Chương 32: Xuất phát

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Thời điểm Khương Thư được gọi vào chính đường, liền thấy hốc mắt của Khương Khác trũng sâu, khuôn mặt hốc hác, như thể đã già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.

Buổi sáng hôm nay có ba người tới đưa tin, mang đến ba tin tức.

Một là Mật Dương bị chiếm, Tần Thứ sử ngã ngựa chết. Hai là huyện Chiêu Nam truyền tin, năm nghìn kỵ binh Hung Nô tấn công Ô Bảo. Ba là một bức thư của Tuân Lăng gửi đến, có thêm hai mươi nghìn quân Hung Nô ở Bạch Lan Hình đối đấu với quận binh, lúc nào cũng có thể khai chiến.

Nghe xong ba tin, cả nội đường im lặng không chút tiếng động.

Nói là ba tin, nhưng thực chất kết hợp toàn bộ lại chính là sách lược của Hung Nô để bao vây chiếm thành.

Đầu tiên chiếm Mật Dương, tiếp đến xuống Chiêu Nam, sau đó lại trước sau tấn công Bạch Lan Hình, đợi đến khi đại quân của Tuân Lăng tan tác thì đánh hạ Yến Kiệu, việc vào Cố đô cũng chỉ là thời gian mà thôi.

Thật ra, khi Hoàng đế ra lệnh dời đô, các quan viên ở lại Tốn Dương đều đã chuẩn bị tinh thần rằng ngày này sớm muộn sẽ đến.

Nhưng khi thật sự nghe tin quận Hưng bị chiếm đóng, Thứ sử Tuân Châu đã rời khỏi nhân thế, toàn bộ Tuân Châu chỉ còn lại một quận Yến Kiệu tứ cố vô thân, mọi người cảm nhận được sự vô lực sâu sắc tràn ngập trong tim phổi.

"Sao Mật Dương lại bị công phá?" Sau một hồi yên tĩnh, Khương Thư đánh vỡ sự trầm mặc.

Cho dù y đã sớm đoán được chuyện này, nhưng vẫn không nghĩ ra được vì sao có đầy đủ vật tư, hơn nữa còn có viện quân mà Mật Dương lại bị công phá.

Câu hỏi của y cũng là nghi vấn của toàn bộ người đang ở đây.

Khương Khác thở dài, chậm rãi nói: "Vì Tần Thứ sử ẩn mãi không ra, Hung Nô dùng kế đứng dưới thành chửi bậy khiêu chiến, khiến cho đội quân vô cùng phẫn nộ. Thời điểm viện quân Ung Châu ra khỏi thành ứng chiến, quân Hung Nô lại nhiều lần làm bộ không địch nổi và lui binh, dùng cách này che mắt, khiến sĩ khí của đại quân tụt dốc."

"Mấy ngày trước, quân Hung Nô lặp lại thủ đoạn cũ, giả vờ bị đánh bại chạy tán loạn trong trận chiến giữa hai quân. Tần Thứ sử vốn muốn lập tức về thành thủ vệ. Tuy nhiên, tướng lĩnh Điền Vĩ dưới trướng lại tham công liều lĩnh, tuỳ tiện dẫn tám ngàn quân truy đuổi, kết quả rơi vào kế của Hung Nô, bị Hung Nô mai phục đèo Vĩnh Hạp, cơ hồ là toàn quân bị diệt."

"Tần Thứ sử biết được chuyện này, lập tức dẫn quân Ung Châu đến cứu viện, nhưng cũng thiệt hại nặng nề. Tần Thứ sử lại bỏ mình trên đường lui quân, khiến Mật Dương bị chiếm đóng, quận Hưng hoàn toàn thất thủ."

"Điền Vĩ, lại là người này!" Khương Hiển nghe xong thì nhíu mày, tức giận nói: "Cuộc chiến ở Đoan Môn thất bại cũng vì người này thích việc lớn hám công to, trông coi huyện Thịnh lại mưu toan xuất binh đoạt lại Tây Trúc, kết quả lại mất đi Đoan Môn. Đã có một lần thất bại vậy mà không học được bài học, bây giờ hại đại quân tan tác, quân sĩ chết vô số nơi hoang dã, ngay cả Tần Thứ sử cũng.... Người này đúng là mối họa lớn!"

Những người khác cũng có cùng quan điểm, rõ ràng đã mắc sai lầm một lần mà lại không đề phòng chút nào với quỷ kế của Hung Nô, kết quả một kiếp nạn vốn có thể bình yên vượt qua, cuối cùng lại rơi vào kết cục toàn quân chết hết, điều này còn làm người ta phẫn uất đau lòng hơn chính trận chiến.

Khương Thư yên lặng không lên tiếng, nghe nguyên nhân mất thành có thể nói là hoang đường nhất trong miệng Khương Khác, trong lòng bỗng dưng có chút mê man.

Vốn tưởng có vật tư và viện binh, ít nhất Mật Dương có thể sẽ chống đỡ được tới vụ thu hoạch mùa thu, sau đó kiên trì một trận, cũng có thể khiến Hung Nô hao tổn tay trắng trở về, nhưng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy mà Mật Dương vẫn bị đoạt mất.

Thời gian so với thời gian thành bị phá ở nguyên tác chỉ kéo dài hơn có một tháng mà thôi.

Vì sao lại vậy?

Lẽ nào nội dung cốt truyện đã được lập ra trước đó đều phải xảy ra sao?

Trong lúc nhất thời, trong lòng Khương Thư cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Nếu như mọi nỗ lực trước đó đều vô ích, vậy có phải y cũng không ngăn được việc thành Tốn Dương bị phá phải không?

Y thật sự có thể bảo vệ Khương gia dưới đao của Hung Nô sao?

Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên có bốn chữ hiện lên trong đầu y.

——Chiều hướng phát triển.

Nghĩ tới đây, Khương Thư không khỏi nhắm mắt lại.

Đúng vậy, đây không phải những gì y đã viết trong bản thảo sao?

Hung Nô giữ sức nhiều năm, tích luỹ lương thực dư thừa, binh mã mạnh mẽ, lúc Hung Nô đang cường thịnh thì Đại Nguỵ đã suy đồi từ lâu, chỉ cần nghe việc quận Hưng thất thủ nhưng trong triều không có ai nghĩ đến việc ra quân chống địch, thậm chí còn dùng tốc độ cực nhanh ra chính sách xuống nam, là có thể biết được chính quyền đang suy yếu đến mức nào.

Triều đình như vậy đã sớm không cách nào duy trì vận mệnh quốc gia, nước Nguỵ đã đến mức tan rã.

Bởi vậy, dù trận ở Mật Dương không có Điền Vĩ, không có sai lầm lần này, nếu quân Hung Nô thật sự bất chấp việc hao tổn binh lực để trấn áp, thì sớm muộn gì quận Hưng cũng bị công phá, đây là thiên hạ đại thế*!

*thiên hạ đại thế: hiểu nôm na là xu thế chung trên thế giới ý. Mình cũng không biết phải giải thích sao cho dễ hiểu nữa 🥲

Thiên hạ đại thế, không phải chỉ với sức người là có thể thay đổi được.

Không lẽ đại thế khó đổi, Tốn Dương sẽ không giữ được sao?

——Đương nhiên phải giữ lấy nó.

Khương Thư kiên định phục hồi tinh thần, chỉ là như lúc trước y đã nói, thiên hạ đã loạn, trốn đi nơi nào cũng không an ổn, thay vì lưu vong khắp chốn, không bằng ở lại Tốn Dương chiến đấu tìm ra chút hy vọng sống.

Huống chi người thân bằng hữu của y đều ở đây, khoai lang, ớt cay đã gieo xuống còn chưa thu hoạch, cho dù tương lai có khó khăn hơn nữa thì y cũng tận lực thử một lần.

Khương Khác cũng có thái độ như vậy, có lẽ ông cũng chưa muốn bỏ cuộc. Trải qua sự bi thống, khiếp sợ, phẫn uất lúc mới nghe được tin, rất nhanh ông đã điều chỉnh lại cảm xúc, triệu tập mọi người đưa ra đối sách.

"Bất kể thế nào, bên huyện Chiêu Nam không thể tổn thất gì nữa." Khương Khác an bài: "Thương Tào và Kim Tào nhanh chóng chuẩn bị vật tư quân nhu đưa tới Chiêu Nam, Ninh Tào tập trung tất cả quận binh, hôm nay lập tức xuất phát đi tới trợ giúp huyện Chiêu Nam."

Mọi người nhận được mệnh lệnh liền đứng dậy: "Tuân mệnh!"

*

Sau khi thương nghị kết thúc, Khương Thư một mình ở lại.

Hai ngày trước y đã kiểm kê xong xuôi vật tư lương thảo trợ giúp cho Ô Bảo, bởi vậy cũng không vội về tào sở chủ trì công việc.

Sau khi mọi người dồn dập ra khỏi cửa, Khương Khác thấy con út vẫn còn ở đó thì hỏi: "Vì sao con vẫn còn ở lại đây?"

Khương Thư thở dài, đứng dậy vào đại sảnh, khom lưng chắp tay nói: "Phụ thân, con có một chuyện muốn nói."

Khương Khác nhíu mày: "Chuyện gì?"

Khương Thư trả lời rõ ràng: "Con muốn tự mình hộ tống lương thảo, cùng quận binh tới huyện Chiêu Nam."

Vừa rồi Khương Thư nghiêm túc suy nghĩ một lúc, số lượng quận binh quá ít, chỉ có trang bị vũ khí đầy đủ thì huyện Chiêu Nam mới có thể chống lại được sự tấn công của Hung Nô, mà chỉ dựa vào vật tư của phủ kho, dù có thêm nỏ liên hoàn mà Trương Tử Phòng mới chế tác cũng tuyệt đối không đủ.

Nhưng bây giờ có chăm chỉ chế tạo vũ khí đến đâu thì cũng đã không kịp, Khương Thư chỉ có thể cân nhắc đến đường tắt, dùng tích phân để mua lượng lớn vũ khí trang bị trong trung tâm trao đổi.

Nhưng việc này là phát sinh ra vấn đề khác: vũ khí của y không rõ lai lịch.

Đao kiếm binh khí không giống như ớt cay khoai lang, có thể tuỳ tiện tìm sự hỗ trợ của người chơi, những vật phẩm nguy hiểm được quốc gia kiểm soát này, chỉ cần xử lý không tốt một chút thôi cũng sẽ khiến Khương Khác nghi ngờ.

Khương Thư nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cân nhắc trước hết mình phải tới được đó, đợi đến huyện Chiêu Nam, không có quận phủ gò bó, y sẽ nghĩ cách lấy vũ khí trang bị trong trung tâm trao đổi ra trộn lẫn vào bên trong vật tư, dùng thân phận Thương Tào duyện của y thì chắc hẳn cũng sẽ không có người để ý tới.

"Sao lại có suy nghĩ này?" Khương Khác nhíu chặt mày.

Khương Thư thấy ông lộ ra vẻ không đồng ý thì liền giải thích: "Trải qua một vụ cướp lương thảo trước đó, con không yên lòng đối với việc vận chuyển lương thảo, muốn đích thân nhìn thấy đám vật tư này được vận chuyển vào huyện Chiêu Nam mới được."

"Con có biết hiện tại huyện Chiêu Nam nguy hiểm thế nào không?" Khương Khác cao giọng nói, lạnh lùng: "Kia chỉ là một toà thành nhỏ, sắp sửa đối mặt chính là mấy vạn quân Hung Nô!"

"Con biết."

"Vậy mà con còn muốn đi Chiêu Nam?!" Khương Khác cầm văn kiện trong tay, đập mạnh xuống bàn.

Cả người Khương Thư run lên, chậm rãi nâng mắt nhìn Khương Khác.

Sắc mặt đối phương nghiêm nghị, hai gò má đỏ cả lên, tựa hồ thật sự tức giận.

Nhưng y có lý không thể không đi Chiêu Nam.

Khương Thư không còn cách nào, bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ xuống dập đầu, dùng giọng điệu kiên định thỉnh cầu: "Con đảm bảo sẽ bảo vệ bản thân an toàn, tuyệt đối không mạo hiểm, xin phụ thân đồng ý."

Dứt lời, toàn bộ nội đường yên tĩnh, Khương Thư nhấc đầu lên thì thấy Khương Khác không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở trên, sắc mặt vẫn nghiêm túc thận trọng như trước, nhưng lúc này hình như trong đôi mắt sắc bén lại có chút ánh nước.

"Phụ thân?"

Khương Khác cúi đầu nhìn con trai út đang quỳ ở dưới, hoảng hốt nhìn thấy thân ảnh gầy gò của y đang chậm rãi chồng lên thân ảnh của con trưởng vào năm năm trước.

Không chỉ thần thái cùng động tác, ngay cả âm sắc ngữ điệu, thậm chí cả khí trời âm trầm ngoài cửa cũng cực kỳ giống.

——"Nơi biên cảnh nguy hiểm, nếu trong triều không ai chịu đi thì con sẽ đi."

——"Nếu con thủ thành, chỉ cần chưa chết, quyết không để quân Tiên Bi bước vào vùng đất của chúng ta nửa bước."

——"Con muốn đến Ngô Hưng, xin phụ thân đồng ý."

....

"Vì sao đều bướng bỉnh như vậy?" Khương Khác cảm khái thở dài, chậm rãi nhắm mắt, nói: "Con, không đi không được sao?"

Khương Thư gật đầu: "Vâng."

"Thôi, vậy cứ theo ý con đi." Nói xong, ông cúi đầu đứng dậy, im lặng đi về phía hậu đường.

*

Với sự nỗ lực của các bộ ngành, chiều hôm đó, vật tư trợ giúp đã chuẩn bị xong xuôi.

Đội ngũ quận binh gồm 800 người, vì Nguỵ Chước phải ở lại Tốn Dương để đề phòng, nên tạm thời chọn Bộ Kinh Vân đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh quận binh.

Đội vật tư và đội quận binh tập hợp ở ngoài cửa tây, Khương Thư không biết cưỡi ngựa, liền mang theo 30 bộ khúc của Khương gia cùng với vũ khí hỏa dược do Trương Tử Phòng chế tác ngồi xe ngựa, đi ở cuối đội ngũ.

Trước khi xuất phát, Khương Hiển cùng y đến cửa tây.

"Vì sao nhất định phải tới huyện Chiêu Nam?" Giống như Khương Khác, Khương Hiển cũng cảm thấy chuyến đi này quá nguy hiểm.

Hắn không biết vì sao đệ đệ lại mạo hiểm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một ý nghĩ: "Đệ lo lắng cho an nguy của Tuân Lăng?"

Khương Thư bật cười, giọng điệu thoải mái: "Ta chỉ muốn tự mình hộ tống vật tư thôi, không liên quan gì đến Tuân Đô uý."

Khương Hiểu không biết có nên tin hay không, thở dài: "Mẫu thân còn chưa biết việc này, nếu như bà biết được, chắc chắn sẽ không đồng ý để đệ làm vậy."

"Làm phiền huynh trưởng trò chuyện cùng mẫu thân nhiều hơn lúc bà ấy ưu phiền, khuyên bà ấy yên tâm."

"Đệ đó...." Khương Hiển lắc lắc đầu: "Nếu đệ đã quyết định thì ta cũng không khuyên được, vậy thì đường đến Chiêu Nam ngàn lần phải cẩn thận."

Khương Thư gật đầu: "Ừm."

"Mỗi ngày phải nhớ gửi thư về nhé, chỉ có nhìn thấy thư, phụ thân và mẫu thân mới không lo lắng."

"Được, ta biết rồi."

Chỉ chốc sau, đoàn xe xuất phát, Khương Thư chắp tay tạm biệt Khương Hiển.

Khi đứng dậy, ánh mắt y vô tình nhìn về nơi tường thành phía xa, chỉ thấy Khương Khác mặc trường bào đứng trong gió trên tường thành, bộ râu hoa râm bị gió thổi tung.

Khương Thư ngẩng đầu nhìn ông một hồi, sau đó rũ tay áo, giơ tay về phía Khương Khác đang đứng, chậm rãi khom lưng cúi đầu.

Cái cúi chào này kéo dài, khi y đứng lên lần nữa thì phát hiện Khương Khác đã rời đi, giống như cảnh tượng vừa rồi trên tường thành chỉ là ảo giác của y.

Khương Thư cong môi cười nhẹ một tiếng, xoay người đi lên ngựa, Hình Tang đảm nhiệm vai trò phu xe tay phải dùng sức ấn mạnh lên khung xe một cái, tư thế linh hoạt ngồi xuống xe.

Đang lúc Khương Thư muốn tiến vào trong xe thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi "Khương duyện, dừng chân!"

Khương Thư quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe ngựa hoa lệ quen thuộc đang đến gần.

Thời khắc ngựa ra khỏi cổng thành, phu xe nắm chặt dây cương kìm ngựa lại, xe ngựa vừa vặn dừng bên người Khương Thư.

Một lúc sau, bụi bặm tán đi, Tạ Âm mặc một bộ đồ lụa xanh đậm đi ra từ trong xe.

Hắn vẫn đoan trang tao nhã như trước, vừa mới xuất hiện, không khí vẩn đục ở cổng thành cũng trở nên thơm ngát hơn mấy phần.

Khương Thư rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, hỏi: "Tạ huynh, huynh đến tiễn ta sao?"

Tạ Âm không nói gì, không biết vì sao, lúc này Khương Thư cảm thấy sắc mặt hắn lạnh lùng đến lạ thường, giống như đang tức giận.

Tạ Âm quả thực có chút tức giận, hắn cũng nghĩ như Khương Hiển, cảm thấy Khương Thư không có lý do gì để đến huyện Chiêu Nam, chỉ có một cái, chính là Tuân Lăng ở Bạch Lan Hình.

Bởi vì lo lắng cho an nguy của Tuân Lăng mà tình nguyện đưa mình vào nguy hiểm cũng muốn tới Chiêu Nam trợ giúp, Tạ Âm tức giận vì điều này.

Lẽ nào y không nghĩ tới, còn có một mạng sống đang nằm trong tay y sao, không nghĩ đến nếu y xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không sống được mấy tháng nếu không có thuốc hay sao?

Biểu hiện quý mến lúc trước đối với mình thì ra chỉ là ba phần nhiệt tình trong lòng thiếu niên này mà thôi, sợ là chỉ có Tuân Lăng xếp ở thứ nhất, hắn Tạ Âm này cũng giống Yết nô kia, chỉ là vật thay thế để tiêu khiển mà thôi.

Khương Thư không biết hắn não bổ nhiều như vậy, y không thông báo cho Tạ Âm chỉ đơn giản vì không nghĩ tới.

Mấy ngày trước, y đã đưa cho Tạ Âm Tục Mệnh đan màu xanh lam đã đổi được sau khi thăng lên cấp bốn, dược hiệu của đan xanh lam kéo dài trăm ngày, Khương Thư thầm nghĩ, một trăm ngày kiểu gì thì mình nên trở lại, cho nên không lo lắng quá nhiều.

Lúc này thấy Tạ Âm chỉ đứng trên xe giá nhìn thẳng mình mà không lên tiếng, Khương Thư cũng không biết hắn lại hờn dỗi điều gì, chỉ biết cười nói: "Đa tạ Tạ huynh đã đến tiễn ta, tình huống khẩn cấp không thể chậm trễ, xin tạm biệt tại đây."

Dứt lời, y chắp tay về phía đối phương, làm động tác bước vào xe.

Thời khắc y xoay người, cuối cùng Tạ Âm cũng mở miệng: "Nhất định phải bình an trở về."

Khương Thư quay đầu lại.

Tạ Âm bổ sung: "Ta ở đây chờ đệ."

Khương Thư đột nhiên mỉm cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip