Chương 104: Ai được yêu thích hơn

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khi tin tức công chiếm thành Hàm Phủ truyền đến Mật Dương qua diễn đàn, Khương Thư đang cưỡi ngựa rèn luyện thân thể tại trường đua ngựa*.

*gốc là mã trường nhé. Nhưng mình dịch hẳn ra vậy luôn, không biết đọc lên có thô không nữa.

Bấy lâu bận rộn công vụ, Khương Thư hiếm khi ra khỏi phủ chơi, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là vì việc công khác. Gần đây y thường cảm thấy đau lưng, đoán chừng là do ngồi lâu trong nha môn, nên mới kéo Tạ Âm cũng không thường ra ngoài đến đây để hít thở không khí.

Họ đến trường đua ngựa của quân đội, nơi huấn luyện những con chiến mã. Những nơi khác ít nhiều đều có sự thâm nhập của thế lực người chơi, nhưng nơi này chỉ có dân bản địa và ngựa, rất thích hợp cho y, một thủ lĩnh trận doanh khá được người chơi yêu thích.

Hôm nay trời trong lành, sáng sớm mây mờ nhạt, đến chiều thì không còn thấy một gợn mây nào. Ánh nắng vàng rực rỡ không chút cản trở bao phủ cánh đồng rộng lớn, nhiệt độ nóng như mùa hè.

Trên trường đua ngựa, hai con tuấn mã chở hai thanh niên lang quân phóng nhanh như bay, bụi đất bay mù mịt.

Kiếp trước Khương Thư từng học cưỡi ngựa, nhưng không chuyên nghiệp, cũng không phải là sở thích gì, chỉ là được mời đến câu lạc bộ của bạn bè trải nghiệm vài lần. Thời gian trôi qua quá lâu, y cũng không còn nhớ rõ, lần này đến trường đua ngựa, vẫn là dưới sự chỉ dẫn của Tạ Âm mới tìm lại được cảm giác.

Tạ Âm lại biết cưỡi ngựa!

Điều này thực sự hơi nằm ngoài dự liệu của y, ban đầu y nghĩ với thân thể nguyên bản của đối phương thì không thể thực hiện được hoạt động này.

Khương Thư thực sự không kìm nén được sự tò mò, khi hai người cưỡi ngựa đi cạnh nhau, liền hỏi: "Tạ huynh học cưỡi ngựa từ khi nào vậy?"

"Từ nhỏ." Tạ Âm lúc đầu trả lời ngắn gọn, nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Khương Thư, liền bổ sung thêm vài câu.

"Khi bệnh tình chưa xấu đi, thỉnh thoảng ta sẽ cùng Lục huynh luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là không thể phi ngựa chạy nhanh, cũng không thể cưỡi quá lâu, lúc đó mỗi khi nhìn thấy Lục huynh phi ngựa, ta đều rất hâm mộ."

Khương Thư gật đầu tỏ vẻ chợt hiểu ra.

Lục huynh của Tạ Âm, Tạ Phong, là một người đặc biệt trong Tạ thị Trục Giang, không thích văn chương mà lại thích võ, nghe nói hiện đang giữ chức Bộ binh Giáo úy ở kinh thành, cũng coi là một chức quan nhàn rỗi hiển hách.

"Vậy giờ huynh có thể thực hiện ước mơ thuở nhỏ rồi, trong lòng có vui không?"

Tạ Âm không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ bình thản nói: "Đã qua cái thời kỳ cực kỳ muốn có được rồi, giờ có được cũng chỉ thấy bình thường thôi."

Có lẽ là do hôm nay hắn mặc bộ đồ cưỡi ngựa săn bắn bó sát người, ống tay và ống quần bó chặt, so với ngày thường mặc áo choàng rộng tay thì thêm vài phần sắc sảo, vì vậy khi nói lời này càng lộ ra khí thế uy nghiêm khó phạm, khiến người ta khó tiếp lời.

Khương Thư không biết nên đáp lại thế nào, bèn lầm bầm nhỏ giọng: "Huynh đúng là thật khó chiều."

Nói xong, lo lắng bị Tạ Âm nghe thấy phản bác lại, liền nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, một mình phi ngựa về phía trước.

Phía sau, Tạ Âm nghe thấy lời y nói thì hơi sững người một lúc, sau đó cũng không lộ ra vẻ mặt gì, rất nhanh liền thúc ngựa đuổi theo.

*

Sau khi chạy thêm một vòng và đổ mồ hôi, cả hai liền đến tiểu viện của trường đua ngựa để nghỉ ngơi.

Quản sự trường đua ngựa mang trà và bánh ngọt đến để họ bổ sung năng lượng, vừa ăn vừa trò chuyện.

Ngôi nhà nhỏ trong viện có cửa sổ ở cả phía trước và phía sau, bốn phía thông gió, gió ấm nhẹ vào buổi chiều thổi qua sảnh đường, mang theo mùi cỏ xanh.

Khương Thư đang ăn trà bánh, nghĩ đến việc đại quân hôm nay sẽ tấn công thành Hàm Phủ, liền mở diễn đàn ra xem, sau đó thấy dưới bài đăng về việc công phá huyện Dự mà Bộ Kinh Vân đăng sáng nay, Trương Tử Phòng vừa bình luận vài phút trước - "Thành Hàm Phủ đã bị công hạ."

Vừa mở diễn đàn ra đã thấy một tin tốt, tâm trạng của Khương Thư lập tức thoải mái hơn nhiều, tiếc là tạm thời không thể chia sẻ niềm vui này với người bên cạnh.

Sau đó liếc thấy một bài đăng bên dưới, đoán chừng là do người chơi ở Hành Xuyên đăng, nói về việc Tây Nam Vương dẫn quân uy hiếp bên ngoài thành, gần đây không khí trong kinh thành rất căng thẳng, khiến hắn không thể làm ăn được.

Khương Thư lướt qua bài đăng này, sau đó đóng diễn đàn lại, chuyển sang chủ đề khác: "Tây Nam Vương đã đóng quân ở Tế Thục, chỉ cách Hành Xuyên một con hào bảo vệ thành. Lời tiên đoán của Tạ huynh năm xưa e rằng sắp thành sự thật rồi."

Tạ Âm hơi dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn y hỏi: "Khất Hoạt Quân ở Lăng Châu thế nào rồi?"

Khương Thư không hiểu sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, uống một ngụm trà nuốt bánh xuống, thành thật đáp: "Sau khi công chiếm quận Lạc Du thì tạm thời nghỉ ngơi, mài gươm luyện ngựa, để đối phó với quân bình loạn của triều đình."

"Không ngại để họ tiếp tục mở rộng ra ngoài." Tạ Âm đề nghị, giọng điệu bình tĩnh, "Nếu có thể chiếm được phần lớn địa bàn Lăng Châu khi Tây Nam Vương chấp chính, có lẽ người cầm ấn phủ Lăng Châu sẽ thay đổi."

Khương Thư chớp mắt, ban đầu không hiểu ý hắn, suy nghĩ một lúc mới từ từ lĩnh hội ra.

Thứ sử Lăng Châu Tô Miên là vây cánh của Khổng thị, nếu Tây Nam Vương thực sự có thể vào kinh thảo phạt Khổng thị, Tô Miên chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà một khi Tô Miên sụp đổ, hai thế lực lớn nhất ở Lăng Châu sẽ là Bình Giang Vương và quân khởi nghĩa.

Tây Nam Vương thân là người hoàng tộc lên nắm quyền, chắc chắn sẽ đề phòng Bình Giang Vương, người đã cùng ra quân thảo phạt Khổng thị, sẽ không để đối phương có quyền lực quá lớn. Vậy thì khi đó, quân khởi nghĩa chiếm phần lớn địa bàn Lăng Châu sẽ trở thành thế lực có khả năng kiểm soát Lăng Châu nhất.

Theo lý mà nói, quân khởi nghĩa là quân phản loạn, phải bị trấn áp, Tây Nam Vương dù có làm ra vẻ cũng sẽ xuất quân bình loạn, nhưng quân đội của ông ta đều đóng tại Hành Xuyên, muốn bình định mấy vạn quân khởi nghĩa chỉ dựa vào quân Lăng Châu phân tán e rằng có chút khó khăn...

Nếu không trấn áp được thì sao?

Từ mà Khương Thư nghĩ đến đầu tiên là lôi kéo.

Nếu Tây Nam Vương thực sự có thể thay thế Khổng Trừng, khi mới chấp chính, để nhanh chóng bình định cục diện hỗn loạn ở Lăng Châu, nhằm thể hiện thực lực của bản thân, ông ta rất có thể sẽ phong quan cho thủ lĩnh quân khởi nghĩa lúc bấy giờ là Đoạn Anh Hùng, lôi kéo hắn về phe mình.

Cứ như vậy, Khất Hoạt Quân vốn là quân phản loạn sẽ trở thành quân đội chính quy của triều đình.

Nghĩ thông suốt tất cả những điều này, Khương Thư nhìn Tạ Âm đang thong thả uống trà trước mặt, liền như đang nhìn một người thật sự đứng sau màn điều khiển trận cờ. Thậm chí, chén trà đen nhánh trong tay hắn cũng mơ hồ biến thành quân cờ đen trắng.

Dù cho tất cả những diễn biến trên chỉ là suy đoán của y, việc Đoạn Anh Hùng trở thành người nắm quyền ở Lăng Châu được xây dựng trên một số điều kiện cần thiết. Ví dụ như Tây Nam Vương phải vào kinh thành, thay thế vị trí của Khổng Trừng. Ví dụ như Đoạn Anh Hùng phải chiếm được ba quận trở lên ở Lăng Châu. Ví dụ như quân Đê nhân sẽ không đột nhiên thay đổi hướng tấn công Lăng Châu. Ví dụ như thực lực của Khất Hoạt Quân nhất định phải đủ mạnh, mạnh đến mức khiến Tây Nam Vương không có cách nào đối phó...

Bất kỳ điều kiện nào trong số đó không được thỏa mãn, đều không thể đạt được bước cuối cùng.

Nhưng vì Khương Thư là tác giả, y biết Tây Nam Vương nhất định sẽ vào triều chấp chính, cho nên ván cờ mà Tạ Âm đưa ra, quả thực là xu hướng diễn biến có khả năng nhất của cục diện tiếp theo ở phương nam.

Đã vậy, sao không thử một lần?

Khương Thư trầm ngâm, rất nhanh đã đưa ra quyết định, hỏi đối phương: "Vậy Tạ huynh thấy, tấn công về phía bắc thích hợp hơn, hay về phía đông dễ hơn?"

Đi về phía nam tuyệt đối không được, phía nam Lạc Du là Bình Giang quốc, tấn công Bình Giang quốc sẽ khiến Bình Giang Vương và Tô Thứ sử đang đối đầu nhất trí đối ngoại, vậy thì được không bù mất.

"Phía đông đất rộng, phía bắc nhiều núi non hiểm trở, nhưng Tây Nam quốc lại ở phía đông, đi về phía đông e rằng sẽ gây ra sự đề phòng của Tây Nam Vương..." Tạ Âm cúi mắt nhìn bàn, ánh mắt không cố định, dường như vừa phân tích vừa suy nghĩ, im lặng một lát rồi đưa ra kết luận: "Bắt đầu từ Văn Xuyên, kết thúc ở Ba Náo."

Khi Tạ Âm nói những điều này, Khương Thư cũng mở bản đồ trò chơi ra, thông qua hai câu nói ngắn gọn cuối cùng của hắn, liền nối liền lộ tuyến tấn công tiếp theo của quân khởi nghĩa trên bản đồ.

Y cẩn thận xem xét con đường tấn công về phía bắc này, không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, xét tổng thể, đây quả thực là lộ tuyến tấn công tốt nhất cho quân khởi nghĩa.

Thầm ghi nhớ những điều này trong lòng, Khương Thư đóng bản đồ lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang định cảm ơn Tạ Âm thì ngẩng đầu lên thấy một con bướm đang đậu trên vai phải của đối phương.

Cánh bướm khẽ lay động, trên cánh trắng tinh khiết vẽ những đường vân đen như băng nứt, vô cùng đẹp đẽ.

"Tạ huynh." Y khẽ gọi một tiếng, đợi thu hút sự chú ý của đối phương, liền bất chợt khẽ cười: "Nhìn bên phải của huynh kìa."

Tạ Âm quay đầu lại, mới phát hiện trên vai mình có một con bướm đang đậu.

Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài sạch sẽ tùy ý xua con bướm đi, nhưng không lâu sau, con bướm lại bay trở lại, đậu ở mép bàn bên cạnh tay hắn.

Khương Thư thấy vậy không khỏi bật cười, trêu chọc: "Trước có tiểu ly, sau có hoa tặc, xem ra Tạ huynh thực sự rất được những con vật nhỏ này yêu thích."

Tạ Âm một lần nữa vô tình xua đuổi con bướm, sau đó ngẩng mắt lên chăm chú nhìn y.

Bị ánh mắt không nhúc nhích của hắn nhìn chằm chằm, Khương Thư ngẩn ngơ, như bị ma xui quỷ khiến mà bổ sung thêm một câu: "Cũng được người khác yêu thích."

Nghe vậy, lông mi Tạ Âm khẽ động, một lúc sau mới đáp: "Chủ công cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip