Chương 12: Đánh thức thuộc tính nhan khống

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Vì có lời mời của Tạ Âm, lần này đến phủ đệ Tạ thị đương nhiên không cần phải đợi ở ngoài cửa lâu như lần trước, Khương Thư vừa đến đã lập tức có người dẫn y vào.

Vẫn là lâm viên với bụi cây núi đá thấp thoáng lần trước, bên trong vườn hoa chứa đựng những chủng loại hoa cỏ quý báu.

Điều khác biệt là lần này Khương Thư được dẫn tới một đình đài được xây trong ao.

Bờ bên kia thác nước trút xuống, bọt nước trắng như tuyết rơi xuống trên núi đá xanh, chung quanh đình đài là các tấm sa mỏng, mặt ao phản chiếu những bóng cây.

Có lẽ là để cách ly độ ẩm của mặt nước, hai bên đình đài còn có một đôi bình phong gấp sáu được làm bằng lụa, trên đó là núi đá và cây cối màu vàng sậm bao quanh mặt hồ màu trà, hoa lệ tinh mỹ mà lại không mất đi sự trang nhã.

Khương Thư nhìn bức bình phong kia, không nhịn được mà cảm thán trong lòng, Tạ thị không hổ là đại thế gia đứng đầu, của cải phong phú không hề giống nhau. Bức bình phong tinh mỹ như vậy, những người khác hận không thế giấu ở trong nhà cẩn thận lau chùi sợ hư mất, nào có tùy ý bày ra để che gió thế này.

Chưa nói đến hoa văn đẹp mắt, chỉ cái khung được làm từ gỗ tử đàn này thôi cũng đã đủ để đổi lương thực nuôi sống không biết bao nhiêu người.

Âm thầm cảm khái một phen, Khương Thư cùng quản sự vòng qua bức bình phong, lập tức nhìn thấy một nam tử khí chất thanh đạm tao nhã đang ngồi dựa vào bàn.

Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu đến áo bào của hắn, khiến bộ y phục nhạt màu kia tựa như ánh nắng bình minh, lại như thứ ánh sáng lộng lẫy lạnh lùng, cả người giống như một bức tượng ngọc thuần khiết không chút tỳ vết.

Nhận ra được người đã đến, bức tượng ngọc kia nghiêng người ngẩng đầu lên, một tia ánh nắng trong suốt lấp loé nhảy lên trên đuôi mắt phượng của hắn.

Khương Thư đối diện với đôi mắt hẹp dài của đối phương, trong phút chốc như gặp được trận tuyết mùa đông lạnh lẽo, tĩnh lặng đẹp đẽ lại mê người. Trong sự im lặng chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập.

Không ngờ trên cõi đời này còn có một người như vậy, quả thực khiến người ta hoài nghi đây có thật sự là một trò chơi phi thực tế hay không!

Khương Thư bị dung mạo cùng khí chất kinh diễm của người này làm cho trố mắt một hồi. Mãi cho tới khi đối phương dùng giọng nói mát lạnh dễ nghe mời y ngồi xuống, y mới đột nhiên phục hồi tinh thần, tiện đà thản nhiên cười một tiếng: "Tạ huynh phong thái tiên nhân, Khương mỗ thất lễ rồi."

"Khương duyện quá khen." Tạ Âm hơi mím môi, trong mắt dường như chứa ý cười, chỉ là không rõ ràng.

Nghĩ đến vừa rồi mình nhìn chằm chằm đối phương lâu như vậy, Khương Thư hiếm khi cảm thấy có chút ngượng ngùng, xoa xoa lỗ tai ửng đỏ mà ngồi xuống bàn đối diện, theo sau đó các tỳ nữ bưng các món ngon tinh xảo lên.

Đa số là đồ ăn chay thanh đạm, một số món thịt cũng được nấu rất tinh tế. Canh gà rút xương cùng với táo đỏ, dưới những miếng thịt lợn là những lát bí đao. Mỗi món ăn đều rất ít nhưng cách trình bày lại tinh xảo, bắt mắt.

Tạ Âm bưng chén sứ lên, nói: "Còn chưa chúc mừng Khương duyện nhận được chức quan mới, Tạ mỗ không thể uống rượu, mong quân mọi việc suôn sẻ."

"Tạ huynh khách khí rồi." Khương Thư cười cười, bưng chén rượu mà tỳ nữ vừa rói cho y lên một hơi uống cạn.

Nồng đồ của rượu này không cao, y ực cạn mà cũng không cảm nhận được gì.

Còn Tạ Âm, không biết có phải do do nước quá nóng hay không, đôi môi vốn là màu hồng nhạt đã biến thành màu đỏ tươi ẩm ướt, khiến cho khuôn mặt tái nhợt vì nhiễm bệnh của hắn tăng thêm mấy phần sinh khí, càng làm tăng thêm vẻ đẹp ốm yếu khiến người ta thương tiếc.

Đây đúng là mỹ nam tử cổ đại hàng thật giá thật!

Trong lòng Khương Thư không nhịn được mà cảm khái, sau đó lập tức thấy buồn cười, không nghĩ tới chỉ đến một cái yến mà lại đào ra cho mình một cái thuộc tính nhan khống.

Để chén rượu xuống, Khương Thư lập tức nói chính sự: "Khí sắc hôm nay của Tạ huynh không tệ, là đã dùng qua đan dược sao?"

"Không sai."

"Hiệu quả thế nào?"

"Rất tốt."

"Có tác dụng là tốt rồi." Khương Thư khẽ cười nói: "Đáng tiếc là dược hiệu của đan trắng quá ngắn, nếu có thể tìm được đan xanh lục, một viên chính là bằng mấy viên đan trắng."

không biết có phải ảo giác của Khương Thư hay không, sau khi y nói ra câu này thì khí thế của đối phương hình như lẫm liệt hơn.

Nhưng sau khi ngưng thần nhìn lại, thần sắc của Tạ Âm vẫn là hờ hững mỉm cười.

Hắn dùng giọng điệu ôn hòa mà hỏi: "Không biết là dược hiệu của đan xanh lục có thể duy trì trong mấy ngày?"

"Ước chừng khoảng mười ngày."

Cái kỳ hạn này là Khương Thư suy đoán, hôm nay y mới thăng lên cấp hai, đã có quyền hạn đổi Tục Mệnh đan màu xanh lục, chỉ là chưa có thời gian thử nghiệm dược hiệu. Nếu đan xanh lục quý giá hơn đan trắng gấp mười lần, có lẽ dược hiệu sẽ không kéo dài dưới mười ngày.

Tạ Âm âm trầm trong chốc lát, về sau ngữ khí của hắn có chút trịnh trọng: "Nếu thật sự có thể thu được đan xanh lục, Tạ mỗ nguyện ý dùng vàng để đổi."

"Không cần vàng, lúc trước còn mang ơn đổi lương thực với giá rẻ của Tạ huynh, đã đặc biệt ghi nhớ trong lòng, về đan xanh lục thì ta nhất định sẽ tận lực lấy được giúp Tạ huynh, còn giá cả...." Khương Thư dừng lại không lâu, sau đó nói: "Một viên đan xanh lục với mười thớt lụa thì sao?"

Thật ra y vẫn muốn lương thực hơn, nhưng Tạ gia đã lấy ra một trăm thạch lương thực, nếu nhiều hơn thì sợ là không bỏ ra nổi, dù sao Tạ gia chân chính cũng đã theo chân mọi người đi tới Hành Xuyên, lưu lại Tốn Dương cũng chỉ là cái vỏ đẹp đẽ rỗng ruột mà thôi.

Nếu lương thực không được thì thứ thiết yếu có thể đổi cũng chỉ còn vải lụa.

Khương Thư biết tình hình giá cả thị trường, hiện tại giá chính thức của một thớt lụa tiêu chuẩn là một nghìn lẻ hai, giá chính thức của một thớt lụa hạ phẩm là tám trăm. Nếu mua riêng thì sẽ là bốn ngàn một thớt lụa tiêu chuẩn, lụa hạ phẩm thì hai ngàn.

Nếu tính như vậy, mười thớt lụa đổi một viên đan xanh lục cũng không rẻ, nhưng nếu là dùng để kéo dài tính mạng, đối với đại gia tộc như Tạ gia thì cũng không tính là đắt.

Thực tế thì Tạ Âm cũng cảm thấy giá này không mắc, thậm chí còn cảm thấy hắn chiếm được tiện nghi.

Sống mười ngày chỉ cần mười thớt lụa, một năm cũng chỉ có ba trăm sáu mươi thớt. Các loại dược liệu quý báu mà hắn dùng ở những năm qua làm gì dừng lại ở con số này.

Huống hồ hắn cũng đã thử qua thuốc, tác dụng của thuốc lớn thế nào không ai hiểu rõ bằng hắn.

Năm mười hai tuổi bệnh nặng thêm, từ đó về sau không chịu được gió thổi qua, không chịu nổi mệt, toàn thân làm ra động tác gì cũng đều ho khan, ho đến mức tan nát cõi lòng, hắn không biết bản thân mình đã không được cảm nhận cảm giác tự tại tư thái như vậy bao nhiêu năm rồi.

Tạ Âm dừng suy nghĩ lại, lúc nhìn về phía Khương Thư, trong mắt hiện ra ý cười nhu hoà mông lung, ngữ khí càng thêm ôn hoà: "Tục Mệnh đan trân quý hiếm thấy, mười thớt lục đổi một viên, ngược lại là ta chiếm lời, không thì ta lại biếu tặng Khương duyện hai mươi thạch lương thực nữa có được không?"

Khương Thư ngẩn người, chợt lên tiếng: "Vậy thì ta thay mặt bách tính Tốn Dương đa tạ Tạ huynh."

Khoé miệng Tạ Âm hơi nâng lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Không có gì, Khương quân vì ta mà tìm được thuốc tốt như vậy, là ta nên cảm ơn Khương quân mới đúng."

Khương Thư bị nụ cười bất ngờ của hắn lay động tầm mắt, vội vã cầm chén rượu lên uống một ngụm, tự nói với mình ngàn lần phải bình tĩnh, đừng ở trước mặt người khác làm trò cười cho thiên hạ.

Vụ giao dịch này tiếp tục, song phương đều cảm thấy mình chiếm tiện nghi, bầu không khí trong yến tiệc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khương Thư nếm thử mấy món ăn trên bàn, tạm thời không đề cập tới mùi vị, trong đó khiến y kinh ngạc là món thịt lợn hầm hoàn toàn không có mùi tanh, hỏi thăm quản sự mới biết chuyện này thường thường không có gì lạ, món thịt này làm tương đối phức tạp.

Chân dò phải dùng nước nóng rửa qua ít nhất là ba lần, rửa cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ không còn chút bụi bẩn nào. Lúc luộc phải dùng hai thăng rượu gạo để khử tanh, sau đó thêm hành lá, tàu xì, muối trắng, hoa tiêu, gừng. Hầm đến khi thịt lợn thành màu hổ phách thì mới xem là đại công cáo thành.

Khương Thư lập tức từ bỏ ý nghĩ tự mình thử nghiệm, rượu gạo cũng tốt, hương liệu cũng tốt, đều là những đồ vật quý nhất lúc này, Khương gia dù có tài lực cũng sẽ không tán thành để hắn bỏ ra nhiều thứ cho việc ăn uống như vậy. Bây giờ trong thành Tốn Dương có lẽ cũng chỉ có Tạ gia có thể ăn được thức ăn như vậy.

Sau khi ăn xong bữa cơm, vài món điểm tâm cũng được mang lên.

Món kẹo vừng được làm từ hạch đào cùng hạt vừng, thơm ngon giòn xốp, ngọc đới cao được làm từ gạo nếp và mứt trái cây, trong veo mềm tan.

Khương Thư đã lâu chưa đụng đến đồ ăn tinh xảo như vậy, bất tri bất giác ăn nhiều một chút.

Chờ đến khi ăn hết toàn bộ ngọc đới cao trên bàn, tỳ nữ liền đưa ra một phần khác, y mới phát giác được mình ăn hơi nhiều.

Ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tạ Âm, thấy đồ ăn ở bàn đối diện cơ hồ không được đụng đến, Khương Thư không khỏi có chút nóng tai, nói: "Điểm tâm rất ngon, bất giác ăn nhiều một chút."

"Thân thể khoẻ mạnh mới có thể ăn nhiều, ta cũng muốn cùng Khương duyện ăn nhiều như vậy."

"Chắc chắn ngày sau Tạ huynh sẽ từ từ hồi phục."

Tạ Âm im lặng mỉm cười, không tiếp lời.

Sau khi ăn hết các món ăn, Khương Thư cũng chuẩn về trở về làm việc, đứng lên nói: "Đợi ta có được đan xanh lục rồi sẽ cho người mang đến phủ của Tạ huynh."

Tạ Âm được quản sự đỡ dậy, lúc này Khương Thư mới phát hiện đối phương thế mà cao hơn y một chút.

Nhưng bởi vậy càng lộ rõ sự gầy gò của hắn, một thân áo bào rộng lớn khoác trên người, tay áo dài rộng, yếu ớt đến mức giống như không chịu nổi trọng lượng của quần áo.

"Hai mươi thạch lương thực kia ta cũng sẽ sai người hộ tống nó đến phủ kho."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "Hộ tống", Khương Thư lập tức hiểu ngay, hắn là đang tạo thế thay mình.

Trước đó đổi lương thực với Thôi thị và Tạ thị đều là người từ quận phủ phái đến vận chuyển về, lần này xe từ Tạ thị đưa hai mươi thạch lương thực về phủ kho, các thế gia trong thành còn có thể giả bộ không nhìn thấy sao?

"Đa tạ Tạ huynh." Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, Khương Thư càng thêm vui sướng, trong lòng nói vị Tạ lang quân này đúng là kim chủ có đầy đủ chân thiện mỹ.

Tính toán thời gian, dược hiệu của Tạ kim chủ cũng sắp hết rồi, Khương Thư lập tức vào trung tâm trao đổi mua một viên, sau đó lại giả bộ từ túi gấm nhỏ cũng chính là ba lô trò chơi lấy ra một bình sứ, giải thích: "Tạm thời không có đan xanh lục, chỉ có thể để Tạ huynh dùng đan trắng trước."

Tạ Âm cũng không từ chối, để quản sự nhận lấy bình sứ, nói: "Khương duyện có lòng rồi."

*

Khương Thư đoán không sai, giờ ngọ hôm qua Tạ Âm dùng đan trắng, lúc nãy đang dùng bữa thật ra dược hiệu cũng không còn dư lại được bao nhiêu.

Đan trắng này có thể coi là thuốc cấp cứu.

Sau khi Khương Thư rời đi, Tạ Âm lập tức dùng nước ấm uống đan dược.

Quả nhiên dược hiệu của Tục Mệnh đan vẫn mãnh liệt như trước, như thân cây khô héo mục nát dành được cuộc sống mới mọc ra những cành lá tốt. Chỉ trong thời gian một chén trà, Tạ Âm liền cảm thấy hô hấp lần thứ hai trở nên thông thuận, thân thể thoải mái hữu lực, tựa hồ không cần người đỡ cũng có thể tự mình đi được mấy trăm mét.

Thân thể trở nên thoải mái hơn nhưng sắc mặt của hắn lại lạnh xuống, im lặng mà buông ánh mắt xuống nhìn mặt ao gợn sóng, giữa mày như ngưng thành tầng băng.

Dù là ai thì đều không nguyện ý để tính mạng của mình bị điều khiển trong tay người khác. Nếu thật sự không có thuốc thì thôi, đã có thuốc thì phải nắm giữ cách có thuốc trong tay của mình.

Từ Hải không biết suy nghĩ trong lòng hắn, còn vui vẻ nói: "Nếu đan xanh lục cũng có hiệu quả rõ ràng như vậy, còn có thể kéo dài đến mười ngày, vậy thì lang quân cũng có thể hoạt động bình thường như người thường rồi."

Tạ Âm nhắm mắt lại: "Gọi Tạ Thập tới đây."

Quản sự lúc này mới ý thức được tâm tình của lang quân không tốt, vội vàng nghe lệnh thực hiện.

Chỉ sau chốc lát, có một nam nhân tướng mạo phổ thông một thân bố y đi tới trong đình, một mực cung kính hành lễ với Tạ Âm.

Tạ Âm giương mắt nhìn khuôn mặt của nam nhân, nói: "Tra xét thế nào?"

"Chưa phát hiện Khương Thư từng có liên lạc với phương sĩ hay thầy thuốc nào, nhưng nô gia có hỏi thăm được là tám ngày trước Khương Thư mang theo chất nhi cưỡi xe ngựa ra khỏi thành, mục đích là tới quận Tương Hàn Châu tránh nạn, mà không biết vì sao đi đến ngoại thành thì Khương Thư đổi ý trở về quận phủ."

"Đi thăm dò xem ngày đó xảy ra chuyện gì."

"Tuân lệnh." Dừng lại vài giây, Tạ Thập lại nói: "Lang quân, còn có một chuyện không biết có liên quan đến chuyện ngài hỏi thăm hay không."

"Nói."

"Nghe đồn Khương Thù thích nam phong, từng tặng Tuân Đô uý một chiếc lược, dường như ái mộ Tuân Đô uý."

"Chuyện này...." Từ Hải nghe xong không nhịn được mà nhìn về phía lang quân nhà mình, muốn nói lại thôi.

Tạ Âm ngước mắt lên nhìn hắn, quản sự lập tức thu liễm ánh mắt.

"Tiếp tục phái người theo dõi, đừng để hắn phát hiện."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip