải Chi biết là cậu xấu hổ, lui về sau một bước nói: "Cậu đi tắm đi, tôi chờ ở bên ngoài."

Thẩm Văn Mân không cưỡng được hắn, chỉ có thể tự đi phòng tắm.

Bình thường cậu đều tự làm, nhưng không biết là do lâu rồi không làm hồi phục chức năng hay không, lập tức có chút không quen, vừa bỏ chân vào bồn tắm, xém chút đã té.

Cũng may cậu kịp thời đỡ mép bồn, mời không khiến mình bị ngã.

Ôn Khải Chi bên ngoài nghe được động tĩnh, nhanh chóng đi tới cửa phòng tắm mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nói xong, hắn liền muốn vào.

Thẩm Văn Mân vội vàng nói chặn: "Tôi không sao hết, không bị gì cả, anh không cần vào."

"Thật không bị sao?" Vừa rồi Ôn Khải Chi rõ ràng nghe được tiếng vang, vẫn có hơi lo.

"Không sao thật." Thẩm Văn Mân cố nén thanh âm mình, trấn an xong Ôn Khải Chi ở ngoài, cậu mới nhìn đến tay mình.

Vừa rồi ấn mép bồn tắm một phát, trẹo luôn cái tay.

Nhưng giờ mà bảo cậu gọi Ôn Khải Chi vào giúp, không bằng giết luôn cậu.

Đặt tay qua một bên, dùng tay còn lành nhanh chóng tắm táp sạch sẽ, mặc quần áo, nhưng bây giờ có một tay không xài được, nên không cách nào ngồi về xe.

Cố gắng thử nghiệm nhiều lần không có kết quả sau, Thẩm Văn Mân chỉ có thể không biết làm sao mà gọi Ôn Khải Chi.

Ôn Khải Chi nghe tiếng đi vào, chỉ thấy Thẩm Văn Mân nằm trong bồn tắm, tóc ướt nhẹp, tay trái giơ cao, mặt đầy vô tội nhìn hắn.

"Tay thế nào?" Ôn Khải Chi vừa nhìn đã thấy tư thế cậu không đúng, vừa cầm tay trái cậu, Thẩm Văn Mân đã xuýt xoa kêu lên.

"Đau quá."

Thẩm Văn Mân thiếu chút nữa nhỏ hai giọt nước mắt.

Cơ mà cậu còn chưa làm ra chuyện mất mặt như vậy, chỉ là khuôn mặt nhăn thành bánh bao.

Ôn Khải Chi mím môi, mặt nghiêm lại, hắn không nói tiếng nào, bế Thẩm Văn Mân trong bồn tắm lên, đặt trên xe lăn.

Hắn không lên tiếng, Thẩm Văn Mân có hơi sờ sợ, cậu định giải thích: "Tôi chỉ là vô tình.. sơ sảy."

"Cho nên, cậu còn nhân tiện tắm, phải không?"

Tay cậu bị trẹo, còn tự tắm luôn một lượt, có phải hắn còn cần khen cậu một câu?"

Thẩm Văn Mân nghe lời này của hắn, làm sao đều cảm thấy giống như có ý giễu cợt.

Cậu thỏ thẻ lên tiếng: "Dù gì cũng phải tắm mà nhỉ?"

Ôn Khải Chi liếc nhẹ cậu một cái, không nói nhiều, đem cậu ôm đến trên giường bệnh.

Hắn cầm lên cánh tay bị trật, Thẩm Văn Mân đang muốn hỏi có cần gọi bác sĩ hay không thì, hắn đè cổ tay cậu một phát, Thẩm Văn Mân nghe thấy tiếng rắc rắc.

"Anh, anh còn biết chỉnh xương?"

"Cậu là bị trật khớp, tôi đi gọi y tá đến băng bó."

Ôn Khải Chi không nói nhiều, vốn là nghiêm túc, hiện tại Thẩm Văn Mân làm chuyện trái lương tâm, khí thế liền yếu hơn.

"Anh yên tâm, chuyện này không phải do anh, đều tại tôi vô ý." Thẩm Văn Mân cho là hắn lo lắng chuyện công việc, thận trọng giải thích.

Ôn Khải Chi giương mắt nhìn cậu.

"Cậu cho là, tôi vì sợ gánh trách nhiệm, cho nên mới tức giận?"

Chẳng lẽ... không phải sao?

Thẩm Văn Mân chớp chớp mắt.

"Cậu nghĩ như vậy cũng được, nếu cậu bị tổn thương, tôi sẽ bị trừ nửa lương, nếu sau này lại bị thương nữa, chỉ sợ tôi phải làm không công."

"..." Thật thê thảm.

Hộ lý đẹp trai đã nói như vậy, Thẩm Văn Mân cảm thấy mình không bày tỏ một chút thì không được.

"Anh yên tâm, nhà chúng tôi đều không phải loại người vô lý, đây không phải trách nhiệm của anh, cho nên sẽ không bị trừ lương."

Thẩm Văn Mân loáng thoáng nghe được hắn xùy một tiếng, nhưng cậu lại không dám hỏi.

Chờ y tá băng bó xong, bị dặn dò mấy ngày nay đều không thể đụng nước.

Tin tức này như sấm sét giữa trời quang.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ôn Khải Chi, Ôn Khải Chi lần này một chút phản ứng cũng không có, hắn cầm lấy khăn lông khô, chà lau tóc cho cậu.

Thẩm Văn Mân: "..." Luôn có loại cảm giác cậu hẳn phải chết trong tay hắn.

Cũng may đây chỉ là ảo giác, Ôn Khải Chi vẫn rất dịu dàng, dù biểu tình nghiêm túc không nói lời nào, nhưng thời điểm cầm máy sấy thổi tóc cho cậu, lại khiến Thẩm Văn Mân nhìn đến ngây người.

"Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau không?"

Cậu đã sớm muốn hỏi rồi, nhưng vẫn không biết nên mở lời thế nào, bây giờ được gió nóng thổi cho mơ màng, ngược lại buông xuống nhiều băn khoăn, trực tiếp nói ra.

Ôn Khải Chi dừng tay một chút, lại khôi phục tự nhiên.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Hắn ném vấn đề này lại cho cậu.

Thẩm Văn Mân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Anh cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc."

Nhưng cậu lại không nhớ nổi mình từng gặp hắn khi nào.

Theo lý mà nói, người có dáng vẻ xuất chúng như hắn, cậu nên khắc sâu ấn tượng mới phải, nhưng cậu lại không tài nào có ký ức về người này.

"Có thể là người quen cũ." Một câu nói này, đi đôi với tiếng ồn của máy sấy tóc mà biến mất, Thẩm Văn Mân cũng không nghe được.

Cậu đoán thử: "Có phải anh trước kia từng đại diện sản phẩm nào không? Là minh tinh?"

Có khi cậu từng thấy hắn trên tivi, nếu không làm sao lại cảm thấy hắn quen thuộc như vậy?

"Cậu đoán xem." Ôn Khải Chi cũng chưa cho câu trả lời xác thực, nhưng có vẻ tâm tình hắn hiện giờ rất tốt.

Mới gặp được một ngày cậu đã cảm giác được, vậy có phải hay không nói rõ, ở trong lòng cậu, hắn có một vị trí rất quan trọng?

Nếu không, cậu cũng sẽ không có phản ứng này.

Chỉ là đáng tiếc, bây giờ còn chưa có biện pháp lập tức nói ra thân phận, nếu bị tổ Thiên phạt phát hiện, vậy thì không ổn rồi.

Ôn Khải Chi nói cũng như không, Thẩm Văn Mân cảm thấy như có vuốt mèo gãi trong lòng.

Rốt cuộc có phải hay không đây?

Nếu như trước kia hắn là minh tinh, vậy bây giờ nản lòng đến mức làm hộ lý, cũng thật không dễ dàng.

Cậu liếc nhìn Ôn Khải Chi còn đang bận rộn.

Đầu dưa nhảy số phát một.

Có vấn đề, tìm *Độ nương.

*Baidu = Bách Độ: trang mạng tìm kiếm lớn nhất Trung quốc, Độ nương là biệt danh gọi vui trên net bên đó, nương có nghĩa chung mẹ dì cô bác đều là nữ nên tui để từ gốc luôn.

Cơ mà cậu lục tìm Độ nương nửa ngày, cũng không tìm được một chút dấu vết, ngược lại cảm thấy danh từ này rất có cổ vận, không quá hợp với người như hắn.

Đoán là, ba mẹ đặt tên này cho hắn, là muốn hắn trở thành một công tử dịu dàng nhã nhặn, nhưng chịu không nổi khí chất quá siêu việt rồi, một chút đều không dịu dàng.

Cậu tự mình lẩm bẩm nửa ngày, đều bị Ôn Khải Chi nhìn ở trong mắt.

Chỉ là hắn không nói gì, bây giờ còn chưa phải thời cơ nhận nhau, phải tìm tên A kia hỗ trợ kiểm tra xem trên người chủ có cấm chế hay không mới được.

Hắn, lão A, JJ, còn có QWQ, xuyên qua chương trình của Thiên phạt, lúc đến thế giới này đã phân tán ra, nhóc Q hắn tình cờ tìm được, JJ đến nay chưa có tin tức, mà lão A, bọn hắn cho đến giờ còn chưa thấy mặt, nhưng hắn đã tìm được tài khoản game của y.

Lão A hiểu về cấm chế nhất, muốn kiểm tra tổ Thiên phạt có hạ cấm chế trên người chủ hay không thì phải tìm y xem.

Chỉ là đến bây giờ, tên A này còn chưa trả lời hắn.

Hắn phải hối thúc một chút.

**

Thẩm Văn Mân bây giờ bị thương tay, cho nên không thể chơi game được.

Đây là một chuyện rất nhức đầu.

Bởi vì ngày hôm qua cậu 1 vs 10 với Quần anh hội, mười người kia bây giờ không phục, về bang mình tố cáo, cắn ngược một cái, nói Muỗi ỷ vào cấp bậc cao bắt nạt người mới.

ID Muỗi này, người chơi cũ cũng rất quen thuộc.

Chễm chệ trên top 1 bảng nạp tiền.

Mọi người cho đánh giá về cậu không đồng nhất, lần này lại xảy ra chuyện không lớn không nhỏ này, có kẻ nhân cơ hội chê bai, cũng có người bênh cậu.

Nhưng với Thẩm Văn Mân mà nói, đánh giá của người ngoài không quan trọng, chủ yếu là người ta đã tìm tới cửa, cậu phải phản kích mới phải đó.

Nhưng câu bây giờ chỉ có một tay, không làm ăn được chi hết.

Mà cục tức này không xả, cậu chắc chắn không bỏ qua.

Cậu cau mày tìm cách nửa ngày, đem chủ ý xấu đánh về phía Ôn Khải Chi.

"Anh biết chơi game, đúng không?" Cậu còn nhớ hắn nói qua hắn cũng chơi game <Tầm Tâm> đó.

Ôn Khải Chi gật đầu một cái.

"Giang hồ cứu cấp, hỗ trợ một chút."

Thẩm Văn Mân để cho hắn ngồi vị trí của mình, dịch máy tính sang cho hắn, ngay sau đó dời trở lại hỏi: "Thiếu chút nữa quên hỏi, anh ở bang nào?"

Nếu ở bang của Kiều Sênh, đến lúc đó coi như chơi xong.

"Không thêm bang hội."

"Vậy thì tốt."

Thẩm Văn Mân có thể yên tâm nói xấu Quần anh hội rồi.

"Mấy người này, ngày hôm qua ỷ vào nhiều người đoạt boss tụi tôi, kết quả bị tôi sửa trị một trận, bây giờ lại ăn vạ, nói là bọn tôi cấp cao hiếp đáp bọn họ cấp thấp."

Trước kia Thẩm Văn Mân đều không thích để ý những chuyện này, nhưng hiện tại cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, thù này nhất định phải báo.

Cậu đang lo lắng phải trừng trị bọn này thế nào, Ôn Khải Chi đã thay cậu đáp lời.

【Không phục thì gặp trên đấu trường. 】

Thẩm Văn Mân: "..." Ặc, phong cách của Ôn Khải Chi thật ngắn gọn, thật là khí phách, cậu thật thích.

Lời này của hắn vừa ra, kẻ tìm xương trong trứng đối diện lại không muốn.

【Bọn tôi muốn bồi thường. 】

"Quá không biết xấu hổ, còn muốn bồi thường kìa. 】

Thẩm Văn Mân vừa phun tào, Ôn Khải Chi lại giúp trả lời: 【Kẻ yếu không có tư cách nói chuyện, nếu không muốn lên sàn đấu, thì câm miệng. 】

... ...

Thẩm Văn Mân cảm thấy phong cách này, cậu hơi bị quen thuộc.

Chẳng lẽ hắn là...

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học tiểu Thẩm: Phong cách này, giống như đã từng gặp qua, tui thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip