Chương 111: Thêm tiền vào mỹ phẩm

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khi Đào Khách ngồi xe lừa đến thương hội Mỹ Phẩm, suýt nữa hắn đã nghĩ rằng người đánh xe nghe nhầm nơi hắn muốn đến.

Dù sao cũng đã đến vài lần, Đào Khách biết các thương hội lớn ở Mật Dương đều được đặt tại Nhạn Tê, nhưng người đánh xe lại đưa hắn đến một ngã tư ở chợ Tây.

"Chắc chắn là ở đây chứ?" Đào Khách tỏ vẻ nghi ngờ, lại nhấn mạnh một lần nữa, "Ta muốn đến thương hội Mỹ Phẩm mới thành lập."

Người đánh xe chỉ vào tiểu lâu hai tầng ở góc rẽ bên trái, dùng giọng điệu quen thuộc nói: "Chính là ở đây, đây là cửa hàng của thương hội Mỹ Phẩm, thương nhân từ nơi khác đến đều đặt hàng ở đây, nếu ngài muốn đến tổng bộ, ta cũng có thể đưa ngài đi, chỉ sợ ngài vào không được."

Đào Khách quay đầu nhìn về hướng hắn chỉ, thấy bên ngoài cửa hàng treo bảng hiệu "Thất Yên Các" được trang trí đặc biệt trang nhã, số lượng khách ra vào cũng nhiều hơn hẳn các cửa hàng khác, lúc này mới tin lời hắn, xuống xe trả tiền rồi vội vàng đi vào cửa hàng.

Bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt là một quầy gỗ dài, trên quầy đặt gương đồng, hoa tươi và bộ ấm trà tiếp khách, phía sau là một kệ hàng dựa sát tường, trên kệ hàng được phân loại bày biện từng món mỹ phẩm nhỏ nhắn tinh xảo.

Lúc này đang là bình minh, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ mở rộng chiếu xiên vào kệ hàng, làm cho những hộp sơn mài khảm trai lấp lánh rực rỡ.

Bên trong quầy có vài tiểu nhị mặc áo vải trắng, chuyên giới thiệu hàng hóa và ghi đơn hàng cho khách.

Vì số lượng khách hàng xếp hàng phía trước khá nhiều, tạm thời chưa đến lượt hắn được tiếp đón, Đào Khách chỉ có thể nhận một tấm thẻ gỗ khắc số và một tách trà thanh từ tiểu nhị ở cửa, vừa ngồi một bên uống trà chờ đợi vừa ngắm nhìn các sản phẩm trên kệ.

Dù sao cũng là thương nhân buôn bán vào nam ra bắc nhiều năm, Đào Khách vẫn khá hiểu biết về mỹ phẩm, không nói đến thứ khác, phấn trang điểm, son môi mà phu nhân và tiểu thư phủ Thứ sử dùng hàng ngày đều là hàng hắn mang từ phương nam về.

Vì vậy, khi nhìn thấy tên của một số sản phẩm có vẻ ngoài mới lạ trên kệ hàng, hắn cũng có thể nhanh chóng nhận ra công dụng của chúng, nhiều nhất là hơi bối rối với các mô tả màu sắc như "Nhật Quang Châu*", "Lạc Nhật Phấn Hà**" phía sau tên sản phẩm.

*chỉ màu bình minh

**chỉ màu chiều tà

Trong lúc chờ đợi, Đào Khách đã xem qua tất cả các sản phẩm trên kệ hàng ở các khu vực "trang điểm môi", "trang điểm mắt", "trang điểm nền", "trang điểm mày". Có loại vỏ ngoài trơn bóng như ngọc mực, bên trong khảm xà cừ nhiều màu, lấp lánh dưới ánh sáng. Có loại bao bì tươi mới thanh nhã, nắp hộp gỗ được khắc chữ "Thất Yên Các" và những họa tiết tinh xảo, một vài cạnh còn được bọc vàng, nhìn qua đã thấy quý giá vô cùng.

Các sản phẩm đa dạng khiến Đào Khách hoa mắt, liên tục uống mấy ngụm trà, cố gắng trấn an cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Hắn thầm than, trách sao hàng hóa của thương hội Mỹ Phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy, bất kể bên trong thế nào, chỉ riêng sự đa dạng về kiểu dáng vỏ ngoài cũng đủ để thu hút ánh nhìn của những lang quân quý tộc ưa thích sự tao nhã và lộng lẫy rồi.

Đương nhiên, để làm được bao bì mới lạ và lộng lẫy như vậy, giá cả chắc chắn cũng không hề rẻ.

Đào Khách tìm kiếm một lát, phát hiện rẻ nhất là giấy son bán lẻ, một tờ chỉ cần năm mươi tiền, những người dân thường có chút tích lũy cũng có thể cắn răng mua được, còn phấn trang điểm và son môi là đắt nhất, một món lại có thể bán hơn hai vạn tiền, điều này khiến Đào Khách mở rộng tầm mắt.

Thế nhưng với cái giá cao ngất ngưởng như vậy, khách hàng trong cửa hàng lại không hề tỏ ra e dè, ngược lại còn đổ xô đến mua.

Cũng đúng thôi, người bình thường vừa vào cửa hàng này đã bị bảng giá trên kệ hàng đánh bại, những người dám ở lại hoặc là quản sự của các gia tộc lớn hoặc là đại thương nhân từ nơi khác đến, cả hai đều có chút tiền trong túi.

Đặc biệt là các thương nhân, mọi người đều đến vì danh tiếng, muốn tranh thủ lúc sản phẩm trang điểm mới ra mắt chưa phổ biến để vận chuyển đến phương nam kiếm một khoản lớn, hàng hóa vốn đã không đủ, bọn họ nào còn quan tâm giá cả cao thấp, chỉ lo xuất hàng quá muộn, ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của mình.

"Ta đặt phấn trang điểm và phấn kẻ mày vào ba ngày trước, đã được sắp xếp chưa?"

"Làm phiền cho ta xem đơn hàng... Hai món này ra hàng nhanh hơn, ngài đợi thêm năm ngày nữa, năm ngày sau là có thể đến kho lấy hàng rồi."

"Ngươi nói thật đi, son môi Phụng Thiệt vỏ đen khảm trai khi nào mới có hàng?"

"Xin phiền ngài đợi thêm một thời gian nữa, quy trình sản xuất của loại phức tạp hơn, các thợ của xưởng chúng ta đang gấp rút sản xuất rồi."

"Trên kệ của ngươi không phải có một cây mới sao, bán cho ta trước đi!"

"Cái này là hàng mẫu trưng bày, không bán được, nếu ngài ở gần Mật Dương, có thể đặt cọc trước, để lại địa chỉ, chúng ta có hàng sẽ lập tức phái người mang đến cho ngài."

"Nếu đặt hai bảng phấn mắt cùng lúc, có thể được giảm giá không?"

"Ngài đặt trên nghìn món, sẽ giảm giá một phần mười, thế nào?"

"Vậy khi nào thì có thể nhận hàng?"

"Trên nghìn món tính là đơn hàng lớn, có lẽ phải đợi khoảng một tháng..."

"Ta có chút giao tình với thư tá của Kim Tào quận phủ, không thể cho ta xuất hàng trước sao?"

"Trừ phi Khương Thái thú đích thân đến, còn không thì đều phải chờ."

Tiếng giao tiếp giữa khách hàng và tiểu nhị của cửa hàng không ngừng truyền đến, Đào Khách càng nghe càng kinh hãi, đơn hàng đã xếp đến một tháng sau rồi, vậy đến lượt hắn thì khi nào mới có hàng?

Hắn có chút ngồi không yên, nhìn chằm chằm vào những khách hàng phía trước, trong lòng không ngừng thúc giục bọn họ mau chóng rời đi.

Mãi đến khi tiểu nhị gọi đến số của hắn, Đào Khách hai ngụm uống cạn số trà còn lại, lập tức đứng dậy đi đến quầy.

Tiểu nhị tiếp hắn là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Đào Khách trước đó đã phát hiện các tiểu nhị trong cửa hàng này đều môi hồng răng trắng, trông rất thanh tú, ban đầu còn tưởng là chủ thương hội cố ý tuyển người như vậy, đến khi đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện những thiếu niên này đều trang điểm nhẹ, kẻ mày, thoa son môi, trên mặt còn đánh một lớp phấn mỏng.

Màu môi hồng và mặt trắng đó cực kỳ tự nhiên, nếu không phải ở gần, lại dưới ánh sáng ban ngày mạnh mẽ chiếu rọi, Đào Khách thật sự rất khó nhận ra được.

—Xem ra hàng hóa ở đây không chỉ tinh xảo về hình thức, đa dạng về chủng loại, mà chất liệu cũng thuộc hàng thượng đẳng.

Ý nghĩ này của Đào Khách trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn khi hắn cầm lấy hộp phấn mà thiếu niên đưa cho.

Lúc nãy ở xa, một số chi tiết nhìn không rõ, đến khi cầm hộp phấn này trên tay, mới phát hiện cái mà hắn tưởng là bức tranh giấy khảm trên nắp hộp phấn hóa ra là một bức thêu nhỏ, thêu hình một nữ tử đang thoa phấn trước gương, được thêu vô cùng tinh xảo, đẹp mắt và giàu ý cảnh.

Mở nắp ra, bên trong là lớp phấn trang điểm được nén chặt và một dụng cụ trang điểm mềm mại, thiếu niên đặc biệt trình diễn cách sử dụng cho hắn, dùng bông phấn trắng bóc lấy một ít phấn vỗ lên mu bàn tay hắn, trong chốc lát, Đào Khách thấy làn da ở mu bàn tay mình trở nên trắng sáng và mịn màng hơn rất nhiều, chạm vào thì rất mượt mà, khô ráo.

Hiệu quả sản phẩm tốt một cách kỳ lạ, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất, chính là chiếc gương đồng nhỏ nhắn được khảm bên trong nắp hộp phấn.

Gương đồng mà các quý nhân sử dụng đẹp thì đẹp thật, nhưng thường nặng nề và bất tiện khi mang theo, còn chiếc gương đồng được khảm trong nắp này tuy nhỏ hơn một chút, khó mà soi hết khuôn mặt, nhưng lại tiện lợi cho người ra ngoài du ngoạn có thể dặm phấn bất cứ lúc nào, đây là một ý tưởng tinh xảo và chu đáo đến nhường nào.

Hiểu được điều này, Đào Khách đã vô cùng khâm phục người đã thiết kế ra sản phẩm này, bên ngoài có tranh thêu, bên trong có gương đồng, chất liệu tinh xảo, nhỏ gọn tiện lợi, hộp phấn nhỏ bé này bán giá cao ngất ngưởng như vậy, quả nhiên là có lý do của nó.

Sau đó, dưới sự giới thiệu của thiếu niên, Đào Khách lại tìm hiểu chi tiết tất cả các sản phẩm trang điểm trong cửa hàng.

Ban đầu hắn chỉ muốn chọn vài món tốt nhất để đặt hàng, nhưng sau khi nghe thiếu niên giới thiệu, hắn lại thấy mình căn bản không thể chọn ra được sản phẩm tốt nhất.

Mỗi món mỹ phẩm ở đây đều có thể mang lại cho hắn những bất ngờ khác nhau, khiến hắn cảm thấy nếu thứ này được vận chuyển đến Nghi Châu hoặc phương nam, chắc chắn sẽ bị các quý nhân tranh giành.

Nhìn một loạt sản phẩm trên quầy, Đào Khách vô cùng bối rối, cuối cùng sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định mạnh tay đặt hàng cả bộ các sản phẩm trang điểm này.

Tất cả các sản phẩm trong cửa hàng này, trừ giấy son và phấn má hồng dạng hộp, hắn cảm thấy hơi bình thường nên không mua, còn lại đều đã đặt hàng.

Tuy nhiên, dù có chỗ dựa vững chắc, tiền vốn của Đào Khách vẫn có hạn, chuyến đi này vốn là để mua rượu và lụa dệt, bây giờ phải chi thêm một khoản lớn cho mỹ phẩm đắt tiền, số lượng đặt hàng chắc chắn không nhiều, những món rẻ hơn như chì kẻ mày hắn đặt năm trăm chiếc, còn son môi vỏ đen khảm trai đắt nhất, hắn chỉ đặt năm chiếc.

Mà chỉ với năm chiếc này, thiếu niên còn nói với hắn phải đợi ít nhất một tháng mới có hàng.

Nghe tin này, trong lòng Đào Khách không khỏi cảm thán, may mà gia chủ của bọn họ sớm đã thông thương với Thái thú ở đây, các sản phẩm trang điểm đặt mua có thể được vận chuyển cùng với vải vóc đến Nghi Châu sau một tháng, nếu không để hắn đi lại giữa hai nơi thường xuyên như vậy, thật sự có chút hành hạ người.

Ra khỏi Thất Yên Các, Đào Khách - người đã chi một khoản tiền đặt cọc lớn, đứng trên con đường ngập tràn ánh nắng chói chang, bỗng cảm thấy hơi mông lung.

Liệu hắn có mua quá nhiều không?

Gia chủ liệu có trách hắn tự ý chi quá nhiều tiền vào những món mỹ phẩm mới ra này không?

Trong lòng nảy sinh mấy câu hỏi, Đào Khách quay đầu nhìn lại những khách hàng đông nghịt bên trong cửa hàng, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc hộp sơn mài khảm trai đựng đơn đặt cọc mà người phục vụ tặng hắn, rất nhanh lại kiên định niềm tin.

Hắn có thể được gia chủ trọng dụng, chính là dựa vào con mắt lựa chọn hàng hóa, những sản phẩm trang điểm này cả trong lẫn ngoài đều đạt đến đỉnh cao, nếu vận chuyển đến Nghi Châu, nhất định sẽ rất thịnh hành trong giới sĩ tộc.

*

"Mỹ phẩm quả nhiên là một ngành kinh doanh hái ra tiền mà!" Khương Thư chống cằm lật xem sổ sách mà Kim Tào trình lên, liên tục xuýt xoa trước những khoản giao dịch.

Khi lật đến giao dịch với đội thương nhân Nghi Châu, nhìn thấy danh sách đơn hàng dài dằng dặc trên trang đó, Khương Thư không khỏi mỉm cười: "Đào Khách này, sao lại mua nhiều đến vậy, chẳng trách đơn hàng của xưởng dệt vải lần này ít đi một chút, hóa ra tiền đều bị hắn dùng vào đây rồi!"

Đọc xong một quyển sổ ghi chép đầy ắp những khoản thu bằng tiền*, tâm trạng mệt mỏi vì làm việc cả ngày của Khương Thư liền thoải mái hơn nhiều, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến số tiền kiếm được này sẽ nhanh chóng được chi vào quân trang lương thực và xây dựng khu công nghiệp, nụ cười trên mặt y lại từ từ biến mất.

*sở sĩ dùng "khoản thu bằng tiền" là vì cũng có những giao dịch là trao đổi trực tiếp bằng hàng hoá chứ không phải bằng tiền.

"Đây đúng là một cái hố không đáy mà!"

Thở dài một tiếng, Khương Thư đứng dậy vươn vai, đang chuẩn bị tan làm về nghỉ ngơi, lúc này lại thấy ba người vội vã bước vào chính đường.

Trong số những người đến, người dẫn đầu mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, trán lấm tấm mồ hôi nhưng không hề ảnh hưởng đến phong thái, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười, chính là Tần Thương đã bận rộn không thấy bóng dáng mấy ngày nay.

Bước vào đại đường, Tần Thương dẫn hai người phía sau chắp tay hành lễ, sau đó ngẩng đầu nói: "Kết quả kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của Quận học đã có, phủ quân có muốn xem ngay bây giờ không?"

"Nhanh vậy sao?" Khương Thư kinh ngạc, rõ ràng kỳ thi mới diễn ra hai ngày trước, bây giờ kết quả đã có rồi.

"Tám mươi thí sinh, tổng cộng bốn môn, mỗi bài thi được chấm hai lần, ta và bảy vị tiên sinh cùng chấm thi, hai ngày là đủ rồi."

Khương Thư nghe hắn giải thích như vậy, mới nhận ra số lượng học sinh không nhiều, việc chấm thi quả thật không tốn nhiều thời gian.

Ngay sau đó, y liếc nhìn cuốn sổ và bài thi trên tay người phía sau, thầm nghĩ, tốt lắm, hôm nay lại là một ngày không thể bình thường tan làm rồi!

Thầm thở dài một tiếng, Khương Thư bình thản ngồi lại chỗ cũ, giơ tay nói: "Vậy thì mang đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip