Chương 77+78

Dạo này tui tự thấy mình ỳ ạch qué =)) Ráng lết lấp xong hố là nghỉ phẻ.

Chương 77

Hai cô gái cũng còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện lắm, nhất thời đi sai đường. Thẩm Văn Mân vừa cứng vừa mềm uy hiếp, làm cho hai cô gái nhỏ khóc thành tiếng, sau khi Thẩm Văn Mân tuyên thệ chủ quyền xong, đưa mắt nhìn hai cô gái nhỏ thút tha thút thít rời đi.

Đợi Thẩm Văn Mân xoay người, quay đầu lại, uy hiếp đã không còn hiện, khôi phục lại nụ cười đáng yêu, nói với hắn: "Tụi mình ăn đồ nướng đi!"

Ôn Khải Chi nhướng mi, không chọc thủng vẻ hai mặt này của cậu, chẳng qua khóe miệng cứ nhếch lên, cho đến khi ngồi xuống, cũng chưa hạ xuống.

Trước đó ông chủ tiệm thịt nướng cho là bọn họ sẽ đánh nhau, dù loại chuyện này hiện tại ít xảy ra, nhưng ông mở tiệm đã nhiều năm, chuyện sâu rượu hay kẻ vô lại gây rối cũng gặp không ít.

Còn cho rằng lần này cũng thế, lại không ngờ hai cậu trai trẻ đẹp lại lợi hại như vậy, không chỉ không ẩu đả, còn khiến cho mấy du côn kia bồi thường tiền đập phá đồ.

Việc làm ăn của ông chủ không bị ảnh hưởng, dĩ nhiên là cảm kích cực, đưa bọn cậu hai chai bia.

Thẩm Văn Mân thấy chai bia thì ồn ào muốn thử, đó giờ có uống rượu lần nào đâu, cho nên không biết tửu lượng của mình như thế nào.

Nhưng mấy bàn kế cũng vừa uống bia vừa gặm thịt nướng, chắc là ngon lắm?

Thẩm Văn Mân vốn là người thích thử nghiệm, nếu đều đã thử thịt nướng, ngại gì không thêm bia.

Trước khi Ôn Khải Chi lên tiếng, đã cầm đồ khui mở một chai, sau đó rót một ly cho Ôn Khải Chi: "Thử một chút, chắc anh chưa từng uống."

Ôn Khải Chi cũng không phải người nơi này, trước kia vẫn luôn đợi trong game, không có cơ hội thưởng thức thứ như bia này.

Thẩm Văn Mân không đợi Ôn Khải Chi nói gì, bưng lên một ly nhấp trước.

Cậu chẹp chẹp miệng, nói sao nhỉ, có hơi chát chát, chưa nói tới ngon, cậu lại thử một lần, hớp cả một miệng bia, mặt cũng nhăn thành một cục.

"Hình như, cũng chẳng có vị gì." Thẩm Văn Mân trong quá trình thử nghiệm cũng giẫm trúng không ít mìn, bia sau này cũng liệt vào danh sách đen của cậu.

Ngược lại Ôn Khải Chi, mặt không đổi sắc uống cạn ly, tư thế bình tĩnh kia, tựa như đang thưởng thức một ly rượu đỏ giá trị không nhỏ.

Uống xong rồi, hắn bình luận: "Mùi rượu không nồng."

Trong quân doanh cấm uống rượu, nhưng sau khi thắng trận, mọi người cũng sẽ uống rượu trợ hứng, chẳng qua khi đó mọi người đều uống rượu trắng nặng đô, mà bia này

chứ?"

Thẩm Văn Mân tràn đầy mong đợi nhìn hắn, giống như khi trong game, cậu đào bảo ra một đồ chơi nhỏ, lập tức nhịn không được muốn chia sẻ vui sướng của mình với hắn.

Hắn gật đầu nói: "Cũng được."

"Chỉ là cũng được sao?"

Ôn Khải Chi dừng lại, chỉ nghe được tiếng cười to của cậu, nói: "Là cực kỳ được."

Nghe vậy, Ôn Khải Chi cười một tiếng.

Hắn tới tìm Thẩm Văn Mân, là bởi vì gặp chút chuyện phiền não.

Hắn vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì, chỉ là trải qua rất nhiều chuyện, khiến cho hắn càng muốn thu liễm lệ khí, làm một người không bị hỉ nộ ai nhạc khống chế.

Sau khi gặp được Thẩm Văn Mân, lệ khí sôi trào trong ngực như bị nhẹ nhàng phớt qua, từ từ lắng xuống, vừa rồi khi bị người khiêu khích, hắn cũng không đánh lên như bản tính của mình, mà là theo nguyện vọng của Thẩm Văn Mân, giải quyết trong hòa bình.

Lúc này, hắn nhìn Thẩm Văn Mân vừa cắn xâu thịt vừa thỏa thuê khen, nơi nào đó trong tim như được lấp đầy.

Thức ăn làm sao khiến cậu vui vẻ như vậy, thật đúng là một người dễ dàng thỏa mãn.

Ăn đồ nướng xong, hai người không chọn ngồi xe về khách sạn, mà là Ôn Khải Chi đẩy cậu đi trên đường.

"Anh gặp chuyện gì không vui có phải không?"

Trước đó cậu đã cảm giác được áp suất thấp của Ôn Khải Chi bên cạnh, dù không có thanh trị số để tham khảo, nhưng Thẩm Văn Mân vẫn có thể từ động tác nhỏ của hắn cảm nhận được.

Ôn Khải Chi hắn, không giống người bình thường.

Khi sắc mặt hắn nghiêm túc, chưa hẳn là đang tức giận, nhưng nếu hắn cười tương đối nhiều, lúc đó mới có quỷ.

Nụ cười của Ôn Khải Chi, cậu vẫn có thể phân biệt ra mấy phần.

Hơn nữa, hắn đột nhiên chạy sang bên đoàn phim, cũng không hẹn trước với cậu một tiếng, hẳn là gặp phải chuyện gì.

Thẩm Văn Mân nháy mắt mấy cái, cho là công ty hắn xảy ra việc chi, vấn đề này nếu đặt trên người người khác, nhất định sẽ là việc lớn, nhưng ở chỗ Thẩm Văn Mân thì không xem là gì cả.

"Không phải việc gì lớn, cũng không cần giải quyết." Chẳng qua là, có một chút buồn."

Hắn dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói: "Tôi không có nhà."

Không có nhà?

Cho đến giờ Thẩm Văn Mân chưa từng hỏi chuyện nhà của hắn, cậu cho rằng hắn chỉ còn một mình trên đời, nên mới cẩn thận không khơi ra chuyện đau lòng.

Nhưng không nghĩ tới Ôn Khải Chi sẽ chủ động nhắc đến.

Vừa nhắc, chính là đề tài trầm trọng như vậy.

"Thế nào?" Thẩm Văn Mân hỏi nhỏ.

"Tôi không cảm giác được mối liên hệ với nhà mình."

Sau khi hắn thoát ra, vẫn luôn dùng tinh thần lực để cảm thụ thời không gốc của mình, trước đó loáng thoáng cảm nhận được chút liên hệ, mà hiện tại, tia liên kết đó đã đứt mất, hắn hoàn toàn mất đi mối liên kết này.

Dù nơi đó đã không còn thân nhân, nhưng dẫu sao cũng là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, cứ như vậy mất đi liên lạc, trong lòng hắn có loại cảm giác buồn bã mất mát, cho nên đặc biệt muốn gặp Thẩm Văn Mân.

Thẩm Văn Mân điều khiển xe lăn xoay lại, đối mặt với Ôn Khải Chi.

"Về sau nơi này chính là nhà của anh, tôi thay mặt địa cầu hoan nghênh anh."

Thẩm Văn Mân mở rộng vòng tay, cho Ôn Khải Chi một chiếc ôm chắc nịch.

Cơ mà một màn vốn nên ấm áp, bởi vì Thẩm Văn Mân đang ngồi, chỉ có thể ôm được cặp chân dài thẳng, vị trí này ít nhiều có hơi lúng túng.

Người qua lại không nhiều, có người chú ý tới động tĩnh bên này, bắt đầu xì xào bàn tán: "Ôi chao, bọn họ đang làm gì?"

Thẩm Văn Mân sửng sốt một chút.

Mặt đỏ bừng.

Y chang trái ớt nhỏ chín rục, suýt nữa là phỏng luôn.

Ôn Khải Chi nhưng không cười nhạo, xoay lại xe lăn của Thẩm Văn Mân, sau đó đẩy cậu bước nhanh rời đi nơi này, làm như là đang trốn khỏi hiện trường gây án vậy.

Dưới ánh đèn hoàng hôn, hai người đi thẳng đến khách sạn.

Còn chưa vào đến, lại đụng phải trợ lý của Thẩm Văn Trạch.

Thẩm Văn Mân kịp phản ứng trước, kéo Ôn Khải Chi tránh qua một bên.

"Trợ lý Tưởng mà thấy tôi với anh ra ngoài ăn tối, chắc chắn sẽ mách anh trai, trốn nhanh, đừng để anh ta phát hiện." Thẩm Văn Mân kéo Ôn Khải Chi núp đi, định chờ trợ lý Tưởng đi rồi mới về.

Nhưng trợ lý Tưởng lại đi thẳng về phía bọn cậu.

Thẩm Văn Mân: !!!

Hổng lẽ bị thấy rồi?

Thẩm Văn Mân vội la lên: "Không thì, chúng ta bay lên?"

Ôn Khải Chi khom người, ôm cậu lên cùng với xe lăn, trước khi trợ lý Tưởng đến, bọn cậu đã biến mất rồi.

Trợ lý Tưởng: "..." Người đâu?

Lúc này, người trợ lý Tưởng đang tìm đang ở trên sân thượng.

Ôn Khải Chi chưa muốn rời đi sớm như vậy, muốn ở thêm một lúc với Thẩm Văn Mân, nên mang cậu bay lên nóc nhà.

Giống như hai người khi trước ở trong thế giới game vậy.

Chẳng qua là chuyện có hơi bị lệch so với dự tính.

Trên tầng thượng còn có người khác.

Còn may bọn họ rơi vào trong góc, hai người kia ở một bên khác, lúc đó, hai người nọ hôn đến khó bỏ khó phân, căn bản không phát hiện ra có thêm người gần đó.

Mà Thẩm Văn Mân, nhờ ánh trăng, nhận ra bên nam là ai.

Đây không phải là nam hai hay sao?

Thẩm Văn Mân cũng chơi được với mấy vai chính trong đoàn phim, chỉ có nam hai tương đối ngạo kiều, bình thường không giao tiếp nhiều với bọn cậu.

Không ngờ cậu sẽ bắt gặp hắn ở chỗ này hôn môi với một cô gái.

Thẩm Văn Mân không quá nhiều chuyện, nhưng bởi vì là người quen, cho nên nhìn lâu một chút.

Nam hai kia không biết có phải bình thường bị paparazi canh đến mức nhạy cảm không, đang lúc quên mình mà mở bừng mắt, nhìn về hướng bọn cậu.

Cũng may Ôn Khải Chi phản ứng nhanh, lập tức kéo Thẩm Văn Mân chạy.

Lúc này, hai người đã trở lại trong phòng.

Thẩm Văn Mân bởi vì kích động, đến giờ mặt còn đỏ.

Mắt cậu lấp lánh, kích động nhiều chuyện với Ôn Khải Chi: "Anh không biết đâu, người kia là nam số hai trong đoàn phim, hắn trước kia không có tiếng tăm gì, nhưng do có một bộ phim gần đây mới chiếu, có không ít fan thích, nếu mà để cho mấy fan đó biết hắn hôn môi một cô gái trên sân thượng khách sạn, vậy chẳng phải làm đau lòng bao nhiêu thiếu nữ sao?"

Ôn Khải Chi không lên tiếng, Thẩm Văn Mân nói một hồi mới phát hiện.

Chờ đến khi cậu ngẩng đầu nhìn Ôn Khải Chi, đã thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn.

"Sao vậy?" Thẩm Văn Mân tưởng là mình nói sai chỗ nào.

"Tôi cũng muốn hôn môi."

Tác giả có lời muốn nói: Yêu cầu chân chất biết bao nhiêu, đồng ý với hắn!

Chương 78

Cảm giác mà Ôn Khải Chi cho Thẩm Văn Mân, vẫn luôn là khoáng đạt, dịu dàng lễ độ, chợt nghe được yêu cầu này, Thẩm Văn Mân ngây ngẩn.

"A?"

Ôn Khải Chi nhìn chằm chằm chiếc mỏ tía lia của cậu lâu lắm rồi.

Cho nên, hắn nói thẳng ra yêu cầu của mình.

Ôn Khải Chi nói đến nghiêm túc như vậy, khiến cho Thẩm Văn Mân hoài nghi nhân sinh.

Hắn, hắn trực tiếp như vậy sao?

Vậy cậu nên ừ, hay không ừ đây.

Cậu bị sự thẳng thắn này đánh cho không kịp trở tay.

Đang lúc cậu định trả lời, có người gõ cửa phòng.

Thẩm Văn Mân không biết là người của đoàn phim hay trợ lý tới, nhưng dù là bên nào, cậu cũng không muốn người khác thấy Ôn Khải Chi.

"Anh giấu mình trước đi, tôi đi mở cửa."

Cả người Ôn Khải Chi tản ra vẻ không kiên nhẫn, vẻ như chuyện tốt bị quấy rầy.

Nhưng hắn vẫn nghe lời ẩn đi.

Người đến là diễn viên trong đoàn phim mà bọn họ vừa nhắc đến.

"Cậu ở trong phòng à, trợ lý tưởng còn ngỡ cậu bị bắt cóc, tìm cậu khắp nơi."

"Tôi có ra ngoài một lúc."

"Thì ra là vậy."

Phùng Hoan thần thần bí bí nói: "Tôi tìm được thứ tốt, đến chia sẻ với cậu."

Tay anh ta xách một cái chai không biết là gì, lại ngoắc tay ra sau, có mấy diễn viên núp trong góc rón rén tới.

"Mau cho tụi tôi vào, đừng để đạo diễn thấy được."

(⊙o⊙). . .

Thẩm Văn Mân mơ màng cho bọn họ vào phòng, mấy người này hai ngày trước có đi ăn đồ nướng với cậu, đều là người hợp tính nhau, Phùng Hoan có được đồ tốt, chỉ muốn chia sẻ ngay với mọi người.

"Đây là đặc sản trấn Thượng Mộc, rượu hoa điêu nguyên chất, chính tông hơn loại bày bán trong siêu thị nhiều."

"Rượu Hoa điêu?" Thẩm Văn Mân lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, loại mà trước đó cậu thấy trong siêu thị, chính là đặc sản vùng này, cơ mà số độ của hàng siêu thị hơi thấp, cái này là tôi nhờ người tìm ở xưởng rượu, ủ lâu năm."

Thẩm Văn Mân động lòng.

Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, Ôn Khải Chi gãi lòng bàn tay cậu, Thẩm Văn Mân vỗ tay hắn một phát, tỏ ý hắn đừng vội.

Yêu cầu thẳng thừng vừa nãy của Ôn Khải Chi, đánh cậu một cú đến giờ chưa tỉnh hồn.

Nếu mà cậu đồng ý, thì lại mất tự nhiên, còn nếu không đồng ý, cậu lại thấy đáng tiếc.

Bây giờ Phùng Hoan mang theo rượu Hoa điêu, cậu vừa lúc có thể hoãn lại chút.

"Liền nếm thử một chút há, ngày mai còn phải quay phim, làm lỡ một cái, lúc đó đạo diễn phải mắng chết tụi mình."

Mấy người họ cũng chưa tính là người nổi tiếng, thường đóng vai phụ trong đoàn, cơ mà tính tình mấy người cũng tương đối phật hệ, có suất diễn thì làm việc, không có suất liền chơi.

Thẩm Văn Mân có thể chơi cùng cả bọn, chính bởi vì khi cậu mới vừa xuất hiện ở phim trường, mọi người cũng không biết thân phận của cậu, chỉ có Phùng Hoan tiến tới hỏi cậu có cần sự giúp đỡ hay không.

Đừng thấy Thẩm Văn Mân đơn thuần, khi cậu tiếp xúc với người khác, sẽ trước quan sát rất lâu có đáng tin hay không, cậu cảm thấy bọn Phùng Hoan cũng được, cho nên mới chơi cùng.

Mấy người bọn hắn, sau khi biết Thẩm Văn Mân là người bên nhà đầu tư, cũng không nịnh bợ lên như những kẻ khác, cứ thẳng thừng dẫn cậu đi ăn thịt nướng, vậy mà chinh phục được nhóc thiếu gia quý giá này.

Bọn Phùng Hoan chưa từng muốn trèo lên Thẩm Văn Mân, cho nên ngoài ý muốn chơi thân với nhóc thiếu gia có vẻ yếu ớt này.

Nên là, sau khi có được đồ tốt, lập tức lấy tới chia sẻ rồi.

Tất nhiên, bọn họ vẫn còn có chừng mực, biết thứ này không thể uống nhiều, vì không thể làm chậm trễ công việc ngày mai, cho nên mỗi người chỉ lén uống một ly nhỏ.

Lúc Thẩm Văn Mân uống bia, chỉ nhấp một hớp nhỏ, cảm thấy mùi vị kia khó mà nói.

Bây giờ đối mặt rượu Hoa điêu, cậu liếc xem mấy người khác, lựa chọn nhắm mắt, ực phát nuốt luôn.

Vừa vào miệng cậu không cảm giác được mùi rượu, chờ qua mấy giây sau, mới cảm nhận được một luồng hơi nóng xộc lên người, nhất thời mặt nóng mắt nóng lên.

"Thế nào?"

Mấy người Phùng Hoan cảm thấy cũng được, dù sao đều biết uống rượu, chỉ không biết tửu lượng của Thẩm Văn Mân thì sao, thấy dáng vẻ uống dứt khoát vừa rồi của cậu, chắc tửu lượng không tệ ha?

"Tôi..." Thẩm Văn Mân liếc trái liếc phải, có loại cảm giác không nói nên lời.

"Rượu này hơi cao độ, vừa rồi cậu uống hơi nhanh, có phải thấy hơi choáng không?"

"Tôi chưa từng uống rượu, bây giờ thấy mặt nóng quá." Thẩm Văn Mân mở to mắt, đưa tay quạt gió cho mình, trên gương mặt lại hết sức hưng phấn.

Cậu nói: "Rượu này, uống ngon thì ngon, chỉ là cảm giác có hơi cay."

"Đây chính là rượu trắng." Phùng Hoan thấy cậu phản ứng lớn như vậy, hơi hối hận rồi, anh ta nói: "Tôi thấy cậu hôm đó ở kệ rượu nhìn thật lâu, còn tưởng là cậu biết uống."

Cho nên mới ở khi có được rượu, tới chia sẻ với cậu.

Vậy mà Thẩm Văn Mân lại chưa từng uống rượu?

"Tôi còn ổn." Thậm chí còn muốn thêm một ly nữa.

Nhưng lúc này, có nói gì bọn họ cũng không cho.

Thấy điệu bộ say xỉn của Thẩm Văn Mân, bọn họ vội vàng đỡ cậu lên giường, thậm chí có người dụ dỗ nói: "Tôi thấy cậu say, trước ngủ một giấc, đến mai là ổn."

"Tôi đâu có say."

Thẩm Văn Mân nháy mắt, thật sự là dễ cưng đến phạm quy.

"Được, cậu không say." Nhưng ngoài miệng dỗ vậy, bọn họ vẫn đắp kín chăn cho cậu, chờ Thẩm Văn Mân nhắm mắt rồi, cả đám thu dọn chiến trường rồi rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, Ôn Khải Chi mới hiện thân.

Hắn nhìn Thẩm Văn Mân nằm trên giường, lắc đầu.

Người này...

Áp tay lên trán cậu, rất nóng.

Chỉ chút tửu lượng này, còn đòi uống rượu, còn học người ta uống cạn ly?

Hắn còn chưa kịp thu tay về, đã bị một đôi tay ấm áp bắt được. Thẩm Văn Mân vốn đã nhắm mắt lại mở mắt, ánh mắt cậu ướt nhẹp, vừa nhìn đã thấy không giống mới vừa tỉnh ngủ.

"Không say?" Ôn Khải Chi thấy mặt cậu đỏ như tôm luộc, cau mày không hiểu.

Nhưng mà Thẩm Văn Mân không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn, còn không buông tay.

Ôn Khải Chi thuận thế ngồi bên giường, lên tiếng trấn an nói: "Tôi nên trở về."

Hắn vốn còn muốn đợi thêm một lúc, nhưng không ngờ nửa đường lại có chuyện, một đám người đến tìm cậu uống rượu.

Nên là, chuyện hôn môi, có lẽ phải để đến lần sau.

Phải chờ khi cậu thanh tỉnh tiến hành mới được.

Nhưng nói thì nói vậy, Ôn Khải Chi nhìn chằm chằm đôi môi tản ra mùi rượu bởi vì uống rượu của cậu mà thơ thẩn, sau đó cúi người hôn lên trán cậu.

Hắn đang muốn nói lần sau lại bù đắp lần thiếu này thì, tay Thẩm Văn Mân treo trên cánh tay hắn.

Ôn Khải Chi chỉ cảm nhận được một thoáng ấm áp chạm lên môi.

Môi Thẩm Văn Mân rất nóng, rất bỏng, mà môi hắn lại lạnh lẽo, hai loại nhiệt độ cực hạn chạm vào nhau, thật sự là một loại thể nghiệm rất khác biệt.

Đáng tiếc một thoáng chỉ thoảng qua, Thẩm Văn Mân hôn xong, lập tức rụt hẳn vào trong chăn.

Có vẻ cậu chưa say.

Cũng còn biết xấu hổ mà~

Ý thức được điều này, Ôn Khải Chi cười haha một tiếng.

Sau khi cười xong, hắn mới lên tiếng nói: "Tôi nói hôn môi, cũng không phải là hời hợt, lần sau tôi lại tới tìm em tham khảo một chút thế nào là hôn môi."

Ôn Khải Chi đi, để lại Thẩm Văn Mân mắc cỡ trùm chăn.

Mặt cậu càng nóng hơn, hơn cả nhiệt độ khi say rượu vừa nãy.

Cậu chui ra chăn, phì phò thở từng hơi.

Chuyện mượn rượu làm càn này, thật đúng là có tác dụng, chỉ là kỹ thuật diễn của cậu chưa đạt, nếu không cũng sẽ không bị Ôn Khải Chi phát hiện là chưa có say đâu.

Cơ mà cái tên Ôn Khải Chi này, sao có thể lưu manh như vậy chớ? Rõ ràng đều đã hôn, lại còn làm eo bảo không phải như vậy!

Quá đáng!

Được voi đòi hai bà trưng!

Cơ mà, môi hắn thật là lạnh.

Thẩm Văn Mân mới lần đầu hôn người khác, còn hôn người đẹp trai như Ôn Khải Chi.

Cậu cảm thấy hôm nay dù có uống một hớp rượu trắng, cũng không cách nào ngủ sớm được.

Bởi vì, giờ đây trước mắt cậu hiện ra thiệt nhiều Ôn Khải Chi.

**

Thẩm Văn Mân quả nhiên dậy trễ vào hôm sau, nhưng cậu lại không cần đi làm đúng giờ, tới trễ cũng chẳng việc gì.

Khi cậu vào đoàn, mọi người đã làm việc từ lâu.

Phùng Hoan vừa lúc đang chờ cảnh quay, thấy Thẩm Văn Mân xuất hiện, chạy tới nói: "Cậu không sao chứ? Nhức đầu không?"

"Khá tốt, đầu không đau."

"Cậu không thể uống rượu sao không nói sớm nha? Tôi thấy dáng vẻ kia của cậu, giống như là tay già đời, cho nên mới mang rượu tới tìm cậu."

Thẩm Văn Mân khóc không ra nước mắt, cậu nói: "Tôi là nhìn bình rượu..."

Chai rượu trắng kia, vỏ ngoài khắc hoa, thật sự rất là đẹp.

Làm một nhan cẩu, cậu chỉ thích những thứ hoa hòe lòe loẹt.

Phùng Hoan ngàn lần không ngờ được mình lại nghe được đáp án như vậy, thật là có chút dở khóc dở cười.

"Rượu Hoa điêu ngày hôm qua, tác dụng chậm đúng là lớn, cũng không trách được cậu rót một hơi liền hôn mê."

Nếu không phải mấy người bọn họ cũng có chút tửu lượng, hôm nay đã đến trễ rồi.

Thẩm Văn Mân không giải thích thật ra mình không có bị choáng, cậu thậm chí còn thừa dịp men rượu hôn một anh cực kỳ đẹp trai, đây đều là lịch sử quang vinh của cậu, cậu phải giữ lại tự mình hồi vị.

Công việc trong đoàn phim thật ra rất nhàm chán, nhất là người cái gì cũng không cần làm như Thẩm Văn Mân, quay hai cảnh xong, cậu chỉ việc ngồi trong ô che nắng nhìn cả bọn một lần lại một lần diễn kịch.

Thẩm Văn Mân dạo qua một vòng, nhàm chán, lại trở về trong ô nghỉ ngơi.

"Anh Tưởng, khi nào anh mới làm xong việc thế?" Trước khi Ôn Khải Chi tới thì Thẩm Văn Mân còn ổn, nhưng Ôn Khải Chi tới xong, cậu lại không muốn đợi ở đây thêm nữa.

Cậu muốn trở về.

Cho dù là chơi game cũng tốt mà...

Nhưng Thẩm Văn Trạch lại để cậu chờ trợ lý Tưởng làm xong chuyện rồi mới về.

Trợ lý Tưởng lau mồ hôi trên trán, chơi trò "kéo".

"Chưa xong đâu, dù sao danh mục đầu tư rất nhiều, cần xem kỹ tình hình thực tế thế nào."

Thẩm Văn Mân không biết mấy cái cong quẹo này, cho nên cũng chỉ có thể chờ.

"Chẳng lẽ ở trong đoàn không vui?" Trợ lý Tưởng mang trên mình nhiệm vụ, thấy tiểu thiếu gia lại bắt đầu không nhịn được, trong lòng của anh ta nhanh chóng nghĩ cách ứng đối.

"Vui thì vui, nhưng tôi vẫn muốn về."

"Vui thì cậu ở thêm hai ngày."

Thẩm Văn Mân: "..." Cậu là muốn trở về gặp Ôn Khải Chi có được hay không!

"Vậy anh tăng hiệu suất làm việc lên."

"Được được được."

Trợ lý Tưởng xoay người đã đi tìm đạo diễn, muốn giữ tiểu thiếu gia ở lại đây cũng không khó, để cho cậu diễn một vai phụ trước, cậu thấy vui sẽ không đòi về nữa, hiện giờ cậu không có phần diễn, cũng chỉ có thể tìm chút chuyện khác cho cậu làm.

Đến xế chiều Thẩm Văn Mân liền có việc để làm.

Đạo diễn muốn cậu tham dự vào quá trình quay.

"Tôi? Tôi không biết làm."

"Tôi nghe trợ lý Tưởng nói, trước đó cậu là họa sĩ minh họa, dù phim với game không quá giống nhau, nhưng chúng tôi cần một người có mắt thẩm mỹ hỗ trợ kiểm định."

"Như vậy à..." Thẩm Văn Mân bị kéo vào tổ quay phim, đạo diễn cũng ra hình ra dáng hỏi cậu vài vấn đề, khiến cho cậu nhất thời hết rảnh.

Khi kết thúc công việc, Thẩm Văn Mân rõ là gì cũng chưa làm, vươn vai duỗi người.

"Mọi người sao hay thật, mệt quá."

Thẩm Văn Mân chỉ là phàn nàn một chút, một bên có người tiếp lời: "Phối hợp người diễn xuất, càng mệt hơn."

Người nọ là nam số hai.

Thẩm Văn Mân luôn cảm giác lời này của hắn là nhằm vào mình.

"Lời này của anh là ý gì?" Thẩm Văn Mân không hiểu liền hỏi.

Ưng Trường Vận hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhóc thiếu gia nhà có tiền, vẫn nên về nhà chơi đi thôi."

Cậu cũng không quen gì Ưng Trường Vận, nhưng cũng chưa từng kết thù, sao lại có địch ý lớn với cậu như vậy?

Hắn nói xong câu, liền trực tiếp rời đi, cho nên Thẩm Văn Mân không thể báo thù tại chỗ được.

Giận ghê nơi.

"Cậu chớ mất hứng, tên Ưng Trường Vận kia gần đây rất lạ lùng, cứ hay nói mấy lời kỳ quái." Phùng Hoan thấy cậu vẫn còn đang giận, lên tiếng an ủi.

"Hắn ăn trúng thuốc nổ à?" Thẩm Văn Mân cũng đâu muốn ở lại chỗ này đâu, nhưng lời kia của hắn là ý gì?

"Chắc là nghĩ mình diễn hay, nên đu trên dây điện?"

Dù hắn chỉ là nam hai trong phim, nhưng trước đó đã nổi tiếng nhờ một bộ khác, tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo.

Nhưng có kiêu cách mấy, cũng không thể đắc tội bên đầu tư chứ?

Cho nên bọn Phùng Hoan cảm thấy tên Ưng Trường Vận gần đây có vẻ kỳ lạ.

Thẩm Văn Mân ghi tên Ưng Trường Vận vào sổ đen, cậu quyết định ngày mai phải báo thù lại mới được.

Ngày hôm sau, Thẩm Văn Mân vẫn dựa theo lịch trình được xếp từ hôm qua, đi theo tổ quay phim.

Ống kính hôm nay đều quay Ưng Trường Vận, Thẩm Văn Mân tỉnh bơ chỉ ra dây cáp treo có sơ hở, quần áo có sơ hở, động tác có sơ hở.

Cũng không phải cậu cố ý gây sự, chủ yếu do trí nhớ tương đối tốt, cho nên sự gây tương đối mau.

Vốn cậu cho là mình làm một trận như vậy, Ưng Trường Vận sẽ rất tức giận, nhưng không ngờ hắn không những không tức, còn khiêm tốn nói cám ơn với Thẩm Văn Mân.

Thẩm Văn Mân ngây ngẩn.

Hắn lại nói cám ơn với cậu?

Ưng Trường Vận có phải không được bình thường hay không?

Mới hôm qua còn dỗi cậu đây này, hôm nay cậu gây hấn nhiều lần như vậy, cuối cùng hắn lại cám ơn?

Chẳng lẽ là bị kích thích?

Hay là nói, hắn rốt cuộc nhận ra được năng lực của cậu?

Thẩm Văn Mân ngổn ngang đoán mò một chập.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Ưng Trường Vận bu lại, Thẩm Văn Mân lập tức cảnh giác, cậu cho là Ưng Trường Vận muốn nhân lúc này tới châm chọc cậu, cho nên làm tốt chuẩn bị phản kích.

Ai mà ngờ, câu đầu tiên Ưng Trường Vận thốt ra lại là: "Tôi thích cậu lắm, có thể ký tên cho tôi không?"

"???"

Người anh em này sẽ không thật sự có bệnh chứ?

Hay là nói, hắn bị đa nhân cách?

"Anh, không bị sao chứ?"

"Tôi cảm thấy cậu thật đẹp." Ưng Trường Vận còn ngại ngùng đứng dậy.

Thẩm Văn Mân: "..." Cậu hết biết nói gì, vừa cẩn thận dò xét, cảm thấy hắn không giống như đang giả bộ.

"Cho nên, có thể ký tên cho tôi không?"

Hắn đưa qua quyển sổ nhỏ, Thẩm Văn Mân do dự một chốc, vẫn ký xuống.

Ký tên xong, Ưng Trường Vận tung tăng rời đi.

Thẩm Văn Mân thật hết nói nổi.

Lúc này Phùng Hoan tới, cậu không nhịn được phàn nàn với Phùng Hoan một chút.

Phùng Hoan cau mày, nói: "Tôi cũng thấy hắn cứ kỳ lạ thế nào, cứ như đột nhiên dễ ở chung, như là..."

"Như là cái gì?"

"Như là bị người khác nhập vào." Phùng Hoan nghiêm trang nói lời này, khiên cho Thẩm Văn Mân sửng sốt một chút, ngày sau đó haha cười lớn.

Làm sao có thể mà...

Từ từ, Thẩm Văn Mân cười xong rồi, lại nghiêm túc quan sát kẻ tên Ưng Trường Vận này, khi hắn đóng phim là thời điểm dễ chung đụng nhất, lúc không đóng, người có vẻ lạnh lùng, vẫn thích dỗi người, thấy thế nào cũng giống như hai người.

Thẩm Văn Mân không tin giả thuyết bị nhập này, nhưng có tấm gương như ngài K ở đằng trước, cậu cảm thấy chuyện này có vẻ lạ.

Cơ mà muốn thử một chút cũng không khó.

Lúc Ưng Trường Vận đang đọc kịch bản thì cậu tới, Ưng Trường Vận ngẩng đầu lên, thấy là cậu, lập tức xuất hiện nụ cười thân thiết trên mặt.

Thẩm Văn Mân thấp giọng nói ra thanh âm chỉ hai người nghe được: "Khuya hôm trước, anh đang làm gì?"

Khuya hôm đó, hắn cũng một cô gái hôn môi trên tầng thượng.

Mà hắn, sau một lúc suy nghĩ, vô cùng nghiêm túc trả lời Thẩm Văn Mân: "Tôi đang luyện kiếm á, mỗi tối tôi đều sẽ đi luyện kiếm."
Luyện kiếm...

Nam số hai bộ phim này, mỗi đêm đều sẽ luyện kiếm.

Tác giả có lời muốn nói: Có thể đoán được đây là chuyện gì sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip