Chương 38: Nhiệm vụ mới

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đêm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, từ người chơi cho đến quận binh rồi tới quan viên huyện phủ, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.

Sau khi trời sáng, người chơi đều lần lượt đăng xuất trở về hiện thực xử lý việc riêng của mình, tiện thể dưỡng sức cho nhiệm vụ tập thể lần tới.

Một bên khác, Khương Thư suốt đêm không ngủ, cũng cực kỳ mệt mỏi, từ ngoài thành trở về liền đến gian phòng Thôi Minh sắp xếp cho mình trong huyện phủ để ngủ bù.

Ban ngày oi nóng, tiếng ve kêu inh ỏi, dù mở cửa sổ nhưng trong phòng vẫn ngột ngạt.

Y ngủ không được yên giấc, mơ thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ, tài xế không bật điều hòa, ánh nắng lại chói chang, chiếu cho y một thân toàn mồ hôi.

Vì quá nóng, giấc mộng cũng lúc được lúc mất, mơ màng ngủ đến tận chiều, cuối cùng vẫn bị nóng đến tỉnh dậy.

Mở mắt ra thấy màn giường xa lạ, Khương Thư ngây ngốc vài giây mới nhớ ra mình đang ở trong huyện phủ, ngồi dậy lau cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Y thở dài một hơi, khoác đại một chiếc áo ngoài, đang định ra ngoài gọi gia nhân mang cho mình một thùng nước tắm, vừa bước tới gian ngoài đã thấy thanh niên Yết tộc yên lặng ngồi bên án thư, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Khương Thư nhìn con dao găm màu đen trên án thư, đó là thứ hôm qua y đổi từ trung tâm trao đổi ra tặng đối phương để phòng thân, tên là "Long Lân Đoản Đao", trị giá ba trăm tích phân.

Y chậm rãi bước tới, ngồi xuống đệm bên cạnh án thư, trước tiên rót cho mình một chén trà rồi uống hai ngụm, sau đó cầm quạt phe phẩy nói: "Nghe nói thủ lĩnh quân địch là bị ngươi dùng cây dao găm này giết chết, làm rất tốt."

Hình Tang liếc nhìn dao găm, cầm lên gài vào thắt lưng.

Khương Thư lại nói: "Nếu ngươi đã ở đây, vậy ta cũng khỏi phải ra ngoài, phiền ngươi gọi cho ta một thùng nước nóng, ta muốn tắm rửa."

Nghe vậy, Hình Tang im lặng đứng dậy bước ra ngoài, một lát sau lại trở về, ngồi xuống chỗ cũ bên án thư.

Khương Thư hỏi: "Đã tìm người nói rồi?"

"Ừm."

Khương Thư có chút hoài ngờ.

Chủ yếu là tên nhóc này trời sinh phản nghịch, mỗi lần sai khiến làm gì, đối phương đều tỏ vẻ không kiên nhẫn, biểu lộ ra vẻ bất mãn, lần này lại hành động gọn gàng như vậy khiến y hơi không quen.

Mãi đến khi một khắc sau, thật sự có mấy gia nhân mang thùng tắm và nước nóng tới, Khương Thư mới dẹp bỏ nghi ngờ.

Sau khi ở trong phòng thoải mái ngâm mình tắm rửa một hồi, thay một bộ thanh sam rộng rãi sạch sẽ, Khương Thư xõa mái tóc còn ướt ngồi xuống bên án thư.

Lúc này còn một lúc nữa mới tới bữa tối, hơn nữa chờ tóc khô hẳn cũng mất kha khá thời gian, nhớ ra hôm nay chưa viết thư về nhà, Khương Thư liền dời trà nước qua một bên, trải giấy ra, nói với Hình Tang: "Giúp ta mài mực."

Việc này Hình Tang vẫn luôn ngoan ngoãn làm, lập tức lấy nước sạch, giúp y mài mực.

Thanh niên Yết tộc vừa kẹp thanh mực mài lên mài xuống, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thanh y lang quân, dường như có điều muốn nói.

Khương Thư chú ý tới ánh mắt của hắn, hỏi: "Nhìn cái gì?"

Hình Tang chuyển động đồng tử màu nâu nhạt, lướt qua mái tóc ướt xõa tới eo của y, miệng đột ngột thốt ra một câu: "Người Ngụy các ngươi, tóc dài thật."

Khương Thư khẽ cười: "Vậy là ngươi chưa thấy người có tóc dài hơn ta rồi."

Khi nói câu này, y không khỏi nhớ đến Tạ Âm.

Mặc dù lần đầu gặp mặt cách nhau một bức bình phong, nhưng y vẫn có thể mơ hồ thấy được thân ảnh mảnh mai trên giường, cùng những sợi tóc đen tuyền chảy dọc theo áo quần và đệm giường.

"Có điều," Khương Thư ngẩng mắt nhìn đối phương: "Chuyện ngươi muốn nói chắc không phải chỉ thế này chứ?"

Hình Tang gật đầu, nói: "Công thành Mật Dương, ta cũng muốn đi."

Khương Thư nhướng mày: "Sao, trận vừa rồi còn chưa giết đủ à?"

Hình Tang cúi đầu, vẻ mặt đột nhiên băng lãnh: "Cảnh mẹ ta bị Hung Nô hành hạ đến chết, suốt đời không quên."

Khương Thư mấp máy môi, muốn mở miệng an ủi mà không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể đáp: "Chuyện này tổng chỉ huy không phải ta, ngươi đi hỏi Bộ Kinh Vân, nếu hắn đồng ý mang ngươi theo, ta cũng đồng ý để ngươi theo hắn."

"Được." Hình Tang dứt khoát đáp lời, vội vã nhanh chóng mài xong mực giúp y rồi đứng dậy nói: "Ta đi tìm Bộ tràng chủ."

Nhìn bóng dáng thanh niên vội vã rời đi, Khương Thư lắc đầu, tiếp tục viết thư cho người nhà.

Ngoài việc hỏi thăm gia đình, trong thư y chủ yếu kể chi tiết về trận đột kích ban đêm vừa rồi.

Trận chiến này là vì phải tranh cướp thời gian với Hung Nô, bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh, không kịp trưng cầu sự đồng ý của Khương Khác, y cùng Bộ Kinh Vân bàn bạc rồi cứ thế đánh luôn.

Bao gồm cả kế hoạch đoạt thành sau này, y cũng chỉ có thể nhắc một câu trong thư, chứ không cách nào trưng cầu sự đồng ý của đối phương.

Không còn cách nào, khoảng cách quá xa, đợi thư gửi đến Tốn Dương, có khi trận chiến đoạt thành đã kết thúc rồi.

Thật ra nếu hỏi ý Khương Khác, Khương Thư cảm thấy đối phương hơn nửa sẽ không đồng ý.

Mấy trăm người đi tấn công một tòa đại thành phòng vệ nghiêm ngặt, quả thực là chuyện viển vông!

Khi viết về kế hoạch đoạt thành trong thư, Khương Thư cũng thấy việc này có chút hoang đường, nhưng y vẫn nguyện ý tin tưởng Bộ Kinh Vân, tin tưởng năng lực của đối phương.

Hơn nữa lần này Bộ Kinh Vân chuẩn bị mang toàn bộ người tham gia cuộc đoạt thành đều là người chơi, dù kế hoạch thất bại thì cũng sẽ không có thiệt hại về nhân lực.

Dù cho thế nào đi nữa, tình hình cũng sẽ không thể tệ hơn hiện tại, thà liều một phen tin tưởng, đánh cược với nhân sĩ chuyên nghiệp, còn hơn ngồi yên chờ chết.

Viết xong thư về nhà mà bữa tối vẫn chưa đưa tới.

Khương Thư đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, nghĩ bụng đã gửi một phong thì gửi hai phong cũng vậy, bèn lấy thêm tờ giấy viết thư gửi cho Tạ Âm.

Nội dung giống nhau Khương Thư lười viết hai lần, thư gửi phụ thân chủ yếu là báo cáo công việc, còn thư gửi bạn bè thì chỉ kể mấy chuyện vụn vặt nhẹ nhàng hàng ngày.

Y trên giấy viết từ chuyện vất vả khi đi đường đến chuyện lương khô nhạt nhẽo, nói mình hiện đang ở nha môn huyện Chiêu Nam, còn kết giao được một người bằng hữu.

"....Thôi huynh tính tình khiêm tốn, thuần nhiên thiện lương, rất đáng yêu, sau này nếu có dịp, nhất định sẽ giới thiệu hắn với huynh."

"....Tiếp theo còn có chuyện lớn phải làm, nếu thành công, có lẽ sẽ phải trì hoãn ngày trở về, khi đó sẽ sai người gửi đan dược tới trước, Tạ huynh không cần lo lắng."

"....Viết tới đây, không khỏi nhớ nhung mọi thứ ở Tốn Dương, không biết lần tới về nhà, con mèo nhỏ nhà ta còn nhận ra ta không."

"....Qua hơn một tháng nữa, ớt cũng sẽ chín rồi, đợi ta trở lại Tốn Dương, sẽ lại mời huynh cùng thưởng thức gió mát trăng thanh, ăn lẩu thưởng thức mỹ vị."

Viết xong phong thư dài như nhật ký, Khương Thư để thư khô rồi gấp lại bỏ vào phong thư, đang định gọi đồng phó gọi bộ khúc truyền tin thì ngoài hành lang bỗng truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.

Chốc lát sau, Hình Tang mặt mày khó chịu bước nhanh vào phòng.

Khương Thư liếc thấy vẻ ấm ức tức giận giữa chân mày hắn, hỏi: "Thất bại rồi?"

Hình Tang ngồi xếp bằng bên án thư, thẳng thừng nói: "Ngươi sớm biết hắn sẽ không đồng ý đúng không?"

"Ta sao biết trước được, chỉ là Bộ Kinh Vân hành sự cẩn trọng, ngươi không phải binh sĩ dưới quyền hắn, ta đoán hắn sẽ không đồng ý dẫn ngươi theo."

Thanh niên Yết tộc lười nghe giải thích, không hề che giấu sự tức giận khó chịu.

Khương Thư cảm thấy buồn cười, nói: "Có gì mà giận, lần này nếu có thể đoạt thành thành công, sau này ngươi sẽ có nhiều cơ hội đánh Hung Nô hơn nữa!"

Hình Tang nghe ra hàm ý trong lời y, hỏi: "Ngươi muốn tới Mật Dương làm quan?"

Khương Thư khẽ thở dài, đáp: "Đó cũng không phải việc mà ta có thể quyết định."

Miệng thì nói vậy, nhưng kỳ thực trong lòng Khương Thư đã có tám phần chắc chắn.

Nếu như thành Mật Dương thật sự được Bộ Kinh Vân đoạt lại, chức Huyện lệnh Mật Dương này chắc chắn sẽ rơi vào đầu y.

Mật Dương nguy hiểm thế nào ai cũng biết, y đoán rằng trong triều đình và đám con cháu sĩ tộc chẳng ai dám tới nơi đó làm quan, vậy thì với tư cách là người đã thiết kế ra kế hoạch đoạt lại thành, y rất có khả năng trở thành "kẻ xui xẻo" đó.

Khương Thư đối với việc này cũng không có bài xích, nếu nhất định phải có một người trấn thủ Yến Kiệu và Tốn Dương, thà để y tự làm còn hơn giao cho những người không đáng tin.

Trong chiều hướng phát triển như vậy, y vẫn tin tưởng bản thân mình hơn.

"Ngươi nếu làm quan ở Mật Dương, cũng không tệ." Hình Tang lầm bầm một câu, rồi đột nhiên đứng dậy nói:
"Đến giờ rồi, ta đi luyện võ với A Mãnh."

Dứt lời, hắn liền vội vã chạy ra ngoài.

Khương Thư còn định gọi hắn gửi thư, ngẩng đầu lên thì người đã chạy mất bóng, không khỏi bật cười bất đắc dĩ.

Dù sao cũng mới mười sáu tuổi, đúng là tuổi tràn đầy sinh lực.

Chỉ là thân thể này của mình cũng mới mười tám tuổi mà thôi, sao lại uể oải thế này?

Khương Thư cúi đầu nhìn hai phong thư, nghĩ tới những chuyện sắp tới, hướng mắt về con đường phía trước, dường như có vô vàn phiền toái và khó khăn đang chờ đón mình.

Y xoa trán, thầm nghĩ kiểu ngày tháng ăn bữa sáng lo bữa tối thế này mà kéo dài thêm vài năm nữa, không chừng một ngày nào đó mình cũng phải ăn Tục Mệnh Đan như Tạ Âm.

*

Sáng hôm sau, khi gà vừa gáy, Khương Thư cùng đám người Thôi Minh tới cửa bắc thành để tiễn Bộ Kinh Vân và hai trăm binh sĩ người chơi xuất chinh.

Về việc tại sao lại có hai trăm binh sĩ, thực ra ban đầu Bộ Kinh Vân chỉ định gọi những người chơi vốn làm binh sĩ về, nhưng sau đó không biết vì sao, càng ngày càng nhiều người chơi đến đăng ký gia nhập sĩ binh, vì kế hoạch mà cân nhắc, cuối cùng Bộ Kinh Vân chọn thêm một trăm người.

Chỉ là trăm người mới gia nhập này chưa qua huấn luyện quân doanh, kỷ luật vẫn chưa nghiêm, trước giờ xuất phát, đám người chơi ở phía sau vẫn ríu rít tán gẫu.

"Giáp sắt Hung Nô thối quá trời, vừa nặng vừa thối, đây là cái giá của việc chọn làm lính sao?"

"Ê mà kế hoạch lần này là gì vậy, lúc trước ta không nghe kỹ..."

"Kệ đi, tới lúc đó nghe Bộ đại lão chỉ huy là được."

"Chút nữa tầm mười giờ ta phải logout xác nhận công tác với sếp, làm sao giờ?"

"Chút nữa ngươi báo với Bộ đại lão đi, để hắn cho người mang thân thể ngươi theo, chứ kỹ thuật cưỡi ngựa của những người khác còn yếu lắm đó."

"Nhiệm vụ sao còn chưa tới nữa, không biết tham gia chiến dịch đoạt thành này có thưởng gì không..."

"Nhanh lên đi, lại có nhiệm vụ lớn, ta có thể lên cấp 20 rồi!"

"Bên cạnh Khương Thù toàn soái ca không à, vị Thôi Huyện lệnh kia cũng đẹp nốt, công tử da trắng thanh tú, hơn nữa nhìn qua rất có tiền."

"Nhưng sau lưng hắn còn có soái ca lai đẹp hơn, mắt sâu mũi cao, cực kỳ tuấn tú."

"Ta hiểu rồi, chạy theo Thù ca, trai đẹp không thiếu!"

"Đói chết rồi, đói chết rồi, sáng chưa ăn..."

Phía sau đội ngũ tán gẫu tứ tung hết trời nam đất bắc, cũng không biết đã chạy đến chân trời nào. Trước hàng ngũ, Bộ Kinh Vân cũng đã đến lúc cáo biệt.

Sau khi chào tạm biệt Thôi Minh, Bộ Kinh Vân bước tới thấp giọng nói với Khương Thư: "Nếu đoạt thành thành công, Mật Dương chắc chắn cần người xử lý chính sự, tới lúc thích hợp ta sẽ gửi mật thư, sau khi nhận được xin hãy mau chóng tới."

Khương Thư ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Gửi thư thì hơi phiền phức, ngươi có thể trực tiếp mở topic trên diễn đàn thông báo cho ta."

Bộ Kinh Vân lập tức trừng to mắt: "Ngài là người chơi?"

Khương Thư khẽ nhếch môi, giơ tay làm động tác "suỵt", thấp giọng nói: "Ta là NPC dẫn dắt."

Sau đó bổ sung: "Chuyện này chỉ có ngươi với ta biết, xin Bộ tràng chủ giữ bí mật giúp ta."

Bộ Kinh Vân vẫn còn kinh ngạc, kinh ngạc vì chung đụng với đối phương lâu vậy mà không nhận ra chút nào.

Mãi đến khi cưỡi lên ngựa, hắn mới chợt nhớ ra, kỳ thật cũng có vài đầu mối, chẳng hạn như lúc hắn trò chuyện với cổ nhân, thỉnh thoảng sơ ý nói ra từ ngữ hiện đại, đối phương đều lộ ra thần sắc ngờ vực, nhưng khi nói chuyện với Khương Thù thì chưa từng gặp trường hợp trao đổi không thông.

Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân quay đầu nhìn nam tử áo xanh đứng ở dưới cổng thành.

Đối phương trong game 《Mô Phỏng Đại Ngụy》 chắc chắn đóng vai trò trọng yếu, dù không phải mấu chốt, thì nhất định cũng có liên hệ mật thiết đến thế lực thần bí đứng sau trò chơi.

Tóm lại, chuyện này nhất định phải báo cáo lên cấp trên, đưa Khương Thù vào danh sách đối tượng quan sát trọng điểm.

*

Khi mặt trời mọc, quân đội lên đường.

Người chơi cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ họ mong chờ đã lâu.

[Tên nhiệm vụ: Trí Đoạt Thành Mật Dương.

Sau trận đột kích ban đêm khốc liệt, các chiến sĩ anh dũng nhất định đã trưởng thành thêm một bước, Thương Tào duyện Khương Thù cho rằng đã đến lúc xuất binh đoạt lại lãnh thổ của nước Ngụy!

Nhiệm vụ trận doanh: Nghe theo trưởng quan chỉ huy, chống lại binh Hung Nô, đoạt lại thành Mật Dương.

Thưởng: Tham gia toàn bộ hành trình và hoàn thành nhiệm vụ đoạt thành lần này, nhận được 1000 tích phân, 5000 kinh nghiệm, 15 điểm cống hiến trận doanh.

Người có đóng góp khác trong nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng thêm: giết mỗi lính địch có thể nhận được 200 tích phân, giết thủ lĩnh địch có thể nhận được 2000 tích phân và 10000 kinh nghiệm.

Chú thích:

1.Đây là sự kiện nhiệm vụ đặc thù, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc nhiệm vụ đoạt thành, người chơi chết do ngoại lực, lúc hồi sinh có thể được miễn trừ tất cả hiệu quả tiêu cực;

2.Trò chơi trang bị thêm địa điểm hồi sinh mới "04 Mật Dương Thành", khi hồi sinh người chơi có thể tự chọn địa điểm.]

"Hay lắm! Ta yêu nhiệm vụ!"

"Xông lên! Hướng về phần thưởng! Hướng về đại Boss!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip