Chương 71+72
Chương 71
"Làm sao có thể? Tôi vắng mặt chưa đầy hai mươi phút." Trĩ Sơ trợn to mắt không thể tin nổi.
Hai mươi phút, sao bọn họ lại làm được?
"Cậu quên sao bọn hắn ra ngoài được rồi?"
"Thời không thú!"
Vân Cẩm vuốt trán, tên ngốc này, luôn chậm một nhịp.
"Bây giờ phải làm sao?"
"Tìm được thú thời không rồi tính."
Nếu thời không thú giúp Ô Doãn cởi ra cấm chế, vậy hẳn là chạy chưa xa, bọn họ bắt thời không thú trước, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn.
Mà thời không thú lúc này, cũng chính là tiểu mao cầu, đang vùi trong ngực Thẩm Văn Mân điên cuồng vẫy đuôi.
Thẩm Văn Mân thở dài, thì thầm với tiểu mao cầu: "Mày lại không phải là chó thật, làm sao lại học chó con muốn xương chứ?"
Tâm tính tiểu mao cầu y như trẻ nít, mới vừa giúp Ô Doãn giải cấm chế xong, lập tức cuồng cầu khen ngợi.
Nó nhìn trúng chồng xương trên bàn.
Thẩm Văn Mân biết chó không thể ăn đồ ăn của người, quá nhiều muối, nhưng tiểu mao cầu cũng không phải chó chân chính, vậy thì rốt cuộc nó có ăn được hay không đây?
Thẩm Văn Mân không còn cách nào đành hỏi Ôn Khải Chi một bên.
Ôn Khải Chi nhíu mày, nhìn tiểu mao cầu trong lòng Thẩm Văn Mân, gật đầu một cái.
"Có thể." Dù sao là cấp thần thú, khác với chó nhiều lắm.
Thẩm Văn Mân thưởng cho nó một khúc xương lớn, nhóc con vui vẻ chạy sang một bên luôn.
Hiện giờ cấm chế trên người Ô Doãn đã giải, có chút vấn đề cũng dễ nói.
Ô Doãn lúc này, tay đang run, đang bảo vệ NPC nho nhỏ trong đối chiến trận doanh.
Xong một ván, Thẩm Văn Mân đè lại cậu ta.
"Được rồi, trước hết để những người khác bảo vệ hắn, chúng ta nói chuyện trước đã."
Bọn cậu là thay nhau ra trận, miễn cho đám người Thiên phạt phát hiện mờ ám.
Vũ Minh với An Tư Hàn đều là streamer, thỉnh thoảng còn có thể âm thầm giúp fan kéo cấp, cho nên nhiệm vụ bảo hộ là thay nhau làm, như vậy sẽ không dễ bị phát hiện.
"Tớ không ngờ bọn họ ác như vậy, lại để hắn ở nơi này..."
Cậu ta tìm trong game lâu như vậy, cũng không tìm được bóng dáng JJ, không nghĩ tới bọn họ đặt hắn làm NPC trong trận doanh đối chiến, mỗi một lần xuất hiện cũng là bởi vì thiếu người PK mà phải bù cho đủ số.
Không trách được cậu ta làm thế nào cũng không tìm được.
"Chuyện mà bọn họ làm ra, không quan tâm ác hay không."
Ôn Khải Chi có thể đủ bình tĩnh nói ra những lời này, đúng là có trái tim thép.
Thẩm Văn Mân theo bản năng đưa tay, vỗ vỗ lên tay hắn, Ôn Khải Chi chạm lại tay cậu, tỏ ý mình không sao.
"Y không có thời không thú, hơn nữa chỉ có một mình, xung quanh có người gác, tạm thời không ra được."
"Vậy phải làm sao?"
"Cách duy nhất, là phá hủy lao tù của bọn họ."
Bọn họ tự xưng mình là tồn tại nắm thiên đạo trong tay, thay trời hành đạo, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng hỏi qua trời có cho hay không.
Từng ngày trôi qua, chương trình Thiên phạt ngày càng yếu đi, nhất định là thiên đạo cũng nhìn không nổi, cho nên làm suy yếu lực lượng đã ban cho họ.
Nếu thiên đạo đều đã nghiêng về phía bọn hắn, vậy thì không thể tránh một trận sống còn với tổ Thiên phạt.
Chỉ là hắn không muốn khiến cho Thẩm Văn Mân lo lắng, chưa nói ra nguy hiểm trong đó, Thẩm Văn Mân cùng Ô Doãn đều là người phàm, Thiên phạt bên kia không làm gì được các cậu, hắn chỉ nói ra kế hoạch đánh sập game <Tầm Tâm>.
Hiện nay Thẩm Văn Mân với Ô Doãn đều làm việc cho <Tầm Tâm>, lại ở trong tổ Thiên phạt, dù tổ Thiên phạt cố ý gạt các cậu sang một bên, nhưng tin tức nắm được cũng tương đối khá.
<Tầm Tâm> đã phát triển hơn một năm, nghiễm nhiên trở thành trò chơi hấp dẫn nhất cho đến nay, rất có xu thế ngang hàng với <Du mộng> bên *Duck Factory.
(* " Duck Factory" thường được dùng để chỉ các công ty Internet cụ thể trên Internet, ví dụ nổi tiếng nhất là Tencent, công ty có biệt danh là "Goose Factory" vì hình ảnh chim cánh cụt trên logo của nó. Ngoài ra, Baidu còn được biết đến với biệt danh "Nhà máy xanh" hay "Nhà máy sói" vì hình ảnh bàn chân gấu màu xanh trên logo của nó. Alibaba được mệnh danh là "Nhà máy mèo" vì logo Tmall. Các công ty khác như Sina, NetEase, SÔ Hứau, JD.com, 360, v.v. cũng có biệt danh riêng, chẳng hạn Sina có tên là "Zhalang", NetEase có tên là "Pig Factory", SÔ Hứau có tên là "Fox Factory",. và JD.com được gọi là "Nhà máy lợn", "Nhà máy chó", 360 được gọi là "nhà máy xanh". ) Theo Baidu. Tui mạn phép để tiếng anh cho nó sang, chứ để Xưởng Vịt hay Nhà máy Vịt thì hơi bị lởm nhờ =))
Phía Duck Factory muốn thu mua <Tầm Tâm>, nhưng game này có Kinh Tài tham dự, Duck Factory không dám nhúng tay trắng trợn.
Một khi bên này Thẩm Văn Trạch vừa rút, sợ là có không ít người muốn chia miếng bánh này.
Tổ Thiên phạt không quan tâm ai nắm game <Tầm Tâm> trong tay, bọn họ chỉ quan tâm trò chơi này có tồn tại hay không, có người chơi đăng ký hay không, nếu không còn người chơi nữa, vậy nhà giam của bọn họ cũng trở thành vùng đất chết.
"Không ấy mình mua lại <Tầm Tâm>?"
Dù bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, nhưng vẫn có thể thử một lần.
"Anh của cậu là người kinh doanh, làm sao có thể làm chuyện lỗ vốn?" Coi như là em trai, anh ta cũng chiều cậu, nhưng cũng không thể làm ẩu.
"Tôi có thể tự lấy tiền mua mà?" Thẩm Văn Mân có tiền anh trai nhét cho, còn có tiền hoa hồng cổ phần, thêm tiền di sản của cha mẹ để lại, cho nên cậu là người hơi bị có tiền à.
Ôn Khải Chi: "..."
Thẩm Văn Mân nháy mắt mấy cái: "Có thể không?"
"Không thể."
Nếu làm như vậy, bên Thiên phạt sẽ phát hiện ra. Bọn họ dù có ngu, cũng không đến nỗi trơ mắt nhìn <Tầm Tâm> tùy tiện đổi chủ.
Cho nên, chuyện này vẫn phải có kế hoạch lâu dài mới được.
Ba người đầu tiên chờ một lúc ở khách sạn, sau đó sẽ hội họp cùng đám người An Tư Hàn, JJ chính là do Vũ Minh phụ trách bảo vệ.
"Ôn Khải Chi, Thẩm Văn Mân nhà ngươi... có tiền như vậy, chúng ta còn sợ gì nữa?"
Ôn Khải Chi cảnh cáo y một cái, từ sau khi y ra khỏi trò chơi, cởi bỏ ngụy trang dối trá, cả người càng có dáng vẻ không đáng tin.
"Tôi thấy y nói cũng không có sai, tôi thật sự có tiền, tôi giúp được mà."
Thẩm Văn Mân không giúp được việc khác, nhưng tiền thì không cần sầu.
"Cậu trước đừng động, muốn đầu tư cũng được, tùy ý chút thôi, tiền còn lại, tôi có thể nghĩ cách."
"Anh có thể..."
Ò phải rồi, cậu nhớ ra.
Ngài K khi là người 2D cũng có thể kiếm tiền, hắn là một tay cờ bạc, còn thích đánh cược lớn.
"Được rồi, nếu anh cần, đến lúc đó lại nói với tôi." Thẩm Văn Mân không cưỡng được, chỉ có thể theo hắn.
Mọi người muốn mở công ty, mục tiêu là tiêu diệt <Tầm Tâm>. Nhưng Thẩm Văn Mân với Ô Doãn còn đang làm nhân viên của <Tầm Tâm> đó...
"Vậy hai bọn tôi phải từ chức sao?"
"Khoan hẵng từ chức."
Thẩm Văn Mân thì dễ, nguyên nhân vì đôi chân và thân phận, tùy thời có thể xin nghỉ dài hạn, chỉ cần cậu nói không có dự án là được.
Tổ Thiên phạt bên kia cố ý cô lập cậu, trong tay không dự án, rời khỏi rất dễ.
Còn Ô Doãn, cũng chỉ có thể từ từ. Huống chi, bọn hắn còn cần một người hỗ trợ trông chừng động tác bên tổ Thiên phạt.
"Mọi người yên tâm, tôi không sợ." Từ sau khi cha mẹ Ô Doãn qua đời, cậu ta cùng em gái đã nếm qua lòng người ấm lạnh.
Hiện giờ chỉ là ở lại công ty thêm chút thời gian, với cậu mà nói, không gọi là gian nguy.
"Tôi thay JJ, cám ơn mọi người."
Ô Doãn có chút nghẹn ngào, cậu ta là người không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ trong lòng, nhưng thấy bọn hắn vì JJ mà tốn nhiều công sức như vậy, lời cảm ơn của cậu ta là phát ra từ nội tâm.
"Cậu không cần như vậy, chúng tôi cũng là vì mình thôi." Tần Tiểu Nguyên lập tức nói lời trấn an.
Cứu JJ, cũng là cứu chính họ.
Nhóm người bọn hắn, vốn là đặc thù. Dĩ nhiên là muốn canh gác cho nhau, chỉ là, bọn hắn cũng may mắn, gặp được người có lòng tốt như Thẩm Văn Mân và Ô Doãn.
Tần Tiểu Nguyên nhìn Thẩm Văn Mân, lại nhìn Ô Doãn, sau đó dịch mông dựa lại gần An Tư Hàn, nói: "Cùng là hai đứa mình đáng thương, gặp phải loại người gì chứ~"
Nụ cười trên khóe môi An Tư Hàn sắp không kéo nổi, đẩy cánh tay Tần Tiểu Nguyên ra xa nói: "Để cho ta xinh đẹp một mình, cám ơn."
Trong số bọn hắn, y là xui xẻo nhất, gặp phải kẻ như Kiều Sênh.
Mà Vũ Minh Tần Tiểu Nguyên đang phun tào, dù không phát hiện QWQ không đúng chỗ nào, nhưng hắn cũng còn tốt, chỉ là hơi khờ.
Hỗ động giữa hai người làm không khí cả phòng thoải mái hơn nhiều.
"Được rồi, giờ chúc mừng sinh nhật em gái Ô Hứa trước nào."
Ô Hứa biết đến sự tồn tại của JJ, vừa rồi cô bé vẫn luôn ngồi bên cạnh không lên tiếng, bây giờ thấy mọi người nhắc tới mình, cô bé không nhịn được nói: "Em cũng có thể giúp đỡ mọi người."
Ô Hứa bình thường dịu dàng yên tĩnh, cũng không nói nhiều, Ô Doãn bảo vệ cô bé rất tốt.
Thấy mọi người nhìn mình, cô bé ngại ngùng nói: "Em cảm thấy em chơi game cũng tạm, mọi người dẫn em chơi một chút?"
Ô Doãn vẫn chưa trả lời, Tần Tiểu Nguyên đồng ý trước, nói: "Được."
Ô Hứa cười híp mắt, hiển nhiên rất vui vẻ.
Ô Doãn há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Mặc dù em gái không thể đứng lên, nhưng để em ấy làm một ít chuyện cũng rất tốt.
Cả đám mừng sinh nhật em gái nhỏ, thời gian cũng không còn sớm, cần phải trở về.
Thẩm Văn Mân có chút không nỡ, nhưng giờ là thời kỳ đặc thù, Ôn Khải Chi cũng không thể đưa cậu về nhà.
Hơn nữa...
Thẩm Văn Mân không có được tự nhiên cho lắm.
Không thể biểu hiện quá nóng lòng, như vậy chẳng phải là làm trò cười sao?
Thẩm Văn Mân tự ám thị mình như vậy, nhưng lại không chịu được có một Ôn Khải Chi cực hiểu cậu chú ý tới lòng dạ nhỏ mọn của cậu.
"Các người cứ ngồi đây, ta đi nhà vệ sinh với cậu ấy một chuyến." Ôn Khải Chi đứng dậy, không nói hai lời đẩy Thẩm Văn Mân đi nhà vệ sinh.
Thẩm Văn Mân không phản ứng kịp, còn ngây ngốc hỏi: "Tôi không muốn đi vệ sinh mà."
Ôn Khải Chi cong môi, nửa ngồi xổm xuống, nói: "Là tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
"Nói... nói gì?"
Ôn Khải Chi cụp mi, suy nghĩ một chút, vẫn nên giải thích nguyên nhân không cần tiền của Thẩm Văn Mân.
Ngoài những nguyên nhân khách quan kia, hắn còn có lý do riêng.
Hắn nói: "Cũng không thể để em vẫn cứ nuôi tôi, bây giờ tôi nên kiếm tiền nuôi em rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
KK: Bắt đầu kế hoạch nuôi nhóc Thẩm?
Lời của editor: Tha thứ cho mị, chưa đến lúc tình củm nhưng mị xoắn quá rồi \(_^_)/###
Chương 72
Thẩm Văn Mân đã từng gặp rất nhiều người, bọn họ từ lúc bắt đầu làm quen cậu đều mang theo mục đích.
Cậu có tiền, còn là người Thẩm gia.
Cậu đã nghe rất nhiều câu đại loại "Cậu có tiền không phải nên bỏ ra sao?", cũng từng nghe kiểu đùa "Đại lão, cầu bao nuôi".
Nhưng cho đến giờ chưa từng nghe ai nói phải kiếm tiền nuôi mình.
Hôm nay nghe được lời "Sau này tôi kiếm tiền nuôi cậu" từ Ôn Khải Chi, thẳng đến nửa đêm, cậu cũng không tài nào ngủ được.
Giấc ngủ của cậu vẫn luôn rất tốt, trừ thỉnh thoảng có gặp ác mộng, hôm nay làm sao cũng không vào giấc được, cậu dứt khoát bò dậy, mở game.
Ôn Khải Chi lại online.
Rõ ràng trước đó đã chúc nhau ngủ ngon, vậy mà hơn nửa đêm lại gặp nhau trong trò chơi.
Trên đời này còn cái nào xấu hổ hơn nữa chứ?
Thẩm Văn Mân còn đang sững sờ, Ôn Khải Chi đã gọi điện qua.
"Còn chưa ngủ?" Thanh âm của Ôn Khải Chi truyền qua từ ống nghe, tâm tình của Thẩm Văn Mân lại kích động lên.
"Hông có."
"Không ngủ được?"
"Có hơi..."
Ôn Khải Chi không phải người sẽ hỏi tại sao, hắn nói thẳng: "Chơi hai ván?"
"Được."
Trước kia hai người không phải chưa từng cùng nhau cày phó bản, nhưng khi đó Thẩm Văn Mân không biết người kia là ngài K, cho nên không quá để ý.
Lúc này biết đồng đội mình là ngài K, bọn họ giống như trở lại thời kỳ ngài K là đồng hành, một người uể oải, người kia hăng hái.
Dù Ôn Khải Chi không còn làm đồng hành, thao tác tay của hắn cũng rất pro, chỉ là tài khoản này là hắn dùng của Vũ Minh lúc trước lấy số của ba mẹ đăng ký, chỉ cần nhìn cái tên trẩu tre 'Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền' này, Thẩm Văn Mân có thể cười đến quên trời.
Ôn Khải Chi cùng cậu cày hai phó bản xong, bảo Thẩm Văn Mân mở giọng nói trong game.
"Nên ngủ." Thanh âm của Ôn Khải Chi truyền tới, nhưng Thẩm Văn Mân lại không muốn ngủ
"Không ngủ được."
"Làm sao?"
Thẩm Văn Mân thầm nói, còn không phải là vì anh?
Chỉ là lời này cậu không dám nói ra, cậu dời đánh trống lảng, nói: "Anh nói xem ngày mai tôi có cần đi làm hay không?"
Cậu còn hơi lo bọn họ có thủ đoạn đặc biệt hỏi ra bí mật của bọn cậu, cho nên thật không dám đi làm.
"Muốn đi thì đi, không muốn thì không đi."
Thẩm Văn Mân suy nghĩ một chút, nói: "Vậy bọn họ có chiêu gì đặc biệt, làm tụi tôi nói thật không?"
"Thủ đoạn đặc biệt?"
"Ví như khống chế tư tưởng gì đó? Không có loại năng lực này sao?"
Dù sao cũng có thể hạ cấm chế trên người bọn cậu, nói rõ bọn họ thật sự biết những thứ người bình thường không làm được. Nhưng Thẩm Văn Mân không có khái niệm gì với cái này, cậu cũng không có khái niệm rõ ràng về Ôn Khải Chi bọn hắn.
Một chiêu phơi bày ra lần trước của hắn, đúng là làm cậu kinh ngạc, đây là thứ vượt qua hệ thống kiến thức của cậu.
Chẳng qua cậu cũng không truy tìm nguồn gốc, đi hỏi Ôn Khải Chi bọn hắn đến cùng là ai, có bao nhiêu lực lượng.
Ôn Khải Chi híp mắt, nghe được suy đoán của Thẩm Văn Mân, hắn hỏi: "Đến cả đối thủ, đồng đội là dạng tồn tại gì cũng không biết, làm sao lại có gan giúp bọn tôi đây?"
Nếu đã hỏi, Ôn Khải Chi cũng không giấu giếm, hắn tiếp tục nói: "Sao cậu lại chọn tôi? Tôi nghĩ, lý lịch bọn họ đặt cho tôi, người bình thường xem xong, hẳn sẽ lựa chọn đứng về phía Thiên phạt chứ?"
"Anh là nói tôi không phải người bình thường sao?"
"..."
"Được rồi, tôi... tôi chỉ đùa một chút." Thẩm Văn Mân cẩn thận suy nghĩ nên làm sao trả lời câu hỏi này.
Ban đầu, khi cậu rút được nhân vật ngài K này, thật ra thì rất không hài lòng đâu, nếu không phải do cái thiết kế phi nhân loại của trò chơi này, chắc chắn cậu đã đập tiền đổi người rồi.
Ấn tượng của cậu với ngài K lúc ấy là trừ mặt, không còn ưu điểm nào khác.
Sau đó, bởi vì cậu tốt bụng làm chuyện xấu, đút cho ngài K một chai chất lỏng không biết tên, thuốc chết ngài K, cũng là vào lúc đó, cậu mới nghiêm túc xem qua giới thiệu về ngài K của nhà phát hành.
Quả thật, một kẻ thí chủ, giết chóc thành tánh, hắn hẳn là nhân vật phản diện người người muốn trừ.
Nhưng Thẩm Văn Mân khi đó, cậu suy nghĩ vấn đề từ góc độ của ngài K, mà không phải xem xét với tư cách là chủ nhân.
Làm chủ nhân không thể quá tham lam.
Nếu như muốn thuộc hạ nghe lời, vậy thuộc hạ đó hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là một thuộc hạ tốt.
Nếu muốn một thuộc hạ trung thành, vậy thì phải đổi bằng thật lòng, mà không phải hư tình giả ý mà còn muốn lòng trung của người ta.
Cũng từ khi đó, cậu bắt đầu đau lòng ngài K.
"Bởi vì, có một từ, gọi là thiên vị."
Người đều ích kỷ, cậu thiên vị hắn thì sẽ thấy hắn làm gì cũng đúng.
Câu trả lời của Thẩm Văn Mân quá ngắn, dường như chẳng nói gì, lại dường như bao hàm thâm ý.
Khóe miệng Ôn Khải Chi nhếch lên, nói: Cảm ơn cậu."
Thẩm Văn Mân đỏ mặt, nhưng trên mặt lại treo nụ cười.
Đã không còn sớm, ngày mai Thẩm Văn Mân đừng hòng đi làm, cậu dậy không có nổi. Cậu dặn Ô Doãn xong, liền rúc vào trong chăn.
Cậu với Ôn Khải Chi đổi sang gọi wechat.
Bên Ôn Khải Chi rất bận, muốn làm một con game, đây không phải chuyện dễ dàng.
Thẩm Văn Mân không biết hắn siêu thật, nhưng Ôn Khải Chi vẫn luôn cho người có cảm giác rất an toàn.
Cậu nghe tiếng gõ phím lách cách bên kia, không khỏi có cảm giác chân thật trong lòng, cậu bắt đầu buồn ngủ, chốc lát đã thiếp đi.
Ôn Khải Chi dừng lại động tác gõ bàn phím, từ ống nghe truyền đến tiếng hít thở đều đều của Thẩm Văn Mân.
Khóe miệng cong lên.
Hắn thích từ thiên vị này.
**
Thẩm Văn Mân ngủ một giấc đến chiều, Ô Doãn gửi rất nhiều tin cho cậu, đều là chuyện xảy ra hôm nay khi đi làm.
Phác Kha rốt cuộc không nhịn được, thử dò hỏi cậu ta chuyện liên quan đến tiểu mao cầu.
Bọn cậu đã chuẩn bị trước câu trả lời, nói là đã gặp một con mèo, ôm một hồi.
Thời không thú thay đổi nhiều hình thái, biến thành mèo cũng không kỳ quái.
Chẳng qua câu trả lời này của Ô Doãn, làm cho bọn họ bị đứt mất đầu mối.
Ô Doãn lần đầu nói đùa: 【 Tớ phát hiện bọn họ hình như hơi bị ngáo. 】
Loại chuyện như vậy, bọn họ không phải nên nghiêm hình tra khảo, bức hỏi cậu ta nói ra lời thật hay sao?
Ô Doãn cũng đã chuẩn bị tâm thế đánh chết cũng không khai, kết quả cậu ta phát hiện đám người Thiên phạt cũng không làm cái gì, lại vùi đầu làm chuyện của mình.
Cậu ta cũng không biết đánh giá những người này như thế nào, nói bọn họ là người xấu, đúng là có xấu, lại phát minh ra loại hình phạt tàn khốc này.
Thế nhưng bọn họ lại không giống kẻ xấu, ít nhất đối với người thường, cũng không có dùng sức mạnh.
Thẩm Văn Mân có cái nhìn rõ ràng hơn cậu ta, cậu trả lời: 【 Có thể bọn họ cảm thấy bọn mình là người phàm, chắc không cần thiết phải lãng phí nhiều thời gian ở trên người bọn mình. 】
Cậu cũng đã làm việc ở tổ Thiên phạt hơn nửa năm, trừ lúc trao đổi cùng Trĩ Sơ, với người khác cả quen sơ cũng không phải.
Khi đó Thẩm Văn Mân còn cảm thấy, mấy người này còn không biết kết bạn bằng cậu.
Sau đó nghĩ lại, có khi người ta căn bản không thèm kết bạn với mấy người phàm tục này đâu.
Thẩm Văn Mân sợ Ô Doãn bị hình tượng lừa gạt, nhắc nhở thêm: 【 Cậu chớ quên, ban đầu bọn họ là làm sao lén hạ cấm chế tụi mình. 】
Có thể làm được loại chuyện ngầm hạ cấm chế này, cậu cảm thấy đám người Thiên phạt này rất xấu, ngoài miệng kêu chính nghĩa nhân đạo, lại làm ra loại chuyện bắt gà trộm chó.
【 Tớ biết, bọn họ để cho JJ chịu tội lớn như vậy, tớ sẽ không tha thứ bọn họ. 】
Ô Doãn biết lời này của cậu là ý gì, về sau cậu ta còn phải tiếp tục làm việc ở chỗ này, bất kể bọn họ làm gì, cậu ta cũng sẽ không thay đổi lập trường của mình.
Nói cậu ta mù quáng cũng được, không rõ thị phi cũng được, cậu ta chỉ tin tưởng cảm giác của mình.
Cuộc sống chung đụng với JJ là quãng thời gian cậu ta vui sướng nhất, nhưng cậu ta nghĩ, dù cho y phạm vào lỗi gì cũng không nên chịu phải loại hình phạt này.
Thẩm Văn Mân thấy lập trường của Ô Doãn khá là vững, cũng không nhắc gì thêm.
Cậu với Ô Doãn chỉ có thể trong hai phe chọn một, một khi chọn rồi, thì không thể thay đổi.
Thẩm Văn Mân cũng tự nhủ với mình như vậy.
Thẩm Văn Mân không đi làm, cũng không thể qua chỗ Ôn Khải Chi, cậu cũng chỉ có thể ở nhà chơi game.
Vũ Minh thấy cậu online, lại hẹn cậu.
Thẩm Văn Mân còn chưa gặp qua Vũ Minh đâu, Ôn Khải Chi cùng Tần Tiểu Nguyên đến giờ vẫn ở nhà họ Vũ, nếu không có mẹ Vũ nóng lòng giúp đỡ, chắc hai người kia phải chết đói ngoài đường.
Dù Tần Tiểu Nguyên vẫn luôn nghi ngờ Vũ Minh chưa nhận ra y, nhưng Thẩm Văn Mân biết tên này dù hơi bị khờ, nhưng cũng là người không tệ.
Vũ Minh hẹn cậu chơi cùng, cậu cũng đồng ý.
Lúc này, Vũ Minh đang phát trực tiếp. Kênh của cậu ta không quá nhiều fan, nhưng đều là fan trung thành, trước bởi vì Ôn Khải Chi cùng Tần Tiểu Nguyên lộ mặt một lần trong lúc phát sóng đưa tới không ít fan nữ.
Mặc dù về sau hai người họ không lại xuất hiện, nhưng mấy bạn fan nữ này vẫn ở lại kênh của cậu ta.
【 Liên kết mic sao? 】
Fan còn muốn kích thích một chút, lần trước Thẩm Văn Mân phối hợp với cậu ta chơi trò thời trang một lần, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng sau đó Thẩm Văn Mân quá bận rộn, cho nên sau đó vẫn chưa hợp tác thêm lần nào.
Lần này, Vũ Minh cũng là ôm thái độ thử một chút thương lượng với Muỗi, còn tưởng sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ cậu đồng ý.
Cậu ta lập tức liên kết mic với Muỗi, trong phòng phát sóng bay đầy quà, đều đang chờ Muỗi lên tiếng.
Dù sao, nghe người này nói chuyện, cũng giống như nghe được thanh âm của nhân dân tệ di động vậy.
"Xin chào."
Thanh âm của Thẩm Văn Mân không phải kiểu trưởng thành, giọng cậu sạch sẽ, dù cho thông qua đường truyền có chút không thật, cũng có thể từ thanh âm mà tưởng tượng ra một thiếu niên thanh khiết.
Trước còn có người suy đoán Muỗi là một ông chú, hoặc là người lớn tuổi hơn nữa, dù là tin vịt, thế mà có không ít người lại tin.
Lúc này thanh âm cậu vang lên trong kênh phát trực tiếp của Vũ Minh, các fan nữ đều hò hét áu áu.
Vũ Minh nhìn bình luận trên kênh, trêu nói: "Tớ cũng biết mấy cậu theo dõi tớ là có dụng tâm khác."
Hoặc là muốn xem tay của anh đẹp trai, hay là muốn xem mặt của anh trai đẹp, bây giờ lại thêm một thứ, muốn nghe thanh âm của trai đẹp.
Thẩm Văn Mân nghe được câu chế nhạo này của cậu ta, còn cười ra tiếng.
Không trách Tần Tiểu Nguyên nói cậu ta ngờ nghệch, giờ nhìn lại, còn thật khờ, lòng dạ rộng rãi.
Khác streamer khác, chỉ cần trong kênh của họ nhắc đến tên người khác, sẽ bị quản trị viên cho ra đảo, nhưng Vũ Minh không giống, cậu ta rất vui lòng nói tới người khác, lâu lâu còn lấy tự trào làm vui.
Tiếp xúc với người rộng rãi như vậy, sẽ không quá mệt mỏi.
Thẩm Văn Mân nếu đã liên kết mic với cậu ta, cũng không làm kiêu, cũng chào hỏi fan trên kênh của Vũ Minh.
Vũ Minh thấy Muỗi phối hợp như vậy, thì hỗ động với cậu luôn.
"Fan muốn xem tụi mình PK trên đấu trường."
"Cậu PK với tôi?"
"Đừng đừng đừng, tớ chưa có muốn ăn hành đâu."
Đấu trường có PK đôi, ngược lại có thể lựa chọn hai người để đấu.
Thẩm Văn Mân dù sao cũng không có việc gì, trực tiếp đồng ý.
Bên Vũ Minh miệng còn đang liến thoắng: "Tớ cùng với đại lão Muỗi, kia nhất định là gió thổi cỏ rạp, đánh đâu thắng đó."
Nói xong, cậu ta còn uống một hớp nước.
Nhưng Thẩm Văn Mân nhìn máy tính lại giật mình.
Đối thủ đối diện bọn cậu hình như hơi bị quen à...
Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền, Thí Thần.
Thẩm Văn Mân: "..."
Vũ Minh còn đang mải ba hoa, đây cũng là chuyện streamer thường làm để thúc đẩy không khí trong phòng phát sóng, nhưng hiển nhiên là cậu ta chưa nhìn thấy đối thủ là ai.
Thẩm Văn Mân đỡ trán, lên tiếng nhắc nhở: "Cậu trước chớ nổ, nhìn kỹ xem ai là đối thủ đi."
"Để cho tớ nhìn thử là... Phụt---"
Tác giả có lời muốn nói:
Vũ Minh: Miệng chạy tàu xe nhất thời thoải mái, nhìn thấy đối thủ hỏa táng tràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip