Chương 73 + 74
Chương 73
Ôn Khải Chi cùng An Tư Hàn đang mày mò các chức năng của <Tầm Tâm>, vừa vặn đến chỗ PK đôi này.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, thế mà đụng phải hai người Thẩm Văn Mân Vũ Minh.
Bên kia, Thí Thần cũng đang phát trực tiếp.
Vũ Minh bên này cũng livestream.
Hai game streamer nổi tiếng chạm mặt, hít---
Có kịch hay xem.
Thẩm Văn Mân vừa mới thấy được đối thủ, ngay sau đó Ôn Khải Chi đã gọi điện tới.
Thẩm Văn Mân tắt mic rồi mới tiếp điện thoại.
"Muốn thắng sao?"
Ôn Khải Chi đây là gọi qua cố ý nhường cậu, cậu mới không cần đâu!
Cả hai từng làm đồng đội, cho đến giờ còn chưa từng làm đối thủ đâu.
"Không muốn, chúng ta còn chưa từng đánh nhau bao giờ." Thẩm Văn Mân có hơi bị kích động, dù sao đây không phải đấu sinh tử, cậu muốn thử xem tài nghệ mình đến đâu.
Dù sao đều là người mình, thắng thua không quan trọng.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Văn Mân lại mở mic, còn Vũ Minh thì hết nói lao nói thao nổi.
Cậu ta biết Ôn Khải Chi, cũng biết An Tư Hàn.
Người trước đánh không nương tay, người sau cậu ta dù không quá quen, nhưng thấy y luôn treo nụ cười, chắc dễ nói chuyện ha?
Sau đó streamer Akabaka từ miệng lao thao biến thành miệng kỳ kèo.
"Ý dà, đều là bạn cũ, mọi người thủ hạ lưu tình chút mà."
Thẩm Văn Mân không lên tiếng, bởi vì cậu cảm thấy không thể nào.
Quả nhiên, đến thời điểm chính thức đối chiến, Vũ Minh trên căn bản là "Ui da" "Chết tiệt" "Ôi thần linh ơi" đánh xong toàn trường.
Ôn Khải Chi liền không cần phải nói, thực lực của hắn siêu mạnh, một đối hai cũng không thành vấn đề, nếu không phải đối diện là Thẩm Văn Mân, hắn đã K.O trong vòng mấy chiêu.
Làm Vũ Minh ngàn lần không ngờ tới là An Tư Hàn kia!
Tên An Tư Hàn này, nhìn thì dịu dàng, vậy mà tới lúc đánh người không nương tay tí nào.
Hơn nữa, y không đánh Muỗi, chỉ dám canh me đuổi đánh cậu ta.
Vũ Minh vừa đánh vừa gào: "Thí Thần, lần sau anh mà đến nhà tôi, tôi cũng không để mẹ làm thịt kho tàu cho anh nữa!"
Thí Thần vốn là nổi hứng trêu chọc, nghe được uy hiếp thịt kho, dừng lại một chút, sau đó lại tức cười nói: "Dì thật thích tôi, tôi cảm thấy dì sẽ không nghe lời cậu, tối nay đi nhà cậu ăn một bữa luôn thể."
Vũ Minh làm dáng 'đau lòng ôm đầu', sau khi ngã xuống đất, thở dài: "Tớ mất đi tranh giải, còn mất đi thịt kho."
Cơ mà dù đánh thua, fan trong kênh trực tiếp lại tăng lên không ít.
Dù kỹ thuật của Vũ Minh không tính là xuất sắc, giữa đám streamer không tính nổi bật, nhưng được cái con người thú vị.
Chỉ là hơi ngáo một chút.
An Tư Hàn trước kia còn là chàng A kia kìa!
Dù cậu không quá hiểu biết chàng A, nhưng Thẩm Văn Mân biết phân tích, có thể làm tử địch của ngài K, nhất định không phải loại anh trai dịu dàng gì đó.
Cũng chỉ có Vũ Minh sẽ cảm thấy y dễ nói chuyện.
Trận này bọn hắn liên kết mic, để cho hai streamer tăng không ít fan.
Nhưng chờ đến khi mỗi người bọn hắn cùng fan náo nhiệt một hồi, phát hiện đồng bọn của mình đâu mất tiêu.
Thẩm Văn Mân cùng Ôn Khải Chi đã sớm 'lén' đi cày phó bản rồi!
Hai người kết nối mic, Thẩm Văn Mân hỏi hắn: "Buổi tối anh không ngủ sao?"
Tối hôm qua, Thẩm Văn Mân ngủ trễ, mà lúc cậu ngủ Ôn Khải Chi lại vẫn thức, bây giờ lại thấy hắn với An Tư Hàn xuất hiện trong game, cũng không biết hắn đã nghỉ ngơi hay chưa.
"Ngủ một giấc."
Thanh âm của Ôn Khải Chi nghe bình thường, nhưng Thẩm Văn Mân vẫn quan tâm nói: "Lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ cho đủ, mặc dù hiện giờ có nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ, người mới có tinh thần làm việc, mới có thể làm ít ăn nhiều.
Ôn Khải Chi nghe vậy, cong môi cười ra tiếng.
Trước kia trong khoảng thời gian không bị giam cầm, Thẩm Văn Mân thỉnh thoảng sẽ tới.
Khi đó hai người hiếm khi nói chuyện hành động mà không bị khống chế, Thẩm Văn Mân giống hệt phu tử học đường, luôn nói đạo lý với hắn.
Cậu nói đạo lý ra hình ra dạng, toàn là nói cho hắn nghe, cho nên hắn trước kia dù thấy ồn ào, nhưng cho đến nay chưa từng nghĩ để cho cậu ngừng miệng, sau đó nghe mãi thành quen, cuộc sống không có cậu làm ồn bên tai, làm hắn phá lệ nhớ đến lời càm ràm của cậu.
"Sao anh lại cười? Tôi đang nói rất là nghiêm túc đó."
Thẩm Văn Mân có lúc không hiểu nổi suy nghĩ của Ôn Khải Chi, sao mà còn cười được chứ?
Cậu đương nhiên không biết mấy lời quan tâm đạo lý lớn này đối với Ôn Khải Chi có ý nghĩa như thế nào, đây đối với Ôn Khải Chi mà nói, là sợi dây kéo hắn trở về từ vực sâu.
"Được, tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt."
Hắn vẫn chưa trả lời hắn sao lại cười đấy!
Nhưng Thẩm Văn Mân nhíu mày một cái, nghe hắn đồng ý, vậy cậu cũng không làm khó nữa.
Hai người là định đi cày phó bản mới làm quen một chút, cho nên cũng chưa tổ đội.
Mà không biết có đúng lúc hay không, lại gặp bọn Kiều Sênh.
Kiều Sênh cũng đang phát trực tiếp, trong kênh của gã vừa vặn có một người chuyển từ bên Akabaka và Thí Thần tới, thấy hai người bọn cậu xuất hiện trong kênh của Kiều Sênh, không nhịn được nói: 【Khá lắm, Muỗi cùng Vô Địch Đại Nhân thì ra là lén chuồn tới đây. 】
【Muỗi, cậu quên anh em cây khế Akabaka rồi sao? 】
【Vô Địch Đại Nhân, anh quên Thí Thần của anh rồi sao? 】
...
Thí Thần cùng Kiều Sênh vốn là tử địch, mắt thấy không ít người hỏi tới Thí Thần và Akabaka, sắc mặt Kiều Sênh trở nên khó coi.
Hiện giờ gã đã không còn là người tốt bụng phong độ nhanh nhẹn nữa, từ khi bị Thí Thần chèn ép lâu như vậy sau, sớm đã trở nên có chút hỉ nộ vô thường.
Thấy trong lúc mình đang phát trực tiếp mà có người nhắc đến tử địch của mình, lập tức nổi đóa mắng người.
【Cậu này bị làm sao vậy trời? 】
【Không biết điều. 】
【Bái bai, giang hồ không hẹn gặp lại. 】
...
Chờ Kiều Sênh phát tiết xong, truyền phát trực tiếp đã bị đóng, cái này càng làm cho gã phiền lòng thêm, lại thấy hai kẻ đầu sỏ Muỗi với Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền này, liền tức đến xì khói.
Gã trực tiếp mở ra kỹ năng mới, muốn đánh lén.
Kỹ thuật của gã dù không bằng Thí Thần, nhưng cũng xem là số một số hai trong cao thủ, bị gã đánh lén, không rớt cấp cũng mất nửa thanh máu.
Nhưng gã lại đụng phải Ôn Khải Chi với Muỗi, chưa kể đến kỹ thuật của Thẩm Văn Mân, chỉ bằng Ôn Khải Chi lúc còn là đồng hành đã đứng nhất bảng chiến lực mà nói, cũng đã đủ để nói rõ năng lực ứng đối trong trạng huống đột phát của hắn cỡ nào.
Khi Kiều Sênh giết tới, Ôn Khải Chi chỉ một chiêu ngăn địch, lập tức phát động công kích lần thứ hai.
Kiều Sênh không ngờ rằng hắn phản ứng nhanh như vậy, càng không nghĩ tới hắn còn có thể trong thời gian ngắn phát động được công kích thứ hai.
Gã tay chân luống cuống, nhưng cuối cùng vẫn hiểm hiểm tránh được.
Chỉ là không chờ gã kịp thở, Muỗi lại phát ra đại chiêu, trực tiếp đưa gã quay về thành hồi sinh.
Nơi gã chết đi, rớt mấy thứ trang bị phẩm cấp tốt.
【Ý dà, cái đai lưng này thật là đẹp, cho anh. 】
Thẩm Văn Mân là cố ý.
Sau khi Kiều Sênh bị giết, chưa bị trả về thành hồi sinh ngay, còn mười mấy giây thời gian chờ.
Thời gian chờ đợi này, Thẩm Văn Mân ở kênh phụ cận công khai thảo luận với Ôn Khải Chi chuyện chia nhau trang bị, Ôn Khải Chi còn liên kết mic với cậu mà, chia trang bị là giả, tức chết Kiều Sênh mới là thật.
Ôn Khải Chi cong môi, cứ mặc cho cậu chơi, còn phối hợp theo: 【Cây trâm này thích hợp cậu. 】
Hai người phân chia xong trang bị của gã, Kiều Sênh mới 'ôm hận' trở lại thành hồi sinh.
Kiều Sênh đúng là bị tức chết.
Phát trực tiếp bị đóng, lại bị rớt một cấp, còn rơi trang bị, những thứ này không quan trọng, trọng điểm là gã trần trụi bị làm nhục.
Trước kia, gã cũng là thiên chi kiêu tử, trong diễn đàn cũng toàn người nâng gã, lúc nào đã bị nhục nhã như vậy?
Gã thề, gã nhất định phải báo lại thù này.
Thẩm Văn Mân chẳng thèm care gã nghĩ gì đâu, cậu lúc này vui kịch trần luôn.
"Tên Kiều Sênh này, trước kia gớm phát ghét, người tốt toàn gã làm."
Chỉ cần Thẩm Văn Mân xuất hiện, chắc chắn đưa tới một trận thảo luận. Thẩm Văn Mân quen rồi, dù sao một khi trồi lên, lập tức thành đối tượng bị bàn tán, nhưng Kiều Sênh mỗi lần đều ngoi ra làm hòa giải, sau đó thành khen ngợi gã.
Thẩm Văn Mân cũng chỉ có khi rảnh rỗi mới vui đùa với tên ngụy quân tử này, tỷ như lệnh truy nã lần trước, Kiều Sênh nên mừng vì cậu không phải phần tử hiếu chiến, nếu tính cậu cũng giống như ngài K, vậy thì Kiều Sênh sanh đừng nghĩ lăn lộn được trong cái game này.
"Vậy sau này, tôi gặp hắn một lần, giết một lần."
"Vẫn là thôi, lãng phí thời gian trên người gã không đáng giá." Thẩm Văn Mân biết thời gian bây giờ của hắn rất quý giá, ngay cả bây giờ bọn cậu cùng nhau mày mò <Tầm Tâm>, Ôn Khải Chi đều là vừa viết chương trình vừa chơi với cậu.
Cho nên, thời gian trân quý vẫn đừng nên lãng phí trên người kẻ tiểu nhân như vậy thì hơn.
Thẩm Văn Mân luôn có thể ở thời điểm thích hợp trấn an tâm tình hắn.
Ôn Khải Chi không có động tĩnh, Thẩm Văn Mân kêu lên: "Ôn Khải Chi???"
"Vẫn gọi tôi là KK đi." Hắn bổ sung nói: "Tôi thích được cậu gọi như vậy."
Tác giả có lời muốn nói: KK (keikei): Đây là tên gọi yêu.
Chương 74
Hắn phát hiện, dù ngài K chỉ là một danh hiệu, nhưng hắn càng muốn nghe Thẩm Văn Mân gọi mình là KK, mà không phải Ôn Khải Chi.
Hắn sống rất nhiều năm, tên với hắn mà nói, thật ra chỉ là một cách gọi khác, kêu thế nào cũng được, nếu không phải trong thế giới hiện thực cần một cái tên, hắn cũng sẽ không tùy tiện đặt một cái.
Nhưng không khỏi nghĩ, hắn rất thích Thẩm Văn Mân thân thiết gọi KK.
Lúc cậu gọi như vậy, thanh âm luôn lộ ra một loại sung sướng.
Khi Thẩm Văn Mân nghe được hắn nói ra KK, trên mặt nóng lên.
Trước kia, cậu đối mặt với người 2D nhà mình, đương nhiên là muốn thế nào thì làm thế nấy. Bây giờ đối mặt là người thật đó, còn là một anh siêu đẹp trai, cậu làm sao có mặt mũi mà kêu thân mật như vậy?
"Cái này... không ổn nhỉ?" Thẩm Văn Mân sợ hắn suy nghĩ nhiều, xạo xạo nói: "Không phải anh nói, muốn đề phòng tổ Thiên phạt sao? Nếu bọn họ đoán được thì làm thế nào?"
Bên kia Ôn Khải Chi thần sắc như thường.
Thẩm Văn Mân không nghe thấy hắn lên tiếng, cho là hắn đau lòng, lập tức nói bù: "Không thì, tôi gọi anh là Khải Chi nhé?"
Chính là nghe rất nghiêm túc.
"Được."
Ôn Khải Chi không nói gì nữa, đồng ý gọi là Khải Chi, lại không cho phép từ chối nói với cậu: "Vậy tôi liền gọi cậu Mân Mân."
"..." Không được không được, tối nay cậu còn muốn ngủ mà.
Biệt danh từ giọng của Ôn Khải Chi nói ra, thiệt làm lòng người rối bời mà, nếu để cho hắn gọi như vậy thật, chắc trong đầu cậu đều vang lên giọng của hắn mất.
Sắc đẹp tuy tốt, nhưng vừa phải thôi.
"Vậy... vẫn gọi là chủ đi."
"..." Như thế càng không được.
Trước kia ngài K gọi cậu là chủ, là bởi vì thiết lập của trò chơi, đồng hành phải gọi như vậy.
Nhưng Thẩm Văn Mân luôn cảm thấy xưng hô này bị ngài K gọi ra cảm giác cấm kỵ,, nhất là bây giờ người 2D biến thành gương mặt Ôn Khải Chi, cảm giác cấm kỵ đó lại càng mạnh.
Cậu cứ cảm thấy hắn giây trước kêu chủ, giây tiếp theo đã muốn làm chuyện không đứng đắn.
Hơn nữa, giờ đây hắn không còn là đồng hành trong game nữa, lại để cho hắn gọi tiếp, thật sự là quá uất ức hắn.
"Hay anh gọi tôi là nhóc Mân đi, anh trai vẫn gọi tôi như vậy."
Chỉ là lần này, Ôn Khải Chi lại không trả lời.
Hắn bên kia không lên tiếng, Thẩm Văn Mân lại không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, cậu lại ngại hỏi, chỉ có thể gấp đến độ cào tim cào phổi.
Thẳng đến khi off game, Ôn Khải Chi mới thốt ra một câu: "Chỉ cần cậu nguyện ý, cậu vẫn là chủ tôi."
Thẩm Văn Mân bị tính cố chấp của hắn làm cho bó tay, làm sao hết lần này đến lần khác băn khoăn mãi tên gọi không buông chứ?
Cậu thà để hắn gọi là Văn Tử, còn hơn bị gọi là chủ mà...
Thẩm Văn Mân không hiểu nổi, cậu cũng không hiểu được Ôn Khải Chi.
Cuối cùng cũng chỉ có thể tùy hắn, muốn kêu sao thì kêu! Dù sao, hắn cũng không dám gọi loạn ở bên ngoài.
Thẩm Văn Mân không chơi bao lâu thì off, chủ yếu vẫn là Thẩm Văn Trạch đã về.
Thẩm Văn Trạch thấy cậu hôm nay không đi làm, ở nhà ngủ thẳng đến chiều mới dậy, cho là thân thể cậu không thoải mái, cho nên mới đến xem thử.
Kết quả nhóc con này, vui vẻ hoạt bát, ánh mắt nhìn anh lấp la lấp lánh.
"Nói đi, có phải tối hôm qua thức đêm chơi game không?"
Thẩm Văn Mân cười 'hì hì' một tiếng, định lừa gạt cho qua chuyện, Thẩm Văn Trạch mới không cho cậu cơ hội này đâu, anh nói: "Em đó, lần sau lại thức đêm chơi game nữa, anh sẽ tịch thu máy."
"Ừm ừm ừm."
"Hôm nay em không đi làm, làm sao vậy? Không muốn đi?"
Trước đó cậu vẫn rất nghiêm túc, bây giờ cũng không biết chuyện gì, lại không muốn đi.
"Có phải có ai bắt nạt em không?"
Thẩm Văn Trạch chính là lo lắng công ty có người ăn hiếp cậu, trước kia khi còn ở trường cũng vậy, bản thân bị oan ức, vậy mà về nhà cũng không hé răng câu nào.
Thẩm Văn Mân chớp chớp mắt, cảm thấy đây là thời cơ mách lẻo trời cho, thấp giọng lầm bầm nói: "Em cảm thấy công ty bọn họ có vẻ không thích hợp với mình lắm."
Không thích hợp?
Đi làm gần một năm, dù phải làm phẫu thuật, đều phải chờ làm xong hạng mục trong tay mới đi, làm sao bây giờ phát hiện không thích hợp?
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới nói lời này.
"Nói đi,, đã xảy ra chuyện gì? Anh chống lưng cho em."
"Không có gì, chỉ là em cảm thấy làm một người chơi, ở trong đó không tìm được cảm giác cuối cùng. Em đã từng uyển chuyển nói chuyện với người thiết kế, nhưng người ta cảm thấy em không chuyên nghiệp, cho nên không nghe. Nhưng anh đừng gây khó dễ, đây là người của tổ Thiên phạt."
Người tổ Thiên phạt ở trong ngành game cũng rất có tên tuổi, không ít công ty muốn đào bọn họ, nhưng bọn có vẻ có giao tình sâu với Thương Cảnh, không chịu rời đi Thu Khải.
Cơ mà người ngoài tâng bốc mấy người Thiên phạt kia, Thẩm Văn Trạch cũng không nuông chiều.
Anh là ông chủ Kinh Tài, nhân tài gặp không ít, mấy người có chút khả năng ở trước mặt anh, thật vẫn không tính là cái gì.
"Muốn anh làm gì hả giận giúp em?" Thẩm Văn Trạch ngược lại là muốn trực tiếp gây áp lực, nhưng dù sao Thẩm Văn Mân vẫn còn ở chỗ người ta làm việc, nếu anh đắc tội triệt để, đến lúc đó Thẩm Văn Mân bị người ta hại ngầm, vậy thì mất nhiều hơn được.
Vả lại, anh cũng không phải kẻ ỷ thế hiếp người như vậy, phải giúp em trai xuất sư nổi danh mới được.
"Em không muốn anh hả giận giùm, em chỉ muốn nhắc anh một chút, đầu tư cần cẩn thận, bọn họ nếu vẫn cứ làm như thế, về sau sẽ bị các game khác thay thế."
Cũng không phải Thẩm Văn Mân hù dọa, cậu làm ở <Tầm Tâm> hơn nửa năm, thể nghiệm thật sự không tốt.
Một mặt hùa theo mấy người tổ Thiên phạt kia, dựa theo quyết sách của bọn họ mà ra mắt và sửa đổi chức năng, bọn họ lại là kiểu không để ý thế sự, chỉ một lòng xây nhà tù theo ý mình, chẳng thèm quan tâm thể nghiệm trò chơi này như thế nào cả.
Một chiếc game hot lên, chắc chắn có không ít game cùng kiểu sẽ ăn theo.
Nhưng bọn họ cứ tiếp tục như vậy, trò chơi này sớm muộn phải lạnh.
Thẩm Văn Mân chính là muốn nó lạnh, nhưng Thẩm Văn Trạch đang đầu tư cho nó, game mà tèo, Thẩm Văn Trạch cũng lỗ theo.
Nhân cơ hội này, vội vàng sang tay.
Chỉ là nếu trực tiếp khuyên anh ngừng đầu tư là không thực tế, để anh khảo sát lại, Thẩm Văn Trạch nhất định sẽ làm ra lựa chọn tối đa hóa lợi ích, Thẩm Văn Mân không nghi ngờ chút nào về năng lực kiếm tiền của anh trai mình.
Nói xong chuyện này, cậu cũng phải bắt đầu cân nhắc chuyện từ chức rồi.
Vì muốn xa lánh cậu, Phác Kha đưa chút việc có cũng được mà không có cũng được cho cậu làm, ban đầu cậu vào <Tầm Tâm>, cũng chỉ bởi vì cảm thấy hứng thú với trò chơi này, bây giờ không còn hứng thú nữa, cậu cũng không muốn ở lại.
Thẩm Văn Mân không cần lo lắng chuyện kiếm tiền mưu sinh, cho nên nếu cậu muốn nghỉ việc thì rất đơn giản.
Cậu ngủ đủ, chọn một ngày đẹp trời, đi công ty để từ chức.
Nhưng mà, tổ Thiên phạt lúc này lại không bỏ được cậu.
Bọn họ phái Trĩ Sơ tới thuyết phục, Trĩ Sơ tính tình trẻ con, vừa bắt đầu còn đọc thuộc lòng lời kịch, đọc một hồi, dứt khoát tự do phát huy, nói lời thật.
"Tổ trưởng Phác là cảm thấy có phải cậu nói gì với anh trai hay không? Thương tổng gần đây tóm lấy tổ trưởng nói chuyện đầu tư, mà cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ lắm." Trĩ Sơ đang cắn khoai tây chiên, không để ý đã tuôn ra lời thật, nói thì cũng đã nói, hắn thật lòng bảo: "Nếu cậu tức giận vì chức năng trận doanh, thật sự là không đáng giá, tính tình tổ trưởng cậu cũng biết, y từ trước đến giờ nói một không hai, chức năng trận doanh đã ra mắt rồi mà cậu nói với y phản hồi của người chơi, đó không phải là đụng trên họng súng sao?"
Mấy người Trĩ Sơ đi theo Phác Kha mấy trăm năm, tuy nói Phác Kha là người thừa kế Thiên phạt đời thứ hai, nhưng uy nghiêm của y một chút đều không ít hơn so với đời đầu, mấy người bọn họ đã phục tùng thành quen.
Chỉ là lời này không thể nói với Thẩm Văn Mân, đối với Thẩm Văn Mân mà nói, Phác Kha chỉ là một cấp trên, ở thời buổi không thích là từ chức này, chút uy nghiêm đó của y không có tác dụng quá lớn.
Dù sao, ai bảo Thẩm Văn Mân là con nhà giàu chứ?
Đương nhiên là Trĩ Sơ muốn Thẩm Văn Mân ở lại, chủ yếu có hai nguyên nhân, một là cấm chế trên người Thẩm Văn Mân bị cởi bỏ, bọn họ còn muốn từ trên người cậu tìm ra tung tích ngài K, một nguyên nhân khác ấy à, chính là cậu có nhiều đồ ăn, hắn ở chung một chỗ với Thẩm Văn Mân, quá là vui sướng rồi.
Thẩm Văn Mân nghe Trĩ Sơ dông dài xong, rất là nghiêm túc suy tư một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc từ chối đề nghị việc cậu ở lại.
"Về sau tôi còn có hai ca phẫu thuật, phải đi làm phục hồi chức năng nữa, không thể lại cùng mọi người tiếp tục phấn đấu." Đây là lời giải thích tương đối có lệ, nhưng cũng là sự thật.
Trĩ Sơ thấy cậu lấy tới lý do này luôn rồi, có vẻ hắn cũng không có lập trường gì để khuyên nữa.
"Vậy cũng tốt, nếu cậu đều đã nói như vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Cậu phải dưỡng thương cho tốt đó, tôi chờ cậu có thể đứng dậy."
"Được, cám ơn anh."
Trong số bọn họ, Trĩ Sơ là người Thẩm Văn Mân không quá ghét. Nói lời khách sáo với Trĩ Sơ xong, Thẩm Văn Mân liền đi tìm Ô Doãn.
Ô Doãn vẫn không thể từ chức, nếu cậu ta từ chức ngay lúc này, Phác Kha cũng sẽ không thả, ngược lại sẽ hoài nghi bọn cậu đã gặp đám ngài K hay không.
Cho nên Ô Doãn tạm thời phải ở lại chỗ này.
Cũng may đám người Phác Kha đầu óc bã đậu, lại tự cho là thanh cao, đến bây giờ cũng chưa nhận ra bọn ngài K đã sớm xuất hiện, thậm chí, chàng A còn tới công ty một chuyện, lắc lư một vòng trước mặt bọn họ.
Ô Doãn với cậu, còn có Trương Minh cùng đến nhà ăn dưới lầu ăn bữa cơm.
"Lần này cậu đi, sau này tổ ba người thức ăn ngon chúng mình sẽ phải giải tán." Trương Minh còn có chút thương cảm, y ở trong công ty làm cá khô quen rồi, hiếm có hai bạn nhỏ đơn thuần, hai bạn nhỏ này, một người từ chức, một người lên lầu trên, sau này lại tụ tập cũng không dễ nữa.
"Sau này mọi người thường hẹn mà, dù sao hai người còn ở trong công ty."
Thẩm Văn Mân không nhiều bạn, vẫn rất coi trọng hai người này.
Trương Minh thở dài một hơi, không nói gì nhiều, y rốt cuộc đã gặp qua không ít 'người cũ', nên đã thành thói quen đối với những chuyện như vậy.
Đại khái là Thẩm Văn Mân sắp đi, Trương Minh cũng nói nhiều thêm.
"Các cậu đến tổ Thiên phạt, cho nên không thấy tác phong vi diệu của Kiều Ngôn, cứ là hạng mục đều phải cắm một chân vào."
Vốn là không liên quan đến Trương Minh, y vẫn luôn phật hệ, vậy mà Kiều Ngôn ỷ vào mình có người ở bên trên, liền nhúng tay vào hạng mục của anh, làm anh phiền chịu không nổi.
"Anh Minh, em vẫn luôn tò mò chuyện này, anh tốt nghiệp trường nổi tiếng, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn lý lịch cũng có lý lịch rồi, sao lại không suy nghĩ tìm một đường ra khác vậy?"
Lời này Thẩm Văn Mân trước kia muốn hỏi, nhưng khi đó mọi người ở cùng một công ty, không tiện nói tới đề tài này.
Dù sao lúc này câu nghỉ việc rồi, không cần cố kỵ nhiều như vậy.
"Đều là một đám bồ đề, vốn là chúng tôi muốn thăng chức, nhưng từ khi Thương tổng phát triển <Tầm Tâm> sau, đem hạng mục quan trọng giao hết cho tổ Thiên phạt, bọn tôi lại thành người rảnh rỗi không phải sao?"
Cùng là một dự án, bọn anh làm không bao nhiêu, tự nhiên không có cách nào tăng lương thăng chức.
Người bên ngoài đều cảm thấy tổ Thiên phạt lợi hại, nhưng bọn quá lợi hại rồi, trực tiếp đoạt chén cơm vốn là của nhân viên Thu Khải. Có người nhanh nhảu đã lập tức nhảy việc, hơi lớn tuổi như Trương Minh, không muốn di chuyển, thì phải chờ thời.
Thẩm Văn Mân không có hoạch định gì đối với nghề nghiệp của bản thân, lúc này cũng không cho ra đề nghị gì được, chỉ nói: "Thời điểm nên tính toán vì mình thì nên tính."
"Biết rồi." Trương Minh còn trêu nói: "Sau này cùng đường, anh sẽ tìm cậu, nấu cơm cho cậu, một chai Laocanma, một chén cơm trắng, không cần dễ nuôi như vậy chứ."
Nhắc tới chút vui thú ăn cơm của Thẩm Văn Mân, Ô Doãn ở một bên cũng không nhịn cười được.
Sau khi cười xong, mọi người ai cũng bận rộn. Không có quá nhiều lời thương cảm muốn nói, đâu phải không gặp lại được nữa, nếu không được, mở game ra thôi.
Thẩm Văn Mân bước ra khỏi cao ốc Thu Khải, nói thật ra, vẫn có chút không bỏ được, dù sao đây là phần công việc duy nhất sau khi tốt nghiệp của cậu.
Nhưng cũng chỉ giây lát vậy thôi, cũ không đi, mới không đến, bây giờ cậu phải đi tìm việc vui.
Thẩm Văn Mân đương nhiên sẽ không trực tiếp đi tìm đám Ôn Khải Chi, có thể cậu còn đang bị giám thị, cậu mới không ngu mà tìm người ngay bây giờ.
Cậu chạy một vòng trước cửa hàng tổng hợp, mua một đống quần áo đẹp, tiếp lại càn quét một đống đồ ăn.
Trĩ Sơ theo dõi Thẩm Văn Mân: "..."
Hắn cũng mua một đống đồ ăn theo.
Vân Cẩm nhức đầu nhìn hắn: "Sau này cậu đừng theo cậu ta nữa, cứ bị lạc chưa nói, còn mua theo một đống đồ."
"Anh đừng nói ánh mắt cậu ta thật tốt, đậu hủ thúi này ăn ngon thật."
"..." Thúi, chê.
**
Thẩm Văn Mân vẫn luôn dạo đến tối mịt mới về, vừa trở về, lập tức gọi điện thoại cho Ôn Khải Chi.
Ôn Khải Chi muốn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Văn Mân, chưa đến mấy phút, cậu cầm lấy đồ mình mua, quơ tay quơ chân ở trong phòng vài cái, chờ Ôn Khải Chi tới.
"Nhóc Mân, hôm nay em thật đi từ chức à?"
Thẩm Văn Mân thấy Thẩm Văn Trạch đẩy cửa vào thì sững sờ, mới hơn tám giờ, sao anh cậu lại ở nhà?
Không ổn, cậu mới vừa kêu Ôn Khải Chi.
Cậu đang nghĩ cách để thông báo cho Ôn Khải Chi, Thẩm Văn Trạch thấy được quần áo trên giường, ánh mắt sáng lên: "Mua nhiều đồ như vậy? Đây là cho anh sao?"
Khi anh cầm lên một chiếc trường sam, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.
Là Ôn Khải Chi.
Thẩm Văn Mân thầm nói: Xong rồi xong rồi, lần này phải xong đời.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc Thẩm: Tui tiêu rồi, tui ngỏm rồi, mấy người không cần nhớ đến tui.
Anh trai Thẩm: A, tình anh em hai mươi mấy năm, cuối cùng là giao phó sai người.
Ôn Khải Chi: Ta... đi ngang qua?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip