Chương 40: Đoạt thành 2
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sau khi để lại mười người ở quận phủ, bốn mươi người còn lại được Bộ Kinh Vân chia thành bốn tổ, mỗi tổ cử một người có năng lực lãnh đạo làm đội trưởng, dẫn đội đi đến bốn cổng thành ở bốn hướng.
Đội của Bộ Kinh Vân đi về phía cửa nam, nơi có nhiều binh lính canh gác nhất, cũng chính là cổng thành mà họ đã đi qua khi vào thành.
Tới dưới chân tường thành, mười người lại chia tổ lần nữa, năm người một nhóm, leo lên tường thành từ hai bên cầu thang đông và tây, chiến thuật là đánh gọng kìm từ hai phía, hội quân ở giữa, bảo đảm không để sót bất kỳ kẻ địch nào.
Do biểu hiện xuất sắc trước đó, Lam Long được chọn làm ngũ trưởng, dẫn bốn người leo lên tường thành từ phía tây.
Vừa rẽ qua khúc cua của cầu thang thì đụng ngay một lính Hung Nô, hắn chửi thô một câu rồi lập tức giương nỏ ngắm thẳng đầu đối phương, bắn ra một mũi tên.
Trong tình huống như vậy, ưu thế của người chơi khi cầm nỏ trong tay và khả năng nhìn trong đêm lại một lần nữa phát huy, mỗi khi chạm mặt, lính Hung Nô thường chưa kịp giương vũ khí thì đã bị người chơi bắn hạ.
Nếu một mũi tên không đủ, đồng đội sẽ bồi thêm hai mũi, hiếm khi cho Hung Nô cơ hội cận chiến.
Cứ thế tiến nhanh áp sát về phía trung tâm lầu thành, sau khi giải quyết xong một loạt binh sĩ Hung Nô lao tới, Lam Long dẫn dắt tiểu đội ẩn nấp vào một trạm canh, thay tên nỏ cho hộp tên đã cạn.
Long Đặc Áo dựa vào cột trạm canh trông chừng giúp đồng đội, thở một hơi cảm thán: "Nhiệm vụ kiểu này kích thích thật, giống như bộ đội đặc chủng thời cổ đại vậy, mấy người có cảm giác đó không?"
"Chỉ là ít người quá, chỉ mấy người chúng ta thì đâu thể gọi là binh chủng gì." Lam Long nói tiếp: "Nhưng đúng là có chút cảm giác như vậy."
"Phải đó!" Long Đặc Áo cười nói: "Chờ ta logout, liền lấy chuyện hôm nay làm nguyên mẫu viết một bộ tiểu thuyết, đặt tên là 'Những ngày tháng ta làm đặc công ở thời cổ đại'."
Lời vừa dứt, Trương Thuỵ trong đội bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Long Đặc Áo, chẳng lẽ ngươi chính là Ultramant Đặc Mạn?"
Long Đặc Áo ngớ người, quay đầu lại mơ hồ "hả" một tiếng.
"Đừng có giả ngốc." Trương Thuỵ đột nhiên đứng dậy, thở phì phò nói: "Cái tên tiểu thuyết ngươi vừa thuận miệng nói ra nghe y đúc phong cách đặt tên hồi đầu của Ultramant Đặc Mạn!"
Một người trong đội không hay đọc truyện ngạc nhiên hỏi: "Ultramant Đặc Mạn là ai?"
Lam Long đáp: "Là tác giả hạng vàng của Mỗ Điểm, người viết bộ 'Sinh tồn trong ngày tận thế' đó."
"Đệt, đại thần hả?"
"Long Đặc Áo." Trương Thuỵ hừ lạnh: "Tiên sư nó, cái tên này sao lúc trước ta không nghĩ ra sớm hơn."
*giải thích: Ultramant Đặc Mạn gốc là 奥特曼特慢吧, Long Đặc Áo gốc là 龙特奥. Hai chữ 特奥 trong Long Đặc Áo là viết ngược của hai chữ đầu 奥特 của Ultramant Đặc Mạn.
Long Đặc Áo cười ha hả: "Ây da, đúng là ta đó, có gì đâu mà phải tức giận như vậy!"
Trương Thuỵ: "Ngươi còn mặt mũi mà nói à, hố cũ bỏ đó hơn tuần rồi không cập nhật, thì ra là do suốt ngày cắm mặt chơi game, ngươi có thấy có lỗi với độc giả ngày ngày vào vote cho ngươi không?"
"Sao lại gọi là bỏ hố? Tác giả đi tìm linh cảm, chuyện quan trọng như vậy mà cũng bị gọi là bỏ hố sao?"
Trương Thuỵ còn định nói nữa, nhưng Lam Long hòa giải: "Thôi thôi, chuyện giục truyện tính sau đi, lo giải quyết hết mấy con quái đỏ trước đã, đừng xảy ra sự cố gì lúc này."
Long Đặc Áo vội vàng phụ hoạ: "Đúng đó đúng đó, chậm trễ thêm nữa là Bộ đại lão tới tìm chúng ta rồi."
Trương Thuỵ chỉ tức giận lúc ban đầu, được Lam Long nhắc nhở thì cũng bình tĩnh lại: "Thôi được rồi, đi xoát quái trước đã!"
Tuy có một chút gián đoạn giữa chừng, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, nhiệm vụ vẫn được hoàn thành thuận lợi.
Hai mươi phút sau, hai tiểu đội ở phía nam tụ họp dưới thành.
Bộ Kinh Vân thông qua diễn đàn biết được thủ vệ ở ba toà cửa thành còn lại cũng đã được giải quyết xong, liền gửi thông báo trên diễn đàn cho 150 người chơi còn ở ngoài thành, bảo họ nhanh chóng vào thành.
Bất tri bất giác, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Một tiếng sau, tính cả mười người đang làm nhiệm vụ ở quận phủ, hai trăm người chơi cuối cùng đã tập hợp xong xuôi ở đông thành.
Bộ Kinh Vân tra bản đồ hướng dẫn, dẫn đội đi tới quân doanh phía đông thành.
Lúc này, ngoại trừ lính gác đêm và tuần tra, những binh sĩ Hung Nô khác đều đang ngủ say.
Bộ Kinh Vân dẫn một tiểu đội bốn người dùng nỏ âm thầm giải quyết mấy tên thủ vệ tuần tra, sau đó quay lại cổng quân doanh hỏi mọi người: "Mọi người đã nhớ rõ đường từ điểm hồi sinh tới doanh trại chưa?"
"Nhớ rõ rồi!"
"Nhắm mắt cũng có thể đi được."
"Điểm hồi sinh lần này khá gần, chạy bộ tới chỉ khoảng mười phút thôi!"
"Nhớ kỹ là tốt rồi." Bộ Kinh Vân nghiêm túc lấy quả chấn thiên lôi cuối cùng ra, dùng diêm mua từ trung tâm trao đổi châm ngòi, rồi quay lại nói với hai trăm người chơi phía sau: "Bắt đầu đi, cố gắng kết thúc trận này trước khi trời sáng."
Lời vừa dứt, hắn vung mạnh chấn thiên lôi ném vào doanh trại.
Vài giây sau, vũ khí phát nổ vang trời, toàn bộ quái đỏ còn đang ngủ bị đánh thức hoàn toàn.
*
Tuy đêm qua trời có sấm sét, nhưng sau khi trời sáng lại là một khung cảnh ấm áp và quang đãng.
Khi tia nắng đầu tiên rọi xuống thao trường, trận chiến kéo dài suốt mấy canh giờ trong doanh trại cuối cùng cũng kết thúc.
Gió sớm thoảng nhẹ mang hơi ấm, phất qua lá cờ rách nát của doanh trại, sương sớm lấp lánh, cỏ xanh lay động, khắp nơi toát lên vẻ bình yên đặc biệt sau chiến trận.
Do lúc đánh thức quân Hung Nô trời đã rạng sáng, người chơi mất đi ưu thế nhìn đêm nên chiến đấu với quân Hung Nô vô cùng gian nan, cuối cùng gần như phải nhờ vào khả năng hồi sinh vô hạn mới mài chết được toàn bộ kẻ địch trên chiến trường.
Sau khi trận chiến kết thúc, máu tươi, thi thể, mũi tên cùng đao thương bày đầy thao trường. Thi thể người chơi quần áo rách nát còn nhiều gấp mấy lần lính Hung Nô, hiện trường vô cùng thê thảm, ai nhìn vào cũng biết đây là trận tử chiến cực kỳ kịch liệt.
Trạng thái của người chơi vừa mệt mỏi vừa phấn khích, mệt vì vận động cả đêm, phấn khích vì chiến thắng và phần thưởng phong phú.
"Tối qua ai kiếm được nhiều kinh nghiệm nhất, trừ Bộ đại lão?"
"Chắc là Hoắc Vân Thiên và Ninh Thành Lôi, hai người đó vốn đã rất tài giỏi, đánh từ đầu đến cuối không chết lần nào, tiết kiệm được rất nhiều thời gian chạy tới chạy lui."
"Đúng rồi, Ninh Thành Lôi ngoài đời hình như là cảnh sát, bắn cung siêu chuẩn, hôm qua ta cùng tổ với hắn, mẹ nó chứ mỗi mũi tên một quái đỏ, không cho ai cơ hội ra tay."
"Nói mới nhớ, còn ai tối qua không chết không, ngoài ba người đó ra?"
"Chắc không còn đâu, ta hôm qua chết những bốn lần, con đường từ điểm hồi sinh kia ta chạy đến mức muốn nôn luôn."
"Hahaha, ta và Dương Tử cùng bị giết mấy lần, mỗi lần hồi sinh hắn đều chào ta 'hây, người anh em, lại là ngươi à!'."
"Ta nhớ có một lần, ta với hơn chục người cùng hồi sinh một lúc, cái điểm hồi sinh lại bé tí, hơn chục người chồng chất lên nhau, buồn cười chết mất!"
"Dù sao cũng đã chết cho nghiền rồi, nỗi sợ cái chết của ta coi như được trị khỏi."
Người chơi vừa dọn dẹp chiến trường vừa vui vẻ trò chuyện.
Khi dọn dẹp xong, Bộ Kinh Vân phân công nhiệm vụ: một nhóm phụ trách hỏa táng thi thể, một nhóm đi đóng cổng thành và mặc quần áo của Hung Nô để ngụy trang thành thủ thành.
"Chú ý đừng quấy nhiễu đến dân chúng, chuyện xảy ra đêm qua trong doanh trại và quận phủ cũng tạm thời đừng để lộ ra ngoài, mọi người cứ giả bộ như Mật Dương vẫn còn trong tay Hung Nô, hiểu chưa?"
Tuy không hiểu tại sao phải phong tỏa tin tức, nhưng sau trận chiến đêm qua, mọi người đều tâm phục khẩu phục Bộ Kinh Vân, liền gật đầu nói "hiểu rồi".
Sắp xếp xong chuyện ở doanh trại, Bộ Kinh Vân lại đến phủ quận.
Những tướng lĩnh Hung Nô và thị nữ thủ vệ của phủ đệ bị Doãn Vân Ảnh đánh thuốc mê vẫn chưa tỉnh lại, tất cả bị trói bằng dây thừng và bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, tạm thời không thể thẩm vấn.
Hoắc Vân Thiên và những người đi cùng Bộ Kinh Vân nhìn mấy đại Boss trên đầu có tên tướng quân màu đỏ mà ngứa tay, hỏi: "Đám tướng này thật sự không được chém sao? Chém được nhiều kinh nghiệm lắm đó!"
Bôn Kinh Vân lạnh nhạt lắc đầu: "Còn có ích, giữ lại đã."
Hoắc Vân Thiên thấy hơi tiếc, nhưng Bộ Kinh Vân đã nói thế thì hắn cũng không tiện trái lời, dù gì trận chiến sáng nay cũng là do đối phương dẫn dắt thắng lợi, nếu vì chút phần thưởng mà giết boss này thì sau này cũng không còn mặt mũi ở trong trò chơi.
"Thôi được, giữ lại mấy tên rác rưởi này vậy."
Quân thủ thành đã bị tiêu diệt, người nắm quyền cũng bị bắt làm tù binh. Bộ Kinh Vân xác nhận kế hoạch đoạt thành đã hoàn tất, hệ thống chưa phát thưởng, có lẽ là vì hiện tại Mật Dương vẫn chưa được quan viên nước Ngụy tiếp quản.
Vì vậy, hắn đăng bài lên diễn đàn thông báo nhiệm vụ đoạt thành Mật Dương kết thúc, bề ngoài là tuyên bố chiến thắng với tất cả mọi người, thực tế là để truyền tin cho Khương Thư.
Đăng bài xong, Bộ Kinh Vân đóng diễn đàn, chuẩn bị logout để báo cáo với tổ chức về thân phận đặc biệt của Khương Thư, lúc rời đi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi người bên cạnh: "Doãn tiên sinh đâu?"
"Ý ngươi là Doãn Vũ Thành?" Hoắc Vân Thiên chớp mắt, nhìn quanh rồi nói: "Không biết, từ sáng giờ không thấy hắn đâu."
"Chắc logout sớm rồi." Ninh Thành Lôi nói: "Dù sao cũng là đại minh tinh, phải quay phim, chạy lịch trình rất bận."
"Cũng đúng."
Bộ Kinh Vân nghe xong cũng thấy hợp lý, không hỏi thêm nữa.
*
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm nội thành 'Người trợ thủ vô danh', trở thành một 'gián điệp' hợp cách, nhận được phần thưởng là 1000 tích phân, 5000 kinh nghiệm, 5 điểm cống hiến trận doanh, 1 rương nhiệm vụ.]
Ánh nắng rực rỡ, mặt đường quan đạo nóng rát như lửa đốt.
Khi nhận được thông báo của hệ thống, Doãn Vân Ảnh đang ngồi dưới một gốc cây lớn uống nước hóng mát, nhìn phần thưởng nhiệm vụ phong phú cũng không biểu lộ cảm xúc gì, bình thản mở rương nhiệm vụ.
[Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ cấp phẩm màu lam 'Mặt nạ da người của gián điệp', có thể lựa chọn mở nhiệm vụ thăng cấp nghề nghiệp chính 'Gián điệp'.]
[Nhiệm vụ nâng cấp nghề nghiệp chính: Trở thành sủng cơ của Thái tử Hung Nô – Hô Diên Man Man.
Thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng sẽ nhận 5000 tích phân, 100000 kinh nghiệm, 10 điểm cống hiến trận doanh, 1 rương nhiệm vụ (80% mở được vật phẩm tương ứng với chức nghiệp).]
"Sủng cơ của Thái tử Hung Nô?"
Doãn Vân Ảnh khẽ nhướng mày: "Nhân vật này có vẻ có độ khiêu chiến cao đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip