Chương 30: Vô cùng khẩn cấp

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Thợ trưởng*! Chờ một chút!"

*gốc là 木匠头(mộc tượng đầu) hiểu là thợ mộc trưởng ý, mà mình để thợ trưởng luôn nhé, nghe đỡ cấn.

Mộc Lê Lệ đang muốn bước lên bậc đá vào lô cốt thì đột nhiên có tiếng hét ở phía sau truyền đến.

Nàng đã rất quen với giọng nói này, không cần quay đầu Mộc Lê Lê cũng biết người đến nhất định là Trương Bồ, Trương đội chủ của đội xây dựng

Quả nhiên, không lâu sau, một đội chủ với khuôn mặt chữ quốc*, thân hình cường tráng xuất hiện trước mặt nàng.

*chữ quốc:

"Trương đội chủ, có chuyện gì vậy?"

Trương Bồ nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của người con gái trước mặt, sắc mặt hơi đỏ lên, còn chưa mở miệng mói đã không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch.

"Là có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi." Hắn có chút ngại ngùng trả lời.

Thật ra ban đầu lúc mới được báo là sẽ có một nữ thợ trưởng tới để xây dựng Ô Bảo, Trương Bồ không quá tình nguyện, đi theo ngoại trừ một trù nương* ra thì phần lớn là nam nhân, một nữ tử trẻ tuổi lẫn lộn vào một đám nam nhân thì còn ra thể thống gì!

*trù nương: nữ đầu bếp.

Nhưng hắn không vui cũng không có tác dụng gì, còn phải nghe sắp xếp của thượng cấp.

Bởi vì trong lòng có sự bất mãn, thái độ ban đầu của Trương Bồ đối với Mộc Lê Lê cũng không tốt. Cho dù nghe có binh sĩ trong đội trêu chọc vóc dáng Mộc Lê Lê gầy như củi khô, hắn cũng lười quản. Thậm chí còn cố ý nói lời chê bai với Mộc Lê Lê như "Tay nhỏ chân nhỏ, ngay cả cục gạch cũng không cầm lên được thì đừng có đứng ở đây vướng chân người khác".

Vốn tưởng Mộc Lê Lê sẽ không chịu được những sự sỉ nhục làm khó dễ này, không được mấy ngày sẽ đòi trở về. Nhưng không ai ngờ rằng đối phương hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của bọn họ, mỗi ngày vẫn ăn ngon uống ngọt làm việc đúng giờ như thường.

Không chỉ vậy, nàng còn cùng làm việc với một đám nam nhân bọn họ, chuyển gạch xây tường trộn xi măng không thiếu thứ gì, dùng hành động thực tế chứng minh nữ tử chẳng hề thua kém nam nhân.

Sự nỗ lực của nàng tất cả mọi người đều nhìn thấy, bất tri bất giác, không còn người nào dám trêu vóc người hay sức khoẻ của nữ thợ trưởng này nữa.

Theo tiến triển của công trình, quá trình xây dựng càng lúc càng gặp nhiều khó khăn. Có lần đào đường hầm bị đá chặn lại, Trương Bồ thật sự không có cách nào để giải quyết, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống cầm bản vẽ đi hỏi nữ thợ trưởng. Kết quả thật bất ngờ, Mộc Lê Lê không chỉ thuận lợi giải quyết nan đề của hắn, mà còn vẽ lại một bản vẽ thông đạo dưới lòng đất hoàn toàn mới ngay tại chỗ.

Cùng lúc này, hắn mới biết bản vẽ Ô Bảo rắc rối phức tạp kia cũng là do Mộc Lê Lê vẽ ra.

Từ đó, Trương Bồ bội phục nữ thợ trưởng này từ tận đáy lòng, không những không còn cảm thấy đối phương thân là nữ tử xuất đầu lộ diện không thích hợp, trong lòng còn mơ hồ có chút thưởng thức và ái mộ nàng.

Cho nên mỗi khi nói chuyện với Mộc Lê Lê, hắn đều cảm thấy căng thẳng, kích động, lại có chút áy náy.

Lúc này Trương Bồ hai mắt sáng ngời nói: "Ô Bảo ở đây cũng sắp xây xong rồi, ta định treo một bảng hiệu ở cửa Ô Bảo, ngươi nói bên trên nên viết gì đây?"

"Không phải ghi rõ địa điểm sẽ tốt hơn sao?"

"Có đơn giản quá không?"

"Không thì phải thế nào mới được?"

Trương Bồ dừng một chút, không bỏ cuộc: "Ở đây gần núi Lục Hồ Lô, gọi là Hồ Lô Bảo được không?"

Mộc Lê Lê thầm nghĩ, ngươi gọi là Hồ Lô Oa* cũng được, không vấn đề gì nói: "Cũng được."

*Hồ Lô Oa: phim hoạt hình 7 anh em Hồ Lô.

Trương Bồ gật đầu, còn muốn tìm ra vài đề tài để nói, mượn cơ hội này ở cùng Mộc Lê Lê lâu hơn một chút, nhưng đối phương đã không nhịn được mà nói: "Không có chuyện gì khác thì ta đi đây."

Trương Bồ đỏ mặt nói: "À, ừm."

Không để ý tới tâm tình phức tạp của đội chủ, Mộc Lê Lê một thân một mình leo lên tầng ba của lô cốt, sau đó dựa mình vào cửa sổ bắt đầu phát ngốc.

Lô cốt được xây trên một cái dốc cao, đứng trước cửa sổ có thể phóng mắt nhìn được dãy núi, rừng cây cùng ruộng đồng cách đây ngàn mét, tầm nhìn vô cùng rộng.

Quan trọng nhất là từ đây có thể nhìn thấy quan đạo từ Yếu Kiệu đến quận Hưng, chỉ cần có người từ quận Hưng tới đây, thủ vệ trên lô cốt có thể phát hiện ngay.

Đương nhiên, trước mắt vì Ô Bảo chưa làm xong, tạm thời không có thủ vệ trên lô cốt, chỉ có Mộc Lê Lê thỉnh thoảng sẽ tới đây xem một chút.

Đây là sở thích gần đây của nàng.

Bởi vì ban ngày học tập mệt mỏi nặng nề, nên Mộc Lê Lê đặc biệt thích thời gian trong trò chơi vào buổi tối. Cho dù là một thân một mình ngây người ngắm cảnh, hay là cùng NPC chuyển gạch xây nhà, tất cả đều giúp nàng cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

Mặc dù NPC đôi khi sẽ nhằm vào giới tính của nàng để nói ra một ít lời không hay, nhưng Mộc Lê Lê lại chưa từng để trong lòng.

Họ chỉ là những dữ liệu được thiết lập nên mà thôi, không nên tranh cãi gì với bọn họ, nếu muốn mắng thì cũng chỉ mắng sau lưng.

Đây chỉ là một trò chơi, làm bối cảnh chân thực như thế thì đúng là không quá thân thiện với người chơi nữ.

Nói đi nói lại, Mộc Lê Lê đang ngẩn người nhìn đồng cỏ dưới ánh chiều vàng rực rỡ. Đang tận hưởng thời gian một mình ít ỏi, bỗng nhiên nàng nhìn thấy những đốm đen nhỏ như đàn kiến xuất hiện trên quan đạo ở chân núi.

"Hả?" Mộc Lê Lê lấy lại tinh thần, tập trung nhìn những điểm đen đang di chuyển đó.

Ban đầu nàng còn tưởng đó là lưu dân từ nơi khác tới đây, mà theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của các điểm đen, một đội ngũ thật dài đi tới, bên trong có những quân kỳ được giơ cao, nàng lúc này mới chợt nhận ra đây hình như là một đội quân!

Trong phút chốc, Mộc Lê Lê nhớ lại những từ ngữ thường được nhắc tới trong các nhiệm vụ như "Chiến loạn", "Trông coi thành", "Hung Nô", nàng thầm nghĩ không ổn, không phải là Hung Nô đánh tới đó chứ!

Mộc Lê Lê lập tức khẩn trương lên, tuy rằng từ lâu nàng đã muốn chơi thứ gì đó kích thích, nhưng nơi này chỉ có một mình nàng là người chơi, nàng đánh không lại đâu!

Rất nhanh, nàng đưa ra quyết định, trước tiên xuống lô cốt tìm đại một người đến báo với Trương Bồ là có một đội quân đang tới, sau đó lập tức vào diễn đàn đăng một bài cầu cứu.

[Mộc Lê Lê: Vô cùng khẩn cấp!

Vừa mới đây tui đứng ở trên lô cốt thì có nhìn thấy một đội quân đang đi về phía bọn tui, tui nghi ngờ đó là quân Hung Nô, nếu không phải thì có lẽ cũng là trận doanh phe địch, bởi vì hình như bọn họ đều cưỡi ngựa, tạo ra cảm giác vô cùng hung hăng.

Rồi xảy ra vấn đề rồi đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là ở chỗ tui chính là chiến trường đầu tiên!

Tui cảm thấy hẳn là bọn họ muốn tấn công huyện Chiêu Nam, nhưng Ô Bảo hiện tại bọn tui đang xây nằm trên con đường duy nhất tới Chiêu Nam, cho nên nhất định bọn họ sẽ đánh vào Ô Bảo này trước.

Phải làm sao bây giờ, bên trong Ô Bảo đều là dân công, chỉ có hai mươi mấy binh sĩ mà thôi, căn bản không cách nào ngăn chặn được, cầu phương pháp đối ứng khẩn cấp!]

Mộc Lê Lê vừa mới đăng bài lên đã thấy Trương Bồ mang theo hai binh sĩ vội vã chạy tới.

Đối phương chỉ leo lên lô cốt nhìn xem rồi cau mày đưa ra câu trả lời, đúng thật là Hung Nô đang đến.

"Ngươi lập tức cưỡi ngựa chạy tới huyện Chiêu Nam thông báo cho Thôi Huyện lệnh là quân địch tấn công, ngươi đi báo cho tất cả dân công nhanh chóng trốn vào Ô Bảo, đóng cửa doanh trại." Trương Bồ cấp tốc đưa ra lời chỉ đạo, chợt vung tay lên: "Những người còn lại theo ta vào kho lấy vũ khí ra, không biết đám Hồ tặc kia có bao nhiêu người, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu binh lực của Hung Nô, mang tin này tới Tốn Dương."

"Vâng."

Dứt lời, đang muốn cất bước đi vào kho, Trương Bồ nhìn thấy Mộc Lê Lê thì dừng chân lại khuyên nhủ: "Thợ trưởng, nếu không thì ngươi thừa dịp lúc này nhanh chóng rời đi đi."

Mộc Lê Lê nhướng mày: "Có ý gì, xem thường ta sao?"

"Cũng không phải như vậy." Trương Bồ nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Nếu không muốn đi thì tốt nhất ngươi vẫn nên đến địa đạo trốn đi, chẳng may Ô Bảo bị công phá..."

"Ngươi cũng quá coi thường pháo đài mà ta thiết kế rồi!" Mộc Lê Lê ngắt lời hắn, nói: "Cứ mặc kệ ta, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi."

Trương Bồ muốn nói lại thôi mà nhìn vào đôi mắt của nàng, sau đó lập tức quay người rời đi.

"Nhiều lời thật." Mộc Lê Lê cau mày lẩm bẩm một câu.

Mở diễn đàn ra thì thấy bài đăng cầu viện mà nàng vừa đăng lên đã có rất nhiều người đáp lại, mà người đáp lời sớm nhất vậy mà là Bộ Kinh Vân!

[Bộ Kinh Vân: Kiến nghị nên lập tức đóng cửa Ô Bảo lại, tất cả mọi người trừ binh sĩ ra mang theo vật tư trốn vào trong địa đạo. Pháo đài dễ thủ khó công nên binh lính không nên tấn công trực diện. Nếu có cung tên thì cách tốt nhất là nấp trong lô cốt rồi phục kích. Trong trung tâm trao đổi có nỏ, khiên, thuốc trị thương cùng băng vải, nếu có đủ tích phân thì nên mua một ít để phòng ngừa.]

Câu trả lời này đến vô cùng đúng lúc, mặc dù cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi người chơi đại thần chưa từng lên diễn đàn này trả lời bài đăng của mình, nhưng tình hình lúc này không cho phép nàng lãnh phí thêm thời gian.

Mộc Lê Lê vội vã cảm ơn Bộ Kinh Vân, sau đó lập tức mở trung tâm trao đổi của trò chơi ra, nghĩ cách sử dụng số tích phân của mình thế nào mới tốt nhất.

Là người chơi ở bản đầu tiên, số tích phân nàng tích luỹ được đã gần 10 nghìn.

Trong đó có một số được kiếm ra từ việc chuyển gạch, một số là thu được sau khi nhận nhiệm vụ xây dựng Ô Bảo, nhiều nhất là một lần dâng bản vẽ lên, thưởng cho nàng 1 nghìn tích phân.

Bình thường Mộc Lê Lê tích góp số tích phân này không nỡ dùng, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, đổi ra một ít thuốc trị thương, vật tư nói không chừng nàng còn cứu được thêm mấy người.

Tuy nói những NPC này chỉ là chút dữ liệu, nhưng nàng nhớ quy tắc trò chơi đã nói qua, mỗi NPC ở đây đều là độc nhất vô nhị, sau khi chết thì bọn họ sẽ không được làm mới.

Chung sống cùng nhau một quãng thời gian, nàng không nhẫn tâm nhìn những con người đang sống sờ sờ này cứ thế biến mất.

*

Thành Tốn Dương, quận phủ.

Khi ánh hoàng hôn nghiêng trên ngọn cây hải đường trong viện, Khương Thư đang ngồi dưới mái hiên trên hành lang nhìn A Mãnh và A Nguyên biểu diễn thể quyền mà họ đã học được trong binh doanh.

Sau khi trải qua một tháng tới binh doanh thao luyện cùng Bộ Kinh Vân, hai đồng phó cuối cùng cũng trở về Khương phủ. Khương Thư tuân thủ lời hứa để họ gia nhập vào nhóm bộ khúc của Khương gia, nhưng A Mãnh và A Nguyên vẫn muốn ở lại trong phủ, bảo vệ an toàn cho y.

Nói là muốn biểu diễn những gì đã học, thực chất là luận bàn đánh nhau.

Hai người ở trong binh doanh được một tháng, da dẻ đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều, bên này bị đánh mạnh xuống đất, bên kia chỉ đau đớn ba giây rồi lại đứng dậy tiếp tục đánh như thể không có gì.

Cả hai đều muốn tranh thủ giành thể diện trước mặt chủ nhân, ai cũng không chịu thua. Cuối cùng Khương Thư hô dừng lại, hai người mới tách nhau ra khỏi trận đánh.

"Được rồi, rất dũng mãnh." Khương Thư tán dương: "Một chốc nữa mỗi người đi tới phòng thu chi nhận phần thưởng hai nghìn."

Hai người nghe thấy lời này, nhất thời mặt mày hớn hở, ôm quyền nói cảm tạ: "Đa tạ lang quân."

Khương Thư gật đầu, liếc mắt thoáng nhìn sang Hình Tang đang xiết chặt nắm đấm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngươi muốn tập võ?"

Hình Tang không chút nghĩ ngợi dùng sức "Ừ" một tiếng.

Khương Thư sớm đã nói muốn cho hắn học văn luyện võ, tương lai đi tìm Hung Nô báo thù, hiện tại tất nhiên cũng sẽ không nuốt lời, lập tức nói với hai bộ khúc mới: "A Mãnh, A Nguyên, nhận người đồ đệ này, từ hôm nay bọn ngươi dạy cho hắn những võ nghệ mà các ngươi đã học được ở trong doanh trại, sau đó mỗi ngày vào giờ này đều tới tại đây luyện võ."

"Vâng!" Hai người không có ý kiến gì, nếu chủ nhân đã phân phó, bọn họ sẽ tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ.

A Mãnh vẫy tay với Hình Tang: "Ngươi tới đây, hôm nay sẽ học trung bình tấn trước."

Hình Tang lập tức đi tới, ôm quyền với hai vị sư phụ, tiện đà dựa theo chỉ dẫn của A Mãnh làm tư thế trung bình tấn.

Quá trình dạy các bước võ cơ bản có chút tẻ nhạt, Khương Thư xem được một lúc rồi đứng dậy trở về phòng.

Trước khi Chi Đào mang cơm tối lên, y nhàn rỗi mở diễn đàn ra, lập tức nhìn thấy bài cầu viện mà Mộc Lê Lê đăng lên.

Hung Nô tấn công huyện Chiêu Nam?

"Sao lại như vậy?!" Khương Thư kinh ngạc thất sắc.

Y vội vã đọc bài đăng từ đầu đến cuối một lần, sau khi xác định mình không nhìn lầm, suy nghĩ lập tức hỗn loạn.

Hung Nô không phải đang tấn công Mật Dương sao? Quận Hưng chưa bị phá, viện quân Ung Châu chưa bại, làm sao bọn họ có khả năng tiến vào quận Yến Kiệu được!

"Chẳng lẽ Mật Dương đã thất thủ?"

Khương Thư tâm loạn như ma, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cho ra một kết quả, nếu như Mộc Lê Lê nói là thật, vậy đã cho thấy Mật Dương đã bị công phá, chỉ là vì đường xá xa xôi nên tin tức còn chưa kịp đến Tốn Dương.

Đoán chừng Hung Nô đang dự định thừa dịp trong khoảng thời gian chênh lệch đó, cấp tốc xuất binh, một lần ra tay đánh hạ huyện Chiêu Nam.

Nếu kế hoạch này thành công, Mật Dương cùng Chiêu Nam sẽ có thể tạo thành một thế tấn công gọng kìm* nhắm vào đội quân đang bảo vệ Bạch Lan Hình. Mà một khi đội quân Yến Kiệu do Tuân Lăng chỉ huy thất bại, tất cả mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc.

*Đánh gọng kìm là một chiến thuật quân sự, trong đó một lực lượng quân sự sẽ tấn công cả hai bên sườn đối phương của mình. Đồng thời, một lớp quân gọng kìm thứ hai có thể tấn công trên các cánh xa hơn để kìm chân quân tiếp viện của đối phương. Hình ảnh minh họa:

Khương Thư nhíu mày, nếu đúng như hắn nghĩ thì tình hình sẽ khá tồi tệ.

Hiện nay bất kể tình huống thật như thế nào, nhất định phải nhanh chóng đến tiếp viện cho Ô Bảo và huyện Chiêu Nam càng sớm càng tốt.

Nhưng mà lúc này Tốn Dương còn chưa nhận được tin tức, y dù có tin tức cũng không thể lập tức triệu tập mọi người thương nghị....

Ép bản thân mình tỉnh táo lại, Khương Thư suy nghĩ mấy lần, cuối cùng đưa ra quyết định.

Đầu tiên y nhìn thời gian, bây giờ là giờ Dậu ba khắc*, cũng chính là năm, sáu giờ sáng ở Hoa Hạ, thời gian này có lẽ Trương Tử Phòng tiên sinh vẫn chưa logout.

*giờ Dậu ba khắc: 17h45

Không chút do dự, y lập tức bước nhanh ra khỏi cửa, chạy tới binh khí phường mới thành lập ở quận phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip