Chương 34: Kế hoạch của người chơi

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khi màn đêm buông xuống, nắng nóng ban ngày dần tan biến.

Trên đạo quan dẫn đến Ô Bảo, có hai nam tử dắt theo một con ngựa già đi trên con đường vắng vẻ. Ánh mặt trời dần tàn khiến cho cái bóng của họ đơn bạc hẹp dài

"Ài!" Lý Đại Cường đột nhiên ngửa đầu, rung đùi đắc ý thở dài: "Cảnh tượng này làm ta nhớ tới một bài thơ cổ, 'Đường cổ gió tây, ngựa gầy ngươi gánh, ta dắt ngựa...'"

"Đừng nói nhảm nữa." Văn Bách Xuyên ngắt lời hắn: "Ngươi nói vậy mà không thấy ngại sao? Ngươi tốn nhiều tiền như vậy để mua một con ngựa vừa già vừa gầy, chạy chưa được hai ngày đã hết nổi, còn ta phải kéo thì nó mới chịu đi."

"Ngựa tốt thì đắt, ít nhất phải hai hoặc ba nghìn đồng tiền một con, mà tiền chúng ta để dành gộp lại mới chỉ có một nghìn, nên chỉ có thể mua con ngựa già đã về hưu này thôi."

"Nếu sớm biết vậy thì không bằng bán một nghìn đồng này đi. Trước khi tới đây, ta còn thấy thổ hào thu mua đồng tiền trên diễn đàn. Một đồng đã được bán với giá năm mươi nhân dân tệ. Ngươi tin không? Lần này nếu không giết được BOSS thì chúng ta lỗ lớn...."

Trong lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, sợi dây mà Văn Bách Xuyên dùng để dắt ngựa đột nhiên căng ra. Hắn loạng choạng quay lại và thấy con ngựa già đang dậm móng một cách nôn nóng bất an, không chịu di chuyển dù hắn đã kéo mạnh thế nào.

"Sao vậy lão ca, không muốn đi nữa sao?"

"Chắc là đói rồi." Lý Đại Cường sờ đầu ngựa nói.

"Ta phục rồi, một ngày năm, sáu bữa."

Văn Bách Xuyên lẩm bẩm một câu rồi định cho ngựa ăn chút cỏ khô. Lúc này, Lý Đại Cường đột nhiên vỗ mạnh vào người hắn, giơ tay chỉ về phía trước rồi nói: "Ngươi nhìn bên kia xem, có phải có rất nhiều người đến không?"

Văn Bách Xuyên nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy trên quan đạo cách đó vài trăm mét có một mảnh bóng đen trập trùng lên xuống, nhanh chóng hướng về phía này đi tới.

"Đệt, hình như đều cưỡi ngựa."

"Ta cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển."

Văn Bách Xuyên quay đầu nhìn lão ngựa bên cạnh mình đang phì mũi thở một hơi, nghi ngờ hỏi: "Lão ca, đây là lý do mà ngươi không chịu đi phải không? Những người kia rất nguy hiểm sao?"

Trong lúc bọn họ ngơ ngác quan sát, những bóng đen tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Sau vài phút, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy những binh lính đang ngồi trên lưng ngựa.

Tất cả bọn họ đều mặc hắc giáp, khuôn mặt hung ác, bên trên đầu có dòng chữ "Hung Nô" màu đỏ tươi và thanh máu.

"Mẹ kiếp, tất cả...tất cả đều là biển tên màu đỏ!" Lý Đại Cường sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển tên màu đỏ trong trò chơi này.

"Nhiều người quá. Chứng sợ xã hội của ta e rằng sẽ không bao giờ khá hơn được!" Văn Bách Xuyên nói.

"Không phải quân Hung Nô đang tấn công Ô Bảo sao? Sao lại gặp chúng ở đây?"

Văn Bách Xuyên nhanh chóng mở diễn đàn ra xem, sau đó giải thích: "Mộc Lê Lê mở topic, nói rằng bọn họ không định tấn công Ô Bảo nữa, mà tấn công huyện Chiêu Nam."

Lý Đại Cường: "Vậy nhiệm vụ giải cứu của chúng ta còn hữu hiệu không?"

"Không biết nữa, nhưng chém giết BOSS chắc chắn sẽ nhận được tích phân!"

"Cũng đúng, đến cũng đã đến rồi."

Nhìn thấy biển tên đỏ kia càng ngày càng gần, Văn Bách Xuyên lập tức lấy trang bị của mình từ trong ba lô trò chơi ra. Vừa định mặc áo giáp vào, hắn quay lại nhìn thì thấy Lý Đại Cường đã giơ đại đao xông tới.

"Ta đệt, ngươi bình tĩnh đi, thế này thì đánh không lại đâu!"

"Nhiều tên đỏ như vậy, tuỳ tiện đánh trúng một cái đều được——" Lý Đại Cường vừa hét lớn vừa lao về phía trước.

Văn Bách Xuyên bị dũng khí của hắn làm cho chấn kinh, quên luôn cả việc mặc giáp, chỉ bất động đứng đó nhìn hắn vừa hô vừa lao tới.

Phải cho đến khi chạy đến trước những con ngựa đen cao lớn đó, Lý Đại Cường mới dường như nhận ra rằng mình và kẻ thù có một sự chênh lệch lớn về sức mạnh như thế nào, bước chân của hắn hơi dừng lại.

Và trong giây phút do dự đó, hắn đã bị một ngọn giáo của quân Hung Nô đâm xuyên qua ngực, máu bắn tung tóe trên mặt đất.

Văn Bách Xuyên trơ mắt nhìn bạn đồng hành vốn năng động của mình từ từ ngã xuống và biến thành một vũng máu đỏ bị che mờ.

Hắn nhìn vào đôi mắt tràn ngập hàn ý của tên Hung Nô, sửng sốt hai giây rồi lập tức quay người nhảy lên con ngựa già và bỏ chạy.

May mắn thay, lúc này con ngựa già dường như cũng nhận ra tình hình nguy hiểm. Nó cũng không cố chấp mà nhanh chóng mang hắn chạy trở về.

Mãi đến khi chạy được hai dặm ra ngoài thì trời cũng đã tối. Văn Bách Xuyên phát hiện sau lưng không có ai đuổi tới thì mới thở phào nhẹ nhõm, dắt con ngựa già đi trốn trong một bụi cỏ. Hắn vừa thở hổn hển nghỉ ngơi, vừa mở khung chat ra hỏi người có sao không.

Chỉ trong chốc lát, Lý Đại Cường trả lời.

[Lý Đại Cường: Tôi sống lại rồi, ở núi Lục Hồ Lô, tôi vẫn ổn, cấp bậc và kinh nghiệm cũng không hề giảm sút, chỉ là có chút ám ảnh tâm lý.

Lý Đại Cường: Đệt, trò chơi này thật khủng khiếp. Mặc dù không đau, nhưng lúc bị đâm xuyên, tôi thiếu chút nữa đã bị doạ mất hồn rồi.

Văn Bách Xuyên: Ai bảo cậu dũng cảm như thế làm gì? Áo giáp cũng chưa mặc mà đã lao tới!

Lý Đại Cường: Còn cậu thì sao, không bị chém à?

Văn Bách Xuyên: Thấy cậu bị giết, tôi lập tức chạy.

Lý Đại Cường: Đúng là anh em tốt....

Văn Bách Xuyên: Còn có thể làm gì đây? Tôi cũng không có cách nào nhặt xác cho cậu được!

Lý Đại Cường: Tôi thấy như vậy không hiệu quả lắm. Những tên quái đỏ này quá khó đánh. Ngay cả binh tốt phổ thông đã lợi hại như vậy rồi, một mình đánh thì chắc chắn không nổi, chúng ta cần tìm thêm người chơi để thành lập một nhóm. Chờ lát nữa tôi sẽ đăng một bài đăng lên diễn đàn, cậu nhớ tới thả cảm xúc cho tôi đó.]

*

[Lý Đại Cường: Tìm kiếm tổ đội, tôi gặp phải quân Hung Nô thì lập tức bị giết!

Đây coi như là lời cảnh báo cho những người chơi đến sau rằng trận doanh phe địch rất mạnh và rất khó đánh!

Tôi và người anh em của tôi lên đường từ sớm nên có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên chạm trán với quân Hung Nô. Tôi cũng không thối phồng tình huống lúc đó, trước mắt đều là quái đỏ. Tôi cho rằng ít ra tôi cũng sẽ chém chết được một người, thế nên tôi đã lao tới, sau đó liền bị một tên lính quèn giết chết trong nháy mắt!

Tôi thực sự khuyên người chơi nên lập tổ đội, sử dụng chiến lược và phải phối hợp. Tuyệt đối đừng vội vàng đấu đá lung tung như tôi, chắc chắn đánh không lại!

Cuối cùng, tôi sẽ gửi tọa độ bản đồ chỗ người anh em của tôi. Những người chơi quan tâm có thể đến tìm chúng tôi để lập tổ đội. 】

Khi Khương Thư nhìn thấy bài đăng, đoàn người vừa mới dựng xong doanh trại trong một khe núi, chuẩn bị tối nay nghỉ ngơi sớm và tiếp tục gấp rút lên đường vào ngày mai.

Trong đội quận binh có không ít người chơi. Mặc dù hầu hết đã logout để dưỡng sức, nhưng vẫn còn một số ít người chơi tràn đầy phấn khởi nhiệt tình nghĩ kế với mọi người trên diễn đàn, chỉ dẫn bọn họ nên làm sao để đối phó Hung Nô.

[Trương Phi: Có thể đào bẫy. Người Hung Nô không phải đều cưỡi ngựa sao? Nếu đào hố trên đường, họ chắc chắn sẽ không có thời gian để phản ứng.

Bá Hổ: Hoặc tìm mấy người mai phục bên đường, đợi ngựa tới thì kéo dây, đợi chúng ngã ngựa thì lập tức xông ra bổ đao.

bv540i: Trước tiên cử người kéo quái, sau đó lập thành tổ đội và tấn công!

Ninh Thành Lôi: Phương pháp truyền thống không hiệu quả. Những tên đỏ đó đang vội vã, căn bản không để ý tới điều gì khác. Nếu mà xông tới thì chắc chắn sẽ bị một đao chém chết.

Lan Lăng Mộ: Muộn thế này rồi, họ chắc chắn cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, chúng ta có thể nhân cơ hội này để tấn công bất ngờ...

Hoa Mộc Nam: Vú em như tôi rất cần được bảo vệ. Nếu không thì một người chơi đi đầu lập ra công đoàn đi, gọi là Công đoàn Cảm Tử Dũng Cảm đi, thế nào?

Dương Bách: Nghe cũng quá xui xẻo rồi, gọi là Công Đoàn Long Hồn đi, chúng ta đều là truyền nhân của rồng!

Ngưu Ngải Lị: Khi nào thì chế độ chơi Công đoàn sẽ được thêm vào vậy? @Nhân viên quản lý.

Mai Xuyên Khốc Tử: Công đoàn Viêm Hoàng được thành lập vào ngày hôm nay. Hội trưởng là người chơi đợt một Cố Nghịch Phong, tay cầm tài sản quan trọng là lò gạch đỏ, hiện tại đã mua nhà ở Tốn Dương, có thể làm căn cứ của Công đoàn, người quan tâm vui lòng liên hệ riêng với tôi....]

Khương Thư vẫn luôn chú ý đến hành động của những người chơi trên diễn đàn, cũng có chút động lòng với kiến nghị mở ra hình thức công đoàn. Nhưng xét thấy Tốn Dương không thuộc thẩm quyền quản lý của mình, việc ủng hộ sự phát triển của các tổ chức dân gian có thể khiến quan phủ bất mãn, nên y tạm thời gác lại ý tưởng này.

Đối với các chiến lược đánh lén được người chơi đưa ra, y cảm thấy rằng chút thủ đoạn này không có nhiều tác dụng khi chống lại một đội quân lớn, nhưng mà nó vẫn sẽ có chút hữu hiệu trong việc quấy rối kẻ thù và trì hoãn cuộc tấn công của chúng.

Những gì xảy ra sau đó đúng như y dự đoán. Nhóm người chơi không biết sợ này đã hợp tác với nhau và thực sự đã gây ra không ít rắc rối cho quân Hung Nô.

Đầu tiên là có tên Hung Nô trúng bẫy rồi ngã ngựa, sau đó lại có người uống nước suối rồi bị tiêu chảy, ban đêm bị người đánh sập lều, vân vân....

Mặc dù kỹ năng chiến đấu của những người chơi này không ra làm sao, trên căn bản là đi một sóng gió lại đưa một sóng khác. Mà xác thực cũng có những nhân tài đã thành công trong việc bổ đao giết chết binh sĩ Hung Nô và toàn mạng chạy thoát.

Vì bị những người chơi này bất khuất liên tục quấy rối ngày đêm, quân Hung Nô tuy phiền muộn không thôi nhưng cũng không thể không cảnh giác. Mỗi lần mở một đoạn đường, họ lại cử lính đi trinh sát xung quanh để xem có người phục kích không. Hành trình vốn chỉ có nửa ngày lại bị kéo dài rất nhiều lần.

Hai ngày sau, quân Hung Nô cuối cùng cũng đến huyện Chiêu Nam.

Mặc dù trời đã muộn, biết được tin tức, người Ngụy sớm đã cho đóng cổng thành, ngoại thành cũng vườn không nhà trống. Tuy nhiên, quân Hung Nô, những người đã phải chịu đựng đủ loại tra tấn, dằn vặt về mặt tinh thần trên đường đi, khi nhìn thấy quân địch nước Nguỵ đã bày trận địa sẵn sàng đón địch ở trên tường thành, thì bỗng nhiên cảm thấy có chút xúc động khó giải thích.

Cuối cùng, không cần phải đối mặt với sự quấy rối điên cuồng của những nhóm sĩ tử kia nữa. Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại công thành.

Tầm mắt Điêu Át đảo qua từng thủ vệ cửa thành đang cầm cung tên, cười lạnh, giơ tay lên cao nói lớn: "Toàn quân nghe lệnh, dựng trại tại chỗ ăn cơm, buổi chiều công thành!"

*

Lúc này, trên một ngọn đồi nhỏ cách thị trấn năm trăm mét, một nhóm người chơi đầu tóc bù xù đang ẩn núp trong rừng, âm thầm bàn bạc.

Bá Hổ: "Hội trưởng, quân Hung Nô đã bắt đầu dựng trại, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Mai Xuyên Khốc Tử: "Còn cần phải nói sao, tất nhiên là chúng ta đi đánh lén rồi."

Cố Nghịch Phong gật đầu: "Đúng vậy, chờ đến khi bọn họ bắt đầu công thành, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tấn công."

"Đại quân điều động, doanh trại chắc chắn sẽ được thủ vệ ít hơn. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để lẻn vào lều trại của họ. Lúc đó thì lương thực, vật cưỡi, trang bị.... Thấy cái gì thì lấy cái đó. Nhưng phải thật cẩn thận và chạy trốn ngay lập tức nếu bị phát hiện. Mọi người đều là người có sản nghiệp, có thể không chết vẫn là tốt nhất."

"Với một người đã chết một lần như ta thì không sao cả, ta sẽ yểm trở cho các huynh đệ!"

"Ta cũng sẽ yểm trợ cho các ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi chạy trước, ta bọc hậu."

"Bá Hổ, ngươi vẫn nên thôi đi, không phải thường ngày ngươi còn phải giao đậu phụ cho Lục gia sao?"

"Không sao đâu. Cứ nói đó là ca ca của ta, ca ca ta sinh bệnh rồi chết, hiện tại để đệ đệ đến giao."

Cố Nghịch Phong vỗ tay: "Được rồi, mọi người nhanh ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng đi. Lát nữa Công đoàn Viêm Hoàng chúng ta sẽ làm một trận lớn!"

Mai Xuyên Khốc Tử là người đầu tiên giơ tay hô vang khẩu hiệu: "Chiến đấu vì Công hội Viêm Hoàng!"

Những người khác dồn dập hưởng ứng: "Chiến đấu vì Công hội Viêm Hoàng!"

*

Giờ mùi một khắc, khi cơn gió lạnh thổi qua những bức tường thành cao cao, quân Hung Nô chính thức phát động cuộc tấn công vào thị trấn.

Quân binh bảo vệ tường thành đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Theo lệnh của đội chủ, từng đợt mũi tên bay nhanh về phía quân Hung Nô đang tiến công.

Quân Hung Nô cầm khiên, chống đỡ trận mưa tên và dựng thang để leo lên tường thành. Ngay sau đó, vô số khúc gỗ lăn và đá rơi xuống, rất nhiều binh lính bị đánh ngã. Cùng lúc đó, lại có nhiều binh lính khác giẫm lên đồng đội của mình để trèo lên.

"Truyền khẩu lệnh của ta. Người đầu tiên leo lên đỉnh thành sẽ được thăng lên Bách kỵ, thưởng vạn tiền!"

Khi mặt trời ngày càng nóng hơn, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Ngô Hàm dùng kiếm chém vào cổ một tên Hung Nô, đá văng hắn khỏi tường thành rồi quay lại nói lớn với thủ vệ: "Cố gắng chịu đựng cho ta. Chỉ cần cầm cự hai ngày, viện quân sẽ tới!"

Hắn hô xong, thời khắc quay người lại thì chợt thấy một lang quân cẩm y ngọc diện xuất hiện ở phía sau cách đó không xa.

Sau khi nhận ra thân phận của người này, Ngô Hàm lập tức nhíu mày, vội vàng nói: "Huyện lệnh, nơi này rất nguy hiểm, ngài không nên đi lên."

Thôi Minh lắc đầu: "Thân là Huyện lệnh, thời khắc nguy nan phải cùng dân chúng trông coi thành."

"Nhưng đao kiếm không có mắt. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, ai sẽ đến ổn định hậu phương..."

"Ngô đội chủ đừng lo lắng. Ta có thị vệ bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ngô Hàm thấy mình không khuyên được, chỉ đành gật đầu nói: "Vậy thì ngài phải cẩn thận."

Dứt lời, vừa đang định quay lại chiến đấu thì hắn nghe thấy thủ vệ lớn giọng báo cáo: "Đội chủ, bọn Hung Nô đã rút lui!"

"Cái gì? Nhanh như vậy đã lui binh?"

"Phía sau trại địch bị đánh lén, lều trại đã bốc cháy!"

"Đánh lén? Ai tới đánh lén?"

"Không nhìn thấy rõ, hình như là một nhóm... trộm ngựa?"

Thôi Minh nghe vậy thì hơi nhướng mày, lập tức bước nhanh về phía tường thành.

Ngô Hàm vừa nói "Huyện lệnh cẩn thận" vừa dùng thân mình che hắn lên phía trước.

Một lát sau đi tới rìa thành, họ nhìn ra xa, quả nhiên nhìn thấy lều trại của quân Hung Nô đang bốc cháy hừng hực.

Mà trong khu vực khói đen bao quanh, có thể mơ hồ nhìn thấy một nhóm trộm ngựa đang cưỡi ngựa của Hung Hô, bị quân Hung Nô truy sát, chạy trốn tứ phía.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip