Chương 69+70
Chương 69
Trước kia ở trong game, ngài K cũng gọi cậu là chủ.
Ngoài miệng gọi cung cung kính kính, nhưng hành động không cung không kính tí nào.
Bây giờ, hắn trở thành người thật, gương mặt tuấn tú ngay đối diện, nằm nghiêng bên người cậu, ngoài miệng kêu cậu là chủ, nhưng lại nói ra loại yêu cầu 'quá đáng' này, cái này...
Cái này...
Ai mà chịu nổi chớ!
Thẩm Văn Mân mím môi, tận lực để cho mình trông nghiêm túc một chút, nghĩa chính ngôn từ nói: "Không thể."
Cậu cho là mình đã nói thế, Ôn Khải Chi sẽ thả tay, dù sao hắn trước đây rất nghe lời cậu, nhưng hiển nhiên cậu nghĩ quá giản đơn.
Sau khi Ôn Khải Chi nghe được không thể, hắn lại nắm chặt tay của cậu, nhẹ giọng nói: "Như thế này, là có thể chứ?"
Tay Ôn Khải Chi lành lạnh, tay Thẩm Văn Mân lại ấm nóng, hai loại nhiệt độ bất đồng chạm vào nhau, thật sự khiến người có chút ý loạn tình mê, huống chi hai người còn nằm trên giường, cậu đây là bị chòng ghẹo hở?
"Ôn Khải Chi! Anh, anh quá đáng!"
Thẩm Văn Mân cũng sắp bị Ôn Khải Chi chọc khóc.
Ôn Khải Chi thu lại tay, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay cậu, sau đó ngồi thẳng người.
"Tôi không phải cố ý không nói với cậu."
Ôn Khải Chi không phải là một người thích dài dòng, nhưng lại gặp được một người hắn muốn giải thích.
Hắn cùng Thẩm Văn Mân sóng vai tác chiến nhiều lần như vậy, lại cùng nhau tâm sự nhiều đêm như vậy, làm sao không hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì?
Cậu đang trách hắn không sớm đi tìm cậu, đang trách hắn không sớm để lộ thân phận, khiến cho cậu lo lắng không đâu lâu như vậy.
Mặc dù hắn có nguyên do, nhưng vẫn phải nói lời xin lỗi với Thẩm Văn Mân.
"Thật xin lỗi, tôi tới trễ."
Thẩm Văn Mân kịp phản ứng hắn nói xin lỗi là bởi vì sao, mũi liền chua xót, nhưng vẫn nhịn lại được, cậu ngạo kiều hừ một tiếng, làm bộ không thèm để ý nói: "Anh đã có bản lĩnh không chào tôi một lời đã chạy, còn xin lỗi tôi làm cái gì?"
Lúc ấy cậu phát hiện ngài K không thấy, thật là kinh hoảng không thôi, cảm giác như trời muốn sập xuống.
Cậu sắp áy náy gần chết, cho là mình không bảo vệ tốt hắn.
Kết quả, nếu không phải Ô Doãn nói với cậu bọn hắn có thể đã thoát ra, không chừng cậu đã tự trách mình mãi mất.
Cậu vẫn luôn chờ ngài K đi ra tìm cậu, vậy mà chờ mãi, ngài K lại không thấy tăm hơi.
Không ngờ tới, ngài K đã sớm xuất hiện bên người cậu, chỉ là không nhận nhau với mình mà thôi.
Thẩm Văn Mân cảm thấy đầu óc mình bây giờ rất loạn, tủi thân, vui sướng, tất cả cảm tình loạn với nhau như một nùi chỉ rối.
Ôn Khải Chi yên lặng nhìn dáng vẻ cậu khi muốn khóc, lúc lại muốn cười, mím mím môi, 'to gan' ôm cậu vào lòng, sau đó nhẹ giọng an ủi: "Tôi không sao, tôi trở lại."
Thẩm Văn Mân rốt cuộc không nhịn được, khóc ra tiếng.
Ôn Khải Chi: "..."
Cái này cái này cái này, làm sao dỗ đây?
Ôn Khải Chi còn chưa load kịp, Thẩm Văn Trạch đã ở ngoài nghe tiếng muốn tiến vào.
Ôn Khải Chi không thể ở lại đây nữa, hắn nhẹ giọng nói: "Chờ tôi."
Sau đó trong tầm mắt của Thẩm Văn Mân, nhảy xuống từ cửa sổ.
Bấy giờ Thẩm Văn Trạch cũng tiến vào, thấy em trai nhà mình còn treo nước mắt trên mặt, anh chau mày nhìn một vòng, mới ngồi ở mép giường dỗ người: "Sao vậy? Có phải Ôn Khải Chi kia lại tới hay không?"
Thẩm Văn Mân nghẹn một cái.
Không có cách nào giải thích, khóc lớn tiếng hơn.
Thẩm Văn Trạch nhức cả đầu, em trai anh bình thường nghịch ngợm, nhưng ít khi khóc hăng như vậy.
Lần gần nhất giống thế này, là thời điểm ăn tết, khi đó hình như là trên mạng có người làm cậu đau lòng, cho nên khóc dữ lắm. Vậy lần này lại bởi vì cái gì?
Thẩm Văn Trạch gặp khó khăn, vừa tay chân luống cuống an ủi, vừa suy tư em trai nhà mình đến cùng xảy ra vấn đề gì.
Thẩm Văn Mân khóc khóc, cũng lâm vào khó khăn.
Cậu vừa rồi bởi vì cảm xúc quá phức tạp, cho nên lúc nhìn Ôn Khải Chi thì nghĩ hơi bị nhiều, sau đó xúc cảm liền dâng lên.
Cơ mà, Ôn Khải Chi đi mất tiêu, cảm xúc của cậu đã bình tĩnh lại, cũng không muốn khóc như vậy nữa...
Nhưng nhìn tư thế này của anh trai, nếu cậu mà ngừng khóc, chắc chắn sẽ muốn hỏi cặn kẽ.
Cậu phải giải thích thế nào đây chứ?
Chuyện này không cách nào nói rõ được.
Anh cậu tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, chủ nghĩa duy vật kiên định không dao động, nếu cậu nói với Thẩm Văn Trạch: Ôn Khải Chi là người từ trong game chạy ra.
Vậy thì Thẩm Văn Trạch chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị tâm thần, hoặc cho rằng cậu bị kích thích quá độ.
Cũng không biết do nghĩ quá nhập thần hay không, cậu khóc một hồi thì nấc lên.
Thẩm Văn Trạch: "..."
Thẩm Văn Mân giằng co một lúc lâu, mới hoàn toàn dừng lại. Vì vỗ lưng cho cậu, tay của anh cũng mỏi luôn.
Anh ngáp một cái, nói: "Ngày mai anh sẽ tìm Ôn Khải Chi kia tính sổ, hôm nay nghỉ ngơi trước đã."
Thẩm Văn Trạch quả thật mệt ngắc ngư, hai hôm này chưa ngủ đủ năm tiếng, mới vừa lại một trận dày vò, đã đến nỗi tai ù mắt hoa rồi.
Thẩm Văn Mân thấy bộ dáng này của anh trai, rất là áy náy trong lòng.
Câu nhỏ giọng nói với Thẩm Văn Trạch: "Em không bị sao hết, anh đừng lo lắng."
Cơ mà lời này không có tác dụng mấy, muốn Thẩm Văn Trạch không bận tâm, đây là việc không thể, ai bảo cậu là em trai anh chứ?
Nhưng lời này vẫn đủ ấm lòng người, Thẩm Văn Trạch vốn mệt đến sao bay đầy đầu, nghe được lời của cậu, cong môi ôm Thẩm Văn Mân nói: "Anh là anh trai, lo lắng là việc đương nhiên."
Bọn họ là anh em, là người thân cận nhất trên đời này, cho nên, anh nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt.
Trước khi ngủ say, Thẩm Văn Trạch còn đang suy nghĩ làm sao tìm được Ôn Khải Chi tính sổ.
Thẩm Văn Mân khẽ thở dài.
Anh trai lại ngủ ở phòng cậu.
Đến khi anh hô hấp đều đều, cậu mới cầm lên điện thoại, vào wechat hỏi Ôn Khải Chi.
Dù Ôn Khải Chi không kể cho cậu đã xảy ra việc gì, nhưng nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc khi tiếp điện thoại của hắn, phải có việc gì đó mới để Ôn Khải Chi đưa cậu về nhà.
Cậu liên tưởng đến chuyện JJ bị bắt, có hơi lo cho an nguy của bọn hắn.
Ôn Khải Chi hồi lâu mới trả lời: 【Không việc gì, chớ niệm. 】
Thẩm Văn Mân vẫn không nhịn được lo lắng.
Cậu ở chung với ngài K lâu như vậy, biết hắn chuyện gì cũng giữ trong lòng, một khi xảy ra việc gì, hắn sẽ bất chấp tự mình đi giải quyết.
Chỉ là Thẩm Văn Mân biết mình lo lắng cũng vô ích, xe lăn của cậu không có ở đây, không thể di chuyển, lại thêm cậu không có năng lực như Ôn Khải Chi, thành ra lo lắng của cậu có chút dư thừa.
Cậu gõ gõ xóa xóa một hồi, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu: 【Phải thật tốt. 】
Bên kia Ôn Khải Chi trả cho cậu một chữ: 【Được. 】
Bấy giờ bên phía Ôn Khải Chi, tình huống không tính quá tệ.
Tổ Thiên phạt là một đám ngu ngốc, chỉ nhận con dấu Thiên phạt, không nhận người.
Bọn hắn dò xét thử, thật đúng là như vậy.
Ôn Khải Chi vừa mới trả lời wechat của Thẩm Văn Mân ngay trước mắt bọn họ, sau đó nhìn người của tổ Thiên phạt đi ngang qua.
Đây đối với bọn hắn mà nói, không chỉ đơn giản là trốn qua một lần hình phạt, nghĩa là chỉ cần bọn hắn thu lại tinh thần lực, sẽ không bị bọn họ phát hiện.
Bọn hắn không cần trốn đông trốn tây.
Đợi người của tổ Thiên phạt đi xa, Tần Tiểu Nguyên cùng An Tư Hàn đến gần Ôn Khải Chi.
Tần Tiểu Nguyên thở dài nhẹ nhõm mà nói: "Mới nãy em sợ đến mức không dám thở, vẫn là lão đại siêu quần, ở trước mặt bọn họ lại có thể mặt không đổi sắc."
"Vậy có phải nghĩa là sau này chúng ta đều không cần sợ bọn họ nữa phải không?" An Tư Hàn lại nghĩ đến điểm chính.
"Không thể." Ôn Khải Chi vừa trả lời tin wechat, vừa lắng nghe bọn hắn nói chuyện, hắn nói: "Bởi vì danh sách bị mất, cho nên mới không tìm được chúng ta, nhưng đến khi danh sách tìm lại được, chúng ta cũng sẽ nguy hiểm."
"Danh sách? Đây là thứ gì?"
Ôn Khải Chi nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ.
"Có phải ngươi nghĩ ra được gì rồi?" An Tư Hàn hiểu hắn nhất, nhìn vẻ mặt này, nhất định là nghĩ được gì rồi.
"Ngươi có nhớ hay không, trong trò <Tầm Tâm> này, có không ít sách."
Sách là thứ dùng để thăng cấp cho đồng hành, bọn hắn từng làm đồng hành, tự nhiên quen thuộc thứ này.
"Game <Tầm Tâm> và chương trình Thiên phạt tương hỗ lẫn nhau, danh sách của bọn họ, hẳn là khi chúng ta tạo bug, đã rơi vào trong game."
Nếu trò chơi là một không gian, như vậy đồ của bọn họ bị rơi vào cũng không kỳ quái, thế nào thì bọn họ cũng có thể bỏ người vào, huống chi là một quyển sách?
"Vậy ý của ngươi là, muốn chúng ta vào game tìm cho ra danh sách này?"
"Ừ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng."
"Đã lúc nào rồi mà ngươi còn ở đây vòng vo? Nói nhanh lên?" An Tư Hàn là người không có kiên nhẫn, bắt đầu nóng nảy rồi.
"Chúng ta phá bỏ tù Thiên phạt của bọn họ, thế nào?"
Tù Thiên phạt không thể tồn tại đơn độc, phải có thứ để phụ thuộc vào mới được. Lần này, bọn họ phụ thuộc vào trong game, nếu con game không còn thì sao đây?
Game không còn, tù Thiên phạt cũng chỉ có nước không nơi nương tựa, đến lúc đó dù bọn hắn muốn cứu ra JJ cũng được, hay né tránh tổ Thiên phạt cũng tốt, đều là trăm lợi không một hại.
"Nhưng mà, đâu có dễ dàng như vậy chứ?"
Game <Tầm Tâm> này, phát triển đến bây giờ như mặt trời ban trưa, không thể biến mất trong một sớm một chiều được. Ý tưởng thì hay, nhưng làm mới khó.
"Vậy thì lập một công ty đối thủ với nó." Dù sao bọn hắn đang tạm thời an toàn, có thể buông tay đi làm.
Ôn Khải Chi nhìn qua An Tư Hàn, An Tư Hàn bị nhìn chòng chọc hơi bị sợ hãi, xù lông nói: "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Đừng hòng có ý xấu gì với ta."
"Nghe nói, ngươi bây giờ kiếm được nhiều tiền?"
"..." Giết □□ đầu, vậy thật không nhỏ à.
(Chịu, raw nó vậy 弑 □□ 头)
"Chờ một chút," Tần Tiểu Nguyên nhớ đến một chỗ mấu chốt, y nói: "Thí Thần đã ký hợp đồng đại diện cho <Tầm Tâm> rồi đúng không?"
Vốn bọn hắn có ý muốn đánh ngã <Tầm Tâm>, bây giờ An Tư Hàn làm đại diện hình ảnh cho nhà đối thủ là cái lông gì?
Tầm mắt Ôn Khải Chi rơi nhẹ vào trên người An Tư Hàn.
An Tư Hàn: "..."
Cái này thật sự là muốn chết.
"Ai bảo trước đó ngươi ngông cuồng như vậy chớ? Chạy đi lắc lư dưới mí mắt tổ Thiên phạt?" Tần Tiểu Nguyên phun tào nói.
Ôn Khải Chi không để ý hai người họ cãi cọ, lực chú ý của hắn quay về trên chiếc di động.
Thẩm Văn Mân chưa trả lời tin nhắn.
Hắn cụp mắt trầm tư chốc lát, đứng lên nói: "Ta còn chút chuyện riêng phải xử lý, các ngươi đừng ngồi lâu chỗ này, nhanh đi về giúp Vũ Minh."
Hắn nói xong cũng đi mất, Tần Tiểu Nguyên buồn bực nói: "Lão đại đi làm gì?"
An Tư Hàn lắc đầu, thở dài nói: "Chúng ta đâu giống người nào đó, người ta là có chủ."
Mà bọn hắn, là lão già neo đơn ời~
An Tư Hàn nói không sai, đúng là đi tìm chủ. Hắn chưa giải thích xong đã đi, cũng không biết trong lòng cậu có dễ chịu hơn chút nào không.
Hắn bay vào cửa sổ như thường lệ, rơi xuống trong phòng Thẩm Văn Mân.
Thẩm Văn Mân còn xoắn xuýt ngủ hay không ngủ, kết quả vừa mở mắt, Ôn Khải Chi xuất hiện.
Thẩm Văn Mân:!!!
Anh trai cậu còn ở trong phòng!
Cậu trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại tới!"
Ôn Khải Chi đưa xe lăn cho cậu, hắn đặt xe xuống, sau đó dời bước đến bên giường.
"Anh tôi còn ở trong phòng đó, anh đừng để anh ấy thấy được."
Ấn tượng của anh trai đối với hắn còn dừng lại ở việc bắt cóc phạm thượng, nếu lại nhìn thấy hắn ở trong phòng, không chừng sẽ trừ mạnh điểm ấn tượng mất.
"Không sao cả." Ôn Khải Chi thêm cái bình phong che đi, như vậy Thẩm Văn Trạch sẽ không bị bọn họ đánh thức.
Thẩm Văn Mân vẫn không dám lớn tiếng phát biểu, cậu hỏi: "Các anh không có việc gì chứ? Có phải hôm nay gặp phải người bắt các anh không?"
"Cậu đang lo lắng cho tôi."
"..." Đây không phải là nói nhảm sao?
Trước đó, đúng là cậu đang tức giận, nhưng trước việc lớn, cậu vẫn rất rõ ràng, biết phân biệt nào nặng nào nhẹ.
"Đã không sao." Ôn Khải Chi trả lời.
"Vậy hiện tại anh tới là làm gì?" Thẩm Văn Mân lập tức nhặt về dáng vẻ kiêu ngạo của mình.
Ôn Khải Chi nghe vậy lại cười một tiếng, hắn đưa tay xoa xoa tóc của cậu, sau đó nói: "Tôi tới để cho cậu một lời giải thích hợp lý."
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới tới rồi! dbq! Hãy tha thứ cho mỗ tác giả tay nhanh hơn não này!
Chương 70
Thanh âm của Ôn Khải Chi, rất sạch sẽ.
Thẩm Văn Mân nghe đến nhập thần, ngoẹo đầu, ngốc nghếch ngơ ngẩn nhìn hắn.
"Tỉnh hồn." Ôn Khải Chi không biết làm sao lên tiếng, quơ quơ tay trước mặt cậu, mới khiến cho Thẩm Văn Mân hồi phục lại tinh thần.
"Ò, biết òi, không phải anh cố ý không tới tìm tôi."
Tâm hồn cậu cũng không hoàn toàn treo ngược cành cây, Ôn Khải Chi vừa giải thích, cậu cũng nghe được.
Hắn có nỗi khổ, lúc trước không sớm tìm cậu, là vì đối thủ của bọn hắn, cũng chính là cấp trên hiện tại của cậu, cho nên mới chưa tới nhận cậu.
Mà bây giờ, con dấu bị đóng bởi tổ Thiên phạt đã bị xóa bỏ, cho nên hắn mới dám nhận cậu.
Thẩm Văn Mân cũng biết, cậu với ngài K có tình anh em cây khế, ngài K sẽ không có vô lương tâm như vậy đâu.
Chỉ là, người 2D trước đây cậu cưng nựng biến thành người thật, cậu nên lấy thái độ nào để đối mặt đây?
Giống như trước là không được, nghe được Ôn Khải Chi gọi mình là chủ, cả người cậu liền tê dại.
Cậu nhìn Ôn Khải Chi, lại phải rơi vào trong đống nghĩ suy, Ôn Khải Chi phát hiện ý thức cậu lại chạy xa, vội vàng kéo tỉnh lại.
"Cho nên là?" Ôn Khải Chi hỏi cậu.
Người ngồi trước mặt đây, là cậu, mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân bên ngoài, mới để cho bọn họ thẳng thắn ngồi đối diện như bây giờ, vậy vào giờ phút này, trong lòng cậu nghĩ gì?
Ôn Khải Chi chưa bao giờ mong đợi qua, khóe miệng hắn căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Văn Mân.
Thẩm Văn Mân bị hắn nhìn chăm chú đến mức hơi ngượng, nhưng Ôn Khải Chi khoanh tay lại không để cậu dời đi tầm mắt.
Cậu lặng lẽ nuốt nước miếng, nói: "Tôi rất vui vẻ!"
"..." Nhìn vẻ mặt cậu, hắn cũng không cảm nhận được niềm vui.
"Thật, sau khi anh rời game, ngày nào tôi cũng nhớ đến anh, bây giờ thấy anh bình an, tôi đã rất vui rồi."
Ôn Khải Chi muốn nghe đâu phải là cái này, hắn chau mày, lúc đang muốn truy hỏi, thì thấy được ánh mắt mơ hồ không dám nhìn hắn của Thẩm Văn Mân, đột nhiên hiểu được gì đó.
Tên nhóc này đang xấu hổ.
Dù sao trong thực tế cả hai như là người xa lạ, không quen thuộc giống như trong game, cho nên cậu không thích ứng ngay cũng rất bình thường.
Cuộc sống sau này còn dài, cũng không cần ép quá chặt.
"Hiện tại còn một vấn đề, cấm chế trên người Ô Doãn còn chưa gỡ, tạm thời không thể cùng cậu ta nói chuyện về JJ."
"Vậy tôi có thể làm những gì?" Thẩm Văn Mân tay không thể nâng vai không thể gánh, trước đây nằm trong trạng thái không hay biết gì, cái gì cũng không thể làm, giờ đây cậu có thể làm chút chuyện cho hắn rồi.
"Trong tình huống không bị bọn họ phát hiện, mang Ô Doãn ra ngoài."
Chỉ có giải cấm chế trên người cậu ta, bọn hắn mới có thể an toàn.
Thẩm Văn Mân vỗ ngực một cái, đảm bảo nói: "Chuyện này giao cho tôi."
Ôn Khải Chi đưa tay ra, xoa xoa tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Chú ý an toàn."
Thẩm Văn Mân lấy tay đè lại lông trên đầu mình, giả bộ tức giận nói: "Không cho phép xoa tóc tôi."
Trước khi cậu biết hắn là ngài K, hắn đã xoa đến mức thuận tay.
Ôn Khải Chi rất chi là tiếc nuối thu tay về.
Tóc Thẩm Văn Mân rất mềm, rất thoải mái, khi trước hắn bị kẹt trong game, dĩ nhiên là không cảm giác được điều này.
Nhưng bây giờ có thể.
Chỉ là chủ không để cho hắn xoa...
Nhưng mà không sao, tương lai còn dài.
Ôn Khải Chi không ở chỗ Thẩm Văn Mân bao lâu, hắn còn phải trở về làm việc.
Muốn phá bỏ nhà tù Thiên phạt cũng không phải việc dễ dàng, hắn phải trở về trù tính một phen, hơn nữa JJ đến nay vẫn còn chịu tội trong game, thời gian gấp gáp, hắn không thể quá càn rỡ.
Cũng may, giải thích rõ ràng với chủ xong, cũng xem như hoàn thành một việc lớn trong lòng hắn.
**
Khi Thẩm Văn Mân đến công ty, cậu phát hiện mình bị người của tổ Thiên phạt theo dõi.
Bị để mắt tới còn có Ô Doãn.
Chỉ là Ô Doãn không hay biết gì, ban ngày đi làm, tối về vào game tìm JJ, không tài nào nghỉ ngơi đủ, sắc mặt kém xuống thấy rõ.
Thẩm Văn Mân không lập tức hành động, cậu làm như cái gì cũng không biết, thay đổi cách thức đưa đồ ăn cho Ô Doãn.
Trong những người tổ Thiên phạt, Trĩ Sơ là đơn thuần nhất, cũng dễ giải quyết nhất.
Khi Thẩm Văn Mân đút đồ ăn cho Ô Doãn, tiện thể cũng đưa cho Trĩ Sơ chút quà vặt.
Mấy ngày liền, người tổ Thiên phạt phát hiện cậu chủ nhỏ họ Thẩm này mỗi ngày chỉ có ăn ăn ăn, nếu cậu đã liên lạc với ngài K, sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Chẳng lẽ, cậu trong lúc vô tình giải được cấm chế?
Vốn là cấm chế này cũng chỉ vì bắt buộc, bây giờ gỡ bỏ rồi, trừ khi bọn họ tìm được lúc ý thức Thẩm Văn Mân đề phòng yếu đi lần nữa để đặt lại, nhưng hiển nhiên họ đã không còn cơ hội này.
Từ khi tổ trưởng Phác nghe Thẩm Văn Mân nói 'lời thật', điều cậu đi phụ trách nhiệm vụ không quan trọng thì, cậu cũng không để ý nhiều đến bọn họ.
Cầm chế trước đó, là khi hai người không đề phòng mà bị hạ, sau khi bọn cậu giải được một lần rồi, vậy thì không còn cách nào bị lần thứ hai.
"Tổ trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Nơi mà Kiều Thịnh bọn họ những ngày qua tra xét, dù mấy nơi có tung tích của đào phạm, nhưng muốn tìm được người lại không dễ.
Bọn hắn gỡ bỏ hết con dấu Thiên phạt trên người, vậy thì không thể cảm giác được sự tồn tại của phạm nhân, danh sách thì lại mất, bọn họ nếu muốn bắt người, đã khó lại càng khó.
Đầu mối duy nhất hiện giờ chỉ còn ở chỗ Thẩm Văn Mân, cấm chế trên người cậu bị giải trừ, bọn họ cũng hoài nghi có phải cậu đã liên lạc với bọn ngài K hay không, nhưng từ mấy ngày nay quan sát đến xem, lại hoàn toàn không tra được gì cả.
"Tiếp tục tra Thẩm Văn Mân đi."
"Nhưng anh trai cậu ta bảo vệ rất chặt, chúng ta không cách nào lợi dụng thủ đoạn phàm nhân để thăm dò.
Mối quan hệ của Thẩm Văn Mân là một phần vô cùng quan trọng, điều này cần vận dụng thủ đoạn của người phàm để tra, nhưng thân phận của cậu lại đặc thù, anh trai lại là cao thủ giữ bí mật, bảo vệ chặt chẽ từ tư liệu đến hành tung, nếu bọn họ không muốn trong tình trạng bứt dây động rừng tra ra quan hệ nhân tế của Thẩm Văn Mân, thật sự là vô cùng khó khăn.
"Khó khăn cũng phải tra, còn nữa, phải trông chặt Ô Doãn."
Trên người Ô Doãn còn có cấm chế, nếu cấm chế trên người Thẩm Văn Mân do bọn ngài K giải, vậy bước kế tiếp sẽ muốn cởi cho Ô Doãn.
Như thế bọn họ chỉ cần nhìn chặt Ô Doãn là được.
Thẩm Văn Mân dĩ nhiên cũng biết bọn họ muốn gì, cho nên cũng không nóng lòng, mà yên lặng chờ thời cơ.
Sự ổn thỏa phải đặt lên hàng đầu.
...
"Cậu đừng gửi đồ đến nhà bọn tớ nữa, Hứa Hứa bây giờ ngày nào cũng ăn quà vặt, đều không muốn ăn cơm luôn rồi.
"Còn không phải do cậu gần đây nấu ăn dở hay sao?"
Thẩm Văn Mân cũng nghe nói, dạo này Ô Doãn rất chi là ủ rũ, ngay cả cơm còn chẳng thiết nấu, nếu không phải trong nhà còn có em gái phải chăm sóc, sợ là đến cơm cũng chẳng muốn ăn.
"Rõ ràng là cậu nuông chiều con nhỏ này."
Thẩm Văn Mân sợ Ô Doãn bỏ đói em gái, ba ngày hai đầu mua quà vặt gửi đến nhà cậu ta.
"Rõ ràng là cậu bỏ đói con bé."
Hai người cãi một hồi, Thẩm Văn Mân lại nói: "Hôm nay tụi mình đi ra ngoài ăn đi, nhóc Hứa chắc chắn không muốn ăn cơm cậu làm."
Hôm nay là sinh nhật Ô Doãn, ý của Thẩm Văn Mân là đi ăn ngoài, mà Ô Doãn lại muốn tự làm. Nhưng bị Thẩm Văn Mân diss một trận gần đây cậu ta làm cơm quá qua loa lấy lệ sau, cậu ta cũng không muốn làm.
"Ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn."
Khi hai người thương lượng cái này, cũng không tránh những người khác, Trĩ Sơ nghe xong, còn hâm mộ nói: "Thật là hâm mộ hai cậu."
"Trĩ Sơ, anh không có anh trai em gái sao?"
"Không có, con một."
"Vậy chắc chắn anh không trải nghiệm được tình anh em."
Thẩm Văn Mân có ấn tượng không xấu với Trĩ Sơ, trước khi bọn ngài K xuất hiện, lúc mà cậu với Ô Doãn làm việc ở tổ Thiên phạt, giao tiếp nhiều nhất là với Trĩ Sơ.
Nhưng mà, nếu y thật là kẻ xấu, vậy sau này khi bọn họ ở phía đối lập, cậu cũng sẽ không khách khí.
Bọn cậu nói như vậy với Trĩ Sơ, làm Trĩ Sơ hâm mộ quá chừng.
Đến khi hai người tan làm rồi, Trĩ Sơ còn đang cảm khái.
"Sao hôm nay cậu không trông chừng hai người kia?" Vân Cẩm làm xong trở lại, phát hiện trong phòng làm việc đã không còn bóng dáng Thẩm Văn Mân và Ô Doãn, chỉ còn lại mình Trĩ Sơ, không nhịn được cau mày nói.
"Tôi nhìn chòng chọc luôn mà, nhưng bọn họ đi khách sạn của Thẩm gia ăn cơm, có anh của Thẩm Văn Mân ở đó, tôi sợ đuổi theo sẽ bị phát hiện, tính đợi một lúc lại tới."
Vân Cẩm chau mày, luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm.
"Đi, nhìn xem với anh, nếu Ô Doãn cùng Thẩm Văn Mân ở riêng, là vô cùng có khả năng thừa dịp."
"Bọn họ có thể thừa dịp làm cái gì?" Trĩ Sơ xem thường, nhưng vẫn đứng lên theo, cùng Vân Cẩm vào khách sạn.
Vừa đuổi đến khách sạn, thấy Ô Doãn, hai người liền thầm kêu xong phim: Cấm chế của Ô Doãn, giải rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cấm chế của Ô Doãn giải thích làm sao đây?
Nhóc Thẩm: Cho anh ngắm thử chóa của tui nè!
Ô Doãn, cấm chế, bỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip